Quan Khí​

Chương 88-1: Có chút danh tiếng (1)



- Lần này đoàn giao lưu của thành phố Hoa Khê đến thành phố Hà Thị. Tôi đại biểu 6 triệu quần chúng nhân dân thành phố Hà Thị cảm ơn đoàn thành phố Hoa Khê.

Vẻ mặt Bảo Hữu Quân rất phong phú, nói xong liền dẫn đầu vỗ tay.

Hai bên đều tỏ rõ sự thân thiện, hài hòa. Không khí này tràn ngập cả hội trường.

- Từ sau khi thành phố Hoa Khê và thành phố Hà Thị kết thành anh em đến nay, cán bộ giữa hai thành phố không ngừng tiến hành trao đổi, xúc tiến sự phát triển của song phương. Đặc biệt thành phố chúng tôi nhờ sợ giúp đỡ của thành phố Hoa Khê nên mấy năm gần đây các phương diện đều phát triển rất nhanh. Tôi thay mặt thị ủy, chính quyền thành phố Hà Thị cảm ơn thành phố Hoa Khê.

Bảo Hữu Quân nói vô cùng khiêm tốn, nói xong khiến mọi người bên dưới không ngừng vỗ tay.

Lãnh đạo nói rất có trình độ, khả năng lý luận rất cao, lý lẽ cũng đầy đủ. Vương Trạch Vinh ngồi ở vị trí phía sau quan sát quan chức các bên, vừa nhìn hắn liền thấy một chuyện khá thú vị.

Bởi vì đây là hoạt động giao lưu giữa hai thành phố, nên đài truyền hình tỉnh, thành phố đều cử không ít người đến đưa tin, ghi hình. Càng có không ít người đưa máy điện thoại di động lên chụp ảnh.

Không hổ là lãnh đạo, lãnh đạo thành phố Hà Thị có thể nói mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Vương Trạch Vinh không khỏi than thở trong lòng như vậy.

Mỗi khi camera của phóng viên nhắm đến lãnh đạo thì đều có một hiện tượng đặc biệt xảy ra.

Vương Trạch Vinh thấy vậy nên mới thú vị.

Khi máy quay nhắm vào Bảo Hữu Quân, Bảo Hữu Quân tuy vẫn không ngừng nói nhưng cơ thể lại có một động tác. Vương Trạch Vinh thấy Bảo Hữu Quân vốn đang hơi tùy ý thì ngay lập tức đứng nghiêm chỉnh. Sau khi có tiếng chụp ảnh vang lên, Bảo Hữu Quân lại khôi phục vẻ vốn có.

Xem ra lãnh đạo vào bất cứ lúc nào cũng phải giữ hình tượng bản thân.

Ngoại trừ Bảo Hữu Quân ra, các lãnh đạo khác đều có động tác như vậy.

Vương Trạch Vinh càng xem càng thấy thú vị. Hắn thiếu chút nữa phì cười. Các lãnh đạo này đúng là biết cách biểu diễn.

Lãnh đạo hai bên nói khá lâu, nhưng đều là cảm ơn bên này, cảm ơn bên kia. Vì chẳng có nội dung cụ thể gì nên Vương Trạch Vinh chỉ có thể tìm chuyện thú vị mà quan sát.

Ngoại trừ lãnh đạo tạo hình tượng ra, Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy bội phục các đồng chí bên tuyên giáo, truyền thông.

Càng xem Vương Trạch Vinh càng cảm thấy ở đâu mình cũng có thể học tập.

Các đồng chí bên ban Tuyên giáo cũng cầm máy chụp ảnh, máy quay. Theo kinh nghiệm trước đây của Vương Trạch Vinh thì tùy tiện chụp mấy bức ảnh là được. Vương Trạch Vinh cũng đã trải qua việc này. Lúc trước khi làm trong Văn phòng Đảng chính mỗi khi có lãnh đạo đến, Vương Trạch Vinh đều cầm máy ảnh chụp lung tung. Thực ra các bức ảnh được chụp rồi in phần lớn đều vứt trong ngăn tủ. Đây coi như là lãng phí tài sản.

Nhưng hôm nay hắn thấy một tình huống khiến hắn hiểu rõ trong này cũng cần kiến thức nhất định. Mình trước đây đúng là phạm sai lầm mà không biết.

Ví dụ như đồng chí đang chụp ảnh thì từ đầu đến giờ vẫn rất chăm chú. Đầu tiên sau khi chụp xong Bảo Hữu Quân liền di chuyển một bước nhỏ, chụp ảnh lãnh đạo bên trái đồng chí bí thư thị ủy. Điều này chưa xong, đồng chí này lại đi thêm hai bước nữa chụp lãnh đạo phía bên phải bí thư thị ủy Bảo Hữu Quân.

Theo suy nghĩ của Vương Trạch Vinh thì cách chụp có ý nghĩa khá đặc biệt. Thực ra chỉ cần bức ảnh đầu tiên là được, dù sao mọi người đều chui hết vào bức ảnh đó rồi, hơn nữa đều là một cảnh như vậy. Chẳng qua người này lại rất cẩn thận chụp từng lãnh đạo ngồi ở bàn chủ tịch, hơn nữa còn dựa theo vị trí của từng lãnh đạo mà chụp theo thứ tự. Sau khi có phát hiện này, Vương Trạch Vinh liền thấy các lãnh đạo rất phối hợp. Trong nháy mắt khi chuẩn bị chụp ảnh, các lãnh đạo đều chỉnh lại tư thế của mình.

Trong lòng vừa thầm than làm vậy là lãng phí, nhưng chỉ trong nháy mắt Vương Trạch Vinh đột nhiên phát hiện ở cách chụp ảnh cũng có đạo lý. Lãnh đạo nào lại muốn bị người ta coi thường. Cái này mặc dù là lãng phí nhưng lại được các lãnh đạo đồng ý, đây là có thu hoạch nhất định. Lãng phí tiền nhà nước có gì chứ. Chỉ cần lãnh đạo tán thành công việc của mình, như vậy thì sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì khác.

Bội phục. Vương Trạch Vinh cảm thấy mình coi như làm ở Văn phòng Đảng chính mấy năm là công cốc. Mấy năm đó mình không thể tiến bộ thì không thể oán trách cấp trên. Đây là do thái độ của mình gây ra.

Cuộc giao lưu đã được lãnh đạo hai bên bàn bạc từ trước, kể cả đại hội này cũng vậy. Vương Trạch Vinh thầm nghĩ Lộ Minh Vân nói rất đúng, đây chính là một hoạt động để mọi người tăng cường giao lưu.

Sau khi đại hội kết thúc, mọi người cùng nhau ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, Vương Trạch Vinh ngồi nói chuyện với mấy người cùng đi. Ngoại trừ hắn, Lộ Minh Vân, Diệp Ny Na thì còn có thêm Triệu Cao Sơn – phó cục trưởng cục Công an thành phố. Triệu Cao Sơn là quân nhân xuất ngũ nên cách nói chuyện rất trực tiếp và rõ ràng, hơn nữa cũng khá thân thiện. Vương Trạch Vinh thông qua Diệp Ny Na nên nhanh chóng quen thuộc với Triệu Cao Sơn.

Triệu Cao Sơn cũng đã nghe nói đến Vương Trạch Vinh. Đối với Vương Trạch Vinh mới hai mấy tuổi đã làm bí thư đảng ủy xã, Triệu Cao Sơn cảm thấy tên này rất được. Vì thế hắn vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Vương lão đệ, bây giờ đã giữ chức bí thư đảng ủy xã, tiền đồ sẽ không thể định trước.

Khi hai bên đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại di động của Vương Trạch Vinh vang lên. Hắn lấy ra cầm thì là do thư ký của phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà gọi tới.

Sau khi nghe điện, thư ký của Thôi Minh Hà - Mã Ngân Lâu nói:

- Bí thư Vương, phó bí thư Thôi gọi anh đến phòng của ngài một chút. Số phòng là 506.

- Phó bí thư Thôi gọi tôi đi một chút.

Nghe điện xong, Vương Trạch Vinh không thể làm gì khác hơn là nói ra với đám người Triệu Cao Sơn.

- Hả, phó bí thư Thôi gọi ư. Vậy mau đi đi.

Triệu Cao Sơn cười ha hả vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh rồi nói.

Phó bí thư thị ủy Thôi Minh Hà gọi nên Vương Trạch Vinh đâu dám chậm trễ, rất nhanh hắn đã đến được phòng.

Phòng này sang trọng hơn phòng Vương Trạch Vinh ở rất nhiều.

- Tiểu Vương, theo kế hoạch ngày mai thì cậu phải tiến hành trao đổi về công tác xây dựng nông thôn mới. Tài liệu đã được ban Tuyên giáo thị ủy sửa vài chỗ. Cậu phải nói rõ công tác xây dựng Đảng mới được.

Thôi Minh Hà nói với Vương Trạch Vinh.

Trước khi đi, trên huyện đã yêu cầu Vương Trạch Vinh viết một bản báo cáo về kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới, nói là do trên thành phố yêu cầu để tiến hành đọc ra trong hội nghị ở thành phố Hà.

Thực ra bản báo cáo này không cần chuẩn bị quá nhiều. Gần đây không thiếu các cuộc giao lưu học tập kinh nghiệm nên Tiểu Giang chỉ cần sửa lại một chút nội dung sẵn có là gửi được lên huyện. Tiểu Giang cũng đã đưa cho Vương Trạch Vinh một bản. Nhưng không ngờ thị ủy lại coi trọng như vậy, còn chuyên môn sửa lại một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện