Quan Khí​

Chương 81: Khen thưởng của bà xã



Duẫn Minh Khuê nhìn Lôi Đức Bình rời đi, hắn cảm thấy toàn thân đều mất hết sức lực, tâm tình thấp cực kỳ, ở thời khắc mấu chốt như vậy, Vương Trạch Vinh kêu Lôi Đức Bình đi, về cơ bản có thể khẳng định là muốn dùng Lôi Đức Bình!

Bản thân mình nỗ lực nhiều như vậy coi như uổng phí rồi, hắn cảm thấy rất không cam lòng.

Trong văn phòng lúc này nhất thời trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, hai người phụ nữ bình thường rất thích nói chuyện đều mất đi hứng thú cả.

Từ khi nào mà Lôi Đức Bình lại cấu kết với Vương Trạch Vinh thế, không nhìn ra người này bình thường bộ dáng thanh cao, nhưng lúc tranh đấu lại lợi hại như vậy!

Không nói tới mấy người ở lại còn đang thầm ngẫm nghĩ, Lôi Đức Bình cũng rất ngỡ ngàng, bí thư Đảng ủy xã sao lại đột nhiên gọi mình đi thế này?

- Lão Lôi, đi đâu thế?

Vừa mới đi ra khỏi phòng, Hà Lâm Cường ở phòng nông nghiệp đối diện liền đi ra.

- A, bí thư Vương kêu tôi tới văn phòng một chút.

Khi Lôi Đức Bình nói lời này thì lưng vốn hơi cong liền ưỡn thẳng lên, việc này nói ra rất giá trị.

- Bí thư Vương!

Hà Lâm Cường ngẩn người, chăm chú nhìn nhìn Lôi Đức Bình, vẻ mặt cũng trở nên quái dị, ngoài miệng nói:

- Ồ, chuyện tốt, chuyện tốt.

Nhìn bóng lưng của Lôi Đức Bình, ham muốn đi WC của Hà Lâm Cường cũng biến mất, xoay người trở lại văn phòng.

- Sao thế, lão Hà, không phải lão muốn đi WC sao, nhanh vậy à!

Vệ Quyến Thắng cùng văn phòng trêu.

Không để ý tới lời nói của Vệ Quyền Thắng, Hà Lâm Cường nói:

- Lão nói Lôi Đức Bình kia sao có thể móc ngoặc được với bí thư Vương chứ, không hợp lý gì cả!

- Cái gì?

Vệ Quyền Thắng vội hỏi:

- Lão Hà, có tin tức gì vậy?

- Vừa nãy ra cửa đụng phải lão Lôi, hắn nói bí thư Vương gọi hắn tới một chút, lão nói chuyện này có lạ hay không, cho dù là muốn phòng tài chính báo cáo công tác thì cũng không tới phiên lão Lôi chứ!

- Đúng là có chút quái lạ!

Vệ Quyền Thắng gõ gõ bút lên bàn rồi rơi vào trầm tư.

- Chẳng lẽ số của lão Lôi đã đến chắc?

Khi Hà Lâm Cường nói lời này thì trong giọng nói có hơi ghen tị.

- Chánh văn phòng Giang, tôi đã tới, bí thư Vương giờ có rảnh hay không?

Lôi Đức Bình đi tới phòng Đảng chính, thấy Giang Anh Hà liền hỏi.

- À, lão Lôi tới đấy à, bí thư Vương đang chờ đó.

Giang Anh Hà cười tươi, tuy rằng cô không biết vì sao Vương Trạch Vinh đột nhiên lại kêu mình báo Lôi Đức Bình đến, nhưng vừa nghĩ tới phòng tài chính hiện giờ không có trưởng phòng, trong lòng cô coi như là biết rõ ràng, phỏng chừng Vương Trạch Vinh ngắm trúng Lôi Đức Bình này.

Khẽ gõ cửa văn phòng của Vương Trạch Vinh, Lôi Đức Bình hít một hơi thật sâu, hắn cũng có chút rõ ràng, đoán chừng Vương Trạch Vinh muốn sử dụng mình. Từ sau khi có ý nghĩ này, tâm tư vốn bình lặng bấy lâu liền trở lên linh hoạt, đừng nhìn bộ dạng Lôi Đức Bình thanh cao, hắn cũng là loại người muốn tiến bộ, hắn tự đánh giá mình là người có tài năng, chỉ cần cho mình không gian là có thể làm ra được một chút thành tích.

Thấy Lôi Đức Bình đi vào cửa, Vương Trạch Vinh thầm gật gật đầu, tuy rằng người này nhìn qua còn có chút phóng túng, nhưng lần đầu tiên mà có thể bình tĩnh như thế cũng khá tốt rồi.

- Lão Lôi đến đây, ngồi đi.

Vương Trạch Vinh từ chỗ ngồi đứng dậy tiếp đón Lôi Đức Bình.

- Bí thư Vương, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?

Lôi Đức Bình có phần vội vàng hỏi.

- Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm hiểu một chút về tình hình phòng tài chính, nên tìm lão đến nói chuyện.

Vương Trạch Vinh hời hợt nói.

- À, hóa ra chỉ là hỏi một chút về tình hình phòng tài chính!

Lôi Đức Bình hơi yên tâm, những cái khác mình không biết, tất cả tình hình phòng tài chính xã Hoàn Thành đều lọt vào trong đầu hắn, nếu quả thật là những thứ này, hắn có thể mở miệng là nói ra các số liệu, hạng mục chi tiết.

Lúc này Vương Trạch Vinh cũng không phải thực sự muốn hỏi tình hình phòng tài chính xã, hắn chủ yếu là muốn nghe ngóng một chút thái độ của Lôi Đức Bình đối với mình, Vương Trạch Vinh lăn lộn ở Hương Thượng vài năm rồi, trình độ của ai có bao nhiêu thì hắn đều rõ ràng, luận về năng lực, Lôi Đức Bình này là mạnh nhất ở phòng tài chính xã, cho nên, nếu muốn dùng người này, mấu chốt chính là phải nắm được một ít ý nghĩ trong lòng hắn.

Đưa một điếu thuốc cho Lôi Đức Bình, Vương Trạch Vinh cũng không hề nóng lòng hỏi, mà là muốn nhìn quan khí của Lôi Đức Bình một chút.

Bây giờ tiếp cận được gần như vậy, Vương Trạch Vinh nhìn càng thêm rõ ràng, quan khí của Lôi Đức Bình cũng không dày, nhưng quan khí màu trắng có thể bảo trì không tản mát, thú vị nhất chính là ở giữa quan khí của Lôi Đức Bình còn có vài tia quan khí ngạo nghễ đứng sừng sững, bất kể thế nào cũng không có bộ dáng khuất phục.

Tình hình này khiến cho Vương Trạch Vinh cảm thấy hứng thú hẳn lên. Từ trước tới nay hắn đều không có phát hiện tình hình như vậy, theo mặt bằng chung thì quan khí đều là biến hóa toàn thể, nhưng Lôi Đức Bình thì không giống vậy, phần lớn quan khí trên đầu hắn đều đồng đều như của mình, nhưng vài tia quan khí thì lại không có nhiều thay đổi, mà cứ dựng thẳng đứng ở giữa.

Thấy tình hình quan khí của Lôi Đức Bình, Vương Trạch Vinh lại nhìn sang quan khí của mình, a! Vương Trạch Vinh có chút kinh ngạc, không ngờ từ trước tới nay mình không phát hiện ra trong quan khí của mình cũng có vài tia quan khí sừng sững như vậy. Phỏng chừng là do số lượng rất ít so với tổng thể nên mình cũng không có thể phát hiện ra.

Tại sao có thể như vậy? Vương Trạch Vinh liền cảm thấy khó hiểu.

Thấy Vương Trạch Vinh suốt hồi lâu mà không nói gì, Lôi Đức Bình có chút bất an, mình có chỗ nào không ổn sao? Hắn âm thầm suy nghĩ.

- Lão Lôi, lão có ý kiến gì về việc xây dựng Hợp tác xã ở xã Hoàn Thành không?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Thấy Vương Trạch Vinh không hỏi về vấn đề tài chính, mà ngược lại hỏi về công tác Hợp tác xã. Lôi Đức Bình chần chừ nói:

- Theo tôi biết, phát triển công tác này, thu nhập của thôn dân có thể được nâng cao trên diện rộng, lấy thôn Duyên Hà mà nói, kể từ sau khi để thôn dân tham dự vào các hạng mục thu lợi, không nói tới chuyện thu nhập lương thực, bình thường thôn dân có thể thu nhập được một số từ vụ công, thu nhập được một ít như nông gia, đặc biệt lấy danh nghĩa tham gia vào Hợp tác xã nên được chia hoa hồng theo các hạng mục, thu nhập bình quân tháng của thôn dân đều hơn một ngàn nhân dân tệ trở lên. Mặt khác, việc quản lý Hợp tác xã cũng rất tốt, toàn bộ Hợp tác xã gần như trở thành một thành phố thu nhỏ, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tin rằng nếu tiếp tục triển khai theo các hạng mục, đặt biệt gia tăng thêm các hạng mục tham gia Hợp tác xã, thu nhập của thôn dân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, riêng thôn dân cũng rất ủng hộ công việc hạng này.

Gật gật đầu, Vương Trạch Vinh hiện giờ triển khai việc xây dựng Hợp tác xã khác hẳn với trước kia, hiệu quả đang dần hiện rõ.

- Lão Lôi, nếu nhìn vấn đề theo góc độ là trưởng phòng tài chính xã thì lão cho rằng phải triển khai công tác như thế nào?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Vừa nghe lời này, nhịp tim Lôi Đức Bình đập nhanh hơn hẳn, nếu lúc này mà nghe không hiểu ý tứ của Vương Trạch Vinh thì thật uổng phí lão lăn lộn bấy lâu nay.

Bây giờ cũng không thể qua quýt, lời này cần phải nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, Lôi Đức Bình thầm tìm tòi ý tứ trong câu hỏi của Vương Trạch Vinh, trong lòng hắn đã minh bạch, Vương Trạch Vinh đối với tình hình vận hành của phòng tài chính xã không biết sao? Hắn biết rất rõ ràng, làm sao triển khai công tác? Lời này cũng thật vô nghĩa, nên làm như thế nào đều phải trông vào chính sách, đây là muốn mình tỏ thái độ!

- Bí thư Vương, nếu với tư cách là trưởng phòng tài chính xã, ngoại trừ nghiêm khắc thực hiện theo các quy định hoạt động tương quan, tôi cho rằng trọng yếu nhất là phải lắng nghe tiếng nói của Đảng, nghe tiếng nói của Đảng ủy xã.

Lôi Đức Bình dùng sức nói. Ai nói Lôi Đức Bình không có tâm cơ, đối với người thông minh như hắn, làm như thế nào đều biết, chỉ có điều không muốn dùng mà thôi.

Khi Lôi Đức Bình nói lời này, Vương Trạch Vinh vẫn luôn quan sát quan khí của Lôi Đức Bình, hắn phát hiện mấy tia quan khí màu trắng trong quan khí của Lôi Đức Bình lại chắc chắn, to hơn vài phần. Nhìn nhìn lại biểu tình của Lôi Đức Bình, trong biểu tình đó lộ ra một loại trang nghiêm.

Chẳng lẽ nói vài tia quan khí kia là thuộc loại bộ phận chính khí (khí tiết chính trực) của mỗi người, chỉ cần có vài tia quan khí đứng thẳng như vậy, đủ nói lên trong lòng người đó còn đang có chính khí! Vương Trạch Vinh suy đoán.

Tuy nhiên, bất luận là hướng quan khí hay nội dung lời nói của Lôi Đức Bình đều khiến Vương Trạch Vinh hài lòng, gật gật đầu nói:

- Lão Lôi, tôi biết tình hình của lão, đối với người có năng lực thì tổ chức Đảng nhất định sẽ trọng dụng, tin rằng ở trên cương vị mới lão có thể làm được rất tốt.

- Xin bí thư Vương yên tâm, tôi – Lôi Đức Bình nhất định sẽ nghe theo Đảng, nghe theo lời nói của bí thư Vương.

Lôi Đức Bình lại tỏ thái độ.

Mặc dù Vương Trạch Vinh cũng không nói gì thêm về việc phong quan, nhưng ý tứ này đã rất rõ ràng rồi. Đi ra khỏi phòng Vương Trạch Vinh, điều đầu tiên Lôi Đức Bình nghĩ đến đó chính là đem tin vui của mình nói cho vợ con biết.

Lấy di động ra, Lôi Đức Bình ấn số của bà xã Thôi Mai Hồng.

- Tiểu Hồng, có chuyện này anh muốn nói cho em, mau về nhà một chút.

Lôi Đức Bình kích động nói.

- Chuyện gì thế? Sao đột ngột thế?

Thôi Mai Hồng vừa thu dọn tài liệu vừa mất hứng nói.

- Tiểu Hồng, bí thư Vương vừa mới gặp tôi.

Lôi Đức Bình kích động nói.

- Gặp anh thì có gì ghê gớm.

Thôi Mai Hồng trước tiên là xem thường lời nói của Lôi Đức Bình, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, thất kinh hỏi:

- Anh nói cái gì? Bí thư Vương!

- Đúng, bí thư xã Vương.

Lôi Đức Bình nói có chút đắc ý.

- Anh mau trở về, em sẽ về ngay.

Thôi Mai Hồng có phần ngồi không yên, đấy chính là việc lớn, ít nhất việc này đối với cái gia đình này chính là đại sự.

Hai người nhanh chóng đều về tới nhà, lẳng lặng nghe xong Lôi Đức Bình thuật lại, Thôi Mai Hồng không kìm nổi nước mắt, nức nở nói:

- Lão Lôi, anh sẽ lên chức rồi!

Ra sức gật gật đầu, Lôi Đức Bình cũng có chút cảm khái, nhiều năm như vậy rồi, rốt cục cũng có hy vọng đổi đời.

Đừng nhìn đơn thuần chỉ là một chức trưởng phòng nho nhỏ, nếu không trải qua nhiều lần thất bại thì không thể cảm nhận được tâm tình của Lôi Đức Bình, hắn có quá nhiều buồn khổ, ai mà không muốn hãnh diện khi đối mặt với người nhà chứ? Bây giờ Lôi Đức Bình đột nhiên có cảm giác muốn phá xác chui ra.

- Lão Lôi, em muốn.

Thôi Mai Hồng nhìn Lôi Đức Bình đầy quyến rũ.

Ôm chặt lấy bà xã của mình, Lôi Đức Bình cảm thấy đã lâu rồi mình chưa từng cấp bách như vậy, dục vọng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm bắt đầu bừng lên.

Tay không ngừng nắn bóp trên người bà xã.

Dáng người Thôi Mai Hồng luôn được chăm sóc rất tốt, hơn ba mươi tuổi mà da thịt vẫn giống như hồi thiếu nữ.

- Lão Lôi!

Dục tình của Thôi Mai Hồng cũng không kém hơn so với Lôi Đức Bình, sau vài động tác mở khóa quần của Lôi Đức Bình, bộ ngực trần trụi đẫy đà đã ép sát lên người Lôi Đức Bình.

- Bà xã, tôi không nhịn nổi!

Lôi Đức Bình phát hiện ngày hôm nay khoái cảm tới nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy, không thể kìm nổi, tất cả dục vọng đều bắn lên bộ ngực của Thôi Mai Hồng.

Lần này Thôi Mai Hồng cũng không có trách tội Lôi Đức Bình giống như ngày xưa, mà dịu dàng nói:

- Lão Lôi, hôm nay em muốn thưởng cho anh.

Nói xong liền cúi đầu xuống dưới.

Trong phòng lại một lần nữa bùng phát dục tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện