Quan Khí
Chương 58: Lãnh đạo huyện thi nhau bày ý tốt
- Ha ha, Tiểu Vương đến đây, mau mau ngồi xuống.
Nhìn thấy Vương Trạch Vinh vào cửa, Cố Hồng Quân cũng không hề tỏ vẻ bí thư huyện ủy, đứng lên nhiệt tình tiếp đón.
Vẻ mặt của Cố Hồng Quân khiến cho Vương Trạch Vinh ăn không tiêu, tuy rằng trước kia Cố Hồng Quân cũng từng đối với hắn nhiệt tình, nhưng tới mức như hôm nay thì cũng quá quái dị.
- Bí thư Cố, giờ có thể bắt đầu báo cáo được hay không?
Vương Trạch Vinh đối với công tác xây dựng Hợp tác xã vẫn còn đầy đủ, sau khi ngồi xuống liền hỏi.
- A, tốt tốt, Tiểu Vương à, công việc bên dưới các anh làm tốt lắm, thành tích cũng rất khả quan, bây giờ còn được đăng cả báo lên trang web tỉnh ủy, đây chính là sự thừa nhận của tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng của huyện chúng ta, đương nhiên, đạt được tất cả những điều này đều không thể tách rời công tác của anh được.
Còn chưa nghe báo cáo, Cố Hồng Quân đã tán thành công tác rồi, điều này khiến cho Vương Trạch Vinh cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Vương Trạch Vinh cũng không biết rằng hắn đến đây báo cáo thì Cố Hồng Quân căn bản là không hề nghe tí nào, mà là muốn chăm chú quan sát hắn.
Cố Hồng Quân cũng chưa từng chăm chú quan sát Vương Trạch Vinh như thế, lần này càng xem càng thêm cảm thấy Vương Trạch Vinh bất phàm, thấy khi Vương Trạch Vinh báo cáo công tác thì nghiêm túc, Cố Hồng Quân âm thầm gật đầu, thằng nhãi này quả nhiên là người có lai lịch.
Tới khi Vương Trạch Vinh hoàn thành báo cáo.
Cố Hồng Quân đưa một điếu thuốc cho Vương Trạch Vinh, tươi cười nói:
- Không tồi, không tồi, xã Hoàn Thành dưới sự chỉ đạo của cậu đã làm được rất nhiều công việc, tôi rất vui mừng vì công tác của cậu, sắp tới huyện ủy sẽ tới xã Hoàn Thành trao đổi kinh nghiệm công tác của các cậu.
Nói tới đây, Cố Hồng Quân đứng lên đi tới bên cạnh Vương Trạch Vinh rồi ngồi xuống, khẽ vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh nói:
- Tiểu Vương, tôi chưa quan tâm đủ đến cậu, gần đây công việc có gì khó khăn thì cứ đề xuất thẳng với tôi.
Tiếp nhận điếu thuốc của Cố Hồng Quân, trước tiên Vương Trạch Vinh châm thuốc cho Cố Hồng Quân rồi mới châm của mình, cảm kích nói:
- Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Cố, trước mắt cũng không có vấn đề gì cả.
- Tiểu Vương, tôi hơn cậu một ít, coi như là trưởng bối, cậu có thể xem tôi như người một nhà, không cần bí thư, bí thiếc gì cả, cậu cứ gọi tôi là Cố thúc là được rồi.
Thế này thì thật quá thân thiết! Vương Trạch Vinh nhìn lại Cố Hồng Quân, thật không ngờ lão lại nói như vậy. Sau một lúc chần chừ, nhìn thấy sắc mặt của Cố Hồng Quân thay đổi, vội nói:
- Cố thúc, cháu sẽ không khách khí nữa.
- Ha ha.
Cố Hồng Quân phấn chấn cười to:
- Như vậy mới tốt chứ, về sau chúng ta đều là người một nhà, ở Hương Thượng có ai không ủng hộ công việc của cháu, cháu cứ phản ánh với thúc.
Từ trong phòng Cố Hồng Quân đi ra, đầu Vương Trạch Vinh vẫn còn hơi choáng, cuối cùng từ chỗ Cố Hồng Quân hắn cũng biết đại khái chuyện đã phát sinh, đó chính là mình có một bài báo được đăng trên trang web tỉnh ủy.
Mới đi được vài bước, Trịnh Chí Minh trông như đã đứng chờ từ trước, mỉm cười chìa tay về phía Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Vương à, sao tới huyện ủy mà không đến chỗ tôi, đi, đến phòng tôi ngồi một chút nào.
- Cái này!
Vương Trạch Vinh cảm thấy giờ mình như trở thành của quý ở Huyện ủy, những lãnh đạo này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn!
- Phó bí thư Trịnh, trước khi tới đây chủ tịch Trương có kêu tôi tới đó báo cáo công tác một chút, ngài xem?
- À, ha ha, hóa ra chủ tịch Trương đã hẹn cậu, không sao cả, không sao cả, như vậy đi, câu đến chỗ chủ tịch Trương báo cáo công tác xong thì đừng đi vội, lâu rồi chúng ta không tán gẫu với nhau, có chút chuyện công tác tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu, đến lúc đó tôi sẽ cho người tới đón cậu.
Trong lòng Trịnh Chí Minh hiện giờ đã bốc lên cuồn cuộn, hắn cảm thấy mình đã muộn một tí, không ngờ lão Cố và lão Trương đều nhanh chân hơn, nhảy ra cản trước mặt mình. Nhanh trí nghĩ thầm, hai người bọn họ lấy cơ bàn chuyện công việc để bày ý tốt với Vương Trạch Vinh, ta đây liền đổi thành ăn cơm, nếu phải so thì còn thân thiết hơn các người một ít.
- Vậy, được rồi, phó bí thư Trịnh, hôm nay tôi mời khách.
Vương Trạch Vinh vội nói.
- Ừm, Tiểu Vương, tới huyện ủy thì sao có thể để cậu mời khách được, sau này chúng ta còn nhiều dịp gặp gỡ, mau đi đi, bằng không chủ tịch Trương lại sốt ruột chờ đó.
Hôm nay Trương Thuận Tường ngồi trong văn phòng đúng là đứng ngồi không yên, nghĩ đến trước kia thái độ của mình đối với Vương Trạch Vinh có phần không tốt lắm, hắn liền liên tưởng đến Trương Tất Trường, trong lòng rất sợ hãi Trương Tất Trường vì thái độ của mình mà giận cá chém thớt, lần này bất kể thế nào cũng phải kéo Vương Trạch Vinh lại gần một ít.
Nhìn thấy Vương Trạch Vinh sắp bước vào, Trương Tất Trường tiến ra vài bước nắm chặt tay Vương Trạch Vinh nói:
- Tiểu Vương khổ cực rồi, tôi đợi cậu từ sớm, mấy việc khác đều trì hoãn lại, đặc biệt chờ cậu đó.
- A! Chủ tịch Trương, vừa rồi ở chỗ bí thư Cố có nói hơi lâu một chút, cho nên mới tới muộn.
Hiện giờ về cơ bản Vương Trạch Vinh đã hiểu được sự thay đổi của đám lãnh đạo, cho nên cũng không hề lảng tránh gì, cứ nói thẳng rằng Cố Hồng Quân giữ lại lâu, nên mới tới chậm.
- Ha ha, năng lực công tác của xã Hoàn Thành các cậu càng lúc càng mạnh, thành tích cũng thu được nhiều lắm, do đó ngay cả lão Cố cũng phải hỏi nhiều một chút.
Trương Thuận Tường nói với thư ký của mình ở bên ngoài:
- Nhanh đi pha trà cho Tiểu Vương, mấy người làm sao vậy, mấy khi có đồng chí ở cơ sở bên dưới đến, phải nhiệt tình tiếp đón chứ.
Tiểu Triệu – thư ký của Trương Thuận Tường cũng cảm thấy rất là lạ lùng, lời này sao lại có thể từ miệng Trương Thuận Tường phát ra cơ chứ, đồng chí bên dưới tới đây chẳng lẽ còn ít chắc, cũng chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy.
Sau khi nghe xong báo cáo của Vương Trạch Vinh, Trương Thuận Tường tán thưởng nói:
- Tiểu Vương à, từ sau khi cậu đảm nhiệm chủ tịch xã Hoàn Thành, thì xã đã thay đổi rất lớn, bây giờ ngay cả các cụ già và anh em ở trên tỉnh đều bàn về thành tích phát triển của Hợp tác xã các cậu, về phương diện khác cũng khẳng định thành tích của cậu, đối với nhưng người làm ra thành tích, chính quyền huyện chúng tôi rất coi trọng, tôi đang cân nhắc sắp tới sẽ đệ trình lên huyện ủy gia tăng thêm trọng trách cho cậu, phải chuẩn bị tâm lý gánh vác công việc nặng nề cho tốt nhé.
- Tăng thêm trọng trách!
Lúc này Vương Trạch Vinh rất là tò mò về cái bài báo của mình trên trang web tỉnh ủy kia, rốt cuộc bài báo đó nói về cái gì mà khiến cho cả đám lãnh đạo đều tươi như hoa thế này.
- Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
- Này, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới phó trưởng ban Trương nhé.
Trương Thuận Tường thầm nhủ, mình nói nhiều như vậy, điều tốt cũng đã bày ra rồi, sao cái tên Vương Trạch Vinh này không tỏ vẻ chút nào vậy, trông cái bộ dạng của hắn lúc này hay là phải điểm thêm một chút nhỉ.
Thấy Trương Thuận Tường nói thẳng như vậy, Vương Trạch Vinh trả lời mập mờ:
- Vâng!
Nghe được Vương Trạch Vinh tỏ vẻ như vậy, Trương Thuận Tường càng thêm hưng phấn, cười nói:
- Tốt lắm, Tiểu Vương rất được, hôm nay cũng đừng đi nữa, cùng đi ăn một bữa đi?
- A, vừa rồi phó bí thư Trịnh đã hẹn tôi rồi, thật ngại quá.
Vương Trạch Vinh ngượng ngùng nói.
“Hắn lại mời trước rồi!” Trương Thuận Tường khẽ biến sắc, tuy nhiên nhanh chóng lại khôi phục lại, vỗ nhẹ vai Vương Trạch Vinh nói:
- Thôi vậy, để lần sau nhé.
Ra khỏi trụ sở ủy ban huyện, Vương Trạch Vinh cũng không có tới chỗ của Trịnh Chí Minh mà là tới một cửa hàng internet.
Mở trang web của tỉnh ủy ra.
Từ thông tin nghe ngóng được thì có thể thấy, nội dung bài báo đó nói về phương diện xây dựng Đảng.
Vương Trạch Vinh thực muốn xem một chút xem rốt cuộc là bài báo đó nói về cái gì mà khiến cho nhóm lão đại trên huyện thay đổi như vậy.
Sáng hôm nay phát sinh một loại sự tình cực kỳ bất ngờ, một bài báo có thể khiến cho một kẻ sắp rớt đài như hắn lại trở nên hưng thịnh, chẳng lẽ báo chí thật sự có sức mạnh lớn như vậy?
Máy tính nhanh chóng được mở ra, Vương Trạch Vinh từ từ tìm kiếm trên trang web.
- A! Có rồi!
Ánh mắt Vương Trạch Vinh sáng bừng lên, bài báo kí tên Vương Trạch Vinh được đăng ở một chỗ hết sức nổi bật.
Nhìn thấy Vương Trạch Vinh vào cửa, Cố Hồng Quân cũng không hề tỏ vẻ bí thư huyện ủy, đứng lên nhiệt tình tiếp đón.
Vẻ mặt của Cố Hồng Quân khiến cho Vương Trạch Vinh ăn không tiêu, tuy rằng trước kia Cố Hồng Quân cũng từng đối với hắn nhiệt tình, nhưng tới mức như hôm nay thì cũng quá quái dị.
- Bí thư Cố, giờ có thể bắt đầu báo cáo được hay không?
Vương Trạch Vinh đối với công tác xây dựng Hợp tác xã vẫn còn đầy đủ, sau khi ngồi xuống liền hỏi.
- A, tốt tốt, Tiểu Vương à, công việc bên dưới các anh làm tốt lắm, thành tích cũng rất khả quan, bây giờ còn được đăng cả báo lên trang web tỉnh ủy, đây chính là sự thừa nhận của tỉnh ủy đối với công tác xây dựng Đảng của huyện chúng ta, đương nhiên, đạt được tất cả những điều này đều không thể tách rời công tác của anh được.
Còn chưa nghe báo cáo, Cố Hồng Quân đã tán thành công tác rồi, điều này khiến cho Vương Trạch Vinh cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Vương Trạch Vinh cũng không biết rằng hắn đến đây báo cáo thì Cố Hồng Quân căn bản là không hề nghe tí nào, mà là muốn chăm chú quan sát hắn.
Cố Hồng Quân cũng chưa từng chăm chú quan sát Vương Trạch Vinh như thế, lần này càng xem càng thêm cảm thấy Vương Trạch Vinh bất phàm, thấy khi Vương Trạch Vinh báo cáo công tác thì nghiêm túc, Cố Hồng Quân âm thầm gật đầu, thằng nhãi này quả nhiên là người có lai lịch.
Tới khi Vương Trạch Vinh hoàn thành báo cáo.
Cố Hồng Quân đưa một điếu thuốc cho Vương Trạch Vinh, tươi cười nói:
- Không tồi, không tồi, xã Hoàn Thành dưới sự chỉ đạo của cậu đã làm được rất nhiều công việc, tôi rất vui mừng vì công tác của cậu, sắp tới huyện ủy sẽ tới xã Hoàn Thành trao đổi kinh nghiệm công tác của các cậu.
Nói tới đây, Cố Hồng Quân đứng lên đi tới bên cạnh Vương Trạch Vinh rồi ngồi xuống, khẽ vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh nói:
- Tiểu Vương, tôi chưa quan tâm đủ đến cậu, gần đây công việc có gì khó khăn thì cứ đề xuất thẳng với tôi.
Tiếp nhận điếu thuốc của Cố Hồng Quân, trước tiên Vương Trạch Vinh châm thuốc cho Cố Hồng Quân rồi mới châm của mình, cảm kích nói:
- Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Cố, trước mắt cũng không có vấn đề gì cả.
- Tiểu Vương, tôi hơn cậu một ít, coi như là trưởng bối, cậu có thể xem tôi như người một nhà, không cần bí thư, bí thiếc gì cả, cậu cứ gọi tôi là Cố thúc là được rồi.
Thế này thì thật quá thân thiết! Vương Trạch Vinh nhìn lại Cố Hồng Quân, thật không ngờ lão lại nói như vậy. Sau một lúc chần chừ, nhìn thấy sắc mặt của Cố Hồng Quân thay đổi, vội nói:
- Cố thúc, cháu sẽ không khách khí nữa.
- Ha ha.
Cố Hồng Quân phấn chấn cười to:
- Như vậy mới tốt chứ, về sau chúng ta đều là người một nhà, ở Hương Thượng có ai không ủng hộ công việc của cháu, cháu cứ phản ánh với thúc.
Từ trong phòng Cố Hồng Quân đi ra, đầu Vương Trạch Vinh vẫn còn hơi choáng, cuối cùng từ chỗ Cố Hồng Quân hắn cũng biết đại khái chuyện đã phát sinh, đó chính là mình có một bài báo được đăng trên trang web tỉnh ủy.
Mới đi được vài bước, Trịnh Chí Minh trông như đã đứng chờ từ trước, mỉm cười chìa tay về phía Vương Trạch Vinh:
- Tiểu Vương à, sao tới huyện ủy mà không đến chỗ tôi, đi, đến phòng tôi ngồi một chút nào.
- Cái này!
Vương Trạch Vinh cảm thấy giờ mình như trở thành của quý ở Huyện ủy, những lãnh đạo này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn!
- Phó bí thư Trịnh, trước khi tới đây chủ tịch Trương có kêu tôi tới đó báo cáo công tác một chút, ngài xem?
- À, ha ha, hóa ra chủ tịch Trương đã hẹn cậu, không sao cả, không sao cả, như vậy đi, câu đến chỗ chủ tịch Trương báo cáo công tác xong thì đừng đi vội, lâu rồi chúng ta không tán gẫu với nhau, có chút chuyện công tác tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu, đến lúc đó tôi sẽ cho người tới đón cậu.
Trong lòng Trịnh Chí Minh hiện giờ đã bốc lên cuồn cuộn, hắn cảm thấy mình đã muộn một tí, không ngờ lão Cố và lão Trương đều nhanh chân hơn, nhảy ra cản trước mặt mình. Nhanh trí nghĩ thầm, hai người bọn họ lấy cơ bàn chuyện công việc để bày ý tốt với Vương Trạch Vinh, ta đây liền đổi thành ăn cơm, nếu phải so thì còn thân thiết hơn các người một ít.
- Vậy, được rồi, phó bí thư Trịnh, hôm nay tôi mời khách.
Vương Trạch Vinh vội nói.
- Ừm, Tiểu Vương, tới huyện ủy thì sao có thể để cậu mời khách được, sau này chúng ta còn nhiều dịp gặp gỡ, mau đi đi, bằng không chủ tịch Trương lại sốt ruột chờ đó.
Hôm nay Trương Thuận Tường ngồi trong văn phòng đúng là đứng ngồi không yên, nghĩ đến trước kia thái độ của mình đối với Vương Trạch Vinh có phần không tốt lắm, hắn liền liên tưởng đến Trương Tất Trường, trong lòng rất sợ hãi Trương Tất Trường vì thái độ của mình mà giận cá chém thớt, lần này bất kể thế nào cũng phải kéo Vương Trạch Vinh lại gần một ít.
Nhìn thấy Vương Trạch Vinh sắp bước vào, Trương Tất Trường tiến ra vài bước nắm chặt tay Vương Trạch Vinh nói:
- Tiểu Vương khổ cực rồi, tôi đợi cậu từ sớm, mấy việc khác đều trì hoãn lại, đặc biệt chờ cậu đó.
- A! Chủ tịch Trương, vừa rồi ở chỗ bí thư Cố có nói hơi lâu một chút, cho nên mới tới muộn.
Hiện giờ về cơ bản Vương Trạch Vinh đã hiểu được sự thay đổi của đám lãnh đạo, cho nên cũng không hề lảng tránh gì, cứ nói thẳng rằng Cố Hồng Quân giữ lại lâu, nên mới tới chậm.
- Ha ha, năng lực công tác của xã Hoàn Thành các cậu càng lúc càng mạnh, thành tích cũng thu được nhiều lắm, do đó ngay cả lão Cố cũng phải hỏi nhiều một chút.
Trương Thuận Tường nói với thư ký của mình ở bên ngoài:
- Nhanh đi pha trà cho Tiểu Vương, mấy người làm sao vậy, mấy khi có đồng chí ở cơ sở bên dưới đến, phải nhiệt tình tiếp đón chứ.
Tiểu Triệu – thư ký của Trương Thuận Tường cũng cảm thấy rất là lạ lùng, lời này sao lại có thể từ miệng Trương Thuận Tường phát ra cơ chứ, đồng chí bên dưới tới đây chẳng lẽ còn ít chắc, cũng chưa từng thấy hắn nhiệt tình như vậy.
Sau khi nghe xong báo cáo của Vương Trạch Vinh, Trương Thuận Tường tán thưởng nói:
- Tiểu Vương à, từ sau khi cậu đảm nhiệm chủ tịch xã Hoàn Thành, thì xã đã thay đổi rất lớn, bây giờ ngay cả các cụ già và anh em ở trên tỉnh đều bàn về thành tích phát triển của Hợp tác xã các cậu, về phương diện khác cũng khẳng định thành tích của cậu, đối với nhưng người làm ra thành tích, chính quyền huyện chúng tôi rất coi trọng, tôi đang cân nhắc sắp tới sẽ đệ trình lên huyện ủy gia tăng thêm trọng trách cho cậu, phải chuẩn bị tâm lý gánh vác công việc nặng nề cho tốt nhé.
- Tăng thêm trọng trách!
Lúc này Vương Trạch Vinh rất là tò mò về cái bài báo của mình trên trang web tỉnh ủy kia, rốt cuộc bài báo đó nói về cái gì mà khiến cho cả đám lãnh đạo đều tươi như hoa thế này.
- Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.
Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói.
- Này, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới phó trưởng ban Trương nhé.
Trương Thuận Tường thầm nhủ, mình nói nhiều như vậy, điều tốt cũng đã bày ra rồi, sao cái tên Vương Trạch Vinh này không tỏ vẻ chút nào vậy, trông cái bộ dạng của hắn lúc này hay là phải điểm thêm một chút nhỉ.
Thấy Trương Thuận Tường nói thẳng như vậy, Vương Trạch Vinh trả lời mập mờ:
- Vâng!
Nghe được Vương Trạch Vinh tỏ vẻ như vậy, Trương Thuận Tường càng thêm hưng phấn, cười nói:
- Tốt lắm, Tiểu Vương rất được, hôm nay cũng đừng đi nữa, cùng đi ăn một bữa đi?
- A, vừa rồi phó bí thư Trịnh đã hẹn tôi rồi, thật ngại quá.
Vương Trạch Vinh ngượng ngùng nói.
“Hắn lại mời trước rồi!” Trương Thuận Tường khẽ biến sắc, tuy nhiên nhanh chóng lại khôi phục lại, vỗ nhẹ vai Vương Trạch Vinh nói:
- Thôi vậy, để lần sau nhé.
Ra khỏi trụ sở ủy ban huyện, Vương Trạch Vinh cũng không có tới chỗ của Trịnh Chí Minh mà là tới một cửa hàng internet.
Mở trang web của tỉnh ủy ra.
Từ thông tin nghe ngóng được thì có thể thấy, nội dung bài báo đó nói về phương diện xây dựng Đảng.
Vương Trạch Vinh thực muốn xem một chút xem rốt cuộc là bài báo đó nói về cái gì mà khiến cho nhóm lão đại trên huyện thay đổi như vậy.
Sáng hôm nay phát sinh một loại sự tình cực kỳ bất ngờ, một bài báo có thể khiến cho một kẻ sắp rớt đài như hắn lại trở nên hưng thịnh, chẳng lẽ báo chí thật sự có sức mạnh lớn như vậy?
Máy tính nhanh chóng được mở ra, Vương Trạch Vinh từ từ tìm kiếm trên trang web.
- A! Có rồi!
Ánh mắt Vương Trạch Vinh sáng bừng lên, bài báo kí tên Vương Trạch Vinh được đăng ở một chỗ hết sức nổi bật.
Bình luận truyện