Quan Hệ Nguy Hiểm

Chương 21: Lùi một bước



Sơ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ba Dữ. Anh ta cẩn thận bỏ điếu thuốc vào chiếc hộp kim loại rồi từ tốn mở miệng: “Chúng ta có thể xuống dưới được rồi”.

Mục tiêu của So­phie không phải là cô, mà là Lục Tử Mặc? Sự thật này khiến Sơ Vũ lạnh toát người. Lục Tử Mặc chắc chắn biết nội tình. Vậy anh đánh cược cả mạng sống vào cuộc hôn nhân với So­phie để đổi lấy điều gì?

Ba Dữ đưa Sơ Vũ đi vòng qua cổng chính của sơn trại, lách vào trong qua hàng rào bên cạnh. Sơn trại rất yên tĩnh, dãy nhà dọc bờ sông trong đêm tối không thấy rõ, cũng không có ánh đèn. Trong sơn trại xuất hiện từng tốp đàn ông và chó săn đi tuần. Ánh đèn pin sáng rực thỉnh thoảng cắt màn đêm đen, rồi soi vào mắt màu xanh lục đám chó săn, tạo cảm giác rờn rợn.

“Cô đừng tới gần dãy nhà ở bờ sông”.

Ba Dữ vừa đi vừa thì thầm dặn dò: “Những người sống ở đó đều là nhân công đào vàng. Bọn chúng còn nguy hiểm hơn loài lang sói”.

Sơ Vũ gật đầu. Việc họ xuất hiện trong sơn trại không hề kinh động đến đám người đi tuần. Ba Dữ gật đầu với những người gặp trên đường thay lời chào hỏi. Anh ta đưa Sơ Vũ tới góc tận cùng của sơn trại. Ở đây có một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ xây ngay dưới chân núi. Ba Dữ mở một cánh cửa, gật đầu với Sơ Vũ, ám chỉ cô theo anh ta vào bên trong.

Ba Dữ vào phòng bật đèn sáng. Căn phòng gỗ bài trí đơn giản, một cái bàn bốn cái ghế, cạnh tường có một tủ gỗ khá lớn. Ba Dữ nhìn tủ gỗ, rồi dùng sức đẩy mạnh một cánh cửa, để lộ lối đi vào hang động một người có thể chui lọt. Ba Dữ với tay cầm cây đèn mỏ, bước vào bên trong. Sơ Vũ lặng lẽ đi theo anh ta.

Đi khoảng 10m, hang động bắt đầu hiện rõ. Ba Dữ đảo mắt một vòng, bước đến chiếc bàn đá trước mặt bật đèn trên bàn, rồi tắt ngọn đèn mỏ: “Hang động này tồn tại trước khi có khu đào vàng”.

Ba Dữ nhìn Sơ Vũ, bỏ túi đen trên người xuống đất: “Lúc xây dựng sơn trại, anh Lục đã che giấu hang động này. Đây là nơi anh ấy sống mỗi khi đến đây”.

Trong hang động có giường, bàn và cầu thang bằng đá thiên nhiên không biết dùng để làm gì. Sơ Vũ ngồi lên một phiến đá, cả thân dưới mát lạnh, phiền não tích tụ trong lòng bay đi ít nhiều. Ba Dữ dọn qua đồ đạc, rồi cầm một khẩu súng lên: “Tôi sẽ ở bên ngoài. Nếu không có gì bất ngờ, vài hôm nữa anh Lục sẽ đưa cô đi khỏi chỗ này. Phiền cô tạm thời ở lại đây hai hôm”.

Sơ Vũ gật đầu, không buồn nói chuyện với anh ta. Ba Dữ ngẫm nghĩ một lúc, quay người rút một khẩu súng lục từ cái túi đen đưa cho Sơ Vũ: “Đây là khu đào vàng, cô hãy cầm súng để phòng thân. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi và anh Lục không đến cứu kịp thời...”, Ba Dữ cười cười “Ít nhất có thể chết một cách hoành tráng”.

Ba Dữ cố ý hù dọa cô? Từ lúc mới gặp, Sơ Vũ chưa bao giờ thấy người đàn ông này có chút tế bào hài hước nào. Cô lặng lẽ nhận khẩu súng rồi để sang một bên. Ba Dữ chỉ tay vào máy cas­sette trên đầu giường: “Ở đây không có gì để giải trí cả. Khi nào buồn cô hãy nghe đài phát thanh ấy”.

Thái độ của Ba Dữ với Sơ Vũ có vẻ thân thiện hơn lúc ở Trung Quốc. Sơ Vũ đợi đến khi Ba Dữ mất hút trong lối đi bí mật mới đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Đầu kia của cầu thang đá biến mất tại cửa hang ở bên trên. Sơ Vũ quay người lấy cây đèn mỏ Ba Dữ để lại trên bàn, rón rén bước lên trên.

Tầng hai của hang động nhỏ hơn tầng một rất nhiều. Nếu tầng một là hình thiên cung thì tầng hai chỉ là một không gi­an hẹp không khép kín. Từ các lỗ to nhỏ có thể bao quát cả tầng một. Tầng hai để một chiếc bàn gỗ khá nặng, giá sách và một chiếc giường trên phủ tấm da hổ. Trên bàn có nhiều sách vất bừa bộn. Sơ Vũ nhặt vài quyển lên xem, đều là sách tiếng nước ngoài.

Ở đây còn lưu lại vết tích của người đàn ông. Sơ Vũ không thể tưởng tượng, cuộc sống của Lục Tử Mặc như thế nào. Anh liếm vết máu trên lưỡi dao, đạp qua thi thể của người khác hay lấy sự chết chóc làm đệm ngủ trên giường?

Sơ Vũ ngồi xuống giường. Cô thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống nhắm mắt. Trên tấm da hổ phảng phất có mùi hương đặc trưng của Lục Tử Mặc, lưu luyến quanh người cô. Trong lòng Sơ Vũ bắt đầu cảm thấy yên bình trở lại, cơn buồn ngủ cũng từ từ ập tới. Sơ Vũ mơ hồ nhận ra, có lẽ cô sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Lục Tử Mặc đến cuộc đời cô...

Sơ Vũ ngủ say sưa, lúc tỉnh giấc cô cảm nhận thấy trong hang động sáng hẳn. Sơ Vũ trở mình, mọi cơ bắp trên thân thể cô rời rã, Sơ Vũ không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Trời sáng rồi. Hóa ra hang động này không hoàn toàn kín mít. Ánh sáng từ trên đỉnh hắt vào các lỗ nhỏ, tạo nên cảnh tượng lấp lánh đẹp mắt. Sơ Vũ mở mắt ngước nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên, cô bỗng thoáng thấy bóng một người đàn ông ngồi bên cạnh cái bàn. Theo phản xạ, Sơ Vũ bật người dậy, nhặt khẩu súng để bên cạnh chĩa vào đối phương.

Lục Tử Mặc mỉm cười nhìn Sơ Vũ. Đối mặt trước họng súng của cô, anh không tỏ ra ngạc nhiên hay có biểu cảm khác: “Tối qua tôi nên tịch thu khẩu súng mới phải”.

Không ngờ có thể gặp lại Lục Tử Mặc nhanh như vậy, Sơ Vũ từ từ hạ súng xuống. Sơ Vũ không hẳn cầm súng để tự vệ mà đây chỉ là hành động giúp cô thêm can đảm. Lục Tử Mặc đứng dậy, dáng người cao lớn của anh nổi bật trong hang động tạo thành cảm giác dồn ép đặc biệt. Hình như chỉ cần có sự tồn tại của anh, Sơ Vũ liền cảm thấy hô hấp khó khăn.

Sơ Vũ nghiêng đầu né tránh cái nhìn của Lục Tử Mặc: “Có thể đi rồi?”

“Em muốn rời khỏi tôi gấp như vậy sao?”

Lục Tử Mặc đi đến chiếc hòm đặt sát chân tường, cúi người lục tung những thứ trong hòm, rồi lấy ra một chai rượu. Anh quay lại đi về phía cái bàn, rút mạnh nắp chai rượu, ngửa cổ tu một hớp lớn: “Xin lỗi khiến em thất vọng. Không chỉ mình em không thể rời khỏi nơi này, mà đến cả tôi cũng phải tạm lánh ở đây một thời gi­an”.

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt không thông. Lúc này, cô mới phát hiện Lục Tử Mặc đang phanh cúc áo, trên ngực có một lớp vải băng khá dày. Lục Tử Mặc thuận theo ánh mắt của Sơ Vũ, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi lại mỉm cười ngẩng cổ tu một hớp rượu.

Sơ Vũ bước xuống đất, đi chân không về phía Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc cảm nhận được Sơ Vũ đang đến bên cạnh, anh hơi nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Sơ Vũ khỏi khẽ.

“Còn có chuyện gì khác xảy ra quanh chúng ta?”.

Lục Tử Mặc động đậy, vết thương trên ngực đau đến mức anh cau mày: “Ngoài chuyện giết người, hoặc là bị giết”.

Sơ Vũ quỳ gối trước mặt Lục Tử Mặc: “Để tôi xem nào!”.

Lục Tử Mặc không từ chối, anh rút con dao dọc giấy sắc nhọn trên bàn đưa cho Sơ Vũ. Sơ Vũ cầm lấy, lưỡi dao ánh lên tia lạnh lẽo. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc, anh nhìn lại cô, ánh mắt không hề có sự nghi kỵ nào.

Sơ Vũ cẩn thận dùng con dao rạch lớp vải băng. Trên người Lục Tử Mặc có vết thương dài, từ vai trái chạy qua ngực xuống đến bụng bên phải, tận cạp quần jeans.

“Vết thương khử trùng rồi. Ba Dữ tuy lóng ngóng nhưng tay nghề cũng không tồi”.

Lục Tử Mặc vừa lên tiếng vừa ngắm nhìn gương mặt của người phụ nữ đối diện. Cô ở gần anh đến nỗi, anh có thể nhìn thấy đám lông tơ mờ mờ trên da cô.

Sơ Vũ tháo xong lớp vải băng: “Tại sao không gọi tôi dậy. Vết thương của anh cần khâu tử tế, nếu không sẽ lâu khỏi lắm”.

Sơ Vũ đứng dậy hỏi Lục Tử Mặc: “Hộp thuốc ở đâu?”

Lục Tử Mặc hất đầu về cái hòm anh vừa lấy chai rượu. Sơ Vũ bước qua bên đó tìm hộp đựng thuốc. Lục Tử Mặc không hổ danh là người sống trên đầu súng lưỡi dao, về phương diện này chuẩn bị rất đầy đủ. Sơ Vũ cầm hộp đựng thuốc lại gần Lục Tử Mặc, ra hiệu anh nằm xuống để cô tiện điều trị. Lục Tử Mặc ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt đen thẫm của anh không hề rời khỏi gương mặt cô. Sơ Vũ bị ánh mắt như thôi miên của Lục Tử Mặc làm cho chân tay luống cuống. Cô cố trấn tĩnh lại. Không hiểu tại sao ánh mắt của anh luôn làm cô bối rối.

“Anh nói đi! Đã xảy ra chuyện gì sau khi tôi đi?”

Sơ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, dùng cồn xoa lên vết thương của anh. Lục Tử Mặc rùng mình vì cơn đau, anh nắm chặt tay vào thành giường, cười gượng: “Em cố ý trả thù tôi phải không?”.

“Tôi rộng lượng lắm. Anh có nghe câu ”người hành nghề y như phụ mẫu“ chưa? Hiện tôi chữa trị cho anh với tấm lòng của bậc cha mẹ. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng”

Trong lòng Sơ Vũ cảm thấy căng thẳng và sợ hãi khi nhìn vết thương dưới tay cô. Nhưng tinh thần càng khẩn trương, cô càng biểu hiện nhẹ nhõm. Đó là thói quen rèn luyện sau một thời gi­an dài trên bàn mổ. Cô không thể để bệnh nhân và người nhà thấy sự căng thẳng của mình. Cô dùng thái độ thoải mái che giấu cảm xúc thật sự, lâu rồi cũng thành quen.

Sơ Vũ từng cứu thân thể này một lần. Lần đó cô phải giành giật mạng sống của anh từ tay Thần chết. Sơ Vũ sát trùng xong vết thương ngước nhìn Lục Tử Mặc, anh vẫn đang chăm chú ngắm cô. Sơ Vũ đột nhiên thấy tức giận. Người đàn ông này dựa vào điều gì khiến cuộc sống của cô hỗn loạn, bây giờ còn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy?

Sơ Vũ không tiêm thuốc tê cho Lục Tử Mặc, trực tiếp cầm kim khâu vết thương. Mũi kim nhọn hoắt xuyên qua làn da Lục Tử Mặc. Vì vết thương vừa mới khử trùng đang còn đỏ nên mỗi khi kim đâm xuống, máu lại rỉ ra ngoài, tạo thành một đường đỏ tươi theo vết khâu của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc nằm bất động, không kêu một tiếng nào. Ngoài thân thể cứng đờ, Sơ Vũ không đọc được cảm xúc nào trên gương mặt anh.

Sơ Vũ nhanh chóng khâu vết thương, từng mũi chỉ hiện dần trên ngực của người đàn ông. Khâu đến mũi cuối cùng, Sơ Vũ gần như không thể khống chế bàn tay run rẩy. Cô thả kim xuống hít một hơi thở dài rồi xoay người về bên kia, đợi đến khi bình tĩnh trở lại mới quay lại. Lục Tử Mặc vẫn đang nhìn cô chăm chăm.

Lục Tử Mặc chắc là biết cô cố ý, cố ý không tiêm thuốc tê cho anh, cố ý khiến anh đau đớn. Nhưng dù Sơ Vũ có hành hạ anh đến mức nào, anh cũng không hề phản kháng. Sơ Vũ nhìn vào mặt anh, lạnh lùng dùng con dao rạch nhẹ cạp quần bò của anh: “Anh đừng động đậy, cố chịu thêm lúc nữa...”

Nếu để ý, có thể thấy gương mặt Lục Tử Mặc không còn một hột máu. Không biết là do anh quá đau hay mất nhiều máu. Nhưng trong suốt quá trình khâu vết thương, Lục Tử Mặc không hề hé miệng.

“Anh gặp may đấy. Vết thương tuy dài nhưng không sâu lắm”. Lúc kết thúc công việc, hai chân Sơ Vũ bủn rủn, cô ngồi bệt xuống đất, cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo lót của mình. Cô không thể tiếp tục giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Tử Mặc dường như mệt hơn cô nhiều.  Nhưng anh vẫn còn sức với chai rượu trên bàn, ngửa cổ tu một hơi. Sơ Vũ hơi lấy lại tinh thần, nặng nhọc đứng dậy cướp chai rượu trong tay Lục Tử Mặc rồi đưa lên miệng. Rượu nồng độ cao vừa vào đến cổ họng, Sơ Vũ liền buông chai rượu ho sặc sụa.

Lục Tử Mặc nhìn cô: “Hết tức giận rồi chứ?”

Rốt cuộc anh ta là thằng điên hay cô phát điên?

Sơ Vũ chùi ít rượu còn đọng lại trên mép chăm chăm nhìn Lục Tử Mặc. Cô cố ý hành hạ anh, còn anh lại tự nguyện để cô hành hạ. Sơ Vũ cúi đầu: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi giết tình nhân của So­phie”.

Giọng nói của Lục Tử Mặc rất nhẹ, giống như chuyện này chẳng liên quan đến anh. “Về danh nghĩa, So­phie vẫn là vị hôn thê của tôi. Tôi vốn chẳng thèm để ý đến chuyện của của cô ta. Nhưng đột nhiên, tôi không muốn tiếp tục dính dáng đến cô ta nữa. Người đàn ông đó xui xẻo. Hắn vào phòng ngủ của So­phie đúng lúc tôi có mặt ở đó, thế là tôi giết hắn ngay tại chỗ”.

Sơ Vũ lặng lẽ nghe Lục Tử Mặc nói chuyện. Anh hơi động đậy người, chỉnh lại tư thế nằm. Vết thương trên ngực nhói đau khiến anh cúi xuống nhìn, rồi liếc Sơ Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc: “Hạt mưa nhỏ, tay nghề của em hình như xuống cấp nhiều. Em xem các vết khâu đi, chẳng thẳng hàng ngay lối gì cả. Tôi hơi thấy hối hận vì ban nãy để mặc em muốn làm gì thì làm”.

Sơ Vũ không tiếp lời, Lục Tử Mặc ngừng một lát: “So­phie trở mặt với tôi, nói tôi không nên giết người của cô ta ngay trên địa bàn của cô ta, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhân”. Giọng nói Lục Tử Mặc trở nên lạnh lùng: “Tôi biết cô ta sẽ không bỏ qua. Nhưng không ngờ con đàn bà đó trước mặt mọi người để tôi đi khỏi sơn trại, sau đó cử bao nhiêu người ở bên ngoài ám hại tôi. Nếu lần này giết được tôi, chắc cô ta sẽ đẩy hết tội cho tên tình nhân bị tôi giết đó”.

“Anh biết rõ So­phie muốn lấy mạng anh, anh vẫn nguyện kết hôn với cô ta. Rốt cuộc thứ anh muốn đổi là thứ gì mà quan trọng đến mức anh đánh cược cả mạng sống của mình?”

Sơ Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu. Lời nói của cô khiến hai người rơi vào không khí trầm mặc một hồi. Lục Tử Mặc nhìn cô, gương mặt ngày càng lạnh lẽo: “Hạt mưa nhỏ, có nhiều chuyện em không biết sẽ càng an toàn hơn”.

Đây chính là thái độ của Lục Tử Mặc. Anh ta cuối cùng vẫn vạch rõ ranh giới giữa hai người. Anh không định để cô xen vào cuộc sống của anh, không muốn cho cô biết những chuyện liên quan đến anh. Nếu đã vậy, tại sao anh ta còn lôi cô vào, tại sao lại phá hoạt cuộc sống yên bình của cô, tại sao lại khiến cô hết lần này đến lần khác rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm vì anh ta?

“Lục Tử Mặc, thế nào cũng có ngày anh chết mà không rõ nguyên nhân vì sao...”

Sơ Vũ đứng dậy đi xuống tầng dưới, như muốn tránh xa người đàn ông này. Sau lưng Sơ Vũ vọng đến tiếng nói của Lục Tử Mặc, không rõ là thật hay chỉ là ảo giác của cô: “...Tôi là người chết từ lâu rồi...”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện