Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 192: Cục cưng trong bụng (6)
Dù ở trong lòng anh nhưng thân thể cô vẫn run rẩy. Anh biết, từ trên lầu té xuống, cô bị dọa đến kinh hãi. Mặc dù là anh, đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn rất sợ, huống chi là cô. Nếu như lúc đó anh chưa kịp đem cô kéo vào trong lòng, có lẽ cô sẽ té xuống. . .
Chỉ là suy nghĩ trong đầu, đã không nhịn được được lạnh hết cả người.
Hôn sâu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô lại đột nhiên cúi đầu lên tiếng, "Anh thế nào rồi?"
Trong nháy mắt, nụ hôn của anh dừng lại ở trên mặt của cô, có chút vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng.
Cô thấy anh không nói lời nào, cô giãy giụa ra khỏi nụ hôn của anh, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, hỏi lại một lần nữa, "Anh thế nào rồi? Cao như vậy té xuống, em lại không sao, anh hẳn là bị thương không nhẹ rồi. Hay là ta đi tìm bác sĩ. . ."
Cô còn chưa nói hết, đã bị anh hôn rồi.
Anh vội vàng hướng đến môi cô mà hôn, rất gấp rút, lại mang theo sự đau lòng, ở trên đôi môi mềm mại của cô mà trêu chọc. Bởi vì kích động, giọng nói của anh mơ hồ không rõ, "Anh không sao, chỉ cần em không có việc gì anh cũng sẽ sao"
Tân Hoành lúc đầu dùng tay đánh vào lồng ngực anh chống cự, càng về sau, cũng không biết là trầm mê trong nụ hôn của anh hay là mê muội trong lời nói của anh, thân thể cô mềm nhũn, tùy theo ý anh.
Dịch Tân thấy cô không hề chống cự, liền lớn mật đẩy nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi cạy hàm răng của cô, trượt vào khoang miệng, kịch liệt cùng cô dây dưa. Giờ phút này, anh mới biết, có một loại sợ, gọi là nghĩ mà sợ. Vào khoảnh khắc đó, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể mượn bản năng kéo cô vào trong ngực mình, thầm nghĩ có anh ở đây, nhất định không thể để cho cô bị một chút thương tổn.
Thế nhưng sự quá hồi tưởng, nhưng vẫn cũ một thân mồ hôi lạnh.
Hoàn hảo, tới kịp kéo cô.
Hôn đủ rồi mới buông cô ra, làm cô tựa vào người anh mà thở dốc.
Anh khẽ vuốt ve lưng cô, thở dài, "Sau này không nên kích động như vậy, em dọa anh sợ chết mất."
Cô ở trong ngực anh, im lặng không lên tiếng, rất lâu sau mới cúi đầu nói, "Em biết rồi."
"Nghê Tranh cô ấy có mang thai hay không anh không biết, anh chỉ có thể nói cho em biết, đó nhất định không phải là con của anh." Anh nói, tay nhẹ nhàng đi xuống, ôn nhu dừng ở trên bụng của cô, "Con của anh chỉ có một, nó còn ở nơi này. Tân Hoành, em tin anh, có được không?"
Anh vì sợ cô buồn liền giải thích, sớm đã chờ mong cô có thể trả lời cho anh biết. Chính anh cũng biết, nếu là anh, anh cũng rất khó tin tưởng một lần nữa.
Nhưng không ngờ, cô ở trong lòng anh lại lần nữa lên tiếng, "Được."
Anh mừng rỡ, một phen kéo cô, vội vàng nhìn lại gương mặt tuy tái nhợt của cô, lại sớm đã bình tĩnh rất nhiều. Anh nhịn không được trong lòng kích động, lại bật thốt lên hỏi, "Em nguyện ý tin tưởng anh?"
Cô yên lặng nhìn anh, "Em chỉ nghĩ không nên lại nghi ngờ anh nữa."
Chỉ là nghe xong một câu nói của cô, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một chút khác thường.
Không kịp nghĩ nhiều, cô đã nhẹ nhàng đẩy anh, "Anh lo cho vết thương của anh một chút đi, nhất định không nhẹ, nhanh đi. Em không muốn đứa nhỏ bị thương, em càng không muốn cha của đứa nhỏ bị thương. Em. . . Em chỉ là nhất thời mất đi lý trí, thiếu chút nữa. . . Dịch Tân, xin lỗi."
Cô mềm mại chống cự anh, dáng vẻ của cô làm tâm trí anh nhất thời rối mù. Anh lại tiếp tục đem cô ôm chặt, ở bên tai cô nói, "Không nên nói xin lỗi, em không có sai, là lỗi của anh, anh không đem sự tình xử lý tốt, mới để cho em kích động như vậy. Anh bảo đảm, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra."
Tân Hoành ở trong lòng anh, chua xót cười, rốt cuộc giơ tay lên, vòng qua hông anh, đem đầu chôn vào trong lồng ngực anh.
Không lâu, Phong Dương tới, dẫn Dịch Tân đi xử lý vết thương, còn Tang Nhuế giúp đỡ Tân Hoành.
Dịch Tân buông Tân Hoành ra, nhưng vẫn mặc kệ vết thương của chính mình, mặt lạnh nói với Nguyên Thâm mấy câu. Nguyên Thâm nghe xong, lập tức gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Phong Dương nhìn vào con ngươi của Dịch Tân có phần hung ác, lại pha chút lạnh lẽo, Phong Dương cả kinh, "Cậu muốn Nguyên Thâm đi tra ra là ai đã tung tin đồn đó à?"
Dịch Tân nhìn Phong Dương một cái, không nói gì, nhưng với biểu tình này cũng đã đủ nói rõ tất cả.
Tân Hoành kinh hãi, Dịch Tân nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
Nghĩ tới đây, Phong Dương toàn thân một giật mình. Không, không ngừng phát bưu kiện đó, còn có Nghê Tranh. . .
Lần này, sợ là Dịch Tân sẽ không còn nể mặt nữa.
Phong Dương bước vội, "Buổi tiệc rượu đó..."
Dịch Tân nghe thấy tiệc rượu hai chữ, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Phong Dương, cậu tốt nhất không cần lo chuyện của tớ!"
Phong Dương lập tức im bặt.
Vừa không dám, cũng không có lập trường. Tân Hoành như vậy, vốn dĩ cũng là do lỗi của anh.
Dịch Tân hừ lạnh, "Mau giúp tớ xử lý vết thương, nếu không, cô ấy nhìn thấy lại thương tâm."
Phong Dương vừa hồi phục tinh thần, liền cuống quít dẫn hắn đến một gian phòng bệnh khác, để cho y tá đem thuốc chữa trị tới
Tân Hoành cũng không có nói với Tang Nhuế chuyện bưu kiện. Mà Tang Nhuế đang nhớ đến những lời Phong Dương nói. Thế nhưng rắc rối ở chỗ, lúc này Tân Hoành đang cười nói cùng đứa nhỏ trong bụng, Tang Nhuế mặt tái nhợt, đau lòng, lại nói khó mở miệng. Thậm chí Tang Nhuế còn đang nghĩ, vì sao không cho Tân Hoành té rồi sảy thai? Chung quy Tân Hoành cũng sẽ dễ chịu hơn biết bao. . .
Vừa mới nghĩ tới đây, Tang Nhuế lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không, không được. Tân Hoành vừa ngã, nếu quả thật có việc gì, chính là mẹ con đều có chuyện!
Tang Nhuế dùng sức vỗ đầu của mình, vốn dĩ Dịch Tân sẽ không ngốc đến như thế, nhất định sẽ không để Tân Hoành chính mình té xuống!
Tân Hoành thấy Tang Nhuế vừa vào cửa gương mặt liền ảo não. Lúc này không biết đang suy nghĩ gì, còn lấy tay tự đánh chính mình. Tân Hoành nhịn không được cười một tiếng, "Cậu đang làm gì vậy? Đứa nhỏ không có việc gì, cậu có muốn nghe nó động đậy một chút không?"
Tang Nhuế cười gượng
Tân Hoành thật sự không chú ý đến nụ cười gượng của Tang Nhuế, muốn ngày đó nhân viên cửa hàng tiểu thư lời, rồi hướng Tang Nhuế hài lòng nói lên.
Tang Nhuế nghe Tân Hoành mặt mày hớn hở tự thuật, tâm trạng rất xấu, cuối cùng cứng ngắc hỏi, "Dịch Tân cũng tin cậu đang mang long phượng thai?"
Nếu là như vậy, chỉ có thể nói, ngu ngốc là một căn bệnh truyền nhiễm !
Tân Hoành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Tang Nhuế, "Nghe giọng điệu của cậu tựa hồ như là rất không hi vọng tớ đang mang long phượng thai?"
Thoáng chốc, Tang Nhuế bừng tỉnh ngộ -- Dịch Tân không phải là ngu ngốc, mà anh là người nhu nhược!
Chỉ là suy nghĩ trong đầu, đã không nhịn được được lạnh hết cả người.
Hôn sâu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô lại đột nhiên cúi đầu lên tiếng, "Anh thế nào rồi?"
Trong nháy mắt, nụ hôn của anh dừng lại ở trên mặt của cô, có chút vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng.
Cô thấy anh không nói lời nào, cô giãy giụa ra khỏi nụ hôn của anh, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, hỏi lại một lần nữa, "Anh thế nào rồi? Cao như vậy té xuống, em lại không sao, anh hẳn là bị thương không nhẹ rồi. Hay là ta đi tìm bác sĩ. . ."
Cô còn chưa nói hết, đã bị anh hôn rồi.
Anh vội vàng hướng đến môi cô mà hôn, rất gấp rút, lại mang theo sự đau lòng, ở trên đôi môi mềm mại của cô mà trêu chọc. Bởi vì kích động, giọng nói của anh mơ hồ không rõ, "Anh không sao, chỉ cần em không có việc gì anh cũng sẽ sao"
Tân Hoành lúc đầu dùng tay đánh vào lồng ngực anh chống cự, càng về sau, cũng không biết là trầm mê trong nụ hôn của anh hay là mê muội trong lời nói của anh, thân thể cô mềm nhũn, tùy theo ý anh.
Dịch Tân thấy cô không hề chống cự, liền lớn mật đẩy nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi cạy hàm răng của cô, trượt vào khoang miệng, kịch liệt cùng cô dây dưa. Giờ phút này, anh mới biết, có một loại sợ, gọi là nghĩ mà sợ. Vào khoảnh khắc đó, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể mượn bản năng kéo cô vào trong ngực mình, thầm nghĩ có anh ở đây, nhất định không thể để cho cô bị một chút thương tổn.
Thế nhưng sự quá hồi tưởng, nhưng vẫn cũ một thân mồ hôi lạnh.
Hoàn hảo, tới kịp kéo cô.
Hôn đủ rồi mới buông cô ra, làm cô tựa vào người anh mà thở dốc.
Anh khẽ vuốt ve lưng cô, thở dài, "Sau này không nên kích động như vậy, em dọa anh sợ chết mất."
Cô ở trong ngực anh, im lặng không lên tiếng, rất lâu sau mới cúi đầu nói, "Em biết rồi."
"Nghê Tranh cô ấy có mang thai hay không anh không biết, anh chỉ có thể nói cho em biết, đó nhất định không phải là con của anh." Anh nói, tay nhẹ nhàng đi xuống, ôn nhu dừng ở trên bụng của cô, "Con của anh chỉ có một, nó còn ở nơi này. Tân Hoành, em tin anh, có được không?"
Anh vì sợ cô buồn liền giải thích, sớm đã chờ mong cô có thể trả lời cho anh biết. Chính anh cũng biết, nếu là anh, anh cũng rất khó tin tưởng một lần nữa.
Nhưng không ngờ, cô ở trong lòng anh lại lần nữa lên tiếng, "Được."
Anh mừng rỡ, một phen kéo cô, vội vàng nhìn lại gương mặt tuy tái nhợt của cô, lại sớm đã bình tĩnh rất nhiều. Anh nhịn không được trong lòng kích động, lại bật thốt lên hỏi, "Em nguyện ý tin tưởng anh?"
Cô yên lặng nhìn anh, "Em chỉ nghĩ không nên lại nghi ngờ anh nữa."
Chỉ là nghe xong một câu nói của cô, trong lòng anh đột nhiên sinh ra một chút khác thường.
Không kịp nghĩ nhiều, cô đã nhẹ nhàng đẩy anh, "Anh lo cho vết thương của anh một chút đi, nhất định không nhẹ, nhanh đi. Em không muốn đứa nhỏ bị thương, em càng không muốn cha của đứa nhỏ bị thương. Em. . . Em chỉ là nhất thời mất đi lý trí, thiếu chút nữa. . . Dịch Tân, xin lỗi."
Cô mềm mại chống cự anh, dáng vẻ của cô làm tâm trí anh nhất thời rối mù. Anh lại tiếp tục đem cô ôm chặt, ở bên tai cô nói, "Không nên nói xin lỗi, em không có sai, là lỗi của anh, anh không đem sự tình xử lý tốt, mới để cho em kích động như vậy. Anh bảo đảm, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra."
Tân Hoành ở trong lòng anh, chua xót cười, rốt cuộc giơ tay lên, vòng qua hông anh, đem đầu chôn vào trong lồng ngực anh.
Không lâu, Phong Dương tới, dẫn Dịch Tân đi xử lý vết thương, còn Tang Nhuế giúp đỡ Tân Hoành.
Dịch Tân buông Tân Hoành ra, nhưng vẫn mặc kệ vết thương của chính mình, mặt lạnh nói với Nguyên Thâm mấy câu. Nguyên Thâm nghe xong, lập tức gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Phong Dương nhìn vào con ngươi của Dịch Tân có phần hung ác, lại pha chút lạnh lẽo, Phong Dương cả kinh, "Cậu muốn Nguyên Thâm đi tra ra là ai đã tung tin đồn đó à?"
Dịch Tân nhìn Phong Dương một cái, không nói gì, nhưng với biểu tình này cũng đã đủ nói rõ tất cả.
Tân Hoành kinh hãi, Dịch Tân nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
Nghĩ tới đây, Phong Dương toàn thân một giật mình. Không, không ngừng phát bưu kiện đó, còn có Nghê Tranh. . .
Lần này, sợ là Dịch Tân sẽ không còn nể mặt nữa.
Phong Dương bước vội, "Buổi tiệc rượu đó..."
Dịch Tân nghe thấy tiệc rượu hai chữ, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Phong Dương, cậu tốt nhất không cần lo chuyện của tớ!"
Phong Dương lập tức im bặt.
Vừa không dám, cũng không có lập trường. Tân Hoành như vậy, vốn dĩ cũng là do lỗi của anh.
Dịch Tân hừ lạnh, "Mau giúp tớ xử lý vết thương, nếu không, cô ấy nhìn thấy lại thương tâm."
Phong Dương vừa hồi phục tinh thần, liền cuống quít dẫn hắn đến một gian phòng bệnh khác, để cho y tá đem thuốc chữa trị tới
Tân Hoành cũng không có nói với Tang Nhuế chuyện bưu kiện. Mà Tang Nhuế đang nhớ đến những lời Phong Dương nói. Thế nhưng rắc rối ở chỗ, lúc này Tân Hoành đang cười nói cùng đứa nhỏ trong bụng, Tang Nhuế mặt tái nhợt, đau lòng, lại nói khó mở miệng. Thậm chí Tang Nhuế còn đang nghĩ, vì sao không cho Tân Hoành té rồi sảy thai? Chung quy Tân Hoành cũng sẽ dễ chịu hơn biết bao. . .
Vừa mới nghĩ tới đây, Tang Nhuế lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không, không được. Tân Hoành vừa ngã, nếu quả thật có việc gì, chính là mẹ con đều có chuyện!
Tang Nhuế dùng sức vỗ đầu của mình, vốn dĩ Dịch Tân sẽ không ngốc đến như thế, nhất định sẽ không để Tân Hoành chính mình té xuống!
Tân Hoành thấy Tang Nhuế vừa vào cửa gương mặt liền ảo não. Lúc này không biết đang suy nghĩ gì, còn lấy tay tự đánh chính mình. Tân Hoành nhịn không được cười một tiếng, "Cậu đang làm gì vậy? Đứa nhỏ không có việc gì, cậu có muốn nghe nó động đậy một chút không?"
Tang Nhuế cười gượng
Tân Hoành thật sự không chú ý đến nụ cười gượng của Tang Nhuế, muốn ngày đó nhân viên cửa hàng tiểu thư lời, rồi hướng Tang Nhuế hài lòng nói lên.
Tang Nhuế nghe Tân Hoành mặt mày hớn hở tự thuật, tâm trạng rất xấu, cuối cùng cứng ngắc hỏi, "Dịch Tân cũng tin cậu đang mang long phượng thai?"
Nếu là như vậy, chỉ có thể nói, ngu ngốc là một căn bệnh truyền nhiễm !
Tân Hoành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Tang Nhuế, "Nghe giọng điệu của cậu tựa hồ như là rất không hi vọng tớ đang mang long phượng thai?"
Thoáng chốc, Tang Nhuế bừng tỉnh ngộ -- Dịch Tân không phải là ngu ngốc, mà anh là người nhu nhược!
Bình luận truyện