Quân Lâm Thiên Hạ
- Người vẫn lạc lại là Minh Hà mà không phải là Nhạc Vũ?
Phía trên Ly Sơn, Nữ Oa nhìn sững lên ngôi sao huyết sắc đang rơi rụng trong thinh không, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin, lại nhìn về phương bắc thấy vô số tử khí đang dâng lên bao phủ lấy toàn bộ tinh cung ở đó, Tử Vi Đế Tinh trong trung đình càng sáng chói, cơ hồ triệt để áp chế đế tinh Hạo Thiên.
- Huynh trưởng, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Người kia làm sao có thể phá vỡ sát cục sư tôn tự tay bố trí? Vô luận ta thôi diễn như thế nào vẫn nên thân vẫn mới đúng!
- Tử khí tràn ngập, chính là điềm thay đổi vị cách Thiên Đế! Chỉ thiếu một cái mở đầu mà thôi. Khí vận Nhạc Vũ đã tràn đầy đến cực điểm, trong vòng vạn năm trong thế gian không linh bảo nào có thể khống chế!
Phục Hy cười khổ một tiếng, cũng là đồng dạng một hồi mờ mịt:
- Nếu như hắn đăng nhập Thái Thượng Kim Tiên, lại lập đại giáo, nhất định có thể trèo lên thánh vị! Mặc dù ta nhìn hắn thuận mắt nhưng cũng chỉ cho rằng vị Huyền Thánh Đại Đế này chỉ có năng lực chạy trốn mà thôi, còn không thể hiểu được sao hắn có thể phá vỡ sát cục? Ngay cả ta cũng cảm thấy cảnh trước mắt không thực.
Nữ Oa hít sâu một hơi mới bình phục tâm thần nhưng vẫn kinh ngạc:
- Không có khả năng! Tuyệt đối không thể ! Thế gian này lại có người là địch thủ với sư tôn.
Thanh âm đến cuối cùng chuyển thành vui vẻ:
- Ngay cả tiểu muội cũng là như thế, mấy vị sư huynh lại càng không biết ra sao? Minh Hà thân vẫn, Nhạc Vũ từ nay về sau trừ Thánh Nhân chỉ sợ không người nào có thể khống chế. Đến cuối cùng lại có kết quả như vậy, sư tôn ah sư tôn, ngươi có thấy được thế gian này cuối cùng lại có người là đối thủ của người! Nữ Oa ta đã chờ ngày hôm nay mười lăm vạn năm! Năm vạn năm run run nghiệp nghiệp, thậm chí nửa điểm cũng không dám làm trái ý ngươi!
Phục Hy nhướng mày, chỉ cảm thấy Nữ Oa lúc này thất thố đến cực điểm, gần như điên cuồng, uất ức nộ hận tích lũy hơn mười vạn năm đều tiết ra trong một khắc, có lòng định khuyên bảo nhưng sau một lát lại khẽ thở dài, tiếp tục quan sát thiên tượng:
- Ta biết ngươi đối với Hồng Quân khúc mắc nan giải, chỉ là hôm nay vẫn nên ẩn nhẫn làm trọng. Chuyện Hồng Quân cùng Thiên Đạo chia lìa đã là nhất định. Chỉ là người này đến tột cùng vẫn là tam thi chứng thánh! Lần này Nhạc Vũ tuy là đại thắng nhưng vẫn chôn họa thân vẫn.
Đang khi nói chuyện lại thấy tinh không phía nam ẩn ước có điềm báo, đột nhiên một chùm bạch mang từ cực nam trùng xuất, trong khoảnh khắc đã lan tràn khắp tinh không!
Ngay cả Nữ Oa đang thổn thức lúc này cũng cau mày nhìn về phía nam.
--- Kỳ quái, phương bắc sao vẫn nổi lên điềm binh qua sát phạt?
Thì thào tự nói chỉ chốc lát, tiếp theo trong nháy mắt, Nữ Oa Phục Hy đều khẽ chấn động, lại kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.
- Tạo Hóa Ngọc Điệp! Rõ ràng có thể hạ trọng thủ như thế, đem Tạo Hóa Ngọc Điệp chia ra làm năm! Thật sự thủ đoạn ngoan tuyệt!
Trọn vẹn sau một lát, Nữ Oa mới dần dần tỉnh lại từ khiếp sợ, run rẩy.
- Không chỉ như vậy!
Phục Hy ắc đầu, ánh mắt dần dần tập trung vào một ngôi sao vừa mới sinh ra ở phía nam:
- Ngôi hung tinh này chính là La Hầu!
- La Hầu?
Nữ Oa khẽ giật mình, lộ vẻ ngưng trọng nhìn theo ánh mắt của Phục Hy, thoáng cái đã rõ tiền căn hậu quả, hít sâu một ngụm hơi lạnh.
-- Đảo loạn thiên địa lại có thể vì việc chứng đạo của bản thân sau trăm năm mà chôn một phục bút. Đối với sư tôn nàng mà nói, mối thù với La Hầu sâu tựa biển, thậm chí có thể vì thế mà bỏ qua Nhạc Vũ. Dù có một ngày chính thức thoát ly thiên đạo thì nhất thời cũng không thể làm được gì hắn, ngược lại còn phải xuất nhiều lực hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bố cục như vậy nếu không phải người có trí tuệ sâu như biển thì không thể tiến hành.
- Sát kiếp đã chính thức nổi lên trong thiên hạ, cũng không biết lúc sở hữu được Tạo Hóa Ngọc Điệp thì thế gian còn có thể còn lại bao nhiêu nhân vật thái cổ?
Hồn niệm tản ra, cảm nhận được trong thiên địa có vô số khí tức bay vút lên lan tràn về phía nam, Phục Hy không khỏi cười khẽ vẻ tự giễu.
- Huynh muội ta tột cùng vẫn coi thường hắn! Chẳng qua hiện nay hối hận hơn chắc còn có Nguyên Thủy sư huynh.
Sâu trong Dục Hư cung, lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm chấn động khiến toàn bộ thiên cảnh lay động, mấy trăm tiên nữ đạo đồng đều ngạc nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Lúc này tại đan phòng, một vị thanh bào lão nhân đang tái nhợt ngồi ngay ngắn, tinh thạch nguyên từ dưới thân đều nát bấy, cuối cùng vẫn thoáng khống chế nên đan phòng còn nguyên vẹn.
-- An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Nhạc Vũ!
Thầm thì cái tên này, ánh mắt lão giả xuyên thấu hư không quan chiếu vào Chư Thiên tinh thần, có vẻ kinh hỉ ngoài dự tính, cũng có vẻ thẹn quá hóa giận vì đã tính sai.
Đang lúc âm tình bất định thì bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
- Vẫn là lần đầu tiên thấy sư đệ thất thố như thế.
- Sư huynh?
Lão giả nhíu mày, sau một khắc liền thấy một đạo nhân bạch bào dung mạo có phần tương tự, lại càng lộ vẻ gầy yếu hiện thân, hoàn toàn do linh quang ngưng tụ nên cảm giác có chút hư ảo.
Lão giả khẽ giật mình, liền lại khôi phục trầm tĩnh:
- Lần này là Nguyên Thủy tính sai, không ngờ được An Thiên Huyền Thánh Đại Đế có thể có thủ đoạn như thế. Nói đến buồn cười, bản thân tính sai mấy lần. Cũng may kết cục không tệ, sư huynh đệ chúng ta ẩn nhẫn cũng tới ngày hôm nay! Hôm nay Hồng Hoang đại biến, minh ước giữa ta và ngươi trước kia tự nhiên hết hiệu lực.
Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thái Thượng Lão Quân không hề để ý, khẽ gật đầu:
- Minh ước này quả thật có chút quá hạn! La Hầu xuất thế, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng toái tán thế gian. Thời gian trăm năm sau chính là đại thế tranh giành, hung hiểm chỉ sợ còn hơn ba lần sát kiếp thượng cổ. Chỉ cần bất trắc sẽ khiến Hồng Hoang chính thức nát bấy. Ta và ngươi phải nên đồng tâm bắt tay mới đúng!
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không chút nào động dung:
- Bắt tay tất nhiên là nên, nhưng bốn phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp làm sao phân phối?
- Tự nhiên là tất cả bằng bổn sự!
Thái Thượng Lão Quân cười gằn, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ý vị thâm trường:
- Ba người chúng ta đều là phân hóa nguyên thần Bàn Cổ, tình như huynh đệ. Lần này cũng không có khả năng để cho nhị vị Tây Phương thủ lợi!
- Tất cả bằng bổn sự? Như thế cũng tốt! Sư huynh chỉ có một đệ tử Huyền Đô, nếu tính ra huynh là người chịu thiệt. Sư huynh chịu nhận lời như thế, Nguyên Thủy ta tự nhiên cũng không dị nghị!
Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cực nam, ánh mắt vừa chạm vào Phần Minh thì một lực lượng cách trở không thể xuyên vào, bất quá cũng không để ý:
- Vậy nên ứng đối Nhạc Vũ như thế nào?
Ánh mắt Thái Thượng Lão Quân lập loè, thở dài một tiếng. Nguyên Thủy không chút nào động dung, cũng khó trách sư huynh sẽ cảm khái như thế, vừa rồi nói chính là ứng đối mà không là xử trí, trong lời đã đem Nhạc Vũ không còn là con sâu cái kiến mà chính thức là đối thủ ngang hàng.
Ngắn ngủi 500 năm đã có thành tựu như vậy, bức cho Nguyên Thủy hắn cũng phải xem là đại địch, quả thực không thể không khiến lòng người cảm giác.
- Trong tay người này còn lưu một mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp. Thái Thượng Kim Tiên, Thiên Đế vị chắc có chín thành khả năng. Kỳ thật có thể coi như đồng bối, vấn đề La Hầu chỉ sợ sư tôn cũng sẽ ra tay.
Nói đến đây, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên cười cười, con ngươi bắn ra ý giễu cợt:
- Nếu là sư đệ nguyện ý, không sợ hao tổn số mệnh công đức cũng có thể tự thân xuất thủ tru sát! Lúc này tru sát Huyền Thánh Đại Đế còn có cơ hội, qua trăm năm cái giá phải trả vượt xa hôm nay!
Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng lạnh hơn, nhìn nghiêng đi:
- Không cần! Dù sư tôn đem La Hầu tru sát thì thế gian cũng cần có người làm đối thủ của hắn! Ngoại trừ người này thì không còn ai có thể.
- Nếu như thế, coi như đã định rồi!
Thái Thượng Lão Quân không hề bất ngờ, sau đó lại thổn thức nhìn về phía nam.
- Chỉ tiếc Nhiên Đăng vì ân oán với Thủ Chân có thể nói khiến Nhạc Vũ khổ tâm.
Nguyên Thủy nghe được câu này, thần sắc lại càng khó coi. Sau một khắc, trong lòng khẽ động nhìn về một bên.
- Sư đệ đến rồi!
Chỉ thấy chỗ hai người nhìn vào cũng bỗng dưng hội tụ ra một nhân ảnh huyền bào, vừa mới hiện thân đã cười cười.
- Thái Thượng sư huynh, tới tốt lắm ! Tử Vi Đại Đế quả nhiên là rất cao minh!Ngay cả Thông Thiên ta cũng chưa từng dự kiến cuộc chiến tại Phần Minh Thiên sẽ có kết quả như thế! Chỉ có thể cảm thán lần này sát kiếp hồng hoang nổi lên, ngày sau ta và ngươi chắc khó được nhàn nhã!
Lời tuy phàn nàn nhưng nghe giọng điệu lại ẩn hàm vui vẻ.
Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai mặt nhìn nhau rồi cùng cười cười, lời nói mát mẻ vừa rồi cũng thu hồi.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở gần Hằng Sơn, Lý Trường Canh đứng yên kinh ngạc tại chỗ, qua nửa khắc vẫn chưa thể tỉnh lại.
Trên đỉnh Hằng Sơn cách đó không xa bỗng dưng vang lên tiếng rít gào vô tận khiến hắn bừng tỉnh, nhìn về tử kim thiên chỉ trên tay vẻ chua chát.
- Người vẫn lạc clại là Minh Hà!
- Nguyên lai Hình Thiên đã vẫn lạc trong tay hắn từ lâu.
Cơ hồ có thể tưởng tượng được lúc này Hạo Thiên đang nổi trận lôi đình như thế nào trong Thông Minh cung.
- Thiên Đế thay đổi vị cách, người kia, rõ ràng thật có thể làm được, nhắc tới cũng là lúc nên thay đổi nhân tuyển rồi.
Thì thào rồi sau một khắc, kiếm khí trong tay Lý Trường Canh đột nhiên bùng lên, chém chiếu chỉ Thiên Đế thành nát bấy, ngay cả ấn Thái Tể bên hông cũng đồng dạng, sau đó cười như trút được gánh nặng, tiến về đỉnh Hằng Sơn!
Chương 1318: Các phương phản ứng
- Người vẫn lạc lại là Minh Hà mà không phải là Nhạc Vũ?
Phía trên Ly Sơn, Nữ Oa nhìn sững lên ngôi sao huyết sắc đang rơi rụng trong thinh không, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin, lại nhìn về phương bắc thấy vô số tử khí đang dâng lên bao phủ lấy toàn bộ tinh cung ở đó, Tử Vi Đế Tinh trong trung đình càng sáng chói, cơ hồ triệt để áp chế đế tinh Hạo Thiên.
- Huynh trưởng, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Người kia làm sao có thể phá vỡ sát cục sư tôn tự tay bố trí? Vô luận ta thôi diễn như thế nào vẫn nên thân vẫn mới đúng!
- Tử khí tràn ngập, chính là điềm thay đổi vị cách Thiên Đế! Chỉ thiếu một cái mở đầu mà thôi. Khí vận Nhạc Vũ đã tràn đầy đến cực điểm, trong vòng vạn năm trong thế gian không linh bảo nào có thể khống chế!
Phục Hy cười khổ một tiếng, cũng là đồng dạng một hồi mờ mịt:
- Nếu như hắn đăng nhập Thái Thượng Kim Tiên, lại lập đại giáo, nhất định có thể trèo lên thánh vị! Mặc dù ta nhìn hắn thuận mắt nhưng cũng chỉ cho rằng vị Huyền Thánh Đại Đế này chỉ có năng lực chạy trốn mà thôi, còn không thể hiểu được sao hắn có thể phá vỡ sát cục? Ngay cả ta cũng cảm thấy cảnh trước mắt không thực.
Nữ Oa hít sâu một hơi mới bình phục tâm thần nhưng vẫn kinh ngạc:
- Không có khả năng! Tuyệt đối không thể ! Thế gian này lại có người là địch thủ với sư tôn.
Thanh âm đến cuối cùng chuyển thành vui vẻ:
- Ngay cả tiểu muội cũng là như thế, mấy vị sư huynh lại càng không biết ra sao? Minh Hà thân vẫn, Nhạc Vũ từ nay về sau trừ Thánh Nhân chỉ sợ không người nào có thể khống chế. Đến cuối cùng lại có kết quả như vậy, sư tôn ah sư tôn, ngươi có thấy được thế gian này cuối cùng lại có người là đối thủ của người! Nữ Oa ta đã chờ ngày hôm nay mười lăm vạn năm! Năm vạn năm run run nghiệp nghiệp, thậm chí nửa điểm cũng không dám làm trái ý ngươi!
Phục Hy nhướng mày, chỉ cảm thấy Nữ Oa lúc này thất thố đến cực điểm, gần như điên cuồng, uất ức nộ hận tích lũy hơn mười vạn năm đều tiết ra trong một khắc, có lòng định khuyên bảo nhưng sau một lát lại khẽ thở dài, tiếp tục quan sát thiên tượng:
- Ta biết ngươi đối với Hồng Quân khúc mắc nan giải, chỉ là hôm nay vẫn nên ẩn nhẫn làm trọng. Chuyện Hồng Quân cùng Thiên Đạo chia lìa đã là nhất định. Chỉ là người này đến tột cùng vẫn là tam thi chứng thánh! Lần này Nhạc Vũ tuy là đại thắng nhưng vẫn chôn họa thân vẫn.
Đang khi nói chuyện lại thấy tinh không phía nam ẩn ước có điềm báo, đột nhiên một chùm bạch mang từ cực nam trùng xuất, trong khoảnh khắc đã lan tràn khắp tinh không!
Ngay cả Nữ Oa đang thổn thức lúc này cũng cau mày nhìn về phía nam.
--- Kỳ quái, phương bắc sao vẫn nổi lên điềm binh qua sát phạt?
Thì thào tự nói chỉ chốc lát, tiếp theo trong nháy mắt, Nữ Oa Phục Hy đều khẽ chấn động, lại kinh ngạc hai mặt nhìn nhau.
- Tạo Hóa Ngọc Điệp! Rõ ràng có thể hạ trọng thủ như thế, đem Tạo Hóa Ngọc Điệp chia ra làm năm! Thật sự thủ đoạn ngoan tuyệt!
Trọn vẹn sau một lát, Nữ Oa mới dần dần tỉnh lại từ khiếp sợ, run rẩy.
- Không chỉ như vậy!
Phục Hy ắc đầu, ánh mắt dần dần tập trung vào một ngôi sao vừa mới sinh ra ở phía nam:
- Ngôi hung tinh này chính là La Hầu!
- La Hầu?
Nữ Oa khẽ giật mình, lộ vẻ ngưng trọng nhìn theo ánh mắt của Phục Hy, thoáng cái đã rõ tiền căn hậu quả, hít sâu một ngụm hơi lạnh.
-- Đảo loạn thiên địa lại có thể vì việc chứng đạo của bản thân sau trăm năm mà chôn một phục bút. Đối với sư tôn nàng mà nói, mối thù với La Hầu sâu tựa biển, thậm chí có thể vì thế mà bỏ qua Nhạc Vũ. Dù có một ngày chính thức thoát ly thiên đạo thì nhất thời cũng không thể làm được gì hắn, ngược lại còn phải xuất nhiều lực hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bố cục như vậy nếu không phải người có trí tuệ sâu như biển thì không thể tiến hành.
- Sát kiếp đã chính thức nổi lên trong thiên hạ, cũng không biết lúc sở hữu được Tạo Hóa Ngọc Điệp thì thế gian còn có thể còn lại bao nhiêu nhân vật thái cổ?
Hồn niệm tản ra, cảm nhận được trong thiên địa có vô số khí tức bay vút lên lan tràn về phía nam, Phục Hy không khỏi cười khẽ vẻ tự giễu.
- Huynh muội ta tột cùng vẫn coi thường hắn! Chẳng qua hiện nay hối hận hơn chắc còn có Nguyên Thủy sư huynh.
Sâu trong Dục Hư cung, lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm chấn động khiến toàn bộ thiên cảnh lay động, mấy trăm tiên nữ đạo đồng đều ngạc nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Lúc này tại đan phòng, một vị thanh bào lão nhân đang tái nhợt ngồi ngay ngắn, tinh thạch nguyên từ dưới thân đều nát bấy, cuối cùng vẫn thoáng khống chế nên đan phòng còn nguyên vẹn.
-- An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Nhạc Vũ!
Thầm thì cái tên này, ánh mắt lão giả xuyên thấu hư không quan chiếu vào Chư Thiên tinh thần, có vẻ kinh hỉ ngoài dự tính, cũng có vẻ thẹn quá hóa giận vì đã tính sai.
Đang lúc âm tình bất định thì bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
- Vẫn là lần đầu tiên thấy sư đệ thất thố như thế.
- Sư huynh?
Lão giả nhíu mày, sau một khắc liền thấy một đạo nhân bạch bào dung mạo có phần tương tự, lại càng lộ vẻ gầy yếu hiện thân, hoàn toàn do linh quang ngưng tụ nên cảm giác có chút hư ảo.
Lão giả khẽ giật mình, liền lại khôi phục trầm tĩnh:
- Lần này là Nguyên Thủy tính sai, không ngờ được An Thiên Huyền Thánh Đại Đế có thể có thủ đoạn như thế. Nói đến buồn cười, bản thân tính sai mấy lần. Cũng may kết cục không tệ, sư huynh đệ chúng ta ẩn nhẫn cũng tới ngày hôm nay! Hôm nay Hồng Hoang đại biến, minh ước giữa ta và ngươi trước kia tự nhiên hết hiệu lực.
Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thái Thượng Lão Quân không hề để ý, khẽ gật đầu:
- Minh ước này quả thật có chút quá hạn! La Hầu xuất thế, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng toái tán thế gian. Thời gian trăm năm sau chính là đại thế tranh giành, hung hiểm chỉ sợ còn hơn ba lần sát kiếp thượng cổ. Chỉ cần bất trắc sẽ khiến Hồng Hoang chính thức nát bấy. Ta và ngươi phải nên đồng tâm bắt tay mới đúng!
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không chút nào động dung:
- Bắt tay tất nhiên là nên, nhưng bốn phiến Tạo Hóa Ngọc Điệp làm sao phân phối?
- Tự nhiên là tất cả bằng bổn sự!
Thái Thượng Lão Quân cười gằn, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ý vị thâm trường:
- Ba người chúng ta đều là phân hóa nguyên thần Bàn Cổ, tình như huynh đệ. Lần này cũng không có khả năng để cho nhị vị Tây Phương thủ lợi!
- Tất cả bằng bổn sự? Như thế cũng tốt! Sư huynh chỉ có một đệ tử Huyền Đô, nếu tính ra huynh là người chịu thiệt. Sư huynh chịu nhận lời như thế, Nguyên Thủy ta tự nhiên cũng không dị nghị!
Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cực nam, ánh mắt vừa chạm vào Phần Minh thì một lực lượng cách trở không thể xuyên vào, bất quá cũng không để ý:
- Vậy nên ứng đối Nhạc Vũ như thế nào?
Ánh mắt Thái Thượng Lão Quân lập loè, thở dài một tiếng. Nguyên Thủy không chút nào động dung, cũng khó trách sư huynh sẽ cảm khái như thế, vừa rồi nói chính là ứng đối mà không là xử trí, trong lời đã đem Nhạc Vũ không còn là con sâu cái kiến mà chính thức là đối thủ ngang hàng.
Ngắn ngủi 500 năm đã có thành tựu như vậy, bức cho Nguyên Thủy hắn cũng phải xem là đại địch, quả thực không thể không khiến lòng người cảm giác.
- Trong tay người này còn lưu một mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp. Thái Thượng Kim Tiên, Thiên Đế vị chắc có chín thành khả năng. Kỳ thật có thể coi như đồng bối, vấn đề La Hầu chỉ sợ sư tôn cũng sẽ ra tay.
Nói đến đây, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên cười cười, con ngươi bắn ra ý giễu cợt:
- Nếu là sư đệ nguyện ý, không sợ hao tổn số mệnh công đức cũng có thể tự thân xuất thủ tru sát! Lúc này tru sát Huyền Thánh Đại Đế còn có cơ hội, qua trăm năm cái giá phải trả vượt xa hôm nay!
Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng lạnh hơn, nhìn nghiêng đi:
- Không cần! Dù sư tôn đem La Hầu tru sát thì thế gian cũng cần có người làm đối thủ của hắn! Ngoại trừ người này thì không còn ai có thể.
- Nếu như thế, coi như đã định rồi!
Thái Thượng Lão Quân không hề bất ngờ, sau đó lại thổn thức nhìn về phía nam.
- Chỉ tiếc Nhiên Đăng vì ân oán với Thủ Chân có thể nói khiến Nhạc Vũ khổ tâm.
Nguyên Thủy nghe được câu này, thần sắc lại càng khó coi. Sau một khắc, trong lòng khẽ động nhìn về một bên.
- Sư đệ đến rồi!
Chỉ thấy chỗ hai người nhìn vào cũng bỗng dưng hội tụ ra một nhân ảnh huyền bào, vừa mới hiện thân đã cười cười.
- Thái Thượng sư huynh, tới tốt lắm ! Tử Vi Đại Đế quả nhiên là rất cao minh!Ngay cả Thông Thiên ta cũng chưa từng dự kiến cuộc chiến tại Phần Minh Thiên sẽ có kết quả như thế! Chỉ có thể cảm thán lần này sát kiếp hồng hoang nổi lên, ngày sau ta và ngươi chắc khó được nhàn nhã!
Lời tuy phàn nàn nhưng nghe giọng điệu lại ẩn hàm vui vẻ.
Thái Thượng cùng Nguyên Thủy hai mặt nhìn nhau rồi cùng cười cười, lời nói mát mẻ vừa rồi cũng thu hồi.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, ở gần Hằng Sơn, Lý Trường Canh đứng yên kinh ngạc tại chỗ, qua nửa khắc vẫn chưa thể tỉnh lại.
Trên đỉnh Hằng Sơn cách đó không xa bỗng dưng vang lên tiếng rít gào vô tận khiến hắn bừng tỉnh, nhìn về tử kim thiên chỉ trên tay vẻ chua chát.
- Người vẫn lạc clại là Minh Hà!
- Nguyên lai Hình Thiên đã vẫn lạc trong tay hắn từ lâu.
Cơ hồ có thể tưởng tượng được lúc này Hạo Thiên đang nổi trận lôi đình như thế nào trong Thông Minh cung.
- Thiên Đế thay đổi vị cách, người kia, rõ ràng thật có thể làm được, nhắc tới cũng là lúc nên thay đổi nhân tuyển rồi.
Thì thào rồi sau một khắc, kiếm khí trong tay Lý Trường Canh đột nhiên bùng lên, chém chiếu chỉ Thiên Đế thành nát bấy, ngay cả ấn Thái Tể bên hông cũng đồng dạng, sau đó cười như trút được gánh nặng, tiến về đỉnh Hằng Sơn!
Bình luận truyện