Chương 46: Tai nạn xe
Editor: Bánh Tai Heo
Ở đoàn phim quay mấy ngày, Tư Dao với kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc khiến các diễn viên trong đoàn đều tin phục, mọi ác ý với nghị luận cũng không cánh mà bay, mọi người ai cũng vui vẻ hồ hởi với Tư Dao.
Kết thúc buổi quay đầu tiên, Đổng lão xem lại mấy thước phim, tất cả đều ổn, vui vẻ cầm loa hô lên "Mọi người nhanh đi thay trang phục, chúng ta sẽ chụp ảnh tạo hình."
Tư Dao duỗi eo nhấc chân đi khỏi sân khấu, Tào Nguyên Huy đưa đồ uống nóng cho cô, một tay lật xem lịch trình "Đợi chụp xong ảnh tạo hình là em có thể về khách sạn nghỉ ngơi rồi."
"Tư Dao, tối nay có muốn cùng đi ăn cá nướng không?" Lâm Kỳ xoa vết bẩn trên mặt, đi ngang qua Tư Dao liền hỏi. "Đối diện chéo qua một chút ở khách sạn có tiệm cá nướng ăn ngon lắm đó."
Không đợi Tào Nguyên Huy từ chối, Tư Dao đã quyết đoán đồng ý "Đi chứ." Tào Nguyên Huy đỡ trán, Tư Dao mặt mày sung sướng nhảy nhót "Tôi muốn ăn cá nướng."
Thấy Tào Nguyên Huy có vẻ không muốn, Lâm Kỳ tươi cười "Anh Tào yên tâm, có trợ lý của tôi đi cùng nữa."
Nghĩ lại đây chỉ là một buổi ăn uống bình thường, Tào Nguyên Huy mặt cũng giãn ra "Không được uống rượu."
"Sao mà uống rượu được." Trợ lý đi theo Lâm Kỳ cười nói "Sáng mai còn phải đóng phim, nếu Đổng lão mà biết uống rượu, thì sẽ rất thảm đó."
Lâm Kỳ đang nói chuyện với Tào Nguyên Huy, đột nhiên xung quanh ồn ào hẳn lên, Lâm Kỳ nhìn về hướng đó, lập tức lộ vẻ hiểu rõ "Triệu ảnh hậu của chúng ta tới rồi."
"Triệu Ngữ Dĩnh." Tào Nguyên Huy đã xem qua dàn diễn viên của《 Mặc Ngân Kiếm Ca 》, anh biết nữ chính Mộ Dung Doãn được Triệu Ngữ Dĩnh thủ vai.
"Hôm trước em trai của Triệu Ngữ Dĩnh là Triệu Kinh Vũ bị sốt cao, nên cô ấy liền xin nghỉ để chăm sóc thằng bé, hôm nay mới có thể tới đoàn phim." Lâm Kỳ giải thích cho Tào Nguyên Huy. "Triệu Kinh Vũ là ngôi sao nhí, sẽ diễn vai nam chính Trọng Hạo lúc nhỏ."
Phó đạo diễn nhìn Triệu Ngữ Dĩnh tới thì tiến lên nghênh đón, Triệu Ngữ Dĩnh lễ phép khom lưng xin lỗi "Xin lỗi đạo diễn, tôi gây rắc rối cho đoàn phim rồi."
"Kinh Vũ sao rồi?" Phó đạo diễn hỏi thăm sức khoẻ của Triệu Kinh Vũ.
"Vẫn còn sốt nhẹ, đang ở bệnh viện truyền nước biển, cứ trách tôi không dẫn nó đến công viên trò chơi." Triệu Ngữ Dĩnh áy náy cười. "Mấy cảnh quay của nó sợ là phải dời về cuối rồi."
"Suất diễn của cậu nhóc cũng không nhiều lắm, cứ đẩy tới cuối cùng đi." Phó đạo diễn an ủi nói "Lát nữa phải chụp ảnh tạo hình, cô mau đi hoá trang đi nhé."
Triệu Ngữ Dĩnh cảm ơn phó đạo diễn, cô nhìn lướt qua đoàn phim, khi nhìn đến Tào Nguyên Huy thì dừng lại một chút rồi lại dời đi, nhìn Lương Quỳnh Kiệt nhẹ gật đầu một cái.
Tư Dao uống ly nước nóng liền đưa cái ly rỗng cho Tào Nguyên Huy, xoay người chạy tới phòng hóa trang, Tào Nguyên Huy cầm cái ly rỗi theo thói quen tìm thùng rác, Lâm Kỳ nhìn mà cười không ngừng "Anh là trợ lý kiêm bảo mẫu ha."
Tào Nguyên Huy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ "Tư Dao giống như con nít vậy, cần phải được chăm sóc."
Lâm Kỳ nghe vậy đem khăn lông ném vào trợ lý của mình, cười nhạt oán giận "Còn cậu toàn phê bình với mắng tôi gây chuyện thôi, nhìn tác phong chuyên nghiệp của anh Tào đi, đây mới là một trợ lý gương mẫu chịu thương chịu khó."
Trợ lý của Lâm Kỳ bắt được khăn lông, buông tay tỏ vẻ vô cùng vô tội, cậu đang bị giận chó đánh mèo hả?
Khi Tư Dao đến phòng hóa trang, thì các chuyên viên trang điểm đều đang xúm lại trước mặt Triệu Ngữ Dĩnh, Tư Dao cũng không có cảm giác bực bội, ngồi xuống chậm rãi lướt di động.
Trợ lý của chuyên viên trang điểm tới gần Tư Dao, nắm góc áo thẹn thùng nói "Tôi có thể giúp cô hoá trang không?"
Tư Dao nhìn vào mắt cô bé, không có chần chờ liền đồng ý ngay "Được chứ."
Triệu Ngữ Dĩnh nhìn Tư Dao, thuận miệng hỏi minh tinh bên cạnh "Cô ấy là ai thế?"
"Tên Tư Dao, là người mới đó, cô ấy đóng vai Liên Y, các chủ Hồng Liên các." Minh tinh bị hỏi suy nghĩ rồi nói tiếp "Diễn xuất của cô ấy đườ lắm, tốt hơn Tát Linh nhiều."
Triệu Ngữ Dĩnh như suy tư điều gì, nghĩ lại mấy ngày trước gặp được Tào Nguyên Huy liền hỏi tiếp "Người đàn ông đi theo cô ấy là trợ lý hả?"
"Anh ta tên là Tào Nguyên Huy." Nhắc tới trợ lý Tào Nguyên Huy, minh tinh ranh mãnh cười trộm. "Là quân nhân xuất ngũ đó, tuy nhan sắc bình thường, nhưng dáng người lại rất ma quỷ, có tám khối cơ bụng lận a, rất giống hình ảnh tổng tài bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết."
Nhìn minh tinh trước mắt lộ ra biểu tình đáng khinh, khoé miệnh Triệu Ngữ Dĩnh hơi hơi run rẩy, minh tinh mặt phiếm hồng tiếp tục say mê "Đáng tiếc tôi lại là người thích mặt đẹp, nếu mặt anh ta có thể đẹp một chút, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi ngay."
Người trợ lý đứng cạnh không nhịn được bèn mắng "Nhìn tuổi tác của anh ta nói không chừng đã kết hôn rồi, cô cũng bớt si tâm vọng tưởng đi."
Đem tất cả lời nói đều thu vào tai, Tư Dao tắt di động, quay đầu lại nhìn người trợ lý đang mắng minh tinh của mình nói "Tào Nguyên Huy chưa có kết hôn."
Minh tinh đang điên cuồng khen Tào Nguyên Huy khựng lại, chưa kịp suy nghĩ đã trực tiếp hỏi "Vẫn chưa kết hôn à, anh ấy cong hả?"
Tư Dao ngây thơ gãi đầu, ngây ngốc hỏi "Cong là gì cơ?"
"Anh ta vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ là thích đàn ông sao?" Minh tinh xoa cánh tay rùng mình nói "Coi như khuôn mặt không thuộc dạng nam thần đi, nhưng tám khối cơ bụng kia vẫn có thể quét ngang quét dọc chốn tình trường đó."
Tư Dao trợn tròn mắt, cô biết Tào Nguyên Huy không kết hôn, nhưng cô lại không nghĩ anh ta thích đàn ông, cơ sở dữ liệu cảm thấy bị oanh tạc a.
"Đúng là thói đời ngày nay, để sống thực khổ quá." Minh tinh che mặt than thở. "Đề phòng nữ nhân đã khổ lắm rồi, giờ lại còn phải đề phòng cả nam nhân a."
"Nghe nói Tư Dao có bạn trai rồi, phải cẩn thận đó." Đề tài được mở rộng ra, có người trêu đùa.
"Tôi không sợ." Tư Dao bóp nát hai quả hạnh nhân, rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng. "Không ai dám cướp bạn trai tôi."
Nhìn đến quả hạnh nhân bị bóp nát, tất cả mọi người trong phòng đều nuốt nước miếng, đúng thật, với sức chiến đấu cường hãn này, ai lại muốn đâm đầu vào đường chết chứ.
Tạo hình đã được hoá trang xong, Tư Dao một thân váy đỏ rực lửa kiều diễm, tóc đen bồng bềnh xoã xuống xen kẽ trang sức tua rua, mặt mày như tranh vẽ, môi son đỏ yêu mị, đôi mắt long lanh như có nước. Giống một con phượng hoàng lửa diễm lệ bức người.
Triệu Ngữ Dĩnh mặc một chiếc váy tím, da trắng mịn như tuyết, khí chất trầm tĩnh như hoa lan, mắt ngọc mày ngài thật hoàn mĩ, cô giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ đoan trang mềm mại. Nếu Tư Dao là yêu tinh, thì Triệu Ngữ Dĩnh chính là tiên nữ.
Tư Dao theo thường lệ nhờ Tào Nguyên Huy chụp ảnh hộ để buổi tối gửi cho Diêm Tử Ký xem. Sau khi đóng được vài cảnh trong 《 Mặc Ngân Kiếm Ca 》, Tư Dao phát hiện, so với lúc trước diễn mấy vai kia, cô thích diễn vai ác hơn.
Đến lượt Tư Dao chụp ảnh tạo hình, cảnh nền xung quanh được chuẩn bị những đạo cụ như ghế trường kỷ, được mạ vàng nạm ngọc nhìn tráng lệ huy hoàng. Tư Dao nghe theo nhiếp ảnh gia sắp xếp liền ngồi vào ghế, tay áo rộng vén nhẹ, nghiêng người dựa vào ghế, làn váy đỏ như ngọn lửa kéo lê trên mặt đất, như đang thiêu đốt cả trường quay.
"Trong ánh mắt phải có nét cười, vừa kiêu ngạo, bá đạo, còn phải có sự trào phúng." Nhiếp ảnh gia giảng giải cho Tư Dao.
Đối với Tư Dao, cảm xúc chính là một chuỗi số liệu, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, các số liệu được sắp xếp gọn gàng, chỉ cần nhiếp ảnh gia nói, cô đều có thể đem số liệu ra chỉnh sửa biểu cảm trên khuôn mặt một cách hoàn mỹ.
Triệu Ngữ Dĩnh ngồi bên cạnh quan sát, khi nhìn đến Tư Dao với biểu cảm vô cùng hoàn mỹ, mi tâm hơi nhăn lại, bàn tay nắm kịch bản hơi siết.
Ảnh tạo hình của Tư Dao có ba cảnh, một cảnh là Hồng Liên các chủ khí thế mạnh mẽ lan tràn, hai cảnh khác là tiêu sái du ngoạn giang hồ, cùng với đau khổ say rượu khi nghe tin người yêu đã chết.
Chụp ảnh tạo hình xong cũng đã đến gần chạng vạng, Lâm Kỳ cởi bỏ trang điểm xong liền chờ Tư Dao cùng đi, chuẩn bị tụ tập đi ăn cá nướng, không nghĩ tới bước ra lại gặp Triệu Ngữ Dĩnh.
"Chị Triệu, tôi và Tư Dao chuẩn bị đi ăn cá nướng, chị muốn đi cùng không?" Lâm Kỳ chào hỏi Triệu Ngữ Dĩnh, vốn tính mời khách sáo thôi, ai ngờ Triệu Ngữ Dĩnh đồng ý.
"Được." Triệu Ngữ Dĩnh tươi cười ưu nhã. "Tôi còn chưa ăn cơm chiều đây, đúng lúc hơi đói bụng."
Lâm Kỳ hơi ngớ người, rồi đi theo cười nói "Vậy chị Triệu liền đi cùng bọn tôi đi."
Dắt theo đội ngũ có cả Triệu Ngữ Dĩnh, Lâm Kỳ đi đến cửa hàng cá nướng, nơi quay phim là khu vực quen thuộc khi ghi hình của các nhà đài nên thường xuyên có thể gặp được minh tinh, vì vậy mọi người cũng không thuê phòng bao, mà tìm đại một góc rồi ngồi xuống.
Chờ món cá nướng được dọn lên, Tư Dao liền nhanh nhẹn gắp rồi lại gắp, biết sức ăn của Tư Dao, Tào Nguyên Huy sợ cô ăn không no rồi ban đêm bị đói, nên anh đặc biệt gọi thêm hai chén cơm.
Nhìn Tư Dao ăn mà Lâm Kỳ sợ hãi, anh cầm chiếc đũa ngượng ngùng nói "Bộ anh Tào ngược đãi cô hả? Nhìn bộ dáng ăn như sói đói thật đáng thương."
"Tôi đói gần chết rồi, bụng mà đói sẽ rất khó chịu." Tư Dao chọc chọc viên thịt giải thích.
Trợ lý Lân Kỳ nghi hoặc đánh giá Tư Dao "Lúc ở đoàn phim tôi thấy miệng cô cũng chưa từng ngừng ăn luôn đó, đồ ăn vặt lại còn chứa rất nhiều calo, vậy mà sao cô lại gầy thế a."
Miệng Tư Dao bị nhét đầy thịt không phản ứng, Lâm Kỳ đưa đồ uống cho Triệu Ngữ Dĩnh "Trong lúc quay phim, Đổng lão cấm uống rượu, nên trước mắt tôi xin dùng đồ uống này thay rượu kính chị Triệu, mong chị Triệu giúp đỡ nhiều hơn."
"Cảm ơn." Triệu Ngữ Dĩnh gật đầu mỉm cười, vô cùng nể tình bưng nước uống sạch.
Thấy Triệu Ngữ Dĩnh dễ gần như vậy làm Lâm Kỳ cũng bớt khẩn trương, nụ cười cũng chân thật hơn, Triệu Ngữ Dĩnh ở giới giải trí nhân duyên rất tốt, tuy là ảnh hậu nhưng lại bình dị gần gũi.
Tư Dao gặm cánh gà như nhớ tới cái gì. Xoay qua hỏi Nguyên Huy đang ngồi cạnh "Nguyên Huy, anh thích đàn ông hả?"
Tào Nguyên Huy vừa bưng chén trà nhấp môi nghe xong lập tức phun, khom lưng che miệng ho khan khan dữ dội, run run trừng mắt Tư Dao rất muốn đánh cô. "Ai nói với em mấy lời bậy bạ này hả?"
Tư Dao nghiêng đầu thực vô tội "Là mọi người trong đoàn phim nói a, các cô ấy nói anh có tám khối cơ bụng nhưng lại chưa kết hôn, chắc chắn là thích đàn ông."
Tào Nguyên Huy nhìn cơ bụng của mình, khóe miệng hơi hơi run rẩy "Anh dù chưa kết hôn, nhưng anh vẫn thích phụ nữ."
Triệu Ngữ Dĩnh nén không nổi bèn cười ra tiếng, Tào Nguyên Huy lạnh lùng nhìn qua, Triệu Ngữ Dĩnh nuốt nước miếng nghẹn cười "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."
Tào Nguyên Huy gõ đầu Tư Dao, tức giận khiển trách "Im lặng ăn cơm, còn nói lung tung nữa thì không có đồ ăn vặt mà ăn đâu."
Tư Dao mếu máo tiếp tục vùi đầu ăn cơm, dù sao Tào Nguyên Huy thích ai cũng không liên quan tới cô, cái cô để ý chính là lão Diêm và đồ ăn vặt, những thứ khác cô không quan tâm.
Đoàn người ăn xong liền rời khỏi cửa hàng cá nướng, Tư Dao chép chép miệng, bàn bạc với Lâm Kỳ nếu rảnh lại đến ăn, nhìn bộ dáng tham ăn của cô làm Lâm Kỳ cười gần chết.
Cửa hàng cá nướng và khách sạn chỉ cách một con đường, Tư Dao cùng Lâm Kỳ đi trước, vừa lúc đang băng qua đường, đột nhiên nghe được trên đường truyền đến tiếng kêu sợ hãi.
Tư Dao nhìn lại, liền thấy một chiếc xe chạy loạng choạng phóng tới, người xung quanh sợ tới mức hoảng loạn tránh né. Mắt thấy chiếc xe đã muốn lao vào mình, Tư Dao nhanh chóng túm chặt Lâm Kỳ, nghiêng người nhanh nhẹn né tránh.
Chiếc xe lướt qua Tư Dao, đâm về phía Triệu Ngữ Dĩnh đi phía sau, Tào Nguyên Huy mắt trợn trừng, nhanh chóng lui về phía sau ôm lấy Triệu Ngữ Dĩnh, xoay người né tránh, ôm cô vào lòng lăn mấy vòng trên đường rồi mới ngừng lại.
Chiếc ô tô phanh gấp ở cuối đường, sau đó nhanh chóng biến mất trên phố. Tư Dao nhìn chiếc xe kia, đôi mày đẹp nhăn lại, lúc vừa mới tránh kịp, cô thấy tài xế quay mặt lại nhìn, hắn ta là cố ý lao tới sao?
Tào Nguyên Huy đỡ Triệu Ngữ Dĩnh đứng lên, Triệu Ngữ Dĩnh nhanh chóng khắc chế cảm xúc khủng hoảng, mắt nhìn bả vai đầy máu của Tào Nguyên Huy "Anh bị thương."
"Trầy da thôi, không có việc gì." Tào Nguyên Huy đem Triệu Ngữ Dĩnh giao lại cho trợ lý của cô, sau đó xoay người chạy đến trước mặt Tư Dao. "Có bị thương chỗ nào không?"
"Không có." Tư Dao lắc lắc cánh tay cho Tào Nguyên Huy xem "Nhưng anh chảy máu rồi."
Phân phó vài việc cho trợ lý, Triệu Ngữ Dĩnh đi đến bên cạnh Tào Nguyên Huy "Chúng ta nên đến bệnh viện đi."
Tào Nguyên Huy vốn định từ chối, nhưng chợt nhìn thấy tay Tư Dao bị trầy da, khẽ gật đầu đồng ý.
Để Lâm Kỳ chờ cảnh sát tới, Triệu Ngữ Dĩnh cùng với Tào Nguyên Huy và Tư Dao đi đến bệnh viện trước, Tư Dao ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt như đang suy nghĩ điều gì.
"Có đau hay không?" Tào Nguyên Huy hỏi vết thương trên tay Tư Dao.
Tư Dao tùy ý vẫy vẫy tay không để ý "Không sao mà." Đối với Tư Dao, chưa mất cánh tay hay gãy chân thì vẫn còn tốt lắm.
' Chuyện mới vừa nãy là sao nhỉ? Là có ý giết cô sao? ' Tư Dao rơi vào trầm tư.
Bình luận truyện