Quân Kĩ

Quyển 2 - Chương 2



Mùa hè tại phương bắc thường ngắn, rất nhanh liền tới mùa thu.

Mùa thu là mùa thu hoạch, bất cứ địa phương nào cũng tổ chức lễ hội náo nhiệt, dân chúng Thiên triều gọi là ‘thu tế’.

Bắt đầu bận rộn từ mùa thu, rốt cuộc trong thu vàng có thể nghỉ ngơi hưởng thụ thành quả, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười hạnh phúc.

Năm nay Thiên triều mưa thuận gió hòa. Có được điều đó là do cải cách quyết đoán sau khi Cảnh Đức đế đăng cơ, giảm nhẹ bộ máy quan liêu, sau khi chấn hưng thủy lợi nông nghiệp thì có một mùa bình an.

Nhưng Tống Việt ở trong chốn thâm cung không thể cảm nhận được bầu không khí vui sướng nơi nhân gian. Tuy rằng gió nam ấm áp đã chuyển lạnh nhưng y vẫn an tĩnh ở trong phòng, cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng nào.

Ngày hôm ấy, Tống Việt được người trong cung dìu tới hậu hoa viên phơi nắng, trên đùi có một con mèo Ba Tư đang nằm lười biếng.

Loại mèo Ba Tư có đôi mắt âm dương thuần chủng được tiến cống tới, vốn vẫn được hết sức cưng chiều, không dễ gần người, nhưng kỳ lạ là đặc biệt thích dính Tống Việt. Vậy nên Triệu Đình Hạo liền đưa con mèo cho Tống Việt giải buồn.

Tống Việt không thấy hình dáng con mèo ra sao. Tuy y thấy xúc cảm khi chạm vào bộ lông của nó rất tuyệt nhưng không ngờ lại là loài vật quý giá đến thế, nên chỉ đối đãi với nó như những con vật bình thường.

Khi Triệu Đình Hạo bước vào hậu hoa viên thì thấy dưới bóng cây loang loang, có một bóng người tóc đỏ như lửa đang nhắm mắt nằm ngủ trên ghế tựa. Một con mèo trắng thuần cuộn tròn như cục bông nằm trên đùi y. Dưới ánh dương chói lóa, cặp mắt mèo kia cũng nheo thành một đường.

Triệu Đình Hạo nhẹ nhàng chạy tới, mèo con trên ghế nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên trông thấy Triệu Đình Hạo, liền thức thời nhảy xuống.

Bị động tác của mèo con đánh thức, Tống Việt ngửi thấy mùi hương Long Tiên quen thuộc trong không khí.

Y khẽ nhấc mình dậy, “Ngươi đã trở về.”

Thân thể rất nhanh bị đổi vị trí, từ ghế tựa chuyển sang trong lòng nam nhân.

Vốn dĩ Tống Việt không quá quen với hành vi vô cùng thân thiết này, nhưng dần dà kháng nghị trở nên vô hiệu nên cũng đành chịu thôi.

“Sao hôm nay không có tinh thần vậy?”

Nam nhân xoa bóp gáy cho y.

Y xoa xoa thái dương rồi đáp, “Gần đây hình như ngủ nhiều quá.”

Nam nhân trầm tư một hồi, “Không thể cứ ở trong này mãi được, vậy chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé.”

Tống Việt giật mình. Bởi Triệu Đình Hạo luôn luôn bộn bề công việc nên trước mặt y rất ít khi đưa ra chuyện dạo chơi. Hơn nữa chính bản thân y cũng không thích đi bởi ra ngoài cũng sẽ chỉ khiến cho người khác phải phiền phức. Cho nên dù trong lòng cũng từng có lúc nghĩ đến, nhưng y chưa bao giờ đề cập qua.

“Bên ngoài đang tổ chức thu thế, rất náo nhiệt. Năm nay thu hoạch khá lắm, ngoài dân gian cũng dựng nhiều trò chơi.”

“Dân gian?” Tống Việt cười hỏi, “Ngươi dùng từ chẳng khác gì Hoàng đế.”

Nam nhân khẽ cười gượng, vội chuyển trọng tâm câu chuyện. “Ta đi phân phó, khi hoàng hôn ra ngoài là vừa lúc mở hội đèn lồng đấy.”

Tống Việt mỉm cười gật đầu, nam nhân ôm y về phòng thay quần áo.

Y không biết nam nhân cho y mặc loại trang phục nào, cũng không chú ý. Chỉ cần Triệu Đình Hạo ở bên thì hắn luôn muốn tự tay thay trang phục cho y.

Cảm giác nam nhân cẩn thận quấn trang sức bằng ngọc thạch trên đai lưng y, toàn bộ quá trình gần như có thể nói là vô cùng tỉ mỉ.

“Để ta đội mũ đi, đừng dọa người ta sợ.”

Nam nhân yêu thương kéo tay y, “So với mỹ nhân ngoại bang thì đệ còn đẹp hơn nhiều, người ta chỉ biết nhìn phát ngốc, sao lại sợ kia chứ?”

Y vỗ vỗ gương mặt nam nhân, “Đừng coi thường ta, cũng không phải nữ nhân, nào có cái gì là đẹp hay xấu chứ. Chỉ là mái tóc đỏ này không phải ai cũng chịu được, cứ che đi cho bớt chuyện.”

Nam nhân suy nghĩ một chút bèn bảo hạ nhân mang mũ tới.

Qua nửa canh giờ, bọn họ cũng đã ở trên đường rộn ràng náo nhiệt.

Nam nhân chu đáo chuẩn bị cho y một chiếc xe lăn bằng gỗ, ở phía sau chậm rãi đẩy y về phía trước.

Người bán hàng ven đường thấy hai người mặc trang phục sang quý, ngay cả y phục tùy tùng đi sau đều hơn hẳn người dân bình thường, liền biết là một ông chủ giàu có, càng cố sức rao to. Có mấy kẻ lớn mật còn tiến tới trước mặt Tống Việt nhưng đều bị thị vệ của Triệu Đình Hạo cản xuống.

Tống Việt quay lại nói với nam nhân phía sau, “Nếu đã đi ra thì cứ tận hứng, để tùy tùng tản ra đi.”

Đương nhiên nam nhân không trái ý Tống Việt, phất tay ra hiệu thị vệ lùi lại phía sau trăm mét, theo hai người chỉ có tiểu nha hoàn phụ trách trả tiền.

Những tiết mục trong lễ Thu tế này rất nhiều, tại hí lâu được trang hoàng tinh mỹ để nghe xong bài hát tiện thể dùng bữa tối, hai người liền phấn chấn sang nơi đố đèn, đối câu đối.

Những ngoài tham gia đố đèn và đối câu đối đều là quý tộc nổi danh tại Biện Kinh, học sĩ và phú hào cùng làm, phong cách tương đối cao nhã. Nhưng đối với những câu đố đơn giản thì cả những bách tính dốt đặc cũng tham gia.

Tại Thiên triều, Tống Việt được xưng là nho tướng, tức là không chỉ có binh pháp võ nghệ cao cường, mà đối với thi từ ca phú đều tinh thông. Hơn nữa có Triệu Đình Hạo ở bên, câu đố hay đối từ đều chỉ giống như ăn một bữa sáng.

Những câu đối từ tinh tế mà tài hoa xuất chúng khiến thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ủng hộ giòn vang trong quần chúng.

Dễ dàng đoạt vị trí đầu bảng ngày hôm nay, hai người liền thưởng phần thưởng xa xỉ cho tiểu nha hoàn vẫn đi theo khiến hai tiểu cô nương tươi cười rạng rỡ, tiếng như chuông bạc nghe rất êm tai.

Tống Việt tỏ ra rất hứng thú với những trò chơi bên đường mà Triệu Đình Hạo đương nhiên cũng chẳng tiếc gì, thành ra mỗi thứ đều mua một ít.

Mặt nạ tinh tế lung linh, những con châu chấu tết bằng lá cỏ… khiến y nghĩ nam nhân sủng y chẳng khác gì cưng chiều một tiểu hài tử. Trong lòng y tuy rằng không phục, nhưng vẫn là vui mừng không thôi.

Rồi y bị một tiếng rao to hấp dẫn, hương vị ngọt ngào thoảng trong không khí rất hấp dẫn người ta.

Nam nhân cúi đầu kề sát bên tai y, “Muốn ăn không?”

“Đó là cái gì?” Y hiếu kỳ.

