Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 332: Chuyện cũ (1)
Edit: TranGemy - ŧɾυყệռ độɕ Qυყềռ ŧạı đε ɭê Qυý Đôռ
Trong phòng bệnh không còn người ngoài, Hạ Noãn Tâm nằm trên giường bệnh, thờ ơ nhìn đôi nam nữ bên giường.
Tân Giác hít sâu một hơi nhìn Thẩm Ngôn, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Ngôn, rốt cuộc anh có trái tim không?”
Thẩm Ngôn có diện mạo nho nhã, khi cười rộ lên sẽ như bạch mã hoàng tử, nhưng khi sắc mặt âm trầm thì cả người đều toát lên sự âm hàn khiến người khác khó tiếp cận. Anh ta không có biểu cảm gì nhìn Tân Giác: “Cô vẫn biết là tôi có tim hay không mà.”
“Anh!” Sắc mặt Tân Giác đỏ lên, ngón tay chỉ về phía Thẩm Ngôn cũng phát run. Cô ta nhắm chặt mắt lại, đau khổ và phẫn nộ: “Đúng, anh vẫn luôn có tim, tim anh luôn ở chỗ Tân Hoành. Đã vậy vì sao anh lại kết hôn với tôi?”
Thẩm Ngôn bình thản liếc nhìn cô ta: “Cô buộc cô ấy đoạn tuyệt với Tân gia, với tôi, cô ấy một đi không trở lại. Tôi cho rằng kết hôn với cô thì cô ấy sẽ trở lại gặp tôi, cho dù có nhìn một cái thôi cũng được. Tôi đã tự nói với chính mình, chỉ cần cô ấy trở về, tôi sẽ không buông cô ấy ra nữa, cho dù cô ấy có không thích tôi.”
Thẩm Ngôn nói đến đây thì trong mắt hiện lên sự sụp đổ: “Nhưng mà tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, tôi đối với cô ấy còn không đáng để cô ấy quay lại nhìn tôi một cái. Còn tôi chỉ càng ngày đẩy cô ấy càng xa hơn.”
Thẩm Ngôn nói rất xúc động, Tân Giác lại bị làm cho tức giận run cả người, trong mắt cô ta là sự phẫn nộ, đau đớn và châm chọc, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười đến phát run: “Đúng là tình thâm! Đã sâu sắc như vậy, sao anh không cho cô ta biết đi?”
Tân Giác nói xong lại cười nhạo lắc đầu: “Không, không, không, anh cho là cô ta không biết sao? Tân Hoành thông minh lắm! Cô ta rất thông minh, cô ta biết tôi thích anh, cô ta cũng biết anh thích cô ta, cô ta biết Hạ Tiểu Đông luôn có tâm tình dâm ô, hèn hạ với cô ta, cô ta cũng biết Tần Lâm có dụng ý không tốt với cô ta! Thật ra cái gì cô ta cũng biết, cô ta chỉ giả vờ như không biết thôi!”
Tân Giác cười, sau đó ánh mắt trở nên phiếm hồng, giọng nói run rẩy, nhưng không biết là vì sợ hãi hay là phẫn nộ: “Cô ta biết rõ anh yêu cô ta thắm thiết, cô ta không cần anh, cô ta tình nguyện đi theo một người đàn ông như Dịch Tân, làm một người đàn bà không thể bước ra ánh sáng của anh ta!”
Tân Giác nhìn Thẩm Ngôn, cuối cùng cũng bất cười lớn: “Thấy chưa? Người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm che chở từ nhỏ tình nguyện làm đồ chơi trên giường cho người khác cũng không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái!”
Khi Thẩm Ngôn nghe thấy thế, gương mặt lạnh lùng bỗng xẹt qua một tia ngoan độc, ánh mắt đó vừa âm u vừa tàn ác, cùng với bề ngoài nho nhã của anh trở nên rất chói mắt.
Tân Giác nhìn thấy nhưng cũng chỉ cười càng thêm điên cuồng, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười lớn: “So với kẻ bại hoại như Hạ Tiểu Đông, so với loại dâm ô như Tần Lâm, Thẩm Ngôn anh đúng là cao quý hơn nhiều. Nếu là tôi, tôi chướng mắt Hạ Tiểu Đông, chướng mắt Tần Lâm!”
“Nhưng mà không thích vẫn là không thích, hai mươi mấy năm qua, ánh mắt anh không có ngày nào là không dõi theo cô ta, nhưng mà cô ta vẫn không thích anh, cho dù có Hạ Tiểu Đông và Tần Lâm làm nền thì cô ta vẫn thấy anh chướng mắt! Kết quả thì sao? Dịch Tân vừa xuất hiện, cô ta đã lập tức vội vàng chạy theo người đàn ông đó!”
Tân Giác cười ha hả, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thần trí cũng có vẻ trở nên mơ hồ, cô ta cười vừa tuyệt vọng vừa châm chọc: “Người phụ nữ đã bị Dịch Tân dùng vô số lần rồi mà anh vẫn quan tâm à?”
Câu cuối cùng của Tân Giác vừa kết thúc thì cũng có một tiếng tát thanh thúy vang lên: “Bốp!”
Cái tát đó có vẻ khá nặng, Tân Giác bị làm cho đứng không vững, ngã thẳng xuống đất. Sau đó, tất cả âm thanh, tiếng kêu gào, mỉa mai cũng ngưng bặt. Thẩm Ngôn lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi: “Cái tát này là cô nợ Tân Hoành. Nếu không có cô, hai năm trước tôi đã kết hôn với cô ấy rồi. Cho dù cô ấy có không thích tôi thì cô ấy vẫn sẽ trở thành vợ của tôi, cả đời này ở bên tôi.”
Tiếng cười của Thẩm Ngôn trong veo mà lạnh lùng: “Bởi vì cô nên tôi và cô ấy mới bước đến tình cảnh ngày hôm nay.”
Thẩm Ngôn nói rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, không thèm liếc người phụ nữ dưới đất lấy một cái. Tân Giác nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngôn, rốt cuộc cũng nức nở khóc thành tiếng. Lúc này, con người sắc sảo hung hãn vừa nãy đang phủ phục trên mặt đất, quanh thân đều hiện lên sự yếu đuối và thống khổ.
Hạ Noãn Tâm chỉ nằm trên giường cười điên cuồng, cười đến mức một nửa khuôn mặt ướt đẫm.
**
Vui vẻ qua đi, Dịch Tân ôm lấy Tân Hoành, từng nụ hôn đặt lên mặt cô, Tân Hoành dựa vào ngực anh bình ổn hơi thở. Anh nhìn cô, trong ánh mắt toàn là sự yêu thương, cười: “Mệt à?”
Cô nghe thấy, tức giận lườm anh. Anh lăn qua lăn lại cô như thế còn không biết xấu hổ mà hỏi!
Anh chỉ cười, lại hôn lên mặt mũi cô một hồi, dịu dàng hỏi: “Ngủ một lát nhé?”
Cô gật đầu, nhưng chỉ nhìn anh, không có động tĩnh gì. Anh cười hỏi: “Sao không ngủ đi?”
Cô thiếu chút nữa thì đấm cho anh mấy cái vào ngực, anh đúng là không biết xấu hổ còn hỏi! Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt anh rất hợp tình hợp lý, không nhịn được đành cắn răng nhẫn nhịn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ có thể dứt khoát lên tiếng: “Anh ra ngoài trước đi!”
Nét ửng hồng trên mặt cô chỉ vừa biến mất, lúc này lại xuất hiện trở lại. Anh thấy mặt cô đỏ bừng thì trong lòng lại mềm đi, bàn tay ở dưới chăn nhè nhẹ vuốt thắt lưng cô, khàn giọng nói: “Em ngủ đi, anh không động.”
Cô thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi: “Anh gạt người!”
Anh mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Cô giận dữ trừng mắt với anh: “Bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi lần anh đều nói như vậy, kết quả…”
Cô nói đến đây thì bị nghẹn, hừ lạnh nhìn anh không nói nữa.
“Kết quả thế nào?” Anh cười đến là yêu nghiệt, hỏi cô. Mặt cô như ứ máu, giận dữ đánh anh, mở to mắt nhưng không nói lời nào.
Sau đó còn thế nào nữa! Anh vừa động, cô còn có thể ngủ ư? Chỉ có thể bị anh tiếp tục dày vò! Anh nhìn cô, cười trầm thấp một tiếng, cũng không tiếp tục kiện trì nữa mà chậm rãi ra khỏi cơ thể cô.
Cô chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt theo động tác của anh chảy ra ngoài, mặt cô nóng lên, trong lòng lại khẽ động, bỗng dưng nhớ đến một vấn đề quan trọng.
Trong phòng bệnh không còn người ngoài, Hạ Noãn Tâm nằm trên giường bệnh, thờ ơ nhìn đôi nam nữ bên giường.
Tân Giác hít sâu một hơi nhìn Thẩm Ngôn, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Ngôn, rốt cuộc anh có trái tim không?”
Thẩm Ngôn có diện mạo nho nhã, khi cười rộ lên sẽ như bạch mã hoàng tử, nhưng khi sắc mặt âm trầm thì cả người đều toát lên sự âm hàn khiến người khác khó tiếp cận. Anh ta không có biểu cảm gì nhìn Tân Giác: “Cô vẫn biết là tôi có tim hay không mà.”
“Anh!” Sắc mặt Tân Giác đỏ lên, ngón tay chỉ về phía Thẩm Ngôn cũng phát run. Cô ta nhắm chặt mắt lại, đau khổ và phẫn nộ: “Đúng, anh vẫn luôn có tim, tim anh luôn ở chỗ Tân Hoành. Đã vậy vì sao anh lại kết hôn với tôi?”
Thẩm Ngôn bình thản liếc nhìn cô ta: “Cô buộc cô ấy đoạn tuyệt với Tân gia, với tôi, cô ấy một đi không trở lại. Tôi cho rằng kết hôn với cô thì cô ấy sẽ trở lại gặp tôi, cho dù có nhìn một cái thôi cũng được. Tôi đã tự nói với chính mình, chỉ cần cô ấy trở về, tôi sẽ không buông cô ấy ra nữa, cho dù cô ấy có không thích tôi.”
Thẩm Ngôn nói đến đây thì trong mắt hiện lên sự sụp đổ: “Nhưng mà tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, tôi đối với cô ấy còn không đáng để cô ấy quay lại nhìn tôi một cái. Còn tôi chỉ càng ngày đẩy cô ấy càng xa hơn.”
Thẩm Ngôn nói rất xúc động, Tân Giác lại bị làm cho tức giận run cả người, trong mắt cô ta là sự phẫn nộ, đau đớn và châm chọc, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười đến phát run: “Đúng là tình thâm! Đã sâu sắc như vậy, sao anh không cho cô ta biết đi?”
Tân Giác nói xong lại cười nhạo lắc đầu: “Không, không, không, anh cho là cô ta không biết sao? Tân Hoành thông minh lắm! Cô ta rất thông minh, cô ta biết tôi thích anh, cô ta cũng biết anh thích cô ta, cô ta biết Hạ Tiểu Đông luôn có tâm tình dâm ô, hèn hạ với cô ta, cô ta cũng biết Tần Lâm có dụng ý không tốt với cô ta! Thật ra cái gì cô ta cũng biết, cô ta chỉ giả vờ như không biết thôi!”
Tân Giác cười, sau đó ánh mắt trở nên phiếm hồng, giọng nói run rẩy, nhưng không biết là vì sợ hãi hay là phẫn nộ: “Cô ta biết rõ anh yêu cô ta thắm thiết, cô ta không cần anh, cô ta tình nguyện đi theo một người đàn ông như Dịch Tân, làm một người đàn bà không thể bước ra ánh sáng của anh ta!”
Tân Giác nhìn Thẩm Ngôn, cuối cùng cũng bất cười lớn: “Thấy chưa? Người phụ nữ anh tâm tâm niệm niệm che chở từ nhỏ tình nguyện làm đồ chơi trên giường cho người khác cũng không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái!”
Khi Thẩm Ngôn nghe thấy thế, gương mặt lạnh lùng bỗng xẹt qua một tia ngoan độc, ánh mắt đó vừa âm u vừa tàn ác, cùng với bề ngoài nho nhã của anh trở nên rất chói mắt.
Tân Giác nhìn thấy nhưng cũng chỉ cười càng thêm điên cuồng, cô ta chỉ vào Thẩm Ngôn, cười lớn: “So với kẻ bại hoại như Hạ Tiểu Đông, so với loại dâm ô như Tần Lâm, Thẩm Ngôn anh đúng là cao quý hơn nhiều. Nếu là tôi, tôi chướng mắt Hạ Tiểu Đông, chướng mắt Tần Lâm!”
“Nhưng mà không thích vẫn là không thích, hai mươi mấy năm qua, ánh mắt anh không có ngày nào là không dõi theo cô ta, nhưng mà cô ta vẫn không thích anh, cho dù có Hạ Tiểu Đông và Tần Lâm làm nền thì cô ta vẫn thấy anh chướng mắt! Kết quả thì sao? Dịch Tân vừa xuất hiện, cô ta đã lập tức vội vàng chạy theo người đàn ông đó!”
Tân Giác cười ha hả, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thần trí cũng có vẻ trở nên mơ hồ, cô ta cười vừa tuyệt vọng vừa châm chọc: “Người phụ nữ đã bị Dịch Tân dùng vô số lần rồi mà anh vẫn quan tâm à?”
Câu cuối cùng của Tân Giác vừa kết thúc thì cũng có một tiếng tát thanh thúy vang lên: “Bốp!”
Cái tát đó có vẻ khá nặng, Tân Giác bị làm cho đứng không vững, ngã thẳng xuống đất. Sau đó, tất cả âm thanh, tiếng kêu gào, mỉa mai cũng ngưng bặt. Thẩm Ngôn lạnh lùng nhìn người phụ nữ ở trên mặt đất, giọng nói bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi: “Cái tát này là cô nợ Tân Hoành. Nếu không có cô, hai năm trước tôi đã kết hôn với cô ấy rồi. Cho dù cô ấy có không thích tôi thì cô ấy vẫn sẽ trở thành vợ của tôi, cả đời này ở bên tôi.”
Tiếng cười của Thẩm Ngôn trong veo mà lạnh lùng: “Bởi vì cô nên tôi và cô ấy mới bước đến tình cảnh ngày hôm nay.”
Thẩm Ngôn nói rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, không thèm liếc người phụ nữ dưới đất lấy một cái. Tân Giác nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngôn, rốt cuộc cũng nức nở khóc thành tiếng. Lúc này, con người sắc sảo hung hãn vừa nãy đang phủ phục trên mặt đất, quanh thân đều hiện lên sự yếu đuối và thống khổ.
Hạ Noãn Tâm chỉ nằm trên giường cười điên cuồng, cười đến mức một nửa khuôn mặt ướt đẫm.
**
Vui vẻ qua đi, Dịch Tân ôm lấy Tân Hoành, từng nụ hôn đặt lên mặt cô, Tân Hoành dựa vào ngực anh bình ổn hơi thở. Anh nhìn cô, trong ánh mắt toàn là sự yêu thương, cười: “Mệt à?”
Cô nghe thấy, tức giận lườm anh. Anh lăn qua lăn lại cô như thế còn không biết xấu hổ mà hỏi!
Anh chỉ cười, lại hôn lên mặt mũi cô một hồi, dịu dàng hỏi: “Ngủ một lát nhé?”
Cô gật đầu, nhưng chỉ nhìn anh, không có động tĩnh gì. Anh cười hỏi: “Sao không ngủ đi?”
Cô thiếu chút nữa thì đấm cho anh mấy cái vào ngực, anh đúng là không biết xấu hổ còn hỏi! Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt anh rất hợp tình hợp lý, không nhịn được đành cắn răng nhẫn nhịn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ có thể dứt khoát lên tiếng: “Anh ra ngoài trước đi!”
Nét ửng hồng trên mặt cô chỉ vừa biến mất, lúc này lại xuất hiện trở lại. Anh thấy mặt cô đỏ bừng thì trong lòng lại mềm đi, bàn tay ở dưới chăn nhè nhẹ vuốt thắt lưng cô, khàn giọng nói: “Em ngủ đi, anh không động.”
Cô thiếu chút nữa thì cắn vào lưỡi: “Anh gạt người!”
Anh mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cô. Cô giận dữ trừng mắt với anh: “Bao nhiêu lần rồi hả? Mỗi lần anh đều nói như vậy, kết quả…”
Cô nói đến đây thì bị nghẹn, hừ lạnh nhìn anh không nói nữa.
“Kết quả thế nào?” Anh cười đến là yêu nghiệt, hỏi cô. Mặt cô như ứ máu, giận dữ đánh anh, mở to mắt nhưng không nói lời nào.
Sau đó còn thế nào nữa! Anh vừa động, cô còn có thể ngủ ư? Chỉ có thể bị anh tiếp tục dày vò! Anh nhìn cô, cười trầm thấp một tiếng, cũng không tiếp tục kiện trì nữa mà chậm rãi ra khỏi cơ thể cô.
Cô chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt theo động tác của anh chảy ra ngoài, mặt cô nóng lên, trong lòng lại khẽ động, bỗng dưng nhớ đến một vấn đề quan trọng.
Bình luận truyện