Quan Hệ Thế Thân
"Hạ tổng, hành lý của tôi còn..."
Tần Chu theo tiếng động đi đến lối vào cầu thang, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc đang đứng chung một chỗ.
Hai người dựa sát vào nhau, Tần Chu nhìn tiểu thiếu gia Thẩm gia rồi lại nhìn phía Hạ Dương, lễ phép nói: "Hạ tổng ngài cứ bận việc trước đi, tôi không quấy rầy ngài."
Nói xong, Tần Chu liền xoay người rời đi. Hạ Dương nhìn bóng dáng Tần Chu rời đi, bước chân liền vô thức bước lên muốn chạy tới ngăn đối phương lại.
Bất quá Hạ Dương còn chưa đi được xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phía sau. Hạ Dương quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tu Trúc đang cúi đầu ho khan, hai mắt có chút đỏ lên, thoạt nhìn rất là yếu ớt.
Hạ Dương cũng đi tới nói: "Về phòng đi."
Thẩm Tu Trúc ôm ngực gật đầu, xoay người chuẩn bị lên lầu, thuận thế cũng nắm lấy tay áo Hạ Dương.
Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc trở lại phòng bệnh, Thẩm Tu Trúc cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tùy ý hỏi: "Vừa rồi người đó là bạn của anh sao?"
"Ừm." Hạ Dương gật đầu, lại thấy Thẩm Tu Trúc vươn tay về phía mình liền lấy bình nước giữ ấm bên cạnh đưa qua.
Thẩm Tu Trúc nhận lấy chậm rãi uống nước ấm, lên tiếng cảm thán: "Cậu ấy cùng Hứa Thừa Yến lớn lên thật giống nhau, giống như anh em sinh đôi vậy..."
Hạ Dương không nói gì, chỉ giúp đắp chăn lại cho đàng hoàng rồi nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Em không muốn một mình lẻ loi làm phẫu thuật, sau khi tỉnh lại đến một người bạn bên cạnh cũng không có..." Biểu tình trên mặt Thẩm Tu Trúc có chút cô đơn.
Hạ Dương trầm mặc một hồi, hỏi lại: "Khi nào làm phẫu thuật?"
"Thứ hai tuần sau." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười.
"Được." Hạ Dương đáp ứng: "Tôi sẽ tới."
Hạ Dương ở bên giường bệnh một lúc, sau đó đứng dậy đi đến khu phòng bệnh tầng dưới. Lúc Hạ Dương tìm thấy Tần Chu thì cậu đang ngồi bên giường bệnh nắm lấy một tay bà nội ủ ấm.
Hạ Dương không có đi vào quấy rầy mà ngồi xuống ghế nghỉ chân ngoài hành lang chờ đợi. Trong phòng bệnh, Tần Chu chăm chú ngắm nhìn bà nội thật alau sau đó mới đứng dậy đi về.
Tần Chu đẩy cửa ra, thấy được Hạ Dương chờ ở ghế nghỉ chân. Tần Chu đi qua nói: "Hạ tổng, hành lý của tôi còn ở trên xe, tôi muốn đi về trước."
Hạ Dương gật đầu, đứng dậy cùng Tần Chu đến thang máy. Dọc theo đường đi ai nấy đều rất im lặng, cũng không ai lên tiếng đề cập đến chuyện xảy ra lúc này ở cầu thang.
Thẳng đến khi ngồi vào xe, Hạ Dương mới giải thích: "Cậu ấy có bệnh tim, anh đã hứa về sau sẽ chiếu cố cậu ấy cho thật tốt."
Tần Chu nghe những lời này trên mặt cũng không lộ ra chút phản ứng gì, chỉ nói: "Hạ tổng, ngài không cần giải thích chuyện này với tôi."
"Ngài là kim chủ, tôi là tiểu tình nhân." Tần Chu cười: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của ngài."
Hạ Dương khẽ nhíu mày, không thích cái thái độ lạnh lùng xa cách này của cậu, tiến lại gần gọi một tiếng: "Yến Yến."
Hạ Dương một tay chống ở bên cạnh Tần Chu, một tay vuốt ve mặt cậu thấp giọng nói: "Em không thích cậu ấy đúng không."
Hắn nhớ rõ, bọn họ trước kia bởi vì chuyện liên quan đến Thẩm Tu Trúc mà đã cãi nhau không ít.
"Lúc trước cậu ấy đã từng cứu anh, anh phải chăm sóc lại cậu ấy." Hạ Dương rũ mắt xuống: "Sức khỏe cậu ấy không tốt."
Tần Chu nhìn nam nhân không nói gì. Trước kia cậu xác thật không thích Thẩm Tu Trúc. Cậu rất hẹp hòi, sẽ ghen ghét sẽ đố kị, cũng không cách nào chịu đựng được sự tồn tại của tình địch.
"Hạ tổng." Tần Chu chậm rãi nâng tay lên, cầm lấy bàn tay bên má mình ôn hòa cười: "Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ không xen vào bất cứ quyết định nào của ngài."
Đã ba năm trôi qua, những chuyện trước kia đã không còn quan trọng nữa. Cậu không muốn nghĩ đến quá khứ, cũng không muốn yêu đương với ai. Cậu hiện tại chỉ nghĩ làm sao chiếu cố bà nội cho thật tốt, tiếp tục chăm chỉ xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.
Về phần Thẩm Tu Trúc, không liên quan gì đến cậu. Tần Chu bỏ tay Hạ Dương ra khỏi mặt, tiếp tục quy củ ngồi lại chỗ mình.
Hạ Dương nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế nhìn ngoài cửa sổ. Hai người không ai mở miệng, trong xe lâm vào trầm mặc.
Thẳng đến khi xe dừng lại, Tần Chu nhìn ngoài cửa sổ nhận ra nơi này là chung cư của Hạ Dương, vì thế lập tức nhìn về phía Hạ Dương nói: "Hạ tổng, đây không phải là ký túc xá."
Hạ Dương: "Buổi tối ngủ ở đây."
Tần Chu thoáng sửng sốt nhưng lại rất nhanh gật đầu đáp: "Ngài là kim chủ, ngài yêu cầu đương nhiên có thể."
Nói xong, Tần Chu liền xuống xe. Tần Chu cầm lấy vali hành lý theo Hạ Dương cùng trở lại căn hộ. Căn hộ vẫn giống như trước đây, chỉ khác là tất cả những món đồ đôi đều trở thành đồ đơn.
Tần Chu không đụng đến bất cứ thứ gì trong căn hộ, chỉ cất vali vào một góc.
Tần Chu cởϊ áσ khoác ra gấp lại gọn gàng rồi để lên sô pha, nhìn sang Hạ Dương hỏi: "Hạ tổng, hiện tại lên giường sao?"
Ngữ khí Tần Chu thực thản nhiên, giống như đang hỏi chuyện công việc vậy.
Hạ Dương nhíu mày: "Bây giờ không cần."
Tần Chu gật đầu cũng không lên tiếng nữa, ngồi xuống sô pha cúi đầu chơi điện thoại. Trong nhóm có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tần Chu lướt xem liền thấy lịch trình mới nhất được đạo diễn gửi tới hồi chiều.
Quán trà vẫn đang được sửa chữa lại, ngày mốt là có thể quay tiếp cho nên cảnh của cầm sư cũng dời đến ngày mốt, thời gian quay cảnh giường chiếu cũng được thay đổi sang thứ hai tuần sau.
Tần Chu nhìn lịch trình, lại lấy kịch bản từ trong túi ra, lật đến cảnh giường chiếu chậm rãi suy tư.
Trong kịch bản, vị tướng quân bị thương phải trốn trong phòng của cầm sư để từ từ hồi phục, sau khi vết thương lành lại thì chuẩn bị lên đường ra trận.
Mà cầm sư biết chuyện này lại không nói một lời, chỉ đi tới trước mặt tướng quân chậm rãi cởi thắt lưng ra rồi chủ động cưỡi lên người tướng quân câu dẫn hắn.
Bởi vì tướng quân phải đi đánh giặc, sẽ rời đi thật lâu, cho nên đêm đó cầm sư buông thả hết mọi cảm xúc, tâm tình không ngừng gọi tên lặp đi lặp lại bên tai tướng quân.
