Quan Khí​

Chương 73: Sát ngôn quan sắc (1)



Ngồi ở bên trong xe, Vương Trạch Vinh liền nghĩ đến việc lần này Ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy gọi mình lên. Đã làm Quyền chủ tịch xã một thời gian, Vương Trạch Vinh cũng biết một chút về các phe phái trong huyện. Tuy rằng không biết phe nào đẩy mình lên nhưng có một điều cần phải hỏi đó là đứng vào phe nào. Vương Trạch Vinh biết chính mình lên chức lần này có quan hệ lớn tới đại nhân vật Trương Tất Tường như ẩn như hiện trên tỉnh. Nếu muốn tiến thêm một bước phát triển, đặc biệt khi đã tới vị trí Bí thư Đảng ủy này, đứng vào phe nào là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cho dù mình không muốn đứng về phía phe nào cũng không được.

Rốt cuộc đứng ở bên nào? Tính giác ngộ của Vương Trạch Vinh cũng không phải quá cao. Bị đè ép trong thời gian lâu như vậy, hắn quý trọng hết thảy mọi thứ có được hôm nay, không muốn chỉ vì vấn đề đứng về phe nào mà trở lại cái máng lợn sứt lúc trước. Tuy rằng những người ở huyện sợ vị Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng cũng chỉ là sợ mà thôi. Nếu động chạm tới lợi ích chân chính của họ, có lẽ họ sẽ hoàn toàn ném sự sợ hãi đó ra khỏi đầu. Cần phải tìm một vài chỗ dựa chân chính ở huyện và thành phố mới là công việc quan trọng nhất hiện tại.

Vô tình trung, ý tưởng hiện tại của Vương Trạch Vinh chỉ có một, chính là xem thế lực của ai lớn thì theo sát người đó. Quan trường là một nơi cực kỳ thực tế, cứ nói chuyện tình cảm quá cũng không thể tiến xa được. Vương Trạch Vinh hy vọng mình có thể tiến bộ thêm nữa.

Phân tích tình hình của Trịnh Chí Minh đối với mình, trước kia Trịnh Chí Minh cũng có chút cảm giác thân cận với mình, nhưng từ sau khi xuất hiện tin vịt kia, Trịnh Chí Minh đột nhiên biến hóa khiến Vương Trạch Vinh hoàn toàn minh bạch sự thực tế trong quan trường. Không thể nói chuyện tình cảm với những người này được.

Cố Hồng Quân thì sao? Nói thật, Vương Trạch Vinh cũng không quá thân cận đối với y, nhưng Vương Trạch Vinh cảm thấy người này rất lợi hại.

Khẽ lắc đầu, Vương Trạch Vinh càng nghĩ càng hỗn loạn, thầm nhủ: quan trường thật sự là phức tạp!

Trước hết cần nhìn kỹ rồi hãy nói. Nghĩ tới năng lực có thể nhìn ra quan khí của mình, tâm trạng của Vương Trạch Vinh lại thả lỏng. Cần phải tranh thủ năng lực này.

Xe dừng lại ổn định trong sân Huyện ủy. Lái xe Tiểu Triệu chạy ra mở cửa xe cho Vương Trạch Vinh, một tay đặt ở trên nóc cửa xe, đề phòng Vương Trạch Vinh đụng đầu vào nóc cửa xe.

Vương Trạch Vinh liếc nhìn Tiểu Triệu một cái tỏ vẻ khen ngợi, khiến trong lòng y rất hưởng thụ. Tiểu Triệu là lái xe cho Vương Trạch Vinh, y biết chỉ có bám chặt vào Vương Trạch Vinh mới có thể phát triển được.

Việc Vương Trạch Vinh luôn nhớ tình bạn cũ vẫn lan truyền trong xã. Chỉ cần bám sát hắn thì mọi người đều có lợi. Từ sau khi mọi người thấy được tình huống của Hoàng Vĩ, thấy y dựa vào Vương Trạch Vinh mà bình ổn, thậm chí còn tiến bộ, mọi người ai chẳng động tâm chứ?

- A, bí thư Vương!

Vừa mới xuống xe đã có một người bước nhanh tới chào đón, vừa đi vừa nhiệt tình giơ tay ra phía trước.

Vương Trạch Vinh ngẩng đầu nhìn, cũng mỉm cười nói:

-Bí thư Lưu cũng đến làm việc à?

Đây là Bí thư Đảng ủy xã Minh Chiếu tên là Lưu Cương. Lúc trước Lưu Cương này nhìn thấy Vương Trạch Vinh thì chỉ hơi gật đầu, song phương kết giao cũng không phải nhiều lắm, không ngờ hôm nay lại nhiệt tình như thế.

- Chúc mừng, chúc mừng.

Lưu Cương ra sức lắc tay Vương Trạch Vinh nói:

- Ban tổ chức gọi cậu tới hả? Đợi lát nữa tôi mời khách, thế nào?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Trưởng ban Tả gọi tôi tới, cũng không biết là có việc gì.

- ha ha, còn giữ bí mật với tôi sao?

Lưu Cương vừa cười lớn vừa nói.

- Nói chuyện xong thì chúng ta cùng đi uống một chén nhé?

- Không biết sẽ mất bao lâu thời gian, hay là lần sau đi.

Vương Trạch Vinh biết lần này nói chuyện xong, chắc hẳn mấy lãnh đạo khác sẽ gọi mình tới gặp, cho nên đành phải xin lỗi nói.

- Ha ha, hiểu được, hiểu được, vậy đi, lần sau tôi sẽ liên lạc với cậu.

Đi đến Ban tổ chức, các nhân viên chỉ cần thấy Vương Trạch Vinh liền nhiệt tình chào hỏi. Việc này khiến Vương Trạch Vinh có cảm giác như đang ở nhà. Trước kia sao không có cảm giác này nhỉ? Vương Trạch Vinh thầm nghĩ, chẳng lẽ là do tâm trạng của mình hiện giờ không tồi?

Vương Trạch Vinh nhẹ nhàng gõ gõ cửa, chợt nghe giọng nói uy nghiêm của Tả Chính:

- Vào đi.

Đẩy cửa đi vào, Vương Trạch Vinh nhìn Tả Chính đang vùi đầu đang xem văn kiện, nói:

- Chào Trưởng ban Tả, ngài tìm tôi?

- A, Tiểu Vương đến đây, mau ngồi, mau ngồi.

Tả Chính nhiệt tình đứng lên đi ra, thậm chí còn chủ động giơ tay ra trước để bắt tay với Vương Trạch Vinh.

Hai người thân thiết ngồi xuống, Tả Chính ngừng cười, nghiêm túc nói:

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, tôi được Huyện ủy ủy thác, chính thức nói chuyện với đồng chí.

Liếc Vương Trạch Vinh một cái, thấy Vương Trạch Vinh chỉ ngồi nửa mông trên sô pha, trong lòng Tả Chính âm thầm gật đầu: Vương Trạch Vinh này vẫn hiểu được cao thấp tôn ti!

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, trải qua nghiên cứu của hội nghị thường ủy Huyện ủy, quyết định bổ nhiệm cậu là Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Thành, cậu có ý tưởng gì không?

Tả Chính nói với vẻ rất nghiêm túc.

Quả nhiên là việc này! Lúc này trong lòng Vương Trạch Vinh đã bình ổn, liền nói:

- Cảm ơn trưởng ban Tả và tổ chức đã quan tâm và giúp đỡ tôi. Tôi nhất định không phụ lòng tin của tổ chức, nhất định làm tốt công tác của xã Hoàn Thành.

Vương Trạch Vinh cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm trong phương diện này, chỉ có thể biểu thị thái độ như vậy.

- Đồng chí Vương Trạch Vinh, xã Hoàn Thành liên tục xảy ra mấy sự việc, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của cán bộ trong lòng nhân dân xã Hoàn Thành. Huyện ủy yêu cầu các cậu cần nhanh chóng tiêu trừ các loại ảnh hưởng tiêu cực, khiến tổ chức Đảng ở xã Hoàn Thành hình thành nên bộ máy chiến đấu có hiệu quả.

- Xin trưởng ban Tả yên tâm, xin Huyện ủy yên tâm, tôi nhất định triển khai công tác theo yêu cầu của cấp trên.

Vương Trạch Vinh cũng nghiêm túc nói.

Hai người lại nói chuyện một hồi, chuyện công tác coi như hoàn thành.

- Tốt lắm, chúng ta nói chuyện thế là được rồi. Là lão đại ca, tôi muốn nói chuyện với cậu mấy ý nghĩ của tôi.

Trên mặt Tả Chính đã không còn vẻ nghiêm túc nữa mà tươi cười nói với Vương Trạch Vinh. Biểu lộ cực kỳ thân thiết như thể cùng một nhà với Vương Trạch Vinh vậy.

Vương Trạch Vinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới đánh giá Tả Chính ngồi đối diện.

Mới mấy ngày không gặp, Tả Chính dường như gầy đi rất nhiều.

Vừa nghe Tả Chính nói lại những kinh nghiệm công tác, Vương Trạch Vinh vừa quan sát quan khí của Tả Chính.

Lúc này Vương Trạch Vinh mới phát hiện, quan khí của Tả Chính trở nên lỏng lẻo rất nhiều. Còn nhớ lần trước đến gặp, thấy quan khí của Tả Chính còn rất dầy dặn, không ngờ mới chỉ mấy ngày không gặp, quan khí của Tả Chính đã rời rạc như thế.

Có kết quả như vậy, trong đầu Vương Trạch Vinh lập tức xoay chuyển rất nhanh, chẳng lẽ quan chức của Tả Chính sắp sửa biến hóa?

Tả Chính cũng không biết tư tưởng muốn đào ngũ của Vương Trạch Vinh, truyền thụ lại các kinh nghiệm công tác một cách rất nghiêm túc. Trong ý tưởng của Tả Chính, chỉ cần mình tỏ vẻ cực kỳ quan tâm tới Vương Trạch Vinh, Vương Trạch Vinh hẳn là sẽ có hảo cảm đối với mình, đến lúc đó có thể nói một câu với Trương Tất Tường, chính mình có thể được lợi vô cùng.

Vương Trạch Vinh lại nhìn quanh phòng làm việc của Tả Chính. Nói thật, bài trí trong phòng rất không tồi, đều biểu hiện ra không khí tươi mát tự nhiên, Vương Trạch Vinh cũng chỉ có cảm giác như vậy mà thôi. Cụ thể nhìn chỗ Tả Chính ngồi, Vương Trạch Vinh cũng không biết phong thủy rốt cục thế nào. TÓm lại, có lẽ hiện giờ Tả Chính không được may mắn cho lắm.

Bất kể Tả Chính nói gì cũng không thể quá gần gũi với y. Vương Trạch Vinh lập tức kết luận như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện