Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 381: Tình yêu trở về (4)



Edit: ❀♊ Tᶉ anᎶem¥ ♊ ❀ - ⋆꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Mối ân oán bất hòa cụ thể thế nào thì Phong Dương không biết, nhưng anh ấy có thể mơ hồ đoán được thân phận của Cố Viễn Chi.

Cho nên bây giờ mới không nhịn được mà nói tốt cho người kia. Tuy rằng những lúc chỉ có Phong Dương và Dịch Tân, anh ấy cũng thường chỉ trích Dịch Tân không có nhân tính, quá bắt nạt Tân Hoành, nhưng khi đối mặt với người ngoài, Phong Dương nhất định sẽ đứng về phía Dịch Tân.

Phong Dương suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói tốt vài câu cho Dịch Tân, không ngờ anh ấy vừa há miệng, Cố Viễn Chi đã quay lưng về phía anh ấy mà như thể mọc mắt sau gáy, nhanh chóng chặn ngang lời anh ấy: “Không cần nói gì nữa, cậu đi xuống trước đi.”

Phong Dương há hốc mồm, cứng lưỡi, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng có vẻ mệt mỏi mà vẫn ngang tàng như thường của Cố Viễn Chi, đồng thời lại không cam lòng bỏ đi như thế.

Cố Viễn Chi cứ như nhìn thấy hết biểu cảm của anh ấy lúc này, khẽ thở dài nói: “Chẳng qua là tôi cảm thấy không đáng thay cho Tân Hoành, con bé là một cô gái xinh đẹp lại tốt như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng có được những điều tốt nhất sao? Nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Dịch Tân ép buộc, còn bắt nạt nó nữa. Trước thì có Nghê Tranh, sau này thì Thẩm Ngôn, rõ ràng chẳng liên quan gì đến con bé mà lần nào cũng là nó bị thương, còn cả hai đứa bé của nó nữa…”

Cố Viễn Chi vừa nói vừa than nhẹ lần nữa, trong giọng nói không che giấu được sự thương xót và đau lòng. Cổ họng Phong Dương nghèn nghẹn, muốn giải thích nhưng lời đến miệng lại phát hiện ra cho dù là anh ấy một lòng muốn tốt cho Dịch Tân, nhưng tận sâu trong đáy lòng cũng cảm thấy không đáng cho Tân Hoành.

Cố Viễn Chi nói: Con bé là một cô gái xinh đẹp lại tốt như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng có được những điều tốt nhất sao? Đứa bé, Nghê Tranh, Thẩm Ngôn, nhìn vào những tổn thương này, Phong Dương là người đứng ngoài nhìn nhưng khi nghĩ đến cũng cảm thấy căm phẫn trong lòng.

Nhưng mà cho dù không đáng thì vẫn không mong muốn hai người họ phải nhận một kết cục chia lìa. Phong Dương nói nhỏ: “Cháu vẫn luôn tin rằng giữa bọn họ có thể gặp khó khăn, nhưng mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp.”

Cố Viễn Chi nghe thế nhưng chỉ cười khẽ: “Phong Dương, mọi chuyện luôn có thể giải quyết được, đây là quy luật của thế giới. Nhưng không phải ai cũng có thể sống đến ngày đó.”

Phong Dương bị một câu này của Cố Viễn Chi mạnh mẽ chặn đứng, không thể phủ nhận rằng Cố Viễn Chi đã sống đến ngần này tuổi, chuyện gì cũng đã nhìn thấu, tất nhiên không thể bị lừa bịp bởi một hai câu của anh ấy. Trong lòng Phong Dương thầm than.

Cố Viên Chi im lặng một lát mới nói: “Nhưng mà một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nếu như Tân Hoành thật sự tình nguyện thì tôi thật sự cũng không có tư cách ngăn cản.”

Trong giọng nói của ông có sự bất lực khiến cả người lộ vẻ già nua, ông vừa nói vừa phất phất tay với Phong Dương, ý bảo anh ấy đi đi.

Dịch Tân cẩn thận ngồi bên mép giường, ôm nửa người Tân Hoành dựa vào ngực anh, lại cố gắng khống chế mình không được mạnh tay.

Tân Hoành dựa nửa người vào anh, Dịch Tân đút nước cho cô uống. Nhưng Tân Hoành lại không chịu há miệng, Dịch Tân nhíu mày, dịu dàng hỏi: “Không phải em khát sao, sao lại không uống?”

Tân Hoành khẽ liếc anh: “Anh đút cho em.”

Dịch Tân giật giật tay, nhưng cô vẫn không há miệng, không nhịn được lại cau mày: “Rốt cuộc em muốn thế nào? Nói đi.”

Tân Hoành hừ khẽ: “Em biết anh không phải ra ngoài chơi, anh muốn trông em, nhưng mà Cố Viễn Chi đến nên anh mới ra ngoài.”

Dịch Tân nghe thế thì đôi mắt sáng ngời, trong đó có sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Tân Hoành nói: “Em chỉ hơi mệt thôi, không mở mắt ra được, nhưng mà em biết anh thay quần áo cho em, đút nước cho em, giúp em xoay người, anh còn động một tí là… hôn em.”

Đêm cái hôm Tân Hoành vớt được một mạng về trên bàn mổ, cô bị sốt cao, mồ hôi thấm ướt quần áo, Dịch Tân cẩn thận thay quần áo cho cô, lát sau mồ hôi lại ướt sũng, cứ như vậy tới tới lui lui, Dịch Tân không hề cảm thấy phiền phức, còn cực kỳ chú ý không để chạm vào vết thương của cô. Nhưng sau đêm đó, cô đã hạ sốt, anh cũng không di chuyển người cô nữa.

Dịch Tân hỏi cô: “Khi đó em đã tỉnh rồi?”

Tân Hoành lắc đầu: “Khi đó mệt đến mức không muốn tỉnh lại nữa, nhưng mà…” Tân Hoành cẩn thận liếc anh, châm chước câu chữ nói: “Nhưng luôn có nước mắt lành lạnh rơi trên mặt khiến em không thoải mái.”

Dịch Tân liếm môi, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm. Tân Hoành chậm rãi cọ cọ trong ngực anh: “Dịch Tân, em không sao, anh đừng buồn nữa.”

Dịch Tân bỗng nhiên rất muốn ôm chặt cô trong lòng mình, nhưng trên lưng cô còn có vết thương quấn băng dày khiến mắt anh co lại, không dám lộn xộn. Tân Hoành lẩm bẩm: “Vả lại em cũng không biết Thẩm Ngôn sẽ độc ác như vậy, làm em bị thương đau như thế. Nếu em biết trước thì em sẽ không cản cho anh, cứ để cho anh bị thương.”

Dịch Tân nghe thế thì chậm rãi hôn lên mi mắt cô, thở dài: “Được, lần sau để cứ để anh bị thương…”

Tân Hoành lại ngay lập tức cắt đứt lời anh: “Nói bậy, không có lần sau nữa!”

Hôm nay tính khí Dịch Tân lại rất tốt: “Được, không có lần sau, lần sau anh cho người khác bị thương, có được không?”

Lúc này Tân Hoành mới nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn anh thúc giục: “Khát, muốn uống nước.”

Dịch Tân nghe thế thì khóe môi không nhịn được mà cong lên một nụ cười cưng chiều và thỏa mãn, cứ thế dưới ánh mắt e thẹn của cô, anh ngậm lấy một ngụm nước rồi cúi đầu chạm vào môi cô, đút cho cô uống nước.

Đêm đó, Tân Hoành bị sốt khiến đôi môi khô khốc, Dịch Tân thay quần áo cho cô, còn đút nước cho cô uống, nhưng khi đó cô quá yếu, nước đút được bao nhiêu lại chảy theo khóe môi ra ngoài hết, làm ướt hết quần áo cô. Dịch Tân bận rộn một hồi, cuối cùng chỉ có thể dùng cách này, cô mới chậm rãi nuốt xuống.

Mặt khác cũng đúng như cô nói, anh động tí là hôn cô. Chẳng qua là anh nhìn cô nhắm nghiền hai mắt nằm trước mặt anh, trong lòng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi và hoảng hốt, anh muốn đến gần cô hơn để cảm nhận sự tồn tại của cô vẫn còn trong sinh mạng anh.

Nước đã chảy vào miệng cô, nhưng cô vẫn mút lấy môi anh như cũ không chịu buông ra. Thần trí anh rung động, bỗng nhiên hiểu ra ý cô. Cô luôn xấu hổ không chịu chủ động… Mà đây không khác nào cô đang chủ động với anh. Nghĩ như thế nên anh thận trọng đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, miệng lưỡi giao nhau, cùng cô hôn nhau say đắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện