Quan Khí​

Chương 61: Tôn Kế Mẫn ra sức dựa vào



Trịnh Thu Lực phản bội là việc mà bất cứ ai cũng bất ngờ, kể cả Vương Trạch Vinh cũng phải suýt nữa để rơi điếu thuốc trên tay. Trông thấy nụ cười của Trịnh Thu Lực khi nhìn mình, Vương Trạch Vinh có cảm giác hơi ngây ngất. Người này phải cực kỳ vô sỉ mới có thể làm được hành động không dễ dàng này.

Đương nhiên, Vương Trạch Vinh cũng hiểu được tình huống như vậy, ngày hôm qua là kẻ thù, hôm nay là bằng hữu, ngày mai có thể lại là kẻ thù. Hắn liền nhìn Trịnh Thu Lực, lộ ra một nụ cười tán dương.

Nhìn thấy Vương Trạch Vinh mỉm cười với mình, tâm tư Trịnh Thu Lực rốt cục thả lỏng. Chỉ cần Vương Trạch Vinh không khăng khăng coi mình là kẻ thù, song phương hoàn toàn có thể đổi thù thành bạn.

Đinh Lỗi căm tức nhìn Trịnh Thu Lực chằm chằm, Trịnh Thu Lực đáp trả lại y bằng một ánh mắt bất đắc dĩ.

Nhìn thấy ánh mắt Trịnh Thu Lực, trong lòng Đinh Lỗi giật mình kinh hãi, việc này khẳng định là có gì đó bí ẩn. Trong khoảng thời gian ngắn Đinh Lỗi cũng không dám tùy tiện nói nữa.

Tình huống hội nghị đã nghiêng phần lớn về phía Vương Trạch Vinh, hiện tại chỉ còn lại Tôn Kế Mẫn từ trước tới giờ không hề ngả về phía nào.

Tôn Kế Mẫn ngồi tại chỗ hút thuốc, chờ sau khi Trịnh Thu Lực nói xong, trong lòng y rốt cục có quyết định, bởi vậy từ từ nói:

- Công tác kế hoạch hóa gia đình là của ủy ban nhân dân, tôi được phân công quản lý công tác này cho nên tôi muốn nói vài câu. Vừa rồi bí thư Đinh phê bình công tác kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt còn chỉ trích người phụ trách, tôi cho rằng việc này rất không có trách nhiệm.

Vừa nghe xong câu này, mọi người đã đại khái hiểu được thái độ của Tôn Kế Mẫn.

Quả nhiên Tôn Kế Mẫn đặt bút xuống bàn rồi nói tiếp:

- Tôi cho rằng công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Hoàn Thành không có gì sai lầm. Người phụ trách cụ thể là đồng chí Lữ Khánh Phân. Ở đây tôi muốn hỏi bí thư Đinh một chút, có chứng cớ gì chứng minh đồng chí Lữ Khánh Phân có sai lầm trong công tác? Vừa rồi mọi người cũng đã nói, công tác kế hoạch hóa gia đình chính là vấn đề từ thời gian trước để lại. Theo tôi biết, công tác này hiện nay đã được giải quyết khá tốt.

Đây là ra sức ủng hộ Lữ Khánh Phân, cũng là ra sức ủng hộ Vương Trạch Vinh.

Hôm nay là làm sao vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Hiện tại mọi người đều biết tình huống của Vương Trạch Vinh, đều nghĩ Vương Trạch Vinh sắp rớt đài, vậy mà những người này lại có hành động như vậy, chắc chắn không phải họ uống nhầm thuốc. Điều này khẳng định rằng có một tình huống mà mọi người không biết đã phát sinh.

Giang Anh Hà cũng không nghe được tình huống gì mới về Vương Trạch Vinh. Cô chỉ biết rằng Vương Trạch Vinh mới lên huyện báo cáo công tác mà thôi. Nhìn thấy tình huống trong hội nghị, cô cũng cảm thấy Vương Trạch Vinh rất thần bí. Liếc trộm Vương Trạch Vinh một cái, Giang Anh Hà hy vọng nhìn ra được chút tin tức gì từ thần sắc của Vương Trạch Vinh, tuy nhiên cô không hề nhìn ra được biểu tình gì trên mặt Vương Trạch Vinh.

Lại nhìn về phía Trịnh Thu Lực, Giang Anh Hà càng không thể hiểu nổi người này. Người này hoàn toàn coi Vương Trạch Vinh là kẻ thù, sao giờ lại ủng hộ Vương Trạch Vinh vậy? Từ tình huống phát sinh hôm nay có thể nhìn ra được một điều, Trịnh Thu Lực đã hoàn toàn từ bỏ Đinh Lỗi, ra sức lấy lòng Vương Trạch Vinh.

Lại nhìn về phía Tôn Kế Mẫn. Người này từ trước tới giờ đều không hề ngả về bên nào, luôn giữ thái độ trầm mặc ít lời, vậy mà hôm nay lại ủng hộ Vương Trạch Vinh. Tuy nói y được phân công quản lý công tác kế hoạch hóa gia đình, nhưng cũng không cần phải đắc tội Đinh Lỗi mà đứng về phía Vương Trạch Vinh như vậy.

Lúc này kỳ thật trong lòng Tôn Kế Mẫn cũng kích động vạn phần. Bình thường y cũng không nghiêng về phe nào, không phải vì y thật sự muốn bảo trì trung lập mà là y cho rằng huyện Khai Hà này không có ai đáng để y dựa vào. Lãnh đạo huyện Khai Hà rơi đài hoặc điều chuyển liên tục, Tôn Kế Mẫn lại là người có chí hướng, có năng lực, y tự cảm thấy mình cũng không thua bất cứ kẻ nào, nhưng bởi vì lúc đầu mình dựa vào một bí thư huyện ủy, kết quả là bị liên lụy khi bí thư huyện ủy đó rớt đài. Từ đó về sau, y không còn tùy tiện ngả vào bên nào nữa.

Khi Vương Trạch Vinh được gọi lên huyện báo cáo công tác, vừa lúc Tôn Kế Mẫn cũng mở trang web của tỉnh ủy ra. Y cũng thật không ngờ khi thấy bài viết của Vương Trạch Vinh trên đó. Sau khi xác nhận đó đúng là bài viết của Vương Trạch Vinh về xã Hoàn Thành, tim Tôn Kế Mẫn vốn bình thản từ lâu chợt bừng sống dậy. Tuổi của y không lớn, bởi vậy luôn hy vọng có thể tiến bộ. Nghĩ tới việc Vương Trạch Vinh có quan hệ trên tỉnh, y ngồi ở nhà suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lần này có lẽ cơ hội đã đến với mình, cho nên y mới ra sức ủng hộ Vương Trạch Vinh trên hội nghị.

Thấy thiện ý của mình đã được phát ra, Tôn Kế Mẫn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hiện tại liền xem thành quả của bước tiếp theo.

Cuộc họp này cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục nữa. Tuy rằng trên hội trường vẫn còn mấy người chưa lên tiếng nhưng toàn bộ bọn họ đều là người của Vương Trạch Vinh. Nếu bọn họ lên tiếng hết, Đinh Lỗi biết uy tín của mình liền mất hết. Nghĩ vậy, Đinh Lỗi cười nói:

- Nếu tất cả mọi người không cho rằng công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Hoàn Thành có gì sai lầm, tôi nghĩ để phó chủ tịch xã Tôn đi điều tra một chút đi. Sau đó các đồng chí báo cáo với tôi về công tác kế hoạch hóa gia đình của xã để chúng ta có thể cảnh báo trước, cố gắng không để cho quần chúng có cảm giác rằng xã chúng ta công tác bất lực.

Đúng lúc này, di động của Đinh Lỗi đổ chuông. Đinh Lỗi vừa thấy là vợ mình gọi tới, vội vàng nói với mọi người trong hội trường:

- Lát nữa phó bí thư Trịnh báo cáo công tác với tôi. Tôi thấy hội nghị hôm nay kết thúc ở đây.

Nhìn Đinh Lỗi vội vàng rời đi, lần này Trịnh Thu Lực cũng không đi theo Đinh Lỗi mà ngồi tại chỗ chờ sau khi Vương Trạch Vinh đứng lên, y mới nói với Vương Trạch Vinh:

- Chủ tịch xã Vương, tôi có một chút công việc muốn báo cáo với ngài. Không biết ngài có thời gian hay không?

- Ồ, vậy được rồi. Chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi.

Có thể có một thành viên Đảng ủy ngả về phía mình, đương nhiên Vương Trạch Vinh không thể đẩy họ đi chỗ khác được.

Nghĩ đến thiện ý của Tôn Kế Mẫn, Vương Trạch Vinh chủ động đi tới bắt tay Tôn Kế Mẫn nói:

- Lão Tôn, khi nào chúng ta ngồi với nhau một chút nhỉ?

- Ha ha, bất cứ lúc nào tôi cũng chờ đợi chủ tịch xã triệu tập.

Tôn Kế Mẫn rõ ràng là rất cao hứng.

Từng người đi ra khỏi phòng họp, Vương Trạch Vinh đi ở phía trước mọi người.

Lại nói tới Đinh Lỗi, vừa rồi vợ y gọi điện thoại, Đinh Lỗi bấm máy gọi lại, vợ y vội vàng nói:

- Đinh Lỗi, gần đây anh và Vương Trạch Vinh thế nào?

- A, em cũng biết là thằng ranh đó kéo mấy người đối nghịch với anh mà. Hừ! Một kẻ sắp ngã mà muốn áp đảo anh. Hôm nay anh đang muốn xạc nó một chút, kết quả không ngờ ngay cả Trịnh Thu Lực cũng ngả về phía nó. Việc này làm anh nghĩ mãi không thông!

- Em nói này lão Đinh! Sao anh cứ để em phải nói thế nhỉ? Sao anh có thể đắc tội với Vương Trạch Vinh. Hiện tại trên huyện đều đồn ầm lên, nói Vương Trạch Vinh sắp sửa lên chức. Anh cần phải quan hệ tốt với cậu ta!

- Em nghe được tin tức gì?

Đinh Lỗi lập tức nóng nảy.

- Nghe nói một bài viết của cậu ta được đăng trên trang web của tỉnh ủy. Anh xem đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện