Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải
Chương 1: Có bom
Vì có ba mặt giáp biển nên khí hậu ở Long Thành ôn hòa, đông ấm hè mát. Mùa đông không có tuyết rơi, mùa hè không quá nóng bức, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20 – 26 độ. Cho dù vào thời điểm nắng nóng nhất, nhiệt độ cũng không quá 38 độ, mà nhiệt độ này chỉ là nhiệt độ trung bình của mùa hè ở các thành phố phía nam, nhưng ở Long Thành, nhiệt độ này cũng làm cho tám phần mười dân chúng đều đóng cửa ở trong nhà không muốn đi ra ngoài đường.
Hôm nay chính là một ngày nắng nóng như vậy, mặt trời nóng hừng hực treo trên cao, cây cối bên đường bị nắng chiếu rọi mà ủ rũ. trên đường phố của đô thị phồn hoa quả nhiên là chẳng có mấy người, thỉnh thoảng có vài bóng người thì cũng đều cầm ly nước giải khát, tay che dù bước nhanh hướng về các trung tâm thương mại bên đường để tránh nóng.
“Meo meo …”
Cạnh thùng rác ở góc đường chợt vọt ra một con mèo tam thể nhỏ, dường như chú mèo nhỏ bị điều gì đó dọa, sợ hãi chạy đến gầm xe gần đó chui vào, một hồi lâu, nó lặng lẽ thò đầu ra, cẩn thận ngó nghiêng nhìn về phía thùng rác mình vừa mới nằm.
một người đàn ông trung niên, cao khoảng 1m75, mặc một áo thun màu xám vô cùng bình thường, đội cái mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang nhìn rất bất thường.
Giữa mùa hè nắng nóng như thế này mà có người mang khẩu trang?
Người đàn ông nhìn trái ngó phải một hồi, sau khi xác định không có người nào chú ý đến hắn ta, mới xoay người mở nắp thùng rác, khom lưng bới bới bên trong, một lúc sau thì nhặt ra một cái túi du lịch màu đen.
Nếu có người nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì cái túi du lịch màu đen này nhìn rất mới, thực sự là nhìn không giống đồ mà người ta vứt ở thùng rác.
Người đàn ông kéo khóa chiếc túi du lịch, liếc nhìn thật nhanh, sau đó khoác túi du lịch ôm vào trước ngực, quay người nhanh chóng biến mất nơi góc tường.
==
“Đinh linh linh …”
“Xin chào quý … cô chủ, chị về rồi!” Nghe chuông gió trước cửa rung lên, theo thói quen, A Thành định nói câu ‘xin chào quý khách’, đến khi nhìn lại mới thấy là một người đẹp dịu dàng tóc dài chính-cô chủ nhà mình thì vừa cười vừa sửa lại lời chào.
“Ừ.” Y La nhìn lướt qua quán cà phê, có lẽ là do thời tiết quá nóng, mọi người đều lười ra khỏi nhà nên việc kinh doanh của quán cà phê cũng không được tốt lắm. Quán cà phê to như vậy nhưng chỉ có ba bàn khách “Chị mới mua dưa hấu, cậu cầm đem đi cắt đi.”
“Cám ơn chị.” A Thành biết dưa hấu này là cô chủ mua về đãi nhân viên, vì thế vội vàng cầm lấy trái dưa hấu trong tay Y La, cười toe toét chạy xuống phòng bếp.
Trái dưa hấu Y La mua về rất to, trong tiệm cà phê chỉ có hai nhân viên, thêm Y La nữa là ba người nên căn bản là ăn không hết trái dưa. Y La nghĩ nghĩ rồi nói thêm “Cậu cắt mấy phần bỏ vào dĩa rồi đem tặng cho khách uống cà phê đi.”
“Dạ.” A Thành bỏ miếng dưa hấu mình đang ăn dở xuống, lấy dao ra chuẩn bị cắt thêm dưa hấu bỏ vào dĩa.
Đứng bên cạnh, Quả Quả nhanh nhẹn tìm ba cái dĩa, chờ dưa hấu cắt xong thì đưa ra ba bàn khách tặng.
Quả Quả là nhân viên phục vụ còn lại của quán cà phê, cô gái vẫn còn nhỏ tuổi, tốt nghiệp phổ thông xong thì ra ngoài làm thêm, năm nay mới mười chín tuổi, trắng nõn đáng yêu, rất dễ gây thiện cảm với người khác.
một lát sau, Quả Quả bưng mâm đựng dưa hấu lại, khuôn mặt trắng nõn có chút hoảng hốt như là bị điều gì đó dọa sợ.
“Quả Quả, em sao thế?” A Thành ngạc nhiên hỏi.
“anh A Thành, khách ở bàn số 9 làm sao í.” Quả Quả nhỏ giọng nói.
“Bàn số 9?” A Thành và Y La lập tức cùng quay đầu lại, thấy ở bàn số 9 là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu xám đang dựa vào cửa sổ, trước mặt là đĩa dưa hấu mà Quả Quả vừa mới đưa tới. Nhưng chắc là người đàn ông này không thích ăn, ông ta chẳng chạm vào một chút nào mà ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Người này đúng là hơi kì lạ.” A Thành cũng nói.
“Sao vậy?” Sáng sớm Y La đã ra ngoài nên chẳng có ấn tượng gì về người khách này.
“Người này đã đến quán mình gần hai giờ, vẫn luôn ngồi ở bàn số 9. Lúc giữa trưa, nắng chiếu vào bàn, em đến hỏi thăm ông ta có muốn đổi bàn khác không nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến em, kêu một ly cà phê rồi an vị ngồi đó chẳng nhúc nhích tẹo nào, ông ta ngồi đó phơi nắng đã hơn một giờ rồi.” Trời nắng nóng như vậy mà có người thích ngồi dưới ánh nắng mặt trời, không phải là kì lạ lắm sao.
“Dạ.” Quả Quả gật gật đầu, trong lòng sợ hãi rồi bổ sung thêm “Lúc nãy em mang trái cây đến cho ông ta, ông ta quay đầu liếc nhìn em một cái, ánh mắt đó … nhìn thấy mà rùng cả mình.”
“Rùng cả mình?” Y La nhíu mày.
“Dạ.” Quả Quả vắt hết óc mà hình dung “Chính là ánh mắt … liếc nhìn chị một cái cũng làm chị lạnh cả người ấy.”
“Đáng sợ vậy à? Hay là để em đuổi ông ta đi thôi.” A Thành thấy Quả Quả bị dọa sợ đến vậy, sợ gặp phải đối tượng nguy hiểm nào đó, thế là đề nghị.
“Thôi đừng.” Y La nghĩ nghĩ rồi lắc đầu “Mình là quán cà phê, người đến là khách hàng, sao lại có chuyện đuổi khách đi được. Với lại, đối diện quán chúng ta là cục cảnh sát, chắc là chẳng có người xấu nào dám đến trước cửa cục cảnh sát gây án đâu.”
Quán cà phê của Y La chỉ cách cục cảnh sát Long Thành một con đường, xuyên qua cánh cửa sổ sát đất kia là có thể nhìn thấy huy hiệu cảnh sát uy nghiêm trang trọng phía đối diện, vị trí người đàn ông trung niên ngồi chính là đối diện cửa chính của cục cảnh sát.
“Cũng đúng ha.” A Thành cảm thấy cô chủ nhà mình nói rất chí lí.
“Nhưng mà ông ta thực sự là kì khôi.” Quả Quả vẫn còn hơi sợ hãi, nhút nhát sợ sệt nhắc lại.
“Dù sao thì hôm nay cũng không có nhiều khách lắm, em không cần đi ra nữa, có việc gì thì để A Thành ra ngoài.” Y La thấy Quả Quả sợ thì nói.
“Đúng đó, Quả Quả, em cứ ở quầy đi, có việc gì thì để anh đi ra ngoài cho.” A Thành vỗ vỗ ngực bảo đảm.
Quả Quả thấy A Thành và Y La đều nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng quanh quẩn trong quầy bar, cô bé quyết định trước khi người khách kì quái kia còn chưa đi thì cô sẽ không bước ra ngoài.
“Pha cho chị một ly Cappuccino, chị ra sau đọc sách nha.” Y La dặn dò xong, bước ra đằng sau quán cà phê.
Phía sau quán cà phê, Y La thiết kế một góc đọc sách nhỏ, bên trong để không ít các loại sách báo, từ truyện tranh thiếu nữ đến các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, các quyển sách này đều do chính Y La lựa chọn và sưu tầm.
Y La có một sở thích nho nhỏ chính là sưu tập những loại sách mà cô đã từng đọc qua, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là sách mà cô thích, cô đều sưu tập và bảo quản lại. Thời gian dài, vậy mà cô cũng đã tích lũy được một giá sách kha khá, trước khi chuyển đến Long Thành, số sách này đã được cô xếp đầy hai vali lớn.
Sau khi Y La nhận lại quán cà phê này thì đem những quyển sách đó đến quán cà phê để thuận lợi cho chính cô có thể đọc khi rảnh rỗi cũng miễn phí cung cấp cho khách hàng đến quán cà phê có nhu cầu đọc sách.
“Chú ý, có bom!” đi được nửa đường, đột nhiên một giọng nói lạnh băng như kim loại bỗng vang lên bên tai Y La.
“Cái gì?” Y La hoảng sợ, phản xạ có điều kiện quay đầu lại, lại đột nhiên đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng.
Rùng cả mình!
Lúc nãy là người đàn ông kia nói chuyện sao? Y La không dám hỏi, bị người đàn ông nhìn làm cô có cảm giác hơi sợ hãi, cô miễn cưỡng nở một nụ cười lễ phép, rồi ma xui quỷ khiến lại quay trở lại quầy bar.
“cô chủ, sao chị lại quay lại?” A Thành đang pha cà phê, thấy Y La vừa đi lại quay trở lại thì ngạc nhiên hỏi.
“A Thành …” Y La do dự một chút rồi hỏi “Vừa rồi trong tiệm có ai nói cái gì không?”
“nói gì cơ ạ?” A Thành không hiểu, trong tiệm tuy rằng không nhiều người lắm nhưng cũng có bảy tám người khách, cô chủ muốn hỏi ai?
“Có … không có gì.” Y La dừng một chút, bỗng nhiên cô nghi ngờ mình có phải là bị ảo giác rồi không, nếu thực sự trong quán cà phê có người kêu lên câu ‘có bom’ thì nơi này đã sớm lộn xộn bát nháo rồi, sao vẫn còn an tĩnh như bây giờ được “Có thể là chị nghe nhầm.”
A Thành ‘dạ’ một tiếng, không hỏi tiếp nữa, rồi đưa cà phê Capuccino đã pha xong cho Y La “cô chủ, cà phê của chị đây.”
“Cám ơn.” Y La cười nhận lấy, bưng ly cà phê xoay người quay lại phòng đọc sách phía sau.
“Chú ý, có bom.” âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa.
“Ai đang nói chuyện đó?” Lần thứ hai nghe thấy, Y La nhịn không được hỏi ra tiếng nhưng không có người nào trả lời.
Y La cau mày, xoay người muốn tìm vị trí phát ra giọng nói, lại một lần nữa đối diện với cặp mắt lạnh như đá kia.
Ánh mắt của người đàn ông mặc áo xám càng thêm lạnh lẽo, cả người hắn ta căng chặt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Y La, giống như một con thú dữ đang rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra.
Ánh mắt của người đàn ông quá lạnh lẽo làm Y La hoảng sợ, người không tự chủ mà lùi lại một bước, lại vì quá mức hoảng loạn nên thân thể không cẩn thận mà lảo đảo chạm vào góc bàn phía sau, theo đó ly cà phê đang cầm trên tay lảo đảo cạch một cái rớt xuống đất, cà phê rơi vãi đầy đất.
“Thực xin lỗi, xin lỗi, không làm dơ túi xách của ngài chứ.” Y La thấy cà phê chảy đầy đất, có vài giọt thậm chí bắn tung tóe lên túi xách dưới chân người đàn ông mặc áo xám, thì lập tức xin lỗi, lấy khăn chuẩn bị lau giúp hắn ta.
“Đừng chạm vào nó!” Người đàn ông mặc áo xám nhanh chóng cúi người giật túi du lịch lại.
“A … thật xin lỗi ngài!” Y La xấu hổ đứng hình.
“cô chủ, chị không sao chứ.” Lúc này, A Thành cầm cây lau nhà chạy tới “Để em dọn cho, chị cứ để cho em.”
“A.” Y La ngơ ngác đứng lên.
“Tiên sinh, ngại quá, tôi lau dọn sạch sẽ ngay đây ạ.” A Thành lại quay đầu xin lỗi người đàn ông mặc áo xám.
“Tránh ra!” Người đàn ông mặc áo xám thô bạo đẩy A Thành, xách theo túi hành lý xoay người bước về hướng phòng vệ sinh, hiển nhiên là không muốn tiếp xúc với bất kì ai.
“Cái loại người gì thế này.” A Thành chờ người đàn ông đi xa mới lẩm bẩm một câu, quay đầu thấy quần áo của Y La cũng bị dơ thì quan tâm nói “cô chủ, quần áo chị cũng bị dơ rồi kìa, chị nhanh đi tẩy đi không chút nữa là không ra đâu.”
“A, ừ.” Y La nhìn vết bẩn cà phê trên quần áo của mình, cười khổ một tiếng rồi cũng xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.
Y La đứng ở bồn rửa tay trước nhà vệ sinh, cầm khăn ướt lau vết bẩn cà phê trên áo, mới lau được vài cái, cửa phòng WC nam bỗng mở ra, người đàn ông mặc áo xám xách túi du lịch đi ra.
Lúc này Y La mới nhớ tới người đàn ông này cũng đi vào nhà vệ sinh. Biết thế thì cô đã chẳng vào đây, Y La hối hận thầm nghĩ.
“Xin lỗi ngài, tôi không làm dơ quần áo của ngài chứ ạ.” Tuy là hơi sợ hãi, nhưng Y La vẫn xin lỗi theo phép lịch sự.
Người đàn ông mặc áo xám không thèm quan tâm đến Y La, mở vòi nước chăm chú rửa tay của mình.
Y La thấy hắn ta không chú ý đến cô thì cũng không muốn làm mình mất mặt thêm nữa, đang định rửa tay sơ sơ rồi đi ra, thì bỗng nhiên giọng nói vô cớ xuất hiện hai lần lại vang lên lần nữa “Chú ý, có bom.”
Lần thứ ba, giống như là phản xạ có điều kiện, Y La lại lần nữa quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông nhận thấy ánh mắt của Y La, rốt cuộc giống như có vài phần hứng thú, lạnh lùng hỏi “cô nhìn cái gì?”
âm thanh không giống, giọng nói không phải là của người đàn ông này, cuối cùng Y La cũng có thể khẳng định.
“không, không có gì!” Y La đem khăn ướt ném vào thùng rác, định rời đi.
“Chú ý, có bom.” Lần thứ tư, giọng nói kia vang lên.
Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Quả thực là Y La muốn điên luôn rồi, sao lần nào cô đứng gần người đàn ông này thì giọng nói đó lại vang lên. Bom, sao nơi này lại có bom được chứ.
Y La lắc lắc đầu, nâng bước đi ra ngoài phòng vệ sinh.
“Có bom, có bom!” Lần thứ năm.
“Đừng ồn ào nữa!” Y La không thể nhịn được, quát khẽ.
“Mày đang nói chuyện với tao hả?” Người đàn ông mặc áo xám quay đầu nhìn cô, nét mặt có chút vi diệu.
“không phải, thật xin lỗi ngài!” Y La xoa xoa trán, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là cô chưa kịp bước được nửa bước, thân thể bỗng nhiên bị một sức mạnh kéo giật về phía sau.
“A …”
“Đừng đi vội như thế, giúp tao một chút đã.” Người đàn ông mặc áo xám bịt miệng Y La, không quan tâm đến Y La đang giãy dụa, cười dữ tợn rồi kéo người vào phòng vệ sinh.
Hôm nay chính là một ngày nắng nóng như vậy, mặt trời nóng hừng hực treo trên cao, cây cối bên đường bị nắng chiếu rọi mà ủ rũ. trên đường phố của đô thị phồn hoa quả nhiên là chẳng có mấy người, thỉnh thoảng có vài bóng người thì cũng đều cầm ly nước giải khát, tay che dù bước nhanh hướng về các trung tâm thương mại bên đường để tránh nóng.
“Meo meo …”
Cạnh thùng rác ở góc đường chợt vọt ra một con mèo tam thể nhỏ, dường như chú mèo nhỏ bị điều gì đó dọa, sợ hãi chạy đến gầm xe gần đó chui vào, một hồi lâu, nó lặng lẽ thò đầu ra, cẩn thận ngó nghiêng nhìn về phía thùng rác mình vừa mới nằm.
một người đàn ông trung niên, cao khoảng 1m75, mặc một áo thun màu xám vô cùng bình thường, đội cái mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang nhìn rất bất thường.
Giữa mùa hè nắng nóng như thế này mà có người mang khẩu trang?
Người đàn ông nhìn trái ngó phải một hồi, sau khi xác định không có người nào chú ý đến hắn ta, mới xoay người mở nắp thùng rác, khom lưng bới bới bên trong, một lúc sau thì nhặt ra một cái túi du lịch màu đen.
Nếu có người nhìn thấy cảnh này, sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì cái túi du lịch màu đen này nhìn rất mới, thực sự là nhìn không giống đồ mà người ta vứt ở thùng rác.
Người đàn ông kéo khóa chiếc túi du lịch, liếc nhìn thật nhanh, sau đó khoác túi du lịch ôm vào trước ngực, quay người nhanh chóng biến mất nơi góc tường.
==
“Đinh linh linh …”
“Xin chào quý … cô chủ, chị về rồi!” Nghe chuông gió trước cửa rung lên, theo thói quen, A Thành định nói câu ‘xin chào quý khách’, đến khi nhìn lại mới thấy là một người đẹp dịu dàng tóc dài chính-cô chủ nhà mình thì vừa cười vừa sửa lại lời chào.
“Ừ.” Y La nhìn lướt qua quán cà phê, có lẽ là do thời tiết quá nóng, mọi người đều lười ra khỏi nhà nên việc kinh doanh của quán cà phê cũng không được tốt lắm. Quán cà phê to như vậy nhưng chỉ có ba bàn khách “Chị mới mua dưa hấu, cậu cầm đem đi cắt đi.”
“Cám ơn chị.” A Thành biết dưa hấu này là cô chủ mua về đãi nhân viên, vì thế vội vàng cầm lấy trái dưa hấu trong tay Y La, cười toe toét chạy xuống phòng bếp.
Trái dưa hấu Y La mua về rất to, trong tiệm cà phê chỉ có hai nhân viên, thêm Y La nữa là ba người nên căn bản là ăn không hết trái dưa. Y La nghĩ nghĩ rồi nói thêm “Cậu cắt mấy phần bỏ vào dĩa rồi đem tặng cho khách uống cà phê đi.”
“Dạ.” A Thành bỏ miếng dưa hấu mình đang ăn dở xuống, lấy dao ra chuẩn bị cắt thêm dưa hấu bỏ vào dĩa.
Đứng bên cạnh, Quả Quả nhanh nhẹn tìm ba cái dĩa, chờ dưa hấu cắt xong thì đưa ra ba bàn khách tặng.
Quả Quả là nhân viên phục vụ còn lại của quán cà phê, cô gái vẫn còn nhỏ tuổi, tốt nghiệp phổ thông xong thì ra ngoài làm thêm, năm nay mới mười chín tuổi, trắng nõn đáng yêu, rất dễ gây thiện cảm với người khác.
một lát sau, Quả Quả bưng mâm đựng dưa hấu lại, khuôn mặt trắng nõn có chút hoảng hốt như là bị điều gì đó dọa sợ.
“Quả Quả, em sao thế?” A Thành ngạc nhiên hỏi.
“anh A Thành, khách ở bàn số 9 làm sao í.” Quả Quả nhỏ giọng nói.
“Bàn số 9?” A Thành và Y La lập tức cùng quay đầu lại, thấy ở bàn số 9 là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu xám đang dựa vào cửa sổ, trước mặt là đĩa dưa hấu mà Quả Quả vừa mới đưa tới. Nhưng chắc là người đàn ông này không thích ăn, ông ta chẳng chạm vào một chút nào mà ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Người này đúng là hơi kì lạ.” A Thành cũng nói.
“Sao vậy?” Sáng sớm Y La đã ra ngoài nên chẳng có ấn tượng gì về người khách này.
“Người này đã đến quán mình gần hai giờ, vẫn luôn ngồi ở bàn số 9. Lúc giữa trưa, nắng chiếu vào bàn, em đến hỏi thăm ông ta có muốn đổi bàn khác không nhưng ông ta chẳng thèm để ý đến em, kêu một ly cà phê rồi an vị ngồi đó chẳng nhúc nhích tẹo nào, ông ta ngồi đó phơi nắng đã hơn một giờ rồi.” Trời nắng nóng như vậy mà có người thích ngồi dưới ánh nắng mặt trời, không phải là kì lạ lắm sao.
“Dạ.” Quả Quả gật gật đầu, trong lòng sợ hãi rồi bổ sung thêm “Lúc nãy em mang trái cây đến cho ông ta, ông ta quay đầu liếc nhìn em một cái, ánh mắt đó … nhìn thấy mà rùng cả mình.”
“Rùng cả mình?” Y La nhíu mày.
“Dạ.” Quả Quả vắt hết óc mà hình dung “Chính là ánh mắt … liếc nhìn chị một cái cũng làm chị lạnh cả người ấy.”
“Đáng sợ vậy à? Hay là để em đuổi ông ta đi thôi.” A Thành thấy Quả Quả bị dọa sợ đến vậy, sợ gặp phải đối tượng nguy hiểm nào đó, thế là đề nghị.
“Thôi đừng.” Y La nghĩ nghĩ rồi lắc đầu “Mình là quán cà phê, người đến là khách hàng, sao lại có chuyện đuổi khách đi được. Với lại, đối diện quán chúng ta là cục cảnh sát, chắc là chẳng có người xấu nào dám đến trước cửa cục cảnh sát gây án đâu.”
Quán cà phê của Y La chỉ cách cục cảnh sát Long Thành một con đường, xuyên qua cánh cửa sổ sát đất kia là có thể nhìn thấy huy hiệu cảnh sát uy nghiêm trang trọng phía đối diện, vị trí người đàn ông trung niên ngồi chính là đối diện cửa chính của cục cảnh sát.
“Cũng đúng ha.” A Thành cảm thấy cô chủ nhà mình nói rất chí lí.
“Nhưng mà ông ta thực sự là kì khôi.” Quả Quả vẫn còn hơi sợ hãi, nhút nhát sợ sệt nhắc lại.
“Dù sao thì hôm nay cũng không có nhiều khách lắm, em không cần đi ra nữa, có việc gì thì để A Thành ra ngoài.” Y La thấy Quả Quả sợ thì nói.
“Đúng đó, Quả Quả, em cứ ở quầy đi, có việc gì thì để anh đi ra ngoài cho.” A Thành vỗ vỗ ngực bảo đảm.
Quả Quả thấy A Thành và Y La đều nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng quanh quẩn trong quầy bar, cô bé quyết định trước khi người khách kì quái kia còn chưa đi thì cô sẽ không bước ra ngoài.
“Pha cho chị một ly Cappuccino, chị ra sau đọc sách nha.” Y La dặn dò xong, bước ra đằng sau quán cà phê.
Phía sau quán cà phê, Y La thiết kế một góc đọc sách nhỏ, bên trong để không ít các loại sách báo, từ truyện tranh thiếu nữ đến các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, các quyển sách này đều do chính Y La lựa chọn và sưu tầm.
Y La có một sở thích nho nhỏ chính là sưu tập những loại sách mà cô đã từng đọc qua, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là sách mà cô thích, cô đều sưu tập và bảo quản lại. Thời gian dài, vậy mà cô cũng đã tích lũy được một giá sách kha khá, trước khi chuyển đến Long Thành, số sách này đã được cô xếp đầy hai vali lớn.
Sau khi Y La nhận lại quán cà phê này thì đem những quyển sách đó đến quán cà phê để thuận lợi cho chính cô có thể đọc khi rảnh rỗi cũng miễn phí cung cấp cho khách hàng đến quán cà phê có nhu cầu đọc sách.
“Chú ý, có bom!” đi được nửa đường, đột nhiên một giọng nói lạnh băng như kim loại bỗng vang lên bên tai Y La.
“Cái gì?” Y La hoảng sợ, phản xạ có điều kiện quay đầu lại, lại đột nhiên đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng.
Rùng cả mình!
Lúc nãy là người đàn ông kia nói chuyện sao? Y La không dám hỏi, bị người đàn ông nhìn làm cô có cảm giác hơi sợ hãi, cô miễn cưỡng nở một nụ cười lễ phép, rồi ma xui quỷ khiến lại quay trở lại quầy bar.
“cô chủ, sao chị lại quay lại?” A Thành đang pha cà phê, thấy Y La vừa đi lại quay trở lại thì ngạc nhiên hỏi.
“A Thành …” Y La do dự một chút rồi hỏi “Vừa rồi trong tiệm có ai nói cái gì không?”
“nói gì cơ ạ?” A Thành không hiểu, trong tiệm tuy rằng không nhiều người lắm nhưng cũng có bảy tám người khách, cô chủ muốn hỏi ai?
“Có … không có gì.” Y La dừng một chút, bỗng nhiên cô nghi ngờ mình có phải là bị ảo giác rồi không, nếu thực sự trong quán cà phê có người kêu lên câu ‘có bom’ thì nơi này đã sớm lộn xộn bát nháo rồi, sao vẫn còn an tĩnh như bây giờ được “Có thể là chị nghe nhầm.”
A Thành ‘dạ’ một tiếng, không hỏi tiếp nữa, rồi đưa cà phê Capuccino đã pha xong cho Y La “cô chủ, cà phê của chị đây.”
“Cám ơn.” Y La cười nhận lấy, bưng ly cà phê xoay người quay lại phòng đọc sách phía sau.
“Chú ý, có bom.” âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa.
“Ai đang nói chuyện đó?” Lần thứ hai nghe thấy, Y La nhịn không được hỏi ra tiếng nhưng không có người nào trả lời.
Y La cau mày, xoay người muốn tìm vị trí phát ra giọng nói, lại một lần nữa đối diện với cặp mắt lạnh như đá kia.
Ánh mắt của người đàn ông mặc áo xám càng thêm lạnh lẽo, cả người hắn ta căng chặt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Y La, giống như một con thú dữ đang rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra.
Ánh mắt của người đàn ông quá lạnh lẽo làm Y La hoảng sợ, người không tự chủ mà lùi lại một bước, lại vì quá mức hoảng loạn nên thân thể không cẩn thận mà lảo đảo chạm vào góc bàn phía sau, theo đó ly cà phê đang cầm trên tay lảo đảo cạch một cái rớt xuống đất, cà phê rơi vãi đầy đất.
“Thực xin lỗi, xin lỗi, không làm dơ túi xách của ngài chứ.” Y La thấy cà phê chảy đầy đất, có vài giọt thậm chí bắn tung tóe lên túi xách dưới chân người đàn ông mặc áo xám, thì lập tức xin lỗi, lấy khăn chuẩn bị lau giúp hắn ta.
“Đừng chạm vào nó!” Người đàn ông mặc áo xám nhanh chóng cúi người giật túi du lịch lại.
“A … thật xin lỗi ngài!” Y La xấu hổ đứng hình.
“cô chủ, chị không sao chứ.” Lúc này, A Thành cầm cây lau nhà chạy tới “Để em dọn cho, chị cứ để cho em.”
“A.” Y La ngơ ngác đứng lên.
“Tiên sinh, ngại quá, tôi lau dọn sạch sẽ ngay đây ạ.” A Thành lại quay đầu xin lỗi người đàn ông mặc áo xám.
“Tránh ra!” Người đàn ông mặc áo xám thô bạo đẩy A Thành, xách theo túi hành lý xoay người bước về hướng phòng vệ sinh, hiển nhiên là không muốn tiếp xúc với bất kì ai.
“Cái loại người gì thế này.” A Thành chờ người đàn ông đi xa mới lẩm bẩm một câu, quay đầu thấy quần áo của Y La cũng bị dơ thì quan tâm nói “cô chủ, quần áo chị cũng bị dơ rồi kìa, chị nhanh đi tẩy đi không chút nữa là không ra đâu.”
“A, ừ.” Y La nhìn vết bẩn cà phê trên quần áo của mình, cười khổ một tiếng rồi cũng xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.
Y La đứng ở bồn rửa tay trước nhà vệ sinh, cầm khăn ướt lau vết bẩn cà phê trên áo, mới lau được vài cái, cửa phòng WC nam bỗng mở ra, người đàn ông mặc áo xám xách túi du lịch đi ra.
Lúc này Y La mới nhớ tới người đàn ông này cũng đi vào nhà vệ sinh. Biết thế thì cô đã chẳng vào đây, Y La hối hận thầm nghĩ.
“Xin lỗi ngài, tôi không làm dơ quần áo của ngài chứ ạ.” Tuy là hơi sợ hãi, nhưng Y La vẫn xin lỗi theo phép lịch sự.
Người đàn ông mặc áo xám không thèm quan tâm đến Y La, mở vòi nước chăm chú rửa tay của mình.
Y La thấy hắn ta không chú ý đến cô thì cũng không muốn làm mình mất mặt thêm nữa, đang định rửa tay sơ sơ rồi đi ra, thì bỗng nhiên giọng nói vô cớ xuất hiện hai lần lại vang lên lần nữa “Chú ý, có bom.”
Lần thứ ba, giống như là phản xạ có điều kiện, Y La lại lần nữa quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông nhận thấy ánh mắt của Y La, rốt cuộc giống như có vài phần hứng thú, lạnh lùng hỏi “cô nhìn cái gì?”
âm thanh không giống, giọng nói không phải là của người đàn ông này, cuối cùng Y La cũng có thể khẳng định.
“không, không có gì!” Y La đem khăn ướt ném vào thùng rác, định rời đi.
“Chú ý, có bom.” Lần thứ tư, giọng nói kia vang lên.
Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Quả thực là Y La muốn điên luôn rồi, sao lần nào cô đứng gần người đàn ông này thì giọng nói đó lại vang lên. Bom, sao nơi này lại có bom được chứ.
Y La lắc lắc đầu, nâng bước đi ra ngoài phòng vệ sinh.
“Có bom, có bom!” Lần thứ năm.
“Đừng ồn ào nữa!” Y La không thể nhịn được, quát khẽ.
“Mày đang nói chuyện với tao hả?” Người đàn ông mặc áo xám quay đầu nhìn cô, nét mặt có chút vi diệu.
“không phải, thật xin lỗi ngài!” Y La xoa xoa trán, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là cô chưa kịp bước được nửa bước, thân thể bỗng nhiên bị một sức mạnh kéo giật về phía sau.
“A …”
“Đừng đi vội như thế, giúp tao một chút đã.” Người đàn ông mặc áo xám bịt miệng Y La, không quan tâm đến Y La đang giãy dụa, cười dữ tợn rồi kéo người vào phòng vệ sinh.
Bình luận truyện