“Đồ làm bằng đường, có rất nhiều hình dạng, vàng óng ánh, có lẽ là làm từ kẹo mạch nha.”

Hai tiểu nha hoàn đã sớm thèm mấy món quà vặt đến chảy nước miếng. Tuy rằng bất cứ món ăn trong cung nào cũng đều ngon hơn thứ đồ chơi bằng đường kia, nhưng ở dân gian tồn tại thứ mị lực như thế, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi đã sớm muốn vơ hết vào lòng.

Triệu Đình Hạo hôm nay khác với hình tượng cao cao tại thượng mọi khi, tựa hồ như khi gặp một Tống Việt dịu dàng như thủy này thì không còn một tia ngạo khí nào tồn tại nữa. Hắn hiện giờ thiếu đi sự uy nghiêm nơi triều chính, lại có thêm một điểm nhân khí.

Bọn nha hoàn cũng lớn mật hơn, đều cầu Tống Việt mua một cái đồ chơi bằng đường nếm thử trước.

Tống Việt cười nói, “Hai ngươi thèm ăn thì tự đi mua một cái, cần gì dụ dỗ ta.”

Được nam nhân gật đầu đồng ý, hai tiểu cô nương sướng điên chạy tới nơi kia.

Hai nàng một người chọn hồ điệp, một người chọn Thất tiên nữ, lại đưa cho Tống Việt một uyên ương.

Triệu Đình Hạo nhìn Uyên ương trên tay Tống Việt, dùng ánh nhìn chứa đầy thâm ý nhìn hai cô nha hoàn tinh quái.

Tiểu nha hoàn cũng không sợ, che miệng cười thành tiếng.

Tống Việt nhận đồ chơi làm bằng đường, đưa vào trong mũ sa cắn một miếng.

Rất ngọt.

Y khẽ cười.

Nam nhân trầm giọng thì thầm bên tai y, “Đồ bằng đường ăn ngon không?”

Không ngờ nam nhân lại hỏi y chuyện này, y khẽ giật mình hỏi, “Sao? Các nàng không mua cho ngươi sao?”

Nam nhân cười nói, “Ngươi đang cầm trên tay là một đôi uyên ương, là phần của hai người, phải cùng ăn a.”

Mặt Tống Việt tựa như bị thiêu, chả trách món đồ chơi trên tay y lại có hai chiếc que.

“Ta nếm thử được chứ?”

Tống Việt đưa uyên ương bằng đường tới, nam nhân cắn tại nơi y đã cắn vào một miếng.

“Không ngọt như ta nghĩ!”

Tống Việt giật mình nói, “Như vậy còn chưa ngọt sao?”

Nam nhân vén khăn che mặt của y lên, cũng không buồn để ý đang trước đám đông, nhẹ nhàng mút trên môi y một cái.

“Ừ, như thế này mới ngọt.”

Tống Việt buồn bực nói, “Có ai vô lại như ngươi không?”

Chiếm được tiện nghi rồi nam nhân còn chưa thỏa mãn mà liếm môi, “Không thì sao lại gọi là uyên ương chứ?”

Tống Việt chuyển tay cầm đồ chơi bằng đường, không nói chuyện.

Đoàn người rộn ràng đều vội vội vàng vàng đi du ngoạn, đâu có mấy người để ý đến hành vi thân mật của hai người, nhưng tiểu đồng bán hoa bên đường mắt rất tinh.

Một đứa bé trai tóc buộc cao và một bé gái tóc búi hai bên cầm đủ loại hoa rao lớn, “Đại ca ca, mua một đóa hoa tặng cho tỷ tỷ đi.”

Cũng khó trách nhãn lực tiểu hài nhi không tốt, lại nhìn Tống Việt thành ‘tỷ tỷ’.

Tống Việt đang ngồi trên xe đẩy nên không thể hiện ra thân cao lón, hơn nữa thân thể trước đây bị tổn thương quá nặng nên gầy yếu hơn rất nhiều, vì vậy mà thân hình cũng nhỏ đi không ít. Bây giờ lại mặc một thân trắng thuần, mang khăn che mặt, khi hai người nói chuyện lại lộ cử chỉ thân mật thì thầm to nhỏ, bị người ta nhìn thành phu thê đi chơi cũng không quá đáng.

Tống Việt nghe được tiểu đồng bán hoa ầm ĩ như thế, lúng túng đến tay cũng không biết để ở đâu cho phải.

Nhưng nam nhân lại rất hài lòng liền mua hết toàn bộ số hoa đó.

Tiểu nha hoàn trả tiền rồi đẩy hai nhóc bán hoa đi. Nam nhân đang cầm đóa Mãn sơn bình dị nói, “Thật kỳ lạ, ngươi nói loại hoa này, cộng vào cũng không thể so với một đóa hoa tầm thường trong hoa viên nhà ta, thế nào lại thơm như vậy nhỉ?”

Tống Việt mặc kệ nam nhân trêu đùa, nhưng khóe miệng dưới tấm khăn che mặt kia cũng kéo lên không ít.

Tiến tới ven sông, liễu rủ hai bên bờ, gió đong đưa cành mềm mại, phát ra tiếng vang êm tai.

“Trăng treo đầu cành, người hẹn sau chiều, thật không sai.”

“Hôm nay là mười lăm trăng tròn, trên sông sóng đưa lấp lánh, có muốn chơi thuyền dưới trăng không?”

Dù đôi mắt không thấy gì nhưng trong lòng Tống Việt bất giác lại hiện ra hình ảnh mỹ lệ qua lời miêu tả của nam nhân, nhịn không được mà gật đầu.

Cảm giác bản thân được ôm lên một chiếc thuyền, nhạc sư vuốt ve sợi đàn, tiếng tiêu góp vào thêm phần tịch mịch, uyển chuyển, động lòng người.

Giọng hát mềm mại của nàng ca kĩ xướng lên Côn khúc, tiếng ca phảng phất nỗi niềm ai oán chảy trôi theo dòng nước sông êm ái.

Tựa trong lòng nam nhân, Tống Việt có chút ngây dại.

Hai tiểu nha hoàn bỗng nhiên bị những ánh sáng trên mặt sông hấp dẫn, chẳng quản đang ở nơi nào cũng chỉ vào mặt nước kêu to.

“Mau mau nhìn xem, là Hà đăng kìa! Nhiều quá!”

“Đẹp quá, đẹp quá!”

Tống Việt cũng tò mò.

“Cái gì thế? Sao phấn kích vậy?”

Tiểu nha hoàn lập tức mau mồm mau miệng giới thiệu với hai người.

“Dạ thưa, trong đêm trăng tròn, làm một chiếc Hà đăng đặt cây nến vào rồi thả trôi theo dòng nước. Trước đây thả đèn là vì thờ cúng thần sông hoặc là tưởng nhớ tổ tiên, bây giờ đa phần những đôi tình nhân tương tư dùng để hứa nguyện ạ. Họ cho rằng chỉ cần trước khi ngọn nến tắt mà Hà đăng không chìm xuống thì hứa nguyện đó có thể trở thành hiện thực!”

Nha hoàn kia cũng hưởng ứng, “Vâng, năm nay hình như đèn nhiều hơn hẳn!”

Trên thuyền hoa, Tống Việt đã tháo bỏ mũ sa nên người kia có thể trông thấy nét nuối tiếc thoáng hiện khi y không thể nhìn thấy Hà đăng mỹ lệ kia.

Nam nhân nắm tay y, mười ngón tay hai người đan chặt.

“Chi bằng chúng ta cũng thả vài chiếc Hà đăng, hứa nguyện một điều?”

Hai tiểu nha hoàn mừng rỡ không thôi, đều giúp Tống Việt chọn Hà đăng.

“Công tử, quý nhất là Hà đăng có ba tầng, hình dạng thì… Công tử muốn chọn loại nào?”

Tống Việt cười cười, “Chọn loại giống mọi người là được rồi.”

Hai tiểu nha hoàn thất vọng kêu to, lại bị một cái trừng mắt của Triệu Đình Hạo làm cho im bặt.

Tiểu nha hoàn vô cùng tủi thân, vốn tưởng chủ tử bọn họ là người hiển quý như vậy, chắc chắn sẽ phóng loại Hà đăng cực kỳ hoa lệ chứ.

Tống Việt an ủi nói, “Hai ngươi đừng buồn. Thật ra có được sự hạnh phúc của bách tính bình thường mới là sự hạnh phúc chân chính.”

Hai tiểu nha hoàn nghe được Tống Việt nói rồi mặt mũi đều đỏ lựng, làm lễ rồi đi sửa soạn Hà đăng.

Cuối cùng họ mang tới một Hà đăng vốn dĩ tinh xảo hơn của bách tính bình thường rất nhiều, nhưng kích thước thì không khác là bao.

Tiểu nha hoàn còn được đặc biệt cho phép chọn cho mỗi người một chiếc để cùng thả.

Sau thì hai cô nương còn kêu lớn cầm bút mực, để Triệu Đình Hạo giúp Tống Việt viết ra nguyện vọng của mình.

“Còn phải viết ra nguyện vọng nữa sao?” Tống Việt buông tách trà trong tay xuống.

“Đương nhiên rồi ạ! Công tử mau ước một điều đi!”

Bị tiểu nha hoàn lôi kéo mãi, Tống Việt đành nghiêng đầu.

Bàn tay ấm áp của nam nhân vẫn trước sau như một mà ôm lấy y, “Nghĩ ra chưa? Ta giúp đệ viết.”

Tống Việt cười nói, “Đã là ước nguyện, nếu để người khác biết sẽ không linh. Ta muốn tự viết.”

Nam nhân cười cười, để hạ nhân mang giấy bút tới.

Tống Việt nhíu mày, “Mấy người đừng có nhìn lén đấy.”

Nam nhân cười to, kêu mấy người xung quanh, kể cả bản thân hắn cũng ra khỏi đại sảnh, để Tống Việt viết ra ước nguyện của mình lên giấy rồi mới đi vào.

Nam nhân thay Tống Việt cuốn mảnh giấy lại rồi cẩn thận nhét vào Hà đăng.

Nha hoàn ba chân bốn cẳng đốt đèn.

Nam nhân nắm tay Tống Việt giúp y tới bên mạn thuyền.

Ngón tay Tống Việt chạm vào nước sông, lành lạnh. Y cẩn thận thả chiếc Hà đăng xuống dòng sông.

“Sao rồi? Không chìm chứ?”

Tống Việt cảm thấy mình cũng bị hai nha hoàn kia lây nhiễm.

“Không sao, không sao đâu, vẫn ổn lắm, đã trôi xa rồi…”

“Nguyện vọng của công tử nhất định có thể trở thành hiện thực.”

Hai nha hoàn lựa lời ngon ngọt.

“Hôm nay có vui không?”

“Dạ.”

Tống Việt đưa tay vốc nước sông.

“Cảm giác thanh bình này thật xa lạ với ta.”

Nam nhân hôn lên trán y, “Sau này sẽ mãi sống như vậy, được không?”

Tống Việt thoáng đỏ mặt, khẽ gật đầu.

___________________

Có một ngày, vua Cảnh Đức hạ lệnh thu toàn bộ Hà đăng lại. Dân chúng không hiểu có chuyện gì, ai nấy đều lo lắng.

Đến hôm sau, Cảnh Đức đế hạ chiếu, để cung đình cung cấp hà đăng ba ngày cho dân chúng tùy ý thả.

Người dân liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi thả đèn.

Trên sông lấp loáng ánh nến, còn long tâm Cảnh Đức Đế vui mừng vô cùng.

Nhiều năm sau, trong lúc vô ý lật xem một quyển sách mà Triệu Đình Hạo yêu thích nhất, Tống Việt thấy bên trong kẹp một tờ giấy. Nhìn kỹ lại phát hiện ra chính là mảnh giấy cầu nguyện mà y viết hồi đó, “Thiên Triều quốc thái dân an, Đình Hạo thiên phúc khỏe mạnh.”

____________________

Mùa thu phương Bắc tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi.

Cái rét tràn tới, thời tiết lạnh thấu xương.

Thân thể Tống Việt còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, nam nhân lại hết mực quan tâm tới y, không cho phép y ra ngoài nửa bước.

Dù bản thân có sợ lạnh thật, nhưng cứ ở trong phòng hoài như thế mãi cũng không chịu nổi. Vì thế mà y không chỉ một lần nói chuyện với nam nhân về chuyện này, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới thân thể của y thì không bao giờ có chuyện bàn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện