Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ
Chương 414: Không có anh, giống như cô không còn gì nữa
Cũng tới đây, đi qua ven hồ, cũng chỉ có một nhà anh.
Nếu như nói không phải tới tìm anh, cũng quá giả rồi.
Đã đụng phải anh, có lẽ là ý trời.
Cô lấy nhẫn kim cương trong túi ra, đưa cho Cố Cảo Đình, nói:
"Đồ của anh."
Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, trong mắt còn sắc lạnh hơn băng.
Kết quả này anh đã sớm biết, cầm lấy nhẫn kim cương của Hoắc Vi Vũ, ném cho Tương Tử Viện bên cạnh:
"Tặng cho cô chơi."
Lúc này Hoắc Vi Vũ mới phát hiện, Tương Tử Viện ngồi bên cạnh anh.
Giống như Cố Cảo Đình cao cao tại thượng, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn phụ nữ dạng gì cũng có.
Anh không thích cô, có thể đổi người khác.
Đàn ông bạc tình bạc nghĩa, bạc bẽo như nhau.
Hoắc Vi Vũ câu môi, nở nụ cười rực rỡ.
Phụ nữ cũng có thể như thế.
"Vậy không làm phiền các người nữa." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.
Cố Cảo Đình nhìn nụ cười của cô, cảm thấy đặc biệt chói mắt, từ ánh mắt của anh, như mang đao, đâm thủng trăm ngàn lỗ trong lòng anh.
Anh giật nhẫn trong tay Tương Tử Viện ném vào hồ.
"Em muốn nó." Tương Tử Viện nũng nịu nói.
Mặt Cố Cảo Đình lạnh như bao phủ một màng sương:
"Loại phụ nữ kia đã dùng qua, không xứng với cô, tôi sẽ mua cho cô cái tốt hơn."
Cố Cảo Đình đóng cửa sổ lại, ngăn cách cô và anh, đạp ga, phóng xe đi mất.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm vào không khí.
Loại phụ nữ như cô, cùng anh đúng là hai thế giới.
Lòng của cô, cuối cùng cũng có thể bình lặng lại, như cửa sổ đóng lại, ảm đạm đen tối, quen thuộc liền tốt.
Xe của Cố Cảo Đình đã mất dạng.
Hoắc Vi Vũ nhìn trong hồ, gió thổi nhè nhẹ, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sóng sánh ánh sáng, thật đẹp.
Chiếc nhẫn kia, cũng đẹp như vậy, ít nhất cũng làm cô vui vẻ cùng cảm động.
Cố Cảo Đình không cần, cô nhặt lại, chắc cũng không sao.
Hoắc Vi Vũ nhảy vào trong hồ.
Nước va vào mặt có chút đau, ánh mắt mơ hồ.
Càng hướng xuống, trỗn lẫn bùn đất, càng ngày càng đục.
Cô sờ loạn lên.
Chắc chắn là ở gần đây, sao lại không tìm được.
Tìm thật lâu, cũng không tìm thấy.
Đột nhiên Hoắc Vi Vũ tuyệt vọng.
Quá khứ càng tốt đẹp, hiện tại càng thêm bi thương.
Cố Cảo Đình không có cô, thì có Tương Tử Viện, còn rất rất nhiều phụ nữ khác tùy anh chọn lựa.
Đàn ông rất dễ dàng thích một người con gái khác, coi như không yêu, nhìn thấy phụ nữ cởi quần áo, liền lộ bản tính.
Còn cô thì có ai đây?
Không có người yêu, không có người thân, cho dù là bạn bè, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, tại cái thế giới này, cô luôn luôn cô độc một mình.
Tiếp tục tồn tại, giống như cũng không có ý nghĩa gì, chết rồi, cũng là cô hồn dã quỷ, thế giới rất lớn, nhưng không có địa phương cho cô dừng chân.
Dưỡng khí trong thân thể dần dần mất đi theo thời gian.
Cô cũng không muốn nhúc nhích.
Nhìn bùn dần dần chìm xuống đáy sông, biến mất không còn dấu vết, tâm tình của cô cũng dần bình tĩnh lại.
Nghe nói, tất cả sinh vật trên trái đất đều đến từ nước.
Nước tẩy hết tất cả dơ bẩn, tẩy hết tất cả tà ác.
Cứ như vậy, vĩnh viễn ở chỗ này, cũng rất tốt.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.
Có người tới kéo tay cô.
Cô không muốn lên, dựt tay lại, nhìn thấy nhẫn kim cương ở đáy hồ.
Cố Cảo Đình cắn răng, bắt lấy tay cô, kéo ra khỏi mặt nước.
Hoắc Vi Vũ còn chưa tỉnh táo lại, anh đã tát lên mặt cô.
Trong mắt Cố Cảo Đình tinh hồng, gân xanh nổi lên trên cổ tay, cơn hoảng sợ cùng mất bình tĩnh trước nay chưa từng có ập đến, quát:
"Cô đang làm cái gì vậy hả!"
Nếu như nói không phải tới tìm anh, cũng quá giả rồi.
Đã đụng phải anh, có lẽ là ý trời.
Cô lấy nhẫn kim cương trong túi ra, đưa cho Cố Cảo Đình, nói:
"Đồ của anh."
Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, trong mắt còn sắc lạnh hơn băng.
Kết quả này anh đã sớm biết, cầm lấy nhẫn kim cương của Hoắc Vi Vũ, ném cho Tương Tử Viện bên cạnh:
"Tặng cho cô chơi."
Lúc này Hoắc Vi Vũ mới phát hiện, Tương Tử Viện ngồi bên cạnh anh.
Giống như Cố Cảo Đình cao cao tại thượng, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn phụ nữ dạng gì cũng có.
Anh không thích cô, có thể đổi người khác.
Đàn ông bạc tình bạc nghĩa, bạc bẽo như nhau.
Hoắc Vi Vũ câu môi, nở nụ cười rực rỡ.
Phụ nữ cũng có thể như thế.
"Vậy không làm phiền các người nữa." Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.
Cố Cảo Đình nhìn nụ cười của cô, cảm thấy đặc biệt chói mắt, từ ánh mắt của anh, như mang đao, đâm thủng trăm ngàn lỗ trong lòng anh.
Anh giật nhẫn trong tay Tương Tử Viện ném vào hồ.
"Em muốn nó." Tương Tử Viện nũng nịu nói.
Mặt Cố Cảo Đình lạnh như bao phủ một màng sương:
"Loại phụ nữ kia đã dùng qua, không xứng với cô, tôi sẽ mua cho cô cái tốt hơn."
Cố Cảo Đình đóng cửa sổ lại, ngăn cách cô và anh, đạp ga, phóng xe đi mất.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm vào không khí.
Loại phụ nữ như cô, cùng anh đúng là hai thế giới.
Lòng của cô, cuối cùng cũng có thể bình lặng lại, như cửa sổ đóng lại, ảm đạm đen tối, quen thuộc liền tốt.
Xe của Cố Cảo Đình đã mất dạng.
Hoắc Vi Vũ nhìn trong hồ, gió thổi nhè nhẹ, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, sóng sánh ánh sáng, thật đẹp.
Chiếc nhẫn kia, cũng đẹp như vậy, ít nhất cũng làm cô vui vẻ cùng cảm động.
Cố Cảo Đình không cần, cô nhặt lại, chắc cũng không sao.
Hoắc Vi Vũ nhảy vào trong hồ.
Nước va vào mặt có chút đau, ánh mắt mơ hồ.
Càng hướng xuống, trỗn lẫn bùn đất, càng ngày càng đục.
Cô sờ loạn lên.
Chắc chắn là ở gần đây, sao lại không tìm được.
Tìm thật lâu, cũng không tìm thấy.
Đột nhiên Hoắc Vi Vũ tuyệt vọng.
Quá khứ càng tốt đẹp, hiện tại càng thêm bi thương.
Cố Cảo Đình không có cô, thì có Tương Tử Viện, còn rất rất nhiều phụ nữ khác tùy anh chọn lựa.
Đàn ông rất dễ dàng thích một người con gái khác, coi như không yêu, nhìn thấy phụ nữ cởi quần áo, liền lộ bản tính.
Còn cô thì có ai đây?
Không có người yêu, không có người thân, cho dù là bạn bè, bọn họ cũng có cuộc sống của mình, tại cái thế giới này, cô luôn luôn cô độc một mình.
Tiếp tục tồn tại, giống như cũng không có ý nghĩa gì, chết rồi, cũng là cô hồn dã quỷ, thế giới rất lớn, nhưng không có địa phương cho cô dừng chân.
Dưỡng khí trong thân thể dần dần mất đi theo thời gian.
Cô cũng không muốn nhúc nhích.
Nhìn bùn dần dần chìm xuống đáy sông, biến mất không còn dấu vết, tâm tình của cô cũng dần bình tĩnh lại.
Nghe nói, tất cả sinh vật trên trái đất đều đến từ nước.
Nước tẩy hết tất cả dơ bẩn, tẩy hết tất cả tà ác.
Cứ như vậy, vĩnh viễn ở chỗ này, cũng rất tốt.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng.
Có người tới kéo tay cô.
Cô không muốn lên, dựt tay lại, nhìn thấy nhẫn kim cương ở đáy hồ.
Cố Cảo Đình cắn răng, bắt lấy tay cô, kéo ra khỏi mặt nước.
Hoắc Vi Vũ còn chưa tỉnh táo lại, anh đã tát lên mặt cô.
Trong mắt Cố Cảo Đình tinh hồng, gân xanh nổi lên trên cổ tay, cơn hoảng sợ cùng mất bình tĩnh trước nay chưa từng có ập đến, quát:
"Cô đang làm cái gì vậy hả!"
Bình luận truyện