Quan Khí
Chương 180: Thôn dân được lợi
Về đến nhà, Trịnh Chí Minh muốn mau chóng giải quyết được việc này, vì vậy hắn gọi điện cho chủ tịch trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn – Thu Trường Tân.
- Trường Tân, bây giờ thôn dân xã Đại Sơn gây náo loạn quá lớn. Các anh tốt nhất chuyển tiền lại đây. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi sợ mọi người đều không tốt.
Hai người đã qua lại nhiều năm nên Trịnh Chí Minh trực tiếp nói.
Trịnh Chí Minh bây giờ rất bất đắc dĩ với Thu Trường Tân này. Hắn nhận được nhiều chỗ tốt từ Thu Trường Tân nên quan hệ giữa hai người rất chặt.
Thu Trường Tân kiếm được chút tiền liền thông qua quan hệ trên tỉnh quen biết Trịnh Chí Minh lúc đó còn là phó bí thư huyện ủy. Bởi vì Thu Trường Tân biết làm việc, mấy lần nhờ có Trịnh Chí Minh dắt mối nên làm được vài hợp đồng. Thu Trường Tân càng không ngừng đưa tiền cho Trịnh Chí Minh nên quan hệ giữa hai người rất thân mật. Trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn là do Thu Trường Tân thông qua nhiều con đường kiếm khoản tiền lớn rồi nhờ Trịnh Chí Minh giúp đỡ mà nhận được. Về việc bồi thường đất do Ủy ban huyện trả trước cũng là do Trịnh Chí Minh giúp đỡ. Thu Trường Tân dùng trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn gán nợ lấy được khoản khá lớn từ ngân hàng. Thu Trường Tân về cơ bản không phải đầu tư bao nhiêu tiền vào trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Thu Trường Tân bây giờ chỉ sáng ở bên ngoài mà thôi. Tiền ngân hàng vẫn chưa trả, tiền bồi thường đất còn một khoản lớn. Hắn cũng nghe được chuyện thôn dân gây loạn và lo lắng về việc này. Thấy Trịnh Chí Minh gọi tới, Thu Trường Tân nói:
- Bí thư Trịnh, anh biết tình hình của tôi rồi đó. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
- Trường Tân, bây giờ khác xưa rồi, tình hình trong huyện có chút phức tạp. Tôi vốn định dùng tiền trả trước một chút nhưng bây giờ không có biện pháp rồi. Bây giờ phải do anh tự mình nghĩ biện pháp.
Trịnh Chí Minh cũng có chút lo lắng. Hắn vẫn thầm tham gia vào trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Mặc dù những người khác không biết, nhưng Thu Trường Tân lại biết. Đến bây giờ thì Trịnh Chí Minh không giúp không được.
Thu Trường Tân nói:
- Bí thư Trịnh, ngân hàng bây giờ căn bản không cho vay nữa. Hơn nữa khoản tiền bồi thường không phải con số nhỏ nên trong lúc nhất thời tôi cũng không thể lấy ra được.
Thu Trường Tân bây giờ bắt đầu giở trò vô lại. Dù sao Trịnh Chí Minh đã lấy chỗ tốt của hắn, bây giờ không tìm hắn làm việc thì tìm ai.
- Hay là chuyển tiền bồi thường của thôn dân thành cổ phần?
Trịnh Chí Minh nói suy nghĩ của Vương Trạch Vinh ra.
Nghe thấy vậy, Thu Trường Tân liền nóng nảy:
- Bí thư Trịnh, tiền lãi sau này nhất định rất cao. Chỉ riêng nhu cầu điện năng của thành phố Hoa Khê đã là con số khổng lồ. Biến thành cổ phần thì lợi nhuận của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn phải chia ra khoản lớn đó.
Trịnh Chí Minh nói:
- Vậy làm thế nào bây giờ? Anh không thể bỏ ra mấy triệu trả cho thôn dân thì chỉ có biện pháp này mà thôi.
Thu Trường Tân nói:
- Chờ tôi nghĩ biện pháp đã.
Vương Trạch Vinh về đến huyện liền gọi điện báo cáo tình hình với Lý Duy Hà.
Nghe Vương Trạch Vinh nói, Lý Duy Hà cười nói:
- Trạch Vinh, việc này theo tôi biết thì Trịnh Chí Minh có chút quan hệ. Việc này có thể tận dụng.
Lý Duy Hà đúng là có hứng thú với việc này. Nếu như có thể làm Trịnh Chí Minh mất chức thì hắn sẽ có nhiều chỗ tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình ở trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể làm rõ. Mấy năm qua rồi nên việc đáng làm đã làm xong. Tôi bây giờ chỉ suy nghĩ làm thế nào để cho thôn dân được lợi ích lớn nhất.
Lý Duy Hà thấy Vương Trạch Vinh nói có lý. Chút suy nghĩ muốn hạ Trịnh Chí Minh của Lý Duy Hà cũng chìm đi. Lý Duy Hà suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đúng thế, nhưng mà mấy triệu cũng không thể làm khó Trịnh Chí Minh. Nếu như muốn thôn dân được nhiều lợi ích thì phải làm lớn chuyện lên.
Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh hơi giật mình. Nếu như có thể để cho thôn dân tự mình đưa ra chuyện muốn có cổ phần, nếu không không bỏ qua thì chắc là thành công.
Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại liền nghĩ đến làm thế nào để thành công. Vương Trạch Vinh bây giờ nghĩ không quá phức tạp, hắn chỉ muốn cho thôn dân đạt được lợi ích.
Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu rồi nói:
- Lão Mạc, anh đến chỗ tôi có chuyện cần bàn.
Mạc Đại Bưu bây giờ là thủ hạ quan trọng của Vương Trạch Vinh. Hắn không ngờ Vương Trạch Vinh có thể khiến mình có thể làm thường vụ huyện ủy và trưởng phòng Công an huyện, đây là tăng vọt về chất. Hắn là người nhớ ơn và biết tất cả đều nhờ Vương Trạch Vinh. Cho nên chỉ cần Vương Trạch Vinh sai bảo, hắn lập tức làm theo.
Không lâu sau Mạc Đại Bưu đến phòng Vương Trạch Vinh.
- Phó chủ tịch Vương, có chuyện gì xin ngài cứ sai bảo.
Mạc Đại Bưu trực tiếp nói.
Vương Trạch Vinh ra hiệu Mạc Đại Bưu ngồi xuống:
- Lão Mạc, anh thấy sao về chuyện ở xã Đại Sơn?
Nghe Vương Trạch Vinh hỏi chuyện này, Mạc Đại Bưu nói:
- Phó chủ tịch Vương, việc này tôi đã báo cáo với ngài. Trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn có chút vấn đề liên quan đến Bí thư Trịnh.
Mạc Đại Bưu thấy cửa đã đóng liền nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.
- Có chứng cứ không?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Mạc Đại Bưu lắc đầu nói:
- Vốn hy vọng Tần Nhị Cẩu có thể nói ra nhưng không ngờ miệng hắn quá cứng, một chút cũng không lộ ra. Có lẽ trong nhà được chỗ tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bỏ đi, có lẽ việc này khó làm ra chuyện gì. Tôi muốn lợi dụng việc này để thôn dân có lợi.
Vương Trạch Vinh liền nói suy nghĩ của mình ra cho Mạc Đại Bưu.
Mạc Đại Bưu nghe xong liền nói:
- Như vậy rất tốt. Làm cho thôn dân có lợi từ trong này, chỉ cần thôn dân cứ đòi lấy cổ phần thì Trịnh Chí Minh phải thỏa hiệp. Nếu không chuyện này làm lớn đến thành phố, đến tỉnh để Ủy ban kỷ luật tham gia vào thì bọn họ sẽ mất mạng.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Cấp trên muốn tra thì đã sớm điều tra, có lẽ việc này liên quan đến không ít người nên không làm gì được bọn họ đâu.
Mạc Đại Bưu nói:
- Phó chủ tịch Vương muốn tôi làm gì?
Vương Trạch Vinh nói:
- Chỉ là tìm vài người đi nói chỗ tốt việc đổi tiền thành cổ phần, làm cho mọi người làm lớn chuyện. Tôi cho rằng có thể làm cho trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn trả chút tiền lợi tức, các phần khác chuyển hết thành cổ phần. Hơn nữa do Hợp tác xã lập tổ giám sát về tiền lãi của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Cứ như vậy thì một tháng thôn dân cũng thu được chút tiền.
Mạc Đại Bưu nói:
- Người khác không dễ tìm nhưng người như vậy một đống. Tôi sẽ phái người đến xã Đại Sơn kích động một chút.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tốt nhất không nên để cho bọn họ ra mặt. Như vậy không có lợi với bọn họ.
Mạc Đại Bưu nói:
- Việc này xin ngài yên tâm.
Chuyện giao cho Mạc Đại Bưu rồi, Vương Trạch Vinh chỉ cần đứng ngoài quan sát. Còn kết quả cuối cùng không phải là điều hắn có thể quyết định.
- Bí thư Trịnh, thôn dân lại bắt đầu gây náo loạn.
Tối ngày thứ ba Dư Chiêm Quang lại bắt đầu gọi điện tới cho Trịnh Chí Minh.
- Chuyện gì vậy. Tôi nói trong vòng ba ngày sẽ giải quyết, sao bọn họ lại gây náo loạn?
Trịnh Chí Minh thấy đau đầu, nhíu mày hỏi.
- Bí thư Trịnh, là như thế này. Lần trước Phó chủ tịch Vương đến nói với các đại biểu chuyện cổ phần trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Các thôn dân về bàn bạc một chút thì cho rằng đây mới là biện pháp tốt nhất với bọn họ, có thể đảm bảo cuộc sống của bọn họ. Cho nên bây giờ bọn họ không đồng ý lấy tiền bồi thường, nói là yêu cầu có cổ phần nếu không sẽ làm cho cấp trên biết đến trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Dư Chiêm Quang vừa nói như vậy khiến lưng Trịnh Chí Minh đầy mồ hôi lạnh.
- Anh ổn định tình hình, nói là huyện đang nghiên cứu việc này.
Trịnh Chí Minh dập máy xong thầm mắng Vương Trạch Vinh. Thằng ranh này rõ ràng là đang gây chuyện, mục đích là gì? Nghĩ đến chuyện này, Trịnh Chí Minh giật mình? Chẳng lẽ Vương Trạch Vinh biết chuyện gì và định làm lớn chuyện?
- Lão Thu, tình hình đã có biến hoá. Thôn dân lại gây loạn, mục đích chính là muốn có cổ phần trong trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Trịnh Chí Minh cũng khẩn trương. Nếu Vương Trạch Vinh đang âm thầm thao tác thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
- Bí thư Trịnh, tiền tôi đã tìm đủ, bây giờ trả bọn họ là được mà.
Hai ngày nay Thu Trường Tân đã huy động đủ tiền.
- Lão Thu, bây giờ không phải vấn đề tiền. Thôn dân gây náo loạn, sau lưng đã có kẻ tham gia kích động. Lần này thôn dân không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nếu không để bọn họ có cổ phần và làm lớn chuyện thì xong. Tôi thấy mau chóng xử lý việc này đi.
- Trả tiền cũng không được?
Thu Trường Tân cũng nóng nảy. Nếu quả thật xảy ra chuyện mà Trịnh Chí Minh xong, hắn cũng không thoát được.
- Bây giờ không phải trả tiền là giải quyết được vấn đề.
Trịnh Chí Minh nói.
- Mẹ nó chứ.
Thu Trường Tân thầm chửi một tiếng. Hắn vốn muốn lợi dụng quyền thế của Trịnh Chí Minh để kéo khoản tiền này lại. Bây giờ hay rồi, phải mất một số cổ phần của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Hắn nghĩ đến đây là bực mình.
Có Trịnh Chí Minh đứng ở giữa, thôn dân ở xã Đại Sơn rốt cuộc đã thành cổ đông của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Lợi tức số tiền bồi thường mấy năm qua cũng vào tay. Thôn dân không biết việc này là do Vương Trạch Vinh đứng sau thao tác. Bọn họ chỉ nghĩ Bí thư huyện ủy Trịnh Chí Minh khá được, giúp bọn họ một việc lớn.
Sau việc này, Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của mình thì thấy đã tăng lên nhiều. Hắn lại lén quan sát quan khí của Trịnh Chí Minh thì thấy không biến hoá gì mấy. Đối với việc này Vương Trạch Vinh rất khó hiểu.
Đương nhiên Mạc Đại Bưu cũng không dễ dàng bỏ qua việc này. Thu Trường Tân là trọng tâm điều tra của hắn. Mạc Đại Bưu tin rằng chỉ cần đánh được vào Thu Trường Tân thì Trịnh Chí Minh cũng không thoát.
- Trường Tân, bây giờ thôn dân xã Đại Sơn gây náo loạn quá lớn. Các anh tốt nhất chuyển tiền lại đây. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi sợ mọi người đều không tốt.
Hai người đã qua lại nhiều năm nên Trịnh Chí Minh trực tiếp nói.
Trịnh Chí Minh bây giờ rất bất đắc dĩ với Thu Trường Tân này. Hắn nhận được nhiều chỗ tốt từ Thu Trường Tân nên quan hệ giữa hai người rất chặt.
Thu Trường Tân kiếm được chút tiền liền thông qua quan hệ trên tỉnh quen biết Trịnh Chí Minh lúc đó còn là phó bí thư huyện ủy. Bởi vì Thu Trường Tân biết làm việc, mấy lần nhờ có Trịnh Chí Minh dắt mối nên làm được vài hợp đồng. Thu Trường Tân càng không ngừng đưa tiền cho Trịnh Chí Minh nên quan hệ giữa hai người rất thân mật. Trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn là do Thu Trường Tân thông qua nhiều con đường kiếm khoản tiền lớn rồi nhờ Trịnh Chí Minh giúp đỡ mà nhận được. Về việc bồi thường đất do Ủy ban huyện trả trước cũng là do Trịnh Chí Minh giúp đỡ. Thu Trường Tân dùng trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn gán nợ lấy được khoản khá lớn từ ngân hàng. Thu Trường Tân về cơ bản không phải đầu tư bao nhiêu tiền vào trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Thu Trường Tân bây giờ chỉ sáng ở bên ngoài mà thôi. Tiền ngân hàng vẫn chưa trả, tiền bồi thường đất còn một khoản lớn. Hắn cũng nghe được chuyện thôn dân gây loạn và lo lắng về việc này. Thấy Trịnh Chí Minh gọi tới, Thu Trường Tân nói:
- Bí thư Trịnh, anh biết tình hình của tôi rồi đó. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
- Trường Tân, bây giờ khác xưa rồi, tình hình trong huyện có chút phức tạp. Tôi vốn định dùng tiền trả trước một chút nhưng bây giờ không có biện pháp rồi. Bây giờ phải do anh tự mình nghĩ biện pháp.
Trịnh Chí Minh cũng có chút lo lắng. Hắn vẫn thầm tham gia vào trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Mặc dù những người khác không biết, nhưng Thu Trường Tân lại biết. Đến bây giờ thì Trịnh Chí Minh không giúp không được.
Thu Trường Tân nói:
- Bí thư Trịnh, ngân hàng bây giờ căn bản không cho vay nữa. Hơn nữa khoản tiền bồi thường không phải con số nhỏ nên trong lúc nhất thời tôi cũng không thể lấy ra được.
Thu Trường Tân bây giờ bắt đầu giở trò vô lại. Dù sao Trịnh Chí Minh đã lấy chỗ tốt của hắn, bây giờ không tìm hắn làm việc thì tìm ai.
- Hay là chuyển tiền bồi thường của thôn dân thành cổ phần?
Trịnh Chí Minh nói suy nghĩ của Vương Trạch Vinh ra.
Nghe thấy vậy, Thu Trường Tân liền nóng nảy:
- Bí thư Trịnh, tiền lãi sau này nhất định rất cao. Chỉ riêng nhu cầu điện năng của thành phố Hoa Khê đã là con số khổng lồ. Biến thành cổ phần thì lợi nhuận của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn phải chia ra khoản lớn đó.
Trịnh Chí Minh nói:
- Vậy làm thế nào bây giờ? Anh không thể bỏ ra mấy triệu trả cho thôn dân thì chỉ có biện pháp này mà thôi.
Thu Trường Tân nói:
- Chờ tôi nghĩ biện pháp đã.
Vương Trạch Vinh về đến huyện liền gọi điện báo cáo tình hình với Lý Duy Hà.
Nghe Vương Trạch Vinh nói, Lý Duy Hà cười nói:
- Trạch Vinh, việc này theo tôi biết thì Trịnh Chí Minh có chút quan hệ. Việc này có thể tận dụng.
Lý Duy Hà đúng là có hứng thú với việc này. Nếu như có thể làm Trịnh Chí Minh mất chức thì hắn sẽ có nhiều chỗ tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình ở trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể làm rõ. Mấy năm qua rồi nên việc đáng làm đã làm xong. Tôi bây giờ chỉ suy nghĩ làm thế nào để cho thôn dân được lợi ích lớn nhất.
Lý Duy Hà thấy Vương Trạch Vinh nói có lý. Chút suy nghĩ muốn hạ Trịnh Chí Minh của Lý Duy Hà cũng chìm đi. Lý Duy Hà suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đúng thế, nhưng mà mấy triệu cũng không thể làm khó Trịnh Chí Minh. Nếu như muốn thôn dân được nhiều lợi ích thì phải làm lớn chuyện lên.
Nghe thấy thế, Vương Trạch Vinh hơi giật mình. Nếu như có thể để cho thôn dân tự mình đưa ra chuyện muốn có cổ phần, nếu không không bỏ qua thì chắc là thành công.
Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại liền nghĩ đến làm thế nào để thành công. Vương Trạch Vinh bây giờ nghĩ không quá phức tạp, hắn chỉ muốn cho thôn dân đạt được lợi ích.
Vương Trạch Vinh gọi điện cho Mạc Đại Bưu rồi nói:
- Lão Mạc, anh đến chỗ tôi có chuyện cần bàn.
Mạc Đại Bưu bây giờ là thủ hạ quan trọng của Vương Trạch Vinh. Hắn không ngờ Vương Trạch Vinh có thể khiến mình có thể làm thường vụ huyện ủy và trưởng phòng Công an huyện, đây là tăng vọt về chất. Hắn là người nhớ ơn và biết tất cả đều nhờ Vương Trạch Vinh. Cho nên chỉ cần Vương Trạch Vinh sai bảo, hắn lập tức làm theo.
Không lâu sau Mạc Đại Bưu đến phòng Vương Trạch Vinh.
- Phó chủ tịch Vương, có chuyện gì xin ngài cứ sai bảo.
Mạc Đại Bưu trực tiếp nói.
Vương Trạch Vinh ra hiệu Mạc Đại Bưu ngồi xuống:
- Lão Mạc, anh thấy sao về chuyện ở xã Đại Sơn?
Nghe Vương Trạch Vinh hỏi chuyện này, Mạc Đại Bưu nói:
- Phó chủ tịch Vương, việc này tôi đã báo cáo với ngài. Trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn có chút vấn đề liên quan đến Bí thư Trịnh.
Mạc Đại Bưu thấy cửa đã đóng liền nhỏ giọng nói với Vương Trạch Vinh.
- Có chứng cứ không?
Vương Trạch Vinh hỏi.
Mạc Đại Bưu lắc đầu nói:
- Vốn hy vọng Tần Nhị Cẩu có thể nói ra nhưng không ngờ miệng hắn quá cứng, một chút cũng không lộ ra. Có lẽ trong nhà được chỗ tốt.
Vương Trạch Vinh nói:
- Bỏ đi, có lẽ việc này khó làm ra chuyện gì. Tôi muốn lợi dụng việc này để thôn dân có lợi.
Vương Trạch Vinh liền nói suy nghĩ của mình ra cho Mạc Đại Bưu.
Mạc Đại Bưu nghe xong liền nói:
- Như vậy rất tốt. Làm cho thôn dân có lợi từ trong này, chỉ cần thôn dân cứ đòi lấy cổ phần thì Trịnh Chí Minh phải thỏa hiệp. Nếu không chuyện này làm lớn đến thành phố, đến tỉnh để Ủy ban kỷ luật tham gia vào thì bọn họ sẽ mất mạng.
Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Cấp trên muốn tra thì đã sớm điều tra, có lẽ việc này liên quan đến không ít người nên không làm gì được bọn họ đâu.
Mạc Đại Bưu nói:
- Phó chủ tịch Vương muốn tôi làm gì?
Vương Trạch Vinh nói:
- Chỉ là tìm vài người đi nói chỗ tốt việc đổi tiền thành cổ phần, làm cho mọi người làm lớn chuyện. Tôi cho rằng có thể làm cho trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn trả chút tiền lợi tức, các phần khác chuyển hết thành cổ phần. Hơn nữa do Hợp tác xã lập tổ giám sát về tiền lãi của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Cứ như vậy thì một tháng thôn dân cũng thu được chút tiền.
Mạc Đại Bưu nói:
- Người khác không dễ tìm nhưng người như vậy một đống. Tôi sẽ phái người đến xã Đại Sơn kích động một chút.
Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tốt nhất không nên để cho bọn họ ra mặt. Như vậy không có lợi với bọn họ.
Mạc Đại Bưu nói:
- Việc này xin ngài yên tâm.
Chuyện giao cho Mạc Đại Bưu rồi, Vương Trạch Vinh chỉ cần đứng ngoài quan sát. Còn kết quả cuối cùng không phải là điều hắn có thể quyết định.
- Bí thư Trịnh, thôn dân lại bắt đầu gây náo loạn.
Tối ngày thứ ba Dư Chiêm Quang lại bắt đầu gọi điện tới cho Trịnh Chí Minh.
- Chuyện gì vậy. Tôi nói trong vòng ba ngày sẽ giải quyết, sao bọn họ lại gây náo loạn?
Trịnh Chí Minh thấy đau đầu, nhíu mày hỏi.
- Bí thư Trịnh, là như thế này. Lần trước Phó chủ tịch Vương đến nói với các đại biểu chuyện cổ phần trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Các thôn dân về bàn bạc một chút thì cho rằng đây mới là biện pháp tốt nhất với bọn họ, có thể đảm bảo cuộc sống của bọn họ. Cho nên bây giờ bọn họ không đồng ý lấy tiền bồi thường, nói là yêu cầu có cổ phần nếu không sẽ làm cho cấp trên biết đến trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Dư Chiêm Quang vừa nói như vậy khiến lưng Trịnh Chí Minh đầy mồ hôi lạnh.
- Anh ổn định tình hình, nói là huyện đang nghiên cứu việc này.
Trịnh Chí Minh dập máy xong thầm mắng Vương Trạch Vinh. Thằng ranh này rõ ràng là đang gây chuyện, mục đích là gì? Nghĩ đến chuyện này, Trịnh Chí Minh giật mình? Chẳng lẽ Vương Trạch Vinh biết chuyện gì và định làm lớn chuyện?
- Lão Thu, tình hình đã có biến hoá. Thôn dân lại gây loạn, mục đích chính là muốn có cổ phần trong trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn.
Trịnh Chí Minh cũng khẩn trương. Nếu Vương Trạch Vinh đang âm thầm thao tác thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
- Bí thư Trịnh, tiền tôi đã tìm đủ, bây giờ trả bọn họ là được mà.
Hai ngày nay Thu Trường Tân đã huy động đủ tiền.
- Lão Thu, bây giờ không phải vấn đề tiền. Thôn dân gây náo loạn, sau lưng đã có kẻ tham gia kích động. Lần này thôn dân không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nếu không để bọn họ có cổ phần và làm lớn chuyện thì xong. Tôi thấy mau chóng xử lý việc này đi.
- Trả tiền cũng không được?
Thu Trường Tân cũng nóng nảy. Nếu quả thật xảy ra chuyện mà Trịnh Chí Minh xong, hắn cũng không thoát được.
- Bây giờ không phải trả tiền là giải quyết được vấn đề.
Trịnh Chí Minh nói.
- Mẹ nó chứ.
Thu Trường Tân thầm chửi một tiếng. Hắn vốn muốn lợi dụng quyền thế của Trịnh Chí Minh để kéo khoản tiền này lại. Bây giờ hay rồi, phải mất một số cổ phần của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Hắn nghĩ đến đây là bực mình.
Có Trịnh Chí Minh đứng ở giữa, thôn dân ở xã Đại Sơn rốt cuộc đã thành cổ đông của trạm phát điện Tiểu Nhiễu Sơn. Lợi tức số tiền bồi thường mấy năm qua cũng vào tay. Thôn dân không biết việc này là do Vương Trạch Vinh đứng sau thao tác. Bọn họ chỉ nghĩ Bí thư huyện ủy Trịnh Chí Minh khá được, giúp bọn họ một việc lớn.
Sau việc này, Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của mình thì thấy đã tăng lên nhiều. Hắn lại lén quan sát quan khí của Trịnh Chí Minh thì thấy không biến hoá gì mấy. Đối với việc này Vương Trạch Vinh rất khó hiểu.
Đương nhiên Mạc Đại Bưu cũng không dễ dàng bỏ qua việc này. Thu Trường Tân là trọng tâm điều tra của hắn. Mạc Đại Bưu tin rằng chỉ cần đánh được vào Thu Trường Tân thì Trịnh Chí Minh cũng không thoát.
Bình luận truyện