Chương 60: Đánh cược
Editor: Nhóm dịch Lavender with love (Đăng tại truyenyeuthich.com)
Đêm tất niên Diêm Tử Ký vội vàng đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, vì nguyên nhân bảo mật hiệp ước bộ đội nên Diêm Tử Ký không thể tiết lộ nội dung cho ai biết cả, Tư Dao chỉ có thể lén lút hack vào mạng lưới số liệu điều tra căn cứ của Báo Đốm, thế là cô biết được tin có nhóm buôn bán ma túy, thuốc phiện nhập cảnh.
Từ lâu nhà họ Diêm đã quen với khuôn mẫu lúc nào cũng chuẩn bị ra chiến trường của Diêm Tử Ký rồi, nhưng họ lại lo lắng sợ Tư Dao sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này, vì dù sau thì hai người chỉ mới vừa kết hôn mà thôi. Nói thô tục thì chính là chăn mền vẫn còn chưa nóng, đã phải đối mặt với việc chia xa.
Mặc dù Tư Dao rất tiếc nuối chuyến hành trình đi đến khu vui chơi Băng Thành bị hủy đột ngột, nhưng xác thực được Diêm Tử Ký không bị nguy hiểm gì cô cũng đã yên tâm hơn phần nào. Chuyện đi du lịch thì lúc nào cũng đi được, chỉ cần người cùng đồng hành đi với cô vẫn bình an là được rồi.
Qua hết đêm tất niên, Tư Dao quay trở về thành phố A, mặc dù cô không sợ bác gái Diêm nhưng đã không có ấn tượng tốt thì nhìn thôi vẫn cảm thấy không thích hay khó chịu rồi, huống hồ gì không có Diêm Tử Ký ở bên cạnh nữa, cô ở lại cũng buồn chán nên chi bằng quay trở về tiếp tục với công việc của mình thì vẫn hơn.
Mùng năm, sau khi Tư Dao và Tào Nguyên Huy ăn bữa sáng xong thì đi đến Tinh Thế, Tào Nguyên Huy đã chọn cho Tư Dao một chiếc xe có nhãn hiệu khá bình thường nhưng giá cả vẫn khá đắt đỏ dưới sự giới thiệu của Nhạc Cảnh Dư
Vốn dĩ Tư Dao chẳng thiếu xe đi đi lại lại bao giờ, vào ngày kết hôn hôm ấy, bố Dao đã tặng cho cô cả kho xe, tất cả những chiếc xe đó đều thuộc những nhãn hiệu xe sang trong đắt tiền nổi tiếng, nếu mà Tư Dao thật sự lái những chiếc xe đó đi rêu rao khắp nơi, chắc hẳn sẽ lại bị antifan nhắm vào ngay.
Tư Dao vừa đến Tinh Thế, Phong Thần đã ngăn cô lại rồi bày đủ các loại kịch bản lên trên bàn: "Mấy cái này đều là kịch bản phim truyền hình, em xem thử xem có thích cái nào không?"
Tư Dao tùy ý lật xem vài cuốn, phát hiện phần lớn trong số đó đều thuộc loại phim thần tượng, Tư Dao suy nghĩ kĩ nếu như mà quay phim truyền hình thì cô ấy phải đi theo vào đoàn phim, nhận quay hai bộ phim cũng phải mất hết một năm.
"Thôi vẫn không nên quay phim truyền hình đâu." Tào Nguyên Huy lên tiếng nhắc nhở Tư Dao: "Chẳng phải năm ngoái Mạc Thanh Thần đã mời em làm khách mời bất ngờ trong buổi concert của anh ta à?"
Được Tào Nguyên Huy nhắc nhở, nhất thời Tư Dao mới nhớ lại chuyện này, thế là cô quả quyết đẩy kịch bản ra. Phong Thần nhíu mày nâng cốc cà phê lên: "Sao Mạc Thanh Thần không nói chuyện này với anh thế nhỉ?"
"Quả thực là anh ấy có mời em tham gia làm khách mời đặc biệt trong concert của anh ấy, em cũng đã đồng ý luôn rồi." Tư Dao lười biếng nằm trên ghế sô pha.
Phong Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt ly cà phê xuống, chần chừ một chút mới lấy kịch bản mới từ trong ngăn kéo ra: "Nếu đã đồng ý với cậu ta rồi thì anh sẽ xác nhận chuyện này với cậu ta sau vậy, chỗ anh còn có một kịch bản quảng cáo, em xem thử đi."
Tào Nguyên Huy nhận cuốn kịch bản rồi đưa cho Tư Dao, Phong Thần lại giải thích tiếp: "Đây là đề mục quảng cáo về trang sức ngọc trai vừa mới đưa đến tay anh, đây là nhãn hiệu mang tên WO nổi tiếng quốc tế, Triệu Ngữ Dĩnh cũng đang đi casting dự án này."
Tư Dao lật kịch bản ra xem, khi thấy hình vẽ minh họa của bộ trang sức ngọc trai bên trong, ánh mắt cô ấy thoáng có vài nét hứng thú. Phong Thần lại có hơi do dự: "Vị trí phát ngôn cho nhãn hiệu này bị cạnh tranh rất nhiều, vốn dĩ anh chỉ dự định tiến cử cho Triệu Ngữ Dĩnh đi casting mà thôi."
"Em rất thích." Tư Dao khép cuốn kịch bản lại, rồi đập bàn xác định muốn nhận nó: "Thời gian casting là bao giờ thế?"
"Thời hạn casting cuối cùng là trước mùng chín, nếu như em xác định muốn thử thách vậy thì bây giờ có thể đi thử ngay và luôn." Người muốn casting trở thành đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu trang sức này đều là những diễn viên có thực lực đứng số một số hai không thì là ngôi sao tuyến một trong giới. Còn Tư Dao chỉ là một người mới nổi, nên đã định trước cô sẽ thất bại chẳng thể nhận được tài nguyên này rồi, nhưng nếu như cô thích thì Phong Thần cũng không muốn đả kích cô.
Tư Dao cầm lấy nửa hộp cơm Phong Thần đã ăn dở dang, xinh đẹp rời đi, còn Phong Thần thì khó mà biểu hiện ra sắc mặt dễ coi với Tào Nguyên Huy: "Cậu đi mua đồ ăn vặt đi, đến lúc đó lấy đồ ăn vặt ra dỗ dành cô ấy."
Tào Nguyên Huy nghe Phong Thần nói thế cũng hiểu được đại khái độ khó của cuộc casting này như thế nào rồi, nhưng Tào Nguyên Huy không muốn bị Phong Thần xem thường, cố ý biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng và khiêu khích: "Nếu như cô ấy được thông qua, vậy thì tiền đồ ăn vặt nửa năm của cô ấy anh trả nhé?"
Sức ăn của Tư Dao có thể nói là đẳng cấp vô địch, nếu biết được số tiền ăn vặt nửa năm của cô bao nhiêu thì e rằng sẽ có biết bao người bị cô dọa sợ cho hú hồn cho mà xem, nhưng vốn dĩ Phong Thần không hề ôm hy vọng gì về cô cho nên chẳng xem trọng ván đặt cược này.
Tư Dao dẫn Tào Nguyên Huy đến nơi casting dựa theo địa chỉ Phong thần đã đưa cho cô, vừa bước lên lầu cô đã nhìn thấy có rất nhiều người nổi tiếng không ngừng đi ra đi vào nơi này, mà những người đó còn đều là những gương mặt quen thuộc thường thấy trên ti vi.
Tư Dao nhìn nhìn, đánh giá xung quanh, nghiêng đầu sang kề gần đến bên Tào Nguyên Huy đứng cạnh mình: "Chỗ casting rất gần Tinh Thế, em đã chuẩn bị tinh thần đi đường dài rồi."
Nhớ đến chiếc xe tràn ngập thức ăn vặt, khóe miệng Tào Nguyên Huy co rút: "Vậy thì thật sự đã khiến em chịu uất ức rồi." Nơi casting cách một con đường với Tinh Thế mà cô ấy còn đặc biệt rẽ sang đường ghé siêu thị mua đồ ăn vặt ăn nữa.
Bọn họ đi thang máy lên tầng casting thử vai, thấy những người đứng trong hành lang đều là những người có tiếng trong giới giải trí, người nào người nấy đều trang điểm tỉ mỉ tinh tế, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn khéo léo, cũng không hề phiền chán vì bị đối xử lạnh nhạt chút nào. Nhất thời Tào Nguyên Huy như thấu hiểu được nỗi lo lắng của Phong Thần.
Tư Dao khoác cái áo lông dày như con chim cánh cụt, đứng giữa bầy người cứ như một con gà nhỏ lọt thỏm trong ổ chim công.
Tư Dao xoa xoa tay tiến lại gần Tào Nguyên Huy nói nhỏ: "Bọn họ khoe chân tay như vậy không thấy lạnh sao nhỉ?"
Câu hỏi Tư Dao hỏi rất ngây thơ làm Tào Huy không thể nhịn được nhếch miệng lên muốn cười, anh ta xoa mũi rồi nhỏ giọng đáp lại: "Đừng học theo bọn họ, đầu óc bọn họ đều có vấn đề cả đấy."
Dù Tào Nguyên Huy cho cô câu trả lời, nhưng cô vẫn hoài nghi mà liếc nhìn những cánh tay đang lộ ra ngoài kia của các cô gái ấy, còn Tư Dao thì lạnh cóng đến run lẩy bẩy, cô không khỏi thầm nghĩ người dân ở trái đất chịu lạnh quá đỉnh. Sau đó cô dẫn Tào Nguyên Huy đi về phía trước nhưng giữa đường lại bị một sao nữ cản lại.
Cô sao nữ xinh đẹp đó đưa một cái ly giấy cho Tư Dao, giọng nói phát âm tiếng Trung không lưu loát cho lắm: "Vứt nó đi."
Tào Nguyên Huy lạnh lùng nhíu mày lại, thấy Tư Dao không động đậy gì, nhất thời làm cô sao nữ kiêu căng kia không nhịn được mà mở miệng nói tiếp: "Cô vứt nó cho tôi!"
Tư Dao lạnh lùng phun cây kẹo mút trong miệng mình vào cái ly giấy kia, vẻ mặt cô ấy vẫn không biến đổi mà buông lời nói thô tục: "Cút xéo!"
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt cô sao nữ kia trợn trừng lên, cô ta giơ bàn tay với bộ móng sơn đỏ chót lên, tức giận chỉ vào Tư Dao: "Con trợ lý này..."
"Cô ấy không phải trợ lý." Triệu Ngữ Dĩnh vừa kết thúc buổi casting của mình, cô ấy đi tới, trực tiếp đứng cản trước mặt Tư Dao, lạnh nhạt nhìn cô sao nữ kia: "Cô ấy là người nổi tiếng đến casting."
Cô sao nữ kia tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười, lần này cô ta dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói: "Trang phục cô ta mặc chẳng có chút thời thượng gì, vẻ ngoài vừa xấu lại quái dị như thế, ôi mẹ ơi sao có thể thả mọi thể loại không ra gì vào buổi casting của nhãn hiệu WO vậy chứ."
Triệu Ngữ Dĩnh nghe vậy thì mỉm cười, cô ta trả lời bằng tiếng nước ngoài, nghe rất lưu loát: "Nhãn hiệu WO hợp tác với Trung Quốc, người Trung Quốc chúng tôi có quyền tham gia mà không bị phân biệt đối xử chủng tộc, bọn họ buộc phải nhập gia tùy tục."
Không đợi cô sao nữ kia suy nghĩ ra vài câu móc mỉa đáp trả lại, Triệu Ngữ Dĩnh đã tiếp tục nói tiếp: "Nước Trung Quốc chúng tôi có ý tốt muốn hợp tác với người nước ngoài, nhưng cũng có tai hại trong đó, thể loại rác rưởi gì cũng có thể đến quả thực là làm phiền dì dọn dẹp vệ sinh ghê."
Cô sao nữ kia nghe hiểu giọng điệu châm biếm của Triệu Ngữ Dĩnh, trong phút chốc sắc mặt trở nên tái xanh: "Cô..."
"Park Hyeling!" Cửa phòng casting bị đẩy ra, trợ lý đang gọi các ngôi sao nổi tiếng vào casting.
Cô sao nữ kia dừng động tác lại mà hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Ngữ Dĩnh và Tư Dao, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, lấy lại nụ cười ngọt ngào như ban đầu rồi hiên ngang xoay người rời đi.
Thấy Park Hyeling đi vào phòng casting, Triệu Ngữ Dĩnh xoay người lại nhìn Tư Dao: "Phong Thần đã gửi tin nhắn cho chị, anh ấy nói em cũng đến casting, kêu chị chăm sóc cho em một chút."
"Người vừa nãy là ai vậy?" Tào Nguyên Huy nhíu mày hỏi.
Triệu Ngữ Dĩnh nhìn Tào Nguyên Huy, khóe miệng cô ấy nhếch lên rồi nháy mắt giải thích: "Park Hyeling, là sao nữ đang nổi tiếng ở Hàn Quốc, tính tình vừa tùy hứng vừa kiêu ngạo, gần đây cô ta đang quay phim truyền hình ở Trung Quốc."
Tư Dao lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm thấy có hơi đáng tiếc, vừa nãy nếu như không có Triệu Ngữ Dĩnh cản đường là cô chuẩn bị dạy dỗ cho cô gái kia một bài học ra trò ra trống rồi.
Triệu Ngữ Dĩnh nhìn thời gian rồi nhắc nhở Tư Dao: "Tối nay chị còn phải quay cảnh phim tối, em mau đi theo chị đi đăng ký thông tin casting nào."
Tào Nguyên Huy nói lời cảm ơn với Triệu Ngữ Dĩnh, sau đó dẫn Tư Dao đi đăng ký thông tin để casting. Cuối cùng giúp Tư Dao đăng ký thông tin xong, Triệu Ngữ Dĩnh mới nói lời tạm biệt với Tào Nguyên Huy: "Chị phải vội lên máy bay rồi, tụi em đợi tiếp đi nhé."
"Cảm ơn cô." Tào Nguyên Huy cảm ơn rất chân thành.
Triệu Ngữ Dĩnh buồn cười: "Muốn cảm ơn thì mời tôi uống cà phê đi." Nói xong thì cô ấy xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Triệu Ngữ Dĩnh rời đi, Tư Dao quay đầu lại nói với Tào Nguyên Huy: "Con người cô ấy thật tốt bụng."
"Ừm." Tào Nguyên Huy thu tầm mắt lại, rồi vỗ đầu Tư Dao: "Lo mà tranh thủ chuẩn bị đi."
Xếp hàng hai tiếng đồng hồ, Tư Dao đói bụng đến cả biểu cảm cũng trở nên hoảng loạn, thiếu kiên nhẫn, lúc cô đang chuẩn bị đi ăn cơm thì người trợ lý mở cửa phòng casting ra hô tên cô.
Sau đó cô bị Tào Nguyên Huy đẩy vào trong phòng casting, vừa vào Tư Dao nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài đẹp trai ngồi trong phòng, nhớ lại trong tài liệu có viết thì cô suy đoán chắc người này chính là đạo diễn Mike.
Vừa vào phòng bọn họ đã đi thẳng vào chủ đề chính, người trợ lý của đạo diễn đưa bộ trang sức ngọc trai cho Tư Dao, sau đấy đạo diễn Mike chống cằm nhìn Tư Dao: "Ngọc trai, mỹ nhân ngư, tình yêu, đây là những chủ đề chúng tôi đưa ra."
Tư Dao cầm sợi dây chuyền ngọc trai lên, vẻ mặt hơi hoài nghi nhìn về phía Mike, cô đánh giá Mike rất đẹp trai, mặc dù anh ta đã có tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn vô cùng sắc bén, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trầm tĩnh, từng sợi tóc vàng cũng được chảy vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Tư Dao không phải là người hứng thú với một gương mặt đẹp, nhưng điều cô thấy kỳ lạ là khí thế khó hiểu của anh ta. Bị Tư Dao nhìn chằm chằm vào mình, Mike lạnh lùng khoát tay: "Mặt tôi có vấn đề gì à?"
"Tôi cảm thấy anh không giống đạo diễn." Đầu óc Tư Dao có hơi bế tắc, cô cảm thấy Mike rất kỳ lạ nhưng lại không thể nào giải thích rõ được. "Trên người anh có mùi máu tươi."
Tổ đạo diễn đưa nhìn nhau, Mike im lặng nửa ngày, bỗng nhiên sắc mặt trở nên u ám hơn: "Cô gái, cô đang châm biếm tôi ăn tiết heo vào buổi sáng hả?"
Tổ đạo diễn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiện đà che miệng mình lại, vai người nào người nấy đều run rẩy không ngừng. Khóe miệng Tư Dao khẽ giật giật không còn lên tiếng nữa, Mike đập cốc trà lên bàn: "Xin bắt đầu biểu diễn đi."
Tư Dao rất quen thuộc với mỹ nhân ngư vì ở Blue Sonor quê hương có rất nhiều người cá, khi cô ấy còn ở đấy còn thường xuyên chơi cùng với những cô gái đó nữa, dù là mô phỏng lại hay là tình cảm thật sự biểu đạt đều không có xíu áp lực nào cả.
Tư Dao cởi áo lông ra làm vung mái tóc dài của mình, rồi ngồi quỳ gối xuống mặt đất bứt đứt sợi dây chuyền ngọc trai ra, làm những viên ngọc trai rơi tứ tung trên mặt đất, Sau đó Tư Dao từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, ở nơi khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng, tay còn dịu dàng vân vê viên ngọc trai.
Ánh đèn sáng quắc trong căn phòng casting bao trùm lấy cơ thể cô ấy, lộ ra làn da trắng ngần và những viên ngọc trai rơi đầy trên đất trông vừa yếu đuối vừa dịu dàng, nụ cười như có như không của cô cũng làm cho lòng người ta cảm thấy đau lòng.
Màn biểu diễn kết thúc, Tư Dao bò dậy, lén lút nhét ngọc trai vào trong túi. Mike vẫn lạnh lùng uống trà, làm như chẳng nhìn thấy gì.
"Đây là nước mắt của mỹ nhân ngư à?" Tổ đạo diễn tràn đầy hào hứng mà mở miệng hỏi.
"Cái gì?" Gương mặt Tư Dao ngơ ngác, thấy dáng vẻ này của cô tổ đạo diễn cũng ngớ ra: "Không phải nước mắt của mỹ nhân ngư sẽ tạo thành ngọc trai hả?"
"Vốn dĩ mỹ nhân ngư không có nước mắt." Đó đều là những lời xảo quyệt mà thôi, cô đã từng bị những cô ấy lừa rất nhiều lần rồi. "Nếu nói ngọc trai là con ngươi của cá, gảy ra một cái là chết mất luôn rồi, sao mà có thể rơi nước mắt được nữa cơ chứ."
Trong nháy mắt điều tuyệt đẹp trong truyện cổ tích bị đổ vỡ hoàn toàn, nó bỗng chuyển thành câu chuyện kinh khủng đầy mùi máu tanh khiến cả tổ đạo diễn đều xanh mặt. Mike đặt cốc trà xuống, anh ta vỗ bàn quyết định: "Câu chuyện rất mới mẻ và độc đáo, người tôi tìm chính là cô rồi."
Tổ đạo diễn "!" Đạo diễn, thứ chúng tôi cần là câu chuyện tình yêu lãng mạn, xin ông hãy suy nghĩ lại đi mà!
Tư Dao rời khỏi phòng casting với trạng thái mơ màng, Tào Nguyên Huy đang lo lắng chờ đợi bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ như mất hồn của Tư Dao, nhất thời, tâm trạng cũng trầm xuống, vội vàng chuyển sang đề tài khác: "Casting lâu như vậy chắc em đã đói rồi phải không, anh dẫn em đi ăn lẩu nhé?"
"Có phải mấy người trong tổ đạo diễn tìm người mãi mà chẳng ra nên ngu luôn rồi không anh nhỉ? Em được chọn thì bọn họ khóc cái gì chứ." Tư Dao buồn bực vò đầu.
Tào Nguyên Huy bỗng sửng sốt, đợi đến lúc anh ta hiểu được hàm ý trong lời cô nói mới vội vàng kéo lấy cánh tay Tư Dao mà xác định lại lần nữa: "Ý em nói là casting thành công rồi hả?"
"Đúng rồi, thông qua rồi." Gương mặt Tư Dao vẫn nhăn nhó, chẳng hề biểu hiện ra chút biểu cảm vui mừng nào.
Tào Nguyên Huy ngơ người ra một lúc lâu, sau đó mới che mặt mỉm cười, Tư Dao thì ngây ngốc nhìn Tào Nguyên Huy đang vui mừng đến phát điên: "Anh làm sao vậy?"
Khóe miệng Tào Nguyên Huy nhếch lên, xem ra tâm tình anh ta rất tốt: "Tiền ăn vặt nửa năm tới của em có người trả rồi."
"..." Tư Dao.
Dịch bởi Lavender đăng trên app TYT
Bình luận truyện