Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 327: Không cho ngủ
Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cắn răng cầm điện thoại bên giường, sau đó lại nhanh chóng ném về chỗ cũ. Không được, Cô nhớ đến câu mình vừa nói lúc nãy: Có điện thoại nội tuyến, em nhớ anh thì sẽ tìm anh…
Bây giờ mà cô dùng điện thoại nội tuyến thì chẳng phải thừa nhận là cô nhớ anh rồi ư? Vốn dĩ dù cô có nhớ anh, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến anh, nhưng Dịch Tân cầm thú như thế nhất định sẽ lý giải vặn vẹo suy nghĩ của cô, đến lúc đó chẳng phải để cho anh cười chế mất sao?
Cô suy nghĩ thế nên từ bỏ. Lại xuống giường cầm điện thoại, khởi động lên rồi về giường nằm gửi tin nhắn cho anh. Châm chước một hồi cô mới gõ một tin nhắn: Ngủ ở phòng làm việc có sướng không?
Gửi đi. Vừa đặt xuống, điện thoại đã rung lên, Tân Hoành cũng không nhịn được mà nghi ngờ có khi nào anh ôm điện thoại ngủ không. Nhanh thế!
Anh trả lời: Không sướng bằng ngủ em.
Cô đã miễn dịch với kiểu đùa không có chừng mực này của anh lâu rồi, suy nghĩ rồi trả lời: Để anh nghĩ xong rồi mới cho ngủ.
Tin nhắn này gửi đi, cô chờ một lát mới thấy anh nhắn lại: Hành hạ anh thế em không thấy đau lòng à?
Cô nhìn màn hình, thấy trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng vẫn nhẫn tâm đáp: Đau vì việc khác, còn anh kiên cường dũng mãnh như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không cần đau lòng vì anh.
Sau khi gửi đi, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng, ngón tay ấn giữ nút tắt nguồn, nhanh chóng tắt máy. Không muốn nhìn xem anh trả lời thế nào. Quăng điện thoại ra xa một chút, cô quay về nằm xuống giường, hung hăng nhắm mắt lại, ép bản thân đi ngủ nhưng lại cứ thế mà lăn qua lăn lại vài lần, cuối cùng mãi mới ngủ được.
Sau khi kết hôn, có thể đếm trên đầu ngón tay số đêm không có người đàn ông kia ở bên cạnh, giấc ngủ của cô trước sau vẫn không được yên ổn.
Sáng sớm hôm sau đã thức giấc, bụng đau nhói, có thể là vì tối qua quá hao tâm tốn sức cho nên mới đói nhanh thế. Cô nhanh chóng rời giường, cứ thế mở cửa ra định xuống nhà kiếm gì đó ăn.
Sáng sớm thế này chắc người giúp việc còn chưa rời giường, Tân Hoành nghĩ thế nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã có một người đợi bên ngoài. Gương mặt tuấn tú có chút tà mị, lúc này sắc mặt anh hơi xanh sao, nhưng vẫn có sức hấp dẫn với người đối diện như thường.
Nhưng cô vẫn nhìn ra được: “Cả đêm không ngủ?”
Cô bật thốt lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ. Cô tự mở cửa, anh cứ thế nhìn cô, lúc cô nói chuyện anh mới cười: “Nếu nói phải thì cơn giận của em có thể giảm bớt chút nào không?”
Cô lắc đầu: “Không thể.”
Anh nhún nhún vai không nói gì. Cô nhìn anh, hừ khẽ rồi định đi vòng qua anh. Anh nhanh chóng giữ chặt tay cô: “Định đi đâu?”
Cô quay đầu nhìn anh, trong lòng rất muốn nói với anh: Nếu em nói em muốn rời khỏi đây thì anh có thể giải thích với em không?
Nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Có thể ở bên nhau đã không dễ dàng gì đối với anh, đối với chính bản thân cô, bọn họ không muốn dễ dàng nói đến việc chia xa.
Cô chỉ nói: “Ăn sáng.”
Lúc này lông mày nhíu chặt của anh mới thả lỏng, định cùng cô đi xuống lầu. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào phòng ngủ: “Đúng rồi, hôm qua em ngủ ngon lắm.”
Anh nhìn cô, không nói gì. Cô lại cười khiêu khích: “Không có ý gì khác, cũng chỉ muốn nói với anh, em ngủ rất ngon, anh phí công đứng ở đây cả tối, em cũng chẳng băn khoăn chút nào vì anh không được ngủ cả.”
Dịch Tân dù bận vẫn ung dung nhìn cô, thấy dáng vẻ mạnh miệng của cô thì buồn cười nhưng chỉ nói: “Vậy thì tốt.”
Tân Hoành hừ khẽ, quay người bỏ đi. Dịch Tân đi theo sát cô. Tân Hoành hít sâu một hơi, dừng lại nhìn anh: “Anh có thể vào ngủ rồi.”
Dịch Tân nghe thế thì ánh mắt trở nên sa sầm, nhanh nhẹn ôm chặt cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi: “Cho ngủ rồi?”
Cô cắn răng nói: “Em nói là giường! Em ngủ ngon lắm, anh có thể vào giường ngủ rồi. Lúc nào em muốn ngủ thì anh không được ngủ, vậy anh muốn tình nguyện ngủ trong phòng làm việc hay đứng ngoài này cả đêm thì tùy.”
Anh nghe thế thì nhìn cô đăm chiêu: “Thật sự muốn anh mỗi đêm đều đứng ngoài cửa à?”
Cô liếc anh: “Em không bắt anh đứng ngoài cửa hàng đêm.”
Anh nhìn cô: “Không phải không cho ngủ sao?”
“Không cho ngủ cũng đâu bắt anh…” Cô phản bác theo thói quen, nhưng đột nhiên ý thức được đây là khổ nhục kế của anh! Sao lại không ngủ được? Nhà cửa lớn thế này, phòng thì nhiều, nếu không tốt thì bên ngoài còn bao nhiêu khách sạn, vì sao anh lại đứng ngoài cửa phòng cô?
Cô hừ lạnh: “Quả nhiên là đánh chết không chừa, tâm địa hiểm ác!”
Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, cô né tránh, trốn thế nào cũng bị anh nhốt chặt trong lòng, cuối cùng còn bị anh ép buộc hôn mấy cái. Cô u oán nhìn anh: “Dịch Tân bây giờ anh cứ ép em như thế, sau này em nhất định sẽ bắt anh trả!”
Anh nhìn cô, cười cười đưa mặt đến bên môi cô: “Không cần sau này, bây giờ luôn đi, bây giờ bắt nạt lại anh đi, cả người anh đều để em tùy ý xử lý, cần gì ở anh cứ lấy, không cần nương tay.”
Cô nhìn anh đưa mặt đến, trong lòng tức giận nên há miệng định cắn lên miệng anh, nhưng hạ răng lại không có cách nào cắn được, cuối cùng cũng chỉ như gãi ngứa lên mặt anh, còn khiến cho người nào đó cười đến mắt miệng cong hết lên.
Dịch Tân ôm cô, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng tức giận nữa có được không?”
Tân Hoành hung hăng nhìn anh: “Thật sự từ bé đến giờ em chưa gặp người nào như anh… Vô lý mà lại khí thế như vậy!”
Anh vô tội nhìn cô. Tân Hoành thề, bây giờ anh nhất định lại đang bày ra bộ mặt cô nghĩ oan cho anh.
Cô bất đắc dĩ thở dài: “Anh tự nói xem, là em muốn chọc giận anh ư? Vì sao nguyên nhân chính là do anh không biết xấu hổ làm sai, sau đó lại biến thành em cố tình gây sự là thế nào?”
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cắn răng cầm điện thoại bên giường, sau đó lại nhanh chóng ném về chỗ cũ. Không được, Cô nhớ đến câu mình vừa nói lúc nãy: Có điện thoại nội tuyến, em nhớ anh thì sẽ tìm anh…
Bây giờ mà cô dùng điện thoại nội tuyến thì chẳng phải thừa nhận là cô nhớ anh rồi ư? Vốn dĩ dù cô có nhớ anh, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến anh, nhưng Dịch Tân cầm thú như thế nhất định sẽ lý giải vặn vẹo suy nghĩ của cô, đến lúc đó chẳng phải để cho anh cười chế mất sao?
Cô suy nghĩ thế nên từ bỏ. Lại xuống giường cầm điện thoại, khởi động lên rồi về giường nằm gửi tin nhắn cho anh. Châm chước một hồi cô mới gõ một tin nhắn: Ngủ ở phòng làm việc có sướng không?
Gửi đi. Vừa đặt xuống, điện thoại đã rung lên, Tân Hoành cũng không nhịn được mà nghi ngờ có khi nào anh ôm điện thoại ngủ không. Nhanh thế!
Anh trả lời: Không sướng bằng ngủ em.
Cô đã miễn dịch với kiểu đùa không có chừng mực này của anh lâu rồi, suy nghĩ rồi trả lời: Để anh nghĩ xong rồi mới cho ngủ.
Tin nhắn này gửi đi, cô chờ một lát mới thấy anh nhắn lại: Hành hạ anh thế em không thấy đau lòng à?
Cô nhìn màn hình, thấy trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng vẫn nhẫn tâm đáp: Đau vì việc khác, còn anh kiên cường dũng mãnh như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không cần đau lòng vì anh.
Sau khi gửi đi, trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng, ngón tay ấn giữ nút tắt nguồn, nhanh chóng tắt máy. Không muốn nhìn xem anh trả lời thế nào. Quăng điện thoại ra xa một chút, cô quay về nằm xuống giường, hung hăng nhắm mắt lại, ép bản thân đi ngủ nhưng lại cứ thế mà lăn qua lăn lại vài lần, cuối cùng mãi mới ngủ được.
Sau khi kết hôn, có thể đếm trên đầu ngón tay số đêm không có người đàn ông kia ở bên cạnh, giấc ngủ của cô trước sau vẫn không được yên ổn.
Sáng sớm hôm sau đã thức giấc, bụng đau nhói, có thể là vì tối qua quá hao tâm tốn sức cho nên mới đói nhanh thế. Cô nhanh chóng rời giường, cứ thế mở cửa ra định xuống nhà kiếm gì đó ăn.
Sáng sớm thế này chắc người giúp việc còn chưa rời giường, Tân Hoành nghĩ thế nhưng không ngờ vừa mở cửa ra đã có một người đợi bên ngoài. Gương mặt tuấn tú có chút tà mị, lúc này sắc mặt anh hơi xanh sao, nhưng vẫn có sức hấp dẫn với người đối diện như thường.
Nhưng cô vẫn nhìn ra được: “Cả đêm không ngủ?”
Cô bật thốt lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ. Cô tự mở cửa, anh cứ thế nhìn cô, lúc cô nói chuyện anh mới cười: “Nếu nói phải thì cơn giận của em có thể giảm bớt chút nào không?”
Cô lắc đầu: “Không thể.”
Anh nhún nhún vai không nói gì. Cô nhìn anh, hừ khẽ rồi định đi vòng qua anh. Anh nhanh chóng giữ chặt tay cô: “Định đi đâu?”
Cô quay đầu nhìn anh, trong lòng rất muốn nói với anh: Nếu em nói em muốn rời khỏi đây thì anh có thể giải thích với em không?
Nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Có thể ở bên nhau đã không dễ dàng gì đối với anh, đối với chính bản thân cô, bọn họ không muốn dễ dàng nói đến việc chia xa.
Cô chỉ nói: “Ăn sáng.”
Lúc này lông mày nhíu chặt của anh mới thả lỏng, định cùng cô đi xuống lầu. Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào phòng ngủ: “Đúng rồi, hôm qua em ngủ ngon lắm.”
Anh nhìn cô, không nói gì. Cô lại cười khiêu khích: “Không có ý gì khác, cũng chỉ muốn nói với anh, em ngủ rất ngon, anh phí công đứng ở đây cả tối, em cũng chẳng băn khoăn chút nào vì anh không được ngủ cả.”
Dịch Tân dù bận vẫn ung dung nhìn cô, thấy dáng vẻ mạnh miệng của cô thì buồn cười nhưng chỉ nói: “Vậy thì tốt.”
Tân Hoành hừ khẽ, quay người bỏ đi. Dịch Tân đi theo sát cô. Tân Hoành hít sâu một hơi, dừng lại nhìn anh: “Anh có thể vào ngủ rồi.”
Dịch Tân nghe thế thì ánh mắt trở nên sa sầm, nhanh nhẹn ôm chặt cô vào trong lòng, thấp giọng hỏi: “Cho ngủ rồi?”
Cô cắn răng nói: “Em nói là giường! Em ngủ ngon lắm, anh có thể vào giường ngủ rồi. Lúc nào em muốn ngủ thì anh không được ngủ, vậy anh muốn tình nguyện ngủ trong phòng làm việc hay đứng ngoài này cả đêm thì tùy.”
Anh nghe thế thì nhìn cô đăm chiêu: “Thật sự muốn anh mỗi đêm đều đứng ngoài cửa à?”
Cô liếc anh: “Em không bắt anh đứng ngoài cửa hàng đêm.”
Anh nhìn cô: “Không phải không cho ngủ sao?”
“Không cho ngủ cũng đâu bắt anh…” Cô phản bác theo thói quen, nhưng đột nhiên ý thức được đây là khổ nhục kế của anh! Sao lại không ngủ được? Nhà cửa lớn thế này, phòng thì nhiều, nếu không tốt thì bên ngoài còn bao nhiêu khách sạn, vì sao anh lại đứng ngoài cửa phòng cô?
Cô hừ lạnh: “Quả nhiên là đánh chết không chừa, tâm địa hiểm ác!”
Anh ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô, cô né tránh, trốn thế nào cũng bị anh nhốt chặt trong lòng, cuối cùng còn bị anh ép buộc hôn mấy cái. Cô u oán nhìn anh: “Dịch Tân bây giờ anh cứ ép em như thế, sau này em nhất định sẽ bắt anh trả!”
Anh nhìn cô, cười cười đưa mặt đến bên môi cô: “Không cần sau này, bây giờ luôn đi, bây giờ bắt nạt lại anh đi, cả người anh đều để em tùy ý xử lý, cần gì ở anh cứ lấy, không cần nương tay.”
Cô nhìn anh đưa mặt đến, trong lòng tức giận nên há miệng định cắn lên miệng anh, nhưng hạ răng lại không có cách nào cắn được, cuối cùng cũng chỉ như gãi ngứa lên mặt anh, còn khiến cho người nào đó cười đến mắt miệng cong hết lên.
Dịch Tân ôm cô, cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng tức giận nữa có được không?”
Tân Hoành hung hăng nhìn anh: “Thật sự từ bé đến giờ em chưa gặp người nào như anh… Vô lý mà lại khí thế như vậy!”
Anh vô tội nhìn cô. Tân Hoành thề, bây giờ anh nhất định lại đang bày ra bộ mặt cô nghĩ oan cho anh.
Cô bất đắc dĩ thở dài: “Anh tự nói xem, là em muốn chọc giận anh ư? Vì sao nguyên nhân chính là do anh không biết xấu hổ làm sai, sau đó lại biến thành em cố tình gây sự là thế nào?”
Bình luận truyện