Quan Khí​

Chương 87-1: Ánh sáng và rượu (1)



Xe nhanh chóng chạy đến thành phố rồi dừng trước cửa trụ sở thị ủy.

- Đây là trụ sở thị ủy sao. Đúng là người so với người khác xa nhau. So với trụ sở Huyện ủy thì hơn quá xa.

Ngẩng đầu nhìn trụ sở thị ủy to lớn như một con quái vật phát sáng, Vương Trạch Vinh không khỏi than thở trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình làm việc mấy năm ở xã như ếch ngồi đáy giếng, mình quá nhỏ bé. Lần đầu tiên Vương Trạch Vinh cảm thấy tự ti.

Nói thật, trước đây Vương Trạch Vinh không phải không thấy qua trụ sở thị ủy, nhưng bây giờ nhìn thấy ngay trước mặt khác hẳn so với khi nhìn thông qua Tv. Trước kia khi hắn thấy thì chỉ là với tư cách người bình thường mà thôi, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tốt xấu gì hắn cũng là lãnh đạo xã, có cơ hội tiến vào ngôi vị ở trong trụ sở này. Vì thế suy nghĩ của hắn trở nên phức tạp hơn.

....

Nhìn lướt qua quan khí của mình, Vương Trạch Vinh không khỏi ngạc nhiên vì phát hiện thấy quan khí của hắn như đang hướng đến thờ phụng trước tòa kiến trúc này.

Thành phố đã có khí thế kinh người như vậy thì trên tỉnh, trên trung ương thì sao? Vương Trạch Vinh không khỏi thầm nghĩ như vậy, đầu lưỡi hắn khô khốc. Quan khí vì sao lại biến hoá như vậy, điều này khá kỳ quái.

Lúc này một người đàn ông trung niên mặc âu phục từ trong cổng lớn trụ sở thị ủy đi ra, từ từ đi xuống bậc thang đến thẳng xe bọn họ.

Phó chủ tịch Lâm Tiến đã sớm xuống xe, mặt nở nụ cười đi tới đón. Lâm Tiến nhiệt tình bắt tay và nói chuyện với người đàn ông này. Vương Trạch Vinh thấy thế vội vàng đi theo. Hắn thầm nghĩ: “Người trong thị ủy đều không đơn giản, không biết là quan lớn nào đây?”.

- Vị này là đồng chí Cao Chí Thành thư ký của bí thư thị ủy.

Lâm Tiến giới thiệu Cao Chí Thành với mọi người. Thực ra khi giới thiệu ánh mắt của Lâm Tiến nhìn tới Vương Trạch Vinh. Có lẽ hắn cũng biết Vương Trạch Vinh không biết Cao Chí Thành.

Diệp Ny Na và Hầu Tiến Ba rõ ràng biết người này. Vì vậy chỉ có một mình Vương Trạch Vinh không biết.

Nghe Lâm Tiến giới thiệu, Vương Trạch Vinh liền đi tới.

- Chào lãnh đạo.

Diệp Ny Na rất chủ động ân cần thăm hỏi. Giờ phút này cô ta không còn tùy ý cười đùa như với đồng nghiệp trong xã, huyện, mà thay vào đó là vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm chỉnh để chào, bắt tay Cao Chí Thành.

- Tiểu Diệp à, đã lâu rồi không thấy cháu. Rất bận mà, ha ha, thay chú hỏi thăm bố cháu. Chúng ta tuy cùng một thành phố nhưng ai cũng rất bận không thấy người. Bình thường ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có.

Cao Chí Thành rất thân thiện nói chuyện.

- Cảm ơn ngài quan tâm, cháu nhất định sẽ chuyển lời.

Diệp Ny Na cười cười cảm kích.

Đợi Diệp Ny Na bắt tay thư ký Cao Chí Thành, Vương Trạch Vinh biết đến lượt mình.

“Bí thư thị ủy, người bên cạnh bí thư thị ủy.”

Vương Trạch Vinh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, tay không hề chậm đưa ra cả đôi, hơi cung kính khom người.

- Đây là đồng chí Vương Trạch Vinh – bí thư đảng ủy xã Hoàn Thành.

Lâm Tiến giới thiệu Vương Trạch Vinh với Cao Chí Thành.

- Ha ha Vương Trạch Vinh à. Tên của cậu tôi đã sớm nghe thấy. Công tác xây dựng nông thôn mới của xã Hoàn Thành được lãnh đạo thị ủy khen thưởng. Tiểu Vương đúng là còn trẻ. Bài viết của cậu được đăng trên trang web tỉnh ủy, tôi cũng đã xem qua. Tôi đã sớm muốn gặp mặt cậu, hôm nay coi như thỏa mãn tính tò mò. Ha ha ha.

Cao Chí Thành nắm chặt tay Vương Trạch Vinh, cười nói đầy thân thiết. Lúc bắt tay, Cao Chí Thành còn dùng sức lắc vài cái.

- Không dám nhận, không dám nhận, tôi chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vương Trạch Vinh khiêm tốn gật đầu. Hắn lặng lẽ quan sát quan khí trên đầu Cao Chí Thành thấy là màu trắng dày đặc, bên trong còn có vài tia màu hồng mờ nhạt, xem ra cũng là nhân vật khá có quyền lực. Vương Trạch Vinh càng thêm cung kính khom lưng ra vẻ rất kính sợ.

Trong mắt Cao Chí Thành hiện lên vẻ hài lòng, hắn bắt chặt tay Vương Trạch Vinh thêm chút nữa.

Về phần Hầu Tiến Ba là chánh văn phòng ban Tuyên giáo huyện nên thường xuyên chạy lên thành phố, vì vậy cũng biết Cao Chí Thành. Cao Chí Thành chỉ bắt tay và chào hỏi vài câu với Hầu Tiến Ba, sau đó dẫn đoàn người đi vào trụ sở thị ủy.

Một lát sau, Cao Chí Thành lại đi ra đón đoàn người khác.

“Hôm nay đúng là nhiều người. Đám Lâm Tiến đến sớm coi như là chiếu cố mình. Người các huyện khác có đến thì đến nhanh chút, mình sắp không đứng nổi nữa rồi”

Cao Chí Thành vừa nghĩ rồi sờ sờ đùi, chân hắn đúng là đau rồi.

...

Rất nhanh người các huyện đã đến đông đủ, bắt đầu hội nghị. Hội nghị lần này ngoại trừ phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà dẫn đội ra thì còn có phó trưởng ban Tuyên giáo thị ủy Lật Tuấn Tường, phó cục trưởng cục Công an thành phố Triệu Cao Sơn, phó cục trưởng cục Tài chính thành phố Quách Chí Hỉ, phó cục trưởng cục Nhân sự Ninh Vi Quý.

Vương Trạch Vinh càng nhìn càng kích động đến độ mắt hoa lên. Hắn sống đến bây giờ nhưng chưa bao giờ thấy nhiều quan to tụ tập trong một tòa nhà như vậy. Đối với hắn mà nói quan chức trên thành phố vẫn xa vời vợi, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Mà bây giờ hắn lại thấy các lãnh đạo, cùng tham gia một hội nghị. Vương Trạch Vinh cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt nên tâm trạng hắn không thể bình tĩnh nổi. Lúc họp, Vương Trạch Vinh cố gắng giữ ánh mắt và vẻ mặt của mình sao cho bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe lãnh đạo nói chuyện. Mặc dù lãnh đạo toàn nói những lời chung chung nhưng Vương Trạch Vinh vẫn cẩn thận lắng nghe, ghi chép vào.

Sau khi tham gia hội nghị này, bí thư thị ủy Lý Gia Hòa chuyên môn triệu tập mọi người tham gia một hội nghị. Trong hội nghị bí thư thị ủy Lý Gia Hòa một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc giao lưu này, yêu cầu mọi người tiến hành giao lưu, học tập các ưu điểm của thành phố anh em. Đồng thời Lý Gia Hòa cũng yêu cầu mọi người tuân thủ kỷ luật, mọi hành động đều chỉ được thực hiện qua sự chỉ đạo của lãnh đạo thị ủy.

Hội nghị kết thúc, người tham gia được bố trí đến nhà khách thị ủy. Bởi vì ngày hôm sau mới xuất phát nên mọi người nói vài câu rồi rời đi.

Nhìn căn phòng trống trơn, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Trong lòng hắn khá trống rỗng, chỉ có mình hắn là cô đơn. Nghĩ lại cũng đúng, ngoại trừ hắn là người mới lên chức ra thì ai mà chẳng có một chút quan hệ. Người cùng huyện Khai Hà đi với Vương Trạch Vinh thì nhà của Diệp Ny Na ở ngay thành phố, bố cô ta là cục trưởng cục Giáo dục. Hầu Tiến Ba thì rất thần bí, xem ra cũng chạy đến đâu đó. Lâm Tiến càng không cần phải nói, hắn đã sớm lái xe chạy đi đâu rồi.

- Chiều chắc không có việc gì làm rồi.

Vương Trạch Vinh một mình ở trong phòng cũng nhàm chán chẳng có việc gì. Hắn từ từ bước ra nhà khách thị ủy, hắn đột nhiên cảm thấy mình quá xa lạ với thành phố này. Nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường, cả từng đoàn xe, Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng.

- Xem ra mình ở nông thôn quá lâu rồi nên tầm nhìn cũng hạn hẹp. Người nông thôn đến thành phố chắc cũng có cảm giác này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện