Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1337: Canh Tân kiếm ti




Nhạc Vũ lại hướng di thể của Cô Kiếm lão nhân bái xuống, tạ ơn vị sư tôn này đã ban thưởng.

Thẳng sau khi ba quỳ chín lạy hoàn thành, Nhạc Vũ mới trấn định tâm thần nhìn vào kim sắc ti tuyến trong tay.

Ti tuyến nhẹ như lông vũ, lại yếu ớt như tơ nhện, quấn quanh trên đầu ngón tay hắn. Ngay khi Nhạc Vũ dùng chân khí kích thích thì lập tức dựng thẳng, cứng rắn không thua gì Hồng Mông ngũ hành kiếm, lại càng thêm sắc bén vô cùng.

Ở trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra một tia quái lạ, hắn luyện hóa một chút, dùng chân khí thao túng đâm xuống mặt đất, thật dễ dàng xuyên vào mặt đất cứng rắn như tinh cương bên dưới, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thẳng xuống dưới mấy trăm vạn trượng, không chút trở ngại.

Tâm niệm chợt động, ti tuyến đã rút lại trong tay. Ngay khi Nhạc Vũ vừa biến ảo pháp lực liền hóa thành một con rắn nhỏ vặn vẹo quấn quanh, biến hóa thật tự nhiên. Nhưng vẫn sắc bén đến cực điểm, không chút tiếng động vạch ra vô số dấu vết dưới mặt đất.

Mặt đất cứng rắn dưới chân Nhạc Vũ giống như đã biến thành đất bùn mềm mại khó tin.

- Không ngờ có thể đem Canh Tân Linh tụ tập lại, quả nhiên là một món chí bảo!

Sau thoáng kinh ngạc, trong lồng ngực Nhạc Vũ liền tràn đầy mừng rỡ.

Canh chính là kim kiên, Tân lại là kim nhu, cương nhu hòa một chỗ trên thế gian thực sự rất hiếm thấy.

Ít nhất theo Nhạc Vũ biết trong kim linh chí bảo chỉ có vật này có thể Canh Tân hợp nhất.

Trong lòng lại chợt cảm ứng, hắn liền thi triển Vô Tướng thần thông, ti tuyến lập tức biến thành vô hình, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải Nhạc Vũ đã thoáng tế luyện sơ qua, trong lòng còn cảm ứng, cơ hồ không thể phát hiện được sự tồn tại của nó.

Trong lòng hắn không khỏi run lên, nếu dùng vật này đi ám toán người khác, cho dù là Thái Thượng Kim Tiên cũng chưa chắc né tránh được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

Kỳ thật vật này cho dù thật tốt, nhưng cũng không phải không có chỗ thiếu sót đáng tiếc. Canh Tân Linh bên trong vừa lúc cân bằng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế tuyệt không khả năng luyện chế thành kiếm khí. Một khi đem cân bằng bên trong đánh vỡ, kim sắc ti tuyến này chỉ sợ sẽ lập tức băng tán.

Nhưng Cô Kiếm lão nhân lại có thể đưa nó vào trong tấm bia đá, dùng kiếm ý Hồng Mông của bản thân súc tích nuôi dưỡng, nhờ vậy đã bù đắp được thiếu sót của nó.

Hiện giờ hắn vẫn chưa thể tiến hành luyện chế, nhưng bản thân nó ở một phương diện nào đó mà nói cũng xem như là một thanh kiếm khí!

Bị Hồng Mông kiếm ý dưỡng dục hơn mười vạn năm vẫn còn có thể cương lại có thể nhu, có thể biến ảo từ hữu thành vô, nhìn qua lại yếu ớt như tơ nhện, đúng là tuyệt thế chi kiếm!

Cũng thuộc tiên thiên chí thánh nhất cấp, chỉ riêng bên trong không có khí linh, còn chưa được liệt vào hàng ngũ linh bảo. Nhưng nếu luận về uy lực, ở trong tay hắn so sánh, mặc dù là Hồng Mông kiếm khí cũng có thể tranh phong.

