Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 105: Chúng ta xứng đôi như vậy, chẳng phải là vừa khéo?
Hai người nằm lên trên giường, lại nói rất nhiều lời, chỉ là cơ hồ đều là Tân Hoành đang nói. Vốn là Dịch Tân đối với cô, lời nói cũng không phải là ít như vậy, chỉ là người này mỗi lần nói ra vài lời nói, cũng có thể đem cô vừa giận vừa xấu hổ, cô bị nghẹn đã mấy lần, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện rồi, chỉ cho anh trả lời vấn đề cô hỏi.
Dịch Tân cũng vui vẻ ôm cô, tay có một chút cũng không dừng vuốt tóc cô. *
Tân Hoành phần lớn đều là đang hỏi anh một chút chuyện anh đang H thị, anh ở nơi này lớn lên. Nói xong, lại đột nhiên nghĩ đến Phong Dương, hỏi, "Phong Dương là em họ của anh, hắn kêu ông ngoại là ‘ông nội’, sao lại họ ‘Phong’? Mà anh, gọi ông ‘ông ngoại’, tại sao lại là họ ‘Dịch'?"
Anh nghe cô vừa hỏi, mắt đẹp nhìn trên mặt cô nhìn một hồi lâu, mới ôm cô lật lại, "Phong Dương vốn là gọi ‘Dịch Phong Dương’, là con của chú hai anh, chỉ là người từ nhỏ được xưng mình thấy người chết phải cứu, đối với Dịch gia làm những chuyện kia khinh thường tham dự, chung quy lại bởi vì thân phận ‘con cháu của Dịch gia’, không hiểu bị cuốn vào một chút hắn chán ghét giao dịch trong tối, sau liền định đem chữ ‘Dịch’ xóa đi, lưu lại ‘Phong Dương’, làm cho mình sạch sẽ."
Tân Hoành vừa nghe, nhất thời trong lòng kinh ngạc một phen, nhưng có chút không tin, "Vậy hắn như vậy chẳng phải không khác nào cùng nhà họ Dịch cắt đứt quan hệ? Dịch lão... Người như vậy. . . Có thể cho phép chuyện này xảy ra?”
“Ừ, quả thật không cho, thiếu chút nữa tự tay đem tiểu tử kia làm thịt rồi.” Dịch Tân cười khẽ. “Tiểu tử kia cuối cùng còn có chút tự biết rõ, biết ông cụ sẽ tức giận, chốc lát không dám ở lại, trực tiếp liền chạy đi nước Mỹ.”
Tân Hoàng gật đầu, cho là Phong Dương chạy trốn rất sáng suốt. Dịch Tân giễu cợt cười một tiếng, “Chỉ là mới vừa xuống máy bay, liền bị ông ngoại người bắt được, lập tức trục xuất trở về Dịch gia.”
Tân Hoàng bị kinh sợ. Lại hỏi, “Này, sau đó thì sao? Tại sao hắn đến nay còn có thể sống tốt hay sao?”
Anh nhẹ nhàng giương môi cười một tiếng, “Khi đó, ông ngoại cơ hồ có lẽ đã không quản rồi, chuyện Dịch gia đều là chính anh xử lý, anh có tâm thả hắn một con đường sống, ông ngoại coi như lại tức giận, mạng vẫn là sẽ cho hắn giữ lại.”
Tân Hoàng gật đầu, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy Dịch Tân cái người này vẫn là rất hiền lành.
Anh lại trả lời vấn đề bên ngoài, “Mà anh, là bởi vì mẹ của anh là con gái ông ngoại thích nhất, chỉ là hôn nhân bất hạnh, ông ngoại liền đem anh tới đây, từ nhỏ giữ ở bên người nuôi.”
Anh bình tĩnh nói xong, nhưng Tân Hoàng chính là mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy, anh cũng không dễ dàng, ít nhất, nhất định không giống trên mặt anh nói dễ dàng như vậy. Hôn nhân bất hạnh… cô biết, gia đình như vậy những đứa trẻ từ nhỏ cũng có chút tự ti, huống chi là bị nuôi dưỡng ở một gia tộc khác, ở nhà người khác, cho dù ông ngoại che chở anh, anh cũng muốn bỏ ra hơn những người khác nhiều, rất nhiều cố gắng mới có thể ở bình thường khi có vô số người chất vấn.
Mà anh, từ ăn nhờ ở đậu đến phát hiện hôm nay trở thành nắm quyền chính thức của Dịch gia, trong lúc này trải qua gian khổ và khiêu chiến, sợ là người bình thường khó có thể tưởng tượng.
Người ngoài luôn nhìn anh như vậy, liền trong lòng hâm mộ, chỉ có thể chính anh mới biết bước này chạy bộ, trong đó có bao nhiêu khó khăn.
Tân Hoàng đưa tay vòng qua hông của anh, vùi đầu ở trong lòng anh, tâm tình có chút khổ sở, phức tạp. Hồi lâu, cuối cùng, lời đến khóe miệng, nhưng chỉ là một câu, “Ừ, chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối.” Thân thể anh khẽ cứng lại.
“Chúng ta cũng sinh ra ở gia đình có hôn nhân bất hạnh, những người khác sẽ không biết cũng không thể tưởng tượng, nhưng anh xem, lần này, em hiểu rõ anh… anh hiểu em… chúng ta như vậy, chẳng phải là xứng đôi vừa lứa?”
cô nói xong, hồi lâu thân thể của anh cũng không động, chỉ là giữ vững tư thế ôm cô, Sau đó, cô chỉ cảm giác thân thể anh khẽ chấn động, anh thật thấp cười ra tiếng.
cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt anh đem cô thật sâu thu lại, bên môi cười, có tên, gọi vui vẻ.
“Ừ, đúng là xứng đôi vừa lứa.” Anh trả lời cô.
Sau đó, anh cùng cô nói chuyện, liền đúng là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không hề trêu chọc cô nữa. cô muốn nghe cái gì, anh liền cùng cô nói. Từ chuyện của anh khi còn bé, đến tính tình Dịch lão.
Anh cùng cô nằm trên giường, âm thanh thật thấp, không lâu lắm, cô có chút buồn ngủ. cô thật ra chính là vô cùng mệt mỏi, lúc này bị anh ôm vào trong ngực, lại vừa lúc thích hợp ngủ.
Mơ mơ màng màng một lúc, chỉ nghe điện thoại vang lên, rồi lại cực nhanh bị người chặn lại, trả lời thật thấp mấy chữ xong, ấm áp bên cạnh cẩn thận từng li từng tí rời đi. Thần trí cô cứ như vậy liền thanh tỉnh.
Mở mắt ra, thấy người kia đang mặc quần áo, nhìn sắc trời bên ngoài, cũng chính là vừa mới bắt đầu ngày mới, không khỏi có chút đau lòng “không ngủ một chút nữa được sao? Anh vẫn chưa có ngủ.”
Anh nghe xong, nhanh chóng đem đai lưng thắt lại, liền cúi thấp người đến gần mặt cô, ở trên trán cô khẽ hôn một cái, “Em ngủ tiếp một lát, anh có chút chuyện đi xử lý một chút.”
Lại nói, “Anh một lát sẽ phân phó, để cho bọn họ không nên tới quấy rầy em… em buổi sáng ngủ một giấc đi. anh ước chừng buổi chiều sẽ trở lại rồi, đến lúc đó anh bồi em.”
Tân Hoàng nghĩ thầm, người này lại còn coi nơi này như nhà ở B thị! Ông ngoại ở chỗ này, cô có thể không biết xấu hổ tham ngủ?
Dịch Tân lại như biết cô đang suy nghĩ gì, lập tức lại bổ sung. “Ông ngoại a, em không phải cần quản người.”
Tân Hoàng nhất thời liền hoa lệ đầy đầu vạch đen rồi. Ngoài miệng nhưng chỉ là nói: “Ừ, được, anh có chuyện trước hết đi đi, yên tâm.”
Dịch Tân lại ở trên môi cô trằn trọc một phen, lúc này mới cầm lấy áo khoác đi ra cửa.
Người nọ sau khi đi, Tân Hoàng lại mơ mơ màng màng ngủ một lát, nhưng trong lòng nhớ tới lần đầu tiên đến nhà chồng không thể thức dậy quá muộn, sẽ thất lễ, ngược lại không có ngủ say. Sau đó, quyết định cũng không ngủ, rời giường dọn dẹp tốt liền đi xuống lầu. Cũng đang thấy người trong đại sảnh thì tâm nặng nề, kinh ngạc một chút.
Dịch Tân cũng vui vẻ ôm cô, tay có một chút cũng không dừng vuốt tóc cô. *
Tân Hoành phần lớn đều là đang hỏi anh một chút chuyện anh đang H thị, anh ở nơi này lớn lên. Nói xong, lại đột nhiên nghĩ đến Phong Dương, hỏi, "Phong Dương là em họ của anh, hắn kêu ông ngoại là ‘ông nội’, sao lại họ ‘Phong’? Mà anh, gọi ông ‘ông ngoại’, tại sao lại là họ ‘Dịch'?"
Anh nghe cô vừa hỏi, mắt đẹp nhìn trên mặt cô nhìn một hồi lâu, mới ôm cô lật lại, "Phong Dương vốn là gọi ‘Dịch Phong Dương’, là con của chú hai anh, chỉ là người từ nhỏ được xưng mình thấy người chết phải cứu, đối với Dịch gia làm những chuyện kia khinh thường tham dự, chung quy lại bởi vì thân phận ‘con cháu của Dịch gia’, không hiểu bị cuốn vào một chút hắn chán ghét giao dịch trong tối, sau liền định đem chữ ‘Dịch’ xóa đi, lưu lại ‘Phong Dương’, làm cho mình sạch sẽ."
Tân Hoành vừa nghe, nhất thời trong lòng kinh ngạc một phen, nhưng có chút không tin, "Vậy hắn như vậy chẳng phải không khác nào cùng nhà họ Dịch cắt đứt quan hệ? Dịch lão... Người như vậy. . . Có thể cho phép chuyện này xảy ra?”
“Ừ, quả thật không cho, thiếu chút nữa tự tay đem tiểu tử kia làm thịt rồi.” Dịch Tân cười khẽ. “Tiểu tử kia cuối cùng còn có chút tự biết rõ, biết ông cụ sẽ tức giận, chốc lát không dám ở lại, trực tiếp liền chạy đi nước Mỹ.”
Tân Hoàng gật đầu, cho là Phong Dương chạy trốn rất sáng suốt. Dịch Tân giễu cợt cười một tiếng, “Chỉ là mới vừa xuống máy bay, liền bị ông ngoại người bắt được, lập tức trục xuất trở về Dịch gia.”
Tân Hoàng bị kinh sợ. Lại hỏi, “Này, sau đó thì sao? Tại sao hắn đến nay còn có thể sống tốt hay sao?”
Anh nhẹ nhàng giương môi cười một tiếng, “Khi đó, ông ngoại cơ hồ có lẽ đã không quản rồi, chuyện Dịch gia đều là chính anh xử lý, anh có tâm thả hắn một con đường sống, ông ngoại coi như lại tức giận, mạng vẫn là sẽ cho hắn giữ lại.”
Tân Hoàng gật đầu, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy Dịch Tân cái người này vẫn là rất hiền lành.
Anh lại trả lời vấn đề bên ngoài, “Mà anh, là bởi vì mẹ của anh là con gái ông ngoại thích nhất, chỉ là hôn nhân bất hạnh, ông ngoại liền đem anh tới đây, từ nhỏ giữ ở bên người nuôi.”
Anh bình tĩnh nói xong, nhưng Tân Hoàng chính là mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy, anh cũng không dễ dàng, ít nhất, nhất định không giống trên mặt anh nói dễ dàng như vậy. Hôn nhân bất hạnh… cô biết, gia đình như vậy những đứa trẻ từ nhỏ cũng có chút tự ti, huống chi là bị nuôi dưỡng ở một gia tộc khác, ở nhà người khác, cho dù ông ngoại che chở anh, anh cũng muốn bỏ ra hơn những người khác nhiều, rất nhiều cố gắng mới có thể ở bình thường khi có vô số người chất vấn.
Mà anh, từ ăn nhờ ở đậu đến phát hiện hôm nay trở thành nắm quyền chính thức của Dịch gia, trong lúc này trải qua gian khổ và khiêu chiến, sợ là người bình thường khó có thể tưởng tượng.
Người ngoài luôn nhìn anh như vậy, liền trong lòng hâm mộ, chỉ có thể chính anh mới biết bước này chạy bộ, trong đó có bao nhiêu khó khăn.
Tân Hoàng đưa tay vòng qua hông của anh, vùi đầu ở trong lòng anh, tâm tình có chút khổ sở, phức tạp. Hồi lâu, cuối cùng, lời đến khóe miệng, nhưng chỉ là một câu, “Ừ, chúng ta cũng coi là môn đăng hộ đối.” Thân thể anh khẽ cứng lại.
“Chúng ta cũng sinh ra ở gia đình có hôn nhân bất hạnh, những người khác sẽ không biết cũng không thể tưởng tượng, nhưng anh xem, lần này, em hiểu rõ anh… anh hiểu em… chúng ta như vậy, chẳng phải là xứng đôi vừa lứa?”
cô nói xong, hồi lâu thân thể của anh cũng không động, chỉ là giữ vững tư thế ôm cô, Sau đó, cô chỉ cảm giác thân thể anh khẽ chấn động, anh thật thấp cười ra tiếng.
cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt anh đem cô thật sâu thu lại, bên môi cười, có tên, gọi vui vẻ.
“Ừ, đúng là xứng đôi vừa lứa.” Anh trả lời cô.
Sau đó, anh cùng cô nói chuyện, liền đúng là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không hề trêu chọc cô nữa. cô muốn nghe cái gì, anh liền cùng cô nói. Từ chuyện của anh khi còn bé, đến tính tình Dịch lão.
Anh cùng cô nằm trên giường, âm thanh thật thấp, không lâu lắm, cô có chút buồn ngủ. cô thật ra chính là vô cùng mệt mỏi, lúc này bị anh ôm vào trong ngực, lại vừa lúc thích hợp ngủ.
Mơ mơ màng màng một lúc, chỉ nghe điện thoại vang lên, rồi lại cực nhanh bị người chặn lại, trả lời thật thấp mấy chữ xong, ấm áp bên cạnh cẩn thận từng li từng tí rời đi. Thần trí cô cứ như vậy liền thanh tỉnh.
Mở mắt ra, thấy người kia đang mặc quần áo, nhìn sắc trời bên ngoài, cũng chính là vừa mới bắt đầu ngày mới, không khỏi có chút đau lòng “không ngủ một chút nữa được sao? Anh vẫn chưa có ngủ.”
Anh nghe xong, nhanh chóng đem đai lưng thắt lại, liền cúi thấp người đến gần mặt cô, ở trên trán cô khẽ hôn một cái, “Em ngủ tiếp một lát, anh có chút chuyện đi xử lý một chút.”
Lại nói, “Anh một lát sẽ phân phó, để cho bọn họ không nên tới quấy rầy em… em buổi sáng ngủ một giấc đi. anh ước chừng buổi chiều sẽ trở lại rồi, đến lúc đó anh bồi em.”
Tân Hoàng nghĩ thầm, người này lại còn coi nơi này như nhà ở B thị! Ông ngoại ở chỗ này, cô có thể không biết xấu hổ tham ngủ?
Dịch Tân lại như biết cô đang suy nghĩ gì, lập tức lại bổ sung. “Ông ngoại a, em không phải cần quản người.”
Tân Hoàng nhất thời liền hoa lệ đầy đầu vạch đen rồi. Ngoài miệng nhưng chỉ là nói: “Ừ, được, anh có chuyện trước hết đi đi, yên tâm.”
Dịch Tân lại ở trên môi cô trằn trọc một phen, lúc này mới cầm lấy áo khoác đi ra cửa.
Người nọ sau khi đi, Tân Hoàng lại mơ mơ màng màng ngủ một lát, nhưng trong lòng nhớ tới lần đầu tiên đến nhà chồng không thể thức dậy quá muộn, sẽ thất lễ, ngược lại không có ngủ say. Sau đó, quyết định cũng không ngủ, rời giường dọn dẹp tốt liền đi xuống lầu. Cũng đang thấy người trong đại sảnh thì tâm nặng nề, kinh ngạc một chút.
Bình luận truyện