Tần Chu đọc kịch bản, sau đó quay lại đọc đoạn phiên ngoại miêu tả cảnh lăn giường, cậu muốn nghiên cứu cho thật kỹ, tranh thủ tận lực bồi dưỡng xúc cảm. Dù sao cũng là diễn cảnh giường chiếu, đến lúc đó quay không tốt phải quay lại nhiều lần sẽ rất tra tấn, cũng rất xấu hổ.
Tối đến, Tần Chu lấy đồ ngủ trong vali ra, lại đi tìm Hạ Dương trong thư phòng hỏi: "Hạ tổng, không có bàn chải đánh răng và khăn tắm dùng một lần."
Hạ Dương ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đứng ở cửa không nhanh không chậm nói: "Em biết nó ở đâu."
"Hạ tổng." Tần Chu khẽ nhíu mày.
Hạ Dương chỉ lặp lại: "Em biết mà."
Tần Chu chau mày, không còn cách nào khác xoay người đi vào phòng tắm, lục tủ phía trên tìm được một chiếc khăn tắm dự phòng và một chiếc bàn chải đánh răng mới. Khi trước lúc còn sống ở đây, cậu thường để khăn tắm dự phòng và mấy thứ linh tinh ở trong tủ này.
Tắm rửa xong, Tần Chu mặc áo ngủ đi vào thư phòng tìm Hạ Dương: "Hạ tổng, muốn làm không?"
Hạ Dương trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy trả lời: "Làm."
Tần Chu đi theo Hạ Dương vào phòng ngủ, một bên cởϊ áσ ngủ ra một bên nói: "Tối mai tôi sẽ trở lại đoàn phim, ngày mốt phải quay phim."
"Ừm." Hạ Dương gật đầu.
Tần Chu cởϊ áσ ngủ đi tới trước mặt Hạ Dương câu lấy cà vạt của hắn thì thầm: "Tôi muốn ở bên trên."
Kim chủ Hạ Dương như cũ đáp ứng.
Vì thế Tần Chu thuận thế đẩy Hạ Dương xuống giường, động tác từ tốn cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của hắn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, trượt xuống cơ ngực chạm vào cơ bụng sáu múi, sau đó bàn tay lại lần mò theo đường nhân ngư xuống sâu hơn.
Tần Chu rút thắt lưng Hạ Dương ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn đầy chuyên chú của hắn. Tần Chu nhìn đôi con ngươi đẹp đẽ kia, nhịn không được vươn tay sờ sờ vào khóe mắt hắn.
Loại cảm giác bị người khác nghiêm túc nhìn chăm chú như thế này vẫn là lần đầu tiên cậu được cảm nhận. Cặp mắt kia giống như cất giấu rất nhiều nỗi niềm ái mộ.
Ái mộ...
Tần Chu nhìn cặp mắt kia, nhất thời có chút thất thần.
A Nam tướng quân...
Tần Chu đột nhiên nhớ tới cảnh ân ái giữa cầm sư cùng tướng quân. Tần Chu nhìn chăm chú vào cặp mắt kia sau đó chậm rãi duỗi tay lấy cà vạt Hạ Dương xuống che mắt hắn lại.
Sau khi che mắt, Tần Chu tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ trên tủ đầu giường đang loe lói vài tia sáng yếu ớt.
Ánh đèn màu vàng ấm áp, lại rất mơ hồ. Mà nam nhân trên giường lại bị che khuất đôi mắt, cà vạt chặn hơn phân nửa khuôn mặt.
Tần Chu chậm rãi ngồi trên eo nam nhân, môi cũng áp lên cổ hắn chậm rãi hôn xuống.
Là yêu mà không được, hèn mọn ái mộ đến mức tận cùng...
Tần Chu thở hổn hển, bởi vì tư thế 'cưỡi ngựa' cùng đèn trong phòng đã tắt đi, cảm xúc tương đối dễ dàng nhập hơn. Đánh giặc rất nguy hiểm, lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của y và tướng quân.
Tần Chu cúi đầu, động tác dịu dàng âu yếm thật cẩn thận hôn môi người bên dưới, môi khẽ mấp máy, hết lần này đến lần khác thầm gọi tên tướng quân.
Ban đầu Tần Chu còn có chút kiềm chế, thẳng đến khi đã động tình, Tần Chu liền vô thức kề sát lại cổ nam nhân rồi bỗng gọi cái tên đó ra.
"A Nam..."
Thanh âm Tần Chu rất nhẹ, nếu không cẩn thận thì căn bản sẽ không phát hiện ra. Nhưng Hạ Dương đã nghe được.
Người đàn ông nãy giờ yên lặng nằm trên giường đột nhiên đưa tay tháo cà vạt xuống.
"Hứa Thừa Yến."
Ngữ khí Hạ Dương lạnh băng, vươn tay nắm lấy cằm Tần Chu buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Hả?" Tần Chu còn hơi mờ mịt, cảm xúc vẫn chưa hòa hoãn lại.
Hạ Dương trực tiếp đè Tần Chu lại dưới thân, kìm nén tức giận.
Bất giác tay Hạ Dương càng ngày càng dùng sức, chậm rãi cúi người: "Em đang gọi tên ai?"
---------------------------------------------------
Cay không anh, uống miếng nước cho bớt cay nè!😝
Bánh cá nhỏ: Thử đăng giờ tâm linh xem có ai còn hóng tui hông🤣 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đặc biệt từ tuần sau quay trở lại 1 ngày 1 chap nhé^3^
Chương 65: Tiểu thiếu gia ốm yếu
--------------------------------------------------
Sắc mặt tiểu thiếu gia còn hơi tái nhợt, lúc đi xuống cầu thang tựa hồ không cẩn thận dẫm vào không khí rồi hụt chân ngã xuống.
Hạ Dương tiến lên thuận thế đỡ lấy Thẩm Tu Trúc, hỏi: "Lúc trước không phải nói cuối năm mới làm phẫu thuật sao?"
Thẩm Tu Trúc nắm cánh tay Hạ Dương, ngẩng đầu cười: "Bác sĩ nói tình huống của em đã tương đối tốt, có thể làm phẫu thuật sớm hơn."
Lại vì hành lang tương đối lạnh, mà Thẩm Tu Trúc chỉ mang một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, vội cúi đầu ho khan vài tiếng, bộ dáng rất là yếu ớt.
Hạ Dương nói: "Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Hạ tổng, hành lý của tôi còn..."
Tần Chu theo tiếng động đi đến lối vào cầu thang, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc đang đứng chung một chỗ.
Hai người dựa sát vào nhau, Tần Chu nhìn tiểu thiếu gia Thẩm gia rồi lại nhìn phía Hạ Dương, lễ phép nói: "Hạ tổng ngài cứ bận việc trước đi, tôi không quấy rầy ngài."
Nói xong, Tần Chu liền xoay người rời đi. Hạ Dương nhìn bóng dáng Tần Chu rời đi, bước chân liền vô thức bước lên muốn chạy tới ngăn đối phương lại.
Bất quá Hạ Dương còn chưa đi được xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phía sau. Hạ Dương quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Tu Trúc đang cúi đầu ho khan, hai mắt có chút đỏ lên, thoạt nhìn rất là yếu ớt.
Hạ Dương cũng đi tới nói: "Về phòng đi."
Thẩm Tu Trúc ôm ngực gật đầu, xoay người chuẩn bị lên lầu, thuận thế cũng nắm lấy tay áo Hạ Dương.
Hạ Dương đưa Thẩm Tu Trúc trở lại phòng bệnh, Thẩm Tu Trúc cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tùy ý hỏi: "Vừa rồi người đó là bạn của anh sao?"
"Ừm." Hạ Dương gật đầu, lại thấy Thẩm Tu Trúc vươn tay về phía mình liền lấy bình nước giữ ấm bên cạnh đưa qua.
Thẩm Tu Trúc nhận lấy chậm rãi uống nước ấm, lên tiếng cảm thán: "Cậu ấy cùng Hứa Thừa Yến lớn lên thật giống nhau, giống như anh em sinh đôi vậy..."
Hạ Dương không nói gì, chỉ giúp đắp chăn lại cho đàng hoàng rồi nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."
"Em không muốn một mình lẻ loi làm phẫu thuật, sau khi tỉnh lại đến một người bạn bên cạnh cũng không có..." Biểu tình trên mặt Thẩm Tu Trúc có chút cô đơn.
Hạ Dương trầm mặc một hồi, hỏi lại: "Khi nào làm phẫu thuật?"
"Thứ hai tuần sau." Thẩm Tu Trúc nở nụ cười.
"Được." Hạ Dương đáp ứng: "Tôi sẽ tới."
Hạ Dương ở bên giường bệnh một lúc, sau đó đứng dậy đi đến khu phòng bệnh tầng dưới. Lúc Hạ Dương tìm thấy Tần Chu thì cậu đang ngồi bên giường bệnh nắm lấy một tay bà nội ủ ấm.
Hạ Dương không có đi vào quấy rầy mà ngồi xuống ghế nghỉ chân ngoài hành lang chờ đợi. Trong phòng bệnh, Tần Chu chăm chú ngắm nhìn bà nội thật alau sau đó mới đứng dậy đi về.
Tần Chu đẩy cửa ra, thấy được Hạ Dương chờ ở ghế nghỉ chân. Tần Chu đi qua nói: "Hạ tổng, hành lý của tôi còn ở trên xe, tôi muốn đi về trước."
Hạ Dương gật đầu, đứng dậy cùng Tần Chu đến thang máy. Dọc theo đường đi ai nấy đều rất im lặng, cũng không ai lên tiếng đề cập đến chuyện xảy ra lúc này ở cầu thang.
Thẳng đến khi ngồi vào xe, Hạ Dương mới giải thích: "Cậu ấy có bệnh tim, anh đã hứa về sau sẽ chiếu cố cậu ấy cho thật tốt."
Tần Chu nghe những lời này trên mặt cũng không lộ ra chút phản ứng gì, chỉ nói: "Hạ tổng, ngài không cần giải thích chuyện này với tôi."
"Ngài là kim chủ, tôi là tiểu tình nhân." Tần Chu cười: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của ngài."
Hạ Dương khẽ nhíu mày, không thích cái thái độ lạnh lùng xa cách này của cậu, tiến lại gần gọi một tiếng: "Yến Yến."
Hạ Dương một tay chống ở bên cạnh Tần Chu, một tay vuốt ve mặt cậu thấp giọng nói: "Em không thích cậu ấy đúng không."
Hắn nhớ rõ, bọn họ trước kia bởi vì chuyện liên quan đến Thẩm Tu Trúc mà đã cãi nhau không ít.
"Lúc trước cậu ấy đã từng cứu anh, anh phải chăm sóc lại cậu ấy." Hạ Dương rũ mắt xuống: "Sức khỏe cậu ấy không tốt."
Tần Chu nhìn nam nhân không nói gì. Trước kia cậu xác thật không thích Thẩm Tu Trúc. Cậu rất hẹp hòi, sẽ ghen ghét sẽ đố kị, cũng không cách nào chịu đựng được sự tồn tại của tình địch.
"Hạ tổng." Tần Chu chậm rãi nâng tay lên, cầm lấy bàn tay bên má mình ôn hòa cười: "Chuyện đó không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ không xen vào bất cứ quyết định nào của ngài."
Đã ba năm trôi qua, những chuyện trước kia đã không còn quan trọng nữa. Cậu không muốn nghĩ đến quá khứ, cũng không muốn yêu đương với ai. Cậu hiện tại chỉ nghĩ làm sao chiếu cố bà nội cho thật tốt, tiếp tục chăm chỉ xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.
Về phần Thẩm Tu Trúc, không liên quan gì đến cậu. Tần Chu bỏ tay Hạ Dương ra khỏi mặt, tiếp tục quy củ ngồi lại chỗ mình.
Hạ Dương nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm gì nữa, tựa lưng vào ghế nhìn ngoài cửa sổ. Hai người không ai mở miệng, trong xe lâm vào trầm mặc.
Thẳng đến khi xe dừng lại, Tần Chu nhìn ngoài cửa sổ nhận ra nơi này là chung cư của Hạ Dương, vì thế lập tức nhìn về phía Hạ Dương nói: "Hạ tổng, đây không phải là ký túc xá."
Hạ Dương: "Buổi tối ngủ ở đây."
Tần Chu thoáng sửng sốt nhưng lại rất nhanh gật đầu đáp: "Ngài là kim chủ, ngài yêu cầu đương nhiên có thể."
Nói xong, Tần Chu liền xuống xe. Tần Chu cầm lấy vali hành lý theo Hạ Dương cùng trở lại căn hộ. Căn hộ vẫn giống như trước đây, chỉ khác là tất cả những món đồ đôi đều trở thành đồ đơn.
Tần Chu không đụng đến bất cứ thứ gì trong căn hộ, chỉ cất vali vào một góc.
Tần Chu cởϊ áσ khoác ra gấp lại gọn gàng rồi để lên sô pha, nhìn sang Hạ Dương hỏi: "Hạ tổng, hiện tại lên giường sao?"
Ngữ khí Tần Chu thực thản nhiên, giống như đang hỏi chuyện công việc vậy.
Hạ Dương nhíu mày: "Bây giờ không cần."
Tần Chu gật đầu cũng không lên tiếng nữa, ngồi xuống sô pha cúi đầu chơi điện thoại. Trong nhóm có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, Tần Chu lướt xem liền thấy lịch trình mới nhất được đạo diễn gửi tới hồi chiều.
Quán trà vẫn đang được sửa chữa lại, ngày mốt là có thể quay tiếp cho nên cảnh của cầm sư cũng dời đến ngày mốt, thời gian quay cảnh giường chiếu cũng được thay đổi sang thứ hai tuần sau.
Tần Chu nhìn lịch trình, lại lấy kịch bản từ trong túi ra, lật đến cảnh giường chiếu chậm rãi suy tư.
Trong kịch bản, vị tướng quân bị thương phải trốn trong phòng của cầm sư để từ từ hồi phục, sau khi vết thương lành lại thì chuẩn bị lên đường ra trận.
Mà cầm sư biết chuyện này lại không nói một lời, chỉ đi tới trước mặt tướng quân chậm rãi cởi thắt lưng ra rồi chủ động cưỡi lên người tướng quân câu dẫn hắn.
Bởi vì tướng quân phải đi đánh giặc, sẽ rời đi thật lâu, cho nên đêm đó cầm sư buông thả hết mọi cảm xúc, tâm tình không ngừng gọi tên lặp đi lặp lại bên tai tướng quân.
Tần Chu đọc kịch bản, sau đó quay lại đọc đoạn phiên ngoại miêu tả cảnh lăn giường, cậu muốn nghiên cứu cho thật kỹ, tranh thủ tận lực bồi dưỡng xúc cảm. Dù sao cũng là diễn cảnh giường chiếu, đến lúc đó quay không tốt phải quay lại nhiều lần sẽ rất tra tấn, cũng rất xấu hổ.
Tối đến, Tần Chu lấy đồ ngủ trong vali ra, lại đi tìm Hạ Dương trong thư phòng hỏi: "Hạ tổng, không có bàn chải đánh răng và khăn tắm dùng một lần."
Hạ Dương ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên đứng ở cửa không nhanh không chậm nói: "Em biết nó ở đâu."
"Hạ tổng." Tần Chu khẽ nhíu mày.
Hạ Dương chỉ lặp lại: "Em biết mà."
Tần Chu chau mày, không còn cách nào khác xoay người đi vào phòng tắm, lục tủ phía trên tìm được một chiếc khăn tắm dự phòng và một chiếc bàn chải đánh răng mới. Khi trước lúc còn sống ở đây, cậu thường để khăn tắm dự phòng và mấy thứ linh tinh ở trong tủ này.
Tắm rửa xong, Tần Chu mặc áo ngủ đi vào thư phòng tìm Hạ Dương: "Hạ tổng, muốn làm không?"
Hạ Dương trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy trả lời: "Làm."
Tần Chu đi theo Hạ Dương vào phòng ngủ, một bên cởϊ áσ ngủ ra một bên nói: "Tối mai tôi sẽ trở lại đoàn phim, ngày mốt phải quay phim."
"Ừm." Hạ Dương gật đầu.
Tần Chu cởϊ áσ ngủ đi tới trước mặt Hạ Dương câu lấy cà vạt của hắn thì thầm: "Tôi muốn ở bên trên."
Kim chủ Hạ Dương như cũ đáp ứng.
Vì thế Tần Chu thuận thế đẩy Hạ Dương xuống giường, động tác từ tốn cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của hắn. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, trượt xuống cơ ngực chạm vào cơ bụng sáu múi, sau đó bàn tay lại lần mò theo đường nhân ngư xuống sâu hơn.
Tần Chu rút thắt lưng Hạ Dương ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh nhìn đầy chuyên chú của hắn. Tần Chu nhìn đôi con ngươi đẹp đẽ kia, nhịn không được vươn tay sờ sờ vào khóe mắt hắn.
Loại cảm giác bị người khác nghiêm túc nhìn chăm chú như thế này vẫn là lần đầu tiên cậu được cảm nhận. Cặp mắt kia giống như cất giấu rất nhiều nỗi niềm ái mộ.
Ái mộ...
Tần Chu nhìn cặp mắt kia, nhất thời có chút thất thần.
A Nam tướng quân...
Tần Chu đột nhiên nhớ tới cảnh ân ái giữa cầm sư cùng tướng quân. Tần Chu nhìn chăm chú vào cặp mắt kia sau đó chậm rãi duỗi tay lấy cà vạt Hạ Dương xuống che mắt hắn lại.
Sau khi che mắt, Tần Chu tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nho nhỏ trên tủ đầu giường đang loe lói vài tia sáng yếu ớt.
Ánh đèn màu vàng ấm áp, lại rất mơ hồ. Mà nam nhân trên giường lại bị che khuất đôi mắt, cà vạt chặn hơn phân nửa khuôn mặt.
Tần Chu chậm rãi ngồi trên eo nam nhân, môi cũng áp lên cổ hắn chậm rãi hôn xuống.
Là yêu mà không được, hèn mọn ái mộ đến mức tận cùng...
Tần Chu thở hổn hển, bởi vì tư thế 'cưỡi ngựa' cùng đèn trong phòng đã tắt đi, cảm xúc tương đối dễ dàng nhập hơn. Đánh giặc rất nguy hiểm, lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của y và tướng quân.
Tần Chu cúi đầu, động tác dịu dàng âu yếm thật cẩn thận hôn môi người bên dưới, môi khẽ mấp máy, hết lần này đến lần khác thầm gọi tên tướng quân.
Ban đầu Tần Chu còn có chút kiềm chế, thẳng đến khi đã động tình, Tần Chu liền vô thức kề sát lại cổ nam nhân rồi bỗng gọi cái tên đó ra.
"A Nam..."
Thanh âm Tần Chu rất nhẹ, nếu không cẩn thận thì căn bản sẽ không phát hiện ra. Nhưng Hạ Dương đã nghe được.
Người đàn ông nãy giờ yên lặng nằm trên giường đột nhiên đưa tay tháo cà vạt xuống.
"Hứa Thừa Yến."
Ngữ khí Hạ Dương lạnh băng, vươn tay nắm lấy cằm Tần Chu buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Hả?" Tần Chu còn hơi mờ mịt, cảm xúc vẫn chưa hòa hoãn lại.
Hạ Dương trực tiếp đè Tần Chu lại dưới thân, kìm nén tức giận.
Bất giác tay Hạ Dương càng ngày càng dùng sức, chậm rãi cúi người: "Em đang gọi tên ai?"
---------------------------------------------------
Cay không anh, uống miếng nước cho bớt cay nè!😝
Bánh cá nhỏ: Thử đăng giờ tâm linh xem có ai còn hóng tui hông🤣 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đặc biệt từ tuần sau quay trở lại 1 ngày 1 chap nhé^3^
Bình luận truyện