Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 387: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Nhớ cô, nhớ đến gần như sụp đổ, sụp đổ đến mức không muốn tỉnh lại, không ngừng uống rượu và hút thuốc, nhưng cô vẫn cứ bám chặt lấy tâm trí anh. Chán nản nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ, tổ chức, sắp đặt, tìm cô. Chính là như vậy, một đằng thì tuyệt vọng chán nản, một đằng vẫn không quên phải tỉnh táo, hai thái cực tương phản đó như cắn xé thân thể anh thành mảnh vụn.

Nhớ nhung và giận dữ gần như nhấn chìm anh, anh ra tay bóp chết nhà họ Tân và nhà họ Thẩm, anh cũng định hành hạ chết Thẩm Ngôn. Nhưng không ngờ giữa chừng cô lại tự mình trở về.

Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cô, thậm chí anh còn tưởng rằng đó là ảo giác, còn không dám nhúc nhích, chỉ vì mỗi lần thấy cô, chỉ cần anh khẽ ôm lấy cô thì cô sẽ lại biến mất. Nhưng mà cô lại quỵ xuống đất nhìn Thẩm Ngôn với vẻ mặt lo âu và thương xót…

Cuối cùng anh cũng tuyệt vọng đến phát điên… Nhưng may mà cuối cùng cô cũng không phụ bạc anh. Cô nói cô chỉ quan tâm đến việc Thẩm Ngôn sống hay chết, còn anh thì lúc nào cô cũng nhớ đến anh. Cô nói vậy thì anh sẽ tin. Anh ôm cô, còn cô thì rúc vào ngực anh, lặp lại một lần nữa: “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù có một ngày em có đi lạc cũng sẽ nghĩ cách trở về.”

Nơi ngực trái anh bỗng nhiên như tiết trời sau cơn mưa lớn của tháng bảy, quang đãng và trong trẻo, cầu vồng từ từ nhô lên phía xa xa. Đó là niềm vui không cách nào gọi tên, nhưng anh chỉ khe khẽ hỏi cô: “Còn muốn đi lạc nữa à?”

Cô nghe thế lại cười, xoay mình nghển cổ nhổm dậy trên người anh, anh cẩn thận ôm lấy cô, cô cười, cúi đầu ôm lấy mặt anh: “Không đi lạc nữa. Sau này anh bảo em ở đâu chờ anh thì sẽ không chạy đi nữa. Em sẽ ở đúng chỗ đó, anh chỉ cần quay người lại là có thể tìm thấy em.”

Anh nghe thế thì hơi nheo mắt: “Thật à?”

Tân Hoành cười rồi trịnh trọng gật đầu: “Thật chứ!”

Cô gật đầu hơi mạnh nên đụng phải đầu anh. Thực ra là cô có hơi cố ý một chút, ai ngờ đầu anh lại cứng như vậy, cuối cùng lại khiến mình bị đau đến mức phải hít sâu vào một hơi, còn rước lấy một tiếng cười nhạo trầm thấp của anh nữa. Anh đưa tay lên sờ trán


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện