Quan Khí​

Chương 63: Đinh Lỗi xảy ra chuyện



- Anh nói đi nào. Rốt cục là có đi hay không?

Lữ Hàm Yên nũng nịu hỏi. Cô thực sự rất có thiện cảm với Quách Anh.

- Em nói với cô ấy là anh nhận lời, nói ngày kia chúng ta cùng đi.

Vương Trạch Vinh biết đây là Đinh Lỗi phát ra tin tức thiện ý. Nghĩ rằng Đinh Lỗi không còn đối nghịch với mình nữa, Vương Trạch Vinh cũng sẵn sàng chấp nhận sự đầu hàng của Đinh Lỗi.

- Tốt, vậy cứ thế nhé.

Lữ Hàm Yên cao hứng nói, sau đó lại hỏi:

- Tối nay anh có bận gì không? Em đến chỗ anh nhé.

- Ha ha….

Vương Trạch Vinh cười ha hả.

Nghe thấy Vương Trạch Vinh cười, Lữ Hàm Yên gắt lên:

- Cười cái gì, có cái gì buồn cười...

Vừa nghe vậy, Vương Trạch Vinh sao có thể không biết ý tưởng của Lữ Hàm Yên, lại càng cười to hơn, sau đó nói nhỏ:

- Lại muốn à?

- Anh này….

Lữ Hàm Yên lớn tiếng nhưng sau đó lại thì thầm:

- Muốn thì sao?

Tâm tình Vương Trạch Vinh lập tức tốt hẳn lên, nói với Lữ Hàm Yên:

- Anh sẽ bỏ hết các công việc buổi tối để gặp em.

- Ừ.

Lữ Hàm Yên nói vẻ rất thỏa mãn.

Hai người nói thêm mấy câu tâm tình nữa mới ngắt điện thoại. Từ sau khi làm chuyện đó, tình cảm của hai người càng nồng thắm hơn, khi không có việc gì cũng gọi điện thoại tình tứ một phen. Mỗi lần nghe thấy giọng nói thẹn thùng của Lữ Hàm Yên, tâm trạng của Vương Trạch Vinh đều đặc biệt tốt.

Đương nhiên, quyết không thể để Lữ Khánh Phân biết rằng hai người đã làm chuyện đó. Nếu để Lữ Khánh Phân biết, không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Buông điện thoại, Vương Trạch Vinh lập tức tự hỏi tình hình bước tiếp theo trong xã. Hiện tại có lẽ Đinh Lỗi cũng đã biết một ít tin tức về mình, bởi vậy mới thể hiện ra thiện ý. Như vậy cũng tốt, nếu Đinh Lỗi không tiếp tục chọc phá mình mà có sự ủng hộ đối với công tác của mình, vậy công việc xây dựng của xã hẳn là càng tiến hành thuận lợi. Vương Trạch Vinh rất hy vọng có thể làm tốt công tác xây dựng xã. Tuy rằng công tác này là sự việc kế thừa từ trước kia nhưng nếu thật sự làm tốt công tác này, coi như một đại sự tạo phúc cho toàn bộ xã.

Một việc rất quan trọng khiến Vương Trạch Vinh càng để tâm đối với công tác xây dựng xã chính là từ sau khi chính thức nhận chức, bắt tay vào làm các công tác trong xã, quan khí của mình lại càng thêm đậm hơn. Có lẽ phục vụ cho nhân dân cũng là một biện pháp củng cố quan khí.

Nhận được điện thoại của vợ, Đinh Lỗi xem như yên tâm. Chỉ cần Vương Trạch Vinh không cự tuyệt, vậy có thể khôi phục quan hệ với Vương Trạch Vinh, chỉ cần mình khiêm tốn một ít là được.

Bởi vì tâm tình tốt, Đinh Lỗi khẽ ngâm nga mấy câu hát. Nhớ tới cách một thời gian rồi không làm chuyện đó với Bàng Mẫn, Đinh Lỗi liền cảm thấy sinh ra dục vọng rất mạnh.

Đinh Lỗi lập tức cầm lấy điện thoại bấm tới số văn phòng Đảng chính.

- Văn phòng Đảng chính à? Bảo Bàng Mẫn mang tài liệu tới cho tôi.

Đinh Lỗi uy nghiêm nói. Hiện tại quan uy của Đinh Lỗi càng mạnh hơn vài phần so với trước kia, luôn lộ ra uy thế của Đảng ủy bí thư khi làm việc với cấp dưới.

Nghe thấy Đinh Lỗi gọi điện thoại tới, Giang Anh Hà biết Đinh Lỗi lại muốn tìm Bàng Mẫn làm chuyện đó, liền dạ một tiếng rồi nói với Bàng Mẫn đang lén nghe cuộc điện thoại vừa rồi:

- Bàng tỷ, bí thư Đinh bảo chị mang tài liệu tới.

Bàng Mẫn làm bộ khó hiểu hỏi;

- Bí thư Đinh muốn tài liệu gì?

- Tài liệu mà hôm trước Bí thư Đinh bảo chị chỉnh sửa lại đó.

Giang Anh Hà biết Đinh Lỗi vì muốn tìm Bàng Mẫn cho tiện, nên bảo Bàng Mẫn chỉnh sửa lại mấy tài liệu lặt vặt.

- Ừ.

Bàng Mẫn nói xong liền cầm lấy gương dưới ngăn bàn, chỉnh trang lại dung nhan một chút, lại lấy son ra tô vẽ thêm một chút nữa, sau đó đi ra ngoài với vẻ xuân sắc đầy mặt.

Nhìn thấy Bàng Mẫn đi ra ngoài, Giang Anh Hà lặng lẽ lấy một chiếc sim điện thoại từ dưới ngăn bàn rồi đi vào toilet. Vào bên trong, cô cũng xem xét xung quanh rất nhanh, thấy không có ai trong đó. Ngồi trong toilet, Giang Anh Hà thay sim điện thoại rất nhanh, bấm số, cố đổi giọng nói của mình:

- Vợ của anh hiện đang ở trong phòng của Đinh Lỗi, đang làm chuyện đó với Đinh Lỗi. Nếu muốn bắt kẻ thông dâm thì đi mau đi, chậm là không bắt được đâu.

Gọi điện thoại xong, Giang Anh Hà lập tức rút sim ra, ném vào trong bồn cầu, xả nước luôn.

Sửa sang lại quần áo, Giang Anh Hà đi ra. Gần đây cô biết được tin tức, chồng của Bàng Mẫn đang tra hỏi sự tình vợ mình.

Giang Anh Hà thấy gần đây Đinh Lỗi luôn không ngừng gây phiền toái cho Vương Trạch Vinh. Cô không muốn Vương Trạch Vinh rơi đài. Đối với Giang Anh Hà, trừ việc trói chặt lợi ích chính trị cùng một chỗ với Vương Trạch Vinh, cô càng ngày càng có ý với hắn. Hiện tại cô rất hy vọng Vương Trạch Vinh có thể cưới mình. Tuy rằng cô cảm giác tình hình giữa Vương Trạch Vinh và Lữ Hàm Yên đã xảy ra biến hóa nhưng cô cũng không cho rằng Lữ Hàm Yên có nhiều ưu thế lắm.

Vừa mới uống mấy ngụm trà trong phòng làm việc, Giang Anh Hà liền thấy chồng Bàng Mẫn lặng lẽ đi vào tòa nhà ủy ban.

Bởi vì chồng Bàng Mẫn thường xuyên đến nên bảo vệ cửa cũng không ngăn lại, để cho y đi vào rất dễ dàng.

Giang Anh Hà lắc đầu, hít một hơi. Hiện tại rất nhiều tòa nhà của cơ quan nhà nước đều vậy, nếu anh tự nhiên, thoải mái đi vào, sẽ chẳng ai quản đó là ai. Nhưng nếu anh lén lút đi vào, khẳng định sẽ có người hỏi đến.

Bởi vì Giang Anh Hà cố tình quan sát nên cô mới biết rằng chồng của Bàng Mẫn đến, những người khác cũng không biết rằng một đại sự sắp phát sinh.

Chồng Bàng Mẫn đi tới cửa phòng Đinh Lỗi liền nghiêng tai nghe lén.

Đột nhiên, chồng Bàng Mẫn đạp mạnh một cái vào cửa phòng làm việc của Đinh Lỗi.

Chồng Bàng Mẫn nhảy vào trong, lập tức trong phòng náo loạn ầm ĩ.

- Con đĩ này, mày dám gian dâm ở đây. Ông đánh chết loại không biết xấu hổ này.

Chồng Bàng Mẫn lửa giận bừng bừng. Khi y vừa vào cửa liền nhìn thấy Đinh Lỗi đang chơi vợ mình từ phía sau. Càng làm y đau khổ hơn là vợ mình còn tỏ vẻ rất hưởng thụ, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn chưa từng có.

Chồng Bàng Mẫn cầm lấy chiếc ghế dựa đánh tới Đinh Lỗi:

- Thằng chó này, dám gian dâm với vợ ông, ông đánh chết mày.

Chiếc ghế nện thật mạnh vào lưng Đinh Lỗi.

Tiếng náo loạn khiến người của các phòng kinh ngạc chạy tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi trước cảnh tượng trong phòng.

Chỉ thấy Đinh Lỗi đang cởi trần chạy trốn trong phòng, né tránh chiếc ghế mà chồng Bàng Mẫn đang không ngừng quơ. Còn Bàng Mẫn thì run run, hai quả bóng trắng lộ rõ, cố kéo chồng mình lại.

- Mọi người mau trở về phòng mình.

Giang Anh Hà thấy việc này cơ bản đã bị mọi người nhìn thấy, vội vàng đi tới ra bộ khuyên bảo mọi người trở về.

Nhìn mọi người hưng phấn rời đi, Giang Anh Hà vội vàng đi vào phòng, kéo chồng của Bàng Mẫn ra, đồng thời cũng dùng thân thể che cho Bàng Mẫn, để Bàng Mẫn mặc quần áo vào.

Lúc này Bàng Mẫn mới phát hiện mình còn đang cởi truồng, xấu hổ đỏ mặt, vội vàng mặc quần áo, nước mắt không ngừng rơi xuống, như thể đang oan ức lắm.

Đinh Lỗi vừa thấy chồng Bàng Mẫn bị giữ chặt, vội vàng mặc quần áo rồi xông ra ngoài nhanh như chớp.

Đinh Lỗi gian dâm với vợ người khác bị bắt quả tang ngay trong phòng làm việc, lại còn bị đánh một trận đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài, không chỉ trong xã mà còn truyền cả lên huyện.

Lúc này Vương Trạch Vinh cũng không ở trong phòng làm việc tại ủy ban, hắn đã xuống các thôn kiểm tra công tác từ sớm. Đang trên đường quay về, di động của Vương Trạch Vinh liền đổ chuông.

Vương Trạch Vinh rút di động ra, hóa ra là Giang Anh Hà gọi tới.

- Vương ca, mau trở lại. Ở xã xảy ra đại sự rồi.

Giang Anh Hà nói nhỏ.

Vương Trạch Vinh nhíu mày thầm nhủ: xã Hoàn Thành này là làm sao vậy, luôn xảy ra việc. Lần này không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.

- Có chuyện gì?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Vương ca, chồng của Bàng Mẫn vừa mới náo loạn trong phòng làm việc của bí thư Đinh, hiện giờ vẫn ở đây không chịu đi.

- Sao lại thế?

Vương Trạch Vinh vừa nghe nói là chồng của Bàng Mẫn, thầm nói chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hắn biết chuyện Đinh Lỗi và Bàng Mẫn gian díu với nhau, có lẽ là chồng Bàng Mẫn bắt hai kẻ thông dâm. Nếu thật sự như vậy, Đinh Lỗi thảm rồi. Đây chính là việc quan hệ tới tiền đồ của y.

Quả nhiên, Giang Anh Hà giải thích một hồi, Vương Trạch Vinh cũng chỉ có thể đau xót cho Đinh Lỗi. Đã xảy ra chuyện như vậy, lại còn phát sinh ngay trong phòng làm việc, có lẽ Đinh Lỗi sẽ gặp phiền toái lớn.

- Cô cứ cố gắng khuyên chặn việc này, chờ tôi về rồi xử lý.

Vương Trạch Vinh chỉ có thể nói với Giang Anh Hà như vậy.

Vừa mới buông điện thoại, Vương Trạch Vinh nói với lái xe:

- Mau tới ủy ban xã.

Đã xảy ra chuyện như vậy, xã Hoàn Thành này phỏng chừng lại phát sinh biến hóa. Nghĩ đến tình huống phong thủy trong phòng Đinh Lỗi, Vương Trạch Vinh thầm than thở: xem ra phong thủy văn phòng thật sự trọng yếu phi thường, nếu không sao Đinh Lỗi lại xảy ra chuyện chứ? Nghĩ tới đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình thay đổi phong thủy trong phòng làm việc quả thật là vô cùng may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện