Quan Hệ Thế Thân

Chương 61: Một bát hoành thánh




--------------------------------------------------

Tô Đường lên mạng lục soát một vòng: "Tìm được rồi, để tôi chia sẻ link cho cậu xem."

"Được, buổi tối tôi sẽ xem lại." Tần Chu gật đầu.

"Vậy cậu sẽ đóng cảnh giường chiếu với Lâm Trì Tiêu sao?" Tô Đường có chút tò mò.

Tần Chu lắc đầu: "Không biết nữa, kịch bản tôi còn chưa đọc xong, chờ tối nay sẽ tiếp tục đọc."

Cho dù muốn đóng cảnh giường chiếu cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao cũng chỉ là cảnh giường chiếu mà thôi.

Tần Chu tiếp tục thu dọn phòng, Tô Đường ở bên cạnh giúp cậu một lúc lại hỏi: "Vậy bà nội cậu vẫn ở lại đây à, hay là chuyển tới bệnh viện bên Nam Thành?"


Tần Chu suy nghĩ: "Trước cứ ở lại đây làm phẫu thuật đã..."

Hiện giờ cậu mới nhận phim mới, thù lao đóng phim cũng rất khá, có thể lo cho bà nội làm phẫu thuật được. Chẳng qua bà nội tuổi đã lớn, chuyển đến bệnh viện khác quá mệt nhọc, nên ở lại đây thì tốt hơn.

Vừa vặn cuối tháng này cậu phải gia nhập đoàn phim, cho dù có đưa bà nội đến Nam Thành thì cậu cũng không có thời gian để chiếu cố bà, tạm thời cứ giữ nguyên như vậy thôi. 

Tần Chu dọn dẹp phòng khách đến hơn mười giờ tối. Tô Đường đã rời đi, Tần Chu cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Tần Chu nằm trên giường bấm vào đường link mà Tô Đường gửi tới. Màn hình điện thoại tự động nhảy đến trang tiểu thuyết, Tần Chu vừa nhìn liền phát hiện tác giả có viết một chương phiên ngoại riêng từ góc nhìn của đại tướng quân.


Phiên ngoại tổng cộng hơn bảy ngàn chữ, Tần Chu chậm rãi lướt xem, mới đọc được một nửa thì thật sự thấy cảnh ân ái giữa tướng quân và cầm sư.

Đại tướng quân sau khi bị thương thì ẩn náu trong trà lâu để tĩnh dưỡng, cầm sư hỗ trợ chăm sóc băng bó, đến đêm trước khi đại tướng quân rời đi thì chủ động cưỡi lên người hắn.

Tần Chu nhớ lại trong chính văn nguyên tác cũng có cảnh bị thương này, nhưng lại không có đoạn cưỡi lên người như thế này, còn đại tướng quân sau khi vết thương lành hẳn liền trực tiếp dứt áo ra đi, để lại cầm sư trốn trong phòng một mình mà khóc.

Lúc ấy đọc chính văn cậu hoàn toàn không hiểu vì sao cầm sư lại khóc, cho tới bây giờ đọc được phiên ngoại rồi mới hiểu, thì ra là vì cầm sư ái mộ vị tướng quân.

Xem phiên ngoại xong, Tần Chu vội vàng lấy kịch bản ra lật xem, tìm được đoạn tướng quân bị thương kia. Bất quá tình tiết trong kịch bản giống với chính văn, sau khi tướng quân bị thương liền trực tiếp rời đi, không có cảnh giường chiếu.


Sáng hôm sau, Tần Chu đến bệnh viện một chuyến. 

Lúc Tần Chu đi vào, bà nội vẫn đang nằm nghỉ trên giường, bên cạnh để radio còn đang phát hí khúc. Tần Chu không quấy rầy bà nội, ngồi yên lặng ở bên cạnh bồi một lúc rồi đi tìm bác sĩ trao đổi chuyện chuẩn bị phẫu thuật.

Nhưng khi Tần Chu hỏi thời gian làm phẫu thuật thì lại được trả lời rằng ca mổ không thể thực hiện được.

"Chỉ có một bác sĩ duy nhất trong bệnh viện của chúng tôi có thể thực hiện ca mổ này, nhưng mấy hôm trước anh ấy lại bị tai nạn ngoài ý muốn, tay phải bị gãy nên tạm thời không thể làm phẫu thuật được." Bác sĩ giải thích.

Tần Chu hỏi: "Vậy phải đợi bao lâu nữa?"

"Phỏng chừng phải mất mấy tháng." Bác sĩ nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu phải làm giải phẫu gấp, tốt hơn hết là nên mau chóng thực hiện, cậu có thể đến các bệnh viện khác hỏi xem." 
"Được." Tần Chu gật đầu.

Rời khỏi bệnh viện, Tần Chu trở về ký túc xá tiếp tục thu xếp đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà. Sau mấy ngày thu dọn xong, Tần Chu gửi tất cả đồ đạc đã đóng gói đến ký túc xá mới, mua vé máy bay chuẩn bị trở lại Nam Thành.

Khi Tần Chu đến Nam Thành là Giang Lâm ra đón. Hai người cùng nhau trở về ký túc xá mới, Giang Lâm cũng giúp cậu sắp xếp đồ đạc. 

"Anh Chu, bây giờ anh chuyển đến đây rồi, em có thể thường xuyên đến chơi với anh!" Giang Lâm hưng phấn: "Gần đây có một công viên giải trí mới mở đấy anh!"

Giang Lâm thò tới hỏi: "Nghe nói bên trong có một cái nhà ma rất đáng sợ, anh Chu có muốn cùng nhau đi chơi thử không?"

Tần Chu: "Gần đây có thể không có thời gian. Anh mới nhận một bộ phim mới, cần phải chuẩn bị một chút."

Đoàn phim lần này có chút gấp gáp, cuối tháng phải gia nhập đoàn phim, cho nên cậu phải chuẩn bị kịch bản cho thật tốt.
"Ồ..." Giang Lâm nghe vậy có chút thất vọng, ảo não cúi mặt xuống.

Tần Chu nhìn biểu tình Giang Lâm như vậy liền có chút dở cười, đành xoa xoa đầu hắn nói: "Chờ anh đóng máy xong sẽ bồi em đi chơi."

"Vâng!" Hai mắt Giang Lâm nháy mắt sáng lên, lại hỏi: "Lần trước anh Chu hứa sẽ nấu cơm cho em, vậy khi nào em có thể đến ăn a?"

Tần Chu nhìn thoáng qua thời gian: "Chờ anh đi mua đồ ăn đã, hẳn là làm kịp bữa tối."

Giang Lâm vội vàng gật đầu. Tần Chu cất hành lý đi, quét dọn ký túc xá mới một chút rồi cùng Giang Lâm đi dạo siêu thị.

Vì là mới chuyển nhà nên còn chưa kịp mua mấy thứ nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết, Tần Chu đi dạo một vòng siêu thị chậm rãi chọn đồ.

Giang Lâm rất ít khi dạo siêu thị, đến đây nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy mới lạ, vì ngày thường nếu thiếu thứ gì hắn đều sẽ trực tiếp nói với dì bảo mẫu một tiếng, dì ấy sẽ lập tức đi mua. 
Tần Chu dẫn Giang Lâm đến khu đồ ăn hỏi: "Buổi tối em muốn ăn cái gì?"

Giang Lâm nhìn đủ loại thực phẩm trên kệ, bản thân hoàn toàn không hiểu phương diện này thế nên nói: "Anh Chu nấu món gì cũng được, em đều thích ăn."

Tần Chu chọn một ít đồ ăn kèm, lại nhìn thấy cách đó không xa có bán bánh quẩy liền mua cho Giang Lâm một cái bánh quẩy. Bánh quẩy đều là vừa làm vừa bán, bánh quẩy khi chiên xong vẫn còn nóng hổi, Tần Chu mua hai phần bánh quẩy rồi chuẩn bị đi tính tiền.

Nhưng trước khi đi tính tiền, Giang Lâm đột nhiên lại gần nói nhỏ: "Anh Chu, em muốn ăn hoành thánh."

Nghe vậy Tần Chu sững sốt cả người, không thể trả lời.

Vài giây sau, Tần Chu mới khôi phục lại nói: "Bên này không có vỏ hoành thánh, lần sau anh mua được vỏ hoành thánh rồi sẽ làm cho em."

"Tốt quá a! Anh tuyệt đối không được đổi ý đâu đấy!" Giang Lâm thật sự kích động lên.
"Anh hứa mà." Tần Chu đáp ứng, đi tới quầy thu ngân xếp hàng.

Thanh toán xong, Tần Chu cùng Giang Lâm hai người đều xách hai cái túi lớn đi về phía bãi đậu xe. Giang Lâm một bên ăn bánh quẩy, một bên hỏi: "Anh Chu, vậy khi nào thì anh đi đóng phim?"

"Cuối tháng này anh sẽ vào đoàn phim."

Giang Lâm lại hỏi: "Thế tháng này anh Chu đã có kế hoạch gì chưa?"

Tần Chu nghĩ một chút rồi nói: "Anh chuẩn bị đi mấy bệnh viện khác hỏi xem có bác sĩ nào có thể làm phẫu thuật không."

"A? Xảy ra chuyện gì vậy anh Chu?"

Tần Chu giải thích: "Bà nội anh bị bệnh, bệnh viện ban đầu không thể làm phẫu thuật được, nên đành phải chuyển sang bệnh viện khác."

"Bà nội?" Giang Lâm có chút nghi hoặc, vốn muốn hỏi vì sao lại đột nhiên có thêm bà nội nhưng đã kịp phản ứng lại, không đi hỏi nữa.

Khi hai người trở lại ký túc xá, Tần Chu cầm đồ ăn đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu nướng. 
Chén đũa đều là đồ mới mua, Giang Lâm xung phong nhận nhiệm vụ giúp rửa bát, Tần Chu bên cạnh cũng đang chuẩn bị xào rau. Giang Lâm rửa bát xong rồi muốn ở trong bếp phụ giúp thêm nhưng cái gì cũng không biết, đành phải trở lại phòng khách ngồi chờ.

Trong bếp, Tần Chu làm một đĩa ớt xanh xào thịt cùng khoai tây sợi, còn làm một phần canh cà chua trứng. Bởi vì chỉ có hai người ăn nên Tần Chu cũng chỉ làm đơn giản mà thôi, sau khi đồ ăn đã sẵn sàng, cậu bưng hết để lên bàn cơm. 

Tần Chu xới hai chén cơm, sau đó đặt đôi đũa bên cạnh. Giang Lâm cầm lấy đũa vội vàng gắp một miếng ớt xanh xào thịt vào bát rồi ăn một ngụm. Hương vị xào thịt cực kỳ quen thuộc, vẫn như cũ không thay đổi chút nào.

Giang Lâm cúi đầu ăn cơm, vừa ăn xong mũi đột nhiên chua xót. 

Hắn đã ăn món này không biết bao nhiêu lần rồi, cũng đã ăn khắp các nhà hàng quán ăn nhưng thích nhất vẫn là của anh dâu làm. Rõ ràng chỉ là một món thịt heo xào ớt xanh bình thường, nhưng hương vị do anh dâu làm lại rất đặc biệt, độc nhất vô nhị trên thế giới, nhìn qua là có thể nhận ra ngay.
Hắn cũng đã ba năm không ăn được rồi. Hai mắt Giang Lâm đỏ lên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Giang Lâm nhận ra bản thân hơi thất thố, liền vội vàng giơ tay lên lau lau mắt.

Tần Chu ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ..." Giang Lâm tiếp tục lau, nhưng không biết vì sao càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Rõ ràng không muốn khóc chút nào, nhưng nước mắt lại không cầm được. 

"Không có gì sao em vẫn còn khóc..." Tần Chu đứng dậy, cầm một tờ giấy khăn đưa qua: "Là vì món này cay quá sao?"

Giang Lâm nhận lấy khăn giấy xoa xoa, nhỏ giọng trả lời: "Món này ăn rất ngon, đã lâu lắm rồi không có ai nấu cơm cho em..."

Giang Lâm càng nói càng ủy khuất, hai mắt đỏ hoe.

Tần Chu hỏi: "Không phải còn có dì giúp việc sao?"

"Em không thích đồ ăn dì ấy làm..." Giang Lâm lắc đầu.
Đồ ăn do dì bảo mẫu nấu ở nhà cũng rất ngon, nhưng hắn lại không thích. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều nhà hàng được đánh giá cao, bất quá đồ ăn ở đó đều chỉ được cái mẫu mã hoa hòe lòe loạt bên ngoài, ngẫu nhiên ăn nếm thử cảm giác mới mẻ là đủ rồi, mỗi ngày ăn như vậy có mà ngán chết. 

"Anh Chu..." Giang Lâm nhịn không được vươn tay ôm lấy Tần Chu.

Tần Chu cũng đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng Giang Lâm trấn an. Giang Lâm ôm một hồi lâu, lúc sau mới có chút ngượng ngùng buông tay ra tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Giang Lâm yên lặng ăn cơm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn có chút đỏ lên. Cơm nước xong, Giang Lâm ở lại trò chuyện với Tần Chu một lúc lâu, sau đó mới bất đắc dĩ lưu luyến rời đi.

Ngày hôm sau, Giang Lâm sáng sớm đã tới chuẩn bị cùng Tần Chu đến bệnh viện tìm cố vấn.
Tần Chu đã tra danh sách một số bệnh viện lớn, nhưng đi hỏi vài bệnh viện rồi vẫn đều bị cự tuyệt. Rủi ro cuộc phẫu thuật này tương đối cao, mấy bệnh viện bên Nam Thành không dám chắc có thể thực hiện cuộc phẫu thuật này. 

Tần Chu ngồi trước bệnh viện nghỉ chân, chau mày nhìn sổ khám bệnh trong tay.

Giang Lâm ở bên cạnh hỏi: "Anh Chu, bệnh viện không chịu nhận, vậy phải làm sao bây giờ..."

"Không biết nữa." Tần Chu lắc đầu, cũng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt.

Bác sĩ ban đầu bị gãy tay phải không thể tiến hành phẫu thuật, muốn đặt lịch hẹn cũng phải đợi ít nhất vài tháng, mà bên Nam Thành cũng không có bệnh viện nào có thể làm phẫu thuật.

Giang Lâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Anh Chu, còn có một bệnh viện ở Nam Thành chúng ta chưa đến, anh có muốn tới đó hỏi thử không?"
Tần Chu cũng lập tức phản ứng lại, Giang Lâm đang nói đến bệnh viện tư nhân ở địa phương. Tần Chu gật đầu, định thử lại lần cuối cùng.

Thế là cả hai lại đến bệnh viện tư, hỏi thăm thì biết được bệnh viện có bác sĩ có thể làm phẫu thuật được nhưng hiện tại vị bác sĩ kia lại không chịu nhận mổ nữa.

Rời khỏi bệnh viện, Giang Lâm không khỏi oán giận: "Rõ ràng là bệnh viện có thể làm phẫu thuật, sao lại không tiếp nhận chứ..."

"Không sao." Tần Chu an ủi, cậu cũng có thể hiểu được. 

Dù sao cũng là bệnh viện tư nhân, phải tuân theo quy củ của họ, mà một người không quyền không thế như cậu bị từ chối cũng là chuyện bình thường. Tần Chu nghĩ thông rồi nhưng Giang Lâm lại vẫn tức giận.

Giang Lâm đưa Tần Chu trở về ký túc xá trước, một mình ngồi trong xe càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được lấy điện thoại di động ra muốn nhờ người hỗ trợ.
Giang Lâm trực tiếp gọi cho Viên Liệt hỏi thẳng: "Viên Liệt, anh có quen ai ở bệnh viện không?"

Viên Liệt: "Làm sao vậy?"

Giang Lâm nói ngắn gọn tình hình của bà nội Tần Chu, đồng thời giải thích: "Hiện tại anh Chu không tìm được bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật..."

Viên Liệt hỏi: "Giang tiên sinh hỏi qua Hạ tổng chưa? Lấy thân phận của Hạ tổng thì chuyện này không phải có thể giải quyết rất nhanh chóng sao."

Giang Lâm vội vàng nói: "Tôi không muốn tìm anh ấy, anh cũng đừng nói cho anh ấy biết chuyện này."

Đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc lạ thường.

Trong văn phòng, Viên Liệt mặc áo blouse trắng nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình có chút khó đáp lại: "Có thể có chút khó khăn."

"Hả?" Giang Lâm sửng sốt.

Ngay sau đó, Giang Lâm nghe thấy đầu dây bên kia một trận âm thanh sột soạt, rồi một giọng nam quen thuộc truyền đến...
"Tần Chu làm sao vậy?"

Hạ Dương cầm điện thoại, mày cau chặt: "Phải làm giải phẫu sao?"

Trở lại ký túc xá, Tần Chu tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin về việc phẫu thuật. Bất quá khi Tần Chu ngủ một giấc tỉnh lại thì đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện tư nói là có thể làm phẫu thuật.

Tần Chu vội vàng chạy tới bệnh viện tìm bác sĩ.

"Bác sĩ phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi, có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào, bên cậu có thể thuận tiện thu xếp."

"Bệnh viện kiến nghị nên đưa người bệnh đến đây càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ chuẩn bị làm kiểm tra cho người bệnh trước khi phẫu thuật."

"Phòng bệnh là phòng đơn, chúng tôi cũng sẽ an bài hai hộ công đến chăm sóc."

Bác sĩ thông báo rất nhiều.

Tần Chu nhất thời còn có chút kinh ngạc, rõ ràng hôm qua còn bị bệnh viện từ chối nhưng hôm nay lại tiếp đãi nhiệt tình như vậy.
Tần Chu lại hỏi: "Vậy chi phí chữa bệnh thì sao?"

"Cậu không cần lo lắng, Hạ tổng đều đã thanh toán hết rồi." Nói xong, bác sĩ mang Tần Chu đi tới phòng bệnh đơn.

Trong phòng bệnh, nam nhân đứng bên cửa sổ nghịch bật lửa trong tay. Nghe được tiếng động mở cửa, Hạ Dương liền nhìn lại, cùng lúc đối diện với ánh mắt của thiếu niên ngoài cửa. 

Bác sĩ đưa Tần Chu vào phòng bệnh rồi giới thiệu sơ qua một chút về các trang thiết bị trong phòng. Tần Chu có chút thất thần nên không chú tâm đến lời bác sĩ nói chút nào. Bác sĩ giới thiệu xong liền xoay người rời đi. 

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Tần Chu nhìn nam nhân bên cửa sổ, vẫn là nói một tiếng: "Cảm ơn."

Tần Chu còn nói thêm: "Tiền thuốc men tôi sẽ cố gắng trả lại cho ngài."

Hạ Dương cất bật lửa trở lại trong túi, nhàn nhạt nói: "Không cần."
"Phải trả lại, tôi không thể tùy tiện nhận đồ của người khác được." Thái độ Tần Chu thực cứng rắn: "Tiền sẽ trả lại, tiền lãi cũng sẽ tính vào."

Hạ Dương nghe những lời này xong liền nhíu nhíu mày, lặp lại lần nữa: "Không cần trả tiền."

Hạ Dương từng bước một đi tới rồi dừng lại trước mặt Tần Chu, thấp giọng nói: "Tôi muốn thứ khác."

Tần Chu nâng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương hỏi: "Vậy Hạ tổng muốn cái gì?"

Hạ Dương không trả lời.

Tần Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Muốn lên giường với tôi sao?"

"Lên giường cũng có thể." Tần Chu không chút do dự nhanh chóng giơ tay cởi bỏ cúc áo. 

Tần Chu cởϊ áσ khoác ngoài ra, vừa định cởϊ áσ sơ mi bên trong thì cổ tay đã bị giữ lại.

Hạ Dương ngăn cản động tác của Tần Chu, cầm lấy áo khoác bên cạnh rồi khoác lên lại người cậu, đột nhiên nói: "Hoành thánh."
Hạ Dương nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, chậm rãi nói: "Tôi muốn một bát hoành thánh." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện