Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi
Chương 402: Tình yêu trở về (23)
Bà ấy khóc nói với ông: “Anh chán ghét tôi như thế là vì cái này phải không?”
Cái máy ghi âm có chữa nội dung khiến ông khó chịu đã sớm bị ông phá hủy rồi, trực giác của ông mách bảo thứ bà ném về phía ông không thể là đoạn ghi âm đó được, Nhưng từ tận đáy lòng ông lại không khỏi tin rằng đó chính là cái kia. Bà ấy còn chưa nói thì ông đã chắc chắn, ông lạnh lùng hỏi lại: “Sao em lại có cái này?”
Tiểu Khanh nghe thế thì nước mắt rơi đầy mặt, thoáng cái lại bật cười, bà ấy nói trong nước mắt: “Cho nên thật sự là vì cái này sao?”
Ông không lên tiếng, thực sự thì là không nói ra, nhưng cũng là không dám nói, chỉ sợ nói ra cái gì sẽ khiến mọi thứ sụp đổ mất. Bà ấy đau đớn chất vấn ông: “Tại sao không đến hỏi tôi, cứ như vậy mà tin sao? Sau đó bắt đầu chán ghét tôi, hận tôi phải không?”
Ông lạnh nhạt nhìn bà ấy: “Còn phải hỏi à?”
Bà ấy lặng người nhìn biểu tình vô cảm trên mặt ông, cất tiếng nói từng câu từng chữ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì: “Bởi vì vẫn chưa hận tôi đến thế, cho nên không muốn khiến tôi không còn đường lui sao?”
Khoảnh khắc đó, chân mày ông nhíu chặt, nhìn thẳng vào con ngươi ngập vẻ thê lương của bà, trái tim đột nhiên thắt lại, ông có một trực giác chỉ trong thoáng chốc đã lớn dần lan tràn khắp toàn thân khiến cả người ông trở nên run rẩy.
Quả nhiên, thậm chí ông còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã cười thừa nhận: “Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã biết anh chính là Cố Viễn Chi, từ khi bắt đầu tôi đã biết anh là người có nhiều tiền đến thế nào, đúng là tôi thích tiền của anh, đúng là tôi thích cuộc sống như thể vương phi này. Có người đàn bà nào mà không ham hư vinh? Tôi cũng là đàn bà, cho nên tôi ham hư vinh, tôi đã lừa anh đấy.”
Lời của bà ấy vừa sắc nhọn vừa cứng rắn đâm sâu vào lòng ông, bà ấy cười với vẻ sảng khoái đầy tính trả thù, vừa nói vừa ngửa đầu lên trời mà cười lớn, rồi lại lặp lại một lần nữa: “Cố Viễn Chi, đúng là tôi lừa anh đấy! Anh có thể làm gì tôi? Ly dị với tôi à? Anh bỏ được cuộc hôn nhân này à? Anh cam tâm nhìn một nửa tài sản của anh mất trắng vào tay người đàn bà như tôi không?”
Bà ấy đi đến trước mặt ông, nhìn ông bằng vẻ mặt vừa thống hận vừa yêu thương, nhẹ nhàng bật ra một câu cuối cùng: “Tôi cho rằng anh cũng không dám đâu!”
Một chữ cuối cùng vừa nói ra, cuối cùng cũng khiến thần kinh của ông không thể chịu đựng được giữa sự giằng co của yêu và hận, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.
“Bốp!” Ông vung tay hung hăng tát lên mặt bà ấy, cùng với cái tát đó, cơ thể bà ấy như con diều đứt dây, cứ thế ngã lăn xuống đất. Nhưng gần như là bản năng, một tay bà ấy bảo vệ bụng, một tay giữ chặt lấy một góc bàn trang điểm.
Thời kỳ đó còn thịnh hành phong cách nạm đá trên bàn trang điểm, bàn tay bà bắt lấy góc bàn bằng lực quá mạng, thoáng chốc trong lòng bàn tay đã đầy máu. Mặt đá cắt vào bàn tay bà, đâm sâu vào thịt, nhưng cuối cùng cũng không khiến bà bị ngã xuống.
Khi đó, bà ấy đã sắp đến ngày dự sinh, người ngợm nặng nề, nếu như ngã xuống thì không biết đứa bé sẽ ra sao? Bà khó khăn đứng vững lại, không hề chú ý đến lòng bàn tay đau đớn mà nhìn về phía ông bằng ánh mắt đầy trào phúng. Đó là một nụ cười tuyệt vọng đến cùng cực đối với ông, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nhưng mà khoảnh khắc đó, ông đã bị sự tức giận làm u mê tâm trí. Nếu như ông còn có một chút xíu lý trí thì ông đã có thể nhìn ra bà ấy đã bảo vệ đứa trẻ như thế nào, một người mẹ có thể bảo vệ con như thế thì làm sao có thể là người chỉ biết đến hư vinh như bà ấy nói chứ?
Đáng tiếc… là từ mà chữ mà ông ấy than thở dài nhất từ đó đến mấy thập niên về sau. Cuối cùng ông cũng bị cừu hận khống chế, ông lạnh lùng ném cho bà ấy một câu: “Cô xem tôi có dám hay không!”
Nói xong, ông bỏ đi, vung tay đẩy tung cửa lớn. Bà cho rằng sự gấp gáp đó là vì chán ghét, nhưng thật ra đối với ông lại là vì sợ hãi. Sợ rằng còn nhìn bà nhiều thêm một giây, ông sẽ còn làm ra điều gì đáng hối hận hơn nữa.
Tức giận có thể phá hủy suy nghĩ của con người, đáng sợ đến mức có thể bức họ hóa ma. Khoảnh khắc đó, khi ông thấy bà ấy bảo vệ đứa trẻ như vậy thì vừa hối hận, lại vừa muốn đưa tay ra đẩy bà ấy cái nữa. Bà ấy càng muốn bảo vệ cái gì thì ông lại càng muốn phá hủy nó!
Bà ấy rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được suy nghĩ hủy diệt của ông, cho nên sau đó, bà ấy không tới gần ông nữa. Vừa thấy hắn là bà ấy né tránh và đưa tay ôm bụng theo bản năng. Trong lòng ông cảm thấy bất lực, đã hối hận nhưng ngoài miệng lại chỉ tàn nhẫn cười nhạt với bà ấy. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu ly thân.
Sau đó, luật sư đến tìm ông ất. Bà muốn ly dị, hơn nữa bà ấy còn muốn chia phần lớn tài sản của ông. Khoảnh khắc đó ông đã cười phá lên, cầm lấy tờ đơn giơ lên, bàn tay run lên vì tức giận khiến tờ giấy phát ra tiếng sột soạt làm nên cho lời cười nhạo của ông dành cho bà ấy: “Cô còn muốn tài sản? Cô xứng ư?”
Bà ấy cười nhạt, tay ôm lấy bụng mà xoay người: “Xứng hay không cũng không phải anh nói, pháp luật sẽ quyết định. Tôi đi theo anh bao nhiêu năm như vậy, bây giờ còn mang theo một đứa trẻ, anh nói xem tôi nên lấy bao nhiêu?”
Thái độ lạnh nhạt đầy khinh thường của bà ấy như một cây đuốc ném thẳng vào lòng ông “ầm” một tiếng đã khiến cõi lòng đầy dầu của ông bốc hỏa. Ông bất ngờ đứng bật dậy, hung hăng túm lấy cổ tay bà ấy, kéo bà ấy qua mặt đối mặt với ông, để cho bà ấy nhìn rõ ánh mắt tức giận đầy sát khí của ông: “Cô có tin không, chỉ cần tôi muốn thì ngay lập tức cô có thể bị đuổi ra khỏi cửa, một đồng tiền cũng không có?”
Bà nhìn ông cười nhạt, lắc đầu, khẽ hé môi: “Không tin.”
Vừa nói vừa tiến đến gần luật sư. Ông có thể cảm nhận được ánh mắt của bà ấy, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một đầu súng lạnh băng đã kề sát đầu luật sư. Bà ấy chỉ khẽ liếc mắt nhìn, không nặng không nhẹ mà nói: “Có bản lĩnh thì anh cũng giết tôi đi, nếu không, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ khiến hơn nửa tài sản của anh rơi vào túi tôi.”
Bà ấy khẽ khàng ứa nước mắt, từ sau khi bà ấy mang thai thì thường xuyên rơi lệ, bác sĩ nói đó chỉ là phản ứng của phụ nữ có bầu, nếu không ông sẽ thật sự cho rằng bà đang đau lòng. Bà ấy không chỉ không đau lòng mà còn phách lối, lạnh lùng khiêu khích ông: “Cũng không uổng công tôi ở bên anh bao nhiêu năm như vậy.”
Chính câu nói này đã kích thích ông, khiến đầu ông hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, nếu có thể, cho dù chỉ còn một chút năng lực phán đoán thì ông cũng sẽ không bị trúng kế. Nhưng mà ông đã bị sập bẫy, ông đẩy bà ấy ra, dữ dằn ném cho bà một chữ: “Cút!”
“Cút ra ngoài! Từ nay đến lúc chết, tôi và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa!”
Tiểu Khanh cười, nụ cười vừa thê lương vừa tuyệt vọng lại nhuốm vẻ tự giễu, bà nhìn ông một cái rồi quay người bước đi không chút lưu tình.
Ngày hôm đó, ông thật sự cho rằng bà chỉ yêu tài sản của ông, cho nên ông cũng cho rằng chắc chắn bà sẽ quay lại tranh cướp bằng trăm phương ngàn kế. Nào ngờ, khi những suy nghĩ đó một mực hủy diệt nỗi nhung nhớ của ông thì đã qua một tuần lễ, nhưng bà vẫn không hề xuất hiện, cuối cùng ông cũng cảm thấy luống cuống.
Ông tự mình đuổi bà đi, nếu bây giờ bà không trở lại nữa thì phải làm thế nào? Không, không thể như thế được, ông có tiền, chỉ cần ông còn tiền thì bà nhất định sẽ trở lại, không cần vội vàng, chẳng qua là bà vẫn tính đùa giỡn. Chắc chắn là bà muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt!
Nhưng nếu như ban đầu bà không phải vì tiền… Tiền chẳng qua chỉ là một nước cờ, vậy mục đích thực sự của bà... là gì? Suy nghĩ này như thể một tia sét giữa trời quang, nháy mắt đã đánh cho ông cứng ngắc cả người. Ông bắt đầu tìm bà như một người điên, nhưng bà lại như thể đã bốc hơi. Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một được một người thì cho dù ông có một tay che trời cũng không hề dễ dàng. Huống hồ, nếu như bà đã về nước…
Ông vừa tìm ở Mỹ, vừa tìm trong nước, ai ngờ vẫn không tìm được bà, nhưng lại tìm ra mối tình đầu kia của ông. Người đàn bà kia bất ngờ xuất hiện, lại như thể biết rõ bà đã bỏ đi, hơn nữa còn rất tường tận chuyện của bọn họ. Cuối cùng ông cũng sinh nghi, qua mấy tháng điều tra mới phát hiện bà ta có dính dáng tiền bạc với một diễn viên lồng tiếng.
Diễn viên lồng tiếng… Băng ghi âm…
Đầu tiên cho ông nghe để cho ông ghét bà, sau đó cho bà nghe để cho bà biết vì sao ông lại ghét bà… Cuối cùng ông cũng biết, không phải là bà… Khoảnh khắc đó, nước mặt ông rơi đầy mặt. Ông nghĩ thời điểm bà nghe được nội dung cuốn băng kia, rồi lại đối mặt với sự chán ghét và lạnh nhạt của ông, có lẽ bà đã cảm thấy rất đau lòng và buồn bã.
Ông ra tay hủy hoại người đàn bà ông đã yêu bảy năm, mối tình đầu của ông, đồng thời cũng cắt đứt dây thanh quản của diễn viên lồng tiếng kia. Nhưng cuối cùng thì ông và Tiểu Khanh cũng không quay lại được.
Tính cách của bà quật cường, ông lại không tin tưởng, hơn nữa còn bởi vì sự mất lòng tin của ông mới khiến cho bà tổn thương một cách sâu sắc. Sau đó, khi ông tìm được bà, bà chỉ ôm bụng đi về phương Đông: “Tôi phải về rồi. Tôi đã từng hứa với ba rằng tôi sẽ hạnh phúc trở về, nhưng mà bây giờ… Ông ấy mới là người đúng. Tôi sai rồi, tôi phải về nhận sai với ba mẹ.”
Ông hoảng sợ, cuống cuồng tìm cách giữ bà lại, nhưng có thế nào bà cũng không quay đầu lại. Cuối cùng ông nổi giận mà thốt ra lời nói độc ác: “Muốn đi à? Được thôi, để đứa bé ở lại!”
Khoảnh khắc đó, nước mắt bà lại rơi. Trong hàng nước mắt, bà cười nói với ông: “Anh biết không, mỗi lần tôi khóc là bởi vì tôi đau lòng, không phải là phản ứng sinh lý của việc mang bầu đâu, chẳng qua là tôi đã thông đồng với bác sĩ để nói dối vậy thôi.”
“Em đau lòng cái gì?” Ông cắn răng nói.
Bà lắc đầu cười: “Không quan trọng.”
Rồi bà vừa nhìn về phía ông vừa nói từng chữ một: “Cho tôi đứa trẻ, để tôi đi đi.”
Cái máy ghi âm có chữa nội dung khiến ông khó chịu đã sớm bị ông phá hủy rồi, trực giác của ông mách bảo thứ bà ném về phía ông không thể là đoạn ghi âm đó được, Nhưng từ tận đáy lòng ông lại không khỏi tin rằng đó chính là cái kia. Bà ấy còn chưa nói thì ông đã chắc chắn, ông lạnh lùng hỏi lại: “Sao em lại có cái này?”
Tiểu Khanh nghe thế thì nước mắt rơi đầy mặt, thoáng cái lại bật cười, bà ấy nói trong nước mắt: “Cho nên thật sự là vì cái này sao?”
Ông không lên tiếng, thực sự thì là không nói ra, nhưng cũng là không dám nói, chỉ sợ nói ra cái gì sẽ khiến mọi thứ sụp đổ mất. Bà ấy đau đớn chất vấn ông: “Tại sao không đến hỏi tôi, cứ như vậy mà tin sao? Sau đó bắt đầu chán ghét tôi, hận tôi phải không?”
Ông lạnh nhạt nhìn bà ấy: “Còn phải hỏi à?”
Bà ấy lặng người nhìn biểu tình vô cảm trên mặt ông, cất tiếng nói từng câu từng chữ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì: “Bởi vì vẫn chưa hận tôi đến thế, cho nên không muốn khiến tôi không còn đường lui sao?”
Khoảnh khắc đó, chân mày ông nhíu chặt, nhìn thẳng vào con ngươi ngập vẻ thê lương của bà, trái tim đột nhiên thắt lại, ông có một trực giác chỉ trong thoáng chốc đã lớn dần lan tràn khắp toàn thân khiến cả người ông trở nên run rẩy.
Quả nhiên, thậm chí ông còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã cười thừa nhận: “Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã biết anh chính là Cố Viễn Chi, từ khi bắt đầu tôi đã biết anh là người có nhiều tiền đến thế nào, đúng là tôi thích tiền của anh, đúng là tôi thích cuộc sống như thể vương phi này. Có người đàn bà nào mà không ham hư vinh? Tôi cũng là đàn bà, cho nên tôi ham hư vinh, tôi đã lừa anh đấy.”
Lời của bà ấy vừa sắc nhọn vừa cứng rắn đâm sâu vào lòng ông, bà ấy cười với vẻ sảng khoái đầy tính trả thù, vừa nói vừa ngửa đầu lên trời mà cười lớn, rồi lại lặp lại một lần nữa: “Cố Viễn Chi, đúng là tôi lừa anh đấy! Anh có thể làm gì tôi? Ly dị với tôi à? Anh bỏ được cuộc hôn nhân này à? Anh cam tâm nhìn một nửa tài sản của anh mất trắng vào tay người đàn bà như tôi không?”
Bà ấy đi đến trước mặt ông, nhìn ông bằng vẻ mặt vừa thống hận vừa yêu thương, nhẹ nhàng bật ra một câu cuối cùng: “Tôi cho rằng anh cũng không dám đâu!”
Một chữ cuối cùng vừa nói ra, cuối cùng cũng khiến thần kinh của ông không thể chịu đựng được giữa sự giằng co của yêu và hận, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.
“Bốp!” Ông vung tay hung hăng tát lên mặt bà ấy, cùng với cái tát đó, cơ thể bà ấy như con diều đứt dây, cứ thế ngã lăn xuống đất. Nhưng gần như là bản năng, một tay bà ấy bảo vệ bụng, một tay giữ chặt lấy một góc bàn trang điểm.
Thời kỳ đó còn thịnh hành phong cách nạm đá trên bàn trang điểm, bàn tay bà bắt lấy góc bàn bằng lực quá mạng, thoáng chốc trong lòng bàn tay đã đầy máu. Mặt đá cắt vào bàn tay bà, đâm sâu vào thịt, nhưng cuối cùng cũng không khiến bà bị ngã xuống.
Khi đó, bà ấy đã sắp đến ngày dự sinh, người ngợm nặng nề, nếu như ngã xuống thì không biết đứa bé sẽ ra sao? Bà khó khăn đứng vững lại, không hề chú ý đến lòng bàn tay đau đớn mà nhìn về phía ông bằng ánh mắt đầy trào phúng. Đó là một nụ cười tuyệt vọng đến cùng cực đối với ông, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nhưng mà khoảnh khắc đó, ông đã bị sự tức giận làm u mê tâm trí. Nếu như ông còn có một chút xíu lý trí thì ông đã có thể nhìn ra bà ấy đã bảo vệ đứa trẻ như thế nào, một người mẹ có thể bảo vệ con như thế thì làm sao có thể là người chỉ biết đến hư vinh như bà ấy nói chứ?
Đáng tiếc… là từ mà chữ mà ông ấy than thở dài nhất từ đó đến mấy thập niên về sau. Cuối cùng ông cũng bị cừu hận khống chế, ông lạnh lùng ném cho bà ấy một câu: “Cô xem tôi có dám hay không!”
Nói xong, ông bỏ đi, vung tay đẩy tung cửa lớn. Bà cho rằng sự gấp gáp đó là vì chán ghét, nhưng thật ra đối với ông lại là vì sợ hãi. Sợ rằng còn nhìn bà nhiều thêm một giây, ông sẽ còn làm ra điều gì đáng hối hận hơn nữa.
Tức giận có thể phá hủy suy nghĩ của con người, đáng sợ đến mức có thể bức họ hóa ma. Khoảnh khắc đó, khi ông thấy bà ấy bảo vệ đứa trẻ như vậy thì vừa hối hận, lại vừa muốn đưa tay ra đẩy bà ấy cái nữa. Bà ấy càng muốn bảo vệ cái gì thì ông lại càng muốn phá hủy nó!
Bà ấy rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được suy nghĩ hủy diệt của ông, cho nên sau đó, bà ấy không tới gần ông nữa. Vừa thấy hắn là bà ấy né tránh và đưa tay ôm bụng theo bản năng. Trong lòng ông cảm thấy bất lực, đã hối hận nhưng ngoài miệng lại chỉ tàn nhẫn cười nhạt với bà ấy. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu ly thân.
Sau đó, luật sư đến tìm ông ất. Bà muốn ly dị, hơn nữa bà ấy còn muốn chia phần lớn tài sản của ông. Khoảnh khắc đó ông đã cười phá lên, cầm lấy tờ đơn giơ lên, bàn tay run lên vì tức giận khiến tờ giấy phát ra tiếng sột soạt làm nên cho lời cười nhạo của ông dành cho bà ấy: “Cô còn muốn tài sản? Cô xứng ư?”
Bà ấy cười nhạt, tay ôm lấy bụng mà xoay người: “Xứng hay không cũng không phải anh nói, pháp luật sẽ quyết định. Tôi đi theo anh bao nhiêu năm như vậy, bây giờ còn mang theo một đứa trẻ, anh nói xem tôi nên lấy bao nhiêu?”
Thái độ lạnh nhạt đầy khinh thường của bà ấy như một cây đuốc ném thẳng vào lòng ông “ầm” một tiếng đã khiến cõi lòng đầy dầu của ông bốc hỏa. Ông bất ngờ đứng bật dậy, hung hăng túm lấy cổ tay bà ấy, kéo bà ấy qua mặt đối mặt với ông, để cho bà ấy nhìn rõ ánh mắt tức giận đầy sát khí của ông: “Cô có tin không, chỉ cần tôi muốn thì ngay lập tức cô có thể bị đuổi ra khỏi cửa, một đồng tiền cũng không có?”
Bà nhìn ông cười nhạt, lắc đầu, khẽ hé môi: “Không tin.”
Vừa nói vừa tiến đến gần luật sư. Ông có thể cảm nhận được ánh mắt của bà ấy, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một đầu súng lạnh băng đã kề sát đầu luật sư. Bà ấy chỉ khẽ liếc mắt nhìn, không nặng không nhẹ mà nói: “Có bản lĩnh thì anh cũng giết tôi đi, nếu không, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ khiến hơn nửa tài sản của anh rơi vào túi tôi.”
Bà ấy khẽ khàng ứa nước mắt, từ sau khi bà ấy mang thai thì thường xuyên rơi lệ, bác sĩ nói đó chỉ là phản ứng của phụ nữ có bầu, nếu không ông sẽ thật sự cho rằng bà đang đau lòng. Bà ấy không chỉ không đau lòng mà còn phách lối, lạnh lùng khiêu khích ông: “Cũng không uổng công tôi ở bên anh bao nhiêu năm như vậy.”
Chính câu nói này đã kích thích ông, khiến đầu ông hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, nếu có thể, cho dù chỉ còn một chút năng lực phán đoán thì ông cũng sẽ không bị trúng kế. Nhưng mà ông đã bị sập bẫy, ông đẩy bà ấy ra, dữ dằn ném cho bà một chữ: “Cút!”
“Cút ra ngoài! Từ nay đến lúc chết, tôi và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa!”
Tiểu Khanh cười, nụ cười vừa thê lương vừa tuyệt vọng lại nhuốm vẻ tự giễu, bà nhìn ông một cái rồi quay người bước đi không chút lưu tình.
Ngày hôm đó, ông thật sự cho rằng bà chỉ yêu tài sản của ông, cho nên ông cũng cho rằng chắc chắn bà sẽ quay lại tranh cướp bằng trăm phương ngàn kế. Nào ngờ, khi những suy nghĩ đó một mực hủy diệt nỗi nhung nhớ của ông thì đã qua một tuần lễ, nhưng bà vẫn không hề xuất hiện, cuối cùng ông cũng cảm thấy luống cuống.
Ông tự mình đuổi bà đi, nếu bây giờ bà không trở lại nữa thì phải làm thế nào? Không, không thể như thế được, ông có tiền, chỉ cần ông còn tiền thì bà nhất định sẽ trở lại, không cần vội vàng, chẳng qua là bà vẫn tính đùa giỡn. Chắc chắn là bà muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt!
Nhưng nếu như ban đầu bà không phải vì tiền… Tiền chẳng qua chỉ là một nước cờ, vậy mục đích thực sự của bà... là gì? Suy nghĩ này như thể một tia sét giữa trời quang, nháy mắt đã đánh cho ông cứng ngắc cả người. Ông bắt đầu tìm bà như một người điên, nhưng bà lại như thể đã bốc hơi. Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một được một người thì cho dù ông có một tay che trời cũng không hề dễ dàng. Huống hồ, nếu như bà đã về nước…
Ông vừa tìm ở Mỹ, vừa tìm trong nước, ai ngờ vẫn không tìm được bà, nhưng lại tìm ra mối tình đầu kia của ông. Người đàn bà kia bất ngờ xuất hiện, lại như thể biết rõ bà đã bỏ đi, hơn nữa còn rất tường tận chuyện của bọn họ. Cuối cùng ông cũng sinh nghi, qua mấy tháng điều tra mới phát hiện bà ta có dính dáng tiền bạc với một diễn viên lồng tiếng.
Diễn viên lồng tiếng… Băng ghi âm…
Đầu tiên cho ông nghe để cho ông ghét bà, sau đó cho bà nghe để cho bà biết vì sao ông lại ghét bà… Cuối cùng ông cũng biết, không phải là bà… Khoảnh khắc đó, nước mặt ông rơi đầy mặt. Ông nghĩ thời điểm bà nghe được nội dung cuốn băng kia, rồi lại đối mặt với sự chán ghét và lạnh nhạt của ông, có lẽ bà đã cảm thấy rất đau lòng và buồn bã.
Ông ra tay hủy hoại người đàn bà ông đã yêu bảy năm, mối tình đầu của ông, đồng thời cũng cắt đứt dây thanh quản của diễn viên lồng tiếng kia. Nhưng cuối cùng thì ông và Tiểu Khanh cũng không quay lại được.
Tính cách của bà quật cường, ông lại không tin tưởng, hơn nữa còn bởi vì sự mất lòng tin của ông mới khiến cho bà tổn thương một cách sâu sắc. Sau đó, khi ông tìm được bà, bà chỉ ôm bụng đi về phương Đông: “Tôi phải về rồi. Tôi đã từng hứa với ba rằng tôi sẽ hạnh phúc trở về, nhưng mà bây giờ… Ông ấy mới là người đúng. Tôi sai rồi, tôi phải về nhận sai với ba mẹ.”
Ông hoảng sợ, cuống cuồng tìm cách giữ bà lại, nhưng có thế nào bà cũng không quay đầu lại. Cuối cùng ông nổi giận mà thốt ra lời nói độc ác: “Muốn đi à? Được thôi, để đứa bé ở lại!”
Khoảnh khắc đó, nước mắt bà lại rơi. Trong hàng nước mắt, bà cười nói với ông: “Anh biết không, mỗi lần tôi khóc là bởi vì tôi đau lòng, không phải là phản ứng sinh lý của việc mang bầu đâu, chẳng qua là tôi đã thông đồng với bác sĩ để nói dối vậy thôi.”
“Em đau lòng cái gì?” Ông cắn răng nói.
Bà lắc đầu cười: “Không quan trọng.”
Rồi bà vừa nhìn về phía ông vừa nói từng chữ một: “Cho tôi đứa trẻ, để tôi đi đi.”
Bình luận truyện