Sau khi tấm bia lớn vỡ vụn liền hóa thành tro bụi, Cô Kiếm lão nhân cũng không còn tin tức gì lưu lại, cũng không lưu lại tên của món đồ vật kia.

Nhạc Vũ suy ngẫm chốc lát chợt mỉm cười, thu hồi kim sắc ti tuyến, bỏ vào bên trong Diễn Thiên Châu.

- Vật này khác thường, ngày sau gọi tên là tiên thiên Canh Tân Vô Ảnh Kiếm Ti!

Tiếp theo hắn nhìn vào hai tấm bia trái phải, sau đó chợt cười khổ một tiếng.

Xem ra mình còn phải lưu lại nơi này một thời gian không ngắn đi.

Vô luận là Thông Thiên tuyệt kiếm hay Nghịch Thiên kiếm mà Cô Kiếm lão nhân lưu lại trước khi tử vong đều có thật nhiều chỗ tinh hoa mà hắn cần tìm hiểu. Giờ phút này cách ngày đại thọ của Dao Trì chỉ còn hơn một năm, thật không biết mình có đi kịp hay không?

Trong lòng suy tư chuyện này, nhưng Nhạc Vũ cũng không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trước tấm bia đá bên trái. Hắn ổn định ánh mắt quan sát chiêu kiếm, ghi khắc thật sâu vào trong đáy lòng của mình, ý niệm minh minh không hay biết thời gian đang trôi qua.



Một năm sau bên trong Thiên Ý Phủ Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ ngồi xếp bằng dưới gốc Tiên Hạnh, quanh người bỗng dưng rít lên kịch liệt, ngũ sắc quang hoa hạo hãn tràn tới, mênh mông mãnh liệt liên miên không dứt.

Bên dưới gốc Tiên Hạnh cơ hồ đã biến thành biển linh lực, ngũ hành linh lực tràn đầy dày đặc.

Nhưng chuyện xảy ra ngoài thân thể giờ phút này Nhạc Vũ lại như không hề hay biết, chỉ tập trung quan sát đan điền của chính mình.

Hắn lấy được Ngũ Hành linh vật, ngoại trừ Hỗn Độn Linh Diễm cùng Hỗn Độn Linh Thủy, cùng tiên thiên Canh Tân Hữu Vô Ảnh Kiếm Ti của Cô Kiếm lão nhân lưu lại, những linh vật khác đều cần thêm chút tế luyện mới có thể sử dụng.

Tỷ như Kiến Mộc Tinh Nguyên, Nhạc Vũ cũng đã hồi phục thành một hạt giống xanh tươi, về phần nguyên thần Huyền Thổ mà Hậu Thổ tặng cho hắn, đã bị Nhạc Vũ bỏ ra ba mươi sáu năm thời gian công phu đem vật kia luyện thành một tòa cự tháp chín tầng.

Giờ khắc này năm kiện linh vật đều đang nằm bên trong Ngũ Hành phù trận trong đan điền Nhạc Vũ. Đều tự trấn áp một phương, tuần hoàn lẫn nhau, tương khắc tương sinh.

Ngũ Hành phù trận trong cơ thể không chỉ đã khôi phục cân bằng, còn có ngũ hành nguyên lực vô tận tự phát sinh ra.

Mượn nhờ sự trợ giúp này, Nhạc Vũ cơ hồ không chút tốn sức liền đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Lưỡng Nghi Ly Hợp Nguyên Từ, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm trong vòng mười năm đã đột phá hai tầng, đập vào cảnh giới hai mươi mốt giai, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết cũng đã đạt tới tầng hai mươi bảy.

Chính là cảnh giới thần thông đại viên mãn!

Thậm chí cả Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang cũng đã tu luyện tới cảnh giới hai mươi cấp, suốt hai mươi vòng phù trận đều đã viên mãn toàn bộ.

Theo như suy tính, ngoại trừ công pháp căn cơ Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang còn cần thêm thời gian tu hành, những thần thông khác đều đã đạt tới cực điểm.

Ngày sau con đường tu hành chỉ cần tích lũy pháp lực, tiếp tục tìm hiểu đại đạo để tăng cường uy lực của thần thông.

Giống như Khổng Dật, Ngũ Sắc Thần Quang đại viên mãn tầng hai mươi mốt lại tăng lên bốn tầng cảnh giới! Uy lực tuyệt đối mạnh mẽ.

Nhưng nếu như Nhạc Vũ đem mấy môn thần thông tu luyện hoàn thành, cũng tự nhiên sẽ thông hiểu phương pháp tu hành nối tiếp theo sau.

- Quả nhiên Hỗn Nguyên Đại La cảnh giới, Thánh Nhân vị chỉ sợ không phải là cực trí. Là bởi vì năm kiện linh vật này sao?

Mấu chốt không phải năm kiện linh vật, mà là khi năm loại linh vật dung nhập trong thân thể hắn, cũng đã đưa Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn đẩy lên tới cảnh giới Khai Thiên chi cảnh!

Môn đại thần thông này cũng còn cơ hội tiếp tục tiến hóa, thậm chí bên trong ý niệm của hắn đã có vô số linh cảm, suy nghĩ đủ loại phương pháp hoàn thiện để đẩy môn thần thông tiến cao hơn nữa.

Nhạc Vũ thu liễm tâm thần, dốc lòng suy diễn, sau một lát chợt giật mình kinh hãi.

- Thì ra là thế, thần thông tu sĩ thường thường chỉ đạt tới viên mãn thì dừng lại, cũng chỉ vì bị ràng buộc do thân thể. Chẳng thể trách thế gian có thể tu tập được vô thượng thần thông lại không có mấy người…

Càng thôi diễn Nhạc Vũ càng cảm thấy may mắn, trình tự vô thượng của hắn còn chưa hiển lộ rõ ràng.

Hắn tu hành Cửu Chuyển Huyền Công, Tứ Cửu Nguyên Công, lại thêm biến hóa ba đầu sáu tay, thiên cương địa sát, tổng cộng một trăm lẻ chín loại biến hóa.

Từ sau khi đăng lên Thái Sơ Kim Tiên cảnh giới, không cần dùng pháp lực, chỉ dùng thân thể dưới Thái Thanh Huyền Tiên hắn đã có thể một quyền oanh giết.

Nếu nói về thân thể cường hãn, Nhạc Vũ tự tin bên trong hồng hoang, trong những tiên tu đồng cấp hẳn không có ai kề vai được với hắn. Mặc dù là Ngọc Đỉnh hay Dương Hạo tu luyện thể thuật cũng kém hắn không chỉ một bậc.

Cho dù bản thân hắn tu luyện hơn mười môn thần thông nhưng vẫn có thể thoải mái chứa đựng áp lực, vì vậy hắn cũng không thèm để ý chút nào.

Nhưng hiện giờ nghĩ đến nếu đổi lại là tu sĩ bình thường, mặc dù có thể giải quyết vấn đề ngũ hành tuần hoàn cùng phương pháp thần thông cộng sinh, chỉ sợ thân hình cũng sẽ lập tức bị nổ tung!

Tiên Thiên Ngũ Sắc Thần Quang của hắn khi đạt tới trình tự vô thượng cũng không gặp vấn đề gì, nhưng khi tiến tới Khai Thiên cảnh giới hắn lại cảm thấy toàn thân đầy tràn, không còn cách nào chứa chấp thêm thứ gì khác.

Chỉ sợ khi năm môn thần thông ngũ hành đều được hoàn thiện toàn bộ, thân thể hắn cũng sẽ không còn cách chống đỡ.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt nhớ lại Chúc Long, nếu không phải vị thượng cổ đại năng này lưu lại Cửu Chuyển Huyền Công luyện thể thuật, chính mình xem như đã không may.

Hiện giờ nghĩ tới người kia xem như cũng có ân huệ không nhỏ với mình, nhưng mình lại đem hậu duệ duy nhất của hắn cho Đằng Huyền cắn nuốt, đúng là thủ đoạn thâm độc.

Ngay sau đó hắn hăng hắc cười, gạt ý nghĩ qua một bên, tinh huyết của Chúc Long hắn vẫn còn lưu lại, ngày sau tái tạo huyết duệ cho hắn cũng không phải việc gì khó.

Nhưng con đường tấn giai của vài môn thần thông còn lại thật làm cho hắn có chút để ý.

Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La, Thánh Nhân cảnh giới cũng không phải chân chính tột đỉnh, như vậy nếu tột đỉnh lại là cảnh giới thế nào?

Mở mắt ra, Nhạc Vũ vung tay khẽ vẫy, một tia ngũ sắc quang châm bỗng dưng xuất hiện trong tay.

Khác với trong dĩ vãng, bên trong quang châm mơ hồ có thể thấy được ngũ sắc lốc xoáy đang xoay động ở giữa trung ương.

Bên trong còn ẩn chứa một tia Hồng Mông khí tức. Cùng Hồng Mông kiếm ý mà Cô Kiếm lão nhân lưu lại bên trong đan điền của hắn lờ mờ có chút tương tự, đồng dạng cũng là đại đạo vô thượng.

So sánh mà nói tia quang châm trong tay hắn súc tích Hồng Mông đại đạo chỉ có một tia nhỏ bé, nhưng uy lực đã tăng hơn lúc trước gấp mười lần.

- Đây cũng là Khai Thiên thần thông?

Thần hồn Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy hốt hoảng, uy lực của quang châm này nếu tu luyện tới cực điểm chắc chắn có thể khai thiên tích địa.

Nhưng ngay sau đó khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhíu lại, thoáng lộ ra vẻ tự giễu.

- Quả nhiên dùng ngoại vật chung quy cũng không phải chính đồ!

Uy lực thần thông giờ phút này tăng lên gấp mười lần, nhưng hắn rõ ràng cảm giác chính mình không còn thao túng được tùy tâm sở dục như dĩ vãng.

May mắn năm kiện linh vật hắn đã tế luyện tùy tâm, tuy có giảm sút nhưng không rõ ràng, vẫn còn ở cảnh giới nhập vi.

Nơi này vốn là động thiên của chính hắn, Diễn Thiên Châu cũng không chịu được áp lực, Nhạc Vũ cũng không dám thử diễn biến uy lực của Khai Thiên thần thông ngay nơi đây, trực tiếp vung tay tán đi, sau đó lâm vào trầm tư.

- Ngũ hành đã tụ, bước tiếp theo là tấn giai Thái Thượng. Nhưng ngoại vật lâm thời mượn lực còn được, không thể làm căn cơ cho bản thân. Nếu muốn bài trừ giờ phút này phải làm thêm chuẩn bị mới tốt. Muốn đạt tới Thái Thượng Chuẩn Thánh còn cần tới mười năm…

Lắc nhẹ đầu, Nhạc Vũ bước ra ngoài Diễn Thiên Châu.

Hắn vẫn đứng trên đỉnh núi kia, liếc mắt nhìn hai tòa kiếm bia, hơn một năm thời gian hắn chỉ dùng ba tháng quan sát hai chiêu kiếm thức, không tìm hiểu được bao nhiêu, chỉ đem chiêu kiếm cùng Hồng Mông chữ triện ghi nhớ lại mà thôi.

Do dự chỉ chốc lát cuối cùng Nhạc Vũ cũng không phá hủy hai tấm bia, hắn cúi người cung kính thi lễ với Cô Kiếm lão nhân, liền xoay người phá không rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện