Quân Lâm Thiên Hạ
Sau khi nhắm trúng những phòng có cất giữ yêu lực kết tinh rồi đưa cho chút lợi với những người quản kho để rò rỉ ra, chuyện này Nhạc Vũ cũng ủy thác Hoàng Phàm ra mặt.
Bất quá phương pháp này chắc cũng chỉ nhất thời giấu diếm được dòng họ, Nhạc Vũ cũng không tin, với sự tinh minh của những lão nhân kia cùng Nhạc Duẫn Kiệt sẽ không phát hiện ra một chút nào dị thường.
Biết đâu chỉ sợ mấy vị kia đã sớm đang hoài nghi mục đích của việc hắn thu thập yêu lực kết tinh cấp bốn. Nguồn: https://truyenbathu.net
Cho nên mặc dù bây giờ trong túi hắn vẫn còn lại không ít nhưng Nhạc Vũ cũng không có ý định tái sử dụng những yêu lực kết tinh này mà dùng để ăn nói với dòng họ.
Thậm chí lý do hắn cũng đã chuẩn bị xong, là tiêu hao phần lớn khi tự mình chế thử Bí Phù Tiễn. Nhờ cách này mà thậm chí vào một tháng trước hắn đã che giấu được việc chế tạo Ngũ Hành Tụ Linh Trận, còn những yêu lực kết tinh này là hắn chuẩn bị lấy ra để nói dối.
Cho nên tình hình bây giờ cho dù còn dùng để thôi động yêu thú độ kiếp thì hắn cũng không còn dư yêu lực kết tinh cấp bốn để thôi động Ngũ Hành Tụ Linh Trận. Trong mấy ngày liên tục thu hoạch tới năm viên yêu đan đã khiến Nhạc Vũ vô cùng hài lòng, nếu phối hợp với dược hoàn sẽ đủ dùng cho hắn trong ba tháng.
Lẽ ra đến lúc này thì những chuyện nên làm đã làm xong, ngay cả thức ăn và tài liệu mang đi cũng đã tiêu hao gần hết, nhưng cứ thế trở về thì Nhạc Vũ lại có cảm giác không cam lòng.
- Thiếu gia tính toán đi xuống phía nam một chút?
Bên cạnh lại có một giọng nói vang lên, bất quá lần này là Lâm Trác. Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái, nghĩ thầm bản lĩnh sát ngôn quan sắc của người nhìn như lạnh lùng này cũng không thấp. Mấy ngày qua có mấy lần hắn tò mò nhìn về phương nam nhưng đã bị Lâm Trác nhạy cảm đoán biết tâm tư.
Hiện giờ đúng là hắn muốn đi xa hơn về phía nam, khu vực này đã ở ngoài phạm vi khống chế của Nhạc gia, gần nhất chính là Vân Mộng cách xa hơn ngàn dặm. Ngoài ra nơi đây phân bố rất nhiều thành thị trung bình có quy mô không dưới Nhạc gia thành.
Theo bản đồ kia chỉ dẫn thì Sư Ngạc Thú gần đây hoạt động khá dày trong khu vực này, cách bọn họ cũng không xa.
Nhạc Vũ không hề cảm thấy hứng thú với những thành thị phía nam kia, nhưng lại rất hiếu kỳ với cuộc chiến đấu giữa Ky Quan Sư và yêu thú cấp năm kia. Đặc biệt đã từ lâu hắn rất hâm mộ Ky Quan Thú khổng lồ trong truyền thuyết.
- Phía nam? Nói như vậy là muốn đi xem Sư Ngạc Thú?
Tâm tư của Nhiễm Lực cũng rất nhạy bén, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán được ý định của Nhạc Vũ. Hắn nói xong cũng sáng mắt, lập tức thay đổi thái độ:
- Thiếu gia, nếu không đi xem một chút cũng tốt? Cơ hội lần này đúng là khó được, sợ là phải mấy tháng sau mới được đi ra ngoài!
Nhìn khuôn mặt hưng phấn của Nhiễm Lực, rồi nhìn sang Lâm Trác tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng đầy vẻ mong chờ, Nhạc Vũ không khỏi thấy buồn cười. Hắn thoáng trầm ngâm, nhớ tới lần này trước khi đi cũng đã báo cho Nhạc Trương Thị. Ra ngoài có chậm trễ vài ngày cũng không có gì quan trọng nên lập tức dứt khoát giơ tay.
- Cũng được! Lần này không tới nhìn, thật sự có chút đáng tiếc!
Mặc dù đã quyết định xuôi nam để quan sát một phen nhưng trước khi đi cả ba người còn có cả một số lượng lớn chuyện cần xử lý.
Trong đó nặng nhất là phân giải ra những tài liệu trân quý từ xác mấy yêu thú. Bên trong vô cùng nhiều đồ, nếu bán ở chợ đều giá trị vạn kim, nếu để lãng phí thật sự đáng tiếc. Hơn nữa những thứ như gân thú hay túi tơ đựng chất độc, nếu như không xử lý bây giờ, chỉ qua vài ngày sẽ bị phân hủy.
Bất quá Nhạc Vũ cũng đã sớm dự liệu chuyện này. Trước lúc đi ra ngoài đã sử dụng mười mấy đà thú chở không ít tài liệu. Chẳng qua việc gia công cần chút thời gian. Ba người mất hơn hai ngày mới hoàn thành việc xử lý, ngay cả chút dịch nhờn trong túi tơ kia cũng đem hong gió rồi bôi lên chút dược thủy bảo quản.
Đến khi bọn họ tìm được chỗ cất giấu thỏa đáng thì trên người những đà thú kia lại tăng thêm khối lượng chuyên chở.
Chỗ ở Sư Ngạc Thú cách đây khoảng sáu trăm dặm, trên một chỗ gọi là Thương Chủy Sơn. Nơi đó quần sơn trùng điệp, còn nguy hiểm hơn cả chỗ này. Theo tin tức của những thương đội từ phía nam tới thì Sư Ngạc Thú gần đây lấy chỗ này làm cứ điểm, công kích những thành trấn xung quanh.
Yêu thú cấp năm coi như là cơ cảnh giảo hoạt, mỗi một lần xuất kích đều xua đuổi cùng lôi cuốn một số yêu thú cấp ba cấp bốn có thực lực không tệ đi tiền trạm. Vì vậy mỗi lần xuất kích đều khiến cho một vài thôn trấn buông bỏ những vùng họ đã sống trên mười năm để tứ tán ra hai hướng nam bắc.
Những thành lớn xung quanh hiện giờ vẫn chưa bị thương tổn gì, song những thành nhỏ chung quanh thì hiện tại đã bị thương tổn rất nhiều.
Điều duy nhất làm người ta kỳ quái chính là Sư Ngạc Thú kia vì sao cứ nhất định phải ở lỳ chỗ đó. Theo như Nhạc Vũ, một yêu thú bình thường cho đến nay cũng có sự thông minh của một đứa trẻ lên sáu, hiểu được sự lợi hại của cường giả tiên thiên. Trừ khi là nó bị kích thích đến mức mất hết lý trí, còn không sẽ rất ít khi công kích thành trấn với tần số cao như vậy. Mà theo như Nhạc Vũ thấy, nói thủ đoạn công kích của Sư Ngạc Thú, chi bằng nói là thủ đoạn xua đuổi.
Bất quá những thứ này tạm thời cũng không liên quan đến ba người bọn họ. Với khoảng cách sáu trăm dặm, với cước trình của Long Lân Mã thì chỉ mất khoảng bốn canh giờ đã tới. Hiện giờ cộng thêm cả đà thú chuyên chở thì cũng chỉ mất thêm chừng hai canh giờ đã tới bên ngoài Thương Chủy Sơn.
Vừa đến nơi này đã có thể thấy được dấu vết của một số thành trấn. Từ dấu vết mà xem thì nơi đây trước kia cực kỳ phồn hoa. Chẳng qua những chỗ trước kia là nhà cửa hiện giờ chỉ là những bãi đất trống hoang vu, xung quanh không một bóng người, chỉ một dải hoang tàn đổ nát đầy những dấu răng yêu thú và xương trắng lạnh lẽo.
Tới nơi này, Nhạc Vũ cũng không dám mảy may khinh thường. Khi vừa đến chân núi, hắn đã cho phép Sơ Tam bay lên không trung. Có ánh mắt này quanh quẩn trên bầu trời, ít nhất sẽ không đụng phải Sư Ngạc Thú và những yêu thú cấp bốn khác.
Ngày đầu tiên ba người đi một vòng quanh núi tuy nhiên không thu hoạch được gì. Duy nhất chỉ có thông qua Sơ Tam chỉ thị tìm được mấy kiến trúc tương tự phong hỏa đài ở mấy ngọn núi chung quanh. Nhạc Vũ suy đoán những thứ này là người của chư thành phía nam dùng báo động trước Sư Ngạc Thú. Chỉ là hôm nay chúng cũng hoang phế như những phế tích thành trấn kia.
Vào ngày thứ hai, ba người vào một phong hỏa đài bỏ hoang nghỉ ngơi một đêm để làm tốt công tác chuẩn bị xâm nhập Thương Chủy Sơn. Sắc mặt Nhạc Vũ bỗng nhiên cổ quái dị thường khiến ngay cả Nhiễm Lực cùng Lâm Trác cũng giật mình.
Từ chỗ của bọn họ có thể nhìn thấy bên dưới vô số vô số yêu thú đang chạy về hướng tây nam. Tiếng dậm chân của ngàn vạn yêu thú kia, cho dù là ngoài mười dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng, thậm chí ba người còn mơ hồ cảm giác mặt đất dưới chân mình đang rung động.
Đi sau bầy thú là một con yêu thú cực lớn toàn thân phủ đầy lân phiến màu xanh lam. Hình dạng của nó tự như ngạc (cá sấu) mà không phải là ngạc, tựa như sư tử mà không phải là sư tử. Đầu nó tựa cá sấu nhưng thân hình cực kỳ khôi vĩ. Tứ chi cũng rất dài nhưng cái đuôi lại cực kỳ giống đuôi cá sấu.
Về mặt thể tích, con yêu thú này cũng chỉ xấp xỉ một con Sư Diện Linh có tuổi chừng 240 năm mà thôi, song ba người cũng sẽ không cho rằng yêu thú cấp năm lại đơn giản như vậy.
Bầy thú đằng trước Sư Ngạc Thú không ngừng dáo dác chạy ra bốn hướng, nhưng đều bị một số yêu thú cấp bốn đe dọa trở về đội ngũ. Một số yêu thú trong đó cũng nỗ lực kháng cự đám yêu thú cấp bốn đỉnh phong. Song con Sư Ngạc Thú đằng xa vẫn cứ một bộ dạng đủng đỉnh như khi ăn xong dạo chơi. Đặc biệt là một con yêu thú cấp bốn trong đó khi cố gắng phản kháng thì bị nó một đòn giết chết khiến ba người trên núi rét lạnh.
- Đây chính là Sư Ngạc Thú? Thật là mạnh!
Cho cho bầy thú kia từ từ đi xa, Nhiễm Lực mới đứng dậy từ trong bụi cỏ, hít thở dồn dập. Lúc trước dưới uy thế và áp lực của bầy thú khiến hắn không dám thở mạnh, lúc này nguy hiểm qua đi mới dám bình thản trở lại.
Nhạc Vũ mặc nhiên không nói, lẳng lặng nhìn về hướng đang bốc bụi mù, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi hắn cảm giác được linh lực Thổ hệ và Kim hệ của bản thân bắt đầu xáo động. Thậm chí Ngũ Hành chân khí tuần hoàn trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Hết thảy đều do con Sư Ngạc Thú kia!
Trình độ tương tác của con yêu thú này đối với linh lực Thổ Kim đã đạt đến kinh người. Nhạc Vũ đoán chừng cho dù bản thân tu luyện vũ kỹ công pháp thuộc tính này đạt đến địa giai đỉnh phong chỉ sợ cũng khó ở trước mặt nó sử ra bí pháp hai hệ này.
Bởi vị hiểu rõ chỗ cường đại của nó nên cảm thụ của Nhạc Vũ càng cường liệt hơn so với Nhiễm Lực.
Cũng không biết thần thông thiên phú của Sư Ngạc Thú này rốt cuộc có uy lực như thế nào?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên thấy con Trường Nha Ma Tượng thi triển Thạch Thương Thạch Giáp thuật rồi khẽ lắc đầu. Đồng thờ là yêu thú Thổ thuộc tính nhưng khí tượng của hai bên hoàn toàn bất đồng
Lâm Trác lúc này cũng đã lấy lại tinh thần!
Chương 113: Bầy thú cuồng loạn
Sau khi nhắm trúng những phòng có cất giữ yêu lực kết tinh rồi đưa cho chút lợi với những người quản kho để rò rỉ ra, chuyện này Nhạc Vũ cũng ủy thác Hoàng Phàm ra mặt.
Bất quá phương pháp này chắc cũng chỉ nhất thời giấu diếm được dòng họ, Nhạc Vũ cũng không tin, với sự tinh minh của những lão nhân kia cùng Nhạc Duẫn Kiệt sẽ không phát hiện ra một chút nào dị thường.
Biết đâu chỉ sợ mấy vị kia đã sớm đang hoài nghi mục đích của việc hắn thu thập yêu lực kết tinh cấp bốn. Nguồn: https://truyenbathu.net
Cho nên mặc dù bây giờ trong túi hắn vẫn còn lại không ít nhưng Nhạc Vũ cũng không có ý định tái sử dụng những yêu lực kết tinh này mà dùng để ăn nói với dòng họ.
Thậm chí lý do hắn cũng đã chuẩn bị xong, là tiêu hao phần lớn khi tự mình chế thử Bí Phù Tiễn. Nhờ cách này mà thậm chí vào một tháng trước hắn đã che giấu được việc chế tạo Ngũ Hành Tụ Linh Trận, còn những yêu lực kết tinh này là hắn chuẩn bị lấy ra để nói dối.
Cho nên tình hình bây giờ cho dù còn dùng để thôi động yêu thú độ kiếp thì hắn cũng không còn dư yêu lực kết tinh cấp bốn để thôi động Ngũ Hành Tụ Linh Trận. Trong mấy ngày liên tục thu hoạch tới năm viên yêu đan đã khiến Nhạc Vũ vô cùng hài lòng, nếu phối hợp với dược hoàn sẽ đủ dùng cho hắn trong ba tháng.
Lẽ ra đến lúc này thì những chuyện nên làm đã làm xong, ngay cả thức ăn và tài liệu mang đi cũng đã tiêu hao gần hết, nhưng cứ thế trở về thì Nhạc Vũ lại có cảm giác không cam lòng.
- Thiếu gia tính toán đi xuống phía nam một chút?
Bên cạnh lại có một giọng nói vang lên, bất quá lần này là Lâm Trác. Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái, nghĩ thầm bản lĩnh sát ngôn quan sắc của người nhìn như lạnh lùng này cũng không thấp. Mấy ngày qua có mấy lần hắn tò mò nhìn về phương nam nhưng đã bị Lâm Trác nhạy cảm đoán biết tâm tư.
Hiện giờ đúng là hắn muốn đi xa hơn về phía nam, khu vực này đã ở ngoài phạm vi khống chế của Nhạc gia, gần nhất chính là Vân Mộng cách xa hơn ngàn dặm. Ngoài ra nơi đây phân bố rất nhiều thành thị trung bình có quy mô không dưới Nhạc gia thành.
Theo bản đồ kia chỉ dẫn thì Sư Ngạc Thú gần đây hoạt động khá dày trong khu vực này, cách bọn họ cũng không xa.
Nhạc Vũ không hề cảm thấy hứng thú với những thành thị phía nam kia, nhưng lại rất hiếu kỳ với cuộc chiến đấu giữa Ky Quan Sư và yêu thú cấp năm kia. Đặc biệt đã từ lâu hắn rất hâm mộ Ky Quan Thú khổng lồ trong truyền thuyết.
- Phía nam? Nói như vậy là muốn đi xem Sư Ngạc Thú?
Tâm tư của Nhiễm Lực cũng rất nhạy bén, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán được ý định của Nhạc Vũ. Hắn nói xong cũng sáng mắt, lập tức thay đổi thái độ:
- Thiếu gia, nếu không đi xem một chút cũng tốt? Cơ hội lần này đúng là khó được, sợ là phải mấy tháng sau mới được đi ra ngoài!
Nhìn khuôn mặt hưng phấn của Nhiễm Lực, rồi nhìn sang Lâm Trác tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng đầy vẻ mong chờ, Nhạc Vũ không khỏi thấy buồn cười. Hắn thoáng trầm ngâm, nhớ tới lần này trước khi đi cũng đã báo cho Nhạc Trương Thị. Ra ngoài có chậm trễ vài ngày cũng không có gì quan trọng nên lập tức dứt khoát giơ tay.
- Cũng được! Lần này không tới nhìn, thật sự có chút đáng tiếc!
Mặc dù đã quyết định xuôi nam để quan sát một phen nhưng trước khi đi cả ba người còn có cả một số lượng lớn chuyện cần xử lý.
Trong đó nặng nhất là phân giải ra những tài liệu trân quý từ xác mấy yêu thú. Bên trong vô cùng nhiều đồ, nếu bán ở chợ đều giá trị vạn kim, nếu để lãng phí thật sự đáng tiếc. Hơn nữa những thứ như gân thú hay túi tơ đựng chất độc, nếu như không xử lý bây giờ, chỉ qua vài ngày sẽ bị phân hủy.
Bất quá Nhạc Vũ cũng đã sớm dự liệu chuyện này. Trước lúc đi ra ngoài đã sử dụng mười mấy đà thú chở không ít tài liệu. Chẳng qua việc gia công cần chút thời gian. Ba người mất hơn hai ngày mới hoàn thành việc xử lý, ngay cả chút dịch nhờn trong túi tơ kia cũng đem hong gió rồi bôi lên chút dược thủy bảo quản.
Đến khi bọn họ tìm được chỗ cất giấu thỏa đáng thì trên người những đà thú kia lại tăng thêm khối lượng chuyên chở.
Chỗ ở Sư Ngạc Thú cách đây khoảng sáu trăm dặm, trên một chỗ gọi là Thương Chủy Sơn. Nơi đó quần sơn trùng điệp, còn nguy hiểm hơn cả chỗ này. Theo tin tức của những thương đội từ phía nam tới thì Sư Ngạc Thú gần đây lấy chỗ này làm cứ điểm, công kích những thành trấn xung quanh.
Yêu thú cấp năm coi như là cơ cảnh giảo hoạt, mỗi một lần xuất kích đều xua đuổi cùng lôi cuốn một số yêu thú cấp ba cấp bốn có thực lực không tệ đi tiền trạm. Vì vậy mỗi lần xuất kích đều khiến cho một vài thôn trấn buông bỏ những vùng họ đã sống trên mười năm để tứ tán ra hai hướng nam bắc.
Những thành lớn xung quanh hiện giờ vẫn chưa bị thương tổn gì, song những thành nhỏ chung quanh thì hiện tại đã bị thương tổn rất nhiều.
Điều duy nhất làm người ta kỳ quái chính là Sư Ngạc Thú kia vì sao cứ nhất định phải ở lỳ chỗ đó. Theo như Nhạc Vũ, một yêu thú bình thường cho đến nay cũng có sự thông minh của một đứa trẻ lên sáu, hiểu được sự lợi hại của cường giả tiên thiên. Trừ khi là nó bị kích thích đến mức mất hết lý trí, còn không sẽ rất ít khi công kích thành trấn với tần số cao như vậy. Mà theo như Nhạc Vũ thấy, nói thủ đoạn công kích của Sư Ngạc Thú, chi bằng nói là thủ đoạn xua đuổi.
Bất quá những thứ này tạm thời cũng không liên quan đến ba người bọn họ. Với khoảng cách sáu trăm dặm, với cước trình của Long Lân Mã thì chỉ mất khoảng bốn canh giờ đã tới. Hiện giờ cộng thêm cả đà thú chuyên chở thì cũng chỉ mất thêm chừng hai canh giờ đã tới bên ngoài Thương Chủy Sơn.
Vừa đến nơi này đã có thể thấy được dấu vết của một số thành trấn. Từ dấu vết mà xem thì nơi đây trước kia cực kỳ phồn hoa. Chẳng qua những chỗ trước kia là nhà cửa hiện giờ chỉ là những bãi đất trống hoang vu, xung quanh không một bóng người, chỉ một dải hoang tàn đổ nát đầy những dấu răng yêu thú và xương trắng lạnh lẽo.
Tới nơi này, Nhạc Vũ cũng không dám mảy may khinh thường. Khi vừa đến chân núi, hắn đã cho phép Sơ Tam bay lên không trung. Có ánh mắt này quanh quẩn trên bầu trời, ít nhất sẽ không đụng phải Sư Ngạc Thú và những yêu thú cấp bốn khác.
Ngày đầu tiên ba người đi một vòng quanh núi tuy nhiên không thu hoạch được gì. Duy nhất chỉ có thông qua Sơ Tam chỉ thị tìm được mấy kiến trúc tương tự phong hỏa đài ở mấy ngọn núi chung quanh. Nhạc Vũ suy đoán những thứ này là người của chư thành phía nam dùng báo động trước Sư Ngạc Thú. Chỉ là hôm nay chúng cũng hoang phế như những phế tích thành trấn kia.
Vào ngày thứ hai, ba người vào một phong hỏa đài bỏ hoang nghỉ ngơi một đêm để làm tốt công tác chuẩn bị xâm nhập Thương Chủy Sơn. Sắc mặt Nhạc Vũ bỗng nhiên cổ quái dị thường khiến ngay cả Nhiễm Lực cùng Lâm Trác cũng giật mình.
Từ chỗ của bọn họ có thể nhìn thấy bên dưới vô số vô số yêu thú đang chạy về hướng tây nam. Tiếng dậm chân của ngàn vạn yêu thú kia, cho dù là ngoài mười dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng, thậm chí ba người còn mơ hồ cảm giác mặt đất dưới chân mình đang rung động.
Đi sau bầy thú là một con yêu thú cực lớn toàn thân phủ đầy lân phiến màu xanh lam. Hình dạng của nó tự như ngạc (cá sấu) mà không phải là ngạc, tựa như sư tử mà không phải là sư tử. Đầu nó tựa cá sấu nhưng thân hình cực kỳ khôi vĩ. Tứ chi cũng rất dài nhưng cái đuôi lại cực kỳ giống đuôi cá sấu.
Về mặt thể tích, con yêu thú này cũng chỉ xấp xỉ một con Sư Diện Linh có tuổi chừng 240 năm mà thôi, song ba người cũng sẽ không cho rằng yêu thú cấp năm lại đơn giản như vậy.
Bầy thú đằng trước Sư Ngạc Thú không ngừng dáo dác chạy ra bốn hướng, nhưng đều bị một số yêu thú cấp bốn đe dọa trở về đội ngũ. Một số yêu thú trong đó cũng nỗ lực kháng cự đám yêu thú cấp bốn đỉnh phong. Song con Sư Ngạc Thú đằng xa vẫn cứ một bộ dạng đủng đỉnh như khi ăn xong dạo chơi. Đặc biệt là một con yêu thú cấp bốn trong đó khi cố gắng phản kháng thì bị nó một đòn giết chết khiến ba người trên núi rét lạnh.
- Đây chính là Sư Ngạc Thú? Thật là mạnh!
Cho cho bầy thú kia từ từ đi xa, Nhiễm Lực mới đứng dậy từ trong bụi cỏ, hít thở dồn dập. Lúc trước dưới uy thế và áp lực của bầy thú khiến hắn không dám thở mạnh, lúc này nguy hiểm qua đi mới dám bình thản trở lại.
Nhạc Vũ mặc nhiên không nói, lẳng lặng nhìn về hướng đang bốc bụi mù, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi hắn cảm giác được linh lực Thổ hệ và Kim hệ của bản thân bắt đầu xáo động. Thậm chí Ngũ Hành chân khí tuần hoàn trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Hết thảy đều do con Sư Ngạc Thú kia!
Trình độ tương tác của con yêu thú này đối với linh lực Thổ Kim đã đạt đến kinh người. Nhạc Vũ đoán chừng cho dù bản thân tu luyện vũ kỹ công pháp thuộc tính này đạt đến địa giai đỉnh phong chỉ sợ cũng khó ở trước mặt nó sử ra bí pháp hai hệ này.
Bởi vị hiểu rõ chỗ cường đại của nó nên cảm thụ của Nhạc Vũ càng cường liệt hơn so với Nhiễm Lực.
Cũng không biết thần thông thiên phú của Sư Ngạc Thú này rốt cuộc có uy lực như thế nào?
Hắn nhớ lại lần đầu tiên thấy con Trường Nha Ma Tượng thi triển Thạch Thương Thạch Giáp thuật rồi khẽ lắc đầu. Đồng thờ là yêu thú Thổ thuộc tính nhưng khí tượng của hai bên hoàn toàn bất đồng
Lâm Trác lúc này cũng đã lấy lại tinh thần!
Bình luận truyện