Quan Khí
Chương 178: Rất nhiều vật cản
Tình hình huyện Khai Hà cũng không tốt như mọi người tưởng tượng. Trịnh Chí Minh cảm thấy mình không còn ưu thế ở Huyện ủy nên không thường xuyên tổ chức hội nghị nữa. Rất nhiều chuyện quan trọng hắn đã dùng biện pháp mới, đó là nghiên cứu trong hội nghị bí thư trước rồi mới đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Hắn cho rằng như vậy sẽ có tác dụng tăng hiệu quả công việc của hội nghị thường ủy.
Hội nghị bí thư chỉ có ba người là Trịnh Chí Minh, Trương Thuận Tường cùng Lý Duy Hà. Điều này khiến cho Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường nắm giữ được tiến triển của hội nghị, một ít chuyện bọn họ không muốn cũng không cần đưa ra hội nghị thường ủy.
Mục đích của Trịnh Chí Minh rất rõ ràng, hội nghị bí thư thì hắn đại biểu cho Huyện ủy, Trương Thuận Tường đại biểu Ủy ban huyện, làm như vậy thoạt nhìn có thể tăng tính đại biểu. Nhưng trên thực tế chuyện chỉ cần bọn họ không đồng ý là không thể đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận.
Vương Trạch Vinh và Lý Duy Hà dù nắm giữ đa số phiếu thường vụ thì thế nào chứ. Trịnh Chí Minh không triệu tập hội nghị thường ủy, cho dù triệu tập cũng chỉ đưa ra mấy nội dung đã thảo luận trước, xem đối phương có thể làm gì.
Chẳng qua cho dù bây giờ khác xưa thì hội nghị bí thư vẫn tồn tại vấn đề. Dù sao bí thư và phó bí thư chỉ cơ sở ba người, không thể đại biểu ý kiến của tất cả các thường vụ. Việc này nếu kéo dài cũng không tốt. Trịnh Chí Minh cũng chỉ là không ủng hộ công tác của Vương Trạch Vinh, không ngăn cản. Chuyện quan trọng không mang ra thảo luận, chỉ cần giữ được các phòng ban quan trọng thì Trịnh Chí Minh không tin đám người Vương Trạch Vinh có thể làm được gì.
Vương Trạch Vinh bây giờ đang muốn toàn lực xây dựng Hợp tác xã trong toàn huyện. Qua tình hình ở xã Hoàn Thành có thể thấy xây dựng Hợp tác xã sẽ cải thiện đời sống quần chúng nhân dân, có thể tăng thu nhập của nông dân.
- Chủ tịch, tôi muốn báo cáo công tác với anh.
Vương Trạch Vinh sau khi tiến hành điều tra tất cả các xã liền cảm thấy cần phải tăng cường công tác xây dựng Hợp tác xã trong toàn huyện.
Trương Thuận Tường nghe Vương Trạch Vinh muốn báo cáo công việc liền gật đầu nói:
- Trạch Vinh à, tôi đang ở phòng. Cậu lại đây.
Trương Thuận Tường nghe nói gần đây Vương Trạch Vinh đi đến các xã điều tra, có lẽ Vương Trạch Vinh muốn báo cáo việc này.
- Ngồi đi.
Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Trương Thuận Tường vội vàng cười cười bắt chuyện. Ngoài mặt vẫn phải giữ được hài hòa mà.
- Chủ tịch, gần đây tôi đến các xã khảo sát thì thấy hầu hết công tác xây dựng Hợp tác xã chỉ là hình thức, về cơ bản chưa vận hành tốt. Tôi hy vọng có thể đưa ra bàn luận trong hội nghị thường ủy.
Việc này Trương Thuận Tường đã sớm biết. Là một chủ tịch huyện nếu kinh tế huyện phát triển sẽ rất có lợi cho hắn. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, hắn lập tức nói:
- Trạch Vinh, việc này chúng ta cần phải coi trọng. Tôi thấy triệu tập hội nghị chủ tịch bàn chuyện này.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Tôi thấy nên chú trọng việc này hơn nữa. Nếu như có thể khiến các xã tiến thêm một bước trong công tác xây dựng Hợp tác xã thì kinh tế toàn huyện có thể bứt hẳn lên.
Trương Thuận Tường nói:
- Việc này tôi cũng biết một ít. Có những lãnh đạo xã căn bản không suy nghĩ làm việc có lợi cho quần chúng nhân dân, chúng ta cần phải tăng cường quản lý các lãnh đạo.
Hội nghị chủ tịch bao gồm Trương Thuận Tường, Vương Trạch Vinh, Lữ Khai Trung, Quản Ngọc Hân, Cao Hải Hoa, Lục Tiến Tường và Giang Chính Quốc.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Trương Thuận Tường nói:
- Bây giờ chúng ta họp. Nội dung chủ yếu là tình hình triển khai xây dựng Hợp tác xã trong huyện. Chuyện cụ thể sẽ do đồng chí Trạch Vinh nói.
- Tôi không phải khen ngợi xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành đã được Bí thư tỉnh ủy khen ngợi, thu nhập của nông dân huyện Khai Hà muốn tăng lên nhất định phải triển khai tốt công tác xây dựng Hợp tác xã. Một ít đồng chí của chúng ta không chú trọng đến việc này. Rất nhiều nơi chỉ xây dựng nhà, chỉ có một vài người dân vào đó, đây là lãng phí lớn tài sản của quốc gia. Các đồng chí, chúng ta sở dĩ tiến hành xây dựng Hợp tác xã không phải là cho mát mặt, mà là phải làm công việc thực tế, phải nghĩ mọi cách cải thiện đời sống quần chúng nhân dân.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, các phó chủ tịch ngồi đây đều có suy nghĩ của mình. Mọi người đều thích xây dựng Hợp tác xã, ít nhất việc xây nhà khiến mọi người kiếm không ít tiền. Nhưng nếu làm như xã Hoàn Thành là để Hợp tác xã lấy danh nghĩa tập thể và chia cổ phần cho người dân, việc này bọn họ cảm thấy không dễ làm.
Xã nào cũng có hạng mục mà. Nhưng khi người ta thu được chỗ tốt mà lại yêu cầu người phụ trách hạng mục đó lấy danh nghĩa tập thể Hợp tác xã tham gia, các phó chủ tịch cảm thấy rất khó khăn.
Phó chủ tịch Giang Chính Quốc đi lại khá gần Trịnh Chí Minh. Là phó chủ tịch phụ trách đất, chất béo của hắn không ít. Hắn quản các xã không nhiều, chỉ có hai xã mà thôi. Một là xã Quả Vi, hai là xã Hoàng Nê, đều là xã tương đối nghèo.
Nhưng nếu các hạng mục công nghiệp của xã mà để cho nông dân lấy danh nghĩa tập thể tham gia vào, hắn khó có thể đoán ra tình hình sẽ như thế nào.
Đợi Vương Trạch Vinh nói xong, Giang Chính Quốc vừa cười vừa nói:
- Phó chủ tịch Vương, việc này không dễ làm. Rất nhiều hạng mục đã có từ trước, bây giờ đột nhiên bảo tất cả mọi người đồng ý để nông dân lấy danh nghĩa tập thể tham gia cùng và chia cổ phần, tôi sợ các nhà đầu tư sẽ chạy mất.
Hắn nói xong thì mấy phó chủ tịch đều kêu khổ. Bọn họ cho rằng xã mình quản lý mới có chút khởi sắc, quyết không thể để các nhà đầu tư cảm thấy hoàn cảnh không tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Là không dễ làm nên không đi làm?
Vương Trạch Vinh nhìn quanh rồi nói tiếp:
- Việc này quan trọng phải xem các đồng chí lãnh đạo chúng ta có thật sự đi làm không? Xã Hoàn Thành mới đầu cũng có tình huống như vậy, một ít đồng chí cho rằng như vậy sẽ tăng gánh nặng của nhà đầu tư, không lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư. Kết quả chúng tôi vẫn làm, các nhà đầu tư rất hoan nghênh việc này. Hợp tác xã là gì, chính là muốn cho các nhà đầu tư có cảm giác đây là nhà. Trước đây các nhà đầu tư muốn làm một chuyện phải trình duyệt qua nhiều cấp, đây là việc bọn họ mệt mỏi nhất. Xã Hoàn Thành bây giờ đã làm rất đơn giản về thủ tục. Rất nhiều chuyện các nhà đầu tư không cần tự mình làm, chỉ cần thông qua cơ cấu phục vụ của xã là làm xong. Ở ngay đã đã giảm thiểu nhiều khoản chi phí cho bọn họ. Hơn nữa sau khi có Hợp tác xã tham gia vào, các hạng mục triển khai sẽ thành chuyện của thôn dân nên bọn họ sẽ cố gắng để làm cho tốt. Tôi cho rằng công việc có khó hay không là do chúng ta có chính thức đi làm hay không?
Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến vẻ mặt mấy phó chủ tịch hơi đổi. Mặc dù ngoài miệng không dám phản đối nhưng trong lòng lại thầm mắng đây rõ ràng là muốn chặt đường kiếm tiền của mọi người.
Lục Tiến Tường là người của Trương Thuận Tường. Hắn liếc Trương Thuận Tường một cái thì thấy đối phương không có vẻ mặt gì. Lục Tiến Tường thầm mắng trong lòng. Trương Thuận Tường lần trước giới thiệu đám người ở trên thành phố đến xã khai thác than, bọn họ cũng coi như là một hạng mục mà. Hắn không tin Trương Thuận Tường đồng ý để đám người này vào Hợp tác xã.
Trương Thuận Tường ho khan một tiếng rồi nói:
- Tôi cảm thấy việc này phải chia rõ ràng. Không nên đưa tất cả các hạng mục vào Hợp tác xã. Một vài hạng mục ngắn hạn thì có thể nghiên cứu nên đưa vào hay không?
Trương Thuận Tường thấy mọi người phản đối liền thầm vui vẻ. Hắn rõ ràng kiếm được không ít chỗ tốt. Bây giờ nếu học cách của xã Hoàn Thành, bọn họ căn bản rất khó kiếm ăn, hơn nữa ai muốn mất quyền khống chế các hạng mục.
Trương Thuận Tường nói thêm:
- Suy nghĩ của Trạch Vinh rất tốt, chẳng qua hơi gấp. Tôi thấy nên đi từng bước một. Hôm nay trong hội nghị chúng ta chỉ là đưa ra một nội dung đó chính là công tác xây dựng Hợp tác xã được Tỉnh ủy coi trọng. Các phó chủ tịch nhất định phải quản lý tốt các xã mà mình quản lý, không được coi nhẹ. Nhưng phải dựa vào tình hình thực tế mới được.
Trương Thuận Tường nói nhẹ hơn Vương Trạch Vinh rất nhiều. Mấy phó chủ tịch vội vàng nói:
- Vẫn là chủ tịch hiểu nỗi khổ của chúng tôi.
Nghe Trương Thuận Tường nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi tức giận. Chủ tịch hiểu nỗi khổ đám người kia ư. Hắn chẳng lẽ không biết đám người này kiếm được tiền từ các hạng mục sao?
Nhìn mọi người, Vương Trạch Vinh cảm thấy cần phải đưa ra một chỉ tiêu mới được:
- Chỗ khó xử của mọi người tôi cũng biết. Nhưng là phó chủ tịch phụ trách, nếu như xã do ai phụ trách mà xảy ra hiện tượng như chủ tịch nói, tôi không ngại đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu tình hình công tác của người đó.
Vương Trạch Vinh biết lời này của mình đã đắc tội hầu hết người ở đây. Nhưng hắn là phó chủ tịch thường trực thì phải có trách nhiệm cải thiện đời sống quần chúng nhân dân.
Đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận như chiếc búa đánh vào tim mọi người. Trong phòng lập tức yên tĩnh ngay. Vương Trạch Vinh bây giờ khác hẳn ngày xưa. Hắn đã chiếm đa số trong hội nghị thường ủy mà.
Vương Trạch Vinh bây giờ mạnh hơn Trương Thuận Tường nhiều. Mọi người đều thầm nhắc mình nên cẩn thận đừng để bị tên Vương Trạch Vinh này chém thì xong đời.
Tan họp, Vương Trạch Vinh về phòng ngồi suy nghĩ tình hình huyện Khai Hà bây giờ. Hắn cảm thấy mình nắm giữ được nhiều thường vụ huyện ủy là vô cùng quan trọng.
Đắc tội mấy phó chủ tịch huyện cũng không làm Vương Trạch Vinh quá coi trọng. Chỉ cần cho mọi người biết thực lực của hắn, thì đám người đó sẽ sợ.
Có thể kẻ khác nghĩ Vương Trạch Vinh xúc động, nhưng chỉ hắn hiểu rõ nếu không lấy một hai người ra thử đao thì sẽ có người muốn đứng ngoài xem cuộc chiến.
Hội nghị bí thư chỉ có ba người là Trịnh Chí Minh, Trương Thuận Tường cùng Lý Duy Hà. Điều này khiến cho Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường nắm giữ được tiến triển của hội nghị, một ít chuyện bọn họ không muốn cũng không cần đưa ra hội nghị thường ủy.
Mục đích của Trịnh Chí Minh rất rõ ràng, hội nghị bí thư thì hắn đại biểu cho Huyện ủy, Trương Thuận Tường đại biểu Ủy ban huyện, làm như vậy thoạt nhìn có thể tăng tính đại biểu. Nhưng trên thực tế chuyện chỉ cần bọn họ không đồng ý là không thể đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận.
Vương Trạch Vinh và Lý Duy Hà dù nắm giữ đa số phiếu thường vụ thì thế nào chứ. Trịnh Chí Minh không triệu tập hội nghị thường ủy, cho dù triệu tập cũng chỉ đưa ra mấy nội dung đã thảo luận trước, xem đối phương có thể làm gì.
Chẳng qua cho dù bây giờ khác xưa thì hội nghị bí thư vẫn tồn tại vấn đề. Dù sao bí thư và phó bí thư chỉ cơ sở ba người, không thể đại biểu ý kiến của tất cả các thường vụ. Việc này nếu kéo dài cũng không tốt. Trịnh Chí Minh cũng chỉ là không ủng hộ công tác của Vương Trạch Vinh, không ngăn cản. Chuyện quan trọng không mang ra thảo luận, chỉ cần giữ được các phòng ban quan trọng thì Trịnh Chí Minh không tin đám người Vương Trạch Vinh có thể làm được gì.
Vương Trạch Vinh bây giờ đang muốn toàn lực xây dựng Hợp tác xã trong toàn huyện. Qua tình hình ở xã Hoàn Thành có thể thấy xây dựng Hợp tác xã sẽ cải thiện đời sống quần chúng nhân dân, có thể tăng thu nhập của nông dân.
- Chủ tịch, tôi muốn báo cáo công tác với anh.
Vương Trạch Vinh sau khi tiến hành điều tra tất cả các xã liền cảm thấy cần phải tăng cường công tác xây dựng Hợp tác xã trong toàn huyện.
Trương Thuận Tường nghe Vương Trạch Vinh muốn báo cáo công việc liền gật đầu nói:
- Trạch Vinh à, tôi đang ở phòng. Cậu lại đây.
Trương Thuận Tường nghe nói gần đây Vương Trạch Vinh đi đến các xã điều tra, có lẽ Vương Trạch Vinh muốn báo cáo việc này.
- Ngồi đi.
Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Trương Thuận Tường vội vàng cười cười bắt chuyện. Ngoài mặt vẫn phải giữ được hài hòa mà.
- Chủ tịch, gần đây tôi đến các xã khảo sát thì thấy hầu hết công tác xây dựng Hợp tác xã chỉ là hình thức, về cơ bản chưa vận hành tốt. Tôi hy vọng có thể đưa ra bàn luận trong hội nghị thường ủy.
Việc này Trương Thuận Tường đã sớm biết. Là một chủ tịch huyện nếu kinh tế huyện phát triển sẽ rất có lợi cho hắn. Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, hắn lập tức nói:
- Trạch Vinh, việc này chúng ta cần phải coi trọng. Tôi thấy triệu tập hội nghị chủ tịch bàn chuyện này.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Tôi thấy nên chú trọng việc này hơn nữa. Nếu như có thể khiến các xã tiến thêm một bước trong công tác xây dựng Hợp tác xã thì kinh tế toàn huyện có thể bứt hẳn lên.
Trương Thuận Tường nói:
- Việc này tôi cũng biết một ít. Có những lãnh đạo xã căn bản không suy nghĩ làm việc có lợi cho quần chúng nhân dân, chúng ta cần phải tăng cường quản lý các lãnh đạo.
Hội nghị chủ tịch bao gồm Trương Thuận Tường, Vương Trạch Vinh, Lữ Khai Trung, Quản Ngọc Hân, Cao Hải Hoa, Lục Tiến Tường và Giang Chính Quốc.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Trương Thuận Tường nói:
- Bây giờ chúng ta họp. Nội dung chủ yếu là tình hình triển khai xây dựng Hợp tác xã trong huyện. Chuyện cụ thể sẽ do đồng chí Trạch Vinh nói.
- Tôi không phải khen ngợi xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành đã được Bí thư tỉnh ủy khen ngợi, thu nhập của nông dân huyện Khai Hà muốn tăng lên nhất định phải triển khai tốt công tác xây dựng Hợp tác xã. Một ít đồng chí của chúng ta không chú trọng đến việc này. Rất nhiều nơi chỉ xây dựng nhà, chỉ có một vài người dân vào đó, đây là lãng phí lớn tài sản của quốc gia. Các đồng chí, chúng ta sở dĩ tiến hành xây dựng Hợp tác xã không phải là cho mát mặt, mà là phải làm công việc thực tế, phải nghĩ mọi cách cải thiện đời sống quần chúng nhân dân.
Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, các phó chủ tịch ngồi đây đều có suy nghĩ của mình. Mọi người đều thích xây dựng Hợp tác xã, ít nhất việc xây nhà khiến mọi người kiếm không ít tiền. Nhưng nếu làm như xã Hoàn Thành là để Hợp tác xã lấy danh nghĩa tập thể và chia cổ phần cho người dân, việc này bọn họ cảm thấy không dễ làm.
Xã nào cũng có hạng mục mà. Nhưng khi người ta thu được chỗ tốt mà lại yêu cầu người phụ trách hạng mục đó lấy danh nghĩa tập thể Hợp tác xã tham gia, các phó chủ tịch cảm thấy rất khó khăn.
Phó chủ tịch Giang Chính Quốc đi lại khá gần Trịnh Chí Minh. Là phó chủ tịch phụ trách đất, chất béo của hắn không ít. Hắn quản các xã không nhiều, chỉ có hai xã mà thôi. Một là xã Quả Vi, hai là xã Hoàng Nê, đều là xã tương đối nghèo.
Nhưng nếu các hạng mục công nghiệp của xã mà để cho nông dân lấy danh nghĩa tập thể tham gia vào, hắn khó có thể đoán ra tình hình sẽ như thế nào.
Đợi Vương Trạch Vinh nói xong, Giang Chính Quốc vừa cười vừa nói:
- Phó chủ tịch Vương, việc này không dễ làm. Rất nhiều hạng mục đã có từ trước, bây giờ đột nhiên bảo tất cả mọi người đồng ý để nông dân lấy danh nghĩa tập thể tham gia cùng và chia cổ phần, tôi sợ các nhà đầu tư sẽ chạy mất.
Hắn nói xong thì mấy phó chủ tịch đều kêu khổ. Bọn họ cho rằng xã mình quản lý mới có chút khởi sắc, quyết không thể để các nhà đầu tư cảm thấy hoàn cảnh không tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Là không dễ làm nên không đi làm?
Vương Trạch Vinh nhìn quanh rồi nói tiếp:
- Việc này quan trọng phải xem các đồng chí lãnh đạo chúng ta có thật sự đi làm không? Xã Hoàn Thành mới đầu cũng có tình huống như vậy, một ít đồng chí cho rằng như vậy sẽ tăng gánh nặng của nhà đầu tư, không lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư. Kết quả chúng tôi vẫn làm, các nhà đầu tư rất hoan nghênh việc này. Hợp tác xã là gì, chính là muốn cho các nhà đầu tư có cảm giác đây là nhà. Trước đây các nhà đầu tư muốn làm một chuyện phải trình duyệt qua nhiều cấp, đây là việc bọn họ mệt mỏi nhất. Xã Hoàn Thành bây giờ đã làm rất đơn giản về thủ tục. Rất nhiều chuyện các nhà đầu tư không cần tự mình làm, chỉ cần thông qua cơ cấu phục vụ của xã là làm xong. Ở ngay đã đã giảm thiểu nhiều khoản chi phí cho bọn họ. Hơn nữa sau khi có Hợp tác xã tham gia vào, các hạng mục triển khai sẽ thành chuyện của thôn dân nên bọn họ sẽ cố gắng để làm cho tốt. Tôi cho rằng công việc có khó hay không là do chúng ta có chính thức đi làm hay không?
Vương Trạch Vinh nói như vậy khiến vẻ mặt mấy phó chủ tịch hơi đổi. Mặc dù ngoài miệng không dám phản đối nhưng trong lòng lại thầm mắng đây rõ ràng là muốn chặt đường kiếm tiền của mọi người.
Lục Tiến Tường là người của Trương Thuận Tường. Hắn liếc Trương Thuận Tường một cái thì thấy đối phương không có vẻ mặt gì. Lục Tiến Tường thầm mắng trong lòng. Trương Thuận Tường lần trước giới thiệu đám người ở trên thành phố đến xã khai thác than, bọn họ cũng coi như là một hạng mục mà. Hắn không tin Trương Thuận Tường đồng ý để đám người này vào Hợp tác xã.
Trương Thuận Tường ho khan một tiếng rồi nói:
- Tôi cảm thấy việc này phải chia rõ ràng. Không nên đưa tất cả các hạng mục vào Hợp tác xã. Một vài hạng mục ngắn hạn thì có thể nghiên cứu nên đưa vào hay không?
Trương Thuận Tường thấy mọi người phản đối liền thầm vui vẻ. Hắn rõ ràng kiếm được không ít chỗ tốt. Bây giờ nếu học cách của xã Hoàn Thành, bọn họ căn bản rất khó kiếm ăn, hơn nữa ai muốn mất quyền khống chế các hạng mục.
Trương Thuận Tường nói thêm:
- Suy nghĩ của Trạch Vinh rất tốt, chẳng qua hơi gấp. Tôi thấy nên đi từng bước một. Hôm nay trong hội nghị chúng ta chỉ là đưa ra một nội dung đó chính là công tác xây dựng Hợp tác xã được Tỉnh ủy coi trọng. Các phó chủ tịch nhất định phải quản lý tốt các xã mà mình quản lý, không được coi nhẹ. Nhưng phải dựa vào tình hình thực tế mới được.
Trương Thuận Tường nói nhẹ hơn Vương Trạch Vinh rất nhiều. Mấy phó chủ tịch vội vàng nói:
- Vẫn là chủ tịch hiểu nỗi khổ của chúng tôi.
Nghe Trương Thuận Tường nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi tức giận. Chủ tịch hiểu nỗi khổ đám người kia ư. Hắn chẳng lẽ không biết đám người này kiếm được tiền từ các hạng mục sao?
Nhìn mọi người, Vương Trạch Vinh cảm thấy cần phải đưa ra một chỉ tiêu mới được:
- Chỗ khó xử của mọi người tôi cũng biết. Nhưng là phó chủ tịch phụ trách, nếu như xã do ai phụ trách mà xảy ra hiện tượng như chủ tịch nói, tôi không ngại đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu tình hình công tác của người đó.
Vương Trạch Vinh biết lời này của mình đã đắc tội hầu hết người ở đây. Nhưng hắn là phó chủ tịch thường trực thì phải có trách nhiệm cải thiện đời sống quần chúng nhân dân.
Đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận như chiếc búa đánh vào tim mọi người. Trong phòng lập tức yên tĩnh ngay. Vương Trạch Vinh bây giờ khác hẳn ngày xưa. Hắn đã chiếm đa số trong hội nghị thường ủy mà.
Vương Trạch Vinh bây giờ mạnh hơn Trương Thuận Tường nhiều. Mọi người đều thầm nhắc mình nên cẩn thận đừng để bị tên Vương Trạch Vinh này chém thì xong đời.
Tan họp, Vương Trạch Vinh về phòng ngồi suy nghĩ tình hình huyện Khai Hà bây giờ. Hắn cảm thấy mình nắm giữ được nhiều thường vụ huyện ủy là vô cùng quan trọng.
Đắc tội mấy phó chủ tịch huyện cũng không làm Vương Trạch Vinh quá coi trọng. Chỉ cần cho mọi người biết thực lực của hắn, thì đám người đó sẽ sợ.
Có thể kẻ khác nghĩ Vương Trạch Vinh xúc động, nhưng chỉ hắn hiểu rõ nếu không lấy một hai người ra thử đao thì sẽ có người muốn đứng ngoài xem cuộc chiến.
Bình luận truyện