Quân Kĩ
Quyển 1 - Chương 31
Triệu Bảo Thành lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử.
Tống Việt mười lăm tuổi đã bắt đầu kiếp quân lữ, vì Thiên triều mà lập nên vô số chiến công hiển hách. Cộng với việc trị quân nghiêm minh, hắn không chỉ có uy vọng cực lớn trong quân mà tiếng lành còn đồn xa khắp các thành đô cũng như nơi biên ải. Do đó, nếu như Triệu Bảo Thành không có đủ lý do mà tuỳ tiện ban chết cho Tống Việt, nhất định trong quân sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Xử lý không tốt còn có thể khiến cho quân tâm tan rã.
Đó mới chính là vấn đề lớn.
Vương Bá Nghi thấy thái độ Triệu Bảo Thành dao động, trong lòng ngập tràn lo lắng. Vì thế hắn không chờ ám hiệu của Triệu Bảo Thành, lập tức ra hiệu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch
Gần một ngàn cấm vệ quân ẩn nấp tại bốn phía Hà Linh điện nhận được chỉ thị, một lượt tiến vào vây chặt lấy yến tiệc đến nỗi một con kiến cũng khó mà chui qua.
Đại thần trong yến dù là người của Vương Bá Nghi nhưng phần lớn cũng chỉ hồ đồ tuân lệnh mà không rõ căn nguyên. Thấy cục diện biến chuyển đến nước này, ai cũng sợ hãi đến tay chân mềm nhũn, lẳng lặng ẩn vào góc khuất trong điện… chỉ sợ đao kiếm vô tình làm bị thương người vô tội.
Thấy cấm vệ quân võ trang đầy đủ, Tống Việt sắc mặt tái mét, biết rõ Vương Bá Nghi lần này đã dốc hết toàn lực đẩy hắn vào chỗ chết
“Vương thừa tướng, ngài thật có quan uy, Hoàng thượng chưa lên tiếng mà ngài đã tự tiện điều động một lượng lớn cấm vệ quân như thế vào triều, có phần thái quá rồi đó!” Tống Việt nổi giận nói
Vương Bá Nghi thấy cấm vệ quân đã vào vị trí, ỷ thế đông người nên lá gan cũng lớn ra, “Chớ có nói nhảm! Nếu như không được Hoàng thượng cho phép, cấm vệ quân cũng không nghe hiệu lệnh của ta đâu.”
Vương Bá Nghi chỉ vào Tống Việt nói tiếp, “Ngày hôm nay Hoàng thượng cho ngươi thăng quan tiến chức, ngươi chẳng những không cảm kích mà còn vọng tưởng độc chiếm binh quyền. Ngươi mới là kẻ mang đầy dã tâm!”
Triệu Bảo Thành thấy sự việc đã đến nước không còn đường cứu vãn nữa, cũng bất đắc dĩ mà nói, “Chỉ cần Tống ái khanh giao Hổ phù ra, trẫm đảm bảo sẽ không hại đến tính mệnh của ngươi.”
Vừa định đáp lại, bỗng nhiên Tống Việt phát hiện khí lực đang thoát ra khỏi lòng bàn chân… đầu gối như nhũn ra, thân thể lung lay, xém chút quỳ rạp xuống đất.
Vương Bá Nghi là kẻ tinh mắt. Trông thấy Tống Việt thần sắc khác thường, hắn biết rõ mưu kế của mình đã thực hiện được nên bộ dạng càng thêm kiêu căng.
Tống Việt chẳng thèm để ý tới Vương Bá Nghi, nhanh chóng ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Hắn đặc biệt mẫn cảm với chất độc, bởi vì trong quân luôn phải đề phòng kẻ địch ám hại. Thức ăn và rượu không hề có độc, Tống Việt dám khẳng định điều đó. Ý thức có chút hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhớ lại mùi hương phát ra trên người đám thái giám cung nữ đi đi lại lại bên cạnh mình, phi thường tức giận.
“Gian nhân, ngươi dám dùng Nhuyễn cân hương của Tây Vực!”
Vương Bá Nghi nghe xong ngửa mặt lên trời cười lớn. Tống Việt nghe tiếng cười đó mà cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trước mặt hắn hiện ra hàng ngàn hình ảnh thuở ấu thơ… những khi phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc… tình cảnh phụ thân trước khi lâm chung phó thác khiến hắn đau buồn… máu tươi trên chiến trường và xác người ngổn ngang hết sức tàn khốc….
Vương Bá Nghi thấy dược đã bắt đầu phát huy trọn vẹn, liền lệnh binh sĩ tiến tới bắt lấy Tống Việt.
Ngay vào thời khắc này, Tống Việt hét lớn một tiếng, rút ra năm thanh ngân châm nơi thắt lưng rồi ghim vào năm huyệt đạo khác nhau trên cơ thể. Tức thì mọi người như thấy có khói nhẹ từ đỉnh đầu hắn thoát ra.
Vương Bá Nghi không biết Tống Việt làm cái gì, trong lòng bắt đầu loạn lên, gấp rút giục đám binh lính tiến lên bắt Tống Việt. Vốn dĩ bị nhiễm Nhuyễn cân hương, Tống Việt phải mất hết nội lực, chẳng còn sức trói gà mới đúng… Nhưng ai ngờ hắn chỉ xoay người một cái đã bộc phát ra nội lực mãnh liệt khiến mười tên binh lính trước mặt cũng văng ra đến năm. Có kẻ bị nội lực đánh bay, đập vào cột trụ của Hà Linh điện, miệng phun máu rồi rơi xuống mặt đất. Thân thể những kẻ đó co giật không ngừng, cuối cùng không thể nào động đậy nổi.
Mọi người thấy vậy thì lòng can đảm cũng đóng băng hết từ lúc nào. Những cấm vệ quân này đều vì bảo vệ Hoàng đế mà phải trải qua một đợt thiên chọn vạn tuyển mới ra tinh binh. Tống Việt lại đang trúng độc rất nặng mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, thật sự khiến cho người ta phải khiếp đảm. Chúng binh do dự không dám tuỳ tiện xông tới lần nữa.
Triệu Bảo Thành thì đương nhiên càng bị doạ tới nói chẳng ra lời.
Vương Bá Nghi mặc dù tay chân đã sớm phát run nhưng lúc này cũng không quên ở trước mặt Hoàng giành công. Hắn liền run rẩy đứng trước mặt Triệu Bảo Thành mà che chở, “Tống… Tống Việt… ngươi… ngươi muốn làm phản… phản đúng không?!”
Tống Việt đứng thẳng giữa điện, tầng tầng lớp lớp quan binh không một ai dám tiến vào ba thước. Hắn dõng dạc nói, “Hoàng thượng, lòng trung của Tống Việt đối với Thiên triều, trời đất chứng giám!”
Dứt lời, nhãn thần sắc bén quét tới Vương Bá Nghi.
“Chẳng qua Thiên triều ta có kẻ gian lộng hành, thần đau lòng khi thấy Hoàng thượng tin theo lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, tàn sát trung lương. Hôm nay Tống Việt ta dù lưng mang tiếng xấu, bị ngàn đời sau nguyền rủa, mất cái mạng này thì cũng phải trừ bỏ kẻ gian bên người hoàng thượng!”
Vừa nói xong, Tống Việt liền búng thân lên cao, nhằm thẳng hướng Vương Bá Nghi đánh tới.
Lương Hán Đình bên cạnh Vương Bá Nghi thấy thế, ỷ vào bản thân có mấy năm tập võ, cố ý trước mặt hoàng thượng và nhạc phụ lập công, không biết tự lượng sức mình mà lao ra chống lại Tống Việt. Nhưng Lương Hán Đình đâu biết, kỳ thực nội công Tống Việt đã mất hết, vạn bất đắc dĩ phải dùng tới cách lấy ngân châm công huyệt để thúc giục chân khí cực mạnh trong cơ thể bộc phát ra. Phương kế này có thể gây kinh mạch đứt đoạn nguy hiểm vô cùng, chính là dùng Phá thương đại pháp muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận.
Lúc này với võ công của Tống Việt, có thể đạt được gấp mười lần ngày thường. Lương Hán Đình bình thường vốn dĩ không phải là đối thủ của Tống Việt, huống chi giờ này hắn còn dùng tới Phá thương đại pháp… Không tới ba chiêu đã bị Tống Việt chặt đứt tứ chi, giống như tấm rẻ rách bị cầm trong tay.
Vương Bá Nghi thấy thế liền kinh hãi. Hắn đã nói chỉ cần Tống Việt trúng độc, với võ công của Lương Hán Đình cộng thêm gần một ngàn cấm vệ quân vây khốn, Tống Việt dù có cánh cũng chắc chắn bay không thoát khỏi năm ngón tay hắn. Ai ngờ sức mạnh của Tống Việt lại vượt ngoài dự đoán của Vương Bá Nghi.
Tâm phúc của Lương Hán Đình từ một nơi bí mật gần đó thấy chủ nhân tứ chi đứt đoạn, máu chảy đầm đìa, bị người ta túm chặt trong tay thì lập tức đem người kiamang ra
“Dừng… dừng tay! Ngươi… ngươi không muốn y… y chết… thả… thả chủ nhân nhà ta ra!”
Quyết tâm mang kẻ kia một đao giết chết, lại trông thấy người trong tay tên hạ nhân nọ, động tác của Tống Việt lập tức ngưng lại.
Người mà kẻ kia ôm không phải ai khác, chính là Thuỷ Ngọc
Tình thế giữa điện lại có sự biến đổi.
Thuỷ Ngọc chính là quân bài cuối cùng mà bọn chúng tính đến, không phải lúc nguy cấp sẽ không tuỳ tiện dùng. Ai ngờ tình thế hiện nay lại diễn biến tồi tệ tới mức đó. Đối mặt với kẻ gần như đã điên loạn như Tống Việt, ai ai chẳng biết, quân bài này có thể phát huy được tác dụng mà bọn họ suy tính từ trước hay không.
Sự xuất hiện của Thuỷ Ngọc khiến cho Tống Việt đang cuồng điên thoáng chốc tỉnh táo lại.
Hắn nói với Vương Bá Nghi bằng giọng khiến người ta khiếp sợ, “Giao y cho ta, ta sẽ không làm ngươi chết.”
Lúc này Vương Bá Nghi nhìn Tống Việt toàn thân đẫm máu, chẳng khác nào Tu La từ địa ngục sống lại, răng đánh vào nhau lộp cộp
“Muốn… muốn ta… trả… trả lại cho ngươi tiểu… tiểu tình nhân đương nhiên có thể… nhưng… nhưng hổ… hổ phù… phải giao ra đây…”
Ngay cả trong giờ phút sống chết, Vương Bá Nghi cũng không quên việc tranh quyền đoạt lợi. Tống Việt nghe vậy liền cười khẩy. Hắn liếc mắt nhìn Lương Hán Đình đã tê liệt ngã xuống, thoi thóp nằm một bên, đột nhiên phát lực.
Mọi người trơ mắt nhìn Tống Việt dùng nội công thâm hậu ấn năm ngón tay xuyên thủng đầu Lương Hán Đình!
Thử hỏi sọ người cứng rắn là thế, thế mà Tống Việt có thể bóp nhẹ như bóp một đám đậu phụ! Trong Hà Linh điện một mảng yên lặng, truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta sợ hãi
Tống Việt tay nắm đầu Lương Hán Đình kéo lên khiến hai chân hắn chơi vơi trong không khí. Những kẻ chứng kiến hình ảnh kinh khủng này thì sợ hãi không thôi. Triệu Bảo Thành cho tới giờ chưa từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi, vội vàng che miệng muốn nôn mửa.
Lúc này Vương Bá Nghi đã sợ đến quên hết thảy, vội vàng gọi tên tâm phúc kia mau mau đưa Thủy Ngọc giao cho Tống Việt. Lúc này, những thứ quyền lực kia đâu quan trọng bằng mạng sống của chính hắn
Tống Việt cũng là kẻ đã nói là làm. Một tay tiếp lấy Thủy Ngọc, hắn dùng khinh công nhảy lên, xé rách tấm màn mĩ lệ của Hà Linh Điện
Sau khi đưa Thủy Ngọc rời khỏi, Tống Việt dùng tấm màn kia cột chặt, xoay người nói với cấm vệ quân đang vây trong điện, “Tống Việt hôm nay bị gian thần ép buộc, là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Các huynh đệ cũng là người xuất thân binh nghiệp, ta không muốn gây khó dễ cho mọi người. Nếu không muốn đối địch với ta, xin cho một con đường, bằng không, đừng trách Tống Việt hạ thủ vô tình!”
Tống Việt nội công thâm hậu, một câu nói xong vẫn còn âm vang trong Hà Linh Điện, binh sĩ trong ngoài điện đều nghe rõ hắn nói gì. Rất tự nhiên, ba tầng quân binh lập tức di động, chậm rãi hình thành một con đường đủ để một người đi qua.
Tống Việt mang trên lưng Thanh Ly vẫn đang hôn mê bất tỉnh, kiên quyết đi qua bức tường được dựng nên bởi hàng ngàn người đó. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hình ảnh sau cùng của tấm lưng cao ngất mà kiên cường kia lưu lại.
Lúc Tống Việt ra khỏi Hà Linh Điện, thi triển khinh công tan biến không thấy bóng dáng cũng là khi tất cả mọi người bị Vương Bá Nghi mắng to thất thố mà hồi phục lại tinh thần.
“Một đám ngu xuẩn, còn đứng đó làm gì, sao không mau đuổi theo cho ta!!!”
Đám thị vệ tuân mệnh, vội vàng tập hợp đội ngũ, theo hướng Tống Việt biến mất mà đuổi theo
Tống Việt lưng mang Thanh Ly chạy nhanh, trong lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, khoé miệng hiện ra một dòng máu tươi. Hắn trước nay chỉ luôn toàn tâm toàn ý đánh giặc, không bao giờ nghĩ đến việc kết bè kéo cánh. Hôm nay lâm nạn mới xót xa nhận ra, bản thân mình thế này mà tìm không được một người có thể tin tưởng, có thể giao phó được.
Bỗng nhiên, trong đầu Tống Việt hiện ra hình ảnh một người.
Lo lắng Phá thương đại pháp sắp hết nửa canh giờ thời định, lúc này hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Tống Việt phi thân tiến vào Hạo Vương phủ, thấy trong thư phòng Triệu Đình Hạo đèn còn sáng, biết y đang ở bên trong. Hắn bắn ra một viên đá gõ vào cửa sổ.
Triệu Đình Hạo nhạy bén thông minh, lập tức mở cửa kiểm tra, chẳng ngờ không thấy ai ở ngoài cả.
Tống Việt từ một bên bí mật nhảy ra, dùng thủ pháp nhanh như chớp điểm toàn bộ đại huyệt trên người Triệu Đình Hạo. Triệu Đình Hạo trông thấy Tống Việt toàn thân đẫm máu, thần sắc y bắt đầu kinh hãi. Tống Việt tóm Triệu Đình Hạo đưa vào trong thư phòng, nhẹ nhàng đặt Thanh Ly ở trên lưng xuống chiếc ghế dựa tinh mỹ
Nhìn Triệu Đình Hạo bị điểm huyệt nói không ra lời, Tống Việt cười khổ, “Không ngờ Tống Việt ta hôm nay gặp nạn, người có thể bảo hộ cho ta rốt cuộc chỉ còn một mình ngươi.”
Tống Việt khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của Thanh Ly, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lộn xộn kia đến vành tai. Cầm chiếc mặt nạ khi bình thường vẫn dùng để giả thành A Ngưu trong ngực ra, hắn đeo lên mặt y.
“Vương gia, Thủy Ngọc bị Tống Việt liên luỵ, tính mạng gặp nguy hiểm. Tống Việt cầu xin Vương gia bảo toàn Thủy Ngọc, tìm cơ hội đưa y tới Hung Nô. Đại ân đại đức này, Tống Việt kiếp sau sẽ báo đáp!”
Hai mắt Triệu Đình Hạo đỏ ngầu, không thèm nghe lời Tống Việt nói.
Tống Việt lúc này đã không còn lòng dạ nào mà suy xét đến tâm tình của Triệu Đình Hạo. Hắn chỉ theo trực giác cho rằng, nhất định Triệu Đình Hạo sẽ giúp hắn thực hiện tâm nguyện sau cùng này.
Vì để không liên lụy đến Triệu Đình Hạo, Tống Việt nhất định phải rời khỏi Hạo Vương phủ. Đi tới trước cửa, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn xoay người lại
“Vương gia, Tống Việt trước đây còn thiếu người một ước hẹn…” Hắn ho khan hai tiếng, giữa lòng bàn tay lại hiện ra máu tươi, “Trước kia ngươi từng nói đùa ta, muốn ta đưa Hổ phù giao lại cho ngươi…”
Hắn chợt tự trào, “Tống Việt ta một thân một mình, hiện giờ nghĩ đến, những chuyện cũ trước đây… Vì loại hôn quân kia, coi như đã sống uổng một đời… Thôi thì Hổ phù này, giao lại cho Vương gia cũng chẳng sao …”
Hổ phù lóe lên ánh sáng huyền thiết, ẩn hiện những vết máu loang lổ.
Tống Việt nhét Hổ phù vào đai lưng Triệu Đình Hạo, quay đầu lại khẽ nhìn qua Thanh Ly, phi thân ly khai vương phủ.
Tống Việt mười lăm tuổi đã bắt đầu kiếp quân lữ, vì Thiên triều mà lập nên vô số chiến công hiển hách. Cộng với việc trị quân nghiêm minh, hắn không chỉ có uy vọng cực lớn trong quân mà tiếng lành còn đồn xa khắp các thành đô cũng như nơi biên ải. Do đó, nếu như Triệu Bảo Thành không có đủ lý do mà tuỳ tiện ban chết cho Tống Việt, nhất định trong quân sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Xử lý không tốt còn có thể khiến cho quân tâm tan rã.
Đó mới chính là vấn đề lớn.
Vương Bá Nghi thấy thái độ Triệu Bảo Thành dao động, trong lòng ngập tràn lo lắng. Vì thế hắn không chờ ám hiệu của Triệu Bảo Thành, lập tức ra hiệu tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch
Gần một ngàn cấm vệ quân ẩn nấp tại bốn phía Hà Linh điện nhận được chỉ thị, một lượt tiến vào vây chặt lấy yến tiệc đến nỗi một con kiến cũng khó mà chui qua.
Đại thần trong yến dù là người của Vương Bá Nghi nhưng phần lớn cũng chỉ hồ đồ tuân lệnh mà không rõ căn nguyên. Thấy cục diện biến chuyển đến nước này, ai cũng sợ hãi đến tay chân mềm nhũn, lẳng lặng ẩn vào góc khuất trong điện… chỉ sợ đao kiếm vô tình làm bị thương người vô tội.
Thấy cấm vệ quân võ trang đầy đủ, Tống Việt sắc mặt tái mét, biết rõ Vương Bá Nghi lần này đã dốc hết toàn lực đẩy hắn vào chỗ chết
“Vương thừa tướng, ngài thật có quan uy, Hoàng thượng chưa lên tiếng mà ngài đã tự tiện điều động một lượng lớn cấm vệ quân như thế vào triều, có phần thái quá rồi đó!” Tống Việt nổi giận nói
Vương Bá Nghi thấy cấm vệ quân đã vào vị trí, ỷ thế đông người nên lá gan cũng lớn ra, “Chớ có nói nhảm! Nếu như không được Hoàng thượng cho phép, cấm vệ quân cũng không nghe hiệu lệnh của ta đâu.”
Vương Bá Nghi chỉ vào Tống Việt nói tiếp, “Ngày hôm nay Hoàng thượng cho ngươi thăng quan tiến chức, ngươi chẳng những không cảm kích mà còn vọng tưởng độc chiếm binh quyền. Ngươi mới là kẻ mang đầy dã tâm!”
Triệu Bảo Thành thấy sự việc đã đến nước không còn đường cứu vãn nữa, cũng bất đắc dĩ mà nói, “Chỉ cần Tống ái khanh giao Hổ phù ra, trẫm đảm bảo sẽ không hại đến tính mệnh của ngươi.”
Vừa định đáp lại, bỗng nhiên Tống Việt phát hiện khí lực đang thoát ra khỏi lòng bàn chân… đầu gối như nhũn ra, thân thể lung lay, xém chút quỳ rạp xuống đất.
Vương Bá Nghi là kẻ tinh mắt. Trông thấy Tống Việt thần sắc khác thường, hắn biết rõ mưu kế của mình đã thực hiện được nên bộ dạng càng thêm kiêu căng.
Tống Việt chẳng thèm để ý tới Vương Bá Nghi, nhanh chóng ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Hắn đặc biệt mẫn cảm với chất độc, bởi vì trong quân luôn phải đề phòng kẻ địch ám hại. Thức ăn và rượu không hề có độc, Tống Việt dám khẳng định điều đó. Ý thức có chút hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhớ lại mùi hương phát ra trên người đám thái giám cung nữ đi đi lại lại bên cạnh mình, phi thường tức giận.
“Gian nhân, ngươi dám dùng Nhuyễn cân hương của Tây Vực!”
Vương Bá Nghi nghe xong ngửa mặt lên trời cười lớn. Tống Việt nghe tiếng cười đó mà cảm thấy trời đất quay cuồng.
Trước mặt hắn hiện ra hàng ngàn hình ảnh thuở ấu thơ… những khi phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc… tình cảnh phụ thân trước khi lâm chung phó thác khiến hắn đau buồn… máu tươi trên chiến trường và xác người ngổn ngang hết sức tàn khốc….
Vương Bá Nghi thấy dược đã bắt đầu phát huy trọn vẹn, liền lệnh binh sĩ tiến tới bắt lấy Tống Việt.
Ngay vào thời khắc này, Tống Việt hét lớn một tiếng, rút ra năm thanh ngân châm nơi thắt lưng rồi ghim vào năm huyệt đạo khác nhau trên cơ thể. Tức thì mọi người như thấy có khói nhẹ từ đỉnh đầu hắn thoát ra.
Vương Bá Nghi không biết Tống Việt làm cái gì, trong lòng bắt đầu loạn lên, gấp rút giục đám binh lính tiến lên bắt Tống Việt. Vốn dĩ bị nhiễm Nhuyễn cân hương, Tống Việt phải mất hết nội lực, chẳng còn sức trói gà mới đúng… Nhưng ai ngờ hắn chỉ xoay người một cái đã bộc phát ra nội lực mãnh liệt khiến mười tên binh lính trước mặt cũng văng ra đến năm. Có kẻ bị nội lực đánh bay, đập vào cột trụ của Hà Linh điện, miệng phun máu rồi rơi xuống mặt đất. Thân thể những kẻ đó co giật không ngừng, cuối cùng không thể nào động đậy nổi.
Mọi người thấy vậy thì lòng can đảm cũng đóng băng hết từ lúc nào. Những cấm vệ quân này đều vì bảo vệ Hoàng đế mà phải trải qua một đợt thiên chọn vạn tuyển mới ra tinh binh. Tống Việt lại đang trúng độc rất nặng mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, thật sự khiến cho người ta phải khiếp đảm. Chúng binh do dự không dám tuỳ tiện xông tới lần nữa.
Triệu Bảo Thành thì đương nhiên càng bị doạ tới nói chẳng ra lời.
Vương Bá Nghi mặc dù tay chân đã sớm phát run nhưng lúc này cũng không quên ở trước mặt Hoàng giành công. Hắn liền run rẩy đứng trước mặt Triệu Bảo Thành mà che chở, “Tống… Tống Việt… ngươi… ngươi muốn làm phản… phản đúng không?!”
Tống Việt đứng thẳng giữa điện, tầng tầng lớp lớp quan binh không một ai dám tiến vào ba thước. Hắn dõng dạc nói, “Hoàng thượng, lòng trung của Tống Việt đối với Thiên triều, trời đất chứng giám!”
Dứt lời, nhãn thần sắc bén quét tới Vương Bá Nghi.
“Chẳng qua Thiên triều ta có kẻ gian lộng hành, thần đau lòng khi thấy Hoàng thượng tin theo lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, tàn sát trung lương. Hôm nay Tống Việt ta dù lưng mang tiếng xấu, bị ngàn đời sau nguyền rủa, mất cái mạng này thì cũng phải trừ bỏ kẻ gian bên người hoàng thượng!”
Vừa nói xong, Tống Việt liền búng thân lên cao, nhằm thẳng hướng Vương Bá Nghi đánh tới.
Lương Hán Đình bên cạnh Vương Bá Nghi thấy thế, ỷ vào bản thân có mấy năm tập võ, cố ý trước mặt hoàng thượng và nhạc phụ lập công, không biết tự lượng sức mình mà lao ra chống lại Tống Việt. Nhưng Lương Hán Đình đâu biết, kỳ thực nội công Tống Việt đã mất hết, vạn bất đắc dĩ phải dùng tới cách lấy ngân châm công huyệt để thúc giục chân khí cực mạnh trong cơ thể bộc phát ra. Phương kế này có thể gây kinh mạch đứt đoạn nguy hiểm vô cùng, chính là dùng Phá thương đại pháp muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận.
Lúc này với võ công của Tống Việt, có thể đạt được gấp mười lần ngày thường. Lương Hán Đình bình thường vốn dĩ không phải là đối thủ của Tống Việt, huống chi giờ này hắn còn dùng tới Phá thương đại pháp… Không tới ba chiêu đã bị Tống Việt chặt đứt tứ chi, giống như tấm rẻ rách bị cầm trong tay.
Vương Bá Nghi thấy thế liền kinh hãi. Hắn đã nói chỉ cần Tống Việt trúng độc, với võ công của Lương Hán Đình cộng thêm gần một ngàn cấm vệ quân vây khốn, Tống Việt dù có cánh cũng chắc chắn bay không thoát khỏi năm ngón tay hắn. Ai ngờ sức mạnh của Tống Việt lại vượt ngoài dự đoán của Vương Bá Nghi.
Tâm phúc của Lương Hán Đình từ một nơi bí mật gần đó thấy chủ nhân tứ chi đứt đoạn, máu chảy đầm đìa, bị người ta túm chặt trong tay thì lập tức đem người kiamang ra
“Dừng… dừng tay! Ngươi… ngươi không muốn y… y chết… thả… thả chủ nhân nhà ta ra!”
Quyết tâm mang kẻ kia một đao giết chết, lại trông thấy người trong tay tên hạ nhân nọ, động tác của Tống Việt lập tức ngưng lại.
Người mà kẻ kia ôm không phải ai khác, chính là Thuỷ Ngọc
Tình thế giữa điện lại có sự biến đổi.
Thuỷ Ngọc chính là quân bài cuối cùng mà bọn chúng tính đến, không phải lúc nguy cấp sẽ không tuỳ tiện dùng. Ai ngờ tình thế hiện nay lại diễn biến tồi tệ tới mức đó. Đối mặt với kẻ gần như đã điên loạn như Tống Việt, ai ai chẳng biết, quân bài này có thể phát huy được tác dụng mà bọn họ suy tính từ trước hay không.
Sự xuất hiện của Thuỷ Ngọc khiến cho Tống Việt đang cuồng điên thoáng chốc tỉnh táo lại.
Hắn nói với Vương Bá Nghi bằng giọng khiến người ta khiếp sợ, “Giao y cho ta, ta sẽ không làm ngươi chết.”
Lúc này Vương Bá Nghi nhìn Tống Việt toàn thân đẫm máu, chẳng khác nào Tu La từ địa ngục sống lại, răng đánh vào nhau lộp cộp
“Muốn… muốn ta… trả… trả lại cho ngươi tiểu… tiểu tình nhân đương nhiên có thể… nhưng… nhưng hổ… hổ phù… phải giao ra đây…”
Ngay cả trong giờ phút sống chết, Vương Bá Nghi cũng không quên việc tranh quyền đoạt lợi. Tống Việt nghe vậy liền cười khẩy. Hắn liếc mắt nhìn Lương Hán Đình đã tê liệt ngã xuống, thoi thóp nằm một bên, đột nhiên phát lực.
Mọi người trơ mắt nhìn Tống Việt dùng nội công thâm hậu ấn năm ngón tay xuyên thủng đầu Lương Hán Đình!
Thử hỏi sọ người cứng rắn là thế, thế mà Tống Việt có thể bóp nhẹ như bóp một đám đậu phụ! Trong Hà Linh điện một mảng yên lặng, truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn khiến người ta sợ hãi
Tống Việt tay nắm đầu Lương Hán Đình kéo lên khiến hai chân hắn chơi vơi trong không khí. Những kẻ chứng kiến hình ảnh kinh khủng này thì sợ hãi không thôi. Triệu Bảo Thành cho tới giờ chưa từng thấy cảnh máu chảy đầu rơi, vội vàng che miệng muốn nôn mửa.
Lúc này Vương Bá Nghi đã sợ đến quên hết thảy, vội vàng gọi tên tâm phúc kia mau mau đưa Thủy Ngọc giao cho Tống Việt. Lúc này, những thứ quyền lực kia đâu quan trọng bằng mạng sống của chính hắn
Tống Việt cũng là kẻ đã nói là làm. Một tay tiếp lấy Thủy Ngọc, hắn dùng khinh công nhảy lên, xé rách tấm màn mĩ lệ của Hà Linh Điện
Sau khi đưa Thủy Ngọc rời khỏi, Tống Việt dùng tấm màn kia cột chặt, xoay người nói với cấm vệ quân đang vây trong điện, “Tống Việt hôm nay bị gian thần ép buộc, là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Các huynh đệ cũng là người xuất thân binh nghiệp, ta không muốn gây khó dễ cho mọi người. Nếu không muốn đối địch với ta, xin cho một con đường, bằng không, đừng trách Tống Việt hạ thủ vô tình!”
Tống Việt nội công thâm hậu, một câu nói xong vẫn còn âm vang trong Hà Linh Điện, binh sĩ trong ngoài điện đều nghe rõ hắn nói gì. Rất tự nhiên, ba tầng quân binh lập tức di động, chậm rãi hình thành một con đường đủ để một người đi qua.
Tống Việt mang trên lưng Thanh Ly vẫn đang hôn mê bất tỉnh, kiên quyết đi qua bức tường được dựng nên bởi hàng ngàn người đó. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hình ảnh sau cùng của tấm lưng cao ngất mà kiên cường kia lưu lại.
Lúc Tống Việt ra khỏi Hà Linh Điện, thi triển khinh công tan biến không thấy bóng dáng cũng là khi tất cả mọi người bị Vương Bá Nghi mắng to thất thố mà hồi phục lại tinh thần.
“Một đám ngu xuẩn, còn đứng đó làm gì, sao không mau đuổi theo cho ta!!!”
Đám thị vệ tuân mệnh, vội vàng tập hợp đội ngũ, theo hướng Tống Việt biến mất mà đuổi theo
Tống Việt lưng mang Thanh Ly chạy nhanh, trong lồng ngực khí huyết nhộn nhạo, khoé miệng hiện ra một dòng máu tươi. Hắn trước nay chỉ luôn toàn tâm toàn ý đánh giặc, không bao giờ nghĩ đến việc kết bè kéo cánh. Hôm nay lâm nạn mới xót xa nhận ra, bản thân mình thế này mà tìm không được một người có thể tin tưởng, có thể giao phó được.
Bỗng nhiên, trong đầu Tống Việt hiện ra hình ảnh một người.
Lo lắng Phá thương đại pháp sắp hết nửa canh giờ thời định, lúc này hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Tống Việt phi thân tiến vào Hạo Vương phủ, thấy trong thư phòng Triệu Đình Hạo đèn còn sáng, biết y đang ở bên trong. Hắn bắn ra một viên đá gõ vào cửa sổ.
Triệu Đình Hạo nhạy bén thông minh, lập tức mở cửa kiểm tra, chẳng ngờ không thấy ai ở ngoài cả.
Tống Việt từ một bên bí mật nhảy ra, dùng thủ pháp nhanh như chớp điểm toàn bộ đại huyệt trên người Triệu Đình Hạo. Triệu Đình Hạo trông thấy Tống Việt toàn thân đẫm máu, thần sắc y bắt đầu kinh hãi. Tống Việt tóm Triệu Đình Hạo đưa vào trong thư phòng, nhẹ nhàng đặt Thanh Ly ở trên lưng xuống chiếc ghế dựa tinh mỹ
Nhìn Triệu Đình Hạo bị điểm huyệt nói không ra lời, Tống Việt cười khổ, “Không ngờ Tống Việt ta hôm nay gặp nạn, người có thể bảo hộ cho ta rốt cuộc chỉ còn một mình ngươi.”
Tống Việt khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của Thanh Ly, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lộn xộn kia đến vành tai. Cầm chiếc mặt nạ khi bình thường vẫn dùng để giả thành A Ngưu trong ngực ra, hắn đeo lên mặt y.
“Vương gia, Thủy Ngọc bị Tống Việt liên luỵ, tính mạng gặp nguy hiểm. Tống Việt cầu xin Vương gia bảo toàn Thủy Ngọc, tìm cơ hội đưa y tới Hung Nô. Đại ân đại đức này, Tống Việt kiếp sau sẽ báo đáp!”
Hai mắt Triệu Đình Hạo đỏ ngầu, không thèm nghe lời Tống Việt nói.
Tống Việt lúc này đã không còn lòng dạ nào mà suy xét đến tâm tình của Triệu Đình Hạo. Hắn chỉ theo trực giác cho rằng, nhất định Triệu Đình Hạo sẽ giúp hắn thực hiện tâm nguyện sau cùng này.
Vì để không liên lụy đến Triệu Đình Hạo, Tống Việt nhất định phải rời khỏi Hạo Vương phủ. Đi tới trước cửa, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn xoay người lại
“Vương gia, Tống Việt trước đây còn thiếu người một ước hẹn…” Hắn ho khan hai tiếng, giữa lòng bàn tay lại hiện ra máu tươi, “Trước kia ngươi từng nói đùa ta, muốn ta đưa Hổ phù giao lại cho ngươi…”
Hắn chợt tự trào, “Tống Việt ta một thân một mình, hiện giờ nghĩ đến, những chuyện cũ trước đây… Vì loại hôn quân kia, coi như đã sống uổng một đời… Thôi thì Hổ phù này, giao lại cho Vương gia cũng chẳng sao …”
Hổ phù lóe lên ánh sáng huyền thiết, ẩn hiện những vết máu loang lổ.
Tống Việt nhét Hổ phù vào đai lưng Triệu Đình Hạo, quay đầu lại khẽ nhìn qua Thanh Ly, phi thân ly khai vương phủ.
Bình luận truyện