Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1306: Kiến Mộc tinh hoa




- Kiến Mộc?

Lâm Mặc nương giật mình, trầm ngâm nói: - Việc này ta chắc chắn không biết! Chỉ biết hiểu năm đó lúc Kiến Mộc nghiền nát, mấy vị Thánh Nhân từng người thu được mỗi phần, còn lại rơi xuống bốn biển không biết hạ lạc.

Nói đến đây, Lâm Mặc nương đột nhiên dừng lại, trên mặt thoáng ý mừng:

- Mặc nương nghĩ chắc lúc Kiến Mộc nghiền nát thì phần tinh hoa trong đó đã bị Chúc Dung thu lấy. Chỉ là sau khi hắn thân vẫn thì không chỉ khối tàn phiến Kiến Mộc mà ngay cả thi cốt cũng không thấy bóng dáng!

Nhạc Vũ nhíu mày, trong mắt lại ẩn hiện vô số phù văn, sau một lát cười nhẹ:

- Nói cách khác, trẫm chỉ cần tìm được thi cốt của Chúc Dung thì sẽ tìm được Kiến Mộc đúng không? Lần này đa tạ rồi!

Lâm Mặc nương không khỏi thở phào, như trút được gánh nặng, biết chuyện hôm nay đã xem như chấm dứt.

Nếu theo như hai chữ đa tạ trong miệng của Nhạc Vũ thì Cửu Lê nhất mạch bọn họ coi như không việc gì.

Chỉ là sau một khắc, Nhạc Vũ chuyển giọng:

- Chỉ là chuyện Phong Bá Vũ Sư còn cần làm phiền chư vị. Sau một tháng, mặc kệ bọn ngươi dùng biện pháp gì, trẫm không muốn chứng kiến này hai người có thể cung cấp hương khói tín nguyện.

Lâm Mặc nương trong miệng lập tức đắng nghét, cái gọi là không biết biện pháp gì trong miệng Nhạc Vũ chính là thủ đoạn bài trừ tàn sát tín đồ. Dù nàng không phản đối nhưng thời gian trong vòng một tháng triệt để ngăn cách hơn hai trăm triệu nguyện lực là chuyện không thể nào sự tình, dù cố hết sức cũng chưa chắc có thể đowjc.

Còn chưa kịp mở miệng cầu tình, Nhạc Vũ đã hóa thành một luồng gió lạnh tiêu tán, dùng thần niệm tìm tòi không ngờ không thấy bóng dáng.

Thở dài sâu kín, Lâm Mặc nương nhếch miệng chua chát, chuyện hôm nay đối với Cửu Lê nhất mạch cũng không biết là phúc hay là họa.

Vị Trung Thiên tử vi Bắc Cực Đại Đế này thật sự là quá mức bá đạo, gần như không nói tình lý, bất quá cũng như thế mới có tư cách kiêu hùng, cũng không để cho Cửu Lê nhất mạch có cơ hội lên bờ.

Một thân pháp lực dù chưa cường hoành đến mức khiến lòng người kinh hãi nhưng vô số thần thông biến ảo chính thức khiến thúc thủ vô sách, đợi đến khi hắn đăng nhập Thái Thượng không biết sẽ cường hoành đến mức nào, vị Đại Đế này chỉ sợ thật sự có tư cách khiêu chiến vị kia.

Phản hồi đến Địa Tiên giới. Nhạc Vũ vẫn xuất hiện tại Đoạn Long sơn, vừa đặt chân lên trên chín tầng mây thì lộ vẻ do dự, lâm vào trầm tư.

Thi cốt Chúc Dung sau khi vẫn lạc vẫn chưa ai có thể tìm được, ngay cả thần quốc cũng hắn cũng không biết hạ lạc, muốn lấy được chỉ sợ tuyệt không phải chuyện dễ.

Nheo mắt đánh giá, đột nhiên trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, trong đầu hiện ra một ít ký ức, còn đang nghi hoặc thì đột nhiên xuất hiện hình ảnh một kết tinh thủy lam sắc.

- Thần tinh Cộng Công?

Chỉ trong một sát na này, Nhạc Vũ liền đã biết tột cùng nơi phát ra ký ức chính là chỗ Cực Lạc thiên mà hắn hấp thu thần tinh Cộng Công mấy chục năm trước!

- Thì ra là thế! Có thể dự đoán thời điểm Vu Yêu trước ba ngàn năm để tìm kiếm đường lui sao? Hay cho Chúc Dung.

Nhạc Vũ không khỏi cười cười, lúc này thật vừa khéo, thân hình chớp lên hướng về mặt bắc, sau hai canh giờ đã vượt qua hơn sáu tỷ dặm tới một chỗ hoang vắng.

Chỗ này có thể nói là sơn cùng ác thủy, linh mạch gần như đoạn tuyệt, thậm chí trong vòng một tỷ dặm không thấy bóng dáng một yêu thú.

Nhạc Vũ nhìn vào một thâm cốc bị bao phủ bởi sương mù, long nhãn cũng không thể nhìn ra sâu cạn, thị tuyến và thần niệm đều bị vặn vẹo.

Nhạc Vũ tâm thần bất định, chỗ này chính là đường lui dự trữ của Chúc Dung trước kia nhưng đến cùng có lưu giữ thi cốt của hắn hay không thì chưa biết, đột nhiên phất tay khiến sau lưng lơ lửng một mặt minh kính xuyên thấu vào màn sương mù đày đặc.

Tiếp tục nhìn vào chỉ thấy một mộc lâm cực lớn, dù là Côn Luân Kính cũng không cách nào xuyên qua, trong rừng nồng đậm linh lực mộc hệ, không có nửa phần khí tức hỏa diễm.

Nhạc Vũ thoáng vui vẻ, thân ảnh hóa quang xuyên thẳng qua tới trước cánh rừng.

Trong một sát na liền có vô số đằng mộc từ bốn phương tám hướng tràn đến như muốn bao phủ thân ảnh Nhạc Vũ.

Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, đặt chân đi vào, dùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết thôi động tất cả cây cối, chỉ cần đến quanh hắn vạn trượng đều phủ phục trên mặt đất, không thể tới gần nửa phần.

Trong rừng rậm cũng xem như một thế giới động thiên, rộng đạt nghìn vạn dặm, có vô số vết rách thời không, linh trận cấm chế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Nhạc Vũ tuy mạnh nhưng tại nơi này cũng không thể nào vặn vẹo hư không dùng súc địa pháp nên khi đi tới chỗ trung ương phải qua gần nửa tháng.

Từ rất xa hắn đã thấy một thân hình hỏa hồng sắc cực lớn nằm ngửa trong chỗ sâu nhất, phía trên là một quang hoa thanh sắc nồng đậm, tựa như trung tâm thế giới đang không ngừng thôn thổ khí mộc linh, hấp thụ dưỡng chất nuôi sống toàn bộ cây cối nơi đây.

Bên dưới là một điểm hỏa diễm hồng sắc thiêu đốt nhưng lại bị quang đoàn thanh sắc trấn áp, hỏa diễm thần hài cũng bị nó trấn áp không hề lộ ra nửa điểm khí tức.

- Kiến Mộc!

Trong mắt Nhạc Vũ chớp lên quang trạch, chỉ một sát na đã suy ra bố trí của Chúc Dung, thầm sợ hãi thán phục.

Dùng thủy hệ huyễn trận làm căn cơ, phòng hộ thế giới tiểu thiên, lại dùng tinh hoa Kiến Mộc trấn áp thân hình, một điểm chân hỏa bản mệnh bảo tồn chân linh.

Vốn là hỏa khắc mộc, lại mượn nhờ thủy sinh mộc Ngũ Hành sinh khắc, trái lại áp chế hỏa lực.

Bố cục như vậy không chỉ che đậy diễm lực thần hài mà còn ngăn cách toàn bộ thiên cơ và nguyện lực.

Không chọn thần quốc vốn bí ẩn mà chọn nơi này để che giấu thi hài, không trách vô số đại năng Hỗn Độn tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm thấy hạ lạc.

Nếu như không có huyễn trận thủy pháp mà Cộng Công tự tay bố trí thì hắn muốn trong vòng trăm năm có được tinh hoa Kiến Mộc là chuyện viển vông.

Ngũ Sắc Thần Quang tràn ngập, quét qua toàn bộ cấm chế, Nhạc Vũ thong thả bước đến thi hài Chúc Dung, chiêu lấy đoàn hỏa quang trong tay rồi khẽ lắc đầu.

- Đáng tiếc! Bố trí như vậy tuy là tuyệt diệu nhưng đoạn tuyệt không chu toàn, toái diệt Kiến Mộc, nghiệt lực thật sự quá nặng, cũng thiếu nợ thiên địa quá nhiều. Nếu không như thế thì với một tuyến chân linh lưu lại sau vạn năm đã có cơ phục sinh.

Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ cười nhẹ.

- Mà thôi! Lần này ta lấy thần thân, đoạt Kiến Mộc cũng coi như thiếu nợ ngươi. Lần này đem ngươi chuyển thế, khi nào có thể hoàn lại sát nghiệt thì sẽ khôi phục thần vị Hỏa thần!

Hắn bắn ra một chỉ đem điểm hỏa diễm xuyên qua thông đạo luân hồi vào tới Cửu U, vung tay thu lấy thần thân vào thế giới Tiểu Thiên, chỉ để lại kết tinh thần lực hồng sắc.

Nắm trong tay kết tinh, Nhạc Vũ nhắm mắt nhập định, sau mấy ngày mới thức tỉnh, kiếm ảnh ngũ sắc lóe lên chém nát thần tinh, trong nháy mắt hấp thụ lại tạo ra một kết tinh nhỏ hơn, đồng dạng có mười chín tầng hư nghĩ pháp tắc, mười tầng vĩnh hằng pháp tắc, vừa vặn đối ứng với Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, giúp nhau hô ứng, cũng sinh khắc lẫn nhau.

- Quả không hổ là thần vị sóng vai cùng thủy thần, đều có 50 tỷ tín đồ.

Cảm giác được hương khói tín nguyện bị tinh hoa Kiến Mộc ngăn trở, trong mắt Nhạc Vũ thoáng hiện kinh ý, cũng thêm vài phần nhẹ nhõm.

Có thể có được năm mươi tỷ tín đồ có thể khiến áp lực hắn giảm xuống, bốn hệ thần vị phong thuỷ hỏa cùng Sáng Thế đều có nguyện lực khổng lồ ủng hộ, với số tín đồ ít ỏi của hắn có được như vậy quả thật vui mừng.

Có được thần tinh hai hệ thủy hỏa, uy năng của Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết nhất định lại tăng mấy thành!

Sau một khắc, ánh mắt Nhạc Vũ tập trung vào quang hoa thanh sắc lơ lửng trên không trung, chân lực Thanh Mộc Trường Sinh trong cơ thể càng phát lợi hại.

- Kiến Mộc tinh hoa!

Linh lực mộc hệ bên trong đó cực kỳ nồng đậm, cơ hồ hoá sinh thế giới, bị Chúc Dung dùng linh trận ôn dưỡng chẳng những không suy giảm, ngược lại sinh cơ bừng bừng, thậm chí chỉ cần thêm chút bồi dục thì sau này có thể tạo ra Kiến Mộc liên thông cửu thiên thập địa.

Chỉ tiếc vật này hắn vốn định dùng vào vật khác, liên thông thiên địa cũng chỉ là tưởng tượng.

Hắn đưa tay hấp nhiếp lấy quang đoàn thanh sắc kia, co lại bằng viên đan dược rồi dùng long huyết vẽ lên vô số phù văn tử kim phong ấn, tiếp đó ném vào Diễn Thiên châu hợp cùng với Nguyên Thần Huyền Thổ, trong lòng càng thêm hy vọng.

Trên vô thượng thần thông là Khai Thiên thần thông! Cho dù sáu vị Thánh Nhân cũng không có thể có được, không biết khi gom đủ linh trân tuyệt đỉnh ngũ hành có thể đem thần quốc ngũ sắc tiên thiên trùng kích thêm một tầng.

Vào lúc Kiến Mộc tinh hoa bị bắt lấy, thế giới động thiên nơi đây cũng lập tức sụp đổ, mây mù đầy trời tán đi, từng ánh mặt trời chiếu xuống.

Nhạc Vũ lại không chút nào để ý tới, nhắm hướng đông bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện