Quan Khí
Chương 71: Bộ máy lãnh đạo mới của xã
Bất kể là Trịnh Chí Minh hay là Trương Thuận Tường đều thật không ngờ hội nghị lại biến thành thế này. Trưởng Ban tổ chức cán bộ huyện ủy Tả Chính vô cùng lo lắng nhìn Trịnh Chí Minh. Cố Hồng Quân tỏ vẻ muốn chỉnh ai, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tả Chính là người của Trịnh hệ, lúc này là cần đám người Trịnh Chí Minh ủng hộ.
Tất cả mọi người thuộc Cố hệ đều không ngừng hưng phấn. Bọn họ vẫn bị đám người phe Trịnh Chí Minh áp chế, hiện tại toàn bộ đều có cảm giác hãnh diện, khoan khoái.
- Các đồng chí, cuộc họp hôm nay thật sự dân chủ, mọi người cứ nói thoải mái. Bởi vì đại đa số thường ủy cho rằng công tác tổ chức của huyện chúng ta tồn tại vấn đề, ý kiến của tôi là đồng chí Tả Chính mau chóng chỉnh đốn lại các vấn đề trong công tác tổ chức và đưa ra ý kiến cải cách, cũng viết văn bản kiểm điểm báo cáo. Tôi chấp nhận việc này đặc biệt đưa ra kiểm điểm trước thị ủy.
Nghe Cố Hồng Quân nói xong, không ít người bi ai nhìn về phía Tả Chính. Cố Hồng Quân nói rõ hay, như thể chính y mới là người sai lầm, y cần phải kiểm điểm. Nhưng nội dung của bản kiểm điểm này thế nào thì ai cũng biết, đây là y muốn chỉnh Tả Chính. Đương nhiên, mọi người gia càng không biết chính là hiện tại Cố Hồng Quân đã dựa được vào Bí thư Thị ủy mới lên. Hiện tại chỗ dựa của y cũng đã cứng rắn lên vài phần.
Trịnh Chí Minh biết hiện giờ mình phải nói điều gì đó, bởi vậy nghiêm túc nói:
- Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy xuất hiện vấn đề trong công tác lựa chọn cán bộ, việc này không thể do nhân viên bên dưới gánh vác. Là bí thư và phó bí thư, chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi thấy có lẽ lấy đại cục làm trọng, cố gắng hết sức không kinh động tới cấp trên. Hơn nữa cấp trên cũng không nói công tác tuyển lựa cán bộ trong huyện ta có vấn đề, không thể tự nhận sai lầm như vậy được.
Ý tứ của y rất rõ ràng, Cố Hồng Quân mày đã cho rằng công tác tổ chức có tồn tại vấn đề, vậy mày là bí thư cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm trong sai lầm này. Nếu thật sự đưa ra thành phố, sẽ chẳng ai trốn thoát được cả.
Trương Thuận Tường nói:
- Tôi thấy có lẽ thế này, huyện tiến hành tự kiểm điểm là được, không cần phải làm lên tới thành phố.
Tuy hội nghị thường ủy cho rằng công tác tuyển lựa cán bộ có vấn đề nhưng cụ thể thao tác thế nào thì nói nó nhỏ thì là nhỏ, nói nó to thì thành to. Nếu báo cáo lên thì khẳng định là Tả Chính sẽ gặp xui xẻo, nhưng các lãnh đạo trong huyện cũng sẽ không trốn được trách nhiệm. Nếu để xử lý trong nội bộ huyện, việc này sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Bí thư Đảng ủy Công an Quách Khải Quốc biết ý tưởng của Cố Hồng Quân, bởi vậy nói:
- Tôi thấy hay là thế này, không cần thiết phải báo cáo lên thành phố, cứ để tự kiểm điểm trong huyện cho thỏa đáng. Nhưng đồng chí phụ trách công tác tổ chức cần phải tự chịu trách nhiệm nhận sai lầm.
Thường ủy phó chủ tịch huyện Lâm Tiến nói:
- Công tác tổ chức của huyện ủy là không nhẹ, áp lực của Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính là rất lớn. Tôi thấy liệu có nên đề bạt một phó trưởng Ban tổ chức cán bộ để giúp đỡ cho Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính hay không? Vị trí phó trưởng Ban tổ chức cán bộ đã để trống một đoạn thời gian, cứ để trống mãi như vậy cũng không có lợi cho công tác.
A!
Mọi người thầm thở phào một hơi: Đây mới là trọng điểm của Cố Hồng Quân. Y muốn một lần nữa nắm lại Ban tổ chức cán bộ.
Cố Hồng Quân mỉm cười nói:
- Ý kiến của lão Lâm rất đúng. Chúng ta cần phải tăng cường công tác tổ chức của huyện ủy. Tôi thấy đồng chí Vương Tiến Giang của Ban tổ chức cán bộ cũng không tồi, cũng là tay kỳ cựu trong công tác tổ chức, hay là để cậu ấy đảm nhiệm phó trưởng Ban tổ chức cán bộ? Mọi người thảo luận xem.
Vương Tiến Giang là Trưởng phòng Giám sát của Ban tổ chức cán bộ. Đây là một cán bộ kỳ cựu, rất có năng lực, nhưng vì là người thuộc Cố hệ nên vẫn bị áp chế. Lần này Cố Hồng Quân chuẩn bị tận dụng cơ hội đỡ chân cho y. Có sự tồn tại của y, Cố Hồng Quân cũng có thể nắm lại một phần Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà hiểu biết khá rõ về Vương Tiến Giang. Nói thật, y cũng rất xem trọng Vương Tiến Giang. Nghe được đề nghị của Cố Hồng Quân, Lý Duy Hà gật gật đầu nói:
- Tôi cũng khá hiểu biết đồng chí Vương Tiến Giang này, tính nguyên tắc rất mạnh, năng lực cũng rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác này.
Trịnh Chí Minh vừa thấy Lý Duy Hà lên tiếng, biết việc này cơ bản là định rồi, về nhân số thì bên Cố Hồng Quân đã chiếm thượng phong, đành phải nói:
- Ừ, tôi thấy có thể.
Cố Hồng Quân thấy thuận lợi chèn được vào trong Ban tổ chức cán bộ, tâm trạng trở nên rất tốt, mỉm cười nói:
- Tin tưởng rằng công tác của Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy sẽ được nâng cao rất lớn. Hiện tại thảo luận một chút về vấn đề của xã Hoàn Thành. Tất cả mọi người đã biết tình huống ở xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành thật sự là nơi xảy ra lắm chuyện. Chúng ta vừa mới điều chỉnh bộ máy không lâu, lần này đã xảy ra đại sự như vậy, mọi người cứ thảo luận, huyện nên tiến hành quản lý xã Hoàn Thành như thế nào?
Cố Hồng Quân vừa nói xong, trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Mỗi người cũng không nóng lòng lên tiếng. Tuy rằng có một số việc đã suy nghĩ kỹ, nhưng khi đề cập tới con người Vương Trạch Vinh này, mọi người vẫn cảm thấy phải suy xét thật cẩn thận.
Trịnh Chí Minh biết vừa rồi đã bại một trận, nếu hiện giờ lại bại nữa thì thật sự là suy sụp lòng quân mình. Nghĩ vậy, Trịnh Chí Minh nói:
- Từ sau khi Đinh Lỗi gặp chuyện không may tới nay, đồng chí Vương Trạch Vinh đã phụ trách triển khai công tác, đảm bảo ổn định cục diện xã Hoàn Thành. Tôi thấy đồng chí này đã vượt qua thử thách ở các phương diện, đồng thời tôi cũng thấy đồng chí Đinh Lỗi không thích hợp tiếp tục công tác ở xã Hoàn Thành nữa. Hay là chúng ta để đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành?
Ủng hộ Vương Trạch Vinh liền có thể lấy được hảo cảm của Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Tất Tường. Tính toán này của Trịnh Chí Minh là không tồi.
Cố Hồng Quân thấy Trịnh Chí Minh là người đầu tiên đưa ra đề nghị về việc cho Vương Trạch Vinh lên làm bí thư Đảng ủy xã, trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi lẽ ra mình phải nói trước mới đúng, chỉ cao hứng nhất thời liền sinh ra một chút sai lầm. Bởi vậy Cố Hồng Quân gật đầu nói:
- Đề nghị của đồng chí Chí Minh rất tốt. Đồng chí Vương Trạch Vinh từ trước tới giờ đều rất trách nhiệm với công tác trong xã. Việc kiến thiết hợp tác xã của xã Hoàn Thành có thể phát triển nhanh đến như vậy, không thể tách rời khỏi cố gắng của đồng chí này. Tôi cho rằng đồng chí Vương Trạch Vinh hoàn toàn có năng lực gánh vác thêm trọng trách. Tôi thấy nên để đồng chí Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành. Nguyên bí thư Đinh Lỗi cũng cần phải thảo luận một chút xem nên điều đi thế nào.
Lần này Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính không đợi các lãnh đạo khác lên tiếng đã nhảy ra nói trước:
- Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy vẫn theo dõi đồng chí Vương Trạch Vinh từ trước tới giờ. Đồng chí này cả về tư tưởng và tố chất chính trị đều tốt phi thường. Xã Hoàn Thành không ngừng xuất hiện vấn đề vẫn không hề nhiễm gì tới cậu ấy. Để cậu ấy làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành là thích hợp.
Lần này mười một thường ủy căn bản không hề tranh luận gì mấy, toàn bộ phiếu đều đồng ý để Vương Trạch Vinh đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành.
Giải quyết xong vấn đề Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành, mọi người lại sinh ra hai loại quan điểm bất đồng về vấn đề Đinh Lỗi. Những người bên phe Cố Hồng Quân cho rằng Đinh Lỗi công nhiên xằng bậy với vợ người khác ngay trong phòng làm việc, đã phá hoại nghiêm trọng tới hình tượng cán bộ huyện Khai Hà, hẳn là không thể tiếp tục giữ trọng trách. Phe khác do Trịnh Chí Minh cầm đầu lại cho rằng tuy Đinh Lỗi phạm sai lầm nhưng công tác giai đoạn trước của y cũng rất không tồi, y làm việc cũng rất có trách nhiệm, không thể phủ định toàn bộ, cần phải cho y một cơ hội ăn năn hối lỗi, đề nghị điều chỉnh cương vị công tác của y một chút.
Ở chuyện này Thiết Cương và Lý Duy Hà lại khôi phục nguyên dạng, tỏ vẻ bỏ quyền. Kết quả là ý kiến bên Trịnh hệ chiếm thượng phong, hội nghị quyết định tiến hành xử phạt kỷ luật Đảng đối với Đinh Lỗi, điều đến cục Nông Nghiệp làm một trưởng phòng.
Tiếp theo việc Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã thì ai sẽ làm Chủ tịch xã? Vấn đề này lập tức dẫn tới tranh đoạt kịch liệt hẳn lên.
Trịnh Chí Minh nói:
- Ở xã Hoàn Thành có đồng chí Trịnh Thu Lực. Từ sau khi tới xã Hoàn Thành, đồng chí này đã làm ra rất nhiều thành tích, từ năng lực và kinh nghiệm đều hoàn toàn có đủ điều kiện để đảm nhiệm chủ tịch xã. Tôi đề nghị để cậu ấy làm chủ tịch xã.
Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà hắng giọng nói:
- Tôi thấy đồng chí Tôn Kế Mẫn rất không tồi. Điều kiện của đồng chí ấy càng trội hơn so với Trịnh Thu Lực. Đồng thời đồng chí Tôn Kế Mẫn cũng phối hợp rất tốt với đồng chí Vương Trạch Vinh. Tin tưởng rằng hai người này lên nắm hai bộ máy sẽ càng làm cho các công tác của xã Hoàn Thành được thực hiện tốt hơn.
Lý Duy Hà lần này toàn lực giúp đỡ Tôn Kế Mẫn.
Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường lập tức trở nên khó xử. Nếu không đồng ý Lý Duy Hà, vậy Lý Duy Hà có thể chạy sang phe Cố Hồng Quân. Nếu đồng ý với ý kiến của Lý Duy Hà, vậy Trịnh hệ có thể mất hoàn toàn trận địa ở xã Hoàn Thành.
Lúc này Cố Hồng Quân cũng không tham dự vào. Y rất hy vọng được thấy không khí như vậy trong hội trường. Có Lý Duy Hà tham gia, Trịnh Chí Minh hẳn là rất khó khăn. Lấy thuốc lá ra phát một vòng, Cố Hồng Quân mỉm cười châm điếu thuốc lá trong tay.
Trong hội trường lập tức mù mịt khói thuốc.
Lý Duy Hà toàn lực giúp đỡ Tôn Kế Mẫn quả thật là không ai ngờ tới. Vốn Lý Duy Hà không hề có giao tình sâu đậm gì với Tôn Kế Mẫn, y chỉ thưởng thức Tôn Kế Mẫn mà thôi. Kỳ thật Lý Duy Hà muốn mượn cơ hội này nâng Tôn Kế Mẫn lên chính là để biểu hiện sự tồn tại của mình một chút. Y thật sự nghĩ rằng, cho dù lần này không thành công, cũng có thể cho hai phe Cố Hồng Quân và Trịnh Chí Minh cảm thấy không thể coi thường mình, từ đó có thể đứng giữa thu hoạch được một số lợi ích.
Quả nhiên, Lý Duy Hà vừa nói ra ý kiến, trong hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Lâm Tiến nói:
- Tôi thấy ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà rất tốt. Tôn Kế Mẫn là một người có năng lực, để đồng chí này đảm nhiệm chủ tịch xã là có thể được.
Thấy phe Cố Hồng Quân có dấu hiệu thủ thắng trong trận chiến này, không ngờ lại xuất hiện biến cố. Trưởng ban Tuyên giáo Chu Lâm đột nhiên nói:
- Tôi đồng ý để đồng chí Trịnh Thu Lực làm chủ tịch xã.
Nghe nói như thế, tay Cố Hồng Quân run lên, điếu thuốc trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Khi nhìn Chu Lâm, y đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước hình như Chu Lâm từng là thủ hạ của Tôn Kế Mẫn. Không biết vì sao hai người sinh ra mâu thuẫn. Chu Lâm vẫn đều bị Tôn Kế Mẫn chèn ép gắt gao. Nếu không vì mình nâng đỡ thì có lẽ hiên giờ Chu Lâm vẫn còn đang ở xã không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Cố Hồng Quân hít một hơi thật sâu, người đàn bà này đúng là…
Có cơ hội như vậy, Trịnh Chí Minh lập tức mừng rõ, ra hiệu cho bên mình thừa cơ tiến công. Bởi vì Thiết Cương tiếp tục bỏ quyền, Trịnh Thu Lực thuận lợi trở thành chủ tịch xã Hoàn Thành.
Tôn Kế Mẫn tuy rằng không thể đảm nhiệm chủ tịch xã, nhưng đám người Trịnh Chí Minh vẫn muốn làm tốt quan hệ với Lý Duy Hà, thông qua quyết định cho Tôn Kế Mẫn làm phó bí thư xã Hoàn Thành.
Sau khi tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng bộ máy cán bộ của xã Hoàn Thành được thông qua như sau: Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã, Trịnh Thu Lực làm phó bí thư, uyền chủ tịch xã; Tôn Kế Mẫn làm phó bí thư, Lưu Minh Xuân làm phó chủ tịch xã, Ôn Tiến Tài và Giang Anh Hà không có biến hóa, Từ Vinh Hoa làm phó chủ tịch xã.
Từ Vinh Hoa là người của Cố Hồng Quân, vốn là ủy viên ban tổ chức xã Đại Sơn, lần này xem như đề bạt lên, coi như là kết quả của việc Lý Duy Hà bất mãn với đám người Trịnh Chí Minh mà ủng hộ Cố Hồng Quân.
Lần này hội nghị thường ủy Huyện ủy đấu tranh gay gắt một phen, phe của Cố Hồng Quân cuối cùng cũng có một chút thu hoạch.
Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Hồng Quân mỉm cười dẫn đầu đi ra ngoài.
Đương nhiên, phe của Trịnh Chí Minh cũng không thất bại, chỉ có một chút bất lợi nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Trương Thuận Tường rời khỏi cũng lộ ra vẻ tươi cười.
Tất cả mọi người thuộc Cố hệ đều không ngừng hưng phấn. Bọn họ vẫn bị đám người phe Trịnh Chí Minh áp chế, hiện tại toàn bộ đều có cảm giác hãnh diện, khoan khoái.
- Các đồng chí, cuộc họp hôm nay thật sự dân chủ, mọi người cứ nói thoải mái. Bởi vì đại đa số thường ủy cho rằng công tác tổ chức của huyện chúng ta tồn tại vấn đề, ý kiến của tôi là đồng chí Tả Chính mau chóng chỉnh đốn lại các vấn đề trong công tác tổ chức và đưa ra ý kiến cải cách, cũng viết văn bản kiểm điểm báo cáo. Tôi chấp nhận việc này đặc biệt đưa ra kiểm điểm trước thị ủy.
Nghe Cố Hồng Quân nói xong, không ít người bi ai nhìn về phía Tả Chính. Cố Hồng Quân nói rõ hay, như thể chính y mới là người sai lầm, y cần phải kiểm điểm. Nhưng nội dung của bản kiểm điểm này thế nào thì ai cũng biết, đây là y muốn chỉnh Tả Chính. Đương nhiên, mọi người gia càng không biết chính là hiện tại Cố Hồng Quân đã dựa được vào Bí thư Thị ủy mới lên. Hiện tại chỗ dựa của y cũng đã cứng rắn lên vài phần.
Trịnh Chí Minh biết hiện giờ mình phải nói điều gì đó, bởi vậy nghiêm túc nói:
- Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy xuất hiện vấn đề trong công tác lựa chọn cán bộ, việc này không thể do nhân viên bên dưới gánh vác. Là bí thư và phó bí thư, chúng ta đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi thấy có lẽ lấy đại cục làm trọng, cố gắng hết sức không kinh động tới cấp trên. Hơn nữa cấp trên cũng không nói công tác tuyển lựa cán bộ trong huyện ta có vấn đề, không thể tự nhận sai lầm như vậy được.
Ý tứ của y rất rõ ràng, Cố Hồng Quân mày đã cho rằng công tác tổ chức có tồn tại vấn đề, vậy mày là bí thư cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm trong sai lầm này. Nếu thật sự đưa ra thành phố, sẽ chẳng ai trốn thoát được cả.
Trương Thuận Tường nói:
- Tôi thấy có lẽ thế này, huyện tiến hành tự kiểm điểm là được, không cần phải làm lên tới thành phố.
Tuy hội nghị thường ủy cho rằng công tác tuyển lựa cán bộ có vấn đề nhưng cụ thể thao tác thế nào thì nói nó nhỏ thì là nhỏ, nói nó to thì thành to. Nếu báo cáo lên thì khẳng định là Tả Chính sẽ gặp xui xẻo, nhưng các lãnh đạo trong huyện cũng sẽ không trốn được trách nhiệm. Nếu để xử lý trong nội bộ huyện, việc này sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Bí thư Đảng ủy Công an Quách Khải Quốc biết ý tưởng của Cố Hồng Quân, bởi vậy nói:
- Tôi thấy hay là thế này, không cần thiết phải báo cáo lên thành phố, cứ để tự kiểm điểm trong huyện cho thỏa đáng. Nhưng đồng chí phụ trách công tác tổ chức cần phải tự chịu trách nhiệm nhận sai lầm.
Thường ủy phó chủ tịch huyện Lâm Tiến nói:
- Công tác tổ chức của huyện ủy là không nhẹ, áp lực của Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính là rất lớn. Tôi thấy liệu có nên đề bạt một phó trưởng Ban tổ chức cán bộ để giúp đỡ cho Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính hay không? Vị trí phó trưởng Ban tổ chức cán bộ đã để trống một đoạn thời gian, cứ để trống mãi như vậy cũng không có lợi cho công tác.
A!
Mọi người thầm thở phào một hơi: Đây mới là trọng điểm của Cố Hồng Quân. Y muốn một lần nữa nắm lại Ban tổ chức cán bộ.
Cố Hồng Quân mỉm cười nói:
- Ý kiến của lão Lâm rất đúng. Chúng ta cần phải tăng cường công tác tổ chức của huyện ủy. Tôi thấy đồng chí Vương Tiến Giang của Ban tổ chức cán bộ cũng không tồi, cũng là tay kỳ cựu trong công tác tổ chức, hay là để cậu ấy đảm nhiệm phó trưởng Ban tổ chức cán bộ? Mọi người thảo luận xem.
Vương Tiến Giang là Trưởng phòng Giám sát của Ban tổ chức cán bộ. Đây là một cán bộ kỳ cựu, rất có năng lực, nhưng vì là người thuộc Cố hệ nên vẫn bị áp chế. Lần này Cố Hồng Quân chuẩn bị tận dụng cơ hội đỡ chân cho y. Có sự tồn tại của y, Cố Hồng Quân cũng có thể nắm lại một phần Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà hiểu biết khá rõ về Vương Tiến Giang. Nói thật, y cũng rất xem trọng Vương Tiến Giang. Nghe được đề nghị của Cố Hồng Quân, Lý Duy Hà gật gật đầu nói:
- Tôi cũng khá hiểu biết đồng chí Vương Tiến Giang này, tính nguyên tắc rất mạnh, năng lực cũng rất tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác này.
Trịnh Chí Minh vừa thấy Lý Duy Hà lên tiếng, biết việc này cơ bản là định rồi, về nhân số thì bên Cố Hồng Quân đã chiếm thượng phong, đành phải nói:
- Ừ, tôi thấy có thể.
Cố Hồng Quân thấy thuận lợi chèn được vào trong Ban tổ chức cán bộ, tâm trạng trở nên rất tốt, mỉm cười nói:
- Tin tưởng rằng công tác của Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy sẽ được nâng cao rất lớn. Hiện tại thảo luận một chút về vấn đề của xã Hoàn Thành. Tất cả mọi người đã biết tình huống ở xã Hoàn Thành. Xã Hoàn Thành thật sự là nơi xảy ra lắm chuyện. Chúng ta vừa mới điều chỉnh bộ máy không lâu, lần này đã xảy ra đại sự như vậy, mọi người cứ thảo luận, huyện nên tiến hành quản lý xã Hoàn Thành như thế nào?
Cố Hồng Quân vừa nói xong, trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh. Mỗi người cũng không nóng lòng lên tiếng. Tuy rằng có một số việc đã suy nghĩ kỹ, nhưng khi đề cập tới con người Vương Trạch Vinh này, mọi người vẫn cảm thấy phải suy xét thật cẩn thận.
Trịnh Chí Minh biết vừa rồi đã bại một trận, nếu hiện giờ lại bại nữa thì thật sự là suy sụp lòng quân mình. Nghĩ vậy, Trịnh Chí Minh nói:
- Từ sau khi Đinh Lỗi gặp chuyện không may tới nay, đồng chí Vương Trạch Vinh đã phụ trách triển khai công tác, đảm bảo ổn định cục diện xã Hoàn Thành. Tôi thấy đồng chí này đã vượt qua thử thách ở các phương diện, đồng thời tôi cũng thấy đồng chí Đinh Lỗi không thích hợp tiếp tục công tác ở xã Hoàn Thành nữa. Hay là chúng ta để đồng chí Vương Trạch Vinh đảm nhiệm bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành?
Ủng hộ Vương Trạch Vinh liền có thể lấy được hảo cảm của Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Tất Tường. Tính toán này của Trịnh Chí Minh là không tồi.
Cố Hồng Quân thấy Trịnh Chí Minh là người đầu tiên đưa ra đề nghị về việc cho Vương Trạch Vinh lên làm bí thư Đảng ủy xã, trong lòng có chút hối hận. Vừa rồi lẽ ra mình phải nói trước mới đúng, chỉ cao hứng nhất thời liền sinh ra một chút sai lầm. Bởi vậy Cố Hồng Quân gật đầu nói:
- Đề nghị của đồng chí Chí Minh rất tốt. Đồng chí Vương Trạch Vinh từ trước tới giờ đều rất trách nhiệm với công tác trong xã. Việc kiến thiết hợp tác xã của xã Hoàn Thành có thể phát triển nhanh đến như vậy, không thể tách rời khỏi cố gắng của đồng chí này. Tôi cho rằng đồng chí Vương Trạch Vinh hoàn toàn có năng lực gánh vác thêm trọng trách. Tôi thấy nên để đồng chí Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành. Nguyên bí thư Đinh Lỗi cũng cần phải thảo luận một chút xem nên điều đi thế nào.
Lần này Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tả Chính không đợi các lãnh đạo khác lên tiếng đã nhảy ra nói trước:
- Ban tổ chức cán bộ Huyện ủy vẫn theo dõi đồng chí Vương Trạch Vinh từ trước tới giờ. Đồng chí này cả về tư tưởng và tố chất chính trị đều tốt phi thường. Xã Hoàn Thành không ngừng xuất hiện vấn đề vẫn không hề nhiễm gì tới cậu ấy. Để cậu ấy làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành là thích hợp.
Lần này mười một thường ủy căn bản không hề tranh luận gì mấy, toàn bộ phiếu đều đồng ý để Vương Trạch Vinh đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành.
Giải quyết xong vấn đề Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành, mọi người lại sinh ra hai loại quan điểm bất đồng về vấn đề Đinh Lỗi. Những người bên phe Cố Hồng Quân cho rằng Đinh Lỗi công nhiên xằng bậy với vợ người khác ngay trong phòng làm việc, đã phá hoại nghiêm trọng tới hình tượng cán bộ huyện Khai Hà, hẳn là không thể tiếp tục giữ trọng trách. Phe khác do Trịnh Chí Minh cầm đầu lại cho rằng tuy Đinh Lỗi phạm sai lầm nhưng công tác giai đoạn trước của y cũng rất không tồi, y làm việc cũng rất có trách nhiệm, không thể phủ định toàn bộ, cần phải cho y một cơ hội ăn năn hối lỗi, đề nghị điều chỉnh cương vị công tác của y một chút.
Ở chuyện này Thiết Cương và Lý Duy Hà lại khôi phục nguyên dạng, tỏ vẻ bỏ quyền. Kết quả là ý kiến bên Trịnh hệ chiếm thượng phong, hội nghị quyết định tiến hành xử phạt kỷ luật Đảng đối với Đinh Lỗi, điều đến cục Nông Nghiệp làm một trưởng phòng.
Tiếp theo việc Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã thì ai sẽ làm Chủ tịch xã? Vấn đề này lập tức dẫn tới tranh đoạt kịch liệt hẳn lên.
Trịnh Chí Minh nói:
- Ở xã Hoàn Thành có đồng chí Trịnh Thu Lực. Từ sau khi tới xã Hoàn Thành, đồng chí này đã làm ra rất nhiều thành tích, từ năng lực và kinh nghiệm đều hoàn toàn có đủ điều kiện để đảm nhiệm chủ tịch xã. Tôi đề nghị để cậu ấy làm chủ tịch xã.
Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà hắng giọng nói:
- Tôi thấy đồng chí Tôn Kế Mẫn rất không tồi. Điều kiện của đồng chí ấy càng trội hơn so với Trịnh Thu Lực. Đồng thời đồng chí Tôn Kế Mẫn cũng phối hợp rất tốt với đồng chí Vương Trạch Vinh. Tin tưởng rằng hai người này lên nắm hai bộ máy sẽ càng làm cho các công tác của xã Hoàn Thành được thực hiện tốt hơn.
Lý Duy Hà lần này toàn lực giúp đỡ Tôn Kế Mẫn.
Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường lập tức trở nên khó xử. Nếu không đồng ý Lý Duy Hà, vậy Lý Duy Hà có thể chạy sang phe Cố Hồng Quân. Nếu đồng ý với ý kiến của Lý Duy Hà, vậy Trịnh hệ có thể mất hoàn toàn trận địa ở xã Hoàn Thành.
Lúc này Cố Hồng Quân cũng không tham dự vào. Y rất hy vọng được thấy không khí như vậy trong hội trường. Có Lý Duy Hà tham gia, Trịnh Chí Minh hẳn là rất khó khăn. Lấy thuốc lá ra phát một vòng, Cố Hồng Quân mỉm cười châm điếu thuốc lá trong tay.
Trong hội trường lập tức mù mịt khói thuốc.
Lý Duy Hà toàn lực giúp đỡ Tôn Kế Mẫn quả thật là không ai ngờ tới. Vốn Lý Duy Hà không hề có giao tình sâu đậm gì với Tôn Kế Mẫn, y chỉ thưởng thức Tôn Kế Mẫn mà thôi. Kỳ thật Lý Duy Hà muốn mượn cơ hội này nâng Tôn Kế Mẫn lên chính là để biểu hiện sự tồn tại của mình một chút. Y thật sự nghĩ rằng, cho dù lần này không thành công, cũng có thể cho hai phe Cố Hồng Quân và Trịnh Chí Minh cảm thấy không thể coi thường mình, từ đó có thể đứng giữa thu hoạch được một số lợi ích.
Quả nhiên, Lý Duy Hà vừa nói ra ý kiến, trong hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Lâm Tiến nói:
- Tôi thấy ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Duy Hà rất tốt. Tôn Kế Mẫn là một người có năng lực, để đồng chí này đảm nhiệm chủ tịch xã là có thể được.
Thấy phe Cố Hồng Quân có dấu hiệu thủ thắng trong trận chiến này, không ngờ lại xuất hiện biến cố. Trưởng ban Tuyên giáo Chu Lâm đột nhiên nói:
- Tôi đồng ý để đồng chí Trịnh Thu Lực làm chủ tịch xã.
Nghe nói như thế, tay Cố Hồng Quân run lên, điếu thuốc trên tay suýt nữa thì rơi xuống. Khi nhìn Chu Lâm, y đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước hình như Chu Lâm từng là thủ hạ của Tôn Kế Mẫn. Không biết vì sao hai người sinh ra mâu thuẫn. Chu Lâm vẫn đều bị Tôn Kế Mẫn chèn ép gắt gao. Nếu không vì mình nâng đỡ thì có lẽ hiên giờ Chu Lâm vẫn còn đang ở xã không biết bao giờ mới ngóc đầu lên được.
Cố Hồng Quân hít một hơi thật sâu, người đàn bà này đúng là…
Có cơ hội như vậy, Trịnh Chí Minh lập tức mừng rõ, ra hiệu cho bên mình thừa cơ tiến công. Bởi vì Thiết Cương tiếp tục bỏ quyền, Trịnh Thu Lực thuận lợi trở thành chủ tịch xã Hoàn Thành.
Tôn Kế Mẫn tuy rằng không thể đảm nhiệm chủ tịch xã, nhưng đám người Trịnh Chí Minh vẫn muốn làm tốt quan hệ với Lý Duy Hà, thông qua quyết định cho Tôn Kế Mẫn làm phó bí thư xã Hoàn Thành.
Sau khi tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng bộ máy cán bộ của xã Hoàn Thành được thông qua như sau: Vương Trạch Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã, Trịnh Thu Lực làm phó bí thư, uyền chủ tịch xã; Tôn Kế Mẫn làm phó bí thư, Lưu Minh Xuân làm phó chủ tịch xã, Ôn Tiến Tài và Giang Anh Hà không có biến hóa, Từ Vinh Hoa làm phó chủ tịch xã.
Từ Vinh Hoa là người của Cố Hồng Quân, vốn là ủy viên ban tổ chức xã Đại Sơn, lần này xem như đề bạt lên, coi như là kết quả của việc Lý Duy Hà bất mãn với đám người Trịnh Chí Minh mà ủng hộ Cố Hồng Quân.
Lần này hội nghị thường ủy Huyện ủy đấu tranh gay gắt một phen, phe của Cố Hồng Quân cuối cùng cũng có một chút thu hoạch.
Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Hồng Quân mỉm cười dẫn đầu đi ra ngoài.
Đương nhiên, phe của Trịnh Chí Minh cũng không thất bại, chỉ có một chút bất lợi nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Trương Thuận Tường rời khỏi cũng lộ ra vẻ tươi cười.
Bình luận truyện