Chương 79
Chương 79
Trần Tử Ngang có địa vị rất trọng yếu trên thi đàn thời Sơ Ðường. Ông có công đề xướng việc cải biến tác phong phù mỹ của các đời Tề Lương, và khôi phục phong cách các đời Hán Ngụy. Ảnh hưởng của ông rất lớn đối với thi ca thời Thịnh Ðường cũng như phong trào vận động cổ văn thời Trung Ðường.
(2) Tào Tháo từng nói: “Hà dĩ giải ưu, duy hữu Đỗ Khang.” (Để giải ưu sầu, chỉ có Đỗ Khang), Tào Tháo ám chỉ Đỗ Khang là rượu, bởi vì Đỗ Khang là ông tổ nghề nấu rượu.
– Du tử thiên nhai luân lạc nhân,
Tương phùng hà tất tằng tương thức.
Khách lãng du bên trời lận đận
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau (1)
Lãng tử phiêu du bốn bể, hạnh ngộ là được đâu cần quen biết trước. Chỉ cần uống rượu cho thống khoái, mục đích lớn nhất của hai ta là rượu cạn rồi chia tay mỗi người một ngả. Lòng chưa chắc vấn vương nhau, tên tuổi thể như ký hiệu, nhớ thì có gì vui, mà quên cũng có gì buồn chứ?
Quân Lâm vẫn đắm chìm trong nỗi cô tịch bi ai nên cũng chẳng thèm nói tên mình là Quân Lâm. Nếu nhỡ miệng nói là Quân Khương Lâm, có trời mới biết vị nhân huynh này có đội mưa vắt giò lên cổ mà chạy hay không? Tại kinh thành này cái tên hoa hoa công tử Quân Khương Lâm này cũng không kém ông ba bị là mấy đâu.
– Thế gian phù bình bản vô danh,
Du hí nhân gian quân mạc vấn!
Du tử thiên nhai luân lạc nhân,
Tương phùng hà tất tằng tương thức
Dịch thơ:
Tháng ngày qua thảng khi ngẫm ngợi,
Tên tuổi người chẳng gợi trong lòng,
Vấn vương chi nỗi đèo bòng,
Quên không sầu khổ nhớ không vui mừng.
Số lãng du mịt mùng hồ hải,
Lẽ thường tình trả lại trần ai,
Mỗi phận riêng một kiếp ngắn dài,
Thì thôi đừng hỏi thiên nhai mặc người.
Trung nhiên nhân đọc lại một lần, không khỏi rúng động
– Hay, quả nhiên là thơ hay! Không ngờ tiểu huynh đệ tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể xuất khẩu thành thơ. Ngay cả nho sĩ uyên bác cũng khó có thể sánh bằng. Tại hạ thất lễ, thất lễ.
Nói xong nhìn Quân Lâm cười vui sướng:
– Tiểu huynh đệ nói rất phải, là ta thế tục, xin chịu phạt một ly nữa!
Quân Lâm vội vã ngăn lại:
– Nếu ngươi cứ trước một ly, sau một ly như thế liệu ta còn cái gì để uống đây chứ? Chẳng nhẽ ngươi kiếm cớ để uống hết rượu của ta sao?
Người nọ ngẩn ra, ngửa đầu cười lớn, uống một hơi cạn sạch rồi lau miệng nói:
– Rượu này tuy vô danh nhưng có thể nói là ngon nhất, vừa mạnh, vừa cay, đây mới là loại rượu để cho nam tử hán đại trượng phu uống. Không sai, không sai, vì muốn uống thêm một chén rượu này thì có tìm một đống lý do cũng đáng. Ha ha
Bình luận truyện