Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 360: Tình cảm dây dưa (23)



Edit: TranGemy - ꓄ꋪꀎꌩệꈤ độꉓ ꆰꀎꌩềꈤ ꓄ạꀤ đꍟꈤ đàꈤ ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ

Cô nằm dưới người anh ta vô cùng tuyệt vọng, đau khổ lắc đầu. Nhưng lần này Thẩm Ngôn cũng không cần thiết phải vội vàng. Anh ta chỉ ôm cô như thế mà không hề có động tác tiếp theo, cứ như vậy nằm trên giường cùng cô, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô mất lý trí, không thể tự khống chế chính mình.

Anh ta muốn chính cô chủ động dâng bản thân cho anh ta, cho dù đó là tác dụng của thuốc thì anh ta cũng không quan tâm, anh ta vẫn phải đợi cô. Anh ta ôm cơ thể đang run rẩy của cô, thấy sắc mặt thống khổ và bất lực của cô thì môi anh ta nở nụ cười thỏa mãn mà đau lòng.

Lúc này mọi thứ trước mắt Tân Hoành đã trở nên mơ hồ nên cô không thấy được nụ cười chói mắt mà méo mó đó. Anh ta vừa thâm tình hôn lên rái tai trái của cô vừa thấp giọng nói: “Anh biết, Dịch Tân không ép em, nhưng anh ta cũng đối xử với em như vậy, cũng làm thế này với em. Em nói rằng em cam tâm tình nguyện nhưng em không lừa được anh đâu.”

Tân Hoành cảm thấy cả người bị tác dụng của thuốc xâm chiếm từng chút từng chút một, bàn tay cô không có lấy một chút sức lực nhưng máu trong cơ thể lại như thể luôn bị cái gì đó thúc giục, có quá nhiều năng lượng và ham muốn tựa như muốn nổ tung ngay lập tức mà chính cô lại không thể nào khống chế được. Cô cắn chặt môi đến mức gần như bật máu.

Thẩm Ngôn thấy thế thì chỉ êm ái hôn cô, cạy mở hàm răng không để cho cô làm chính mình bị thương. Nhưng ngay khi môi lưỡi anh ta vừa tiến vào đã bị cô cắn không chút nể nang. Giữa môi lưỡi hai người có dòng máu đỏ chậm rãi chảy xuống nhưng lại chẳng có ai vì thế mà tách ra.

Cô là do bất lực không có cách nào né tránh, còn anh ta là do không muốn cho dù có đau đớn, có chảy máu thì anh ta cũng không tình nguyện buông cô ra. Trong cổ họng toàn là mùi máu tanh nồng đậm, trong hơi thở quấn quýt và cái ôm chặt chẽ không chút buông lỏng của anh ta, cuối cùng Tân Hoành cũng rơi nước mắt.

Thẩm Ngôn hôn lên hàng nước mắt của cô. Giọng nói của Tân Hoành nghẹn ngào run rẩy, không có cách nào để khống chế sự bất lực, cô nhỏ giọng khóc: “Thẩm Ngôn, đừng…”

Môi Thẩm Ngôn bị cô rắn rách còn đang chảy máu vẫn trăn trở trên mặt cô, mỗi một chỗ đi qua lại để lại một dấu máu nhàn nhạt khiến gương mặt cô nhìn tàn nhẫn nhưng lại đẹp một cách thê lương: “Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương đâu.”

Tân Hoành bất lực lắc đầu, nước mắt rơi xuống thành hàng, đau đến không muốn sống nữa.

“Anh biết Dịch Tân cũng làm thế này mới có được em. Ngay cả anh ta mà em còn chấp nhận được, chẳng lẽ lại không thể chấp nhận được anh ư?”

“Tin anh đi, qua ngày hôm nay em sẽ dần dần quên anh ta đi, từ nay về sau, trong cuộc sống của em sẽ chỉ còn có anh. Vốn dĩ chúng ta đã nên ở bên nhau rồi đúng không?”

“Trên đời này có mấy người có thể có duyên phận như chúng ta chứ? Em vừa sinh ra, anh đã ở bên cạnh em, sau đó em trở thành cô dâu của anh. Là Dịch Tân đã chen vào giữa chúng ta, em chẳng qua là nhất thời mù quáng. Bây giờ anh tìm em về rồi, em sẽ tỉnh táo lại.”

“Chúng ta đáng ra phải là một cặp đôi hạnh phúc đến nhường nào.” Thẩm Ngôn dịu dàng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà say đắm, ánh mắt đó như thể bị người phụ nữ trong ngực thúc giục mà trở nên cố chấp cuồng si, nhưng rõ ràng vẫn còn sự tỉnh táo mâu thuẫn, anh ta hôn lên mặt cô từng chút một, giọng nói dịu dàng khiến da thịt người ta phát run: “Bây giờ cũng là hạnh phúc, dù có chậm một chút nhưng cũng không sao.”

Giờ phút này Tân Hoành chỉ có thể bất lực lắc đầu tỉ tê khóc, cô không thể nghe được giọng nói hay một lời nào của anh ta, trong cơ thể cô có một nửa là ngọn lửa đang cháy hừng hực, một nửa là núi băng lạnh lẽo, hai cảm giác đó khiến cô không thể nào thoát ra được, hơn nữa còn khiến thần trí cô gần như tan vỡ.

Không thể được, không thể như vậy được. Sự dây dưa và va chạm khiến cô tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi. Cô cắn lưỡi muốn tự hủy hoại chính mình nhưng Thẩm Ngôn không để cho cô làm vậy. Cô cắn cứ cắn, nhưng là cắn trúng anh ta, còn anh ta vẫn không chịu buông ra.

Cô dùng một chút sức lực cuối cùng còn sót lại để khống chế chính mình, không để cho bản thân mình làm chuyện xấu hổ là ôm lấy người đàn ông đang xâm phạm cô: “Dịch Tân… Dịch Tân không phải, không giống như anh thế này, anh ấy làm vậy với tôi cũng là do tôi tự nguyện.”

“Suỵt!” Lúc này anh ta thấy cô cũng đã chịu đựng đến gần ranh giới cuối cùng, sắc mặt đỏ gay đáng sợ mà vẫn quật cường khống chế bản thân không ôm anh ta, trong lòng anh ta đã bắt đầu nóng nảy, nhưng lại nghe thấy cô nhắc đến Dịch Tân. Anh ta dịu dàng ôm lấy cô không để cô kháng cự, nói: “Đừng gạt anh, không thể nào là tự nguyện được, tự nguyện còn cần phải cho em dùng thuốc à?”

Tân Hoành cắn răng: “Đúng, là tự nguyện. Khi đó tôi còn quá trẻ, lần đầu tiên sợ đau nên vẫn chưa chuẩn bị xong, việc dùng thuốc là do tôi đề nghị.”

Cho dù thần trí đã gần như tan vỡ, chỉ thỉnh thoảng mới có một chút tỉnh táo, cô vẫn nhớ đến chuyện cần phải bảo vệ mình. Cô nói với anh ta về chuyện lần đầu…

Đôi mắt gần như không còn tỉnh táo của Thẩm Ngôn trở nên thất thần rồi thoáng ánh lên sự tức giận nặng nề, ngay sau đó bàn tay anh ta đặt trên eo cô mạnh mẽ dùng sức như thể muốn bóp nát xương cô. Chính nhờ sự đau đớn trên cơ thể đó mới khiến đầu óc Tân Hoành tỉnh táo thêm một chút nữa.

Cô cố gắng duy trì sự tỉnh táo, tiếp tục nói: “Tôi đã tình nguyện gả cho anh ấy có nghĩa là tôi đã quyết định chủ động để chấp nhận tất cả. Khi dùng cách đó để kết hợp với anh ấy, chỉ là vì tôi nghĩ dù sao cũng phải mất đi lớp màng đó, vậy thay vì phải chịu đau đớn không bằng lựa chọn một nửa mơ hồ một nửa hưởng thụ còn hơn.”

Dù chỉ có một chút tỉnh táo, Tân Hoành cũng phải dùng ngôn ngữ để đả kích Thẩm Ngôn. Cô biết là chẳng có tác dụng gì. Nhưng cô không cam lòng! Cô hận! Hận Thẩm Ngôn, từ trước đến nay cô chưa bao giờ hận anh ta đến như vậy!

Cho dù cô có rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục thì cô cũng không muốn để cho anh ta thoải mái, cô phải khiến anh ta dù có chiếm được cô cũng phải nhớ kỹ rằng cô thuộc về Dịch Tân! Cô muốn dùng cách tàn nhẫn nhất để nhắc nhở anh ta, nói cho anh ta chuyện ân ái của cô và Dịch Tân!

Quả nhiên trong mắt Thẩm Ngôn dần dần nổi bão, đến cuối cùng, sự điên cuồng anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn dần trở nên điên cuồng không thể kiểm soát nổi. Tất cả kiên nhẫn đã bị cô hủy hoại, anh ta không để ý đến cái gì nữa mà hoàn toàn điên cuồng xé rách quần áo của cô, ngay sau đó mạnh mẽ đưa tay kéo quần cô xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện