Quan Khí​

Chương 76: Cảm giác này



Hai người đều biết xã Hoàn Thành đã thay đổi, bước tiếp theo hai người sẽ phải xây dựng bộ máy, việc này cũng không cần phải giữ bí mật. Vương Trạch Vinh đoán Trịnh Thu Lực là người của Trịnh Chí Minh, kiểu gì đám người Trịnh Chí Minh sẽ dặn dò Trịnh Thu Lực gì đó. Vương Trạch Vinh không chờ Trịnh Thu Lực nữa mà đi ra ngoài.

Bây giờ huyện Khai Hà đang là mùa đông, thời tiết khô hanh mà lạnh giá. Mỗi người đi đường đều hơi co đầu rụt cổ, trên đường đi có không ít người chào hỏi Vương Trạch Vinh. Có một điểm kỳ quái đó là Vương Trạch Vinh đi trên đường mà không cảm thấy lạnh, trong lòng hắn rất ấm áp.

Lái xe Tiểu Triệu cũng không ngồi trong phòng ấm dành cho lái xe, mà đang ngồi ở trong phòng bình thường đợi Vương Trạch Vinh.

Tiểu Triệu là quân nhân xuất ngũ, trước kia vẫn khá nhàn hạ ở xã. Từ sau khi thành lái xe của Vương Trạch Vinh, cuộc sống của hắn thoải mái hơn nhiều. Vì thế hắn rất chú ý đến công việc này. Vừa nãy ngồi trong phòng chờ nghe được tin tức làm hắn rất vui mừng. Người mình lái xe sẽ trở thành bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành, như vậy mình phải càng thêm chú ý trong công việc mới được.

Thấy Vương Trạch Vinh đi ra, Tiểu Triệu vội vàng từ trong phòng ra ngoài chờ ở cạnh xe. Khi Vương Trạch Vinh tới nơi, Tiểu Triệu kịp thời mở cửa xe ra, đưa tay đỡ Vương Trạch Vinh vào xe. Thái độ này đúng là coi Vương Trạch Vinh thành lãnh đạo cao cấp.

Ngồi vào trong xe, Vương Trạch Vinh rất hài lòng với động tác này của Tiểu Triệu. Cậu nhóc này làm việc rất được.

- Về xã.

Vương Trạch Vinh nói một câu.

Xe từ từ lăn bánh, Vương Trạch Vinh nhìn xuyên qua cửa kính ra bên ngoài. Huyện thành như có chút thay đổi, tất cả đều đẹp hơn trước, hơn nữa cũng khá sinh động.

Đừng nhìn chỉ là một chức bí thư đảng ủy xã, Vương Trạch Vinh coi trọng chức vụ này hơn cả chủ tịch xã. Trong suy nghĩ của hắn, đây là một bước quan trọng để đi thông vào mức cao hơn. Chỉ khi làm bí thư đảng ủy xã mới coi như chính thức vào trong chốn quan trường.

Vương Trạch Vinh hít sâu một hơi, tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh lại.

Trong huyện thật thú vị, đám người Cố Hồng Quân và Trịnh Chí Minh tranh quyền đoạt lợi, mình liền thành người có lợi. Theo tình hình trước mắt thì thấy Trịnh Chí Minh muốn đoạt được quyền lên tiếng trong huyện đã rất khó khăn, càng đừng nói đẩy Cố Hồng Quân đi. Quan khí của Cố Hồng Quân đã thay đổi, bước tiếp theo Cố Hồng Quân nhất định sẽ nắm giữ được Huyện ủy trong tay. Lần này mình dựa vào Cố Hồng Quân chính là lựa chọn chính xác. Vương Trạch Vinh đương nhiên không biết Cố Hồng Quân có chỗ dựa mới là bí thư thị ủy. Dù sao quan khí sẽ không thể là giả, đi theo Cố Hồng Quân là lựa chọn khá được.

Chính quyền xã Hoàn Thành cách không xa trụ sở Huyện ủy bao nhiêu, xe rất nhanh đã vào trong xã.

Vương Trạch Vinh xuống xe phát hiện thấy không ít người đi tới chào hỏi mình, vẻ mặt của những người đó Vương Trạch Vinh cũng chưa từng thấy qua. Chân thành mà nịnh bợ.

Vào trong phòng làm việc của mình, một cơn sóng nhiệt đập vào phòng. Tiểu Giang đã sớm bật điều hòa với nhiệt độ thích hợp.

Xã Hoàn Thành khá giàu có nên trong xã cũng có tiền. Vì thế các nội thất trong phòng làm việc khá tốt. Các phòng làm việc bình thường đều có điều hòa.

- Vương ca, chúc mừng anh.

Giang Anh Hà bưng một chén trà nóng đi tới, mặt đỏ hồng lên đầy vui mừng.

Vương Trạch Vinh mỉm cười, gật đầu nói:

- Tôi vừa nói chuyện xong, bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành. Trịnh Thu Lực giữ chức phó bí thư, chủ tịch xã. Điều thêm một phó chủ tịch xã nữa, em không có thay đổi gì.

Vương Trạch Vinh biết Tiểu Giang quan tâm nhất chính là tình huống của mình. Vương Trạch Vinh cũng nói ra để cho nàng yên tâm.

Nghe được tin tức chính xác, Tiểu Giang đi lên nói với Vương Trạch Vinh:

- Trời lạnh, anh uống trà nóng cho ấm.

Trong lời nói lộ rõ sự quan tâm.

Cầm lấy cốc trà nóng trong tay Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh nói:

- Lần này điều chỉnh là rất lớn, đáng tiếc em không thể tiến thêm bước nữa.

Tiểu Giang nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần anh có thể tiến bộ là em vui rồi. Em cứ đi theo anh, anh tiến bộ chẳng lẽ không quan tâm em sao?

Lời này của Tiểu Giang có hai ý.

Nhìn đôi mắt to tròn mọng nước của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh rất thoải mái. Nhấp một ngụm trà làm cả người ấm lên, tâm trạng Vương Trạch Vinh cũng tốt lên.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn Vương Trạch Vinh vang lên.

Cầm lấy điện thoại, Vương Trạch Vinh nghe được Hoàng Vĩ đang cung kính nói:

- Bí thư Vương, tôi muốn đến báo cáo công việc với ngài, không biết có được không?

Thằng ranh Hoàng Vĩ này lúc ở Văn phòng Đảng chính thì như tiểu nhân, nhưng khi đặt lên vị trí trưởng phòng thì cũng có chút năng lực. Công tác ở phòng bắt rất chặt. Dù như thế nào thì hắn coi như đã đóng cái ấn Vương Trạch Vinh, cũng coi như nghe lời Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh khá hài lòng với biểu hiện của hắn.

- Cậu lại đây.

Vương Trạch Vinh nói xong liền bỏ máy xuống.

Nhưng điện thoại lại lập tức vang lên.

Tiền Vi Dân cung kính nói:

- Lãnh đạo, tôi muốn báo cáo công việc với ngài, ngài có rảnh không?

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, hai tên này.

- Lại đây.

Vương Trạch Vinh nói.

Tiểu Giang đứng bên cạnh cười hì hì nói:

- Vương ca, nhiều người báo cáo công việc thật.

- Đi đi, đi làm việc của em đi.

Vương Trạch Vinh đuổi Tiểu Giang đi.

Tiểu Giang bây giờ đang rất vui vẻ. Vương Trạch Vinh có thể lên chức, điều này đối với nàng là một tin tốt. Chỉ cần Vương Trạch Vinh có thể bò lên trên, nàng cũng có rất nhiều cơ hội. Nhìn Vương Trạch Vinh không ngừng nghe điện, Tiểu Giang không khỏi thất thần. Động tác của Vương Trạch Vinh làm cho nàng hơi động tình.

Cầm cốc trà mà Vương Trạch Vinh mới uống, Tiểu Giang rót thêm nước nóng vào đó.

Vương Trạch Vinh đang gọi điện liền đưa tay ra cầm lấy.

Tay hai người vô tình chạm vào nhau một chút, cả người Tiểu Giang khẽ run lên. Trong tay Vương Trạch Vinh truyền ra một cảm giác không nói thành lời.

Ra khỏi phòng làm việc của Vương Trạch Vinh, Tiểu Giang về đến Văn phòng Đảng chính ngồi xuống. nàng đúng là không rõ tâm trạng của mình. Rốt cuộc bản thân Vương Trạch Vinh hấp dẫn mình, hay là tiền đồ của Vương Trạch Vinh hấp dẫn mình? Tiểu Giang ngồi ở vị trí không khỏi ngẩn ra một chút.

Việc này rất phức tạp.

Vương Trạch Vinh lúc này đang khá bận, điện thoại bàn và điện thoại di động không ngừng vang lên, đặc biệt là điện thoại gọi tới chúc mừng rất nhiều. Còn có khá nhiều các lãnh đạo phòng ban gọi tới lấy lý do đến báo cáo công việc.

Không ngừng nghe điện, Vương Trạch Vinh rốt cuộc tìm được cảm giác nắm quyền to. Xã Hoàn Thành bây giờ do mình quyết định.

- Trạch Vinh, anh về rồi chứ, có thuận lợi không?

Lữ Hàm Yên có chút lo lắng. Vương Trạch Vinh biết Lữ Hàm Yên không hiểu nhiều chuyện, có lẽ nàng lo lắng mình bị gọi lên huyện là có chuyện gì.

- Anh giữ chức bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành.

Vương Trạch Vinh vui vẻ nói.

- Tốt quá.

Lữ Hàm Yên vô cùng vui mừng mà nói:

- Anh đến nhà ăn cơm chứ?

- Được, hết giờ anh tới.

Tâm trạng Vương Trạch Vinh lúc này cũng rất tốt.

Ngừng một lát, Lữ Hàm Yên nhỏ giọng nói:

- Cơm xong em cùng anh về.

- A.

Vương Trạch Vinh không khỏi rung động. Ý của Lữ Hàm Yên rất rõ ràng là muốn cùng với mình về nhà. Nhớ đến dáng vẻ thẹn thùng của Lữ Hàm Yên ở trên giường, Vương Trạch Vinh nhìn đồng hồ.

- Nghĩ à?

Vương Trạch Vinh trêu chọc.

- Anh không nghĩ đến sao?

Lữ Hàm Yên cũng phóng túng hơn, hỏi lại một câu.

- Hắc hắc.

Vương Trạch Vinh cười cười một tiếng, nói đầy yêu thương:

- Mau về nấu cơm đi, anh nhớ em rồi đó.

Bỏ điện thoại xuống, Vương Trạch Vinh rút thuốc ra châm hút. Tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện