Quân Kĩ

Quyển 1 - Chương 13



Thanh Ly ngủ liền một ngày một đêm

Lúc đầu thì là bị bầy sói làm cho kinh hãi, về sau lại bị Hô Nhĩ Xích doạ cho sợ phát khiếp.

Chỉ có đứa nhỏ là đáng thương a.

Khi tỉnh lại thì cũng là lúc lên đèn. Ngoài trướng vô cùng náo nhiệt. Mọi người dường như đang vội vã chuẩn bị cho một buổi tiệc nào đó. Ngoài quảng trường có đốt một đống lửa, bên cạnh đó là một chiếc khung cao, trên có treo bảy tấm da sói đang tung bay trong gió.

Đám thị nữ thấy Thanh Ly đã tỉnh, ríu rít vây quanh rồi ba chân bốn cẳng thay trang phục cho hắn.

Thanh Ly khoác trên người chiếc áo khoác trắng tuyền của người Mông Cổ có thêu hoa chìm. Áo choàng mùa đông không cần tới đai lưng nên không để lộ ra cái bụng đã có thai bốn tháng của hắn. Mang trên người đồ trang sức lộng lẫy, Thanh Ly tuy rằng trong lòng chẳng muốn nhưng vẫn cứ bị thoa thêm son phấn.

Bị đám nữ nhân vây quanh một lúc thì vị Hung Nô Vương tương lai mà bọn họ sùng bái đã đến.

Ánh lửa chiếu trên Hô Nhĩ Xích, khuôn mặt ấy so với ngày thường có phần dịu dàng hơn, trông thấy Thanh Ly xuất hiện, hắn liền đứng lên.

Mọi người đang vui đùa thì nhìn theo ánh mắt Hô Nhĩ Xích, trông thấy nữ nhân thanh lệ bận trên người áo bào trắng đang được những nữ nhân khác vây quanh, tựa như tiên giáng trần.

Nhất thời toàn trường yên tĩnh.

Thanh Ly cảm thấy có chút bối rối không hiểu tại sao hắn vừa đi ra thì tất cả đều im lặng.

Hô Nhĩ Xích trông thấy khuôn mặt Thanh Ly, trong đầu chợt nóng lên, cảm thấy cảnh tượng này thật quen mắt.

Không biết là ai đã phát ra một tiếng cảm thán, “Thật giống Vương phi Ngọc Tề Nhi a!”

Đúng rồi!

Hô Nhĩ Xích bất giác tỉnh ngộ.

Dung mạo này, thần sắc này, thân thể đã từng thề sống chết bảo vệ người thân kia…

Thật giống quá.

Nhất thời trong mắt cảm thấy chua xót

Đoàn người reo hò ầm ĩ. Rất nhiều người hô tên nữ nhân anh dũng. Họ đã cất lời chào với con người đã không quản nguy hiểm mà đi cứu người trong cơn bão tuyết, không những thế còn dũng cảm đấu với bầy sói trong khi bản thân lại đang có thai.

Đôi chân Thanh Ly có chút đứng không vững. Lần đầu trải qua tình huống này khiến hắn cảm thấy chân như bước vào khoảng không vậy.

Thoáng chốc lảo đảo.

Hô Nhĩ Xích liền tiến tới đỡ lấy hắn, thân thiết mà đưa hắn tựa vào trong lòng mình.

Mọi người vui sướng vừa đốt lửa vừa ca múa tưng bừng.

Nhị Tử sau khi tỉnh lại đã có thể đi lại được, liền kéo thân tới cảm tạ Thanh Ly cùng Hô Nhĩ Xích, còn muốn bái Thanh Ly làm nghĩa mẫu.

Thanh Ly lúc này mới hiểu được, thì ra buổi lễ mừng này được tổ chức là vì hắn.

Đối với Nhị Tử đang quỳ lạy đó, hắn thật sự có chút lúng túng, không biết làm sao mới phải. Về sau vẫn là Hô Nhĩ Xích thay hắn chấp thuận, Nhị Tử mới mừng rỡ mà lui xuống.

Cặp mắt kim đồng kia nhìn hắn khiến hắn cảm thấy bản thân như chìm giữa lòng biển mênh mông, tưởng chừng không sao thở nổi. Hắn vội vã chuyển ánh mắt nhìn vào đống lửa, tránh né cái nhìn của Hô Nhĩ Xích. Nhưng dù là như thế, Hô Nhĩ Xích vẫn có thể tạo cho hắn một áp lực vô hình.

Thanh Ly cảm thấy mình càng lúc càng giống nữ nhân, bởi vì khi trông thấy Hô Nhĩ Xích, tim hắn đột nhiên đập loạn lên.

Rất nhiều người hướng Thanh Ly kính rượu.

Tất cả mọi người đều biết Thanh Ly đang có thai nên không thể uống được, rõ ràng là muốn Hô Nhĩ Xích ra mặt uống thay. Dù là ai Hô Nhĩ Xích cũng không từ chối, mà nghìn chén không say. Tuy là thế nhưng về sau cũng là quá chén.

Lễ mừng tới đêm khuya mới kết thúc.

Đưa Thanh Ly về phòng, Hô Nhĩ Xích ôm hắn thật chặt, hồi lâu sau liền ngủ.

Lúc trước Thanh Ly đã ngủ rất nhiều rồi nên trong lúc này cũng không muốn ngủ nữa. Vốn định đẩy tay Hô Nhĩ Xích ra để đi uống nước, vậy mà cánh tay đó chẳng xê dịch chút nào. Hắn đành thở dài.  Động tác của Thanh Ly vừa rồi dường như đã quấy rầy Hô Nhĩ Xích. Hắn càu nhàu một tiếng rồi ôm Thanh Ly càng chặt thêm. Khuôn mặt cuối cùng vẫn dán vào ngực Thanh Ly, khiến cho Thanh Ly thật khó xử a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện