Quan Hệ Thế Thân

Chương 177: [Gương vỡ lại lành 64] Bị bệnh




--------------------------------------------

Hứa Thừa Yến nhắc nhở: "Lúc trước anh còn ứng trước một vạn điểm đó, nhớ trả lại."

Hạ Dương gật đầu rồi giơ tay giữ lấy gáy cậu, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Có thể là bởi vì không khí quá tốt, hôn hôn hít hít một lúc thì cả hai người đều nảy sinh phản ứng. 

Hạ Dương trực tiếp bế cậu lên đặt xuống giường rồi nhanh chóng đè lên trên. Hứa Thừa Yến ngửa đầu, ngón tay túm chặt khăn trải giường bên dưới, không kìm được mà phát ra tiếng thở dốc đầy đè nén.

Sau khi ân ái xong, Hứa Thừa Yến nhịn không được kề sát lại mặt Hạ Dương đòi hôn. Hạ Dương cũng nhanh chóng đáp lại cậu, sau đó giơ tay lên định ôm người đi rửa sạch.


Nhưng lần này Hứa Thừa Yến vẫn kháng cự: "Không cần làm, cứ để nó ở bên trong không có chuyện gì đâu."

Hạ Dương không khỏi thở dài một tiếng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sẽ bị bệnh đấy."

"Một hai lần có sao đâu." Hứa Thừa Yến híp mắt, lười biếng tựa vào lồng ngực Hạ Dương.

Hạ Dương cũng thật sự không có biện pháp đối với bạn nhỏ này, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp. Mà hậu quả việc dung túng cho bạn nhỏ chính là...

Bạn nhỏ bị sốt.

Khi sáng sớm Hạ Dương thức dậy thì chú ý thấy người trong ngực có gì đó không ổn lắm. Nhiệt độ trên người thiếu niên tăng cao, trán cũng nóng lên.

Hạ Dương sờ sờ cái trán, nhẹ giọng gọi: "Yến Yến?"

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng váng, cậu hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ khàn khàn, vất vả lắm mới phát ra một tiếng.


Hạ Dương lo lắng hỏi: "Em thấy không thoải mái chỗ nào?"

Hứa Thừa Yến còn đang trong trạng thái mờ mịt, tinh thần uể oải nằm trong chăn, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ. Hạ Dương đứng dậy xuống giường đi lấy hộp thuốc, sau đó đo nhiệt độ cơ thể bạn nhỏ xem sao thì phát hiện cậu thực sự phát sốt.

Hạ Dương nhìn nhiệt kế, lông mày càng nhăn chặt lại. Thời tiết Nam Thành gần đây đều rất tốt, cũng không hạ nhiệt độ, hơn nữa ngày hôm qua hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau nên không thể bị cảm lạnh được.

Nhưng có điều là hai ngày nay bạn nhỏ của hắn cứ không chịu đi rửa sạch, hắn chỉ đành phải chờ cậu ngủ rồi mới ôm người đi vệ sinh được, không được kịp thời cho lắm nên không ngờ cậu vẫn bị bệnh.

Vẻ mặt Hạ Dương dần dần lạnh xuống, nhìn về phía thiếu niên trên giường: "Yến Yến."


Giọng điệu Hạ Dương lạnh như băng. Hứa Thừa Yến nằm trên giường cũng từ từ tỉnh táo lại, càng rụt người vào trong chăn, yên lặng cuộn lại thành một cục không nói gì.

Có thể là gần đây lá gan cậu lớn hơn rồi nên đã quên mất bộ dáng Hạ Dương khi tức giận đáng sợ như thế nào. Bầu không khí trong phòng rất áp lực, Hạ Dương lạnh mặt ngồi bên mép giường, tâm tình không tốt, cả người đều toát ra áp suất thấp.

Hứa Thừa Yến nhìn qua nam nhân ngồi bên cạnh, từ từ vươn một bàn tay từ trong chăn ra câu lấy ngón tay Hạ Dương, sau đó cọ cọ tỏ vẻ lấy lòng. Nhưng Hạ Dương lại rút tay về, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu gửi tin nhắn cho bác sĩ tư.

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, thấy Hạ Dương không thèm để ý mình nên đành phải nhỏ giọng nói: "Đau đầu quá..."

Hạ Dương nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của thiếu niên. Cuối cùng Hạ Dương vẫn mềm lòng, dựa lại gần ôm thiếu niên vào trong ngực rồi hôn hôn lên trán cậu, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu dỗ dành. 
Không lâu sau, bác sĩ tư nhân chạy tới. Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lần rồi dặn dò một ít việc cần chú ý thì rời đi.

Hứa Thừa Yến vẫn còn hơi mệt mỏi, cả người cũng không có chút khí lực nào, nằm im trên giường không buồn nhúc nhích. Hạ Dương rót một ly nước ấm đem qua, còn mang theo một ít thức ăn.

Nhưng bởi vì phát sốt nên Hứa Thừa Yến không có tâm tư ăn uống gì cả, chỉ nằm trên giường an tĩnh nghỉ ngơi. Thời điểm bị bệnh rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, đầu óc thì thật nặng nề, còn cảm thấy hơi buồn nôn.

Hứa Thừa Yến gối lên ngực Hạ Dương, coi Hạ Dương như là gối đầu vậy, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hạ Dương vòng tay ra sau lưng thiếu niên, nhè nhẹ vỗ về dỗ dành bạn nhỏ trong ngực nghỉ ngơi.
Hứa Thừa Yến mắt mở trừng trừng, đau đầu không thể ngủ được, đôi mắt cũng hơi đỏ lên, sắc mặt thì tái nhợt.

Hạ Dương nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền đau lòng không chịu được, bèn cúi đầu xuống hôn hôn môi cậu trấn an: "Em ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, được dỗ dành mà ngủ thϊếp đi. Mà giấc ngủ này cậu ngủ đến tối mới tỉnh dậy. Hứa Thừa Yến mở mắt ra, ngủ được một giấc nên cảm giác thân thể cũng đã khá hơn nhiều.

Tuy rằng cơ thể không có sức lực gì, nhưng không còn đau đầu nữa. Hứa Thừa Yến trở mình, thấy Hạ Dương nằm ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, vì thế liền nhích qua hôn lên mặt hắn một cái.

Hạ Dương ngủ tương đối nông nên lập tức nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh, theo bản năng vươn tay ra ôm cậu vào trong lòng ngực rồi mới từ từ mở mắt.
Hạ Dương kéo chăn bông lên rồi hỏi: "Em thấy thế nào rồi?"

"Rất tốt." Hứa Thừa Yến ngoan ngoãn gật đầu.

"Có muốn ăn gì đó không?"

Hứa Thừa Yến quả thực có chút đói bụng, gần như cả ngày đều chưa ăn gì hết nên đáp: "Nấu chút mì đi."

Hạ Dương đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Hứa Thừa Yến cũng dứt khoát rời giường đi theo phía sau, lúc đầu cậu còn tưởng rằng Hạ Dương định nhờ dì bảo mẫu làm giúp, nhưng khi cậu xuống đến tầng một thì lại nhìn thấy Hạ Dương đang nấu mì ở trong bếp.

Hứa Thừa Yến ngồi bên bàn ăn, yên tĩnh nhìn thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp. Đúng lúc này, Hứa Thừa Yến cảm giác được bên chân có cục bông xù xù nào đó, vừa cúi đầu thì phát hiện là nhóc Tiểu Ôn chạy tới đây.

Hứa Thừa Yến thuận tay ôm Tiểu Ôn lên rồi để nó ngồi trong ngực mình, sau đó vừa ngồi vuốt lông nhóc con này vừa đợi Hạ Dương. Rất nhanh Hạ Dương đã nấu xong rồi bưng một bát mì nóng hổi đến bên bàn ăn cho cậu. 
Thế nên cảnh tượng tiếp theo chính là Hứa Thừa Yến một tay ôm Tiểu Ôn, một tay cầm đũa bắt đầu ăn khuya. Mì sợi thanh đạm nhưng hương vị rất thơm. Ngay cả Tiểu Ôn cũng không nhịn được thò đầu ra, nhìn chằm chằm vào bát mì của Hứa Thừa Yến trông có vẻ như rất muốn ăn vậy.

Hứa Thừa Yến cũng chú ý tới tầm mắt của Tiểu Ôn, nhưng khi cậu vừa định cho Tiểu Ôn ăn một ít thì Hạ Dương đã đi tới ôm nó để xuống đất. Tiểu Ôn có chút không cam lòng, ngồi xổm dưới chân Hứa Thừa Yến làm nũng meo một tiếng.

Hứa Thừa Yến mềm lòng, nói với Hạ Dương: "Em lấy một cái bát chia cho Tiểu Ôn một phần có được không?"

Hạ Dương: "Bên ngăn tủ có đồ ăn vặt cho nó."

Nói xong, Hạ Dương liền đi qua bên tủ bát cầm một bao đồ ăn vặt của thú cưng cho Tiểu Ôn ăn. Thế là nhóc Tiểu Ôn thích thú ngậm đồ ăn vặt tung tăng chạy về ổ của mình. 
Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế tiếp tục ăn mì, sau khi ăn xong liền trở về phòng ngủ. Hạ Dương vào phòng tắm, Hứa Thừa Yến thì ngồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại.

Mà vì ban ngày đã ngủ rất nhiều rồi cho nên kể cả bây giờ đang là rạng sáng thì cậu vẫn không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn rất hưng phấn.

Lúc Hạ Dương tắm rửa xong đi ra, nhìn thoáng qua người trên giường bèn lên tiếng: "Lúc bị ốm thì đừng nghịch điện thoại."

Hứa Thừa Yến gật đầu, thả điện thoại xuống rồi nhìn qua Hạ Dương. Trên người Hạ Dương mặc một chiếc áo ngủ lỏng lẻo, tóc vẫn còn ướt, đang cầm khăn lau tóc.

Hứa Thừa Yến nổi lên hứng thú, chủ động nói: "Để em sấy tóc cho anh."

Nói xong, Hứa Thừa Yến nhanh chân đứng dậy lôi máy sấy ra rồi kéo Hạ Dương tới mép giường chuẩn bị thổi tóc cho hắn. Hạ Dương ngồi im một chỗ, Hứa Thừa Yến thì ngồi ở bên cạnh chậm rãi sấy tóc.
Hứa Thừa Yến rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho Hạ Dương. Nhưng chưa được vài phút sau, Hứa Thừa Yến đã cảm thấy hơi nhàm chán, nhất thời có chút mất tập trung, tầm mắt nhịn không được dừng trên người Hạ Dương liền thoáng tới gần cổ hắn ngửi ngửi mùi hương.

Cơ thể Hạ Dương mang theo hơi nước cùng với hương sữa tắm, loại mùi này ngửi rất dễ chịu. Hứa Thừa Yến tắt máy sấy, tùy tiện để sang một bên rồi từ sau lưng bổ nhào vào người Hạ Dương, sau đó nghiêng đầu hôn lên mặt hắn muốn hôn môi.

Hạ Dương phối hợp đáp lại cậu một nụ hôn sâu, bàn tay cũng quen thuộc sờ đến bờ eo thiếu niên. Cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, đôi khi chỉ cần một nụ hôn là đã có thể bùng lên ngọn lửa.

Hứa Thừa Yến bị hôn đến nảy sinh chút phản ứng, sờ sờ ngực Hạ Dương rồi kéo cổ áo ra duỗi tay vào. Khi đối mặt với người mình thích mà có du͙ƈ vọиɠ đều là chuyện bình thường.
Hứa Thừa Yến không chút do dự thuận theo bản năng, đầu ngón tay men theo cơ ngực Hạ Dương dần dần trượt xuống cơ bụng, sau đó mân mê đến đường nhân ngư... Nhưng vừa lúc Hứa Thừa Yến định tiếp tục sờ xuống nữa thì cổ tay đã bị cầm lại.

Hứa Thừa Yến mờ mịt quay qua: "Sao thế?"

"Không làm." Hạ Dương rút cái tay kia ra, sau đó sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người thiếu niên rồi nói: "Em đang bị bệnh."

Hứa Thừa Yến bất đắc dĩ giải thích: "Em đã khỏe rồi."

"Em nghỉ ngơi trước đi." Hạ Dương nhét người vào trong chăn, còn trùm chặt đến kín mít.

Hứa Thừa Yến nhịn không được nhìn xuống hạ thân Hạ Dương, lập tức chú ý thấy hắn đã nổi lên phản ứng, ngay cả áo ngủ cũng không che được.

"Thật sự không làm à?" Hứa Thừa Yến cười hỏi.

Hạ Dương trả lời như cũ: "Không làm."
Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm nam nhân bên mép giường, chậm rãi nói: "Em đặc biệt xin nghỉ phép một tuần để về bồi anh đấy."

Đều là người trưởng thành rồi, cũng đã kết hôn, chồng chồng với nhau thì làm chút chuyện cũng rất bình thường.

Nhưng Hạ Dương vẫn cứng rắn: "Một tuần này anh cũng sẽ không chạm vào em."

"Chắc không?" Hứa Thừa Yến hơi hoài nghi, lại nhìn xuống hạ thân Hạ Dương hỏi dò: "Vậy giờ anh..."

"Không cần phải lo lắng chuyện đó." Hạ Dương nhích lại gần nằm xuống bên cạnh cậu: "Em ngủ đi."

Hứa Thừa Yến trầm ngâm gật gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Hạ Dương kéo người vào trong ngực rồi theo thói quen vỗ vỗ lưng cậu.

Nhưng thật ra Hứa Thừa Yến vẫn không buồn ngủ, bởi vì sự tồn tại của Hạ Dương quá mạnh nên phản ứng mãi vẫn chưa chịu lắng xuống.
Hứa Thừa Yến mở mắt ra, cười cười vươn tay ôm lấy cổ Hạ Dương thì thầm: "Chúng ta cứ làm nữa đi."

Hạ Dương nhíu mày, vẫn kìm lòng mà phản bác: "Em sẽ bị cảm lạnh."

"Không sao." Hứa Thừa Yến ghé sát vào bên tai Hạ Dương ác liệt cắn cắn chóp tai hắn vài cái, thanh âm đầy cám dỗ: "Chỉ cần không bắn vào trong là được."

Hạ Dương rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức đè thiếu niên xuống dưới thân. Vốn dĩ Hạ Dương định không bắn vào trong, nhưng cuối cùng Hứa Thừa Yến vẫn cứ ôm bả vai hắn không chịu buông ra, còn mời gọi hắn tiến vào.

Hạ Dương không còn cách nào khác, chỉ đành phải rửa sạch cho cậu lần nữa.

Hứa Thừa Yến ăn vạ trong chăn không chịu đi ra, hàm hồ nói: "Em muốn ngủ, không cần rửa sạch đâu..."

"Yến Yến." Ngữ khí Hạ Dương không chút tán đồng.
"Không cần, để nó ở bên trong cũng không có việc gì..." Hứa Thừa Yến mơ màng buồn ngủ, kéo Hạ Dương cùng nằm vào trong chăn.

Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này, bọn họ ít ở bên nhau nên cậu muốn ích kỷ giữ lại một chút gì đó của Hạ Dương trong người mình.

Vì vậy kết quả là đến ngày hôm sau, cơn sốt của Hứa Thừa Yến càng trở nên nghiêm trọng hơn.

----------------------------------------------

Ờm, không biết phải nói gì với bạn Yến của chúng ta nữa🥲


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện