Quan Hệ Thế Thân

Chương 85: Đánh mất mà tìm lại được rồi lại một lần nữa mất đi




---------------------------------------------------

Hạ Dương đi tìm Viên Liệt. Sau đó ngồi trong văn phòng anh cả ngày.

Ngoài cửa sổ, có một màn hình điện tử quảng cáo phía trên một tòa nhà thương mại cách đó không xa. Trên màn hình, một đoạn video quảng bá trò chơi đang phát. Hạ Dương nhìn ngoài cửa sổ, khẽ châm một điếu thuốc.

Viên Liệt mặc áo blouse trắng ngồi đối diện, mỉm cười lên tiếng: "Hạ tổng, những lời an ủi tôi sẽ không nói nữa."

"Cậu ấy hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa một mình cũng rất tốt."

"Anh cũng nên sớm buông xuống đi."

Hạ Dương không nói chuyện, coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn về màn hình quảng cáo bên ngoài. Tàn thuốc càng ngày càng ngắn, cháy đến đầu ngón tay. Hạ Dương lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, dập tàn thuốc đi. Mà bên trong chiếc gạt tàn trên bàn, đã chất đầy tàn thuốc.


Viên Liệt ngồi sau bàn làm việc vẫn mỉm cười như cũ, ôn hòa nói: "Anh có thể thử chuyển hướng lực chú ý của mình xem sao."

"Ví dụ như đi ra ngoài du lịch, tám chuyện phiếm với bạn bè để giải sầu, hoặc là làm việc gì đó."

"Nói không chừng ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người khác phù hợp hơn."

Hạ Dương nghe những lời này xong liền đáp: "Sẽ không."

Hắn sẽ không bao giờ gặp người nào đó thích hợp hơn nữa. Hạ Dương châm thuốc lần nữa rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình quảng cáo bên ngoài.

Mãi đến chạng vạng tối, Hạ Dương mới đứng dậy trở về chung cư. Hạ Dương cầm mấy bình rượu, ngồi một mình ngoài ban công uống rượu.

Dì bảo mẫu nhìn bóng người ngoài ban công kia, ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi rượu, bà muốn đi khuyên nhủ một chút nhưng rồi lại không dám. Thẳng đến tận đêm khuya, bà theo thói quen ra ban công xem thử tình hình thế nào rồi, vừa bước tới đã phát hiện Hạ Dương nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh tất cả đều là vỏ chai rượu rỗng tuếch.


Dì bảo mẫu vội vàng đưa Hạ Dương đến bệnh viện.

Mặt khác, bên chỗ Tần Chu. 

Video quảng bá game đó sau khi đăng tải đã giúp Tần Chu có thêm độ nổi tiếng. Thế nên Tần Chu trở nên bận rộn hơn nhiều, lịch trình mỗi ngày đều bị lấp kín. Cậu thường xuyên phải thức dậy vào lúc bốn hoặc năm giờ sáng, buổi tối đến tận mười một hoặc mười hai giờ mới kết thúc công việc, liên tục chạy show khắp các thành phố.

Tại phim trường, Tần Chu đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi trên ghế nghỉ chờ bắt đầu quay. Giang Lâm đến đây thăm ban, còn mua cả trà sữa theo.

Giang Lâm đưa trà sữa qua cho cậu, do dự một hồi mới hỏi: "Anh Chu, gần đây em có nghe Viên Liệt nói, anh và anh của em... cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Chu nhận lấy trà sữa, nghĩ nghĩ rồi nói: "Xem như chia tay đi."


"Ah..." Giang Lâm ngơ ngẩn gật đầu, sau đó hỏi lại: "Thật sao ạ?"

Tần Chu đáp: "Ừm, thật."

Hai người bọn họ xem như chia tay trong hòa bình, về sau cũng không cần quấy rầy lẫn nhau nữa.

"Em nghe Viên Liệt nói, Hạ Dương gần đây có vẻ như không được tốt lắm..." Giang Lâm lại vội vàng dặn dò: "Anh Chu, nếu anh ấy yêu cầu hai người quay lại với nhau, anh đừng đáp ứng."

Vẻ mặt Giang Lâm đầy lo lắng, sợ hai người bọn họ sẽ hợp lại.

Tần Chu bị chọc cười, thoải mái đáp lại: "Hiện tại anh không nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" Giang Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tần Chu ôm ly trà sữa ngồi một lúc, đến khi bối cảnh đã bố trí xong xuôi liền đứng dậy đi qua bắt đầu quay phim. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Tần Chu ngồi trên xe bảo mẫu chuẩn bị trở về.
Người đại diện ở bên cạnh thông báo: "Tôi đã giúp cậu nhận một chương trình tạp kỹ, trước ghi hình tập đầu tiên."

"Được."

"Chương trình tạp kỹ này sẽ được ghi hình ở nước ngoài vào tháng sau, vì vậy hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết sẵn sàng hết đi." Người đại diện đem một phần tài liệu đưa qua cho cậu.

Tần Chu nhận lấy, lật lật xem thử. Chương trình tạp kỹ này theo hướng cuộc sống chậm nhiệt hằng ngày, các khách mời phải tự kiếm tiền để vượt qua một tháng ở nước ngoài, họ có thể đi làm thuê hoặc mở cửa hàng kiếm tiền gì đó, cuối cùng nhóm nào kiếm được nhiều tiền hơn sẽ dành chiến thắng.

Người đại diện nói tiếp: "Sáu giờ ngày mai tôi đến đón cậu đi chụp ảnh bìa."

"Vâng."

Tần Chu về đến nhà, nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó lập tức lên giường nghỉ ngơi một đêm. Đúng năm giờ sáng hôm sau, cậu đã dậy sớm chuẩn bị để đi chụp ảnh bìa. Chỉ là sau khi buổi chụp ảnh bìa kết thúc, Tần Chu đang chuẩn bị trở về thì bị người đại diện chặn lại. 
Người đại diện: "Tần Chu, có người tìm cậu."

Tần Chu có chút ngơ ngác, được người đại diện đưa tới căn phòng nghỉ bên cạnh. Tần Chu đẩy cửa ra, khi vừa nhìn thấy người trong phòng liền lập tức ngạc nhiên.

"Hứa tiên sinh." Lão quản gia nở nụ cười ôn hòa lên tiếng trước.

"Bác Văn?" Tần Chu bước tới, vội vàng hỏi: "Sao bác lại ở đây?"

"Thực xin lỗi vì đã đến làm phiền cậu như thế này." Lão quản gia nhẹ giọng xin lỗi trước: "Tuổi tôi cũng lớn rồi, Hạ thiếu là do chính tay tôi chăm sóc nhìn ngài ấy từ nhỏ lớn lên, tôi không đành lòng."

"Lần này cũng là tôi tự chủ trương, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể đi xem Hạ thiếu một chút."

Tần Chu hơi lo lắng hỏi lại: "Hạ Dương làm sao vậy ạ?"

"Nằm viện."

Tần Chu đi theo quản gia cùng đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, nam nhân trên giường đang ngủ say. Tần Chu nhẹ nhàng bước tới gần rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, yên lặng nhìn khuôn mặt Hạ Dương, chợt phát hiện dưới mắt Hạ Dương có hai quầng thâm rõ rệt.
Tần Chu khẽ vươn tay đắp chăn bông cẩn thận lại cho Hạ Dương. Bất quá Hạ Dương tựa hồ như bị động tác của Tần Chu đánh thức, mí mắt giật giật chậm rãi mở ra, liền thấy được bóng hình thiếu niên quen thuộc bên mép giường.

Thiếu niên đang mang mũ hơi cúi đầu xuống, khi chú ý thấy Hạ Dương tỉnh lại liền nhìn vào mắt hắn rồi cong khóe mắt lên nở một nụ cười ấm áp. Hạ Dương nhìn bóng hình thiếu niên trước mắt ôn nhu như vậy, nhịn không được vươn tay ra muốn ôm lấy cậu.

Tần Chu nhìn thấy động tác của Hạ Dương liền vội vàng ngăn lại: "Đừng lộn xộn."

Tần Chu nhanh chóng cầm lấy tay trái Hạ Dương đặt xuống mặt giường, sợ ảnh hưởng đến việc truyền dịch. Hạ Dương nhìn chằm chằm người trước mặt hồi lâu, sau đó tay phải vươn ra nắm lấy bàn tay Tần Chu.
Trong lòng bàn tay là xúc cảm ấm áp chân thật. Hạ Dương đột nhiên mở miệng: "Không phải là mơ."

Tần Chu không rút tay về, ngồi ở mép giường có chút bất đắc dĩ nói: "Hạ Dương, sao anh lại biến bản thân thành như vậy?"

"Bác Văn nói anh xuất huyết dạ dày, về sau uống ít rượu thôi."

Hạ Dương nghe cậu nói vậy liền đáp lại: "Anh không có bảo bác Văn đi tìm em."

"Anh đã nói với ông ấy, không cần đi quấy rầy em nữa." Hạ Dương khẽ nhíu mày, tựa hồ không hài lòng lắm đối với việc quản gia tự tiện đi tìm Tần Chu.

Tần Chu giúp Hạ Dương đắp chăn lại đàng hoàng, sau đó mới nói: "Anh đừng trách bác Văn, bác ấy làm mọi thứ đều là vì quan tâm đến anh."

"Anh cũng nên uống rượu ít lại, bớt hút thuốc đi." Tần Chu khuyên nhủ.

"Ừm." Hạ Dương đáp ứng, thoáng nâng người dậy ngồi ra mép giường, trong tay vẫn còn nắm chặt bàn tay kia.
Căn phòng an tĩnh lại, hai người cũng không nói chuyện nữa. Qua hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng: "Anh đã đi kiểm tra camera giám sát ba năm trước."

"Anh không có cúp điện thoại." Hạ Dương ngẩng đầu, nói tiếp: "Là Thẩm Tu Trúc cúp máy."

Hắn đã đi tìm du thuyền ba năm trước xem lại camera theo dõi, thấy được khung cảnh kia.

"Anh không biết là em gọi đến." Hạ Dương bất tri bất giác dùng sức nắm chặt tay cậu hơn, thấp giọng xin lỗi: "Thực xin lỗi..."

Hắn thấy được, trong màn hình là Thẩm Tu Trúc cúp điện thoại. Cho nên lúc ấy hắn không thấy thông báo cuộc gọi nhỡ nào trên điện thoại, cũng không hề biết có cuộc gọi đó.

"Anh đã giải thích cho Thẩm gia rồi, sau này cậu ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa." Thanh âm Hạ Dương có chút khàn khàn.

Mấy năm nay hắn giúp Thẩm gia nhiều như vậy, những gì hắn thiếu nợ Thẩm Tu Trúc cũng đã sớm trả hết. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc Thẩm Tu Trúc cúp cuộc gọi kia của hắn. Cho nên hắn đã đánh tiếng cho Thẩm gia, cũng bảo bên viện điều dưỡng nhớ "chiếu cố" Thẩm Tu Trúc cho thật tốt.
"Chúng ta có thể... bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Tần Chu nghe thấy hắn nói thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cậu lại lên tiếng: "Hạ Dương, cuộc điện thoại kia không có liên quan."

Vụ tai nạn xe cộ kia, cùng cuộc điện thoại đó không có liên quan gì đến nhau. Cho dù là lúc trước Hạ Dương có nhận cuộc gọi đó thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, bởi vì điện thoại của cậu đã sắp hết pin rồi.

"Chúng ta vẫn nên tách ra." Tần Chu đưa tay ra, khẽ chạm vào tóc Hạ Dương: "Quan hệ giữa hai chúng ta không liên quan gì đến những người khác."

Quan hệ giữa hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không liên quan gì đến người khác.

"Anh sẽ sửa." Hạ Dương nhích lại gần: "Bất cứ chuyện gì em không thích anh đều sẽ sửa, chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Anh không cần sửa." Tần Chu lắc đầu, nhìn nam nhân trước mặt nghiêm túc nói: "Người thực sự thích anh, sao lại nhẫn tâm để cho anh thay đổi chứ?"
Trong chuyện tình cảm, nói tới nói lui thì vẫn là tính cách hai người bọn họ không thích hợp. Hạ Dương sẵn sàng thay đổi vì cậu, nhưng cậu sẽ không thay đổi bất cứ điều gì vì Hạ Dương.

"Chúng ta thật sự không thích hợp." Tần Chu rất nghiêm túc, cũng rất lý trí.

Hạ Dương không nói gì nữa. Tần Chu nhìn nam nhân trước mặt, đột nhiên phát hiện Hạ Dương có chút tiều tụy. Hắn trong trí nhớ của cậu luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng, vĩnh viễn đều là Hạ đại thiếu gia đầy lãnh đạm... Hiện tại lại biến thành cái dạng này. 

Bây giờ cậu chờ được ngày tảng băng này tan chảy rồi. Nhưng một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cậu trả giá năm năm, cũng từng thích Hạ Dương như vậy. Hai người bọn họ không thể đi đến cuối cùng với nhau được, cậu cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng không hề hối hận.
"Đừng làm cho bản thân chật vật như vậy." Tần Chu duỗi tay giúp Hạ Dương sửa sang lại cổ áo một chút: "Anh hãy tự chăm sóc mình."

"Vậy em trở lại đi." Hạ Dương đột nhiên lên tiếng: "Anh không thể tự chăm sóc mình được."

Tần Chu cười cười: "Ba năm không có tôi kia, anh không phải cũng sống rất tốt sao?"

Hạ Dương: "Ba năm đó không hề tốt chút nào."

Hắn thật sự rất không tốt.

"Em trở về đi." Hạ Dương tận lực hạ thấp tư thái của một vị thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Hạ trước mặt người trong lòng: "Anh không cần em chịu trách nhiệm, em chỉ coi anh như là bạn giường cũng được."

"Khoảng thời gian ở cùng anh tôi đã rất vui vẻ." Tần Chu nở nụ cười.

Một tháng cuối cùng, thời gian cậu cùng Hạ Dương ở bên nhau thật sự rất thư thái. Hai người họ giống như một cặp tình nhân vậy.
"Nhưng tôi vẫn thích ở một mình hơn." Giọng điệu Tần Chu rất nghiêm túc.

Một người tự do tự tại, cũng thực nhẹ nhàng.

Tần Chu nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thật ra tôi chính là tra nam, không muốn chịu trách nhiệm, cho nên vẫn cứ chia tay thì tốt hơn."

Hiện tại cậu không muốn đáp lại tình cảm của ai cả, vẫn là thích độc thân hơn.

"Anh không cần em chịu trách nhiệm." Hạ Dương thực cố chấp, thấp giọng nài nỉ: "Ở lại với anh đi, anh không muốn thứ gì cả."

"Thôi bỏ đi." Tần Chu cười nói: "Không phải lúc trước tôi bị tai nạn xe sao? Anh cứ coi như tôi đã chết rồi đi."

"Lúc tôi xảy ra tai nạn xe, không phải anh cũng bình thản lắm à?"

Giang Lâm từng kể cho cậu chuyện ba năm trước. Lúc trước khi cậu xảy ra tai nạn xe cộ, phản ứng Hạ Dương rất bình tĩnh.

"Ba năm trước không sao, hiện tại cũng sẽ không sao đâu." Tần Chu cười.
"Không giống nhau." Hạ Dương cúi thấp đầu: "Không giống nhau..."

Lần đầu tiên mất đi, cùng lần thứ hai sau khi đánh mất mà tìm lại được rồi một lần nữa mất đi không hề giống nhau.

"Đừng buồn." Tần Chu tới gần vươn tay ôm lấy Hạ Dương.

Tần Chu ôm rất cẩn thận, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nam nhân: "Tương lai anh sẽ gặp được người khác tốt hơn thôi." 

---------------------------------------------

Bánh cá: Nhớ lại lúc bé cận kề cái chết mà Hạ Dương cứ nhởn nhơ bình thản làm mình vừa tức giận hắn vừa đau lòng cho Yến Yến đến không chịu được😢


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện