Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 384: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Ban đầu trong lòng cô còn có ý không tốt muốn đẩy anh ra. Nhưng vào thời gian cô tính toán thì Dịch Tân lại bưng lấy mặt cô lần nữa, vội vàng không kịp chờ hôn lên môi cô, không quan tâm đến việc cô đang xoắn xuýt, cứ thế cưỡng ép cô dây dưa, cuốn cô chìm đắm cùng anh. Anh có vẻ thích quấn quýt môi lưỡi với cô, cảm thụ sự cảm xúc và sự đáp lại nhiệt tình của cô.
Trong lòng anh nóng nảy gấp gáp, ham muốn với cô gần như khiến anh phát điên, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước nữa. Thậm chí ôm cô còn phải cẩn thận, không được đụng đến vết thương của cô, chỉ có thể dùng cách quấn quít môi lưỡi để khỏa lấp nỗi phiền muộn trong lòng.
Thân thể cô mềm nhũn tựa vào anh, giờ phút này đến đầu ngón chân cô cũng mềm ra, nếu không có bàn tay anh chống đỡ thân thể cô, cô nghĩ nhất định cô sẽ ngã lăn quay ra đất. Lửa tình và ham muốn đốt cháy khiến người ta phát bệnh, Tân Hoành không nhịn được kêu thành tiếng. Cô chợt bừng tỉnh, trong lòng nổi lên suy nghĩ không đứng đắn, đẩy anh ra nói khẽ: “Em khó chịu… Anh…”
Ý cô là vết thương của em khó chịu, anh buông em ra. Ai ngờ cô vừa nói xong, cả người Dịch Tân lại căng thẳng hơn, ngay cả động tác hôn cô cũng thoáng ngừng lại, ngay sau đó lại trở nên điên cuồng hơn. Hơi thở của anh nặng nề kìm nén, khàn giọng trấn an bên tai cô: “Ngoan, nhịn một chút.”
Lúc ấy cô
Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆
Ban đầu trong lòng cô còn có ý không tốt muốn đẩy anh ra. Nhưng vào thời gian cô tính toán thì Dịch Tân lại bưng lấy mặt cô lần nữa, vội vàng không kịp chờ hôn lên môi cô, không quan tâm đến việc cô đang xoắn xuýt, cứ thế cưỡng ép cô dây dưa, cuốn cô chìm đắm cùng anh. Anh có vẻ thích quấn quýt môi lưỡi với cô, cảm thụ sự cảm xúc và sự đáp lại nhiệt tình của cô.
Trong lòng anh nóng nảy gấp gáp, ham muốn với cô gần như khiến anh phát điên, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước nữa. Thậm chí ôm cô còn phải cẩn thận, không được đụng đến vết thương của cô, chỉ có thể dùng cách quấn quít môi lưỡi để khỏa lấp nỗi phiền muộn trong lòng.
Thân thể cô mềm nhũn tựa vào anh, giờ phút này đến đầu ngón chân cô cũng mềm ra, nếu không có bàn tay anh chống đỡ thân thể cô, cô nghĩ nhất định cô sẽ ngã lăn quay ra đất. Lửa tình và ham muốn đốt cháy khiến người ta phát bệnh, Tân Hoành không nhịn được kêu thành tiếng. Cô chợt bừng tỉnh, trong lòng nổi lên suy nghĩ không đứng đắn, đẩy anh ra nói khẽ: “Em khó chịu… Anh…”
Ý cô là vết thương của em khó chịu, anh buông em ra. Ai ngờ cô vừa nói xong, cả người Dịch Tân lại căng thẳng hơn, ngay cả động tác hôn cô cũng thoáng ngừng lại, ngay sau đó lại trở nên điên cuồng hơn. Hơi thở của anh nặng nề kìm nén, khàn giọng trấn an bên tai cô: “Ngoan, nhịn một chút.”
Lúc ấy cô
Bình luận truyện