Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 274: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (16)
Edit & Beta: TranGemy
Cô hết cách mà khẽ than: “Dịch Tân.”
“Ừ?” Anh hôn lên vành tai cô: “Đồng ý, đúng không?”
“Anh đã có Nguyên Thâm rồi.”
“Nguyên Thâm cũng không phải em.”
“Nhưng mà, em còn có công việc của em.”
Anh hừ khẽ: “Làm chân chạy vặt cho Dịch Phong Nghiêu?”
Cô dựa vào vai anh, nhẹ giọng thủ thỉ: “Không phải, em muốn từ chức.”
“À, vậy là đúng rồi.”
"Ừm, em không đi làm trợ lý cho ai nữa." Cô ôm cổ anh, nhu thuận nói với anh: "Em ở bên cạnh phục vụ anh là đủ rồi, làm chân chạy vặt… Không có thời gian."
Anh nghe thế thì cả người cứng lại.
Cô nói xong thì hôn lên cổ anh, mơn trớn, rõ ràng là cố ý trêu trọc.
Người anh run lên, thoáng cái đã đổi khách thành chủ, lật người đè cô xuống dưới. Cả người căng thẳng, anh mạnh mẽ túm hai tay cô đặt lên phía trên, nhắm ngay đôi môi mềm mại của cô mà nặng nề hôn xuống.
"Ở bên phục vụ? Hả?”
Hai đốm lửa trong mắt anh phản chiếu trong mắt cô, trong đó chứa bảy phần tà khí, ba phần đen tối.
Cô nhìn lại anh, cười một tiếng rồi chủ động dùng tay kéo cổ anh, rướn người hôn anh.
Bây giờ, anh có thể bá đạo nhìn cô, hôn cô, yêu cô, như vậy mới khiến cô cảm thấy quen thuộc, cô đã từng hi vọng anh có thể dịu dàng một chút, bớt bá đạo và mong muốn chiếm hữu đi một chút. Nhưng, giờ khắc này cô chợt hiểu ra rằng, những điều này, cho dù cô có không thích thì trên thực tế, cô lại quý trọng chúng đến nhường nào.
Đó chính là Dịch Tân, dù cho bản tính của anh khác xa với tiêu chuẩn ban đầu của cô, sau đó còn khiến cô sợ hãi, trốn tránh đến mức nào, nhưng anh vẫn luôn là người đàn ông mà cô yêu nhất. ⋆ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ ⋆ Yêu anh sâu đậm, cho nên khi anh gặp phải nguy hiểm, mới khiến cô không thể chịu nổi.
Cô từng nghe được một câu nói: Một ngày nào đó, khi hai người bắt đầu yêu nhau, đoạn tình cảm ấy cũng là dấu mốc bắt đầu việc họ phải đếm ngược thời gian. Bởi vì, có dài lâu thế nào, cùng lắm cũng chỉ có thể là cả đời, tình yêu mãnh liệt đến đâu, cũng không thắng nổi sinh lão bệnh tử.
Buổi tối hôm nay, khi chìm trong lo lắng và sợ hãi, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được những lời này.
Cho dù cô có yêu nhiều đến thế nào, có không nỡ đến ra sao, tình cảm của anh và cô vẫn giống như đếm ngược thời gian, dài nhất cũng chỉ có thời gian của một đời này.
Vào phút giây mà cô nghĩ thông ấy, cô khổ sở vô cùng, cả người vô lực không biết làm sao. Chẳng khác nào phát điên muốn xông ra ngoài, chỉ muốn đi tìm anh, có điều lại không dám, bởi vì cô biết, cô không thể bảo vệ được anh, có đi cũng chỉ làm mọi chuyện càng thêm xấu.
Thậm chí cô còn không dám đi quá xa, chỉ có thể co rúc ngoài cửa lớn, chờ anh trở về.
Hai mắt nóng lên vô cùng chua xót, cô biết có khi còn sưng lên rồi, nhưng cô không hề chảy nước mắt. Cả người rõ ràng là đau đớn, nhưng đại não lại tỉnh táo đến đáng sợ, cô đã âm thầm tự hứa, lần này, nếu như anh có thể bình an trở về, sau này, cô nhất định sẽ hết lòng trân trọng từng giây từng phút được ở bên anh.
Không trốn tránh, không từ chối, không bày ra dáng vẻ kiểu cách như nữ sinh, nhất định không để cho anh vì yêu cô mà phải khổ cực, cô cũng muốn chủ động dùng thời gian cả đời này để yêu thương anh.
Người đàn ông này, đáng giá để cô làm vậy.
Một đêm này, cô cứ một lần lại một lần, không biết sống chết mà trêu chọc anh, quyến rũ anh, khiêu khích dục vọng của anh, cho dù không quá mức thành thạo, nhưng cô vẫn một mực ôm chặt lấy anh, nhất định không buông ra dù chỉ một khắc.
Cô lần lượt hôn anh, yêu anh. Nhưng anh vẫn biết rõ, giọt nước mắt nơi khóe mắt cô luôn trực chờ rớt xuống.
Cho dù là trong phút chốc hai người đạt tới cực hạn khoái cảm kia, trên mặt cô ửng hồng đầy say mê, nhưng cũng không rơi nước mắt.
Giày vò một phen, bên ngoài trời đã sớm sáng rõ.
Anh vuốt ve mặt cô, lại âu yếm hôn vài cái, ôm cô nằm xuống, cô hơi cử động rúc sâu vào ngực anh, cô rõ ràng đã rất mệt, mắt nhắm nghiền, vậy mà, cánh tay ôm bên hông anh vẫn siết chặt.
Cô càng như vậy anh càng đau lòng.
Anh hôn lên mặt cô, thấy cô rõ ràng đã không còn hơi sức, mà vẫn còn miễn cưỡng cọ tới cọ lui trong lòng anh, coi như là đáp lại anh, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà khẽ bật cười.
Anh đỡ đầu cô dựa vào ngực mình, ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, anh duy trì một tư thế rất lâu.
Thấy cô có vẻ đã ngủ say rồi, nhưng anh mới hơi cử động, cô vẫn như có ý thức mà động đậy.
Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc, ôm cô an tĩnh ngủ một giấc.
Sau đó mấy ngày liền, Dịch Tân cũng không thể ra khỏi cửa.
Chỉ có Nguyên Thâm là mỗi ngày lại đến tìm anh, hai người ở trong thư phòng, có những khi là tới hơn một tiếng đồng hồ. Có điều, cứ mỗi lần cửa thư phòng mở ra, Dịch Tân lại thấy Tân Hoành đứng ở gần đó.
Không biết cô muốn làm gì, chỉ là cứ đứng ngoài cửa, nhìn thấy Dịch Tân lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như thể muốn nói "Các người nói xong chưa?".
Dịch Tân sẽ gật đầu với cô một cái, đi qua ôm cô rồi nói với cô mấy câu.
Âm thầm dùng lời nói của Nguyên Thâm để hình dung Tân Hoành, thì chính là bốn chữ : Lén lút vụng trộm.
Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể thầm xỉ vả ở trong lòng một chút, tính cách anh ta có vẻ có chút cọc gỗ, nhưng bạo quân đối xử với họa thủy đúng là sủng ái quá rõ ràng, cho dù tâm lý anh ta có không muốn thấy đi chăng nữa, cũng bị buộc phải nhìn.
Ví dụ như, lúc mấu chốt như thế này, một đống chuyện lớn đang chờ Dịch Tân tự mình xử lý, thế mà người này vẫn cứ một mực canh giữ ở nhà, không ra cửa trước không bước cửa sau, một lòng ở bên Tân Hoành.
Ví dụ như, mỗi lần mở cửa ra, thấy cái dáng vẻ "lén lút vụng trộm" kia, đôi mắt của người nào đó vốn dĩ còn đang lạnh như băng, phút chốc đã trở nên ôn hòa như nước.
Ví dụ như, mỗi một nét mặt ngốc nghếch rối rắm của họa thủy Tân Hoành, Dịch Tân đều hết sức trân trọng.
…
Nhiều chuyện bày ra trước mắt như vậy, Nguyên Thâm cũng không thể không hiểu ra rằng, nếu lúc này mà anh ta còn dám thể hiện cho Tân Hoành nhìn thấy thái độ của mình, vậy thì không chừng cả đời này anh ta cũng không cần "nhìn" nữa, Dịch Tân có khi chẳng nói hai lời đã lập tức móc hai con ngươi anh ta ra luôn rồi.
Nói đến chuyện "móc hai con ngươi", loại giác ngộ cao thâm như vậy, cũng không phải là thứ mà kiểu người cọc gỗ như Nguyên Thâm có thể hiểu ra được. Mà là có một lần, anh ta oán trách với Dịch Phong Nghiêu thì gặp đúng hôm Dịch Phong Nghiêu "tốt bụng chỉ điểm" cho anh ta.
Lúc đầu, Nguyên Thâm còn hơi hoài nghi chuyện này, nhưng nhìn biểu hiện của Dịch Tân, thì cuối cùng anh ta cũng không còn gì để nghi ngờ nữa.
Cô hết cách mà khẽ than: “Dịch Tân.”
“Ừ?” Anh hôn lên vành tai cô: “Đồng ý, đúng không?”
“Anh đã có Nguyên Thâm rồi.”
“Nguyên Thâm cũng không phải em.”
“Nhưng mà, em còn có công việc của em.”
Anh hừ khẽ: “Làm chân chạy vặt cho Dịch Phong Nghiêu?”
Cô dựa vào vai anh, nhẹ giọng thủ thỉ: “Không phải, em muốn từ chức.”
“À, vậy là đúng rồi.”
"Ừm, em không đi làm trợ lý cho ai nữa." Cô ôm cổ anh, nhu thuận nói với anh: "Em ở bên cạnh phục vụ anh là đủ rồi, làm chân chạy vặt… Không có thời gian."
Anh nghe thế thì cả người cứng lại.
Cô nói xong thì hôn lên cổ anh, mơn trớn, rõ ràng là cố ý trêu trọc.
Người anh run lên, thoáng cái đã đổi khách thành chủ, lật người đè cô xuống dưới. Cả người căng thẳng, anh mạnh mẽ túm hai tay cô đặt lên phía trên, nhắm ngay đôi môi mềm mại của cô mà nặng nề hôn xuống.
"Ở bên phục vụ? Hả?”
Hai đốm lửa trong mắt anh phản chiếu trong mắt cô, trong đó chứa bảy phần tà khí, ba phần đen tối.
Cô nhìn lại anh, cười một tiếng rồi chủ động dùng tay kéo cổ anh, rướn người hôn anh.
Bây giờ, anh có thể bá đạo nhìn cô, hôn cô, yêu cô, như vậy mới khiến cô cảm thấy quen thuộc, cô đã từng hi vọng anh có thể dịu dàng một chút, bớt bá đạo và mong muốn chiếm hữu đi một chút. Nhưng, giờ khắc này cô chợt hiểu ra rằng, những điều này, cho dù cô có không thích thì trên thực tế, cô lại quý trọng chúng đến nhường nào.
Đó chính là Dịch Tân, dù cho bản tính của anh khác xa với tiêu chuẩn ban đầu của cô, sau đó còn khiến cô sợ hãi, trốn tránh đến mức nào, nhưng anh vẫn luôn là người đàn ông mà cô yêu nhất. ⋆ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ ⋆ Yêu anh sâu đậm, cho nên khi anh gặp phải nguy hiểm, mới khiến cô không thể chịu nổi.
Cô từng nghe được một câu nói: Một ngày nào đó, khi hai người bắt đầu yêu nhau, đoạn tình cảm ấy cũng là dấu mốc bắt đầu việc họ phải đếm ngược thời gian. Bởi vì, có dài lâu thế nào, cùng lắm cũng chỉ có thể là cả đời, tình yêu mãnh liệt đến đâu, cũng không thắng nổi sinh lão bệnh tử.
Buổi tối hôm nay, khi chìm trong lo lắng và sợ hãi, cuối cùng cô cũng có thể hiểu được những lời này.
Cho dù cô có yêu nhiều đến thế nào, có không nỡ đến ra sao, tình cảm của anh và cô vẫn giống như đếm ngược thời gian, dài nhất cũng chỉ có thời gian của một đời này.
Vào phút giây mà cô nghĩ thông ấy, cô khổ sở vô cùng, cả người vô lực không biết làm sao. Chẳng khác nào phát điên muốn xông ra ngoài, chỉ muốn đi tìm anh, có điều lại không dám, bởi vì cô biết, cô không thể bảo vệ được anh, có đi cũng chỉ làm mọi chuyện càng thêm xấu.
Thậm chí cô còn không dám đi quá xa, chỉ có thể co rúc ngoài cửa lớn, chờ anh trở về.
Hai mắt nóng lên vô cùng chua xót, cô biết có khi còn sưng lên rồi, nhưng cô không hề chảy nước mắt. Cả người rõ ràng là đau đớn, nhưng đại não lại tỉnh táo đến đáng sợ, cô đã âm thầm tự hứa, lần này, nếu như anh có thể bình an trở về, sau này, cô nhất định sẽ hết lòng trân trọng từng giây từng phút được ở bên anh.
Không trốn tránh, không từ chối, không bày ra dáng vẻ kiểu cách như nữ sinh, nhất định không để cho anh vì yêu cô mà phải khổ cực, cô cũng muốn chủ động dùng thời gian cả đời này để yêu thương anh.
Người đàn ông này, đáng giá để cô làm vậy.
Một đêm này, cô cứ một lần lại một lần, không biết sống chết mà trêu chọc anh, quyến rũ anh, khiêu khích dục vọng của anh, cho dù không quá mức thành thạo, nhưng cô vẫn một mực ôm chặt lấy anh, nhất định không buông ra dù chỉ một khắc.
Cô lần lượt hôn anh, yêu anh. Nhưng anh vẫn biết rõ, giọt nước mắt nơi khóe mắt cô luôn trực chờ rớt xuống.
Cho dù là trong phút chốc hai người đạt tới cực hạn khoái cảm kia, trên mặt cô ửng hồng đầy say mê, nhưng cũng không rơi nước mắt.
Giày vò một phen, bên ngoài trời đã sớm sáng rõ.
Anh vuốt ve mặt cô, lại âu yếm hôn vài cái, ôm cô nằm xuống, cô hơi cử động rúc sâu vào ngực anh, cô rõ ràng đã rất mệt, mắt nhắm nghiền, vậy mà, cánh tay ôm bên hông anh vẫn siết chặt.
Cô càng như vậy anh càng đau lòng.
Anh hôn lên mặt cô, thấy cô rõ ràng đã không còn hơi sức, mà vẫn còn miễn cưỡng cọ tới cọ lui trong lòng anh, coi như là đáp lại anh, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà khẽ bật cười.
Anh đỡ đầu cô dựa vào ngực mình, ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, anh duy trì một tư thế rất lâu.
Thấy cô có vẻ đã ngủ say rồi, nhưng anh mới hơi cử động, cô vẫn như có ý thức mà động đậy.
Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc, ôm cô an tĩnh ngủ một giấc.
Sau đó mấy ngày liền, Dịch Tân cũng không thể ra khỏi cửa.
Chỉ có Nguyên Thâm là mỗi ngày lại đến tìm anh, hai người ở trong thư phòng, có những khi là tới hơn một tiếng đồng hồ. Có điều, cứ mỗi lần cửa thư phòng mở ra, Dịch Tân lại thấy Tân Hoành đứng ở gần đó.
Không biết cô muốn làm gì, chỉ là cứ đứng ngoài cửa, nhìn thấy Dịch Tân lại trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch như thể muốn nói "Các người nói xong chưa?".
Dịch Tân sẽ gật đầu với cô một cái, đi qua ôm cô rồi nói với cô mấy câu.
Âm thầm dùng lời nói của Nguyên Thâm để hình dung Tân Hoành, thì chính là bốn chữ : Lén lút vụng trộm.
Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể thầm xỉ vả ở trong lòng một chút, tính cách anh ta có vẻ có chút cọc gỗ, nhưng bạo quân đối xử với họa thủy đúng là sủng ái quá rõ ràng, cho dù tâm lý anh ta có không muốn thấy đi chăng nữa, cũng bị buộc phải nhìn.
Ví dụ như, lúc mấu chốt như thế này, một đống chuyện lớn đang chờ Dịch Tân tự mình xử lý, thế mà người này vẫn cứ một mực canh giữ ở nhà, không ra cửa trước không bước cửa sau, một lòng ở bên Tân Hoành.
Ví dụ như, mỗi lần mở cửa ra, thấy cái dáng vẻ "lén lút vụng trộm" kia, đôi mắt của người nào đó vốn dĩ còn đang lạnh như băng, phút chốc đã trở nên ôn hòa như nước.
Ví dụ như, mỗi một nét mặt ngốc nghếch rối rắm của họa thủy Tân Hoành, Dịch Tân đều hết sức trân trọng.
…
Nhiều chuyện bày ra trước mắt như vậy, Nguyên Thâm cũng không thể không hiểu ra rằng, nếu lúc này mà anh ta còn dám thể hiện cho Tân Hoành nhìn thấy thái độ của mình, vậy thì không chừng cả đời này anh ta cũng không cần "nhìn" nữa, Dịch Tân có khi chẳng nói hai lời đã lập tức móc hai con ngươi anh ta ra luôn rồi.
Nói đến chuyện "móc hai con ngươi", loại giác ngộ cao thâm như vậy, cũng không phải là thứ mà kiểu người cọc gỗ như Nguyên Thâm có thể hiểu ra được. Mà là có một lần, anh ta oán trách với Dịch Phong Nghiêu thì gặp đúng hôm Dịch Phong Nghiêu "tốt bụng chỉ điểm" cho anh ta.
Lúc đầu, Nguyên Thâm còn hơi hoài nghi chuyện này, nhưng nhìn biểu hiện của Dịch Tân, thì cuối cùng anh ta cũng không còn gì để nghi ngờ nữa.
Bình luận truyện