Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1268: Quần tiên nghịch phản!




Bắc Nhạc Hằng Sơn xuất hiện hai thân ảnh một thanh một hồng đứng trên đỉnh núi, đang quan sát khí trụ xung thiên khắp bốn phương tám hướng.

Theo sát hai người họ, nơi Bắc Câu Lô Châu lại liên tục có vài đạo hào quang thẳng xuyên trời cao.

So sánh với hai người kia tuy nhỏ hơn một chút, nhưng từng đoàn Chuẩn Thánh khí tức hỗn chung một chỗ thật sự làm người khác kinh hãi. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Ánh mắt Lục Áp không khỏi híp lại, nhìn về hướng cực Tây, sau đó chợt mỉm cười.

- Nguyên lai người đứng đầu nữ tiên trong thiên hạ cũng đã liên thủ với hắn! Hậu Thổ thánh nhân, Trấn Nguyên đại tiên, Tây Vương Mẫu. Trận thế này thật sự tột cùng! Hay là vị bệ hạ kia thật sự đang chuẩn bị cùng Thiên Đình phát sinh một trận chiến?

- Tính tình của bệ hạ ngươi còn rõ ràng hơn ta mới phải. Nếu không nắm chắc tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ…

Mạnh Chương thần quân nghe vậy khẽ lắc đầu nói:

- Nếu theo ta nghĩ, ý của bệ hạ hẳn chỉ là muốn làm kinh sợ mà thôi. Nhưng vị Hạo Thiên thượng đế kia nếu không chịu lui nhường, trận chiến này chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Chúng ta phải xem thử rốt cục hắn sẽ lựa chọn như thế nào…

Còn đang nói chuyện, ánh mắt Lục Áp lại bình tĩnh nhìn qua hướng nam. Trong lòng Mạnh Chương khẽ động, cũng đưa mắt nhìn qua, ngay sau đó liền cảm thấy kinh hãi.

Chỉ thấy gần bên Triều Ca, trên Ly sơn có một đạo thất thải quang hoa còn mạnh mẽ hơn Hậu Thổ cũng diệu không dựng lên.

Tựa như ở trong thiên địa vừa đốt lên một ánh đèn sáng chói, tam giới đều có thể thấy được, chư giới đều cảm nhận được.

- Đây là Oa Hoàng?

Mạnh Chương nhướng cao mày, tràn đầy vẻ kinh ngạc:

- Vì sao nàng lại ra mặt trong giờ phút này?

- Có gì kỳ quái? Vị nương nương này mặc dù có chút hồ đồ, nhưng làm việc cũng là người quả quyết! Bệ hạ đã thuyết phục được nàng, nàng tuyệt sẽ không có nửa phần chần chờ do dự. Năm xưa khi phụ hoàng ta lộ ra dấu hiệu thua bại, cũng là như thế, toàn lực ứng phó làm phụ thân ta tử vong. Nàng dĩ nhiên là có ý tứ vì thiên hạ Yêu tộc bảo tồn nguyên khí…

Lục Áp hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa bất mãn. Tiếp theo lại thu hồi ánh mắt, quét nhìn bốn phía:

- Hậu Thổ Nữ Oa đã có hai vị thánh nhân nhúng tay vào! Việc hôm nay chỉ sợ sẽ không chỉ giải quyết như vậy!

Phảng phất như hưởng ứng lời của hắn, ở phương bắc, từ Bắc Địch cảnh nội đến Bắc Minh Băng Hải rõ ràng có thêm mười đạo khí trụ khổng lồ sôi nổi đâm phá trời cao, vắt ngang giữa thiên địa.

Cả hồng hoang thế giới cũng đã bắt đầu điên cuồng chấn động.

Hằng Sơn vốn nối liền cùng toàn bộ linh mạch địa mạch phương bắc, đối với thiên địa dị biến vốn mẫn cảm nhất, thế nhưng lúc này đã bắt đầu lay động lắc lư.

Linh lực triều tịch chợt tăng cường gấp mười lần, hùng dũng không dứt!

Trong mắt Mạnh Chương thần quân tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn ra tận xa phía Nam, khóe mắt cũng đã thu cả Trung Cung Tinh Đồ vào trong ánh mắt.

Chỉ thấy Trung Cung Tinh Đồ chiếm cứ cả tinh vực, hiện tại rõ ràng rút lui chỉ còn một phần bảy, mà Thiên Đế Tinh bên trong giờ phút này đã thay đổi vị trí, chếch sang hướng mặt đông ước chừng hai thước!

Vị trí chênh chếch của vị kia cơ hồ không thể nhìn thấy rõ, nhưng ở trong mắt Mạnh Chương thần quân lại biến thành chấn đãng phập phồng, thật lâu không thể thở.

- Thiên Đế vị đã bị lay động…

Trong mắt Lục Áp đạo nhân bỗng dưng bạo phát tinh mang, lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cũng đã phát hiện thiên tượng biến hóa.

- Cũng khó trách như thế! Ước chừng có hơn hai mươi vị Chuẩn Thánh Kim Tiên, hai vị Thánh Nhân. Hôm nay Hạo Thiên kia không biết có phải đang hối hận hay không? Cũng được, nếu việc đã đến nước này, hôm nay Lục Áp ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một phen! Thử xem xem rốt cục có thể đem Thiên Đình kia hoàn toàn ném bỏ…

Vừa dứt lời, bên trong Cực Lạc Thiên, lập tức có một đầu tam túc hỏa điểu bỗng dưng bay vút lên không, đón gió thẳng trướng thành chín trăm ngàn trượng, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm, phảng phất giống như một viên thái dương huyền phù giữa không trung.

Cùng thái dương chân chính dần dần trùng hợp, ngay sau đó vô số kim quang chiếu rọi thiên địa, một tiếng lệ minh đồng dạng chấn đãng tam giới!

Ngay sau đó liền nhìn thấy khắp bốn phương tám hướng đều có khí trụ vọt lên, màu sắc khác nhau, thanh thế ngập trời.

- Đây là thủ hạ cũ năm xưa của Đế Tuấn?

Mạnh Chương thần quân vẻ mặt phức tạp nhìn ra khắp mọi nơi xa xa.

Mặc dù Đế Tuấn vẫn vong, nhưng trong những cấp dưới vẫn còn vài vị Chuẩn Thánh nhân vật còn sót lại. Thế nhưng giờ phút này bọn họ đều không còn tiếp tục e dè, xuất ra pháp lực mạnh mẽ tuyệt đối nhất thẳng xuyên cửu tiêu!

Nhưng vẻ kinh dị ở trong mắt chỉ duy trì trong chốc lát, ánh mắt lẫn thần hồn của Mạnh Chương lại bị vầng minh nguyệt sau vầng thái dương hấp dẫn.

Chỉ thấy có hai luồng nguyệt quang cũng đồng thời giáng xuống, sau đó thẳng xuyên vào tận Diệu Pháp Đại La Thiên!

Ngay lập tức liền khiến Hằng Sơn càng lay chuyển kịch liệt.

- Thê tử Đế Tuấn, Hi Hòa? Thường Hi?

Lục Áp đứng bên cạnh, nghe vậy thoáng gật đầu:

- Chính là gia mẫu cùng Thường di…

Mạnh Chương cũng đã sớm biết rõ thân phận của Lục Áp, không hề có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này ánh mắt hắn từ đầu tới cuối không hề rời khỏi tinh không.

Chỉ thấy viên đế tinh ngay trung ương càng chếch sang bên thật dữ dội, phía trước chỉ là hai thước, mà giờ khắc này đã dời sang hướng nam chừng mười trượng!

Sự lệch lạc kia rõ ràng có thể nhìn thấy được, ngay cả tu sĩ Linh Tiên cảnh giới lúc này cũng có thể phát hiện thiên tượng biến hóa.

Trầm ngâm chốc lát, Mạnh Chương bỗng nhiên cười:

- Cũng được! Thật không ngờ Mạnh Chương ta quyết đoán cùng mưu tính còn không bằng ngươi. Việc đã đến nước này, Long tộc cũng đã không còn khả năng né tránh thoát thân, vậy thì bất cứ giá nào, đem thiên địa này quấy cho long trời lở đất thì đã làm sao?

Bỗng dưng thân hình hắn mở ra, thế nhưng đã hóa thành một đầu cự long dài bảy trăm vạn trượng, đồng dạng gặp gió liền trướng, kéo dài hơn chín vạn dặm, sau đó vang lên một tiếng long ngâm, còn hơn cả Lục Áp!

Ngay lập tức bên trong thiên địa sau một tích tắc yên tĩnh, khắp tứ hải ngũ hồ, lập tức dựng lên vô số long ảnh, xoay quanh rít gào, hung uy lẫm nhiên, trong đó có mấy cỗ khí trụ cũng không hề kém hơn Chuẩn Thánh Kim Tiên!

Lục Áp đạo nhân không khỏi nhướng mày, trên mặt cười cười, tiếp tục nhìn về hướng nam Hằng Sơn.

Ở phạm vi ánh mắt hắn có thể nhìn tới, viên Trung Cung đế tinh càng thêm không ổn, lại chếch qua hướng Nam ước chừng trăm trượng.

Cả Tinh Cung đã rõ ràng hiện ra xu thế phá thành mảnh nhỏ, tử kim đế khí hoàn toàn ảm đạm tới cực hạn.

Nhưng dù viên đế tinh kia chếch hơn ba trăm trượng về phía nam, nhưng vẫn lơ lửng nơi đó, lần này vẫn còn vững vàng tại Trung Thiên, không còn động đậy.

- Quả nhiên! Hồng Quân phù chiếu cơ hồ có thể thay mặt thiên đạo, vẫn còn chưa đủ sao?

Lục Áp cũng không có chút ngoài ý muốn, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần tiếc nuối.

- Tuy đã dao động địa vị, rốt cục vẫn chưa thể đem hắn kéo xuống đế vị! Hiện giờ chỉ xem Hạo Thiên kia rốt cục lựa chọn chiến hay không chiến, sẽ vô cùng buồn bực…

Còn đang cảm thấy thật đáng tiếc, bỗng dưng phương vị sau lưng, chỉ nghe một tiếng bạo rống truyền đến, Mạnh Chương nhìn trở lại, chỉ thấy nơi phương bắc, Huyền Vũ chư tinh vô số tinh lực tụ tập, hướng Trung Thiên thổi quét tới.

Ngay lập tức cùng Huyền Thánh Tinh Cung tồn tại nơi bắc phương rõ ràng hợp thành một khối, hô ứng lẫn nhau.

- Huyền Vũ phá phong?

Trên mặt Lục Áp còn chưa kịp lộ ra vẻ vui mừng, liền nhìn thấy ở hai phương Đông Tây đều có một đoàn tinh quang một bạch một thanh đồng dạng đánh tới Trung Thiên.

- Thanh Long! Bạch Hổ!

Giờ phút này ngay cả Lục Áp cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Long vốn nằm trong dự liệu của hắn, mà Bạch Hổ thật làm người khác không hiểu nguyên do, có chút khó hiểu.

- Hay là Bạch Hổ tinh quân cùng phương tây đại đế năm xưa có chút liên quan?

Chỉ suy đoán trong nháy mắt, liền bị Lục Áp bỏ qua, chỉ thấy ngay phương hướng Trung Thiên, trên chín tầng mây rõ ràng có một đạo bạch quang chỉ kém hơn Oa Hoàng Hậu Thổ, ở trong tầm nhìn của hắn đang nhấp nháy.

- Hỏa Vân Động, Hi Hoàng!

Hít sâu một hơi rét lạnh, vẻ hưng phấn vốn đã sút giảm trong mắt Lục Áp lại tiếp tục hiện ra.

- Đây là quần tiên nghịch phản, thiên mệnh thay đổi triều đại…

Chỉ thấy trên tinh đồ, Thiên Đế Tinh tiếp tục chếch đi, lần này lại dời ra phía nam tới vạn trượng!

Theo phương hướng Hỏa Vân Động, một thanh một hoàng, hai luồng cường quang cũng chiếu rọi thẳng lên trên chín tầng mây.

Cả Trung Cung quần tinh rõ ràng đã hiện ra xu thế băng tán, hơn mười viên tinh tú sôi nổi thoát ly.

Mà viên bổn mạng tinh tú của Hạo Thiên cơ hồ đã lệch khỏi quỹ đạo phương vị Trung Cung.

Lục Áp không khỏi lớn tiếng cười dài, cơ hồ như đã thất thố.

- Tam Hoàng hợp nhất, cơ hồ đánh đồng Thánh Nhân! Nguyên lai thiên địa này giống như có rất nhiều người sợ hãi ngày tận thế sắp buông xuống. Hồng Quân a Hồng Quân, thật không biết lần này ngươi làm sao khiến cho Hạo Thiên tiếp tục chiếm đoạt Thiên Đế vị?



Thái Thanh Đại Xích Thiên, bên trong Bát Cảnh Cung, có hai vị đạo nhân đang khoanh chân ngồi đối diện nhau.

Trong đó có một vị chừng ba mươi tuổi, chính là Huyền Đô Pháp Sư, giờ phút này vẻ mặt lại vô cùng cung kính.

Mà cách đó không xa, ngồi bên lò bát quái chính là một vị đạo nhân tóc bạc.

Ngọn lửa trong lò đã tắt, mà trên bàn cờ bên tay trái lại hiện thêm vài viên ngũ sắc thạch.

Còn có thật nhiều viên bạch sắc đã chuyển sang hắc sắc.

Rõ ràng cho thấy hai người bên trong đan phòng tuy chưa từng dùng quan chiếu phương pháp nào, nhưng hết thảy biến hóa bên trong hồng hoang hiện tại họ đều xem rõ toàn diện không hề bỏ sót, đang hiện vào bên trong thần thức hai người.

- Quần tiên nghịch phản, thiên mệnh thay đổi triều đại! Lần này nếu Hạo Thiên không có ngoại viện, chỉ sợ hơn phân nửa sẽ bị nhấc xuống Thiên Đế vị!

Huyền Đô Pháp Sư than nhẹ một tiếng, trên mặt cũng không có vẻ âu sầu, ngược lại cười nói:

- Nếu sư tôn còn không ra tay, chỉ sợ Thiên Đình thật sự cần thay đổi triều đại…

Vẻ mặt Thái Thượng Lão Quân cũng không chút gợn sóng, hoàn toàn thong dong, nhìn vào ván cờ trước mắt thản nhiên nói:

- Lúc này ra tay, làm sao có thể từ trong tay người kia lấy được ưu đãi, phải xem vị kia cầu đến trên đầu ta mới được!

Huyền Đô Pháp Sư gật nhẹ đầu, không chút ngoài ý muốn nói:

- Việc này chắc chắn khó thể lựa chọn, lui một bước đánh đồng lui ngàn bước. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, khi đại thế đã thành, dù có phù chiếu của sư tôn cùng họ chỉ sợ cũng khó mà xoay chuyển cục diện!

Thái Thượng Lão Quân lại không chút lưu ý, trong ngữ khí vừa lơ đãng vừa lộ ra vài phần lãnh khốc:

- Cho dù thay đổi triều đại thì thế nào? Lại là chuyện của hắn, có quan hệ gì tới chúng ta đâu…

Huyền Đô cười cười, còn đang nói chuyện, trong lòng chợt động, trên mặt hiện lên vài phần kinh dị:

- Phục Hi, Hiên Viên, Thần Nông, lại là Tam Hoàng ra tay! Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ quả nhiên là lợi hại. Tuy thiên hạ quần tiên có nhiều Chuẩn Thánh đều e sợ ngày tận thế sắp đến, quần tiên nghịch phản vốn là lòng người sở hướng. Nhưng Nhạc Vũ kia ở trong vòng trăm năm không chút âm thanh đã tụ tập được thế lực như vậy, thật sự làm người khác kinh hãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện