Quan Khí
Chương 127: Nghiên cứu công việc của Vương Trạch Vinh
Khẽ vuốt ve cánh tay trơn bóng của Tiểu Giang, tâm trạng của Vương Trạch Vinh không tốt lắm.
- Anh nói đi, sau khi em rời khỏi anh lại bò lên giường những người khác, sau đó cứ thế, hay là hưởng thụ niềm vui đời người dưới đôi cánh của anh?
Hiện giờ Vương Trạch Vinh thật sự không biết nói gì, cách thức suy nghĩ của Tiểu Giang hết sức kỳ quặc! Đây là đang ép buộc bản thân sao? Nhìn qua cũng không giống.
- Rốt cuộc em có ý kiến gì?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hắn thật sự không hiểu ý nghĩ của Tiểu Giang.
Tiểu Giang cười thê lương:
- Còn có thể nghĩ gì chứ, em đồng ý sẽ tìm biện pháp buôn bán thay mặt cho anh. Chẳng qua, em chỉ có thể là người đại diện cho anh. Như vậy sau này mới khiến anh có quan hệ lợi ích vĩnh viễn với em, cũng mới có thể làm người vợ bí mật trong thời gian dài với anh.
Trong lòng Tiểu Giang nghĩ như vậy, chỉ cần có thể quan hệ liên tục với Vương Trạch Vinh, thì bất kể Vương Trạch Vinh có bò đi đâu, lên cao thế nào thì cũng không có cách nào bỏ lại mình.
Mặc dù còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Tiểu Giang, thế nhưng thấy Tiểu Giang không nói chuyện kết hôn của mình nữa thì trong lòng Vương Trạch Vinh đã được thả lỏng rất nhiều rồi.
- Như vậy đi, anh đưa em 5 triệu, em xem làm gì thì làm.
- Yên tâm, vì lợi ích của anh, anh có thể dùng danh nghĩa của bố mẹ anh ký thỏa thuận với em, 80% cổ phần là của anh, em chỉ lấy 20%, hiện giờ em cũng chưa biết làm gì, để em đưa cho chị họ - Chu Bảo Lệ sử dụng.
- Chu Bảo Lệ! Không phải bị điên sao?
Vương Trạch Vinh cảm thấy đầu óc Tiểu Giang có vấn đề rồi.
Khẽ cười, Tiểu Giang nói:
- Chị họ của em đã khỏi từ lâu rồi, hiện giờ rất bình thường, sau đó lại còn tự học về tài chính, cũng đã thử đầu tư chứng khoán. Hiện giờ năng lực của chị ấy trên thị trường còn mạnh hơn em. Theo như chị ấy nói, nếu có vốn thì có thể tham gia vào thời kỳ cổ phiếu hoàng kim này.
Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Cổ phiếu cũng không dễ chơi đâu, nếu không chú ý thì có thể mất sạch vốn đấy, phải thật cẩn thận đó!
Trong lòng thì lại thầm nghĩ đem tiền giao cho một người từng bị điên có phải là rất liều lĩnh hay không.
- Dù sao anh cũng không thiếu tiền, nếu lỗ thì em gán nợ cho anh!
- Nhưng đó là 5 triệu đó!
Tiểu Giang nghe nói như thế liền ưỡn ngực nói:
- Em không đáng giá chút tiền ấy chắc?
Lắc đầu, Vương Trạch Vinh nói:
- Hai chúng ta trông như đang mặc cả tiền lên giường vậy, điều này làm anh rất khó chịu!
Khi nói lời này, Vương Trạch Vinh cũng không chú ý tới vẻ mặt thống khổ của Tiểu Giang. Kỳ thật lúc này trong lòng Tiểu Giang rất khổ, nàng cảm thấy mình vô tình đã rơi vào bẫy tình rồi. Sau khi biết rõ tin Vương Trạch Vinh sẽ lấy Lữ Hàm Yên, nàng thấy bản thân mình đã mất đi tất cả, thậm chí nàng còn có ý nghĩ làm cho Lữ Hàm Yên chết đi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nàng cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện với Vương Trạch Vinh, cảm thấy nếu không thể làm vợ chồng bên ngoài, mình dù thế nào cũng muốn ở cùng một chỗ với Vương Trạch Vinh, biết Vương Trạch Vinh có mấy triệu, nàng đã nghĩ, nếu như mình có thể trợ giúp hắn nắm giữ một khoản tiền lớn thì chắc chắn sẽ rất có ích cho quan lộ của Vương Trạch Vinh. Đến lúc đó Vương Trạch Vinh sẽ không thể rời bỏ mình, có lẽ vì vậy, mình có thể từ phía sau nhảy lên đằng trước, trở thành vợ chính thức của Vương Trạch Vinh.
Ý nghĩ của Tiểu Giang lúc này rất nhiều, rất nhiều ý nghĩ không hề có hiện thực ngập tràn trong đầu nàng.
Nàng đã chìm vào cách nghĩ giống như những người phụ nữ khác, chỉ cần nắm giữ tiền tài của người đàn ông thì hắn sẽ nghe mình. Thế nhưng, Tiểu Giang thật không ngờ rằng nếu đàn ông mà thật sự bị phụ nữ dùng tiền tài không chế thì cũng chỉ có thể là hạng người vô năng mà thôi.
Có phụ nữ tưởng rằng lục soát được hết tiền trên người người đàn ông thì có thể thoải mái để hắn đi ra ngoài, cho rằng phụ nữ sẽ không thể theo người đàn ông như vậy, thế nhưng các nàng lại không biết rằng, người đàn ông của các nàng theo đuổi phụ nữ hà tất đã phải dùng tiền của mình, luôn luôn có người mời khách.
Không rõ ý nghĩ của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Dù sao cũng chỉ có 5 triệu, nhiều hơn cũng không có, lỗ lãi cũng không quan trọng, anh sẽ rút tiền ở công ty chứng khoán chuyển cho em, dùng như thế nào do em quyết định.
Biết tâm trạng Tiểu Giang không tốt lắm, Vương Trạch Vinh cũng không nói lại đề tài kết hôn, có cách giải quyết như vậy, mặc dù vẫn chưa triệt để nhưng cũng không tệ lắm, Tiểu Giang tạm thời cũng không dây dưa lại chuyện kết hôn.
Có điều, về việc này thì Vương Trạch Vinh vẫn cảm thấy rất là buồn bực, nhìn cứ như là mình dùng tiền để mua Tiểu Giang vậy.
*********
Hội nghị thường vụ thành phố Hoa Khê được mở ra, bí thư thị ủy Lý Gia Hòa nhìn lướt từng người trong phòng rồi nói:
- Mọi người cũng đã biết cuộc họp ngày hôm nay bàn về chuyện gì, chính là chuyện về đồng chí Vương Trạch Vinh - Bí thư xã Hoàn Thành huyện Khai Hà. Từ khi đồng chí Vương Trạch Vinh lên tỉnh ủy tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc đến nay, ban Tổ chức tỉnh ủy đã tiến hành theo dõi và thẩm tra. Tỉnh ủy rất coi trọng mỗi học viên của khóa học này. Án theo những năm trước, phàm là học viên tham gia khóa học này, chỉ cần biểu hiện mọi mặt đều tốt thì sau khi trở về địa phương sẽ được đề bạt lên một bậc để sử dụng. Theo thông báo của ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ kết thúc khóa học và trở lại Hoa Khê. Đối với công việc của cậu ta thì tôi muốn hội nghị này sẽ nghiên cứu một chút. Bố trí công việc của cậu ta như thế nào, tất cả mọi người cho ý kiến đi.
Lý Gia Hòa vừa dứt lời, vẻ mặt của các thường vụ đều khác nhau, thị trưởng Mã Kiến Sâm nói:
- Đến tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy đều là những đồng chí lãnh đạo từ cấp huyện trở lên, lần này thành phố Hoa Khê chúng ta có một đồng chí cấp xã được tham dự, điều này chứng tỏ công tác của thành phố chúng ta có hiệu quả. Nghe nói đồng chí Vương Trạch Vinh đã có biểu hiện xuất sắc ở khóa học Thanh niên xuất sắc, đề bạt lên một bậc cũng nên làm.
Mã Kiến Sâm đã được nghe khá nhiều chuyện liên quan đến bối cảnh của Vương Trạch Vinh ở trên tỉnh, mặc dù hắn cũng không rõ bối cảnh của Vương Trạch Vinh nhưng trong tình hình này thì cứ cố gắng không đề xuất ý kiến phản đối thì hơn, cũng chính là lưu lại đường lui cho mình.
Phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà nghe đến đó, gõ bút lên bàn hai cái, nói:
- Tình hình của đồng chí Vương Trạch Vinh thì tôi có hiểu rõ đôi chút. Đồng chí này mặc dù tuổi còn trẻ thế nhưng từ khi đảm nhiệm lãnh đạo xã Hoàn Thành đến nay, đặc biệt là đảm nhiệm bí thư Đảng ủy xã thì toàn xã đã có tiến bộ rất lớn trong công việc, công tác xây dựng Đảng trong Hợp tác xã cũng được lãnh đạo tỉnh ủy khen ngợi. Tôi đồng ý với ý kiến của lão Mã, cần tiến hành đề bạt phân công cho đồng chí ấy. Tôi thấy hay là đề bạt vào thường vụ huyện ủy đi.
Thôi Minh Hà do lần trước thấy được thái độ thân thiết của phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trương Tất Trường với Vương Trạch Vinh, sau đó hắn âm thầm quan sát tình hình của Vương Trạch Vinh, thấy tên này chỉ là một bí thư đảng ủy xã mà có thể tham gia khoá học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Hắn cảm thấy ít nhất là cũng có bối cảnh ở trong tỉnh, bây giờ có thể tận dụng khả năng trợ giúp Vương Trạch Vinh một chút, coi như là thể hiện đối với thế lực sau lưng Vương Trạch Vinh.
Sau khi ba người lần lượt nói chuyện, các thường vụ khác vốn không quá coi trọng việc này đột nhiên cảm thấy việc bổ nhiệm Vương Trạch Vinh là rất trọng yếu. Tất cả mọi người biết 13 thường vụ trong thị ủy này từ sau khi Lý Gia Hòa đến đã từ từ phân thành mấy phe cánh, Lý Gia Hòa, Mã Kiến Sâm, Thôi Minh Hà bình thường thì khi bàn chuyện công việc thì toàn đâm chọc với nhau. Trong thường vụ thị ủy thì tiếng nói của ba người này rất có trọng lượng, bây giờ đột nhiên cả ba người đều bày tỏ ý kiến muốn trọng dụng Vương Trạch Vinh, bên trong điều này chắc chắn có tin gì đó mà ít người biết.
Đối với tình hình của Vương Trạch Vinh, kỳ thực mọi người cũng nghe được không ít nghị luận nhưng trước kia chưa từng để trong lòng. Từ đủ các dấu hiệu cho thấy Vương Trạch Vinh mặc dù có một chút chỗ dựa, nhưng làm lãnh đạo thị ủy như bọn họ thì có người nào không có một hai chỗ dựa cơ chứ? Hơn nữa, theo mọi người biết chỗ dựa của Vương Trạch Vinh không ngoài phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nghĩ vậy lại thấy tình huống vừa rồi cả ba lãnh đạo đều bày tỏ thái độ, mọi người đều cảm thấy phải đánh giá kỹ lại tình hình của Vương Trạch Vinh.
Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường là một người có quan hệ khá tốt với Vương Trạch Vinh, từ sau khi hai người xuống phía nam, quan hệ đôi bên càng hòa hợp. Hắn cũng là một người thuộc phe Lý Gia Hòa, thấy Lý Gia Hòa đã cố ý trọng dụng Vương Trạch Vinh, thấy mấy người phát biểu, hắn liền đứng dậy nói:
- Tôi cho rằng nếu tỉnh ủy đã coi trọng các đồng chí tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc như thế thì thị ủy Hoa Khê cũng phải mạnh mẽ bồi dưỡng, trọng dụng cán bộ trẻ tuổi ưu tú vào các cương vị trọng yếu, cần gia tăng trọng trách cho những đồng chí ấy. Sau khi đồng chí Vương Trạch Vinh trở về, tăng một bậc là điều tất nhiên. Thế nhưng nếu chỉ có vậy cũng chưa đủ chứng tỏ sự trọng thị của thị ủy đối với cán bộ trẻ tuổi, cho nên cần để đồng chí ấy vào thường vụ Huyện ủy.
Lật Tuấn Tường nói xong liền nhấc chén trà uống một ngụm, sau đó cũng không nói gì tiếp.
Hội nghị thảo luận về vấn đề đề bạt trọng dụng Vương Trạch Vinh, ý kiến của mọi người trên cơ bản đều nhất trí, bây giờ mấu chốt chính là vấn đề bố trí vị trí nào cho Vương Trạch Vinh.
Trưởng ban tổ chức Ngô Tân Quần là một người lâu năm, hắn là người của bí thư thị ủy trước kia, sau này Lý Gia Hòa tới đảm nhiệm bí thư cũng không coi trọng hắn, hắn cũng không có dựa vào thế lực khác, một mực giữ thế trung lập trong thường vụ. Lần này về vấn đề nhậm chức của Vương Trạch Vinh, bởi vì dính dáng đến bên Tổ chức nên hắn không thể không nói vài câu. Suy nghĩ một chút, Ngô Tân Quần nói:
- Bên tổ chức thị ủy đã chuyển tình hình học tập của Vương Trạch Vinh tới, theo đánh giá thì đồng chí Vương Trạch Vinh được bầu là ưu tú, bên ban Tổ chức cán bộ thị ủy đã suy xét nên trọng dụng. Là ngành tổ chức, chúng tôi đã đặc phái người tới huyện Khai Hà để kiểm tra, đánh giá tình hình, quần chúng có đánh giá rất cao đồng chí Vương Trạch Vinh.
Ngô Tân Quần nói xong liền ngồi xuống.
Thấy ý kiến của mọi người về cơ bản đều nhất trí, bí thư thị ủy Lý Gia Hòa lấy một điếu thuốc ra, tự tay châm. Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm bút cười nói:
- Xem ra ý kiến của mọi người rất thống nhất. Bây giờ mọi người cùng bàn xem cuối cùng là để đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm chức vụ gì cho tốt. Hiện giờ thường vụ huyện ủy huyện Khai Hà đã được sắp xếp đủ, nếu chúng ta muốn dốc sức trọng dụng cán bộ ưu tú trẻ tuổi thì Vương Trạch Vinh vào thường vụ huyện ủy là điều nên làm.
Có một vấn đề, nếu như Vương Trạch Vinh tiến vào thường vụ. Huyện ủy huyện Khai Hà phải động rồi.
Lý Gia Hòa vừa nói ra lời này. Thường vụ phó thị trưởng Lục Trung Thắng đang uống trà liền bị sặc một chút. Hóa ra Lý Gia Hòa muốn chĩa mũi dùi về phía huyện ủy Khai Hà. Làm suốt nửa ngày trời hóa ra là muốn ra tay với huyện ủy Khai Hà. Bí thư huyện ủy Khai Hà vốn là người của mình. Bây giờ Trịnh Chí Minh vừa mới được ngồi vào cái ghế chủ đạo trong huyện ủy nếu theo như cách làm của Lý Gia Hòa thì ưu thế mà Trịnh Chí Minh vất vả mới chiếm được chắc chắn sẽ tan rã.
Lục Trung Thắng không nhịn được lén liếc nhìn thị trưởng Mã Kiến Sâm một cái. Hắn và Mã Kiến Sâm là người cùng phe. Động tới Trịnh Chí Minh ở huyện Khai Hà chẳng khác nào động tới thủ hạ của Mã Kiến Sâm, việc này nhất định phải cư xử nghiêm túc.
Nghĩ tới đây, Lục Trung Thắng nói:
- Tôi cũng tán thành trọng dụng đồng chí Vương Trạch Vinh. Thế nhưng huyện ủy Khai Hà vừa mới điều chỉnh xong. Theo ý kiến của tôi thì không nên động vào huyện ủy Khai Hà mới tốt. Có thể điều đồng chí Vương Trạch Vinh đến huyện khác đảm nhiệm công tác được không?
Lý Gia Hòa nghe được lời của Lục Trung Thắng liền liếc mắt nhìn sang trưởng ban thư ký thị ủy Vương Cát Xương.
Vương Cát Xương lập tức nói:
- Gần đây ở huyện Khai Hà không ngừng lan truyền một tin không tốt. Có tin đồn cho rằng huyện ủy có vấn đề về độc đoán, mặc dù độ tin cậy của việc này không cao nhưng đủ để khiến cho thị ủy coi trọng. Nếu một lãnh đạo địa phương nào trong một thời gian dài quá thì khó tránh khỏi sẽ hình thành kết bè kết phái. Tôi cho rằng thị ủy có thể nhân cơ hội đồng chí Vương Trạch Vinh vào thường vụ huyện ủy để tiến hành điều chỉnh nhân sự huyện Khai Hà một cách thích hợp, cách này có thể phòng ngự nguy hiểm dần dần.
Nói xong lời này, Vương Cát Xương mỉm cười một chút.
Nội dung lời này phảng phất như có một chút nói chơi, nhưng lại có ý chỉ định.
Phó chủ tịch thường trực Lục Trung Thắng vừa nghe vậy liền không vui, Vương Cát Xương rõ ràng là có ý đồ phá rối. Vì thế hắn nói:
- Làm lãnh đạo thị ủy, chúng ta không thể chỉ nghe tí gió là cho rằng mưa. Huyện Khai Hà có độc đoán hay không thì cần phải điều tra, cũng không nên định tính tùy ý.
Lúc này tình hình Lý hệ và Mã hệ rõ ràng đầy mùi thuốc súng, phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà cười nói:
- Hôm nay họp chủ yếu là nghiên cứu tình hình nhậm chức của đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi thấy không nên kéo ra quá nhiều. Vừa rồi đồng chí Vương Cát Xương có nói lệch đi một chút nhưng cũng đủ để thị ủy coi trọng. Tôi đồng ý tiến hành điều tra nhân sự huyện ủy Khai Hà. Tôi thấy đồng chí phó chủ tịch thường trực huyện Cao Thượng Minh biểu hiện về các mặt cũng rất được. Hiện huyện Minh Giang không phải đang thiếu một phó bí thư sao. Tôi thấy có thể điều đồng chí Cao Thượng Minh tới đó nhằm tăng cường lực lượng lãnh đạo huyện Minh Giang. Đồng chí Vương Trạch Vinh vào thẳng thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, mọi người thấy thế nào?
Lời này làm cả phòng hội nghị yên lặng luôn, Thôi Minh Hà này sao đột nhiên lại đứng vào cùng phe với Lý Gia Hòa nhỉ. Mặc dù người bên Thôi Minh Hà trong thường vụ chỉ có hai người, thế nhưng hắn vừa đứng về bên Lý Gia Hòa thì quyền của phe Lý Gia Hòa liền tăng mạnh.
Bên trong thường vụ thị ủy Hoa Khê, tư lệnh quân khu Trần Minh Quốc đều không tham gia vào sự vụ địa phương, biểu quyết đều bỏ phiếu trắng. Trưởng ban tổ chức Ngô Tân Quần hiện giờ cũng không đứng về bên nào, hầu hết các lần cũng bỏ phiếu trắng. Vốn trên hội nghị lực lượng hai phe Lý Gia Hòa và Mã Kiến Sâm đều tương đương nhau nhưng bây giờ Thôi Minh Hà lại nghiêng đi. Điều này quyết định của Lý Gia Hòa về cơ bản là quyết định cuối cùng rồi.
Đối với thái độ của Thôi Minh Hà, thị trưởng Mã Kiến Sâm có chút khó hiểu. Hắn liếc mắt nhìn Thôi Minh Hà một cái nhưng không hề lên tiếng. Tình hình bây giờ đã hết sức rõ ràng, Lý Mã đã đạt thành hiệp nghị.
Quả nhiên, Lý Gia Hòa cười nói:
- Ý kiến của các đồng chí rất tốt, tôi sẽ làm theo ý kiến của mọi người, đồng ý điều đồng chí Cao Thượng Minh đến huyện Minh Giang làm phó bí thư thì xin giơ tay.
Nói xong Lý Gia Hòa liền từ từ giơ tay lên. Theo sát sau đó, người bên Lý Gia Hòa và bên Thôi Minh Hà đều lần lượt giơ tay.
Mọi người vừa nhìn, số người giơ tay đã được bảy người, không cần hỏi hai người không giơ tay chắc chắn là bỏ phiếu trắng, việc này đã không có gì phải tranh luận cả.
Lý Gia Hòa nhìn một chút vẫn nói:
- Phản đối thì giơ tay.
Kết quả, chỉ có ba người nhấc tay lên.
Lý Gia Hòa nói thêm:
- Bỏ phiếu trắng thì giơ tay.
Trần Minh Quốc cùng Ngô Tân Quần đều giơ tay lên.
Mỉm cười, Lý Gia Hòa nói:
- Chuyện điều đồng chí Cao Thượng Minh đến huyện Minh Giang cứ quyết định như vậy nhé, tiếp theo thảo luận việc đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm thường vụ huyện ủy Khai Hà, phó chủ tịch thường trực huyện. Đồng ý thì xin giơ tay.
Thấy Lý Gia Hòa giơ tay lên, ngay sau đó Mã Kiến Sâm cũng giơ lên, Thôi Minh Hà cũng giơ theo, các thường vụ đều lần lượt giơ tay. Ngoại trừ tư lệnh quân khu Trần Minh Quốc tiếp tục bỏ phiếu trắng, thì ngay cả Ngô Tân Quần cũng giơ tay lên.
Tâm tình Lý Gia Hòa lúc này hết sức khoái trá, thông qua việc này xem như đã đả kích trầm trọng tới thế lực của Mã Kiến Sâm.
Vốn mọi người tưởng rằng việc này đã kết thúc, có thể giải tán cuộc họp rồi, Lý Gia Hòa đột nhiên vừa cười vừa nói:
- Còn có một chuyện này cũng muốn thảo luận một chút, đồng chí Lỗ Lâm – cục trưởng cục Xây dựng đã về hưu, tôi đề nghị để đồng chí Mã Minh Tường nguyên phó giám đốc lên thay, đồng ý xin giơ tay.
Vừa nghe lời này, Mã Kiến Sâm mới hiểu được vì sao Thôi Minh Hà ủng hộ Lý Gia Hòa. Mã Minh Tường này là người của Thôi Minh Hà, xem ra bọn họ đã lén thỏa thuận ngầm rồi. Tuy có không cam lòng nhưng cũng không có cách nào thay đổi cục diện này.
Hội nghị đã thuận lợi thông qua cho Mã Minh Tường nhậm chức.
Nội dung cuộc họp thường vụ thị ủy Hoa Khê được truyền đi rất nhanh. Tin tức về phó chủ tịch thường trực huyện Khai Hà giống như có cánh bay về huyện Khai Hà.
Kỳ thực, người đầu tiên nhận được tin này chính là Trịnh Chí Minh.
Trong khoảng thời gian này cuộc sống của Trịnh Chí Minh rất dễ chịu. Trải qua tranh đấu gay gắt trên thành phố, trưởng ban tổ chức Viên Chí Minh thuận lợi tiến vào thường vụ, điều này khiến cho lực lượng của Trịnh Chí Minh tăng lên rất lớn. Bây giờ trên hội nghị thường vụ huyện ủy thì trong tay Trịnh Chí Minh đã nắm giữ năm phiếu, quyền lực ở Khai Hà đang từ từ tập trung vào trong tay hắn, vừa mới triệu tập hội nghị thường vụ một lần nữa áp đảo thông qua thay đổi trưởng phòng Tài chính. Nhân vật Thiệu Quốc Chí là thân tín của Trịnh Chí Minh được nắm giữ phòng Tài chính, nghĩ đến vẻ mặt buồn bực của Trương Thuận Tường và vẻ mặt của Lý Duy Hà lúc trao đổi ích lợi với mình đạt được thu hoạch, Trịnh Chí Minh lại càng hài lòng về trí tuệ chính trị của mình.
Nhìn chén trà trên bàn, Trịnh Chí Minh thích dùng chén trà bằng thủy tinh bởi vì có thể nhìn được lá trà cuộn trong chén. Con người vừa giống mà vừa lại không giống như lá trà trong chén trà này, có bốc lên, lăn qua lăn lại, như dù sao cũng chỉ làm trà cho người khác. Trịnh Chí Minh cảm giác hiện giờ toàn bộ huyện Khai Hà giống như lá trà trong chén trà này, mà mình thì lại là người đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Thổi thổi cho lá trà xoay tròn, hơi nước nóng hổi mang theo mùi thơm ngát, nhấp một ngụm xong Trịnh Chí Minh cảm giác thoải mái và sảng khoái.
Điện thoại trên bàn vang lên, Trịnh Chí Minh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua dãy số trong lòng lại sáng ngời, tay nhanh chóng cầm điện thoại lên:
- Phó thị trưởng Lục, tôi là Tiểu Trịnh.
Vẻ mặt chuyển đổi không phải nhanh một cách bình thường.
Điện thoại là phó thị trưởng Lục Trung Thắng gọi tới từ trên thành phố.
- Tiểu Trịnh, là như thế này, thường vụ thị ủy vừa mới họp, đồng chí Cao Thượng Minh được điều đến huyện Minh Giang làm phó bí thư.
Lục Trung Thắng vừa mới trở lại phòng làm việc liền gọi điện cho Trịnh Chí Minh, một thủ hạ mà mình rất ưng ý, ngày lễ ngày tết cũng không ít lần chạy tới chỗ mình. Vừa mới qua tết đã mua cho bà vợ của mình một chiếc vòng cổ. Đáng tiếc lần này trên hội nghị bị Lý Gia Hòa đánh cho một đòn. Hắn càng không nghĩ tới là Lý Gia Hòa lại liên thủ với Thôi Minh Hà, bị bại cũng không oán, nhưng công việc của Tiểu Trịnh ở Khai Hà sẽ khó khăn hơn một ít.
- Cái gì? Cao Thượng Minh bị điều đi!
Tin tức này chấn động quá mức, ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ rằng Cao Thượng Minh sẽ bị điều đi, chiêu này thật tàn nhẫn, hoàn toàn chặt đứt đi một cánh tay của mình. Tâm trạng phơi phới lúc trước liền bị phá hủy sạch sẽ.
- Phó thị trưởng Lục, ngài có biết là huyện Khai Hà không thể không có đồng chí Cao Thượng Minh mà!
Trịnh Chí Minh vội vàng nói.
- Tiểu Trịnh, tôi cũng hiểu chỗ khó xử của cậu. Nhưng việc này thị ủy đã quyết định rồi. Không còn khả năng thay đổi. Tôi gọi điện thoại cho cậu mục đích là hi vọng cậu hiểu việc này. Qua đó có thể điều chỉnh công việc kịp thời.
Lục Trung Thắng cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể an ủi Trịnh Chí Minh một chút.
Sau khi nghe xong lời này, Trịnh Chí Minh hiểu rằng việc này không thể thay đổi. Phó thị trưởng có thể kịp thời thông báo cho mình cũng là quá rõ rồi.
- Phó thị trưởng Lục, không biết người nào sẽ thay thế vị trí của đồng chí Cao Thượng Minh?
Trịnh Chí Minh đang tính toán mấy vị thường vụ thì thật sự không nghĩ ra người nào có thể thế chỗ được cả. Bây giờ mình ít đi một phiếu. Từ năm phiếu lại biến trở về bốn phiếu. Quyền lực vất vả mới có được thì lại phải phân ra. Trong lòng Trịnh Chí Minh đúng là không cam lòng.
- Vương Trạch Vinh, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện.
Phó thị trưởng Lục nói.
- Hả?
Trịnh Chí Minh trợn trừng mắt. Trong suy nghĩ của hắn trước kia, Vương Trạch Vinh có thể lên phó chủ tịch huyện đã là lên trời rồi. Tuyệt đối không ngờ lại là phó chủ tịch thường trực huyện.
Chẳng lẽ đây là kết quả do đối thủ hành động? Trịnh Chí Minh càng nghĩ càng xa. Vương Trạch Vinh nếu như thật sự nhập thường thì hắn còn có thể bị mình nắm giữ sao? Trịnh Chí Minh cũng không nắm chắc được điều gì. Nếu như Vương Trạch Vinh lại quay sang bên đối phương thì chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Ngay cả phó thị trưởng Lục nói những gì sau đó cũng không nhớ, Trịnh Chí Minh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ở trên bàn ra, cảm thấy hút điếu thuốc này thật vô vị.
Con mẹ nó! Trịnh Chí Minh chửi một câu.
Việc này hẳn là do bí thư thị ủy Lý Gia Hòa làm ra, chiêu này quá độc! Điều Cao Thượng Minh đi chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của mình, sau này trên hội nghị thường vụ huyện ủy e là quyền lực của mình lại yếu đi rất nhiều!
Cùng lúc Trịnh Chí Minh đang hao tâm tổn trí, chủ tịch huyện Trương Thuận Tường cũng đang tiếp một cuộc điện thoại do phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà gọi tới. Trương Thuận Tường có rất nhiều ý nghĩ, bây giờ xem như đã móc vào bên Thôi Minh Hà. Làm một thủ hạ mới đầu nhập, Thôi Minh Hà cũng thường xuyên đau đầu vì tình cảnh của Trương Thuận Tường. Là một chủ tịch huyện, Trương Thuận Tường này cũng quá mềm yếu, làm suốt một thời gian mà ngay cả một thủ hạ thân tín cũng không có. Chủ tịch huyện kiểu này cũng có thể coi là độc nhất vô nhị rồi! Lần này sở dĩ liên thủ cùng với Lý Gia Hòa mục đích cũng chính là muốn thay đổi hiện trạng của Trương Thuận Tường.
- Lão Trương à, có chuyện này tôi muốn báo trước với anh, thường vụ thị ủy vừa mới họp và quyết định tiến hành điều chuyển thành viên huyện ủy Khai Hà. Đồng chí Cao Thượng Minh sẽ được điều đến huyện Minh Giang làm phó bí thư, vị trí của hắn sẽ do đồng chí Vương Trạch Vinh tiếp nhận.
Thôi Minh Hà chầm chậm nói.
Hắn biết lời này sẽ làm cho Trương Thuận Tường phấn chấn.
Giọng của Thôi Minh Hà mặc dù không lớn, nhưng tin tức này lại giống như sét đánh bên tai Trương Thuận Tường. Tin tức này quả thực ngoài ý muốn!
Sau khi buông điện thoại xuống, Trương Thuận Tường nhìn lại mấy chữ "Cao Thượng Minh đi, Vương Trạch Vinh thế chỗ" ở trên cuốn sổ, trong lòng bắt đầu vui mừng hớn hở.
Tuyệt diệu! Thật sự là quá khéo! Trương Thuận Tường không thể không tán thưởng trí tuệ cấp trên, Trịnh Chí Minh mày không phải đang nắm quyền sao? Đánh rụng trợ thủ đắc lực của mày, để xem mày còn còn thể lăn qua lăn lại như thế nào.
- Anh nói đi, sau khi em rời khỏi anh lại bò lên giường những người khác, sau đó cứ thế, hay là hưởng thụ niềm vui đời người dưới đôi cánh của anh?
Hiện giờ Vương Trạch Vinh thật sự không biết nói gì, cách thức suy nghĩ của Tiểu Giang hết sức kỳ quặc! Đây là đang ép buộc bản thân sao? Nhìn qua cũng không giống.
- Rốt cuộc em có ý kiến gì?
Vương Trạch Vinh hỏi. Hắn thật sự không hiểu ý nghĩ của Tiểu Giang.
Tiểu Giang cười thê lương:
- Còn có thể nghĩ gì chứ, em đồng ý sẽ tìm biện pháp buôn bán thay mặt cho anh. Chẳng qua, em chỉ có thể là người đại diện cho anh. Như vậy sau này mới khiến anh có quan hệ lợi ích vĩnh viễn với em, cũng mới có thể làm người vợ bí mật trong thời gian dài với anh.
Trong lòng Tiểu Giang nghĩ như vậy, chỉ cần có thể quan hệ liên tục với Vương Trạch Vinh, thì bất kể Vương Trạch Vinh có bò đi đâu, lên cao thế nào thì cũng không có cách nào bỏ lại mình.
Mặc dù còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Tiểu Giang, thế nhưng thấy Tiểu Giang không nói chuyện kết hôn của mình nữa thì trong lòng Vương Trạch Vinh đã được thả lỏng rất nhiều rồi.
- Như vậy đi, anh đưa em 5 triệu, em xem làm gì thì làm.
- Yên tâm, vì lợi ích của anh, anh có thể dùng danh nghĩa của bố mẹ anh ký thỏa thuận với em, 80% cổ phần là của anh, em chỉ lấy 20%, hiện giờ em cũng chưa biết làm gì, để em đưa cho chị họ - Chu Bảo Lệ sử dụng.
- Chu Bảo Lệ! Không phải bị điên sao?
Vương Trạch Vinh cảm thấy đầu óc Tiểu Giang có vấn đề rồi.
Khẽ cười, Tiểu Giang nói:
- Chị họ của em đã khỏi từ lâu rồi, hiện giờ rất bình thường, sau đó lại còn tự học về tài chính, cũng đã thử đầu tư chứng khoán. Hiện giờ năng lực của chị ấy trên thị trường còn mạnh hơn em. Theo như chị ấy nói, nếu có vốn thì có thể tham gia vào thời kỳ cổ phiếu hoàng kim này.
Vương Trạch Vinh cười khổ nói:
- Cổ phiếu cũng không dễ chơi đâu, nếu không chú ý thì có thể mất sạch vốn đấy, phải thật cẩn thận đó!
Trong lòng thì lại thầm nghĩ đem tiền giao cho một người từng bị điên có phải là rất liều lĩnh hay không.
- Dù sao anh cũng không thiếu tiền, nếu lỗ thì em gán nợ cho anh!
- Nhưng đó là 5 triệu đó!
Tiểu Giang nghe nói như thế liền ưỡn ngực nói:
- Em không đáng giá chút tiền ấy chắc?
Lắc đầu, Vương Trạch Vinh nói:
- Hai chúng ta trông như đang mặc cả tiền lên giường vậy, điều này làm anh rất khó chịu!
Khi nói lời này, Vương Trạch Vinh cũng không chú ý tới vẻ mặt thống khổ của Tiểu Giang. Kỳ thật lúc này trong lòng Tiểu Giang rất khổ, nàng cảm thấy mình vô tình đã rơi vào bẫy tình rồi. Sau khi biết rõ tin Vương Trạch Vinh sẽ lấy Lữ Hàm Yên, nàng thấy bản thân mình đã mất đi tất cả, thậm chí nàng còn có ý nghĩ làm cho Lữ Hàm Yên chết đi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, nàng cẩn thận suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện với Vương Trạch Vinh, cảm thấy nếu không thể làm vợ chồng bên ngoài, mình dù thế nào cũng muốn ở cùng một chỗ với Vương Trạch Vinh, biết Vương Trạch Vinh có mấy triệu, nàng đã nghĩ, nếu như mình có thể trợ giúp hắn nắm giữ một khoản tiền lớn thì chắc chắn sẽ rất có ích cho quan lộ của Vương Trạch Vinh. Đến lúc đó Vương Trạch Vinh sẽ không thể rời bỏ mình, có lẽ vì vậy, mình có thể từ phía sau nhảy lên đằng trước, trở thành vợ chính thức của Vương Trạch Vinh.
Ý nghĩ của Tiểu Giang lúc này rất nhiều, rất nhiều ý nghĩ không hề có hiện thực ngập tràn trong đầu nàng.
Nàng đã chìm vào cách nghĩ giống như những người phụ nữ khác, chỉ cần nắm giữ tiền tài của người đàn ông thì hắn sẽ nghe mình. Thế nhưng, Tiểu Giang thật không ngờ rằng nếu đàn ông mà thật sự bị phụ nữ dùng tiền tài không chế thì cũng chỉ có thể là hạng người vô năng mà thôi.
Có phụ nữ tưởng rằng lục soát được hết tiền trên người người đàn ông thì có thể thoải mái để hắn đi ra ngoài, cho rằng phụ nữ sẽ không thể theo người đàn ông như vậy, thế nhưng các nàng lại không biết rằng, người đàn ông của các nàng theo đuổi phụ nữ hà tất đã phải dùng tiền của mình, luôn luôn có người mời khách.
Không rõ ý nghĩ của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh cười nói:
- Dù sao cũng chỉ có 5 triệu, nhiều hơn cũng không có, lỗ lãi cũng không quan trọng, anh sẽ rút tiền ở công ty chứng khoán chuyển cho em, dùng như thế nào do em quyết định.
Biết tâm trạng Tiểu Giang không tốt lắm, Vương Trạch Vinh cũng không nói lại đề tài kết hôn, có cách giải quyết như vậy, mặc dù vẫn chưa triệt để nhưng cũng không tệ lắm, Tiểu Giang tạm thời cũng không dây dưa lại chuyện kết hôn.
Có điều, về việc này thì Vương Trạch Vinh vẫn cảm thấy rất là buồn bực, nhìn cứ như là mình dùng tiền để mua Tiểu Giang vậy.
*********
Hội nghị thường vụ thành phố Hoa Khê được mở ra, bí thư thị ủy Lý Gia Hòa nhìn lướt từng người trong phòng rồi nói:
- Mọi người cũng đã biết cuộc họp ngày hôm nay bàn về chuyện gì, chính là chuyện về đồng chí Vương Trạch Vinh - Bí thư xã Hoàn Thành huyện Khai Hà. Từ khi đồng chí Vương Trạch Vinh lên tỉnh ủy tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc đến nay, ban Tổ chức tỉnh ủy đã tiến hành theo dõi và thẩm tra. Tỉnh ủy rất coi trọng mỗi học viên của khóa học này. Án theo những năm trước, phàm là học viên tham gia khóa học này, chỉ cần biểu hiện mọi mặt đều tốt thì sau khi trở về địa phương sẽ được đề bạt lên một bậc để sử dụng. Theo thông báo của ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Vương Trạch Vinh sẽ kết thúc khóa học và trở lại Hoa Khê. Đối với công việc của cậu ta thì tôi muốn hội nghị này sẽ nghiên cứu một chút. Bố trí công việc của cậu ta như thế nào, tất cả mọi người cho ý kiến đi.
Lý Gia Hòa vừa dứt lời, vẻ mặt của các thường vụ đều khác nhau, thị trưởng Mã Kiến Sâm nói:
- Đến tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy đều là những đồng chí lãnh đạo từ cấp huyện trở lên, lần này thành phố Hoa Khê chúng ta có một đồng chí cấp xã được tham dự, điều này chứng tỏ công tác của thành phố chúng ta có hiệu quả. Nghe nói đồng chí Vương Trạch Vinh đã có biểu hiện xuất sắc ở khóa học Thanh niên xuất sắc, đề bạt lên một bậc cũng nên làm.
Mã Kiến Sâm đã được nghe khá nhiều chuyện liên quan đến bối cảnh của Vương Trạch Vinh ở trên tỉnh, mặc dù hắn cũng không rõ bối cảnh của Vương Trạch Vinh nhưng trong tình hình này thì cứ cố gắng không đề xuất ý kiến phản đối thì hơn, cũng chính là lưu lại đường lui cho mình.
Phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà nghe đến đó, gõ bút lên bàn hai cái, nói:
- Tình hình của đồng chí Vương Trạch Vinh thì tôi có hiểu rõ đôi chút. Đồng chí này mặc dù tuổi còn trẻ thế nhưng từ khi đảm nhiệm lãnh đạo xã Hoàn Thành đến nay, đặc biệt là đảm nhiệm bí thư Đảng ủy xã thì toàn xã đã có tiến bộ rất lớn trong công việc, công tác xây dựng Đảng trong Hợp tác xã cũng được lãnh đạo tỉnh ủy khen ngợi. Tôi đồng ý với ý kiến của lão Mã, cần tiến hành đề bạt phân công cho đồng chí ấy. Tôi thấy hay là đề bạt vào thường vụ huyện ủy đi.
Thôi Minh Hà do lần trước thấy được thái độ thân thiết của phó trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trương Tất Trường với Vương Trạch Vinh, sau đó hắn âm thầm quan sát tình hình của Vương Trạch Vinh, thấy tên này chỉ là một bí thư đảng ủy xã mà có thể tham gia khoá học Thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Hắn cảm thấy ít nhất là cũng có bối cảnh ở trong tỉnh, bây giờ có thể tận dụng khả năng trợ giúp Vương Trạch Vinh một chút, coi như là thể hiện đối với thế lực sau lưng Vương Trạch Vinh.
Sau khi ba người lần lượt nói chuyện, các thường vụ khác vốn không quá coi trọng việc này đột nhiên cảm thấy việc bổ nhiệm Vương Trạch Vinh là rất trọng yếu. Tất cả mọi người biết 13 thường vụ trong thị ủy này từ sau khi Lý Gia Hòa đến đã từ từ phân thành mấy phe cánh, Lý Gia Hòa, Mã Kiến Sâm, Thôi Minh Hà bình thường thì khi bàn chuyện công việc thì toàn đâm chọc với nhau. Trong thường vụ thị ủy thì tiếng nói của ba người này rất có trọng lượng, bây giờ đột nhiên cả ba người đều bày tỏ ý kiến muốn trọng dụng Vương Trạch Vinh, bên trong điều này chắc chắn có tin gì đó mà ít người biết.
Đối với tình hình của Vương Trạch Vinh, kỳ thực mọi người cũng nghe được không ít nghị luận nhưng trước kia chưa từng để trong lòng. Từ đủ các dấu hiệu cho thấy Vương Trạch Vinh mặc dù có một chút chỗ dựa, nhưng làm lãnh đạo thị ủy như bọn họ thì có người nào không có một hai chỗ dựa cơ chứ? Hơn nữa, theo mọi người biết chỗ dựa của Vương Trạch Vinh không ngoài phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nghĩ vậy lại thấy tình huống vừa rồi cả ba lãnh đạo đều bày tỏ thái độ, mọi người đều cảm thấy phải đánh giá kỹ lại tình hình của Vương Trạch Vinh.
Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường là một người có quan hệ khá tốt với Vương Trạch Vinh, từ sau khi hai người xuống phía nam, quan hệ đôi bên càng hòa hợp. Hắn cũng là một người thuộc phe Lý Gia Hòa, thấy Lý Gia Hòa đã cố ý trọng dụng Vương Trạch Vinh, thấy mấy người phát biểu, hắn liền đứng dậy nói:
- Tôi cho rằng nếu tỉnh ủy đã coi trọng các đồng chí tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc như thế thì thị ủy Hoa Khê cũng phải mạnh mẽ bồi dưỡng, trọng dụng cán bộ trẻ tuổi ưu tú vào các cương vị trọng yếu, cần gia tăng trọng trách cho những đồng chí ấy. Sau khi đồng chí Vương Trạch Vinh trở về, tăng một bậc là điều tất nhiên. Thế nhưng nếu chỉ có vậy cũng chưa đủ chứng tỏ sự trọng thị của thị ủy đối với cán bộ trẻ tuổi, cho nên cần để đồng chí ấy vào thường vụ Huyện ủy.
Lật Tuấn Tường nói xong liền nhấc chén trà uống một ngụm, sau đó cũng không nói gì tiếp.
Hội nghị thảo luận về vấn đề đề bạt trọng dụng Vương Trạch Vinh, ý kiến của mọi người trên cơ bản đều nhất trí, bây giờ mấu chốt chính là vấn đề bố trí vị trí nào cho Vương Trạch Vinh.
Trưởng ban tổ chức Ngô Tân Quần là một người lâu năm, hắn là người của bí thư thị ủy trước kia, sau này Lý Gia Hòa tới đảm nhiệm bí thư cũng không coi trọng hắn, hắn cũng không có dựa vào thế lực khác, một mực giữ thế trung lập trong thường vụ. Lần này về vấn đề nhậm chức của Vương Trạch Vinh, bởi vì dính dáng đến bên Tổ chức nên hắn không thể không nói vài câu. Suy nghĩ một chút, Ngô Tân Quần nói:
- Bên tổ chức thị ủy đã chuyển tình hình học tập của Vương Trạch Vinh tới, theo đánh giá thì đồng chí Vương Trạch Vinh được bầu là ưu tú, bên ban Tổ chức cán bộ thị ủy đã suy xét nên trọng dụng. Là ngành tổ chức, chúng tôi đã đặc phái người tới huyện Khai Hà để kiểm tra, đánh giá tình hình, quần chúng có đánh giá rất cao đồng chí Vương Trạch Vinh.
Ngô Tân Quần nói xong liền ngồi xuống.
Thấy ý kiến của mọi người về cơ bản đều nhất trí, bí thư thị ủy Lý Gia Hòa lấy một điếu thuốc ra, tự tay châm. Tay trái cầm điếu thuốc, tay phải cầm bút cười nói:
- Xem ra ý kiến của mọi người rất thống nhất. Bây giờ mọi người cùng bàn xem cuối cùng là để đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm chức vụ gì cho tốt. Hiện giờ thường vụ huyện ủy huyện Khai Hà đã được sắp xếp đủ, nếu chúng ta muốn dốc sức trọng dụng cán bộ ưu tú trẻ tuổi thì Vương Trạch Vinh vào thường vụ huyện ủy là điều nên làm.
Có một vấn đề, nếu như Vương Trạch Vinh tiến vào thường vụ. Huyện ủy huyện Khai Hà phải động rồi.
Lý Gia Hòa vừa nói ra lời này. Thường vụ phó thị trưởng Lục Trung Thắng đang uống trà liền bị sặc một chút. Hóa ra Lý Gia Hòa muốn chĩa mũi dùi về phía huyện ủy Khai Hà. Làm suốt nửa ngày trời hóa ra là muốn ra tay với huyện ủy Khai Hà. Bí thư huyện ủy Khai Hà vốn là người của mình. Bây giờ Trịnh Chí Minh vừa mới được ngồi vào cái ghế chủ đạo trong huyện ủy nếu theo như cách làm của Lý Gia Hòa thì ưu thế mà Trịnh Chí Minh vất vả mới chiếm được chắc chắn sẽ tan rã.
Lục Trung Thắng không nhịn được lén liếc nhìn thị trưởng Mã Kiến Sâm một cái. Hắn và Mã Kiến Sâm là người cùng phe. Động tới Trịnh Chí Minh ở huyện Khai Hà chẳng khác nào động tới thủ hạ của Mã Kiến Sâm, việc này nhất định phải cư xử nghiêm túc.
Nghĩ tới đây, Lục Trung Thắng nói:
- Tôi cũng tán thành trọng dụng đồng chí Vương Trạch Vinh. Thế nhưng huyện ủy Khai Hà vừa mới điều chỉnh xong. Theo ý kiến của tôi thì không nên động vào huyện ủy Khai Hà mới tốt. Có thể điều đồng chí Vương Trạch Vinh đến huyện khác đảm nhiệm công tác được không?
Lý Gia Hòa nghe được lời của Lục Trung Thắng liền liếc mắt nhìn sang trưởng ban thư ký thị ủy Vương Cát Xương.
Vương Cát Xương lập tức nói:
- Gần đây ở huyện Khai Hà không ngừng lan truyền một tin không tốt. Có tin đồn cho rằng huyện ủy có vấn đề về độc đoán, mặc dù độ tin cậy của việc này không cao nhưng đủ để khiến cho thị ủy coi trọng. Nếu một lãnh đạo địa phương nào trong một thời gian dài quá thì khó tránh khỏi sẽ hình thành kết bè kết phái. Tôi cho rằng thị ủy có thể nhân cơ hội đồng chí Vương Trạch Vinh vào thường vụ huyện ủy để tiến hành điều chỉnh nhân sự huyện Khai Hà một cách thích hợp, cách này có thể phòng ngự nguy hiểm dần dần.
Nói xong lời này, Vương Cát Xương mỉm cười một chút.
Nội dung lời này phảng phất như có một chút nói chơi, nhưng lại có ý chỉ định.
Phó chủ tịch thường trực Lục Trung Thắng vừa nghe vậy liền không vui, Vương Cát Xương rõ ràng là có ý đồ phá rối. Vì thế hắn nói:
- Làm lãnh đạo thị ủy, chúng ta không thể chỉ nghe tí gió là cho rằng mưa. Huyện Khai Hà có độc đoán hay không thì cần phải điều tra, cũng không nên định tính tùy ý.
Lúc này tình hình Lý hệ và Mã hệ rõ ràng đầy mùi thuốc súng, phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà cười nói:
- Hôm nay họp chủ yếu là nghiên cứu tình hình nhậm chức của đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi thấy không nên kéo ra quá nhiều. Vừa rồi đồng chí Vương Cát Xương có nói lệch đi một chút nhưng cũng đủ để thị ủy coi trọng. Tôi đồng ý tiến hành điều tra nhân sự huyện ủy Khai Hà. Tôi thấy đồng chí phó chủ tịch thường trực huyện Cao Thượng Minh biểu hiện về các mặt cũng rất được. Hiện huyện Minh Giang không phải đang thiếu một phó bí thư sao. Tôi thấy có thể điều đồng chí Cao Thượng Minh tới đó nhằm tăng cường lực lượng lãnh đạo huyện Minh Giang. Đồng chí Vương Trạch Vinh vào thẳng thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện, mọi người thấy thế nào?
Lời này làm cả phòng hội nghị yên lặng luôn, Thôi Minh Hà này sao đột nhiên lại đứng vào cùng phe với Lý Gia Hòa nhỉ. Mặc dù người bên Thôi Minh Hà trong thường vụ chỉ có hai người, thế nhưng hắn vừa đứng về bên Lý Gia Hòa thì quyền của phe Lý Gia Hòa liền tăng mạnh.
Bên trong thường vụ thị ủy Hoa Khê, tư lệnh quân khu Trần Minh Quốc đều không tham gia vào sự vụ địa phương, biểu quyết đều bỏ phiếu trắng. Trưởng ban tổ chức Ngô Tân Quần hiện giờ cũng không đứng về bên nào, hầu hết các lần cũng bỏ phiếu trắng. Vốn trên hội nghị lực lượng hai phe Lý Gia Hòa và Mã Kiến Sâm đều tương đương nhau nhưng bây giờ Thôi Minh Hà lại nghiêng đi. Điều này quyết định của Lý Gia Hòa về cơ bản là quyết định cuối cùng rồi.
Đối với thái độ của Thôi Minh Hà, thị trưởng Mã Kiến Sâm có chút khó hiểu. Hắn liếc mắt nhìn Thôi Minh Hà một cái nhưng không hề lên tiếng. Tình hình bây giờ đã hết sức rõ ràng, Lý Mã đã đạt thành hiệp nghị.
Quả nhiên, Lý Gia Hòa cười nói:
- Ý kiến của các đồng chí rất tốt, tôi sẽ làm theo ý kiến của mọi người, đồng ý điều đồng chí Cao Thượng Minh đến huyện Minh Giang làm phó bí thư thì xin giơ tay.
Nói xong Lý Gia Hòa liền từ từ giơ tay lên. Theo sát sau đó, người bên Lý Gia Hòa và bên Thôi Minh Hà đều lần lượt giơ tay.
Mọi người vừa nhìn, số người giơ tay đã được bảy người, không cần hỏi hai người không giơ tay chắc chắn là bỏ phiếu trắng, việc này đã không có gì phải tranh luận cả.
Lý Gia Hòa nhìn một chút vẫn nói:
- Phản đối thì giơ tay.
Kết quả, chỉ có ba người nhấc tay lên.
Lý Gia Hòa nói thêm:
- Bỏ phiếu trắng thì giơ tay.
Trần Minh Quốc cùng Ngô Tân Quần đều giơ tay lên.
Mỉm cười, Lý Gia Hòa nói:
- Chuyện điều đồng chí Cao Thượng Minh đến huyện Minh Giang cứ quyết định như vậy nhé, tiếp theo thảo luận việc đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm thường vụ huyện ủy Khai Hà, phó chủ tịch thường trực huyện. Đồng ý thì xin giơ tay.
Thấy Lý Gia Hòa giơ tay lên, ngay sau đó Mã Kiến Sâm cũng giơ lên, Thôi Minh Hà cũng giơ theo, các thường vụ đều lần lượt giơ tay. Ngoại trừ tư lệnh quân khu Trần Minh Quốc tiếp tục bỏ phiếu trắng, thì ngay cả Ngô Tân Quần cũng giơ tay lên.
Tâm tình Lý Gia Hòa lúc này hết sức khoái trá, thông qua việc này xem như đã đả kích trầm trọng tới thế lực của Mã Kiến Sâm.
Vốn mọi người tưởng rằng việc này đã kết thúc, có thể giải tán cuộc họp rồi, Lý Gia Hòa đột nhiên vừa cười vừa nói:
- Còn có một chuyện này cũng muốn thảo luận một chút, đồng chí Lỗ Lâm – cục trưởng cục Xây dựng đã về hưu, tôi đề nghị để đồng chí Mã Minh Tường nguyên phó giám đốc lên thay, đồng ý xin giơ tay.
Vừa nghe lời này, Mã Kiến Sâm mới hiểu được vì sao Thôi Minh Hà ủng hộ Lý Gia Hòa. Mã Minh Tường này là người của Thôi Minh Hà, xem ra bọn họ đã lén thỏa thuận ngầm rồi. Tuy có không cam lòng nhưng cũng không có cách nào thay đổi cục diện này.
Hội nghị đã thuận lợi thông qua cho Mã Minh Tường nhậm chức.
Nội dung cuộc họp thường vụ thị ủy Hoa Khê được truyền đi rất nhanh. Tin tức về phó chủ tịch thường trực huyện Khai Hà giống như có cánh bay về huyện Khai Hà.
Kỳ thực, người đầu tiên nhận được tin này chính là Trịnh Chí Minh.
Trong khoảng thời gian này cuộc sống của Trịnh Chí Minh rất dễ chịu. Trải qua tranh đấu gay gắt trên thành phố, trưởng ban tổ chức Viên Chí Minh thuận lợi tiến vào thường vụ, điều này khiến cho lực lượng của Trịnh Chí Minh tăng lên rất lớn. Bây giờ trên hội nghị thường vụ huyện ủy thì trong tay Trịnh Chí Minh đã nắm giữ năm phiếu, quyền lực ở Khai Hà đang từ từ tập trung vào trong tay hắn, vừa mới triệu tập hội nghị thường vụ một lần nữa áp đảo thông qua thay đổi trưởng phòng Tài chính. Nhân vật Thiệu Quốc Chí là thân tín của Trịnh Chí Minh được nắm giữ phòng Tài chính, nghĩ đến vẻ mặt buồn bực của Trương Thuận Tường và vẻ mặt của Lý Duy Hà lúc trao đổi ích lợi với mình đạt được thu hoạch, Trịnh Chí Minh lại càng hài lòng về trí tuệ chính trị của mình.
Nhìn chén trà trên bàn, Trịnh Chí Minh thích dùng chén trà bằng thủy tinh bởi vì có thể nhìn được lá trà cuộn trong chén. Con người vừa giống mà vừa lại không giống như lá trà trong chén trà này, có bốc lên, lăn qua lăn lại, như dù sao cũng chỉ làm trà cho người khác. Trịnh Chí Minh cảm giác hiện giờ toàn bộ huyện Khai Hà giống như lá trà trong chén trà này, mà mình thì lại là người đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Thổi thổi cho lá trà xoay tròn, hơi nước nóng hổi mang theo mùi thơm ngát, nhấp một ngụm xong Trịnh Chí Minh cảm giác thoải mái và sảng khoái.
Điện thoại trên bàn vang lên, Trịnh Chí Minh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua dãy số trong lòng lại sáng ngời, tay nhanh chóng cầm điện thoại lên:
- Phó thị trưởng Lục, tôi là Tiểu Trịnh.
Vẻ mặt chuyển đổi không phải nhanh một cách bình thường.
Điện thoại là phó thị trưởng Lục Trung Thắng gọi tới từ trên thành phố.
- Tiểu Trịnh, là như thế này, thường vụ thị ủy vừa mới họp, đồng chí Cao Thượng Minh được điều đến huyện Minh Giang làm phó bí thư.
Lục Trung Thắng vừa mới trở lại phòng làm việc liền gọi điện cho Trịnh Chí Minh, một thủ hạ mà mình rất ưng ý, ngày lễ ngày tết cũng không ít lần chạy tới chỗ mình. Vừa mới qua tết đã mua cho bà vợ của mình một chiếc vòng cổ. Đáng tiếc lần này trên hội nghị bị Lý Gia Hòa đánh cho một đòn. Hắn càng không nghĩ tới là Lý Gia Hòa lại liên thủ với Thôi Minh Hà, bị bại cũng không oán, nhưng công việc của Tiểu Trịnh ở Khai Hà sẽ khó khăn hơn một ít.
- Cái gì? Cao Thượng Minh bị điều đi!
Tin tức này chấn động quá mức, ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ rằng Cao Thượng Minh sẽ bị điều đi, chiêu này thật tàn nhẫn, hoàn toàn chặt đứt đi một cánh tay của mình. Tâm trạng phơi phới lúc trước liền bị phá hủy sạch sẽ.
- Phó thị trưởng Lục, ngài có biết là huyện Khai Hà không thể không có đồng chí Cao Thượng Minh mà!
Trịnh Chí Minh vội vàng nói.
- Tiểu Trịnh, tôi cũng hiểu chỗ khó xử của cậu. Nhưng việc này thị ủy đã quyết định rồi. Không còn khả năng thay đổi. Tôi gọi điện thoại cho cậu mục đích là hi vọng cậu hiểu việc này. Qua đó có thể điều chỉnh công việc kịp thời.
Lục Trung Thắng cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể an ủi Trịnh Chí Minh một chút.
Sau khi nghe xong lời này, Trịnh Chí Minh hiểu rằng việc này không thể thay đổi. Phó thị trưởng có thể kịp thời thông báo cho mình cũng là quá rõ rồi.
- Phó thị trưởng Lục, không biết người nào sẽ thay thế vị trí của đồng chí Cao Thượng Minh?
Trịnh Chí Minh đang tính toán mấy vị thường vụ thì thật sự không nghĩ ra người nào có thể thế chỗ được cả. Bây giờ mình ít đi một phiếu. Từ năm phiếu lại biến trở về bốn phiếu. Quyền lực vất vả mới có được thì lại phải phân ra. Trong lòng Trịnh Chí Minh đúng là không cam lòng.
- Vương Trạch Vinh, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện.
Phó thị trưởng Lục nói.
- Hả?
Trịnh Chí Minh trợn trừng mắt. Trong suy nghĩ của hắn trước kia, Vương Trạch Vinh có thể lên phó chủ tịch huyện đã là lên trời rồi. Tuyệt đối không ngờ lại là phó chủ tịch thường trực huyện.
Chẳng lẽ đây là kết quả do đối thủ hành động? Trịnh Chí Minh càng nghĩ càng xa. Vương Trạch Vinh nếu như thật sự nhập thường thì hắn còn có thể bị mình nắm giữ sao? Trịnh Chí Minh cũng không nắm chắc được điều gì. Nếu như Vương Trạch Vinh lại quay sang bên đối phương thì chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Ngay cả phó thị trưởng Lục nói những gì sau đó cũng không nhớ, Trịnh Chí Minh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ở trên bàn ra, cảm thấy hút điếu thuốc này thật vô vị.
Con mẹ nó! Trịnh Chí Minh chửi một câu.
Việc này hẳn là do bí thư thị ủy Lý Gia Hòa làm ra, chiêu này quá độc! Điều Cao Thượng Minh đi chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của mình, sau này trên hội nghị thường vụ huyện ủy e là quyền lực của mình lại yếu đi rất nhiều!
Cùng lúc Trịnh Chí Minh đang hao tâm tổn trí, chủ tịch huyện Trương Thuận Tường cũng đang tiếp một cuộc điện thoại do phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà gọi tới. Trương Thuận Tường có rất nhiều ý nghĩ, bây giờ xem như đã móc vào bên Thôi Minh Hà. Làm một thủ hạ mới đầu nhập, Thôi Minh Hà cũng thường xuyên đau đầu vì tình cảnh của Trương Thuận Tường. Là một chủ tịch huyện, Trương Thuận Tường này cũng quá mềm yếu, làm suốt một thời gian mà ngay cả một thủ hạ thân tín cũng không có. Chủ tịch huyện kiểu này cũng có thể coi là độc nhất vô nhị rồi! Lần này sở dĩ liên thủ cùng với Lý Gia Hòa mục đích cũng chính là muốn thay đổi hiện trạng của Trương Thuận Tường.
- Lão Trương à, có chuyện này tôi muốn báo trước với anh, thường vụ thị ủy vừa mới họp và quyết định tiến hành điều chuyển thành viên huyện ủy Khai Hà. Đồng chí Cao Thượng Minh sẽ được điều đến huyện Minh Giang làm phó bí thư, vị trí của hắn sẽ do đồng chí Vương Trạch Vinh tiếp nhận.
Thôi Minh Hà chầm chậm nói.
Hắn biết lời này sẽ làm cho Trương Thuận Tường phấn chấn.
Giọng của Thôi Minh Hà mặc dù không lớn, nhưng tin tức này lại giống như sét đánh bên tai Trương Thuận Tường. Tin tức này quả thực ngoài ý muốn!
Sau khi buông điện thoại xuống, Trương Thuận Tường nhìn lại mấy chữ "Cao Thượng Minh đi, Vương Trạch Vinh thế chỗ" ở trên cuốn sổ, trong lòng bắt đầu vui mừng hớn hở.
Tuyệt diệu! Thật sự là quá khéo! Trương Thuận Tường không thể không tán thưởng trí tuệ cấp trên, Trịnh Chí Minh mày không phải đang nắm quyền sao? Đánh rụng trợ thủ đắc lực của mày, để xem mày còn còn thể lăn qua lăn lại như thế nào.
Bình luận truyện