Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 107: Cường giả như lâm




Đến lúc về nhà, Nhạc Vũ liền phát hiện hai tỷ muội Lý Phỉ Nhứ cùng Trương Kim Phượng đã đi ra ngoài. Tuy trong lòng hắn không bất ngờ nhưng ít nhiều cũng có chút thương cảm.

Trên bàn cơm vào bữa tối, vẻ mặt Nhạc Băng Thiến tuy còn có chút ủ ê nhưng cũng không còn vẻ thất thần lạc phách trước kia. Nhạc Trương Thị ngược lại có mấy phần tiếu ý, đặc biệt gắp cho Nhạc Băng Thiến mấy món nàng thích.

Trong lòng Nhạc Vũ biết điều này hơn phân nửa là có người vào lúc xế chiều đó đem bọn họ bán đi. Người đó không cần nghĩ kh khẳng định là bên cạnh hắn.

Bất quá bữa dạ tiệc lại có không khí hòa hợp hiếm thấy từ sau khi Nhạc Băng Thiến trở về. Nhạc Vũ nhất thời cũng không muốn so đo với Nhiễm Lực chuyện này.

Sau bữa ăn tối, Nhạc Vũ cực kỳ hứng thú cầm Kim Ô Kiếm cùng Toái Ngọc Đao của mình chạy tới phủ đệ Nhạc Duẫn Kiệt. Theo như ý nghĩ của hắn, nếu như muốn mời được những võ sư cao cấp bên trong tộc giúp hắn hoàn thiện đao pháp và kiếm kỹ thì nhất định phải được Nhạc Duẫn Kiệt ủng hộ. Bất quá ngoài dự tính là khi hắn vội vã tới đây thì cơ hồ hơn phân nửa những nhân vật trọng yếu trong tộc, bao gồm cả mấy vị lão nhân cũng đã tụ tập ở trong!

- Tiểu Vũ, hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây?

Nhạc Duẫn Kiệt vui mừng đứng dậy, từ nửa năm nay lão đều cố gắng đem Nhạc Vũ kéo vào tầng quyết sách của dòng họ. Theo như lão nghĩ thì mỗi ngày Nhạc Vũ đều dốc lòng vào võ học là không tệ, bất quá những sự vụ của dòng họ, cho dù Nhạc Vũ không ham muốn quyền vị thì tốt nhất cũng phải tham dự mới thỏa đáng. Một mặt, chất nhi của lão chỉ mới hiển lộ được một góc núi băng về phương diện năng lực xử lý sự vụ quả đúng là đáng tiếc, mặt khác cũng có thể tăng thêm lòng trung thành của Nhạc Vũ.

Bất quá đáng tiếc chính là Nhạc Vũ cho tới nay không quan tâm đến những sự vụ trong tộc. Trừ phi là chuyện có liên quan thiết thân đến hắn, còn không thì phần lớn là bàng quan.

Cho nên theo như Nhạc Duẫn Kiệt thấy, chỉ cần chất nhi của mình bộc lộ ra một chút hứng thú với sự vụ trong tộc cũng đã đáng giá vui mừng.

Nhạc Vũ cũng đồng dạng cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn lướt qua trong đại đường của Nhạc Duẫn Kiệt thì thấy ngoại trừ huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt còn có tam thúc tổ và thập thất thúc tổ, Nhạc Nghi Chân Nhạc Nghi Năng, thậm chí Nhạc Lâm cũng ở đây dự thính. Cơ hồ tất cả những nam đinh trụ cột của dòng chính đền có mặt ở đây.

- Duẫn Kiệt thúc, trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao?

Vừa nhìn không khí vô cùng ngưng trọng này, Nhạc Vũ cũng biết hiện giờ chắc đang thương lượng đại sự gì. Lúc này dù sao hắn cũng không cần gấp gáp về chuyện hoàn thiện vũ kỹ nên dứt khoát vị trí ngồi xuống lắng nghe.

- Dúng là có việc muốn nghị luận, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến tồn vong của tộc! Vốn đã cho người đi mời mẫu thân ngươi tới đây, bất quá ngươi đã tới thì cứ thay mẫu thân ngươi tham dự hội nghị cũng tốt!

Nhạc Duẫn Kiệt ngồi xuống, cặp mày nhíu chặt thành hình chữ Xuyên (川).

- Nhạc Vũ ngươi có biết Bắc Mã Nguyên của chúng ta mấy năm này, xưa nay đều có nói đến đông Lâm Li, tây Hồng Hạo?

- đông Lâm Li, tây Hồng Hạo?

Nhạc Vũ nhướng mày, thật sự hắn chưa nghe nói đến mấy từ này. Chẳng qua là biết, Lê thành có đại tộc Lâm gia, mà phương vị đúng là ở trong vùng đông bắc của Bắc Mã Nguyên. Về phần tây Hồng Hạo, Hồng gia của Đạm Vân Thành cũng là ở phía tay của Nhạc gia thành.

- Đó là hai thiếu niên anh kiệt gần đây quật khởi tại Bắc Mã Nguyên chúng ta!

Nhạc Duẫn Văn thay đại ca của mình giải thích, sắc mặt lộ vẻ đố kị lẫn phẫn hận. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Lâm Li chính là con cháu của Lâm gia tại Lê thành, mười bốn tuổi đã có tu vi võ sư cấp bốn, lúc mười lăm đến mười sáu tuổi đã khiêu chiến hơn năm mươi võ sư cao cấp nhưng không hề chiến bại. Hai năm trước hắn đã được Tuyết Ẩn Môn tại phương bắc thu nhận làm đệ tử nhập thất, mười tám tuổi vừa đã tấn thăng lên võ sư cấp bảy!

