Quân Lâm Thiên Hạ
Linh quang kia thật ảm đạm, cơ hồ không thể nhìn thấy. Tử kim khí vận bên trên đỉnh đầu Nhạc Vũ cũng thoáng co rụt lại.
Tuy không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại còn có thêm nhiều tử kim khí vận tụ tập tới, so với lúc trước càng thêm nồng hậu hơn một ít, nhưng lại phiêu diêu không chừng, thoáng có chút không củng cố.
Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, bình tĩnh quan chiếu khí trụ của chính mình, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần dị sắc.
Hắn vốn cho rằng lần này mình sử dụng Lạc Bảo Kim Tiễn ít nhiều gì cũng phải bị tiêu giảm khí vận, nhưng bây giờ không giảm mà lại tăng thêm.
Đạo lý này hắn thật ra cũng có thể hiểu được, cũng giống như lúc hắn vừa đánh chết Côn Bằng cũng có đạo lý tương tự như thế.
Đây là do thiên địa đang phán đoán hành động lần này sẽ có hữu ích đối với chính bản thân hắn.
Sở dĩ khí vận có vẻ phiêu diêu cũng là do hành trình vào Phần Minh Thiên lần này vẫn vô cùng hung hiểm khó lường.
- Thì ra là thế, tuy phải trả giá thêm hai thành đại giới, nhưng nếu đã giao dịch đương nhiên phải có được có mất đi?
Nhạc Vũ nhất thời cũng không suy nghĩ sâu hơn, mang theo Chiến Tuyết xuyên qua hàng rào không gian, không chút trở ngại vô thanh vô tức đi thẳng vào bên trong Phần Minh Thiên thế giới.
Dùng khí vận của bản thân làm trao đổi để hiệu lực của phù trận này bị mất đi một lát, tựa như bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa ghi chép, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo dùng Lạc Bảo Kim Tiễn đem Định Hải Thần Châu đánh rơi.
Một thân pháp lực của Nhạc Vũ so với hai người kia càng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, giờ phút này vận dụng Định Hải Thần Châu tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió.
- Quả nhiên là bảo bối tốt!
Mấu chốt là vật này lại không thuộc trong ngũ hành, dù vận dụng thiên địa pháp tắc cũng không ở trong ngũ hành.
Đi vào bên trong, diễm lực càng thêm cường thịnh, bạch sắc quang hoa cũng giống như có thể xuyên thấu qua hết thảy, vô cùng sáng rỡ.
Càng làm Nhạc Vũ giật mình là huyễn trận nơi này liếc mắt liền chứng kiến đều là diễm hải mờ mịt, không nhìn thấy bóng dáng mấy người Xi Vưu Minh Hà. Cũng không thấy được biên duyên giới hạn, vô luận trên trời hay dưới đất đều là bạch diễm thiêu đốt.
- Hỏa hệ huyễn trận?
Nhạc Vũ nhíu mày, thu Chiến Tuyết vào bên trong Diễn Thiên Châu. Sau đó đứng yên tại chỗ đem khí tức kềm chế đến cực hạn, tránh né kinh động cấm chế nơi này.
Tiếp theo hắn bắt đầu điên cuồng thôi diễn tính toán, mồ hôi lạnh cũng dần dần tuôn ròng ròng trên mặt.
Chênh lệch trình độ trận đạo giữa hắn với người bày trận quả nhiên đã vượt qua dự liệu của hắn.
Trước khi đi tới đây, thật sự khó có thể tưởng tượng thế gian lại có được phù trận tầng cấp tuyệt đỉnh lại vô cùng hoàn mỹ đến như vậy, lại có thể làm cho Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn cũng hoàn toàn bị mất đi hiệu lực.
Cũng may lần này hắn còn mấy chục viên Bồ Đề Tử dùng Hỗn Độn Khí đào tạo ra.
- Hay người bày trận chính là Hồng Quân?
Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, lập tức bị Nhạc Vũ gạt bỏ. Chỉ cần Hồng Quân vẫn còn đang dung hợp với thiên đạo, tuyệt khó thể phân thân đối phó hắn. Dù có muốn xen tay vào cũng không thể không mượn từ tay kẻ khác.
Cho dù người kia đương thời nảy sinh ý nghĩ tạm thời chia lìa cùng thiên đạo, cũng không phải là chuyện làm đơn giản. Muốn vội vàng làm, nhất định phải chịu một bộ phận tinh thần bị thiên đạo cắn trả, sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến lui đều khó khăn.
Cơ hồ không chút do dự Nhạc Vũ đem một viên Bồ Đề Tử nuốt vào, chỉ nháy mắt thần hồn liền trong sáng, lực tính toán đại tăng.
Nhưng ước chừng phải qua gần hai ngày hắn mới có chút manh mối.
- Phần Minh Thiên này tổng cộng có ba tầng, những người kia hiện giờ đang ở tầng thứ hai, vừa lúc có thể ở giữa phối hợp tác chiến…
Hắn bỗng dưng trợn mắt, vừa đem Lạc Bảo Kim Tiễn tế lên liền hướng bên phải bay vọt đi, cũng giống như trước đó liền đem phù trận bị mất hiệu lực tạm thời.
Nhưng lần này tử kim khí trụ lại bị tiêu giảm ước chừng gần nửa thành, nhưng tử khí bổ sung chỉ còn chừng một nửa vừa rồi.
- Lần này là lỗ vốn sao?
Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng động, nhưng cũng không lưu ý tới, tiếp tục hướng theo lộ tuyến dự định bước vào.
Hiện giờ hắn đang ở tầng thứ nhất, nếu như hắn sở liệu không lầm bảo vật kia phải nằm ở tầng thứ ba ở thời không tọa độ gần như độc lập không thể tiếp xúc với thế giới hồng hoang.
Đoạn đường này có lỗ vốn có kiếm lời, nhưng đại khái bị lỗ vốn chiếm đa số hơn kiếm lời. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng không tới mức bị rớt khỏi Thiên Đế mệnh cách đỉnh phong.
Thẳng đến một ngày sau khi Nhạc Vũ đi tới tầng thứ hai tình hình mới tốt hơn một chút. Mỗi một lần Lạc Bảo Kim Tiễn bắn ra cho dù hắn không kiếm được lời thì cũng không bị lỗ vốn bao nhiêu.
Nhưng tới đây Nhạc Vũ lại không khỏi có chút tò mò.
- Thật không biết yếu tố thiếu sót lần này của ta lại là thứ gì? Ngoại trừ Xi Vưu Minh Hà, còn có người nào khác nữa? Hay là Nhiên Đăng?
Nhạc Vũ đi vào bên trong huyễn trận, tuy không bị huyễn trận áp chế nhưng cũng khó thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài.
Dù hắn dùng tử kim long đồng cũng không thể xuyên thấu qua hỏa diễm huyễn cảnh. Giờ phút này hắn không phải đang phá trận mà là dựa vào Lạc Bảo Kim Tiễn sử dụng phương pháp giao dịch, dùng khí vận bản thân đổi lấy tình trạng mất hiệu lực tạm thời của linh trận nơi này mà thôi. Thậm chí con đường này có đi được hay không chính hắn cũng không biết, dù sao chỉ qua hai ba ngày thời gian cũng thật sự quá ngắn.
Tuy bí ẩn trong lòng khó giải, nhưng rốt cục hắn cũng biết được nặng nhẹ, không muốn vì vậy mà phải tiêu hao quá nhiều khí vận.
Nhưng ngay khi Lạc Bảo Kim Tiễn trong tay Nhạc Vũ bắn ra lần nữa, tử kim khí trụ quanh thân bỗng dưng lại trướng thêm hai thành, cơ hồ muốn phục hồi nguyên như trước.
Trước mắt hắn bỗng dưng xuất hiện một mảnh trống trải, mà trong tầm mắt hiện ra vài bóng người.
- Hình Thiên, Xi Vưu, Hạn Bạt, Tất Phương, Phong Bá, Vũ Sư…
Sáu người này hắn đều sớm biết được, nhưng làm Nhạc Vũ chú ý lại là hai người khác. Một thanh sam đạo nhân, một hắc bào nhân đầu đội nón che phủ qua mặt.
- Nhiên Đăng? Người cuối cùng quả nhiên là hắn. Nhưng hắc bào nhân lại là người nào? Nhìn không thấu hư thật, cũng thật xa lạ!
Nhiên Đăng miễn cưỡng nằm trong dự kiến của Nhạc Vũ, trước đó cũng thấy qua một lần, thực lực cũng không thua kém Lục Áp.
Giờ phút này làm cho hắn càng thêm lưu ý chính là hắc sắc thân ảnh ngồi một bên đám người.
- Tại sao lại cảm giác được có một tia tử khí? Cũng tương tự như Hạn Bạt kia. Không nằm trong tam giới, nhảy ra ngoài ngũ hành sao? Thì ra là thế, thì ra là thế! Giỏi cho Hồng Quân a…
Trong lòng vô cùng giật mình, mồ hôi lạnh không tự chủ được cũng rậm rạp toát ra đầy trán.
Ngay sau đó trong lòng hắn chợt sinh cảnh báo, Lạc Bảo Kim Tiễn bỗng dưng tiếp tục bắn ra, đem bộ phận linh trận bên cạnh trừ khử, thân ảnh chỉ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ.
Cơ hồ ngay lúc đó hắc y nhân bỗng dưng quay đầu nhìn lại, ánh mắt như chim ưng, lợi hại như đao kiếm xuyên thấu hết thảy.
Ngay lập tức một đạo hắc quang đánh thẳng tới chỗ hắn vừa nhìn chăm chú, những nơi hắc quang đi qua toàn bộ mọi thứ đều bị ăn mòn.
Thẳng đến cuối cùng cũng không thấy có nửa phần động tĩnh. Nguồn: https://truyenbathu.net
Dần dần ánh mắt hung lệ dưới nón cũng lộ ra vài phần nghi hoặc.
Hắn quét mắt nhìn mọi nơi, vẻ mặt dần dần dịu đi.
Mà mấy người đang có mặt đều bừng tỉnh, Tất Phương chợt nhíu mày:
- Chính là Nhạc Vũ sao?
Hắc y nhân còn chưa trả lời, Nhiên Đăng đã lắc đầu:
- Hẳn là không phải! Phù trận nơi kia chưa từng có chút thay đổi, không cảm giác được khí tức của Nhạc Vũ. Ta vừa nhìn qua, cả đại trận không hề tổn hao chút nào. Côn Luân Kính là chí bảo thủy hệ, mà Phần Minh Thiên lại có thể đem năng lực của chí bảo kia hạn chế ít nhất ba thành! Dù huyễn pháp của Nhạc Vũ mạnh mẽ thế nào cũng khó giấu diếm được linh thức của chúng ta!
Tất Phương nghe vậy không khỏi hừ lạnh, nhìn vào hắc y nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa, có lòng muốn thốt vài câu chê cười nhưng khi nhớ tới nửa tháng trước, ánh mắt quỷ dị của hắc y nhân nhìn tới trong lòng chợt động, đem lời nói nuốt ngược vào lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng nói:
- Đều là nhân vật Hỗn Độn, chớ để thần kinh quá nhạy cảm!
Hắc y nhân cũng không để ý tới, phảng phất như một đầu gỗ bình tĩnh ngồi xếp bằng, những người khác lại làm như không nghe thấy.
Xi Vưu cau mày lâm vào trầm tư, ước chừng sau một lát mới trầm giọng nói:
- Thật không biết chừng nào Nhạc Vũ mới tới? Hiện giờ chỉ còn bốn ngày là tới kỳ hạn một tháng, nếu còn chưa đến chúng ta nên làm thế nào?
Nghe được lời này, ngay cả Minh Hà cũng không khỏi cau mày.
- Xi Vương yên tâm! Nếu Nhạc Vũ chưa đến, Hỗn Độn Nguyên Thạch cùng Sát Sinh Qua đều thuộc về ngươi. Không thiếu chỗ tốt của chư vị, nhưng chỉ là giảm phân nửa thù lao mà thôi!
Nói tới đây Minh Hà lại lẩm bẩm nói tiếp:
- Không đến mức như thế mới đúng! Lần này xuất ra bảo vật kia, đối với hắn mà nói có thể là rất trọng yếu. Không chỉ là mấu chốt chứng Thái Thượng hồn ấn, ngày sau có thể chứng đạo cũng là cần thiết. Nhạc Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha…
Tinh mang chớp lên trong mắt Nhiên Đăng, sau đó chợt cười:
- Nếu như hắn thật sự chưa từng tới đây, vậy nên làm thế nào? Người kia không chút tổn thương, không hề bị tổn hao nửa phần. Nhưng Hồng Quân đạo tổ phải tổn thất nhiều linh bảo đi!
Minh Hà nghe vậy cười lắc đầu:
- Nếu không đến kỳ thật cũng không sao cả. Đại Diễn chi sổ có năm mươi, chạy đi một lần. Lòng trời tuy rằng khó lường, nhưng luôn sẽ lưu lại cho người ta một tuyến sinh cơ. Hành động lần này của sư tôn phù hợp với Đại Diễn pháp tắc, dĩ nhiên sẽ cho hắn một đường cơ duyên. Nếu vị bệ hạ kia chưa đến, từ nay về sau trong vòng trăm năm sư tôn đều có thể danh chính ngôn thuận cản trở chuyện tốt của hắn. Ngay cả bổn nguyên thiên đạo cũng không thể làm gì. Ít nhất trước sát kiếp hắn cũng không đủ gây hoạn!
Nghe được lời này, hắc y nhân cùng Hạn Bạt thì cũng thôi, những người còn lại vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt lóe ra, vẫn là lần đầu nghe được cách nói như vậy.
Cơ hồ cùng một thời gian, thân ảnh Nhạc Vũ đã bước vào trong tầng thứ ba.
Đối với lời nói của tám nhân vật Hỗn Độn Kim Tiên trong tầng thứ hai, Nhạc Vũ cũng không hề hay biết. Giờ phút này ý niệm của hắn đã không còn nhàn rỗi quan tâm những việc khác.
Nơi này mới là trung tâm chính của cả đại trận, sát khí ẩn náu, hung hiểm khó lường.
Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận, cơ hồ mỗi một bước, mỗi một lần sử dụng Lạc Bảo Kim Tiễn đều phải tính toán vô cùng cẩn thận.
Nhưng tầng thứ ba này lại khác với hai tầng trước, vô luận khí vận tiêu hao thế nào cũng có thể phút chốc bù đắp trở về. Tuy tử kim khí trụ càng lắc lư nhiều hơn, nhưng chung quy không gặp phải nguy cơ rơi xuống Thiên Đế mệnh cách. Cơ hồ không cần băn khoăn có thể đem Lạc Bảo Kim Tiễn tùy ý sử dụng.
Chỉ qua một lát đã đi tới trung tâm chính của đại trận!
Mà ngay tại trung ương, một khối tinh đẹp không trọn vẹn đang trôi nổi giữa không trung.
- Tạo Hóa Ngọc Điệp!
Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần quang hoa, vật trôi nổi trước mắt chính là gần nửa phần Tạo Hóa Ngọc Điệp của Hồng Quân. Không tới một phần ba cũng đã đủ làm cho Hồng Quân năm xưa có cơ hội chứng đạo.
Nếu là vật khác còn chưa đủ làm cho Nhạc Vũ phải mạo hiểm đến như thế. Nhưng nếu là vật ấy, làm Nhạc Vũ thật sự không cách nào bỏ qua.
Nếu hắn muốn dĩ lực chứng đạo, tinh điệp không trọn vẹn trước mắt mới là vật mấu chốt chân chính!
Lạc Bảo Kim Tiễn trong tay hóa thành một đạo kim quang va chạm vào bên trong cấm chế.
Ngay sau đó Nhạc Vũ không chút do dự đưa tay thử thăm dò chạm vào Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Vật này chính là Tạo Hóa bảo vật, là vật khai thiên. Trừ phi chân chính chứng thiên đạo, nếu không mặc dù là tam thi Thánh Nhân cũng khó thể lưu lại nửa phần hồn niệm bên trong.
Mà giờ phút này Nhạc Vũ lại không hề cố kỵ, ngay khi ngón tay hắn tiếp xúc tới Tinh Điệp tàn phiến, liền cảm thấy thần kinh trong đầu bỗng dưng bành trướng gấp trăm lần, bên trong óc như ầm ầm nổ tung.
Bên trong thần hồn phảng phất như bị mạnh mẽ nhồi nhét vô số đồ vật khiến cho hắn cảm thấy trướng đau cơ hồ muốn hôn mê.
Đau nhức duy trì gần nửa canh giờ, thẳng đến khi Nhạc Vũ không cách nào tiếp tục duy trì nổi Côn Luân Kính thì cảm giác đau đớn mới dần dần sút giảm.
Ngay sau đó hắn cảm thấy bên trong đầu mình lại hiện ra thật nhiều phù văn huyền bí, cho dù lúc nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư, Địa Thư cùng Tam Viên Chân Kinh cũng không bằng một nửa vật này.
Ngay khi trong lòng còn đang kinh dị mừng rỡ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng hấp xả lôi kéo hơn phân nửa thần niệm của hắn mạnh mẽ đi vào.
Sau đó ý niệm của hắn cảm giác được tình hình cùng Tử Khuyết Thiên Chương cơ hồ giống nhau như đúc.
Đồng dạng cũng là cảnh tượng hỗn độn sơ khai, nhưng càng đầy đủ thêm vô số lần!
Đồng tử Nhạc Vũ co rụt lại, tiếp theo ngay sau đó liền đem toàn bộ ý niệm kềm chế, tập trung quan sát pháp tắc đại đạo hình thành thiên địa.
Cho dù chỉ một chút ít hắn cũng không nguyện buông tha.
Chỉ để lại một tia ý niệm tiếp tục khống chế Côn Luân Kính, lại dùng Lạc Bảo Kim Tiễn tiếp tục áp chế linh trận cấm chế nơi này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu dấy lên từng đợt trướng đau khủng khiếp. Trong lòng hắn liền biết được hiện tại đã đến cực hạn, ngay lập tức liền rời khỏi Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mắt.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, tùy ý cho vô số kim sắc phù văn lướt qua trước mắt.
Quả nhiên cũng giống như Tử Khuyết Thiên Chương, chỉ cần dùng ý niệm quan sát qua liền có thể ghi nhớ, thậm chí lý giải.
Chỉ còn kém việc thông hiểu cùng sử dụng trong thực tế mà thôi.
Sau một lúc lâu sau, Nhạc Vũ thầm "hô" một tiếng, thở ra một hơi dài, trên mặt tràn đầy mừng rỡ.
Hắn biết được giờ phút này cho dù mình lập tức rút lui cũng đã nắm chắc được trong vòng trăm năm bước chân vào Thái Thượng Kim Tiên cảnh giới!
Nhưng Hồng Quân đã bày ra sát cục như vậy muốn dẫn dắt hắn vào tròng, nếu hắn không cắn lại một phen, làm sao chịu cam tâm?
Lại nói Tạo Hóa Ngọc Điệp này bao gồm thiên địa đại đạo, thật sự tràn đầy, mặc dù là hắn cũng chưa thể hoàn toàn ghi nhớ.
Hắn lại nghĩ tới Chiến Tuyết, cau mày chốc lát Nhạc Vũ chợt lắc đầu.
Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mắt nếu còn chưa đạt tới cảnh giới, tùy tiện đụng vào chỉ có cái chết mà thôi.
Mà hiện giờ mặc dù hồn ấn của Chiến Tuyết đã đạt tới cảnh giới Thái Sơ, nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng, ngay cả thần tinh của Xi Vưu cùng Hình Thiên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa.
Tạo Hóa Ngọc Điệp hiện tại đối với nàng mà nói chính là đại họa.
Ngay lập tức hắn cũng không tiếp tục do dự, lấy Hỗn Độn đạo điển cầm trong tay, vật này là phỏng chế theo Tử Khuyết Thiên Chương, cũng có cùng nguồn gốc như Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Nhạc Vũ đánh ra một pháp quyết, ngay trong hư không lại viết ra chữ "Ấn", là Hồng Mông chữ triện.
Ngay sau đó liền thấy bên trong Tạo Hóa Ngọc Điệp lập tức bắn ra một đoàn linh quang, chiếu vào bên trong Hỗn Độn đạo điển, ngay trên trang giấy da ngưng tụ thành vô số chữ triện.
Chương 1312: Hỗn Độn đạo điển
Linh quang kia thật ảm đạm, cơ hồ không thể nhìn thấy. Tử kim khí vận bên trên đỉnh đầu Nhạc Vũ cũng thoáng co rụt lại.
Tuy không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại còn có thêm nhiều tử kim khí vận tụ tập tới, so với lúc trước càng thêm nồng hậu hơn một ít, nhưng lại phiêu diêu không chừng, thoáng có chút không củng cố.
Hai mắt Nhạc Vũ híp lại, bình tĩnh quan chiếu khí trụ của chính mình, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần dị sắc.
Hắn vốn cho rằng lần này mình sử dụng Lạc Bảo Kim Tiễn ít nhiều gì cũng phải bị tiêu giảm khí vận, nhưng bây giờ không giảm mà lại tăng thêm.
Đạo lý này hắn thật ra cũng có thể hiểu được, cũng giống như lúc hắn vừa đánh chết Côn Bằng cũng có đạo lý tương tự như thế.
Đây là do thiên địa đang phán đoán hành động lần này sẽ có hữu ích đối với chính bản thân hắn.
Sở dĩ khí vận có vẻ phiêu diêu cũng là do hành trình vào Phần Minh Thiên lần này vẫn vô cùng hung hiểm khó lường.
- Thì ra là thế, tuy phải trả giá thêm hai thành đại giới, nhưng nếu đã giao dịch đương nhiên phải có được có mất đi?
Nhạc Vũ nhất thời cũng không suy nghĩ sâu hơn, mang theo Chiến Tuyết xuyên qua hàng rào không gian, không chút trở ngại vô thanh vô tức đi thẳng vào bên trong Phần Minh Thiên thế giới.
Dùng khí vận của bản thân làm trao đổi để hiệu lực của phù trận này bị mất đi một lát, tựa như bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa ghi chép, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo dùng Lạc Bảo Kim Tiễn đem Định Hải Thần Châu đánh rơi.
Một thân pháp lực của Nhạc Vũ so với hai người kia càng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, giờ phút này vận dụng Định Hải Thần Châu tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió.
- Quả nhiên là bảo bối tốt!
Mấu chốt là vật này lại không thuộc trong ngũ hành, dù vận dụng thiên địa pháp tắc cũng không ở trong ngũ hành.
Đi vào bên trong, diễm lực càng thêm cường thịnh, bạch sắc quang hoa cũng giống như có thể xuyên thấu qua hết thảy, vô cùng sáng rỡ.
Càng làm Nhạc Vũ giật mình là huyễn trận nơi này liếc mắt liền chứng kiến đều là diễm hải mờ mịt, không nhìn thấy bóng dáng mấy người Xi Vưu Minh Hà. Cũng không thấy được biên duyên giới hạn, vô luận trên trời hay dưới đất đều là bạch diễm thiêu đốt.
- Hỏa hệ huyễn trận?
Nhạc Vũ nhíu mày, thu Chiến Tuyết vào bên trong Diễn Thiên Châu. Sau đó đứng yên tại chỗ đem khí tức kềm chế đến cực hạn, tránh né kinh động cấm chế nơi này.
Tiếp theo hắn bắt đầu điên cuồng thôi diễn tính toán, mồ hôi lạnh cũng dần dần tuôn ròng ròng trên mặt.
Chênh lệch trình độ trận đạo giữa hắn với người bày trận quả nhiên đã vượt qua dự liệu của hắn.
Trước khi đi tới đây, thật sự khó có thể tưởng tượng thế gian lại có được phù trận tầng cấp tuyệt đỉnh lại vô cùng hoàn mỹ đến như vậy, lại có thể làm cho Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn cũng hoàn toàn bị mất đi hiệu lực.
Cũng may lần này hắn còn mấy chục viên Bồ Đề Tử dùng Hỗn Độn Khí đào tạo ra.
- Hay người bày trận chính là Hồng Quân?
Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, lập tức bị Nhạc Vũ gạt bỏ. Chỉ cần Hồng Quân vẫn còn đang dung hợp với thiên đạo, tuyệt khó thể phân thân đối phó hắn. Dù có muốn xen tay vào cũng không thể không mượn từ tay kẻ khác.
Cho dù người kia đương thời nảy sinh ý nghĩ tạm thời chia lìa cùng thiên đạo, cũng không phải là chuyện làm đơn giản. Muốn vội vàng làm, nhất định phải chịu một bộ phận tinh thần bị thiên đạo cắn trả, sẽ rơi vào hoàn cảnh tiến lui đều khó khăn.
Cơ hồ không chút do dự Nhạc Vũ đem một viên Bồ Đề Tử nuốt vào, chỉ nháy mắt thần hồn liền trong sáng, lực tính toán đại tăng.
Nhưng ước chừng phải qua gần hai ngày hắn mới có chút manh mối.
- Phần Minh Thiên này tổng cộng có ba tầng, những người kia hiện giờ đang ở tầng thứ hai, vừa lúc có thể ở giữa phối hợp tác chiến…
Hắn bỗng dưng trợn mắt, vừa đem Lạc Bảo Kim Tiễn tế lên liền hướng bên phải bay vọt đi, cũng giống như trước đó liền đem phù trận bị mất hiệu lực tạm thời.
Nhưng lần này tử kim khí trụ lại bị tiêu giảm ước chừng gần nửa thành, nhưng tử khí bổ sung chỉ còn chừng một nửa vừa rồi.
- Lần này là lỗ vốn sao?
Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng động, nhưng cũng không lưu ý tới, tiếp tục hướng theo lộ tuyến dự định bước vào.
Hiện giờ hắn đang ở tầng thứ nhất, nếu như hắn sở liệu không lầm bảo vật kia phải nằm ở tầng thứ ba ở thời không tọa độ gần như độc lập không thể tiếp xúc với thế giới hồng hoang.
Đoạn đường này có lỗ vốn có kiếm lời, nhưng đại khái bị lỗ vốn chiếm đa số hơn kiếm lời. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng không tới mức bị rớt khỏi Thiên Đế mệnh cách đỉnh phong.
Thẳng đến một ngày sau khi Nhạc Vũ đi tới tầng thứ hai tình hình mới tốt hơn một chút. Mỗi một lần Lạc Bảo Kim Tiễn bắn ra cho dù hắn không kiếm được lời thì cũng không bị lỗ vốn bao nhiêu.
Nhưng tới đây Nhạc Vũ lại không khỏi có chút tò mò.
- Thật không biết yếu tố thiếu sót lần này của ta lại là thứ gì? Ngoại trừ Xi Vưu Minh Hà, còn có người nào khác nữa? Hay là Nhiên Đăng?
Nhạc Vũ đi vào bên trong huyễn trận, tuy không bị huyễn trận áp chế nhưng cũng khó thể nhìn thấy được tình huống bên ngoài.
Dù hắn dùng tử kim long đồng cũng không thể xuyên thấu qua hỏa diễm huyễn cảnh. Giờ phút này hắn không phải đang phá trận mà là dựa vào Lạc Bảo Kim Tiễn sử dụng phương pháp giao dịch, dùng khí vận bản thân đổi lấy tình trạng mất hiệu lực tạm thời của linh trận nơi này mà thôi. Thậm chí con đường này có đi được hay không chính hắn cũng không biết, dù sao chỉ qua hai ba ngày thời gian cũng thật sự quá ngắn.
Tuy bí ẩn trong lòng khó giải, nhưng rốt cục hắn cũng biết được nặng nhẹ, không muốn vì vậy mà phải tiêu hao quá nhiều khí vận.
Nhưng ngay khi Lạc Bảo Kim Tiễn trong tay Nhạc Vũ bắn ra lần nữa, tử kim khí trụ quanh thân bỗng dưng lại trướng thêm hai thành, cơ hồ muốn phục hồi nguyên như trước.
Trước mắt hắn bỗng dưng xuất hiện một mảnh trống trải, mà trong tầm mắt hiện ra vài bóng người.
- Hình Thiên, Xi Vưu, Hạn Bạt, Tất Phương, Phong Bá, Vũ Sư…
Sáu người này hắn đều sớm biết được, nhưng làm Nhạc Vũ chú ý lại là hai người khác. Một thanh sam đạo nhân, một hắc bào nhân đầu đội nón che phủ qua mặt.
- Nhiên Đăng? Người cuối cùng quả nhiên là hắn. Nhưng hắc bào nhân lại là người nào? Nhìn không thấu hư thật, cũng thật xa lạ!
Nhiên Đăng miễn cưỡng nằm trong dự kiến của Nhạc Vũ, trước đó cũng thấy qua một lần, thực lực cũng không thua kém Lục Áp.
Giờ phút này làm cho hắn càng thêm lưu ý chính là hắc sắc thân ảnh ngồi một bên đám người.
- Tại sao lại cảm giác được có một tia tử khí? Cũng tương tự như Hạn Bạt kia. Không nằm trong tam giới, nhảy ra ngoài ngũ hành sao? Thì ra là thế, thì ra là thế! Giỏi cho Hồng Quân a…
Trong lòng vô cùng giật mình, mồ hôi lạnh không tự chủ được cũng rậm rạp toát ra đầy trán.
Ngay sau đó trong lòng hắn chợt sinh cảnh báo, Lạc Bảo Kim Tiễn bỗng dưng tiếp tục bắn ra, đem bộ phận linh trận bên cạnh trừ khử, thân ảnh chỉ trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ.
Cơ hồ ngay lúc đó hắc y nhân bỗng dưng quay đầu nhìn lại, ánh mắt như chim ưng, lợi hại như đao kiếm xuyên thấu hết thảy.
Ngay lập tức một đạo hắc quang đánh thẳng tới chỗ hắn vừa nhìn chăm chú, những nơi hắc quang đi qua toàn bộ mọi thứ đều bị ăn mòn.
Thẳng đến cuối cùng cũng không thấy có nửa phần động tĩnh. Nguồn: https://truyenbathu.net
Dần dần ánh mắt hung lệ dưới nón cũng lộ ra vài phần nghi hoặc.
Hắn quét mắt nhìn mọi nơi, vẻ mặt dần dần dịu đi.
Mà mấy người đang có mặt đều bừng tỉnh, Tất Phương chợt nhíu mày:
- Chính là Nhạc Vũ sao?
Hắc y nhân còn chưa trả lời, Nhiên Đăng đã lắc đầu:
- Hẳn là không phải! Phù trận nơi kia chưa từng có chút thay đổi, không cảm giác được khí tức của Nhạc Vũ. Ta vừa nhìn qua, cả đại trận không hề tổn hao chút nào. Côn Luân Kính là chí bảo thủy hệ, mà Phần Minh Thiên lại có thể đem năng lực của chí bảo kia hạn chế ít nhất ba thành! Dù huyễn pháp của Nhạc Vũ mạnh mẽ thế nào cũng khó giấu diếm được linh thức của chúng ta!
Tất Phương nghe vậy không khỏi hừ lạnh, nhìn vào hắc y nhân đang nhắm mắt tĩnh tọa, có lòng muốn thốt vài câu chê cười nhưng khi nhớ tới nửa tháng trước, ánh mắt quỷ dị của hắc y nhân nhìn tới trong lòng chợt động, đem lời nói nuốt ngược vào lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng nói:
- Đều là nhân vật Hỗn Độn, chớ để thần kinh quá nhạy cảm!
Hắc y nhân cũng không để ý tới, phảng phất như một đầu gỗ bình tĩnh ngồi xếp bằng, những người khác lại làm như không nghe thấy.
Xi Vưu cau mày lâm vào trầm tư, ước chừng sau một lát mới trầm giọng nói:
- Thật không biết chừng nào Nhạc Vũ mới tới? Hiện giờ chỉ còn bốn ngày là tới kỳ hạn một tháng, nếu còn chưa đến chúng ta nên làm thế nào?
Nghe được lời này, ngay cả Minh Hà cũng không khỏi cau mày.
- Xi Vương yên tâm! Nếu Nhạc Vũ chưa đến, Hỗn Độn Nguyên Thạch cùng Sát Sinh Qua đều thuộc về ngươi. Không thiếu chỗ tốt của chư vị, nhưng chỉ là giảm phân nửa thù lao mà thôi!
Nói tới đây Minh Hà lại lẩm bẩm nói tiếp:
- Không đến mức như thế mới đúng! Lần này xuất ra bảo vật kia, đối với hắn mà nói có thể là rất trọng yếu. Không chỉ là mấu chốt chứng Thái Thượng hồn ấn, ngày sau có thể chứng đạo cũng là cần thiết. Nhạc Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha…
Tinh mang chớp lên trong mắt Nhiên Đăng, sau đó chợt cười:
- Nếu như hắn thật sự chưa từng tới đây, vậy nên làm thế nào? Người kia không chút tổn thương, không hề bị tổn hao nửa phần. Nhưng Hồng Quân đạo tổ phải tổn thất nhiều linh bảo đi!
Minh Hà nghe vậy cười lắc đầu:
- Nếu không đến kỳ thật cũng không sao cả. Đại Diễn chi sổ có năm mươi, chạy đi một lần. Lòng trời tuy rằng khó lường, nhưng luôn sẽ lưu lại cho người ta một tuyến sinh cơ. Hành động lần này của sư tôn phù hợp với Đại Diễn pháp tắc, dĩ nhiên sẽ cho hắn một đường cơ duyên. Nếu vị bệ hạ kia chưa đến, từ nay về sau trong vòng trăm năm sư tôn đều có thể danh chính ngôn thuận cản trở chuyện tốt của hắn. Ngay cả bổn nguyên thiên đạo cũng không thể làm gì. Ít nhất trước sát kiếp hắn cũng không đủ gây hoạn!
Nghe được lời này, hắc y nhân cùng Hạn Bạt thì cũng thôi, những người còn lại vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt lóe ra, vẫn là lần đầu nghe được cách nói như vậy.
Cơ hồ cùng một thời gian, thân ảnh Nhạc Vũ đã bước vào trong tầng thứ ba.
Đối với lời nói của tám nhân vật Hỗn Độn Kim Tiên trong tầng thứ hai, Nhạc Vũ cũng không hề hay biết. Giờ phút này ý niệm của hắn đã không còn nhàn rỗi quan tâm những việc khác.
Nơi này mới là trung tâm chính của cả đại trận, sát khí ẩn náu, hung hiểm khó lường.
Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận, cơ hồ mỗi một bước, mỗi một lần sử dụng Lạc Bảo Kim Tiễn đều phải tính toán vô cùng cẩn thận.
Nhưng tầng thứ ba này lại khác với hai tầng trước, vô luận khí vận tiêu hao thế nào cũng có thể phút chốc bù đắp trở về. Tuy tử kim khí trụ càng lắc lư nhiều hơn, nhưng chung quy không gặp phải nguy cơ rơi xuống Thiên Đế mệnh cách. Cơ hồ không cần băn khoăn có thể đem Lạc Bảo Kim Tiễn tùy ý sử dụng.
Chỉ qua một lát đã đi tới trung tâm chính của đại trận!
Mà ngay tại trung ương, một khối tinh đẹp không trọn vẹn đang trôi nổi giữa không trung.
- Tạo Hóa Ngọc Điệp!
Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần quang hoa, vật trôi nổi trước mắt chính là gần nửa phần Tạo Hóa Ngọc Điệp của Hồng Quân. Không tới một phần ba cũng đã đủ làm cho Hồng Quân năm xưa có cơ hội chứng đạo.
Nếu là vật khác còn chưa đủ làm cho Nhạc Vũ phải mạo hiểm đến như thế. Nhưng nếu là vật ấy, làm Nhạc Vũ thật sự không cách nào bỏ qua.
Nếu hắn muốn dĩ lực chứng đạo, tinh điệp không trọn vẹn trước mắt mới là vật mấu chốt chân chính!
Lạc Bảo Kim Tiễn trong tay hóa thành một đạo kim quang va chạm vào bên trong cấm chế.
Ngay sau đó Nhạc Vũ không chút do dự đưa tay thử thăm dò chạm vào Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Vật này chính là Tạo Hóa bảo vật, là vật khai thiên. Trừ phi chân chính chứng thiên đạo, nếu không mặc dù là tam thi Thánh Nhân cũng khó thể lưu lại nửa phần hồn niệm bên trong.
Mà giờ phút này Nhạc Vũ lại không hề cố kỵ, ngay khi ngón tay hắn tiếp xúc tới Tinh Điệp tàn phiến, liền cảm thấy thần kinh trong đầu bỗng dưng bành trướng gấp trăm lần, bên trong óc như ầm ầm nổ tung.
Bên trong thần hồn phảng phất như bị mạnh mẽ nhồi nhét vô số đồ vật khiến cho hắn cảm thấy trướng đau cơ hồ muốn hôn mê.
Đau nhức duy trì gần nửa canh giờ, thẳng đến khi Nhạc Vũ không cách nào tiếp tục duy trì nổi Côn Luân Kính thì cảm giác đau đớn mới dần dần sút giảm.
Ngay sau đó hắn cảm thấy bên trong đầu mình lại hiện ra thật nhiều phù văn huyền bí, cho dù lúc nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư, Địa Thư cùng Tam Viên Chân Kinh cũng không bằng một nửa vật này.
Ngay khi trong lòng còn đang kinh dị mừng rỡ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng hấp xả lôi kéo hơn phân nửa thần niệm của hắn mạnh mẽ đi vào.
Sau đó ý niệm của hắn cảm giác được tình hình cùng Tử Khuyết Thiên Chương cơ hồ giống nhau như đúc.
Đồng dạng cũng là cảnh tượng hỗn độn sơ khai, nhưng càng đầy đủ thêm vô số lần!
Đồng tử Nhạc Vũ co rụt lại, tiếp theo ngay sau đó liền đem toàn bộ ý niệm kềm chế, tập trung quan sát pháp tắc đại đạo hình thành thiên địa.
Cho dù chỉ một chút ít hắn cũng không nguyện buông tha.
Chỉ để lại một tia ý niệm tiếp tục khống chế Côn Luân Kính, lại dùng Lạc Bảo Kim Tiễn tiếp tục áp chế linh trận cấm chế nơi này.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu dấy lên từng đợt trướng đau khủng khiếp. Trong lòng hắn liền biết được hiện tại đã đến cực hạn, ngay lập tức liền rời khỏi Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mắt.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, tùy ý cho vô số kim sắc phù văn lướt qua trước mắt.
Quả nhiên cũng giống như Tử Khuyết Thiên Chương, chỉ cần dùng ý niệm quan sát qua liền có thể ghi nhớ, thậm chí lý giải.
Chỉ còn kém việc thông hiểu cùng sử dụng trong thực tế mà thôi.
Sau một lúc lâu sau, Nhạc Vũ thầm "hô" một tiếng, thở ra một hơi dài, trên mặt tràn đầy mừng rỡ.
Hắn biết được giờ phút này cho dù mình lập tức rút lui cũng đã nắm chắc được trong vòng trăm năm bước chân vào Thái Thượng Kim Tiên cảnh giới!
Nhưng Hồng Quân đã bày ra sát cục như vậy muốn dẫn dắt hắn vào tròng, nếu hắn không cắn lại một phen, làm sao chịu cam tâm?
Lại nói Tạo Hóa Ngọc Điệp này bao gồm thiên địa đại đạo, thật sự tràn đầy, mặc dù là hắn cũng chưa thể hoàn toàn ghi nhớ.
Hắn lại nghĩ tới Chiến Tuyết, cau mày chốc lát Nhạc Vũ chợt lắc đầu.
Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mắt nếu còn chưa đạt tới cảnh giới, tùy tiện đụng vào chỉ có cái chết mà thôi.
Mà hiện giờ mặc dù hồn ấn của Chiến Tuyết đã đạt tới cảnh giới Thái Sơ, nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng, ngay cả thần tinh của Xi Vưu cùng Hình Thiên còn chưa hoàn toàn tiêu hóa.
Tạo Hóa Ngọc Điệp hiện tại đối với nàng mà nói chính là đại họa.
Ngay lập tức hắn cũng không tiếp tục do dự, lấy Hỗn Độn đạo điển cầm trong tay, vật này là phỏng chế theo Tử Khuyết Thiên Chương, cũng có cùng nguồn gốc như Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Nhạc Vũ đánh ra một pháp quyết, ngay trong hư không lại viết ra chữ "Ấn", là Hồng Mông chữ triện.
Ngay sau đó liền thấy bên trong Tạo Hóa Ngọc Điệp lập tức bắn ra một đoàn linh quang, chiếu vào bên trong Hỗn Độn đạo điển, ngay trên trang giấy da ngưng tụ thành vô số chữ triện.
Bình luận truyện