Quân Lâm Thiên Hạ
Liễu Nguyệt Như chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn Nhạc Vũ, vẻ sùng kính càng đậm thêm một phần.
Tại Thiên Nguyên giới, sư tôn nàng là đệ nhất thiên hạ anh kiệt, dùng lực lượng một người áp chế ngàn vạn tu sĩ, vô số tông môn, sau khi đến Hồng Hoang vẫn là anh hùng cái thế!
Chỉ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi đã đạt tới tầng thứ đỉnh cấp của Hồng Hoang, thân phận An Thiên Huyền thánh, tử vi Bắc Cực Đại Đế khiến cho quần hùng cúi đầu!
Lúc này nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đến chỗ Hồng Hoang để nghe ngóng cẩn thận.
-- Truyền kỳ về sư tôn nhất định sẽ không vẻn vẹn dừng ở đây! Cũng chỉ có đến Địa Tiên giới mới biết sư tôn rốt cuộc anh hùng thế nào!
Tay cầm tờ chân hình phù mà Vân Long đưa cho, đến sau một lát, Liễu Nguyệt Như mới bừng tỉnh, vội vàng bỏ tờ phù lục vào tu di giới, nhìn về phía trước thì hồn niệm của Vân Long Chân Quân đã không biết đi đâu, bất quá trong không gian lại đã vô thanh vô tức hiện ra một vị tử y đạo nhân, khí tức không kém Hoàng Tuyền chân nhân, cặp mắt màu tím, khuôn mặt tuyệt mĩ yêu dị, nhìn về Nhạc Vũ tràn đầy ý cười khổ:
- Bắc Câu Lô Châu, Cửu Diệt chân nhân, bái kiến Bệ Hạ! Không như ba vị kia, Cửu Diệt chính là phụng mệnh Oa Hoàng chờ ở đây để bồi tội với Bệ Hạ!
Nhạc Vũ lần này lại nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Cửu Diệt chân nhân, trong mắt lóe lên vô số phù văn, sau một lúc mới khẽ gật đầu:
- Ngươi phụng mệnh Côn Bằng, đều vì chủ của mình, lần này cũng không chính thức ra tay, chưa từng nhiễm máu đệ tử Quảng Lăng nên ta không trách ngươi! Bất quá cũng chỉ một lần này thôi, sau này dù ngươi thân có chín mệnh, Bất Tử Bất Diệt, trẫm cũng sẽ diệt sát!
Cửu Diệt chân nhân nghe vậy thở phào, tâm thần căng cứng lập tức trì hoãn, cũng không dị nghị gì với hai chữ diệt sát, cười khẽ:
- Được Bệ Hạ lượng giải, Cửu Diệt cảm kích vô cùng, kỳ thật lần này cũng là Bệ Hạ sớm có an bài, lại có Hoàng Tuyền cùng Vân Long đạo hữu ở bên kiềm chế. Bệ Hạ càng chỉ trong mấy ngày đã trảm sát Côn Bằng, nếu không kết quả thế nào thực khó đoán trước.
Thấy sắc mặt Nhạc Vũ lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, Cửu Diệt cũng ý thức được lời của mình tựa hồ có chút không đúng, vội vàng cười xòa chuyển giọng:
- Không lâu trước đó, Oa Hoàng đã có pháp chỉ đánh xuống, Bệ Hạ được Hà Đồ Lạc Thư, lại có Trấn Thiên Tỳ nơi tay, xem như được truyền thừa của Đế Tuấn, lệnh cho chư yêu bắc địa chúng ta tôn tôn Bệ Hạ làm cộng chủ Yêu tộc!
- Yêu tộc cộng chủ?
Nhạc Vũ không khỏi nhướng mày, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đạo pháp chỉ này của Oa Hoàng quả thật vượt xa dự liệu của hắn.
Lần trước tuy hắn dùng lời thuyết phục được nàng nhưng tích lũy phẫn hận của nàng cũng không có khả năng buông bỏ, sao có thể đơn giản giao tiền vốn vào tay hắn?
Đang lúc Nhạc Vũ kinh ngạc, mấy trăm vạn tu sĩ trong ngoài Quảng Lăng đều một hồi chết lặng.
-- Thân phận Yêu tộc cộng chủ vượt xa Yêu tộc Đại Đế, còn muốn làm người rung động, dù chỉ giới hạn trong phía bắc Hồng Hoang nhưng sự tôn quý có thể so với hai chức vị Đại Đế An Thiên Huyền Thánh, Trung Thiên tử vi, quản hạt hơn mười vị hỗn độn chuẩn thánh, nhân vật Yêu Thánh Đại La Kim Tiên chừng hơn trăm! Yêu tu bên dưới càng có hàng tỉ!
Càng khiến người khiếp sợ là tư thái lần này của Nữ Oa, tuy Nhạc Vũ tru sát Côn Bằng nhưng không hề bị nàng ghen ghét, ngược lại đem vận mệnh toàn bộ Yêu tộc cho hắn, quan hệ trong đó thật khiến người suy nghĩ.
Còn có Hà Đồ Lạc Thư, quả nhiên sau khi Côn Bằng thân vẫn thì hai kiện Chí Thánh Linh Bảo này đều rơi vào tay Huyết Lục Thiên quân chi thủ!
Thân hình Nông Dịch Sơn đột nhiên lảo đảo, cơ hồ là đứng không vững. Mặc dù hắn không biết tình hình cụ thể trong Hồng Hoang nhưng thanh dang Yêu tộc cộng chủ thực sự thật sự dọa người.
-- Nữ Oa chính là Thánh Nhân duy nhất của Yêu tộc, phù chiếu tương đương với sắc phong, chỉ sợ năm thành yêu loại trên thế gian nghe nàng hiệu triệu, bao gồm tất cả yêu tu trong Thiên Nguyên giới, thậm chí cả tộc Long Phượng Kỳ Lân. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Thấy sắc mặt kinh hãi không hiểu của những người bên cạnh, Nông Dịch Sơn biết danh hào này có tác dụng chấn nhiếp còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn mấy phần!
Cơ hồ cùng thời khắc, tại phía bắc Quảng Lăng chừng 3000 vạn dặm, một nữ tử dung mạo tú lệ chỉ thoáng kém Liễu Nguyệt Như đang nhìn về Nhạc Vũ trên không, thần sắc đồng dạng thương cảm, mắt lộ vẻ mê say lẫn thương cảm.
--- Huyết Lục Thiên quân, phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Trung Thiên tử vi Bắc Cực Đại Đế, Long tộc Đại Đế, Yêu tộc cộng chủ! Như vậy chẳng phải ngang hàng với Thiên Đế? Mới chỉ đi Địa Tiên giới ngắn ngủi 200 năm, không ngờ ngươi đã là độc tôn thiên hạ?
Thấp giọng thì thào rồi sau đó là một tiếng than nhẹ u oán ẩn hàm phẫn hận, vang vọng trong không trung.
- Hai trăm năm này, Nhược Nguyệt cũng ngày đêm tu hành, không ngừng vươn lên. Vì sao ngươi lại cao cao không thể chạm tới như Minh Nguyệt? Nhược Nguyệt lần này vất vả, bỏ bao công sức là uổng phí công phu sao?
Theo tiếng oán hận, từ khóe môi của nữ tử này dần trào ra một tơ máu, thân hình lảo đảo cơ hồ ngã xuống từ tầng mây, vừa may có một bạch y nữ tử đỡ lại.
- Si nhi!
Thở dài một tiếng, bạch y nữ tử cũng nhìn lên thanh niên hoàng bào cách xa 3000 vạn dặm rồi cười chua chát:
- Người này thật đúng là hùng ưng bay lượn trên cửu tiêu, chỉ có thể nhìn lên. Nhược Nguyệt ah Nhược Nguyệt, ngươi muốn cầm giữ hắn sao có khả năng?
Không khí trên đỉnh Quảng Lăng lại một lần nữa chuyển thành chợt lạnh chợt ấm, Nhạc Vũ nhíu mày suy ngẫm chỉ chốc lát, tiếp theo cười nhẹ:
- Lời này là thật? Những năm qua, Nhạc Vũ ta tru sát yêu tu tới ngàn vạn, không nói tới Côn Bằng, Yêu Thánh cũng có hơn mười vị. Yêu tộc bắc địa các ngươi cũng chưa từng oán hận?
- Phù chiếu Thánh Nhân dĩ nhiên không giả!
Cửu Diệt chân nhân khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn kính cẩn như cũ:
- Oa Hoàng nương nương sớm có ý này. Về sau khi Hi Hoàng biết thì mới đánh xuống phù chiếu. Nghe nói ngay cả Phục Hy đại nhân cũng không ngừng khen ngợi bệ hạ. Về phần nói đến oán hận.
Hắn hơi dừng lời rồi cười khẽ:
- Từ sau khi Bệ Hạ nhậm chức phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế thì tinh không phương bắc ít đi ít nhất một phần mười, chính thức có thể nói là Yêu tộc ta bị thương nặng! Hàng tỉ yêu quân dưới trướng Côn Bằng tan thành mây khói trong tay bệ hạ. Nói đến oán hận, xác thực cũng có! Bất quá nương nương thực sự có nói, nếu như bệ hạ làm cộng chủ thì Yêu tộc chúng ta tất có cơ phục hưng! Cửu Diệt cũng đồng ý!
Nhạc Vũ nheo mắt bật cười, Nữ Oa cũng là thông minh, thủ đoạn lần này không hổ là thánh nhân, chỉ một thân phận cộng chủ Yêu tộc đã triệt để trói tay chân mình.
Vốn hắn định tìm cớ đại khai sát giới ở phương bắc một phen, hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thân phận này cũng không thể từ chối, nếu kiên trì không nhận cũng không khác từ chối là nhất mạch Oa Hoàng Phục Hi.
Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ nhếch miệng, thân phận cộng chủ Yêu tộc này tiếp nhận thì đã làm sao?
Trong đầu lướt qua vô số ý niệm, ánh mắt Nhạc Vũ ngưng tụ:
- Thay ta hồi bẩm Thánh Nhân, Nhạc Vũ ta nhất đinh không phụ hi vọng của nàng! Yêu tộc bắc địa trong tay ta dù ngay sau không thể hưng thịnh nhưng tuyệt cũng không suy vong. Chỉ là Nhạc Vũ ta tuy là chủ Yêu tộc nhưng cũng là Thiên Đế Nhân tộc! Thiên Đạo chí công, mỗi một câu của trẫm đều là thiên điều, nếu có người vi phạn thì dù thuộc trẫm quản hạt cũng nhất định không lưu tình!
Cửu Diệt chân nhân kinh hỉ, lần này vô cùng trịnh trọng cúi đầu:
- Cửu Diệt thay ta Yêu tộc bắc địa tạ ơn Bệ Hạ! Bệ Hạ nếu là cộng chủ Yêu tộc ta thì dĩ nhiên xuất khẩu thành hiến. Nếu như có người làm trái, không cần Bệ Hạ động thủ, chúng ta tất nhiên cũng thay bệ hạ trảm sát!
Nhạc Vũ thản nhiên thụ lễ, trong mắt chớp động vô số phù quang, đã không cách nào ra tay với Yêu tộc bắc địa thì những bố cục mưu tính lúc trước cần cẩn thận tu chỉnh lại một phen, cũng may hắn cũng đã ẩn ước có sở liệu với cục diện này, không phải không có biện pháp bổ khuyết.
Nông Dịch Sơn nghe vậy lại một hồi tức thở, tâm thần mê hoặc, nghe giọng hai người thì Nhạc Vũ như không tình nguyện tiếp nhận chức vị cộng chủ này.
Cửu Diệt chân nhân lại tựa hồ thực sự vui mừng, không hề cảm giác không ổn khi một nhân tộc đứng đầu Yêu tộc.
Biến chuyển hôm nay thật sự khiến người khác không kịp nhìn, Nông Dịch Sơn tuy tự thấy tâm thần cứng cỏi nhưng lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi.
Từ lúc Nhạc Vũ hàng lâm tới nay, lần lượt những vị đỉnh cấp Hồng Hoang hiện thân, tin tức nói ra đều khiến người rúng động.
- Bệ Hạ có Tổ Long huyết mạch, chính thức cũng có thể coi như là một trong những hỗn độn tinh linh, nhất định có thể khiến Yêu tộc ta đại hưng!
Cửu Diệt chân nhân sau khi đứng dậy. thuận miệng khen vài câu, thấy Nhạc Vũ vẫn hờ hững liền tự giác im miệng, nhìn qua Liễu Nguyệt Như liền cười nói:
- Hoàng Tuyền Vân Long đã đưa lễ lớn ra mắt thật lớn! Bắc Câu Lô Châu cằn cỗi, ta Cửu Diệt cũng nghèo khổ, bất quá lễ vật này thực sự không thể thiếu. Ngũ khí phù quang thuẫn này là ta đoạt được khi tru sát một tiên tu trước kia, lần này đưa cho Nguyệt Như chân nhân phòng thân! Chân nhân ngày sau phi thăng Địa Tiên giới, hành tẩu phương bắc thì Yêu tộc bắc địa nhất định dùng lễ Thiếu chủ đối đãi!
Lại là một đoàn ngũ sắc quang hoa bay lên hạ xuống trước mặt Liễu Nguyệt Như, hóa thành một quang thuẫn lấp lánh, khí tức ngũ sắc chói mắt.
Chương 1282: Yêu tộc cộng chủ!
Liễu Nguyệt Như chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn Nhạc Vũ, vẻ sùng kính càng đậm thêm một phần.
Tại Thiên Nguyên giới, sư tôn nàng là đệ nhất thiên hạ anh kiệt, dùng lực lượng một người áp chế ngàn vạn tu sĩ, vô số tông môn, sau khi đến Hồng Hoang vẫn là anh hùng cái thế!
Chỉ trong vòng hai trăm năm ngắn ngủi đã đạt tới tầng thứ đỉnh cấp của Hồng Hoang, thân phận An Thiên Huyền thánh, tử vi Bắc Cực Đại Đế khiến cho quần hùng cúi đầu!
Lúc này nàng chỉ hận không thể nhanh chóng đến chỗ Hồng Hoang để nghe ngóng cẩn thận.
-- Truyền kỳ về sư tôn nhất định sẽ không vẻn vẹn dừng ở đây! Cũng chỉ có đến Địa Tiên giới mới biết sư tôn rốt cuộc anh hùng thế nào!
Tay cầm tờ chân hình phù mà Vân Long đưa cho, đến sau một lát, Liễu Nguyệt Như mới bừng tỉnh, vội vàng bỏ tờ phù lục vào tu di giới, nhìn về phía trước thì hồn niệm của Vân Long Chân Quân đã không biết đi đâu, bất quá trong không gian lại đã vô thanh vô tức hiện ra một vị tử y đạo nhân, khí tức không kém Hoàng Tuyền chân nhân, cặp mắt màu tím, khuôn mặt tuyệt mĩ yêu dị, nhìn về Nhạc Vũ tràn đầy ý cười khổ:
- Bắc Câu Lô Châu, Cửu Diệt chân nhân, bái kiến Bệ Hạ! Không như ba vị kia, Cửu Diệt chính là phụng mệnh Oa Hoàng chờ ở đây để bồi tội với Bệ Hạ!
Nhạc Vũ lần này lại nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Cửu Diệt chân nhân, trong mắt lóe lên vô số phù văn, sau một lúc mới khẽ gật đầu:
- Ngươi phụng mệnh Côn Bằng, đều vì chủ của mình, lần này cũng không chính thức ra tay, chưa từng nhiễm máu đệ tử Quảng Lăng nên ta không trách ngươi! Bất quá cũng chỉ một lần này thôi, sau này dù ngươi thân có chín mệnh, Bất Tử Bất Diệt, trẫm cũng sẽ diệt sát!
Cửu Diệt chân nhân nghe vậy thở phào, tâm thần căng cứng lập tức trì hoãn, cũng không dị nghị gì với hai chữ diệt sát, cười khẽ:
- Được Bệ Hạ lượng giải, Cửu Diệt cảm kích vô cùng, kỳ thật lần này cũng là Bệ Hạ sớm có an bài, lại có Hoàng Tuyền cùng Vân Long đạo hữu ở bên kiềm chế. Bệ Hạ càng chỉ trong mấy ngày đã trảm sát Côn Bằng, nếu không kết quả thế nào thực khó đoán trước.
Thấy sắc mặt Nhạc Vũ lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, Cửu Diệt cũng ý thức được lời của mình tựa hồ có chút không đúng, vội vàng cười xòa chuyển giọng:
- Không lâu trước đó, Oa Hoàng đã có pháp chỉ đánh xuống, Bệ Hạ được Hà Đồ Lạc Thư, lại có Trấn Thiên Tỳ nơi tay, xem như được truyền thừa của Đế Tuấn, lệnh cho chư yêu bắc địa chúng ta tôn tôn Bệ Hạ làm cộng chủ Yêu tộc!
- Yêu tộc cộng chủ?
Nhạc Vũ không khỏi nhướng mày, mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đạo pháp chỉ này của Oa Hoàng quả thật vượt xa dự liệu của hắn.
Lần trước tuy hắn dùng lời thuyết phục được nàng nhưng tích lũy phẫn hận của nàng cũng không có khả năng buông bỏ, sao có thể đơn giản giao tiền vốn vào tay hắn?
Đang lúc Nhạc Vũ kinh ngạc, mấy trăm vạn tu sĩ trong ngoài Quảng Lăng đều một hồi chết lặng.
-- Thân phận Yêu tộc cộng chủ vượt xa Yêu tộc Đại Đế, còn muốn làm người rung động, dù chỉ giới hạn trong phía bắc Hồng Hoang nhưng sự tôn quý có thể so với hai chức vị Đại Đế An Thiên Huyền Thánh, Trung Thiên tử vi, quản hạt hơn mười vị hỗn độn chuẩn thánh, nhân vật Yêu Thánh Đại La Kim Tiên chừng hơn trăm! Yêu tu bên dưới càng có hàng tỉ!
Càng khiến người khiếp sợ là tư thái lần này của Nữ Oa, tuy Nhạc Vũ tru sát Côn Bằng nhưng không hề bị nàng ghen ghét, ngược lại đem vận mệnh toàn bộ Yêu tộc cho hắn, quan hệ trong đó thật khiến người suy nghĩ.
Còn có Hà Đồ Lạc Thư, quả nhiên sau khi Côn Bằng thân vẫn thì hai kiện Chí Thánh Linh Bảo này đều rơi vào tay Huyết Lục Thiên quân chi thủ!
Thân hình Nông Dịch Sơn đột nhiên lảo đảo, cơ hồ là đứng không vững. Mặc dù hắn không biết tình hình cụ thể trong Hồng Hoang nhưng thanh dang Yêu tộc cộng chủ thực sự thật sự dọa người.
-- Nữ Oa chính là Thánh Nhân duy nhất của Yêu tộc, phù chiếu tương đương với sắc phong, chỉ sợ năm thành yêu loại trên thế gian nghe nàng hiệu triệu, bao gồm tất cả yêu tu trong Thiên Nguyên giới, thậm chí cả tộc Long Phượng Kỳ Lân. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Thấy sắc mặt kinh hãi không hiểu của những người bên cạnh, Nông Dịch Sơn biết danh hào này có tác dụng chấn nhiếp còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn mấy phần!
Cơ hồ cùng thời khắc, tại phía bắc Quảng Lăng chừng 3000 vạn dặm, một nữ tử dung mạo tú lệ chỉ thoáng kém Liễu Nguyệt Như đang nhìn về Nhạc Vũ trên không, thần sắc đồng dạng thương cảm, mắt lộ vẻ mê say lẫn thương cảm.
--- Huyết Lục Thiên quân, phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Trung Thiên tử vi Bắc Cực Đại Đế, Long tộc Đại Đế, Yêu tộc cộng chủ! Như vậy chẳng phải ngang hàng với Thiên Đế? Mới chỉ đi Địa Tiên giới ngắn ngủi 200 năm, không ngờ ngươi đã là độc tôn thiên hạ?
Thấp giọng thì thào rồi sau đó là một tiếng than nhẹ u oán ẩn hàm phẫn hận, vang vọng trong không trung.
- Hai trăm năm này, Nhược Nguyệt cũng ngày đêm tu hành, không ngừng vươn lên. Vì sao ngươi lại cao cao không thể chạm tới như Minh Nguyệt? Nhược Nguyệt lần này vất vả, bỏ bao công sức là uổng phí công phu sao?
Theo tiếng oán hận, từ khóe môi của nữ tử này dần trào ra một tơ máu, thân hình lảo đảo cơ hồ ngã xuống từ tầng mây, vừa may có một bạch y nữ tử đỡ lại.
- Si nhi!
Thở dài một tiếng, bạch y nữ tử cũng nhìn lên thanh niên hoàng bào cách xa 3000 vạn dặm rồi cười chua chát:
- Người này thật đúng là hùng ưng bay lượn trên cửu tiêu, chỉ có thể nhìn lên. Nhược Nguyệt ah Nhược Nguyệt, ngươi muốn cầm giữ hắn sao có khả năng?
Không khí trên đỉnh Quảng Lăng lại một lần nữa chuyển thành chợt lạnh chợt ấm, Nhạc Vũ nhíu mày suy ngẫm chỉ chốc lát, tiếp theo cười nhẹ:
- Lời này là thật? Những năm qua, Nhạc Vũ ta tru sát yêu tu tới ngàn vạn, không nói tới Côn Bằng, Yêu Thánh cũng có hơn mười vị. Yêu tộc bắc địa các ngươi cũng chưa từng oán hận?
- Phù chiếu Thánh Nhân dĩ nhiên không giả!
Cửu Diệt chân nhân khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn kính cẩn như cũ:
- Oa Hoàng nương nương sớm có ý này. Về sau khi Hi Hoàng biết thì mới đánh xuống phù chiếu. Nghe nói ngay cả Phục Hy đại nhân cũng không ngừng khen ngợi bệ hạ. Về phần nói đến oán hận.
Hắn hơi dừng lời rồi cười khẽ:
- Từ sau khi Bệ Hạ nhậm chức phương bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế thì tinh không phương bắc ít đi ít nhất một phần mười, chính thức có thể nói là Yêu tộc ta bị thương nặng! Hàng tỉ yêu quân dưới trướng Côn Bằng tan thành mây khói trong tay bệ hạ. Nói đến oán hận, xác thực cũng có! Bất quá nương nương thực sự có nói, nếu như bệ hạ làm cộng chủ thì Yêu tộc chúng ta tất có cơ phục hưng! Cửu Diệt cũng đồng ý!
Nhạc Vũ nheo mắt bật cười, Nữ Oa cũng là thông minh, thủ đoạn lần này không hổ là thánh nhân, chỉ một thân phận cộng chủ Yêu tộc đã triệt để trói tay chân mình.
Vốn hắn định tìm cớ đại khai sát giới ở phương bắc một phen, hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thân phận này cũng không thể từ chối, nếu kiên trì không nhận cũng không khác từ chối là nhất mạch Oa Hoàng Phục Hi.
Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ nhếch miệng, thân phận cộng chủ Yêu tộc này tiếp nhận thì đã làm sao?
Trong đầu lướt qua vô số ý niệm, ánh mắt Nhạc Vũ ngưng tụ:
- Thay ta hồi bẩm Thánh Nhân, Nhạc Vũ ta nhất đinh không phụ hi vọng của nàng! Yêu tộc bắc địa trong tay ta dù ngay sau không thể hưng thịnh nhưng tuyệt cũng không suy vong. Chỉ là Nhạc Vũ ta tuy là chủ Yêu tộc nhưng cũng là Thiên Đế Nhân tộc! Thiên Đạo chí công, mỗi một câu của trẫm đều là thiên điều, nếu có người vi phạn thì dù thuộc trẫm quản hạt cũng nhất định không lưu tình!
Cửu Diệt chân nhân kinh hỉ, lần này vô cùng trịnh trọng cúi đầu:
- Cửu Diệt thay ta Yêu tộc bắc địa tạ ơn Bệ Hạ! Bệ Hạ nếu là cộng chủ Yêu tộc ta thì dĩ nhiên xuất khẩu thành hiến. Nếu như có người làm trái, không cần Bệ Hạ động thủ, chúng ta tất nhiên cũng thay bệ hạ trảm sát!
Nhạc Vũ thản nhiên thụ lễ, trong mắt chớp động vô số phù quang, đã không cách nào ra tay với Yêu tộc bắc địa thì những bố cục mưu tính lúc trước cần cẩn thận tu chỉnh lại một phen, cũng may hắn cũng đã ẩn ước có sở liệu với cục diện này, không phải không có biện pháp bổ khuyết.
Nông Dịch Sơn nghe vậy lại một hồi tức thở, tâm thần mê hoặc, nghe giọng hai người thì Nhạc Vũ như không tình nguyện tiếp nhận chức vị cộng chủ này.
Cửu Diệt chân nhân lại tựa hồ thực sự vui mừng, không hề cảm giác không ổn khi một nhân tộc đứng đầu Yêu tộc.
Biến chuyển hôm nay thật sự khiến người khác không kịp nhìn, Nông Dịch Sơn tuy tự thấy tâm thần cứng cỏi nhưng lúc này cũng có chút chống đỡ không nổi.
Từ lúc Nhạc Vũ hàng lâm tới nay, lần lượt những vị đỉnh cấp Hồng Hoang hiện thân, tin tức nói ra đều khiến người rúng động.
- Bệ Hạ có Tổ Long huyết mạch, chính thức cũng có thể coi như là một trong những hỗn độn tinh linh, nhất định có thể khiến Yêu tộc ta đại hưng!
Cửu Diệt chân nhân sau khi đứng dậy. thuận miệng khen vài câu, thấy Nhạc Vũ vẫn hờ hững liền tự giác im miệng, nhìn qua Liễu Nguyệt Như liền cười nói:
- Hoàng Tuyền Vân Long đã đưa lễ lớn ra mắt thật lớn! Bắc Câu Lô Châu cằn cỗi, ta Cửu Diệt cũng nghèo khổ, bất quá lễ vật này thực sự không thể thiếu. Ngũ khí phù quang thuẫn này là ta đoạt được khi tru sát một tiên tu trước kia, lần này đưa cho Nguyệt Như chân nhân phòng thân! Chân nhân ngày sau phi thăng Địa Tiên giới, hành tẩu phương bắc thì Yêu tộc bắc địa nhất định dùng lễ Thiếu chủ đối đãi!
Lại là một đoàn ngũ sắc quang hoa bay lên hạ xuống trước mặt Liễu Nguyệt Như, hóa thành một quang thuẫn lấp lánh, khí tức ngũ sắc chói mắt.
Bình luận truyện