Nhạc Vũ kinh ngạc, ngồi thẳng người lên, quả thật hắn bị khiếp sợ. Không nghĩ tới trên đời này vẫn thực sự có thiên tài. Nhiễm Lực bên cạnh hắn, còn có đại đường huynh Nhạc Nghi Chân, trong mắt người khác đã là thiên tài, nhưng người trước sử dụng dược vật của hắn khó khăn lắm mới có được tu vi võ sư cấp hai.

Còn Nhạc Nghi Chân trước đó có thể nói là có thiên tư nhất trong hàng ngũ trực hệ, sau đó cho tới hiện giờ đã hai mươi bảy tuổi vẫn bị vây tại tầng mười lăm, còn cách thực lực võ sư cấp bảy một bước xa.

Nhưng Lâm Li vào trước mười tám tuổi đã hoàn thành việc này, thiên tư này quả thật khiến người ta phải chắc lưỡi hít hà.

Một vị võ sư cao cấp trẻ tuổi như vậy, trong tương lai nếu như không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ đạt đến tiên thiên.

- Hừ! Nói là thiên tài, thật ra thì bất quá dựa vào dược vật trợ giúp mà thôi!

Nói tới đây, Nhạc Duẫn Văn lại hừ một tiếng:

- Vận khí của hắn tốt, mẹ hắn là họ hàng xa của nhất đại đệ tử Tuyết Ẩn Môn, khi còn bé đã cho hắn ăn một viên Dịch Nguyên Đan. Nếu không phải như thế, Nhạc Nghi Chân hay Nhiễm Lực nhà chúng ta tuyệt sẽ không kém so với hắn!

Áp lực trầm trọng mới dâng lên trong lòng Nhạc Vũ lúc này mới giảm bớt chút ít. Chẳng qua là tâm trạng vẫn trầm trọng, cho dù thế nào thì Lâm Li mới mười lăm tuổi đã đả bại đông đảo cao thủ của Lê thành. Còn Dịch Nguyên Đan cũng phải dùng đến cốt tủy yêu đan của yêu thú cấp năm. Nếu như bản thân Lâm Li không có đầy đủ thiên tư thì sao có thể lọt vào tầm mắt của Tuyết Ẩn Môn, đan dược quý giá như vậy tuyệt sẽ không lãng phí cho một người họ hàng xa.

Hơn nữa cho dù Tuyết Ẩn Môn có nhiều Dịch Nguyên Đan đến nỗi có thể tùy ý biếu tặng thì một môn phái nhị lưu như vậy đã chẳng có biết bao nhiêu cường giả?

Ngoài ra điều còn khiến Nhạc Vũ sinh lòng ngạc nhiên là thái độ của Nhạc Duẫn Văn khi nhắc đến Lâm Li dường như muốn đem người này nuốt sống. Đến khi Nhạc Nghi Chân ghé vào tai hắn mói mấy tiếng lão thập nhị thì Nhạc Vũ mới chợt hiểu.

Nhạc Duẫn Văn có hai con trai, đứa con trai lớn tên là Nhạc Tập, nghe nói hai năm trước đã chết trong một cuộc quyết đấu, mà vị trí trong dòng chính là thứ mười hai!

- Bá phụ! Như vậy này tây Hồng Hạo, là người Hồng gia của Đạm Vân Thành?

Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy khẽ bạnh quai lên, sau đó vừa cười khổ một tiếng:

- Vị Hồng Hạo này mặc dù không bằng Lâm Li, nhưng cũng đồng dạng là anh tài cái thế. Hắn không dựa vào bất kỳ trợ lực nào thì vào năm hai mươi ba tuổi đã trở thành võ sư cao cấp. Nghe nói hiện giờ cũng đã được Thừa Vân môn chính thức thu nhận, chuyện lần này có liên quan với hắn.

Nhạc Vũ nhíu mày, dù hắn không quá rành rẽ cục diện Bắc Mã Nguyên nhưng cũng nghe đến bốn chữ Tuyết Ẩn, Thừa Vân. Đó chính là một trong những chúa tể trong phương viên mười vạn dặm, nghe nói trong hai môn phái này đều có từ ba đến năm vị Tiên Thiên trấn giữ. Tại Bắc Mã Nguyên, cho dù là mạnh như Lê thành, hàng năm cũng phải cống nạp cho họ không ít hoàng kim. Lâm gia của Lê thành cùng Hồng gia của Đạm Vân Thành đều có người bái nhập vào hai môn phái này, điều này chẳng phải là rất không ổn đối với nhà bọn họ? Nhạc Duẫn Văn có mối thù giết con với Lâm Li còn Hồng gia lại càng có lịch sử mấy trăm năm đối địch với Nhạc thị, ân oán đều cơ hồ là không thể hóa giải.

Chẳng qua là nhìn vẻ mặt những trưởng bối tuy rất kiêng kỵ nhưng cũng không quá sợ hãi, không biết là do duyên cớ nào.

Sắc mặt của Nhạc Duẫn Kiệt lúc này trở nên nghiêm túc:

- Mới vừa đây, Hồng gia của Đạm Vân Thành sai người đưa tin tới đây. Một tháng sau, Hồng Hạo sẽ đi cùng Tiên Vu Bình, tới Nhạc gia thành làm khách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện