Quân Lâm Thiên Hạ
Trong một lầu thủy tạ trên Các Linh sơn tại hành cung Huyền Thánh của đế đinh phương bắc.
Vi Minh Tử đang đứng trên hành lang, trên mặt lộ vẻ sầu não, trong tay cầm một tờ thiếp chế từ một loại tơ trắng không biết tên. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
--- Sau ba tháng, đích thân ta sẽ tới Các Linh sơn chấm dứt ước hẹn trăm năm với Đại Đế, mong một trận chiến công bình.
Chữ triện trên chiến thiếp cứng cáp có lực, lộ ra chiến ý cùng sát niệm, tu vi của Vi Minh Tử chỉ tới Ngọc Tiên, tuy có thần lực gia thân nhưng chỉ thoáng nhìn qua đã hãi hùng khiếp vía.
Thở phào một hơi, Vi Minh Tử bỏ tờ thiếp xuống rồi nhìn vào hai người trong thủy tạ.
- Nghê Vân muốn kết thúc ước hẹn trăm năm, không biết bệ hạ hiện giờ được bao nhiêu phần thắng?
Ngụy Thanh nhíu mày không nói, Hiên Viên Thu cười nói:
- Hơn mười ngày trước, nghe đồn có người độ ngũ tai thất kiếp trên Vạn Thọ sơn, tuy nửa đường dừng lại nhưng nếu bệ hạ đã bình yên vô sự thì chắc đã thành tựu Kim Tiên hồn ấn. Năm đó Bệ Hạ còn là Thái Ất Chân Tiên đã từng mượn lực Huyền Vũ Thiên Nguyên trận khuất nhục Nghê Vân. Sau hai mươi năm dùng lực lượng một người bức lui Thác Bạt Già Thiên, hiện giờ cảnh giới pháp lực càng thêm một tầng, lại tăng trăm tỷ tín nguyện, quả quyết không bại bởi Nghê Vân.
Vẻ lo lắng trên mặt Vi Minh Tử thoáng lui, thở phào:
- Nói như vậy, lần này đế đình ta có thể bình yên không lo?
- Điều này chưa hẳn!
Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, cũng mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai người nhìn ra phía xa.
Hôm nay hành cung đế đình đã hoàn toàn không giống với trăm năm trước, thiên thành trên không trung Các Linh sơn đã rộng thêm hơn ba ngàn dặm về mỗi mặt nam bắc, bên trong cũng cực kỳ phồn hoa.
Trong thành đồn trú hơn ngàn vạn binh tướng, tổng cộng hai mươi đường Thần Tướng, ngoài thành là nơi được vô số tu sĩ phương bắc coi là nơi buôn bán trao đổi.
Dáng vẻ hành cung cũng đã đại biến, mấy chủ điện đã chuyển dời đến chỗ đỉnh núi trung ương cao chừng mười vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống thiên thành.
Đình thủy tạ này nằm bên cạnh thiên điện, tuy nhiên lúc này nhìn ra ngoài thành thì thấy trống trơn, bên trong thành đằng đằng sát khí, giới bị thâm nghiêm, không khí trầm trọng.
Khẽ thở dài, Hiên Viên Thu lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Tu sĩ yêu tộc phương bắc đều biết rõ Nghê Vân không phải là đối thủ của bệ hạ, chẳng qua hiện nay Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều Yêu Thánh đều nhìn chằm chằm vào đế đình. Nghê Vân khiêu chiến theo ước hẹn cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Bệ Hạ nếu chỉ chứng nhận Kim Tiên hồn ấn, chưa từng hợp đạo thì sẽ dẫn đến chư yêu xuôi nam. Nếu là tốn thời gian quá lâu, mặc dù có thể chiến thắng nhưng cũng là gian nan. Hơn nữa thế gian còn có rất nhiều thứ có thể tăng lên chiến lực, Nghê Vân lần trước không phòng bị, lần này sao có thể giẫm vào vết xe đổ?
Nói đến đây, Hiên Viên Thu hơi do dự rồi vẫn tiếp tục:
- Hơn nữa ta có nghe thấy tin tức dường như có mấy vị thái cổ mặt bắc muốn nhúng tay, chỉ cần hơi trợ giúp có thể khiến cho chiến lực Nghê Vân tăng gấp đôi.
Ngụy Thanh hơi tái mặt:
- Nhân vật thái cổ? Không biết là yêu sư Côn Bằng hay là Li châu Bắc Hải?
- Ta cũng không biết! Bất quá vô luận là ai ra tay thì một trận chiến này của bệ hạ cũng vạn phần hung hiểm, hơn nữa lúc này cũng chưa phải là lúc phiền não mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên.
Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, nhìn về tấm thiếp:
- Ước hẹn ba tháng hiện giờ đã qua mười lăm ngày, cũng không biết hiện giờ bệ hạ ở đâu, có thể về đúng hẹn hay không?
Vi Minh Tử cũng nhướng mày, cảm thấy thái dương đau nhức, sau khi nhận được chiến thiếp thì đế đình đã phái người về mặt nam tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức, chỉ nghe nói vị đại đế kia sau khi rời khỏi Vạn Thọ sơn thì không rõ tung tích.
-- Nếu như bị người cho rằng lần này đế đình khiếp sợ thì chỉ sợ uy nghiêm cực khổ tích lũy qua trăm năm qua một đêm sẽ sụp đổ.
Cơ hồ cùng một thời gian, tại một chỗ kín đáo cách Các Linh sơn ước chừng ngàn vạn dặm có hai người đang ngồi đối diện, đây là một chỗ động thiên rộng chưa đầy mười trượng ở trong Địa Tiên giới.
Một người trong đó tóc đỏ da hồng, hai mắt hơi khép dĩ nhiên là Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân, trong tay nâng một tiểu đăng có mười cánh sen, bên trong có ba luồng linh diễm tử thanh sắc, thỉnh thoảng lay động. Một tay lại như hỏa diễm phát ra quang trạch kim loại, bên trên có vô số phù văn huyền diệu.
Người còn lại là một nam tử có gương mặt xanh tái, khí chất lại trầm tĩnh như nước, đang nhìn Các Linh sơn phía xa.
- Nghe đồn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tuy rất cao minh nhưng vào trăm năm trước cũng chỉ ở cảnh giới Chân Tiên mà thôi. Cũng không biết ngươi cùng Thác Bạt Già Thiên như thế nào mà bại, với thân Kim Tiên lại bại trong tay một kẻ hậu sinh, khiến nhất mạch yêu tu phương bắc thành trò cười cho tu chân giới, coi là miệng cọp gan thỏ, càng làm cho Uyên Minh ổn định cân cước, đã có thành tựu --
Nghê Vân vẫn nhắm mắt không nói, thần sắc vẻ méo mó rồi lại khôi phục như thường, lời vừa rồi tuy khó nghe nhưng lại là sự thật.
Không chỉ là phương bắc, hôm nay ngay cả chư yêu hồng hoang cũng lòng đầy căm phẫn, đế đình phương bắc sau trận chiến này càng quật khởi, tín đồ lên tới một trăm ba mươi tỷ, thanh thế cực thịnh.
Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào thì cũng khó quay lại tình hình trăm năm trước.
Nam tử mặt xanh vẫn nói sắc bén:
- Mấy vị này đều xem Uyên Minh đã khiến cho phương bắc ta vô cùng nhục nhã. Lần này đem thập liên đăng lẫn ba đóa Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm ban xuống, thậm chí Li Chu thượng nhân cũng đem Hỏa Vân kì kinh cho ngươi mượn tìm hiểu. Thâm ý trong đó, Nghê Vân ngươi chắc hiểu!
Nghê Vân nghe vậy nhíu mày rồi lại giãn ra:
- Không cần nhắc nhở! Nếu là trận chiến này lại bại, Nghê Vân cũng không mặt mũi ở trên thế gian, sẽ phải tử chiến.
Nam tử mặt xanh lúc này mới cười cười, tiếp theo bắn ra mấy viên đan dược màu đỏ vào tay Nghê Vân:
- Nghê huynh minh bạch thì tốt! Mấy viên Vô sinh vân hỏa đan này là thượng nhân cố ý luyện chế cho ngươi, vào lúc giao tranh phục dụng có thể tăng lên chín thành hỏa lực. Nhân thể bảo ta nhắn với ngươi, năm đó hai ngươi vì lo hậu thủ mà không cách nào đem hết toàn lực, điều này chẳng trách các ngươi nhưng lần này không thể lưu lực, dù sau đó thương thế nặng thế nào thì cũng có thể đảm bảo ngươi vạn toàn!
Nghê Vân nghe vậy vốn là vui vẻ, đến khi cầm mấy viên đan dược vào tay lại thoáng chần chừ.
Nam tử mặt xanh thấy thế cười lạnh:
- Ngươi cũng biết hơn mười ngày trước, vị Đại Đế kia từng giao thủ với một hóa thân của Hoàng Tuyền chân nhân, được người sau tán thưởng đã thành chân truyền của Tây Phương Đại Đế? Nghe nói khi đó còn chưa dùng toàn lực!
Nghê Vân lập tức tái mặt, nhìn người bên cạnh vẻ không dám tin.
Người kia quay đầu nói:
- Có Trấn Nguyên Tử tương trợ trăm năm, ngoại trừ Địa Thư và động thiên của Ngũ Trang Quan, thêm một quả nhân sâm nên Li Chu thượng nhân luyện chế mấy viên đan dược này cho ngươi cũng coi như không trái với quy củ.
Nghê Vân yên lặng không nói, thu hồi mấy viên đan dược vào tay áo.
Nam tử mặt xanh cười khẽ, nhìn về Các Linh sơn, ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly.
- Thế nhân không có anh hùng để nhãi nhép thành danh! Cũng không biết vào thái cổ còn rất nhiều anh hào vùng vẫy, Uyên Minh thực sự có thể tính được là thiên tư ngút trời nhưng đáng tiếc không nên làm quân cờ cho Xiển Giáo.
Bên trong Ngu cốc, bên cạnh Nhạc Vũ đã có thêm bốn thanh tiên binh, tất cả đều là nhị phẩm, vẫn là hình kiếm nhưng lại khác biệt rất lớn với 360 thanh trước đó, linh trận bên trong lại càng phức tạp ảo diệu, được đặt tên là hư không kiếm, đồng dạng vẫn là một bộ.
Ba trăm sáu mươi từ thanh tiên binh dường như đã hao hết tất cả trân tàng của Nhạc Vũ, thậm chí ngay cả mấy thi cốt của Thái Thanh Huyền Tiên cũng lấy ra luyện chế.
Hiện giờ trước người Nhạc Vũ đang trôi nổi một thanh tiên binh thanh hắc sắc chưa luyện chế xong nhưng khí thế đã bức người, tài liệu là một số linh kim tinh hoa nhất của hắn và mấy trảo nha sắc bén nhất của yêu tu Huyền Tiên.
Nhạc Vũ cực kỳ cẩn thận khắc lục linh trận bên trong, càng phức tạp hơn bốn thanh đại hư không kiếm.
Cực Lan lúc này cũng bay ra Diễn Thiên Châu ở bên quan sát, lúc này mới lộ vẻ thấu hiểu, tán thán:
- Thì ra là thế! Hùng tâm sư đệ thật không nhỏ, một bộ tiên binh nếu như muốn thành tiên bảo tuy không phải là chuyện dễ nhưng một khi thành hình thì nhất định sẽ danh chấn Hồng Hoang, đứng đầu trong mấy thứ linh bảo không gian.
Đằng Huyền đang tận lực chăm chú ngự hỏa nghe vậy ngạc nhiên nhìn Cực Lanm nàng đang tự hỏi không biết Nhạc Vũ dùng cách gì để khiến bộ kiếm này thành linh bảo, lại nghe thấy Cực Lan nói vài câu không đầu không đuôi liền im lặng thì không khỏi tức tối.
Sau một khắc, thanh tiên binh trước người Nhạc Vũ đột nhiên ngân nhẹ rồi phát ra linh quang hắc sắc, tiếp đó toàn bộ ba trăm sáu tư thanh kiếm kia đều chấn lên ông ông như triều bái vương giả.
Chương 1101: Hỏa Nghê ước chiến
Trong một lầu thủy tạ trên Các Linh sơn tại hành cung Huyền Thánh của đế đinh phương bắc.
Vi Minh Tử đang đứng trên hành lang, trên mặt lộ vẻ sầu não, trong tay cầm một tờ thiếp chế từ một loại tơ trắng không biết tên. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
--- Sau ba tháng, đích thân ta sẽ tới Các Linh sơn chấm dứt ước hẹn trăm năm với Đại Đế, mong một trận chiến công bình.
Chữ triện trên chiến thiếp cứng cáp có lực, lộ ra chiến ý cùng sát niệm, tu vi của Vi Minh Tử chỉ tới Ngọc Tiên, tuy có thần lực gia thân nhưng chỉ thoáng nhìn qua đã hãi hùng khiếp vía.
Thở phào một hơi, Vi Minh Tử bỏ tờ thiếp xuống rồi nhìn vào hai người trong thủy tạ.
- Nghê Vân muốn kết thúc ước hẹn trăm năm, không biết bệ hạ hiện giờ được bao nhiêu phần thắng?
Ngụy Thanh nhíu mày không nói, Hiên Viên Thu cười nói:
- Hơn mười ngày trước, nghe đồn có người độ ngũ tai thất kiếp trên Vạn Thọ sơn, tuy nửa đường dừng lại nhưng nếu bệ hạ đã bình yên vô sự thì chắc đã thành tựu Kim Tiên hồn ấn. Năm đó Bệ Hạ còn là Thái Ất Chân Tiên đã từng mượn lực Huyền Vũ Thiên Nguyên trận khuất nhục Nghê Vân. Sau hai mươi năm dùng lực lượng một người bức lui Thác Bạt Già Thiên, hiện giờ cảnh giới pháp lực càng thêm một tầng, lại tăng trăm tỷ tín nguyện, quả quyết không bại bởi Nghê Vân.
Vẻ lo lắng trên mặt Vi Minh Tử thoáng lui, thở phào:
- Nói như vậy, lần này đế đình ta có thể bình yên không lo?
- Điều này chưa hẳn!
Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, cũng mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai người nhìn ra phía xa.
Hôm nay hành cung đế đình đã hoàn toàn không giống với trăm năm trước, thiên thành trên không trung Các Linh sơn đã rộng thêm hơn ba ngàn dặm về mỗi mặt nam bắc, bên trong cũng cực kỳ phồn hoa.
Trong thành đồn trú hơn ngàn vạn binh tướng, tổng cộng hai mươi đường Thần Tướng, ngoài thành là nơi được vô số tu sĩ phương bắc coi là nơi buôn bán trao đổi.
Dáng vẻ hành cung cũng đã đại biến, mấy chủ điện đã chuyển dời đến chỗ đỉnh núi trung ương cao chừng mười vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống thiên thành.
Đình thủy tạ này nằm bên cạnh thiên điện, tuy nhiên lúc này nhìn ra ngoài thành thì thấy trống trơn, bên trong thành đằng đằng sát khí, giới bị thâm nghiêm, không khí trầm trọng.
Khẽ thở dài, Hiên Viên Thu lộ vẻ bất đắc dĩ:
- Tu sĩ yêu tộc phương bắc đều biết rõ Nghê Vân không phải là đối thủ của bệ hạ, chẳng qua hiện nay Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều Yêu Thánh đều nhìn chằm chằm vào đế đình. Nghê Vân khiêu chiến theo ước hẹn cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Bệ Hạ nếu chỉ chứng nhận Kim Tiên hồn ấn, chưa từng hợp đạo thì sẽ dẫn đến chư yêu xuôi nam. Nếu là tốn thời gian quá lâu, mặc dù có thể chiến thắng nhưng cũng là gian nan. Hơn nữa thế gian còn có rất nhiều thứ có thể tăng lên chiến lực, Nghê Vân lần trước không phòng bị, lần này sao có thể giẫm vào vết xe đổ?
Nói đến đây, Hiên Viên Thu hơi do dự rồi vẫn tiếp tục:
- Hơn nữa ta có nghe thấy tin tức dường như có mấy vị thái cổ mặt bắc muốn nhúng tay, chỉ cần hơi trợ giúp có thể khiến cho chiến lực Nghê Vân tăng gấp đôi.
Ngụy Thanh hơi tái mặt:
- Nhân vật thái cổ? Không biết là yêu sư Côn Bằng hay là Li châu Bắc Hải?
- Ta cũng không biết! Bất quá vô luận là ai ra tay thì một trận chiến này của bệ hạ cũng vạn phần hung hiểm, hơn nữa lúc này cũng chưa phải là lúc phiền não mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên.
Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, nhìn về tấm thiếp:
- Ước hẹn ba tháng hiện giờ đã qua mười lăm ngày, cũng không biết hiện giờ bệ hạ ở đâu, có thể về đúng hẹn hay không?
Vi Minh Tử cũng nhướng mày, cảm thấy thái dương đau nhức, sau khi nhận được chiến thiếp thì đế đình đã phái người về mặt nam tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức, chỉ nghe nói vị đại đế kia sau khi rời khỏi Vạn Thọ sơn thì không rõ tung tích.
-- Nếu như bị người cho rằng lần này đế đình khiếp sợ thì chỉ sợ uy nghiêm cực khổ tích lũy qua trăm năm qua một đêm sẽ sụp đổ.
Cơ hồ cùng một thời gian, tại một chỗ kín đáo cách Các Linh sơn ước chừng ngàn vạn dặm có hai người đang ngồi đối diện, đây là một chỗ động thiên rộng chưa đầy mười trượng ở trong Địa Tiên giới.
Một người trong đó tóc đỏ da hồng, hai mắt hơi khép dĩ nhiên là Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân, trong tay nâng một tiểu đăng có mười cánh sen, bên trong có ba luồng linh diễm tử thanh sắc, thỉnh thoảng lay động. Một tay lại như hỏa diễm phát ra quang trạch kim loại, bên trên có vô số phù văn huyền diệu.
Người còn lại là một nam tử có gương mặt xanh tái, khí chất lại trầm tĩnh như nước, đang nhìn Các Linh sơn phía xa.
- Nghe đồn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tuy rất cao minh nhưng vào trăm năm trước cũng chỉ ở cảnh giới Chân Tiên mà thôi. Cũng không biết ngươi cùng Thác Bạt Già Thiên như thế nào mà bại, với thân Kim Tiên lại bại trong tay một kẻ hậu sinh, khiến nhất mạch yêu tu phương bắc thành trò cười cho tu chân giới, coi là miệng cọp gan thỏ, càng làm cho Uyên Minh ổn định cân cước, đã có thành tựu --
Nghê Vân vẫn nhắm mắt không nói, thần sắc vẻ méo mó rồi lại khôi phục như thường, lời vừa rồi tuy khó nghe nhưng lại là sự thật.
Không chỉ là phương bắc, hôm nay ngay cả chư yêu hồng hoang cũng lòng đầy căm phẫn, đế đình phương bắc sau trận chiến này càng quật khởi, tín đồ lên tới một trăm ba mươi tỷ, thanh thế cực thịnh.
Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào thì cũng khó quay lại tình hình trăm năm trước.
Nam tử mặt xanh vẫn nói sắc bén:
- Mấy vị này đều xem Uyên Minh đã khiến cho phương bắc ta vô cùng nhục nhã. Lần này đem thập liên đăng lẫn ba đóa Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm ban xuống, thậm chí Li Chu thượng nhân cũng đem Hỏa Vân kì kinh cho ngươi mượn tìm hiểu. Thâm ý trong đó, Nghê Vân ngươi chắc hiểu!
Nghê Vân nghe vậy nhíu mày rồi lại giãn ra:
- Không cần nhắc nhở! Nếu là trận chiến này lại bại, Nghê Vân cũng không mặt mũi ở trên thế gian, sẽ phải tử chiến.
Nam tử mặt xanh lúc này mới cười cười, tiếp theo bắn ra mấy viên đan dược màu đỏ vào tay Nghê Vân:
- Nghê huynh minh bạch thì tốt! Mấy viên Vô sinh vân hỏa đan này là thượng nhân cố ý luyện chế cho ngươi, vào lúc giao tranh phục dụng có thể tăng lên chín thành hỏa lực. Nhân thể bảo ta nhắn với ngươi, năm đó hai ngươi vì lo hậu thủ mà không cách nào đem hết toàn lực, điều này chẳng trách các ngươi nhưng lần này không thể lưu lực, dù sau đó thương thế nặng thế nào thì cũng có thể đảm bảo ngươi vạn toàn!
Nghê Vân nghe vậy vốn là vui vẻ, đến khi cầm mấy viên đan dược vào tay lại thoáng chần chừ.
Nam tử mặt xanh thấy thế cười lạnh:
- Ngươi cũng biết hơn mười ngày trước, vị Đại Đế kia từng giao thủ với một hóa thân của Hoàng Tuyền chân nhân, được người sau tán thưởng đã thành chân truyền của Tây Phương Đại Đế? Nghe nói khi đó còn chưa dùng toàn lực!
Nghê Vân lập tức tái mặt, nhìn người bên cạnh vẻ không dám tin.
Người kia quay đầu nói:
- Có Trấn Nguyên Tử tương trợ trăm năm, ngoại trừ Địa Thư và động thiên của Ngũ Trang Quan, thêm một quả nhân sâm nên Li Chu thượng nhân luyện chế mấy viên đan dược này cho ngươi cũng coi như không trái với quy củ.
Nghê Vân yên lặng không nói, thu hồi mấy viên đan dược vào tay áo.
Nam tử mặt xanh cười khẽ, nhìn về Các Linh sơn, ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly.
- Thế nhân không có anh hùng để nhãi nhép thành danh! Cũng không biết vào thái cổ còn rất nhiều anh hào vùng vẫy, Uyên Minh thực sự có thể tính được là thiên tư ngút trời nhưng đáng tiếc không nên làm quân cờ cho Xiển Giáo.
Bên trong Ngu cốc, bên cạnh Nhạc Vũ đã có thêm bốn thanh tiên binh, tất cả đều là nhị phẩm, vẫn là hình kiếm nhưng lại khác biệt rất lớn với 360 thanh trước đó, linh trận bên trong lại càng phức tạp ảo diệu, được đặt tên là hư không kiếm, đồng dạng vẫn là một bộ.
Ba trăm sáu mươi từ thanh tiên binh dường như đã hao hết tất cả trân tàng của Nhạc Vũ, thậm chí ngay cả mấy thi cốt của Thái Thanh Huyền Tiên cũng lấy ra luyện chế.
Hiện giờ trước người Nhạc Vũ đang trôi nổi một thanh tiên binh thanh hắc sắc chưa luyện chế xong nhưng khí thế đã bức người, tài liệu là một số linh kim tinh hoa nhất của hắn và mấy trảo nha sắc bén nhất của yêu tu Huyền Tiên.
Nhạc Vũ cực kỳ cẩn thận khắc lục linh trận bên trong, càng phức tạp hơn bốn thanh đại hư không kiếm.
Cực Lan lúc này cũng bay ra Diễn Thiên Châu ở bên quan sát, lúc này mới lộ vẻ thấu hiểu, tán thán:
- Thì ra là thế! Hùng tâm sư đệ thật không nhỏ, một bộ tiên binh nếu như muốn thành tiên bảo tuy không phải là chuyện dễ nhưng một khi thành hình thì nhất định sẽ danh chấn Hồng Hoang, đứng đầu trong mấy thứ linh bảo không gian.
Đằng Huyền đang tận lực chăm chú ngự hỏa nghe vậy ngạc nhiên nhìn Cực Lanm nàng đang tự hỏi không biết Nhạc Vũ dùng cách gì để khiến bộ kiếm này thành linh bảo, lại nghe thấy Cực Lan nói vài câu không đầu không đuôi liền im lặng thì không khỏi tức tối.
Sau một khắc, thanh tiên binh trước người Nhạc Vũ đột nhiên ngân nhẹ rồi phát ra linh quang hắc sắc, tiếp đó toàn bộ ba trăm sáu tư thanh kiếm kia đều chấn lên ông ông như triều bái vương giả.
Bình luận truyện