Quân Lâm Dưới Thành
Chương 74
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Tư Mã Vanh được bao phủ trong hơi thở quen thuộc, cả người đều cứng lại, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, qua hồi lâu mới thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại. LQĐ
“Huynh đến rồi?”
Vương Thuật Chi ôm y, không hiểu sao cảm thấy có chút hồi hộp, nghe y mở miệng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khóe môi cong lên cắn vành tai y, cười nói: “Thì ra đệ đang đứng đây chờ ta?”
Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi lúng túng, “Nghe nói huynh tới phủ Cảnh vương nên đoán huynh sẽ tới đây.”
Nhắc tới Cảnh vương, Vương Thuật Chi nhớ tới thân phận của y, nghi hoặc trong bụng sôi trào kịch liệt như nấu sủi cảo, nhưng làm gì được khi nhớ tới người trong ngực thì cái gì cũng không vội hỏi, nghiêng đầu hôn lên trán y.
Tinh thần Tư Mã Vanh bay bổng, vô thức đưa tay ôm hắn.
Vương Thuật Chi giật mình, lập tức vô cùng vui sướng, hôn liên tục lên mặt y, càng hôn càng tới gần bờ môi, đáy mắt lộ vẻ nhu tình mật ý.
Tư Mã Vanh và hắn đã lâu không gặp, lập tức không chống đỡ nổi, hơi thở dần nặng nề, hai tay xiết chặt để mặc hắn đòi hỏi, nhiệt độ trên mặt nóng bỏng lan thẳng xuống cổ thậm chí toàn thân.
Trước đây ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ gặp nên Tư Mã Vanh không biết mình sẽ nhớ một người như vậy, mãi đến lần này tách ra, sống một ngày bằng một năm, cuối cùng cũng được nếm trải tư vị nóng ruột nóng gan.
Cảm xúc bị đè nén lâu ngày tuôn trào ra, hai người gần như đã quên người đang ở chỗ nào, mãi đến khi không cẩn thận đập đầu vào khung giá bên cạnh, nghe thấy tiếng vang nhỏ, mới khó khăn trở lại bình thường.
Vương Thuật Chi bịn rịn buông tay ra, chóp mũi chạm chóp mũi Tư Mã Vanh, hôn lên môi mỏng đỏ ửng của y, khàn giọng nói: “Yến Thanh, cái miệng này của đệ còn chặt hơn cả con trai (trai, hến…) lừa gạt ta đến là khổ.”
Đáy mắt Tư Mã Vanh đầy nước, dưới thế công kích của hắn, chút để ý trong lòng trước kia trở nên không còn gì nữa, lời nói cũng dịu dàng hiếm có: “Huynh không có việc gạt ta?”
Vương Thuật Chi vô cùng thông minh, lập tức nghĩ tới chuyện hành thích lúc trước, từ sau khi biết được thân phận thật sự của y thì đoán tám phần là y đã hiểu lầm, vội tỏ rõ nỗi lòng: “Không phải cố ý gạt đệ, ta là vì tốt cho đệ.”
Tư Mã Vanh nhíu mày nhìn hắn.
Vương Thuật Chi nhìn y đăm đăm.
Trong phòng mờ tối, mặt Tư Mã Vanh như được bao phủ một tầng sáng mờ nhạt, trơn mịn mà rung động lòng người.
Vương Thuật Chi bị cái nhíu mày của y trêu chọc đầu quả tim ngứa ngáy, vội rũ mắt ổn định tâm tình, không ngờ tầm mắt lại rơi vào cổ áo mở rộng của y, cảm giác khô nóng lại lần nữa đánh úp tới, vội đưa tay khép cổ áo y lại.
“Khụ khụ…” Tư Mã Vanh không được tự nhiên quay đầu sang một bên. “Nói đi.”
“À, ta nói ta nói.” Vương Thuật Chi kéo hồn phách bay bổng về, nghiêm mặt nói: “Khi đó ta nghĩ tới chuyện đệ bán mạng vì Nhị hoàng tử, nghĩ đệ không phải là người dễ dàng bị người ta khống chế nên cho rằng Nhị hoàng tử có ơn với đệ, là đệ cam tâm tình nguyện mưu đồ vì hắn.”
Tư Mã Vanh nhìn cổ hộng nhấp nhô lên xuống của hắn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, không kiềm chế được cong khóe môi.
Vương Thuật Chi bất đắc dĩ gãi trán, “Haizzzzz…. Đừng cười, nghe thì có chút nói vòng vo. Đệ chính là Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử chính là đệ, nhưng lúc ấy lại không biết mà!”
Tư Mã Vanh nín cười gật đầu.
Vương Thuật Chi nói tiếp: “Ta sợ đệ biết hắn gặp nguy hiểm trong lòng sẽ lo lắng, càng sợ đệ không để ý tới an nguy của bản thân chạy tới cứu hắn, hơn nữa trong lòng quả thật có chút ghen tuông…. "
Tư Mã Vanh dở khóc dở cười, sờ mặt hắn: " Đại tư mã phái người hành thích, là bị huynh ngăn cản? "
Vương Thuật Chi nhớ tới tranh chấp đêm qua cùng Vương Trọng Chi, trong lòng hơi nặng trĩu, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ, nắm tay y, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay, hàm hồ nói: «Chẳng có thể có thể gạt được Yến Thanh.”
Tư Mã Vanh bắt được chút uể oải trong mắt hắn, ngón tay giật giật, không hỏi chuyện tối qua Vương Trọng Chi vào kinh, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút suy đoán.
Vương Thuật Chi xóa bỏ chút không vui trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn y cười cười, vuốt ve gò má y: “Ta sớm đoán thân phận đệ không đơn giản, chỉ là vẫn nghe Nhị hoàng tử ốm đau quấn thân, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện đó. Gương mặt này của đệ và Nguyên Sinh giống nhau y đúc, quả thật kỳ lạ."
Tư Mã Vanh gật đầu: " Đúng thế."
«Đệ chữa khỏi bệnh khi nào? Nếu thái y trong cung có bản lĩnh đó thì sớm đã chuyển biến tốt rồi. " Vương Thuật Chi nghĩ mãi không hiểu chuyện này, không nhịn được nhíu mày, “Về phần Nguyên Sinh, trước khi đệ tới phủ ta, hắn vẫn luôn an phận bên cạnh Lục Tử Tu, sao đệ để hắn thay thế đệ? Lục Tử Tu có biết việc này không? "
Tư Mã Vanh biết những chuyện này không dễ gạt, chuyện sống lại vốn định giấu biệt trong lòng, nhưng đối mặt với đôi mắt ân cần của Vương Thuật Chi, tất cả lý do qua loa lấy lệ chạy tới bên miệng lại trở nên nặng trĩu, quả thật nói không nên lời.
Vương Thuật Chi thấy y im lặng chống đỡ, đôi mắt hơi ảm đạm, cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua bên môi y: “Ta không hỏi nữa.”
Trong ngực Tư Mã Vanh hơi đau đớn, lập tức cái gì cũng kệ, vội mở miệng: " Việc này nói đến quá mức quỷ dị. "
" Cái gì? " Khó hiểu.
" Ta…. " Tư Mã Vanh nhíu chặt mày, «Ta chết một lúc, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đã không còn ở trong hoàng cung. Chết rồi sống lại, ta trở thành Nguyên Sinh, Nguyên Sinh trở thành ta. "
Vương Thuật Chi nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải mắt thấy vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ thật sự cho rằng mình uống say nên nghe nhầm.
Tư Mã Vanh cười tự giễu: «Huynh cho rằng ta là yêu quái cũng được, đây là sự thật. "
Trong đầu Vương Thuật Chi đang hiện lên rất nhiều nghi vấn, nghe y nói như vậy nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền vội ôm chặt y, cười nhẹ thân mật nói: " Yêu quái thì yêu quái, khó trách đệ luôn quyến rũ ta. "
Tư Mã Vanh thiếu chút nữa bị sặc, nâng mắt nhìn hắn.
Vương Thuật Chi không để ý, ghé sát vào hôn y một cái, «Tướng mạo của Nguyên Sinh và đệ giống nhau, lại trao đổi linh hồn, sợ là hắn ta và đệ có mối liên hệ nào đó chăng? "
" Ta cũng đoán vậy, nhưng chuyện này không quan trọng lắm, ta cũng lười nghĩ nhiều. "
«Đúng thế, ta thấy Nguyên Sinh kia không giống giỏi nhẫn nhịn, không cần tốn quá nhiều tâm tư. " Vương Thuật Chi gật đầu: «Nhưng dù sao quan hệ giữa hắn ta và Lục Tử Tu cũng không phải cạn…. "
" Lục Tử Tu không biết rõ tình hình, có điều hắn ta sớm nghi ngờ thân phận của ta, bữa tiệc trong cung lần trước cũng thấy, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm ta hỏi chỗ ở của Nguyên Sinh. "
Vương Thuật Chi nhớ tới bộ dạng tình sâu mãi mãi của Lục Tử Tu với Nguyên Sinh, đột nhiên sinh ra vài phần đồng cảm với hắn ta.
Tư Mã Vanh nói: " Lục Tử Tu là người thông minh, lần trước trong lúc nguy cấp có thể ra tay tương trợ, có thể thấy hắn ta có thành ý về phe huynh. Ta lại đánh vào chuyện của Nguyên Sinh, việc này không có vấn đề gì lớn. "
Vương Thuật Chi gật đầu, suy nghĩ một lúc, cầm tay y thấp giọng nói: " Mặc kệ đệ quyết định thế nào cũng phải nhớ có ta ở đây. "
Tư Mã Vanh nghe ra ý trong lời nói, trong lòng lập tức gợn sóng, nâng mắt yên lặng nhìn hắn hồi lâu, không nhịn được ghé sát cắn lấy môi hắn.
Vương Thuật Chi kinh hỉ, lập tức đáp lại.
Hai người tiếp tục dây dưa một chỗ, mặc dù trong đầu cũng nghĩ không nên ở lại lâu, nhưng lại không cam lòng tách ra, mãi đến khi cả hai ngã nhào lên giường gây ra tiếng động nhẹ, có điều chỉ chốc lát sau đột nhiên phát hiện bên ngoài có tiếng đập cửa.
Tư Mã Vanh kinh hãi, đang muốn ra hiệu cho Vương Thuật Chỉ rời đi, đột nhiên nghe người bên ngoài mở miệng.
" Xảy ra chuyện gì? " Đứng bên ngoài chính là Tư Mã Thiện, nghe động tĩnh bên trong thì giật mình, vội vàng đẩy cửa vào: " Nhị đệ…. "
Tư Mã Vanh nhanh chóng xoay người đè Vương Thuật Chi dưới thân, giơ tay áo che chắn hắn, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng.
Tư Mã Thiện nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp khiếp sợ, vô thức nhắm mắt lại, gượng cười hai tiếng: " Ta,,,, Ta tới đưa một phần danh sách cho đệ, thật sự ta không nhìn thấy gì cả! "
Nói xong vì chứng tỏ mình trong sạch hai tay lần mò đi tới, dưới bầu không khí yên tĩnh quỷ dị tìm thấy bàn, tay cầm cái hộp nhỏ đặt lên trên, lại quay đầu lần mò đi ra cửa, bị đụng nhẹ vào cánh cửa, vịn khung cửa đi ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại.
Cả khuôn mặt Tư Mã Vanh đen như đáy nồi.
Tư Mã Thiện đứng ngoài cửa mở to mắt, thở phào một hơi, hắng giọng lẩm bẩm: «Không thể tưởng tượng được nhị đệ nhà mình nhìn chín chắn, lại…. A, sao chưa từng phát hiện trong phủ có tỳ nữ nào có tư sắc hơn người? "
Thính lực của Vương Thuật Chi rất tốt, sau khi nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng, ôm lấy cổ Tư Mã Vanh, nói nhỏ: " Điện hạ, nô tỳ mắc cỡ gần chết. "
Tư Mã Vanh: " ….. "
Bên ngoài, Tư Mã Thiện dần đi xa nhưng vẫn đang suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không đúng: Tỳ nữ nào kỳ lạ như vậy, mặc y phục kín mít lúc không phải mùa đông, có gì đẹp? A! Không đúng! Y phục này có chút quen mắt!
Hết chương 74
Tư Mã Vanh được bao phủ trong hơi thở quen thuộc, cả người đều cứng lại, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, qua hồi lâu mới thoát khỏi cảm giác hít thở không thông, hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại. LQĐ
“Huynh đến rồi?”
Vương Thuật Chi ôm y, không hiểu sao cảm thấy có chút hồi hộp, nghe y mở miệng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, khóe môi cong lên cắn vành tai y, cười nói: “Thì ra đệ đang đứng đây chờ ta?”
Sắc mặt Tư Mã Vanh hơi lúng túng, “Nghe nói huynh tới phủ Cảnh vương nên đoán huynh sẽ tới đây.”
Nhắc tới Cảnh vương, Vương Thuật Chi nhớ tới thân phận của y, nghi hoặc trong bụng sôi trào kịch liệt như nấu sủi cảo, nhưng làm gì được khi nhớ tới người trong ngực thì cái gì cũng không vội hỏi, nghiêng đầu hôn lên trán y.
Tinh thần Tư Mã Vanh bay bổng, vô thức đưa tay ôm hắn.
Vương Thuật Chi giật mình, lập tức vô cùng vui sướng, hôn liên tục lên mặt y, càng hôn càng tới gần bờ môi, đáy mắt lộ vẻ nhu tình mật ý.
Tư Mã Vanh và hắn đã lâu không gặp, lập tức không chống đỡ nổi, hơi thở dần nặng nề, hai tay xiết chặt để mặc hắn đòi hỏi, nhiệt độ trên mặt nóng bỏng lan thẳng xuống cổ thậm chí toàn thân.
Trước đây ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ gặp nên Tư Mã Vanh không biết mình sẽ nhớ một người như vậy, mãi đến lần này tách ra, sống một ngày bằng một năm, cuối cùng cũng được nếm trải tư vị nóng ruột nóng gan.
Cảm xúc bị đè nén lâu ngày tuôn trào ra, hai người gần như đã quên người đang ở chỗ nào, mãi đến khi không cẩn thận đập đầu vào khung giá bên cạnh, nghe thấy tiếng vang nhỏ, mới khó khăn trở lại bình thường.
Vương Thuật Chi bịn rịn buông tay ra, chóp mũi chạm chóp mũi Tư Mã Vanh, hôn lên môi mỏng đỏ ửng của y, khàn giọng nói: “Yến Thanh, cái miệng này của đệ còn chặt hơn cả con trai (trai, hến…) lừa gạt ta đến là khổ.”
Đáy mắt Tư Mã Vanh đầy nước, dưới thế công kích của hắn, chút để ý trong lòng trước kia trở nên không còn gì nữa, lời nói cũng dịu dàng hiếm có: “Huynh không có việc gạt ta?”
Vương Thuật Chi vô cùng thông minh, lập tức nghĩ tới chuyện hành thích lúc trước, từ sau khi biết được thân phận thật sự của y thì đoán tám phần là y đã hiểu lầm, vội tỏ rõ nỗi lòng: “Không phải cố ý gạt đệ, ta là vì tốt cho đệ.”
Tư Mã Vanh nhíu mày nhìn hắn.
Vương Thuật Chi nhìn y đăm đăm.
Trong phòng mờ tối, mặt Tư Mã Vanh như được bao phủ một tầng sáng mờ nhạt, trơn mịn mà rung động lòng người.
Vương Thuật Chi bị cái nhíu mày của y trêu chọc đầu quả tim ngứa ngáy, vội rũ mắt ổn định tâm tình, không ngờ tầm mắt lại rơi vào cổ áo mở rộng của y, cảm giác khô nóng lại lần nữa đánh úp tới, vội đưa tay khép cổ áo y lại.
“Khụ khụ…” Tư Mã Vanh không được tự nhiên quay đầu sang một bên. “Nói đi.”
“À, ta nói ta nói.” Vương Thuật Chi kéo hồn phách bay bổng về, nghiêm mặt nói: “Khi đó ta nghĩ tới chuyện đệ bán mạng vì Nhị hoàng tử, nghĩ đệ không phải là người dễ dàng bị người ta khống chế nên cho rằng Nhị hoàng tử có ơn với đệ, là đệ cam tâm tình nguyện mưu đồ vì hắn.”
Tư Mã Vanh nhìn cổ hộng nhấp nhô lên xuống của hắn, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, không kiềm chế được cong khóe môi.
Vương Thuật Chi bất đắc dĩ gãi trán, “Haizzzzz…. Đừng cười, nghe thì có chút nói vòng vo. Đệ chính là Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử chính là đệ, nhưng lúc ấy lại không biết mà!”
Tư Mã Vanh nín cười gật đầu.
Vương Thuật Chi nói tiếp: “Ta sợ đệ biết hắn gặp nguy hiểm trong lòng sẽ lo lắng, càng sợ đệ không để ý tới an nguy của bản thân chạy tới cứu hắn, hơn nữa trong lòng quả thật có chút ghen tuông…. "
Tư Mã Vanh dở khóc dở cười, sờ mặt hắn: " Đại tư mã phái người hành thích, là bị huynh ngăn cản? "
Vương Thuật Chi nhớ tới tranh chấp đêm qua cùng Vương Trọng Chi, trong lòng hơi nặng trĩu, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ, nắm tay y, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay, hàm hồ nói: «Chẳng có thể có thể gạt được Yến Thanh.”
Tư Mã Vanh bắt được chút uể oải trong mắt hắn, ngón tay giật giật, không hỏi chuyện tối qua Vương Trọng Chi vào kinh, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút suy đoán.
Vương Thuật Chi xóa bỏ chút không vui trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn y cười cười, vuốt ve gò má y: “Ta sớm đoán thân phận đệ không đơn giản, chỉ là vẫn nghe Nhị hoàng tử ốm đau quấn thân, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện đó. Gương mặt này của đệ và Nguyên Sinh giống nhau y đúc, quả thật kỳ lạ."
Tư Mã Vanh gật đầu: " Đúng thế."
«Đệ chữa khỏi bệnh khi nào? Nếu thái y trong cung có bản lĩnh đó thì sớm đã chuyển biến tốt rồi. " Vương Thuật Chi nghĩ mãi không hiểu chuyện này, không nhịn được nhíu mày, “Về phần Nguyên Sinh, trước khi đệ tới phủ ta, hắn vẫn luôn an phận bên cạnh Lục Tử Tu, sao đệ để hắn thay thế đệ? Lục Tử Tu có biết việc này không? "
Tư Mã Vanh biết những chuyện này không dễ gạt, chuyện sống lại vốn định giấu biệt trong lòng, nhưng đối mặt với đôi mắt ân cần của Vương Thuật Chi, tất cả lý do qua loa lấy lệ chạy tới bên miệng lại trở nên nặng trĩu, quả thật nói không nên lời.
Vương Thuật Chi thấy y im lặng chống đỡ, đôi mắt hơi ảm đạm, cười khẽ, đầu ngón tay xẹt qua bên môi y: “Ta không hỏi nữa.”
Trong ngực Tư Mã Vanh hơi đau đớn, lập tức cái gì cũng kệ, vội mở miệng: " Việc này nói đến quá mức quỷ dị. "
" Cái gì? " Khó hiểu.
" Ta…. " Tư Mã Vanh nhíu chặt mày, «Ta chết một lúc, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đã không còn ở trong hoàng cung. Chết rồi sống lại, ta trở thành Nguyên Sinh, Nguyên Sinh trở thành ta. "
Vương Thuật Chi nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải mắt thấy vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, chỉ sợ thật sự cho rằng mình uống say nên nghe nhầm.
Tư Mã Vanh cười tự giễu: «Huynh cho rằng ta là yêu quái cũng được, đây là sự thật. "
Trong đầu Vương Thuật Chi đang hiện lên rất nhiều nghi vấn, nghe y nói như vậy nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền vội ôm chặt y, cười nhẹ thân mật nói: " Yêu quái thì yêu quái, khó trách đệ luôn quyến rũ ta. "
Tư Mã Vanh thiếu chút nữa bị sặc, nâng mắt nhìn hắn.
Vương Thuật Chi không để ý, ghé sát vào hôn y một cái, «Tướng mạo của Nguyên Sinh và đệ giống nhau, lại trao đổi linh hồn, sợ là hắn ta và đệ có mối liên hệ nào đó chăng? "
" Ta cũng đoán vậy, nhưng chuyện này không quan trọng lắm, ta cũng lười nghĩ nhiều. "
«Đúng thế, ta thấy Nguyên Sinh kia không giống giỏi nhẫn nhịn, không cần tốn quá nhiều tâm tư. " Vương Thuật Chi gật đầu: «Nhưng dù sao quan hệ giữa hắn ta và Lục Tử Tu cũng không phải cạn…. "
" Lục Tử Tu không biết rõ tình hình, có điều hắn ta sớm nghi ngờ thân phận của ta, bữa tiệc trong cung lần trước cũng thấy, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm ta hỏi chỗ ở của Nguyên Sinh. "
Vương Thuật Chi nhớ tới bộ dạng tình sâu mãi mãi của Lục Tử Tu với Nguyên Sinh, đột nhiên sinh ra vài phần đồng cảm với hắn ta.
Tư Mã Vanh nói: " Lục Tử Tu là người thông minh, lần trước trong lúc nguy cấp có thể ra tay tương trợ, có thể thấy hắn ta có thành ý về phe huynh. Ta lại đánh vào chuyện của Nguyên Sinh, việc này không có vấn đề gì lớn. "
Vương Thuật Chi gật đầu, suy nghĩ một lúc, cầm tay y thấp giọng nói: " Mặc kệ đệ quyết định thế nào cũng phải nhớ có ta ở đây. "
Tư Mã Vanh nghe ra ý trong lời nói, trong lòng lập tức gợn sóng, nâng mắt yên lặng nhìn hắn hồi lâu, không nhịn được ghé sát cắn lấy môi hắn.
Vương Thuật Chi kinh hỉ, lập tức đáp lại.
Hai người tiếp tục dây dưa một chỗ, mặc dù trong đầu cũng nghĩ không nên ở lại lâu, nhưng lại không cam lòng tách ra, mãi đến khi cả hai ngã nhào lên giường gây ra tiếng động nhẹ, có điều chỉ chốc lát sau đột nhiên phát hiện bên ngoài có tiếng đập cửa.
Tư Mã Vanh kinh hãi, đang muốn ra hiệu cho Vương Thuật Chỉ rời đi, đột nhiên nghe người bên ngoài mở miệng.
" Xảy ra chuyện gì? " Đứng bên ngoài chính là Tư Mã Thiện, nghe động tĩnh bên trong thì giật mình, vội vàng đẩy cửa vào: " Nhị đệ…. "
Tư Mã Vanh nhanh chóng xoay người đè Vương Thuật Chi dưới thân, giơ tay áo che chắn hắn, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng.
Tư Mã Thiện nháy mắt mấy cái, còn chưa kịp khiếp sợ, vô thức nhắm mắt lại, gượng cười hai tiếng: " Ta,,,, Ta tới đưa một phần danh sách cho đệ, thật sự ta không nhìn thấy gì cả! "
Nói xong vì chứng tỏ mình trong sạch hai tay lần mò đi tới, dưới bầu không khí yên tĩnh quỷ dị tìm thấy bàn, tay cầm cái hộp nhỏ đặt lên trên, lại quay đầu lần mò đi ra cửa, bị đụng nhẹ vào cánh cửa, vịn khung cửa đi ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại.
Cả khuôn mặt Tư Mã Vanh đen như đáy nồi.
Tư Mã Thiện đứng ngoài cửa mở to mắt, thở phào một hơi, hắng giọng lẩm bẩm: «Không thể tưởng tượng được nhị đệ nhà mình nhìn chín chắn, lại…. A, sao chưa từng phát hiện trong phủ có tỳ nữ nào có tư sắc hơn người? "
Thính lực của Vương Thuật Chi rất tốt, sau khi nghe được thiếu chút nữa cười ra tiếng, ôm lấy cổ Tư Mã Vanh, nói nhỏ: " Điện hạ, nô tỳ mắc cỡ gần chết. "
Tư Mã Vanh: " ….. "
Bên ngoài, Tư Mã Thiện dần đi xa nhưng vẫn đang suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không đúng: Tỳ nữ nào kỳ lạ như vậy, mặc y phục kín mít lúc không phải mùa đông, có gì đẹp? A! Không đúng! Y phục này có chút quen mắt!
Hết chương 74
Bình luận truyện