Quan Hệ Nguy Hiểm - Bạo Táo Đích Bàng Giải

Chương 5-2: Hệ thống tháo gỡ bom 2



(tiếp theo)

“Chúng tôi không có ý này, cô bình tĩnh lại, bình tĩnh lại …” Tiếu Bân nghĩ thầm, chúng tôi chỉ cảm thấy cô đúng lúc gỡ được bom mới cảm thấy kì lạ thôi.

“Tôi có thể không kích động được sao? Các anh đừng có khinh người quá đáng.” Y La từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho dù tính tình hiền lành nhưng cũng tuyệt đối không nhu nhược, lập tức cả giận nói “Các anh nghi ngờ tài sản tôi thừa kế có vấn đề, vậy các anh đi điều tra đi, chưa có chứng cứ thì đừng nói hươu nói vượn. Còn sự việc ngày hôm nay, rõ ràng tôi mới là người bị hại, tôi là con tin đó. Cảnh sát các anh không phải là có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân sao? Các anh không bảo vệ tốt cho tôi thì thôi, do may mắn nên tôi mới sống sót được, vậy mà các anh lại nghi ngờ tôi có quan hệ với đối tượng phạm tội. Như vậy là các anh nghi ngờ tôi vô căn cứ, tôi muốn … tôi muốn khiếu nại các anh …”

“cô hiểu lầm … hiểu lầm rồi … Tôi chỉ hỏi theo lệ một chút mà thôi.” Vấn đề nghi ngờ này Tiếu Bân đề cập đến hoàn toàn là do Mạc Tôn dặn dò, vốn cậu ta cũng cảm thấy không hợp lý.

Vốn dĩ cậu ta chỉ lợi dụng tâm lý người dân bình thường hay cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cảnh sát để qua mặt cô gái này dò hỏi một chút, không ngờ tư duy của Y La lại rõ ràng như thế, rất nhanh phát hiện điều không hợp lý, thái độ lại rất kiên quyết hoàn toàn không có tâm lí sợ cảnh sát của người dân bình thường. Thấy tình hình như vậy, Tiếu Bân làm sao còn dám hỏi gì, chỉ vội vàng trấn an đối phương, sợ Y La thực sự đến khiếu nại với cục trưởng.

Phải biết rằng tỉ lệ tổ trọng án số hai nhận được đơn khiếu nại cao nhất cục cảnh sát, nếu lại nhận được đơn khiếu nại nữa thì tiền thưởng năm nay chắc chắn chẳng còn đồng xu teng nào. rõ ràng là tỉ lệ phá án của đội cao nhất trong cục nhưng tiền thưởng lại được ít nhất, ngẫm lại cậu ta cảm thấy thật là oan ức.

Sau khi Y La nổi giận đùng đùng rời đi, Mạc Tôn mới từ ngoài đi vào.

“Lão đại, anh cũng nghe thấy rồi đó, vừa rồi những điều người đẹp kia trình bày đều khớp với điều tra của chúng ta, không phát hiện nghi vấn gì.” Tiếu Bân nói “Có thể là linh cảm của anh lần này không chính xác lắm.”

“Tài sản thừa kế của cô ta không có vấn đề gì sao?” Mạc Tôn hỏi.

“không có.” Tiếu Bân lắc đầu “Em đã xác minh với luật sư phụ trách luật thừa kế, quán cà phê Y La thừa kế đúng là do ông chủ trước Tần Phong chính tay viết di chúc.”

nói tới đây, Tiếu Bân nhịn không được mà cảm thán “Ông Tần này cũng rất đáng thương, mới tìm được thân nhân, còn chưa gặp mặt thì đã không còn. Nhưng cháu gái họ của ông ấy thì thật có phúc, tự nhiên được thừa kế một khối tài sản lớn từ trên trời rơi xuống, từ một cô bé mồ côi không nơi nương tựa bỗng trở thành nhà giàu mới nổi có tiền tỉ trong tay. Nhưng mà người đẹp này đúng ra có số may mắn, anh xem, tình huống hôm nay nguy hiểm là vậy mà cô ấy vẫn có thể thoát nạn trong gang tấc.

Mạc Tôn không nói gì, tuy rằng chưa tìm được chứng cứ nhưng anh vẫn cảm thấy Y La vô cùng khả nghi, ít nhất việc cắt đứt dây điện của quả bom không phải là điều ngẫu nhiên. Đây là trực giác, cái loại trực giác mà anh có sau khi đã thực hiện vô số nhiệm vụ hung hiểm, chưa bao giờ sai lầm.

==

Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Y La không quay lại quán cà phê mà trở về nhà. Đổ đầy nước vào bồn tắm, Y La cởi hết quần áo nằm xuống thư giãn, lúc này mới cảm nhận được cảm giác sống sót sau nguy hiểm.

“Thiếu chút nữa thì mình banh xác.” Y La cảm thán.

“Có tôi ở đây, loại bom này không thể nào nổ chết cô được.” âm thanh máy móc lạnh băng đột nhiên vang lên.

“Ai!” Y La đột ngột từ trong bồn tắm ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn khắp nơi xung quanh “Rốt cuộc anh là ai? anh đang ở đâu?”

Tuy biết rằng âm thanh này đã cứu mình, nhưng với những sự vật cô không biết được sự tồn tại của nó vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

“cô đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cô.” Tuy rằng giọng nói máy móc bằng phẳng không có chút cảm xúc nào nhưng Y La vẫn nghe được trong giọng nói một thái độ lịch sự, nhã nhặn (nguyên tác là thân sĩ Ngườithuộctầng lớpthượng lưu trong xã hộicũ) “thật xin lỗi, đến giờ tôi mới tự giới thiệu với cô. Cách đây ba giờ ba mươi sáu phút mười sáu giây, tôi là hệ thống tháo gỡ bom đã kí kết hiệp ước với cô. hiện tại, tôi đang lưu trú trong đại não của cô, thông qua sức mạnh tinh thần để nói chuyện với cô. Thuận tiện nhắc tới, chức năng não bộ của cô mới chỉ sử dụng được 9.56%, chỉ số thông minh không được tốt lắm.”

“Hệ thống tháo gỡ bom? Lưu trú trong đại não?” Y La không rảnh lo đối phương trào phúng về chỉ số thông minh của cô.

“Đúng vậy.” Hình như nhận ra được sự bất an của Y La, hệ thống tháo gỡ bom tiếp tục giải thích “Để cô có thể hiểu một cách dễ dàng nhất, cô có thể xem tôi là một trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất. Tôi có thể thông qua sức mạnh tinh thần giúp đỡ người đã kí kết hiệp ước với tôi, mà người kí kết hiệp ước với tôi sẽ trở thành kí chủ của tôi, sự tồn tại của tôi không gây bất kì nguy hại gì đối với kí chủ.”

“Cái này … chúng ta … chắc là anh không phải là … của địa cầu chúng tôi phải không?” Y La lắp bắp hỏi. Nhân loại vẫn đang không ngừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo nhưng có thể đạt đến được trình độ như thế này thì Y La không tin.

“Dựa theo trình độ phát triển khoa học kĩ thuật của địa cầu, chắc phải trải qua một triệu năm nữa mới có thể phát minh ra sản phẩm khoa học kỹ thuật giống như tôi bây giờ.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.

“Vậy cậu … tại sao lại xuất hiện ở địa cầu?” Y La tò mò hỏi.

“Phi thuyền chở chúng tôi va chạm với thiên thạch làm rơi chúng tôi xuống đây.”

“Chúng tôi? Chẳng lẽ hệ thống giống như cậu … có rất nhiều sao?” Y La nắm lấy điểm mấu chốt.

“Đúng vậy.”

“Các cậu đều ở địa cầu rồi?” Y La không tự chủ mà hồi hộp.

“Điều này tôi không thể xác định, khi phi thuyền bị va chạm, chúng tôi đã gặp lỗ đen vũ trụ, bên trong lỗ đen rất rộng lớn, tôi không thể xác định những hệ thống khác có rơi xuống địa cầu hay không, nhưng khả năng này là rất nhỏ.”

không biết vì sao, nhưng nghe thế thì Y La lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm “Vậy cậu rơi xuống đây được bao lâu rồi. Vừa xuống đến địa cầu … là cậu gặp tôi luôn sao?”

“Tôi vào địa cầu đã được một năm ba mươi sáu ngày một giờ năm phút mười sáu giây.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời chính xác.

“Vậy tại sao lúc trước cậu không kí kết hiệp ước với người nào?” Y La tò mò “Sao lại kí kết vào ngay lúc này?”

“Lúc trước là không cần thiết.”

“không cần thiết? Vậy tại sao bỗng nhiên cậu lại muốn kí kết hiệp ước? Là vì muốn cứu tôi sao?” Y La nói rồi bỗng cảm thấy có chút cảm động, điện ảnh khoa học viễn tưởng quả nhiên nói không sai, trí tuệ nhân tạo tồn tại là để bảo vệ con người.

“Cứu người không phải là nguyên nhân để tôi kí kết hiệp ước, tôi đi đến nơi này là vì quả bom kia là quả bom mà tôi cảm ứng được gần tôi nhất, mà cô thì đúng lúc gặp phải.” Gặp phải cái gì, tất nhiên là không cần nhiều lời.

không hổ là trí tuệ nhân tạo, không có chút cảm xúc nào, nói chuyện cũng không biết uyển chuyển một chút, cậu nói một câu vì tôi thì có thể chết sao?

Y La thu hồi cảm xúc cảm động của mình, tiếp tục hỏi “Vậy nguyên nhân cậu kí kết hiệp ước là gì?”

“Bời vì … một nửa kia của tôi đã kí kết hiệp ước với người ta.” Hệ thống tháo gỡ bom trả lời.

“một nửa kia?” Y La có cảm giác không tốt.

“một nửa kia của tôi, hệ thống chế tạo bom, ba ngày trước đã kí kết hiệp ước thành công với một người nào đó.”

Mẹ ơi!!!

Tác giả có lời muốn nói: Lão Mạc xuất thân không phải từ cảnh sát chính quy nên tác phong khá là tùy ý, nhưng cậu ta rất tuấn tú, lúc sau còn ‘soái’ ngút trời, nếu không thì sao có thể theo đuổi nữ chính. Cho nên mọi người đừng có ghét cậu ta vội a …

Mạc Tôn: Nghe nói mọi người đều rất ghét tôi?

Y La: Xứng đáng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện