Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 297: Trong mười câu nói có đến mười một câu là giả



Edit: TranGemy

Có điều, cô vẫn không tập quen được, không có thói quen để cho Hạ Noãn Tâm nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.

Hai mươi năm qua, cô và Hạ Noãn Tâm lúc nào cũng cảm thấy đối phương không vừa mắt, nhưng bà ta chưa bao giờ dám ra tay với Tân Hoành. ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı DĐ.L3QuyDDon. Nói cho cùng, giữa hai người bọn họ chỉ dừng lại ở mức công kích lẫn nhau.

Mà điều tồi tệ nhất chính là cô đã bại dưới tay Hạ Noãn Tâm suốt hai mươi năm nay.

Còn lần này…

Tân Hoành cười lạnh, cầm lấy bản báo cáo Hạ Noãn Tâm vừa quăng cho cô, đẩy lại về phía bà ta rồi lên tiếng: “Có biết sơ hở lớn nhất của bà là ở đâu không?”

Sắc mặt Hạ Noãn Tâm hơi thay đổi, híp mắt nhìn Tân Hoành.

Tân Hoành cười thoải mái: “Chuyện ngày hôm nay, lẽ ra bà nên tìm Tân Hạo tới nói với tôi. Nếu quả thật là do Tân Hạo nói, cho dù đó không phải là sự thật thì Tân Hoành tôi cũng sẽ không nhiều lời, từ nay trở đi chỉ cần thấy các người sẽ tự chủ động đi đường vòng.”

Tân Hoành cười nhạo nhìn Hạ Noãn Tâm: “Nhưng tại sao bà lại muốn một mình nói với tôi? Bà chính là kẻ nói dối siêu cấp. Những lời bà nói ra, mười câu thì có đến mười một câu là giả, một câu dư ra ấy chính là tái bút.”

“Thế à?” Hạ Noãn Tâm cười lạnh hỏi ngược lại: “Trong lòng cô nghĩ như thế thật sao? Cô chắc chắn mình có thể quả quyết được như những lời cô vừa nói chứ, tối đến sẽ không trằn trọc, ngủ không yên giấc ư? Bởi vì…”

Hạ Noãn Tâm kéo dài câu nói với giọng ngày càng nhỏ, nhìn Tân Hoành chằm chằm, nhỏ giọng nói từng câu từng chữ: “Bởi vì, nhà họ Tân nuôi báo cô một người ngoài là cô hơn hai mươi năm, Du Tiểu Nghi và Du Thận Khanh cũng phí công thương yêu cô đến chết, mà sự thực cô chỉ là một đứa con hoang! Cô. Không. Xứng!”

Hạ Noãn Tâm nói xong từ cuối cùng thì cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái, bỗng nhiên thấy trước mắt nhoáng lên một cái, ngay lập tức bà ta cảm thấy mặt nóng rát. Bà ta theo phản xạ nhắm mắt lại, vội vàng đứng bật dậy, gạt đổ cả cái ghế đang ngồi, thét chói tai: “A!”

Đó là Tân Hoành không chịu nổi nữa mà bưng chén trà còn chưa kịp nguội trên bàn lên, thẳng tay hất hết lên mặt Hạ Noãn Tâm.

Tân Giác thấy thế cũng phản ứng rất nhanh, nhưng không phải là đỡ Hạ Noãn Tâm mà là thuận tay cầm chén trà trước mặt mình lên hất về phía Tân Hoành.

Có điều Tân Giác ngồi ở hướng chếch chéo so với Tân Hoành, mà Tân Hoành cũng đã sớm đề phòng cô ta nên cô đã nhanh chóng đứng dậy khiến nước trà bị hắt tung tóe lên vạt áo cô.

Nhưng dù sao chân Tân Hoành vẫn đang bị thương, không nhanh được như Tân Giác. Tân Giác thấy nước không hắt trúng cô thì lập tức rời khỏi ghế, vòng qua Lạc Tiểu Xuyên bước thẳng đến trước mặt Tân Hoành, túm lấy tóc cô giật mạnh, một bàn tay khác giơ lên…

Một màn này, vừa động mồm miệng vừa động tay chân, tình hình đã sớm trở nên hỗn loạn.

Bên này, Tân Hoành bị Tân Giác túm chặt, giãy dụa thế nào cũng không thoát được nên chỉ đành trơ mắt nhìn bàn tay cô ta giơ cao chuẩn bị đánh xuống mặt mình.

Nhưng không ngờ tay cô ta vừa chuẩn bị hạ xuống đã bị người khác túm lấy.

Tân Giác bị ngăn cản thì vô vùng tức giận, vừa buông bàn tay đang túm tóc Tân Hoành, vừa nghiêng người muốn đánh về phía người mới cản trở cô ta…

Có điều đối phương lại nhanh hơn, dùng một tay khác tóm lấy tay trái của Tân Giác, hoàn toàn khống chế cả hai tay cô ta.

Tân Giác tức điên lên, ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ mở miệng chửi luôn: “Buông tay, đồ khốn nạn, muốn chết à!”

Đối phương nghe thế, sắc mặt liền thay đổi, bàn tay dùng sức một chút hất Tân Giác ra, Tân Giác đi giày cao gót loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, cố gắng lắm mới có thể đứng vững.

Chưa hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương: “Tân Giác tiểu thư, từ trước tới nay chưa có ai dám nói những lời này với tôi.”

Tân Giác cắn răng ngẩng đầu.

Tân Hoành cũng vừa đúng lúc quay đầu thì nghe thấy những lời này. Khi ấy mới nhận ra người vừa tới là Cố Viễn Chi.

Lúc này, ông đang lạnh lùng nhìn Tân Giác, sắc mặt rõ ràng rất xấu.

Tân Hoành nhớ tới câu vừa rồi của Tân Giác… Đồ khốn nạn, muốn chết à… 

Từ trước tới nay chưa có ai dám nói những lời này với tôi…

Tân Hoành cảm thấy da đầu mình tê dại.

Đây là Cố Viễn Chi đấy, Tân Hoành nghĩ có khi đến Dịch Tân, Dịch Lam, Mạc Thích Thanh, Mạc Tương Đằng cũng không dám nói chuyện với ông kiểu này ấy chứ.

Tân Giác…

Còn Tân Giác thì nhìn thấy người vừa ngăn cản cô ta, còn khiến cô ta không có sức mà chống cự được chút nào lại là một ông già, trong bụng càng tức giận hơn: “Ông là cái thá gì chứ!”

Tân Giác vừa nói xong thì sau lưng đã xuất hiện hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục, mỗi người khống chế một tay cô ta.

Cố Viễn Chi nhàn nhạt nhìn cô ta, ra lệnh cho hai người phía sau: “Đưa cô ta về, để tôi từ từ nói cho cô ta biết.”

“Vâng.” Hai người gật đầu.

Rốt cuộc, Tân Giác thấy tình thế này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt hoảng hốt lập tức cầu cứu Hạ Noãn Tâm: “Mẹ!”

Bên phía Hạ Noãn Tâm vừa bị Tân Hoành hất cho một chén nước trà ướt nhoẹt cả mặt, giờ đang được Trương Tiểu Thúy dùng khăn giấy lau cho, mắt còn đang nhắm tịt chưa mở ra được. Lúc nghe thấy Tân Giác gọi, bà ta giật lấy mấy tờ giấy trên tay Trương Tiểu Thúy, lau hai mắt mấy cái rồi mở mắt ra.

Vừa nhìn thấy ông cụ đứng bên cạnh Tân Hoành, đối diện Tân Giác, trên mặt người này còn có vẻ không vui thì bà ta rét run cả người, theo phản xạ đứng bật dậy, cung kính chào hỏi: “Ông Cố.”

Cố Viễn Chi cười lạnh: “Cô biết tôi là cái thá gì à?”

Trong lòng Hạ Noãn Tâm thầm kêu hỏng rồi, vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, ông Cố, con bé có mắt không tròng không nhận ra ông, tôi về nhà nhất định sẽ dạy dỗ nó hẳn hoi. Ông đại nhân đại lượng, không nên so đo với nó.”

“Mẹ…”

Trước nay Hạ Noãn Tâm là người có mắt mọc trên đỉnh đầu, đã bao giờ tỏ ra khúm núm như vậy trước mặt người khác? Tân Giác thấy thế thì nhất thời lúng túng, không hiểu tình huống thế nào nên ngắc ngứ không nói được gì.

Hạ Noãn Tâm hung dữ lườm cô ta một cái, lại lắc đầu ra hiệu.

Cố Viễn Chi cười lạnh: “Dạy dỗ? Tôi sợ là cô dạy dỗ không tới nơi tới chốn. Nếu như cô và Tân Hạo đều không biết cách dạy con gái thì để tôi giúp các người dạy!”

Nói xong lại nhìn hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục, nghiêm giọng nói: “Đưa đi!”

Hạ Noãn Tâm nghe thế thì cuối cùng cũng đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cao cao tại thượng, ngang ngược càn quấy vừa rồi khi đối mặt với Tân Hoành.

Tân Giác thấy Hạ Noãn Tâm cũng không dám nói gì mới hiểu ra rằng cô ta không chọc được vào cái “ông cụ” này. Bấy giờ cũng không dám vùng vẫy nữa, cam chịu để cho người ta đưa đi, chỉ sợ còn chọc giận đến ông thì sẽ chết càng thảm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện