Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1274: Linh bảo kỳ dị!




- Đây là Vũ Di sơn? Quả nhiên là thánh địa tán tu phía nam…

Đứng trên đỉnh núi, Nhạc Vũ nghiêng người nhìn chung quanh.

Ở thế giới kiếp trước của hắn, đồng dạng cũng có một tòa Vũ Di sơn. Nhưng sự chênh lệch giữa hai bên lại vượt xa không chỉ là sơn thể trầm hùng khổng lồ.

Ngọn núi như đào nguyên trước mắt, giống như một bức họa tuyệt mỹ, khiến người không tự chủ được sa vào bên trong, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vô cùng rộng lớn thoải mái.

Hắn đến Vũ Di sơn cũng không chỉ vì ngắm nhìn phong cảnh, mà còn có chuyện quan trọng khác.

- Lạc Bảo Kim Tiễn, không biết vật này có thực sự ở đây hay không?

Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra vài phần bất an.

Tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ đã thông thiên triệt địa, đối với trí nhớ của kiếp trước càng thêm rõ ràng trong sáng.

Ngoại trừ tri thức về Đạo gia cùng Phật giáo, đối với truyện Phong Thần Diễn Nghĩa hắn cũng nhớ lại thật nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Khắc sâu trong trí nhớ của hắn nhiều nhất ngoại trừ những vị đại năng thông thiên, một trong số đó còn có Lạc Bảo Kim Tiễn.

Nhưng thế giới hồng hoang này dù sao cũng khác hẳn với kiếp trước của hắn. Cũng thật khó nói Lạc Bảo Kim Tiễn có thực sự ở Vũ Di sơn hay không.

Thiên cơ hỗn độn, dù hắn dốc lòng suy tính cũng chỉ mơ hồ thăm dò tựa hồ thực sự có vật này, vì vậy mới tìm đến nơi đây.

Lại nói từ sau khi gia nhập hồng hoang, đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị thông qua tin tức biết được từ kiếp trước mắt truy tìm ích lợi.

Thật không biết bên trong cuộc chiến Phong Thần, hai người Tiêu Thăng cùng Tào Bảo giúp đỡ cho Nhiên Đăng dùng Lạc Bảo Kim Tiễn đánh rơi hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh rốt cục có thực sự đang tu hành tại Vũ Di sơn?

Giây lát sau, Nhạc Vũ chợt bật cười, có được thì may mắn, không được cũng là khí vận, vì sao hắn cần phải suy tính hơn thiệt như thế?

Bản thân hắn có Ngũ Sắc Thần Quang, vốn có thể đánh rơi toàn bộ đồ vật ngũ hành trên thế gian, cũng chưa chắc cần dùng tới Lạc Bảo Kim Tiễn kia.

Tâm niệm chợt động, Nhạc Vũ liền đem Côn Luân Kính cầm trong tay, một đoàn thanh quang chiếu xuống bốn phía, đem trọn Vũ Di sơn phạm vi ngàn vạn dặm đều quan chiếu vào bên trong.

Tán tiên tụ tập nơi này cũng có đến tám trăm vạn, tu sĩ gần ức người. Tuyệt đại đa số đều ở bên trong thị trấn tràn đầy linh lực bên dưới chân núi. Cũng có một bộ phận không e ngại yêu thú cao ngàn vạn trượng đi lên Vũ Di sơn mở động phủ tu hành.

Nhạc Vũ lần lượt tìm tòi điều tra, nhưng sau nửa ngày dần dần cau mày.

Có Côn Luân Kính trong tay, ngoại trừ nơi ở của Thánh Nhân cùng một ít đại năng hồng hoang, bất kể mọi ngóc ngách trên thế gian đều có thể quan chiếu tới.

Nhưng trong Vũ Di sơn có mấy ngàn động phủ toàn bộ quan chiếu cũng không chỉ tốn thời gian một ngày.

Về phần tán tu tên Tiêu Thăng cùng Tào Bảo kia, vừa rồi hắn đã dùng thần niệm tìm tòi mọi nơi, cũng tìm được hơn mười người, nhưng rõ ràng cũng không phải người hắn muốn tìm.

Hắn còn đang buồn bực bỗng dưng nhìn thấy phương hướng mặt đông luồng linh lực lưu bỗng nhiên có chút quỷ dị.

- Khí tức này chẳng lẽ có linh bảo gì xuất thế?

Nhạc Vũ thoáng kinh ngạc, nếu là linh vật kỳ trân bình thường, tự nhiên không vào được trong mắt hắn.

Nhưng linh lực ba triều vừa rồi lại không cách nào tra xét rõ.

Dù là linh bảo cấp thấp nhất, cũng không thể chỉ có động tĩnh như vậy.

Hoàng kim khí quang vọt lên không trung thậm chí cần hắn mở ra long đồng mới có thể chuẩn xác xem thấy.

Đổi lại là tiên tu khác cơ hồ không thể nhận ra.

Hết thảy tình cảnh kia đều vô cùng quái dị, cũng trái nghịch với thường thức mà Nhạc Vũ hiểu biết.

- Rốt cục là vật gì lại thần quái như thế?

Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ trực tiếp lóe thân hướng địa phương kia đi tới, không bao lâu đã đi ra sáu ngàn vạn dặm phương nam, trong một dãy núi thấp bé xa xa.

Lấy Côn Luân Kính xa xa khóa lại hoàng kim khí quang, chỉ sau một lát hắn đã tìm tới phương hướng quang hoa lóe sáng.

Ở trong một sơn cốc, ý niệm của Nhạc Vũ vừa đi xuống tìm tòi liền cảm thấy kinh hãi.

Bên dưới sơn cốc là một cung điện cực lớn đang nằm dưới lòng đất trong vực sâu.

Trực tiếp xé rách không gian, hắn tiến vào bên trong cung điện kia, nơi này không ngờ cũng là một thần quốc, nhưng cho dù còn chưa đạt tới trình độ như Xi Vưu, ngay cả Ngân Linh Tử bên trong Thiên Nguyên Giới cũng không thể sánh bằng.

Hẳn là bài vị tầng mười bảy, đã vẫn lạc suốt mấy vạn năm. Bên trong thần quốc ngoại trừ hài cốt, hoàn toàn trống rỗng. Mà bên trong chủ điện có thi thể của một nam tử chừng ba mươi tuổi thật lớn nằm trên điện phủ, không hề có chút âm thanh.

Mà nơi bảo quang phát ra là ngay trung ương thần điện, trên một tòa tế đàn.

- Thú vị, đây là thượng cổ hóa dịch chi thần?

Nhạc Vũ phát ra pháp lực hút nhiếp, đem viên kim ngân đồng tam sắc tinh thạch trong thần thi cầm vào trong tay.

Tiếp theo ngay sau đó thân hình hắn chớp lên, xuất hiện trên tế đàn.

Chỉ thấy trước mặt là một Kim Tiễn ngoài tròn ở trung ương lại là hình vuông rỗng, hai bên còn có linh quang song dực.

Bên ngoài còn bao phủ vô số thất thải công đức, cơ hồ đem màu sắc của đồng tiền hoàn toàn che phủ.

- Thế gian đệ nhất mai kim tiễn sao? Thì ra là thế, thiên hạ hóa dịch chi cơ, chẳng thể trách…

Nếu nói công đức lực, vật này so với Côn Luân Kính còn nồng đậm ít nhất gấp mười lần!

Không biết vì sao lại bị đặt trên tế đàn này, cho đến hôm nay thần quốc nơi đây không còn cách nào trấn áp được khí tức của mai kim tiễn kia.

Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, cẩn thận cầm kim tiễn vào trong tay quan sát.

Sau một lát sắc mặt Nhạc Vũ lại biến thành vô cùng cổ quái.

Nếu nói về phẩm cấp, vật này đạt được Nhân đạo đại công đức, tuyệt đối có thể xem là tiên thiên chí thánh nhất cấp!

Thậm chí nếu có được thời gian tích lũy công đức, trở thành Hồng Mông công đức chí bảo cũng có khả năng!

Nhưng nếu bàn về công dụng, lại thật sự làm cho người khác khó thể đánh giá.

Vật này là thế gian đệ nhất mai kim tiễn, cũng không phải là vật tiên thiên. Lúc đúc ra cũng không đạt tới hàng ngũ linh bảo.

Chỉ nhờ vào mấy vạn năm công đức súc tích nuôi dưỡng nên bên trong dần dần sinh ra một ít tiên thiên hoa văn, cùng pháp tắc lực.

Công dụng của kim tiễn này bình thường, nhưng bên trong súc tích thiên địa pháp tắc, đó chính là cưỡng chế "bình đẳng giao dịch" lấy vật của mình trao đổi đồ vật của người khác!

Ngoại trừ tính mạng, vô luận là khí vận, công đức, thọ nguyên, pháp lực đều có thể dùng để giao dịch. Hơn nữa chỉ cần chịu tăng thêm hai thành, dùng triệt tiêu pháp tắc bất công bên trong "cưỡng chế".

Đổi lại cách nói khác, chỉ cần chịu bỏ ra nhiều hơn người khác hai thành giá trị, là có thể đổi lấy toàn bộ đồ vật của người khác.

Mà pháp tắc giao dịch này cũng không phải tiên thiên hình thành, mà do hóa dịch chi thần giả thuyết mà thành, nhưng suốt mấy vạn năm nay lại không ngờ trở thành quy tắc được cố định của thiên địa, đã được thể hiện bên trên đồng kim tiễn này.

Chỉ cần đồng giá là có thể giao dịch, dù là Thánh Nhân chỉ cần vẫn còn ở dưới phiến thiên địa này, cũng không thể kháng cự!

Giờ phút này Nhạc Vũ chỉ gia tăng thêm chút suy tính đã hiểu được tiền căn hậu quả. Trong mắt hắn nhất thời hiện lên quang mang, quay đầu nhìn vào thần thi đang ngồi trên bảo tọa thật lớn trong chính điện, sắc mặt Nhạc Vũ đột nhiên có chút phức tạp.

- Vị này tựa hồ được gọi là Dịch Thị thần quân đi? Thật sự có chút đáng tiếc. Nếu có thêm ba vạn năm thời gian tích lũy, nhất định có thể kề vai cùng mười hai vị Vu Thần đương thời!

Hắn nhìn lại đồng kim tiễn trong tay, khe khẽ cười.

- Vật này có thể giao dịch hết thảy mọi thứ, được gọi là Lạc Bảo Kim Tiễn, thật sự đã xem nhẹ nó! Lần này đi về phía nam quả nhiên chưa từng đến nhầm chỗ…

Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ, có lẽ bảo vật này không thể so sánh với vô thượng đại đạo như Ngũ Sắc Thần Quang, nhưng lại có công năng như Minh Thư, dùng vật đổi vật, đồng giá giao dịch. Nếu chỉ xem ở cực hạn của Lạc Bảo này, thật sự là vô cùng ngu xuẩn.

Hắn cũng đang âm thầm sợ hãi than thở, bên trong thế giới hồng hoang thật sự có nhiều chỗ quá thần kỳ.

Bên trong thần quốc ngoại trừ Lạc Bảo Kim Tiễn ra, chỉ có một ít vu binh vu khí. Thần niệm của Nhạc Vũ thoáng đảo qua một lần, cũng không chút nào để ý, thậm chí cũng chẳng muốn thu về.

Hắn vừa định rời đi, trong lòng chợt động, đem Côn Luân Kính chiếu lên đỉnh đầu, chỉ vừa xoay người liền biến mất.

Một lát sau, liền nhìn thấy phía trên có hai vị đạo nhân đi vào bên trong thần quốc.

Một người gương mặt chữ điền, sắc mặt trắng xanh, một người có chút góc cạnh, sắc mặt lại đỏ ửng.

Tu vi cảnh giới của hai người hẳn là Thái Ất Chân Tiên, cả hai tìm kiếm suốt mấy khắc mới đi vào bên trong thần quốc.

Cấm chế nơi này đối với Nhạc Vũ chẳng là gì, không hề có chút tác dụng vì vậy cũng không cần đi lưu ý. Nhưng đối với hai người này mà nói mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng muốn tiêu trừ lại có chút gian nan.

Đợi đến khi hai người đi tới tận tế đàn, trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc.

Đạo nhân có gương mặt chữ điền vẻ mặt ảm đạm khẽ lắc đầu:

- Kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng có cảm ứng nơi này có dị bảo xuất thế. Vì sao đi tới đây lại không nhìn thấy bóng dáng?

Tu sĩ mặt đỏ không thèm để ý chút nào, chỉ cười:

- Tiêu Việt đạo huynh cần gì thất vọng! Đồ vật vô duyên với chúng ta, vì sao cần uể oải? Theo ta thấy hơn phân nửa có người nhanh chân đến trước đã lấy đi rồi!

Tiêu Việt nghe vậy ngẩn ra, sau đó tự giễu một tiếng:

- Để Tào Vân lão đệ chê cười, Tiêu Việt này tu tâm hai vạn năm, thật không ngờ lần này lại vì một vật ngoài thân mà sinh lòng mất mác, hổ thẹn!

Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, nguyên lai ở thế giới này hai người kia không gọi là Tiêu Thăng cùng Tào Bảo mà gọi là Tiêu Việt, Tào Vân.

Sau đó hắn thoáng kinh hãi, mở ra long đồng nhìn hai người kia chằm chằm.

Trên đỉnh đầu họ cách ba lóng tay hiện lên một luồng tử hồng khí, thẳng hướng cửu tiêu.

- Khí vận như vậy rõ ràng là dấu hiệu quý cực! Thành tựu ngày sau cho dù không sánh kịp thái cổ đại năng như Xích Tùng Tử nhưng ít nhất cũng đạt được bảy thành, bước lên Hỗn Độn Kim Tiên. Vì sao thân vẫn bên trong sát kiếp?

Trong lòng kinh ngạc, sau đó Nhạc Vũ như có suy nghĩ gì:

- Chẳng thể trách hai người này có thể đánh rơi được Định Hải Thần Châu…

Tiêu Việt cùng Tào Vân dù đứng gần Nhạc Vũ trong gang tấc cũng không hề phát giác, lại cẩn thận tìm tòi bên trong thần quốc một lúc, Tiêu Việt như có suy nghĩ nói:

- Xem chỗ này cũng không phải cơ duyên của chúng ta, thật sự đã có người tới trước một bước!

Tiếp đó hắn lại xoay người nói:

- Tào Vân lão đệ, lần này ta cũng có việc cùng ngươi thương lượng! Ta và ngươi đều là những tán tu nhỏ bé, cũng không sư môn. Mấy năm nay ở bên trong Vũ Di sơn không có việc gì làm, nửa bước khó tiến. Nếu cứ kéo dài như vậy, cũng không biết đến bao nhiêu năm mới có thể chân chính trường sinh, tồn tại cùng thiên địa. Cứ mãi đần độn u mê như vậy không phải là biện pháp. Ta nghe nói những năm gần đây phương bắc có vị An Thiên Huyền Thánh đại đế, thực lực tuyệt đỉnh. Lấy lực lượng một người bình định phương bắc yêu tu. Cũng có nghe đồn người này hiện tại đã nhậm chức Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực đại đế, chính là hạ giới Trung Thiên Ngọc Đế, hiện giờ đang ở phương bắc chiêu hiền đãi sĩ. Ta muốn đến phương bắc một chuyến, đi tìm duyên pháp, không biết ý lão đệ như thế nào?

Tào Vân nghe vậy gật gật đầu, vẻ mặt như ưu tư, nhưng nghe đến vài câu sau vẫn không khỏi nhíu mày:

- An Thiên Huyền Thánh đại đế? Chỉ sợ có chút không ổn. Đạo huynh! Cho dù chúng ta muốn tìm chỗ dựa, cũng nên đi tìm pháp độ thâm nghiêm chính giáo như Xiển giáo mới phải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện