Quan Khí​

Chương 85: Chúng ta là những người theo thuyết duy vật



Quyền lực ở xã về cơ bản đã nắm trong tay, công việc quan trọng của Vương Trạch Vinh hiện giờ chính là làm sao để làm tốt vấn đề Hợp tác xã thêm một bước nữa. Nhìn một đống báo cáo tình hình của các thôn ở trên bàn, Vương Trạch Vinh cũng rất hài lòng về việc triển khai công tác của các thôn, những trưởng thôn này thật sự cũng có mấy người bản lĩnh, nếu hết sức lợi dụng để tiếp cận huyện, đồng thời có ưu thế giao thông phát triển, sự cạnh tranh phát triển, có không ít dự án cần ít vốn mà hiệu quả lại nhanh.

Cửa phòng mở ra, Giang Anh Hà đi vào.

- Vương ca, Mễ Kỳ Vi ở thôn Duyên Hà dẫn theo một vị tiên sinh phong thủy tới xem giúp phong thủy trong phòng Trịnh Thu Lực đó.

Giang Anh Hà nhẹ nhàng nói với Vương Trạch Vinh. Việc này tuy rằng Trịnh Thu Lực bí mật tiến hành, nhưng Tiểu Giang vẫn có thể nhìn thấu.

- Xem phong thủy?

Vương Trạch Vinh nhìn về phía Tiểu Giang đầy khó hiểu.

- Em nói Trịnh Thu Lực tìm người đến giúp hắn xem phong thủy ư!

Hiện nay cán bộ chính quyền nhà nước mời người đến xem phong thủy cũng không phải là chuyện bí mật gì, nhưng Vương Trạch Vinh cũng chưa từng nghe nói qua huyện Khai Hà này có chuyện như vậy, nghe được Tiểu Giang nói xong liền thấy tò mò, tên Trịnh Thu Lực này làm sao vậy, chẳng lẽ không sợ cấp trên biết sao?

- Vâng, em lén nhìn một chút, thầy phong thủy đó em có biết, là Bất quá tam khá nổi tiếng ở thôn Duyên Hà, nghe nói hắn xem phong thủy rất có danh tiếng, rất nhiều người ở trên thành phố còn mời hắn tới xem phong thủy.

Tiểu Giang không hổ là vạn sự thông, chuyện ở xã có rất ít việc mà cô không biết đến.

Chẳng lẽ Trịnh Thu Lực cũng phát hiện tình hình trong phòng sao? Vương Trạch Vinh thầm gật đầu, tay Trịnh Thu Lực này cũng có chút lợi hại, chuyện phòng làm việc hút quan khí đúng là có tồn tại, nhưng không biết tay phong thủy kia giúp hắn thiết lập như thế nào. Nói thật, Vương Trạch Vinh cũng không chắc chắn phòng làm việc có ảnh hưởng tới quan khí thật sự hay không, thế nhưng cái bồn hoa có thể hấp thu quan khí của Đinh Lỗi thì hắn đã thực sự nhìn thấy.

Vương Trạch Vinh cảm thấy hiếu kỳ, vốn muốn đi xem, nhưng thấy bộ dạng thần bí của Trịnh Thu Lực, hắn cũng biết giờ không phải là thời điểm đi xem. Việc Trịnh Thu Lực mời người đến xem phong thủy khẳng định là không muốn nhiều người biết đến. Nếu không có Tiểu Giang nói, Vương Trạch Vinh cũng không biết Trịnh Thu Lực lại dang làm một việc mê tín kia.

- Thế nào, Vương ca có muốn bảo Bất quá tam đến xem văn phòng của mình không?

Tiểu Giang cười hì hì nói:

- Em cam đoan sẽ không ai biết anh mời người xem phong thủy đâu.

- Nữ đồng chí này, chúng ta là những người theo chủ nghĩa duy vật, sao lại có thể làm ra cái hành động mê tín này.

Vương Trạch Vinh cố ý nghiêm túc nói. Biết có chuyện hấp thu quan khí, nhưng phải đi xác thực việc này, Vương Trạch Vinh cũng không thể nào tin được. Hơn nữa, một bí thư Đảng ủy xã mời người đến xem phong thủy, đây tuyệt đối là điều không được làm, nhỡ bị người khác nắm được nhược điểm rồi lại lắm chuyện ra.

- Hì hì.

Tiểu Giang khẽ cười. Cô đương nhiên không có khả năng để Vương Trạch Vinh thật sự đi làm chuyện đó, nếu có làm cũng chỉ có thể là mình lén đi làm giúp Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Tiểu Giang, vẻ nghiêm túc cũng không thể tiếp tục, nói với Tiểu Giang:

- Hắn muốn làm thì kệ hắn.

Vương Trạch Vinh nghĩ như vậy, dù sao việc này cũng coi như mình không biết, nếu có vấn đề gì xảy ra thì đều do tự bản thân Trịnh Thu Lực kia làm.

- Vương ca, nói thật, em có nghe được rất nhiều lời đồn.

Tiểu Giang mỉm cười rồi nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh. Vẻ mặt kia lộ ra một loại lo lắng.

- Ủa, lời đồn gì?

Nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Hắn không biết Tiểu Giang lo lắng điều gì.

- Vương ca, là như này, sau mấy chuyện xảy ra ở xã Hoàn Thành, có không ít người lén nghị luận nói toà nhà chính quyền của chúng ta có vấn đề lớn về phong thủy, đặc biệt là văn phòng của bí thư và chủ tịch xã chắc chắn là có vấn đề. Phỏng chừng là Trịnh Thu Lực sau khi nghe được việc này liền muốn thầy phong thủy sửa một chút. Em nói Vương ca này, việc này thà cứ tin có thì hơn, vạn nhất thật sự có vấn đề về phong thủy thì làm sao bây giờ?

Tiểu Giang bây giờ quan tâm đến vấn đề lên xuống của Vương Trạch Vinh hơn bất cứ người nào, việc này cô đã sớm muốn nói cho Vương Trạch Vinh. Nói xong lời này, Tiểu Giang lo lắng nhìn Vương Trạch Vinh.

Nghe nói như thế, Vương Trạch Vinh cảm thấy trong lòng ấm áp, tâm ý của Tiểu Giang thì mình đã biết. Ai có thể biết mình chính là một đại sự quan trường lợi hại nhất chứ, có vấn đề về phong thủy hay không thì mình không biết, nhưng quan khí có bị áp chế hay thay đổi hay không thì lại có thể nhìn ra. Tuy nhiên, đối với loại tình cảm thân thiết xuất phát từ nội tâm của Tiểu Giang thì Vương Trạch Vinh rất cảm động.

- Cảm ơn em.

Vương Trạch Vinh khẽ nói. Lời này thật sự là phát ra từ đáy lòng, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm ý của Tiểu Giang, thế nhưng hiện giờ mình cùng Lữ Hàm Yên đã như vậy, và hai người cùng đều tình đầu ý hợp, chẳng lẽ lại còn thu nhận thêm Tiểu Giang? Có đôi lúc Vương Trạch Vinh nghĩ, nếu có thể đồng thời lấy hai người phụ nữ thì thật tốt!

Nghe được lời cảm tạ của Vương Trạch Vinh, trong lòng Tiểu Giang rung động, nhìn về phía Vương Trạch Vinh dịu dàng nói:

- Có gì mà cảm ơn chứ, em không quan tâm chuyện của anh thì ai quan tâm chứ, anh cũng không phải không biết tâm ý của em mà.

Lời này khiến cho Vương Trạch Vinh có phần khó có thể đối đáp, vội cầm chén trà lên uống một ngụm to.

Đoạt lấy chén trà, Tiểu Giang dịu dàng nói:

- Nhìn anh vội chưa kìa, trà đã nguội hết rồi, để em thêm nước ấm giúp anh.

- Ha ha.

Vương Trạch Vinh cười gượng một tiếng.

Cũng không tiếp tục truy kích, sau khi thêm nước, Tiểu Giang lại nói:

- Nói thật, anh có muốn mời thầy phong thủy kia đến xem văn phòng hay không?

Vương Trạch Vinh cũng khó mà nói mình biết rõ tình hình văn phòng, đành phải làm bộ nghiêm túc nói:

- Chúng ta là những người theo thuyết duy vật, không thể có những hành động mê tín này, Tiểu Giang à, em cũng là Đảng viên, loại chuyện này nhất thiết không thể làm.

- Thôi đi, chờ Bất quá tam xem giúp cho Trịnh Thu Lực xong, em sẽ kín đáo bảo hắn đến xem giúp anh.

Tiểu Giang căn bản là không có nghe lời nói của Vương Trạch Vinh, cô quyết định vẫn muốn Bất quá tam kia đến xem phong thủy giúp Vương Trạch Vinh, việc này cô không yên lòng.

Nhìn Tiểu Giang ra ngoài, Vương Trạch Vinh lắc đầu cười.

Trong văn phòng của Trịnh Thu Lực.

Thầy phong thủy Bất quá tam của thôn Duyên Hà đang cầm la bàn thăm dò một chút, bộ dạng chăm chú khiến Trịnh Thu Lực rất cẩn thận.

Mễ Kỳ Vi nhận được chỉ thị của Trịnh Thu Lực liền dẫn theo Bất quá tam vội vàng đến đây.

Lần này kêu Bất quá tam đến xem phong thủy hắn cũng chỉ có nói với Mễ Kỳ Vi, người khác cũng không biết. Mễ Kỳ Vi cũng hiểu là Trịnh Thu Lực không muốn cho người ngoài biết, cho nên cùng với Bất quá tam lặng lẽ vào cửa, hai người vừa vào phòng liền đóng chặt cửa lại.

Cửa văn phòng đã đóng, Bất quá tam cũng nhìn ra ngoài một hồi. Xem phong thủy giúp cho chủ tịch xã, đây có thể nói là việc vinh quang nhất mà Bất quá tam từng làm, việc này hắn không thể không để tâm.

- Chủ tịch Trịnh, gian phòng đích xác tồn tại vấn đề phong thủy, âm sát trong phòng rất nặng, ngài xem chỗ này này, đây là một cái sừng, ngài trông nó có giống như cái ấy của đàn ông không?

Bất quá tam sau khi nhìn một hồi cuối cùng chỉ vào một cái cột xà nhà nói.

Nhìn theo hướng Bất quá tam chỉ, Trịnh Thu Lực đúng là thấy cái cột đó giống cái vòi nước của đàn ông, trong lòng tự nhủ, sao trước kia lại không nhìn ra nhỉ. Tuy vậy hắn vẫn gật gật đầu.

- Trong phòng làm việc có thứ này, có thể nói là dương khí trong văn phòng rất thịnh, nhưng âm dương rất quan trọng, dương khí quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt, đồng thời âm khí quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Bất quá tam không ngừng nói mấy lời huyền ảo.

- Chủ tịch Trịnh, ngài nhìn lại chỗ này, cửa sổ văn phòng của ngài ở phía Nam, ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, tuy rằng ánh sáng tốt hơn, nhưng bởi vì không có gì che nắng, ánh nắng sẽ tiến vào theo dòng chảy. Phía Nam là nơi khí dâm tà nồng đậm, khí tức tiến vào hàng loạt, người ở chỗ này sẽ nảy sinh ra chuyện vợ chồng, nếu có người thành gia ở trong này thì sẽ rất dễ dàng phát sinh chuyện nam nữ. Hơn nữa cái cột trụ lúc nãy càng khiến cho dương khí của đàn ông quá vượng dẫn tới tấn công âm sát kia, không chỉ xuất hiện việc nam nữ kia mà còn khiến số con rệp (vận rủi) xuất hiện nhiều hơn.

Bất quá tam vừa chỉ vào các nơi vừa nói. Bộ dạng rất có phong phạm một bậc thầy phong thủy.

Lời nói của Bất quá tam thật sự là khiến có Trịnh Thu Lực có cảm giác như bừng tỉnh, quả nhiên là cao thủ! Khó trách đám tiền nhiệm đều dính vào việc nam nữ!

Lém quan sát Trịnh Thu Lực, Bất quá tam thầm đắc ý trong lòng, phong thủy đúng là biết một chút, nhưng nói đến văn phòng này của Trịnh Thu Lực, hắn thật sự không nhìn ra cái quái gì. Thế nhưng, chuyện ở xã Hoàn Thành sao có thể thoát được ánh mắt của hắn, cán bộ trên xã này vì sao rơi đài thì hắn đều biết cả, Chương Dương, Đinh Lỗi đều dính phải việc nam nữ, mượn việc này mà đối phó đi. Nếu đã nhắc tới văn phòng, vậy cứ ‘chém’ luôn cái chuyện nam nữ là được.

Đi tới phòng WC chuyên biệt, Bất quá tam chỉ vào bồn cầu nói:

- Chủ tịch Trịnh, chỗ này cũng không tốt, ngài xem, vị trí bồn cầu trong phòng vệ sinh này đặt không đúng gì cả, bồn cầu này có mặt hướng về phương Bắc, đây chính là đại hung đó!

- Ủa, thế là sao?

Trịnh Thu Lực nhìn bồn cầu kia khó hiểu. Khi nghe thấy đại hung, vẻ mặt hắn liền khẩn trương hẳn lên.

- Chủ tịch Trịnh, ngài ngẫm lại coi, phía Bắc là nơi nào chứ, là Bắc Kinh, kinh đô, là nơi mà những người có chức có quyền đều phải cung kính hướng về, đó là nơi phải cúi lạy thờ phụng, nhưng còn đây lại là ngồi lên bồn cầu hướng về phương Bắc! Đại bất kính!

Bất quá tam bắn liên thanh một hồi rồi thở dài đứng lên.

Nhìn bồn cầu, ngẫm lại lời Bất quá tam nói, Trịnh Thu Lực ra sức gật gật đầu nói:

- Không sai, không sai, lời này rất có lý!

Theo sự giải thích của Bất quá tam, Trịnh Thu Lực cuối cùng cũng hiểu tình hình phong thủy của văn phòng này.

Mễ Kỳ Vi cười ha ha nói:

- Chủ tịch Trịnh, thế nào? Tôi đã nói Bất quá tam lợi hại mà, văn phòng này của ngài cần phải sửa sang một chút mới được.

- Bất quá tam, như vậy đi, anh hãy nghiêm túc thiết kế giúp tôi một chút, thấy chỗ nào cần sửa cứ viết ra, tôi sẽ bảo nhân viên thi công sửa theo ý của anh.

Lúc này Trịnh Thu Lực rất hài lòng với Bất quá tam, hắn càng thấy tầm quan trọng việc sửa chữa văn phòng.

Mễ Kỳ Vi nói với Bất quá tam:

- Bất quá tam, anh cần phải quyết tâm đó, đây là văn phòng của chủ tịch xã, sửa xong rồi đến chỗ tôi lấy tiền, không hề thiếu cho cho anh đâu.

Hài lòng nhìn thoáng qua Mễ Kỳ Vi, Trịnh Thu Lực cảm thấy thằng nhãi này cũng nhãn lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện