Quan Khí
Chương 152: Trịnh Chí Minh bày ý tốt
- Trạch Vinh, đã lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau. Cậu đến Tân Nguyệt Lâu đi.
Trịnh Chí Minh gọi điện cho Vương Trạch Vinh rồi cười nói.
- Vâng, nghe Bí thư Trịnh.
Vương Trạch Vinh biết Trịnh Chí Minh muốn bày ý tốt. Hắn mặc dù không rõ Trịnh Chí Minh làm vậy là có ý gì, nhưng bí thư đã gọi thì Vương Trạch Vinh vẫn lập tức đáp ứng.
Tân Nguyệt Lâu là nhà hàng khá nổi tiếng ở huyện Khai Hà. Hầu hết quan chức chính quyền đều thích đến đây.
Vương Trạch Vinh đi vào thì thấy Tả Chính, Hòa Quốc Hùng, Trịnh Chí Minh đang ngồi nói chuyện với nhau. Hắn vừa nhìn đã biết ý của Trịnh Chí Minh. Y muốn dùng hai người quen cũ để tạo tình cảm với Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh, mau ngồi đi.
Trịnh Chí Minh rất thân thiết mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Tôi đã sớm muốn uống vài chén với Trạch Vinh mà không có cơ hội. Hôm nay chúng ta phải uống thật thoải mái.
Tả Chính vừa cười vừa nói. Là cấp dưới thân tín của Trịnh Chí Minh, Tả Chính rất phối hợp với y về việc kéo Vương Trạch Vinh về phía mình.
Hòa Quốc Hùng sau khi điều đến làm trưởng phòng Đất đai, người đã béo hơn một chút. Hắn vui vẻ bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:
- Trạch Vinh, không dễ gì được ngồi cùng nhau.
Mặc dù không còn làm bí thư nhưng xem ra hắn sống cũng thoải mái.
Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ nói:
- Đều là lão lãnh đạo.
Đối với Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh có ấn tượng khá tốt. Thấy Hòa Quốc Hùng ngồi đây, Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ.
Trịnh Chí Minh ở bên cười nói:
- Vẫn là Trạch Vinh tiến nhanh.
Uống vài chén, Trịnh Chí Minh liền than thở:
- Nhớ kỹ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên thì tôi còn là phó bí thư, Trạch Vinh là chánh văn phòng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt Trạch Vinh đã là phó chủ tịch thường trực. Trạch Vinh à, trong mấy người chúng ta thì cậu tiến bộ nhanh nhất.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không có bí thư Hòa và Bí thư Trịnh giúp đỡ thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi mời lão bí thư một chén.
Nói xong hắn liền giơ chén lên mời Hòa Quốc Hùng.
Thấy Vương Trạch Vinh mời rượu mình, Hòa Quốc Hùng đúng là không thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc này. Nhớ lúc đó hắn còn hơn xa Vương Trạch Vinh, bây giờ đi một vòng thì Vương Trạch Vinh lại cao hơn hắn.
- Ha ha, đây chủ yếu là do năng lực của Trạch Vinh rất mạnh.
Hòa Quốc Hùng chạm cốc với Vương Trạch Vinh.
Tả Chính nói:
- Thực ra đáng lẽ chúng ta mới là người thân thiết nhất.
Tả Chính nói như vậy chính là muốn kéo gần quan hệ của mọi người. Thực ra Tả Chính nói vậy cũng không sai, lúc mới đầu thì quan hệ của mọi người cũng được mà.
Vương Trạch Vinh thực ra cũng không có ân oán gì nhiều với mấy người này, chủ yếu chính là hắn không thích hành vi của đám người Trịnh Chí Minh mà thôi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là đám người Trịnh Chí Minh đột nhiên thay đổi thái độ với Vương Trạch Vinh. Hơn nữa vụ hỏa hoạn ở câu lạc bộ Ngưu Vũ kia càng khiến Vương Trạch Vinh cảnh giác với Trịnh Chí Minh.
Trịnh Chí Minh tự mình rót rượu cho Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Công tác ở huyện Khai Hà cần mọi người ủng hộ. Trạch Vinh, trước kia nếu có chỗ nào không đúng thì mong cậu bỏ qua. Mấy anh em chúng ta bắt tay làm nên một phen sự nghiệp.
Trịnh Chí Minh rõ ràng là muốn kéo Vương Trạch Vinh về phía mình nên hắn đã phải bỏ mặt mũi.
Trịnh Chí Minh vẫn một mực quan sát Vương Trạch Vinh. Tình huống ở hội nghị thường ủy huyện Khai Hà trong lòng hắn hiểu rõ. Lữ Khai Trung và Quách Khải Quốc coi như toàn lực đi theo Vương Trạch Vinh. Ngoài ra Lý Duy Hà và Trương Thuận Tường về cơ bản không có ai theo. Nếu có thể kéo được Vương Trạch Vinh thì huyện Khai Hà chính là thiên hạ của hắn.
- Ha ha, Bí thư Trịnh nói đùa rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn rất kính trọng Bí thư Trịnh. Chỉ cần là chuyện có lợi cho huyện Khai Hà, Vương Trạch Vinh tôi đều sẽ theo sát mà làm.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Trạch Vinh, Bí thư Trịnh rất niệm tình cũ. Bí thư Trịnh không ít lần khen cậu trước mặt tôi. Cậu chính là niềm tự hào của xã Hoàn Thành chúng ta. Tôi thì không có bao nhiêu tiền đồ. Cậu còn trẻ nên đi theo Bí thư Trịnh làm việc mấy năm, tiền đồ không thể định trước.
Hòa Quốc Hùng nói như vậy giống như hắn rất già vậy. Vương Trạch Vinh không biết nói gì nữa.
Mấy người kẻ tung người hứng rõ ràng là muốn ép Vương Trạch Vinh tỏ thái độ.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ rất nhanh, thấy mọi người nhìn mình, hắn cười nói:
- Lần trước khi tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc, Trương thúc đã nói với tôi làm mấy năm ở huyện Khai Hà, không cho phép tham gia vào các chuyện khác.
- Trương thúc.
Trịnh Chí Minh nghe vậy lập tức biết ngay Vương Trạch Vinh đang nhắc đến ai. Trịnh Chí Minh thầm nghĩ “Quả nhiên như vậy” Mặc dù Trịnh Chí Minh không tin lời Vương Trạch Vinh nói, nhưng hắn vẫn quyết định phải thể hiện ý tốt của mình.
- Trạch Vinh, Phó trưởng ban Trương nói đúng. Chỉ có dồn hết tâm trí vào công việc mới có thể làm tốt được. Sau này Huyện ủy chính là chỗ dựa cho cậu, cậu cứ mạnh dạn đi làm. Có chuyện gì đều đã có tôi gánh vác.
Trịnh Chí Minh vung tay lên ra vẻ toàn lực ủng hộ công tác của Vương Trạch Vinh.
Trịnh Chí Minh như đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói thêm:
- Trạch Vinh, cậu rất quen thuộc tình hình xã Hoàn Thành, nên lần này lãnh đạo tỉnh ủy đến huyện Khai Hà kiểm tra thì trọng điểm chắc là xuống xã. Đến lúc đó tôi nghĩ sẽ do cậu tiến hành báo cáo.
Vương Trạch Vinh nói:
- Điều này không hay lắm, theo tôi thấy nên để lãnh đạo xã Hoàn Thành báo cáo là tốt nhất.
Mọi người đang nói chuyện thì phòng bên cạnh cũng có mấy người đang ăn. Cổ Kiến Quân vì phối hợp công tác bên phía chính quyền nên mời Trương Thuận Tường đi ăn.
Mọi người đang ăn thì Tôn Tuyết Lệ thuộc văn phòng Huyện ủy đi vào nói:
- Chánh văn phòng, tôi thấy Bí thư Trịnh và Phó chủ tịch Vương đang ăn ở phòng bên, có nên sang mời một chén không?
- Hả, đương nhiên phải sang rồi.
Cổ Kiến Quân nói với Trương Thuận Tường:
- Chủ tịch, chúng ta sang đó mời một chén chứ?
Trương Thuận Tường lúc này đang thầm đoán lý do mà Trịnh Chí Minh và Vương Trạch Vinh ngồi ăn với nhau. Nghe Cổ Kiến Quân nói, Trương Thuận Tường cười nói:
- Được, cùng đi.
- Bí thư Trịnh, nghe nói bí thư ăn cơm ở đây nên tôi cùng chủ tịch Trương sang mời bí thư một chén.
Cổ Kiến Quân nói như mình đột nhiên phát hiện vậy:
- A, Trạch Vinh cũng ở đây sao. Tôi cũng mời Trạch Vinh một chén.
Vương Trạch Vinh thấy Trương Thuận Tường đi vào cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nâng chén lên uống với Cổ Kiến Quân.
Uống xong, Vương Trạch Vinh nói với Trương Thuận Tường:
- Hay là mọi người sang đây ngồi cùng?
Trịnh Chí Minh cũng vui vẻ nói:
- Tôi đang nói chuyện công việc với Trạch Vinh. Chủ tịch Thuận Tường cùng nhau ngồi ăn chứ?
Lời này là cố ý muốn làm cho Trương Thuận Tường phải suy nghĩ.
Trương Thuận Tường cười nói:
- Bên kia còn nhiều người, để lần sau đi.
Vẻ mặt của hắn có chút thay đổi.
Sau khi uống vài chén, Cổ Kiến Quân và Trương Thuận Tường cùng đi ra.
Vương Trạch Vinh cẩn thận suy nghĩ việc này. Hắn thầm đoán mình đã trúng chiêu của Trịnh Chí Minh. Mặc dù không nhìn ra nhưng trong lòng Trương Thuận Tường nhất định có suy nghĩ. Vương Trạch Vinh từ chối lời mời đi ngâm chân của Trịnh Chí Minh, hắn ra ngoài cũng không lên xe mà từ từ đi bộ trên đường.
Xem ra không làm ra chuyện gì là không được. Trịnh Chí Minh tưởng rằng làm kế ly gián này là có thể khiến Trương Thuận Tường có suy nghĩ ư? Nghĩ tốt nhỉ. Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng tức. Trịnh Chí Minh đây là dùng kế liên hoàn cả mượn sức và ly gián, mục đích chính là đánh tan liên minh giữa hắn và Trương Thuận Tường. Nhìn vẻ mặt của Trương Thuận Tường thì thấy cũng đã có chút suy nghĩ.
- Lão Mạc, có tiến triển gì không?
Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu hỏi tình hình.
- Phó chủ tịch Vương, tôi đang muốn báo cáo với ngài. Ngài bây giờ có thời gian không?
Mạc Đại Bưu thấy Vương Trạch Vinh gọi tới liền vui vẻ muốn lập tức báo cáo.
Vương Trạch Vinh thầm đoán chắc có phát hiện gì mới, vì vậy nói:
- Anh nói địa điểm, tôi lập tức tới.
Mạc Đại Bưu nói:
- Nhất Hồ Xuân ở thành Đông, đây là do em tôi mở.
Rót một chén trà, Vương Trạch Vinh nhìn Mạc Đại Bưu rồi nói:
- Nói đi, có tiến triển gì?
Mạc Đại Bưu nói:
- Tôi dùng một số thủ đoạn không đúng quy định nên đã tìm được một quyển nhật ký từ chỗ Giang Tinh. Quyển nhật ký này ghi rõ chi tiết những gì liên quan đến ả và Giải Khánh Tài.
Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Cái này có tác dụng gì mấy chứ?
Mạc Đại Bưu cũng đồng ý nói:
- Đúng là không có tác dụng gì mấy nhưng trong đó nói một vài đầu mối quan trọng. Các cuộc giao dịch tiền của Giải Khánh Tài đều do Giang Tinh thực hiện. Nghe nói trong biệt thự bí mật của Giang Đào có một két sắt, trong đó có sổ.
- Sổ của Giang Đào?
Vương Trạch Vinh liền coi trọng việc này. Nếu như có thể lấy được quyển sổ này thì có lẽ tìm được các giao dịch của Giải Khánh Tài.
- Người của anh có thể tin không?
- Đều là những người theo tôi nhiều năm, không có vấn đề gì.
Mạc Đại Bưu rất tự tin mà nói.
Vương Trạch Vinh thầm đoán Mạc Đại Bưu có lẽ cũng có một số tay chân, vì thế nói:
- Nghĩ cách lấy quyển sổ đó. Nếu như có quyển sổ thì có lẽ sẽ vạch trần được một vài thứ.
Vì trấn an Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh nói:
- Trưởng phòng chính trị sở Công an Nguyễn Dũng là bạn học của tôi. Nếu như ở đây không được thì tôi sẽ nhờ anh ta bố trí một vị trí cho anh.
Mắt Mạc Đại Bưu sáng rực lên. Hắn thầm nghĩ đúng là người có con đường. Đến lúc đó dù không làm được ở đây thì lên tỉnh cũng ổn.
Sau khi Vương Trạch Vinh rời đi, Mạc Đại Bưu liền gọi Trương Hải tới.
Nhìn Trương Hải, Mạc Đại Bưu nói:
- Cần trộm một thứ.
Trương Hải nói:
- Nhà Giang Đào?
Mạc Đại Bưu gật đầu nói:
- Tiền đồ của cậu và tôi đều nằm ở việc này. Làm tốt thì không gian phát triển của chúng ta sẽ rất lớn. Chẳng may không được thì cũng không sao, bên trên có người.
Trương Hải cười nói:
- Trong tay tôi vừa lúc có một người như vậy, hy vọng trong nhà của Giang Đào không có bảo vệ.
Trịnh Chí Minh gọi điện cho Vương Trạch Vinh rồi cười nói.
- Vâng, nghe Bí thư Trịnh.
Vương Trạch Vinh biết Trịnh Chí Minh muốn bày ý tốt. Hắn mặc dù không rõ Trịnh Chí Minh làm vậy là có ý gì, nhưng bí thư đã gọi thì Vương Trạch Vinh vẫn lập tức đáp ứng.
Tân Nguyệt Lâu là nhà hàng khá nổi tiếng ở huyện Khai Hà. Hầu hết quan chức chính quyền đều thích đến đây.
Vương Trạch Vinh đi vào thì thấy Tả Chính, Hòa Quốc Hùng, Trịnh Chí Minh đang ngồi nói chuyện với nhau. Hắn vừa nhìn đã biết ý của Trịnh Chí Minh. Y muốn dùng hai người quen cũ để tạo tình cảm với Vương Trạch Vinh.
- Trạch Vinh, mau ngồi đi.
Trịnh Chí Minh rất thân thiết mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống.
- Tôi đã sớm muốn uống vài chén với Trạch Vinh mà không có cơ hội. Hôm nay chúng ta phải uống thật thoải mái.
Tả Chính vừa cười vừa nói. Là cấp dưới thân tín của Trịnh Chí Minh, Tả Chính rất phối hợp với y về việc kéo Vương Trạch Vinh về phía mình.
Hòa Quốc Hùng sau khi điều đến làm trưởng phòng Đất đai, người đã béo hơn một chút. Hắn vui vẻ bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói:
- Trạch Vinh, không dễ gì được ngồi cùng nhau.
Mặc dù không còn làm bí thư nhưng xem ra hắn sống cũng thoải mái.
Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ nói:
- Đều là lão lãnh đạo.
Đối với Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh có ấn tượng khá tốt. Thấy Hòa Quốc Hùng ngồi đây, Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ.
Trịnh Chí Minh ở bên cười nói:
- Vẫn là Trạch Vinh tiến nhanh.
Uống vài chén, Trịnh Chí Minh liền than thở:
- Nhớ kỹ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên thì tôi còn là phó bí thư, Trạch Vinh là chánh văn phòng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt Trạch Vinh đã là phó chủ tịch thường trực. Trạch Vinh à, trong mấy người chúng ta thì cậu tiến bộ nhanh nhất.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Không có bí thư Hòa và Bí thư Trịnh giúp đỡ thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Tôi mời lão bí thư một chén.
Nói xong hắn liền giơ chén lên mời Hòa Quốc Hùng.
Thấy Vương Trạch Vinh mời rượu mình, Hòa Quốc Hùng đúng là không thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc này. Nhớ lúc đó hắn còn hơn xa Vương Trạch Vinh, bây giờ đi một vòng thì Vương Trạch Vinh lại cao hơn hắn.
- Ha ha, đây chủ yếu là do năng lực của Trạch Vinh rất mạnh.
Hòa Quốc Hùng chạm cốc với Vương Trạch Vinh.
Tả Chính nói:
- Thực ra đáng lẽ chúng ta mới là người thân thiết nhất.
Tả Chính nói như vậy chính là muốn kéo gần quan hệ của mọi người. Thực ra Tả Chính nói vậy cũng không sai, lúc mới đầu thì quan hệ của mọi người cũng được mà.
Vương Trạch Vinh thực ra cũng không có ân oán gì nhiều với mấy người này, chủ yếu chính là hắn không thích hành vi của đám người Trịnh Chí Minh mà thôi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là đám người Trịnh Chí Minh đột nhiên thay đổi thái độ với Vương Trạch Vinh. Hơn nữa vụ hỏa hoạn ở câu lạc bộ Ngưu Vũ kia càng khiến Vương Trạch Vinh cảnh giác với Trịnh Chí Minh.
Trịnh Chí Minh tự mình rót rượu cho Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Công tác ở huyện Khai Hà cần mọi người ủng hộ. Trạch Vinh, trước kia nếu có chỗ nào không đúng thì mong cậu bỏ qua. Mấy anh em chúng ta bắt tay làm nên một phen sự nghiệp.
Trịnh Chí Minh rõ ràng là muốn kéo Vương Trạch Vinh về phía mình nên hắn đã phải bỏ mặt mũi.
Trịnh Chí Minh vẫn một mực quan sát Vương Trạch Vinh. Tình huống ở hội nghị thường ủy huyện Khai Hà trong lòng hắn hiểu rõ. Lữ Khai Trung và Quách Khải Quốc coi như toàn lực đi theo Vương Trạch Vinh. Ngoài ra Lý Duy Hà và Trương Thuận Tường về cơ bản không có ai theo. Nếu có thể kéo được Vương Trạch Vinh thì huyện Khai Hà chính là thiên hạ của hắn.
- Ha ha, Bí thư Trịnh nói đùa rồi. Từ trước đến nay tôi vẫn rất kính trọng Bí thư Trịnh. Chỉ cần là chuyện có lợi cho huyện Khai Hà, Vương Trạch Vinh tôi đều sẽ theo sát mà làm.
Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói.
- Trạch Vinh, Bí thư Trịnh rất niệm tình cũ. Bí thư Trịnh không ít lần khen cậu trước mặt tôi. Cậu chính là niềm tự hào của xã Hoàn Thành chúng ta. Tôi thì không có bao nhiêu tiền đồ. Cậu còn trẻ nên đi theo Bí thư Trịnh làm việc mấy năm, tiền đồ không thể định trước.
Hòa Quốc Hùng nói như vậy giống như hắn rất già vậy. Vương Trạch Vinh không biết nói gì nữa.
Mấy người kẻ tung người hứng rõ ràng là muốn ép Vương Trạch Vinh tỏ thái độ.
Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ rất nhanh, thấy mọi người nhìn mình, hắn cười nói:
- Lần trước khi tham gia khóa học Thanh niên xuất sắc, Trương thúc đã nói với tôi làm mấy năm ở huyện Khai Hà, không cho phép tham gia vào các chuyện khác.
- Trương thúc.
Trịnh Chí Minh nghe vậy lập tức biết ngay Vương Trạch Vinh đang nhắc đến ai. Trịnh Chí Minh thầm nghĩ “Quả nhiên như vậy” Mặc dù Trịnh Chí Minh không tin lời Vương Trạch Vinh nói, nhưng hắn vẫn quyết định phải thể hiện ý tốt của mình.
- Trạch Vinh, Phó trưởng ban Trương nói đúng. Chỉ có dồn hết tâm trí vào công việc mới có thể làm tốt được. Sau này Huyện ủy chính là chỗ dựa cho cậu, cậu cứ mạnh dạn đi làm. Có chuyện gì đều đã có tôi gánh vác.
Trịnh Chí Minh vung tay lên ra vẻ toàn lực ủng hộ công tác của Vương Trạch Vinh.
Trịnh Chí Minh như đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói thêm:
- Trạch Vinh, cậu rất quen thuộc tình hình xã Hoàn Thành, nên lần này lãnh đạo tỉnh ủy đến huyện Khai Hà kiểm tra thì trọng điểm chắc là xuống xã. Đến lúc đó tôi nghĩ sẽ do cậu tiến hành báo cáo.
Vương Trạch Vinh nói:
- Điều này không hay lắm, theo tôi thấy nên để lãnh đạo xã Hoàn Thành báo cáo là tốt nhất.
Mọi người đang nói chuyện thì phòng bên cạnh cũng có mấy người đang ăn. Cổ Kiến Quân vì phối hợp công tác bên phía chính quyền nên mời Trương Thuận Tường đi ăn.
Mọi người đang ăn thì Tôn Tuyết Lệ thuộc văn phòng Huyện ủy đi vào nói:
- Chánh văn phòng, tôi thấy Bí thư Trịnh và Phó chủ tịch Vương đang ăn ở phòng bên, có nên sang mời một chén không?
- Hả, đương nhiên phải sang rồi.
Cổ Kiến Quân nói với Trương Thuận Tường:
- Chủ tịch, chúng ta sang đó mời một chén chứ?
Trương Thuận Tường lúc này đang thầm đoán lý do mà Trịnh Chí Minh và Vương Trạch Vinh ngồi ăn với nhau. Nghe Cổ Kiến Quân nói, Trương Thuận Tường cười nói:
- Được, cùng đi.
- Bí thư Trịnh, nghe nói bí thư ăn cơm ở đây nên tôi cùng chủ tịch Trương sang mời bí thư một chén.
Cổ Kiến Quân nói như mình đột nhiên phát hiện vậy:
- A, Trạch Vinh cũng ở đây sao. Tôi cũng mời Trạch Vinh một chén.
Vương Trạch Vinh thấy Trương Thuận Tường đi vào cũng không suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nâng chén lên uống với Cổ Kiến Quân.
Uống xong, Vương Trạch Vinh nói với Trương Thuận Tường:
- Hay là mọi người sang đây ngồi cùng?
Trịnh Chí Minh cũng vui vẻ nói:
- Tôi đang nói chuyện công việc với Trạch Vinh. Chủ tịch Thuận Tường cùng nhau ngồi ăn chứ?
Lời này là cố ý muốn làm cho Trương Thuận Tường phải suy nghĩ.
Trương Thuận Tường cười nói:
- Bên kia còn nhiều người, để lần sau đi.
Vẻ mặt của hắn có chút thay đổi.
Sau khi uống vài chén, Cổ Kiến Quân và Trương Thuận Tường cùng đi ra.
Vương Trạch Vinh cẩn thận suy nghĩ việc này. Hắn thầm đoán mình đã trúng chiêu của Trịnh Chí Minh. Mặc dù không nhìn ra nhưng trong lòng Trương Thuận Tường nhất định có suy nghĩ. Vương Trạch Vinh từ chối lời mời đi ngâm chân của Trịnh Chí Minh, hắn ra ngoài cũng không lên xe mà từ từ đi bộ trên đường.
Xem ra không làm ra chuyện gì là không được. Trịnh Chí Minh tưởng rằng làm kế ly gián này là có thể khiến Trương Thuận Tường có suy nghĩ ư? Nghĩ tốt nhỉ. Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng tức. Trịnh Chí Minh đây là dùng kế liên hoàn cả mượn sức và ly gián, mục đích chính là đánh tan liên minh giữa hắn và Trương Thuận Tường. Nhìn vẻ mặt của Trương Thuận Tường thì thấy cũng đã có chút suy nghĩ.
- Lão Mạc, có tiến triển gì không?
Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu hỏi tình hình.
- Phó chủ tịch Vương, tôi đang muốn báo cáo với ngài. Ngài bây giờ có thời gian không?
Mạc Đại Bưu thấy Vương Trạch Vinh gọi tới liền vui vẻ muốn lập tức báo cáo.
Vương Trạch Vinh thầm đoán chắc có phát hiện gì mới, vì vậy nói:
- Anh nói địa điểm, tôi lập tức tới.
Mạc Đại Bưu nói:
- Nhất Hồ Xuân ở thành Đông, đây là do em tôi mở.
Rót một chén trà, Vương Trạch Vinh nhìn Mạc Đại Bưu rồi nói:
- Nói đi, có tiến triển gì?
Mạc Đại Bưu nói:
- Tôi dùng một số thủ đoạn không đúng quy định nên đã tìm được một quyển nhật ký từ chỗ Giang Tinh. Quyển nhật ký này ghi rõ chi tiết những gì liên quan đến ả và Giải Khánh Tài.
Vương Trạch Vinh lắc đầu nói:
- Cái này có tác dụng gì mấy chứ?
Mạc Đại Bưu cũng đồng ý nói:
- Đúng là không có tác dụng gì mấy nhưng trong đó nói một vài đầu mối quan trọng. Các cuộc giao dịch tiền của Giải Khánh Tài đều do Giang Tinh thực hiện. Nghe nói trong biệt thự bí mật của Giang Đào có một két sắt, trong đó có sổ.
- Sổ của Giang Đào?
Vương Trạch Vinh liền coi trọng việc này. Nếu như có thể lấy được quyển sổ này thì có lẽ tìm được các giao dịch của Giải Khánh Tài.
- Người của anh có thể tin không?
- Đều là những người theo tôi nhiều năm, không có vấn đề gì.
Mạc Đại Bưu rất tự tin mà nói.
Vương Trạch Vinh thầm đoán Mạc Đại Bưu có lẽ cũng có một số tay chân, vì thế nói:
- Nghĩ cách lấy quyển sổ đó. Nếu như có quyển sổ thì có lẽ sẽ vạch trần được một vài thứ.
Vì trấn an Mạc Đại Bưu, Vương Trạch Vinh nói:
- Trưởng phòng chính trị sở Công an Nguyễn Dũng là bạn học của tôi. Nếu như ở đây không được thì tôi sẽ nhờ anh ta bố trí một vị trí cho anh.
Mắt Mạc Đại Bưu sáng rực lên. Hắn thầm nghĩ đúng là người có con đường. Đến lúc đó dù không làm được ở đây thì lên tỉnh cũng ổn.
Sau khi Vương Trạch Vinh rời đi, Mạc Đại Bưu liền gọi Trương Hải tới.
Nhìn Trương Hải, Mạc Đại Bưu nói:
- Cần trộm một thứ.
Trương Hải nói:
- Nhà Giang Đào?
Mạc Đại Bưu gật đầu nói:
- Tiền đồ của cậu và tôi đều nằm ở việc này. Làm tốt thì không gian phát triển của chúng ta sẽ rất lớn. Chẳng may không được thì cũng không sao, bên trên có người.
Trương Hải cười nói:
- Trong tay tôi vừa lúc có một người như vậy, hy vọng trong nhà của Giang Đào không có bảo vệ.
Bình luận truyện